Chương 90

31 Th12

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 90: Quen thuộc mà xa lạ ( Trung )

 01

Hàn Việt nói: “Đều là những công việc cắt nối biên tập hậu kỳ, có lẽ cũng không khác là mấy so với công việc trước kia của em.”

Hàn Việt đã đổi qua làm trong công ty quảng cáo , hai ngày trước tình cờ gặp cô, biết được cô đã quay lại Giang Nhạc và đang muốn tìm công việc nên đã giới thiệu cô đến công ty mình.

Có lẽ bởi vì vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Hàn Việt của hôm nay đã thành thục chính chăn hơn nhiều. Hồi đấy Từ Y Khả cũng đã mơ hồ đoán được cuộc hôn nhân của Hàn Việt sẽ không được lâu dài, người phụ nữ kia quá mạnh mẽ không biết an phận, không phải là người mà Hàn Việt có thể giữ được. Chuyện tình “cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long” e có lẽ chỉ còn trong những câu chuyện cổ tích.

Hàn Việt đưa cô về khách sạn: “Em có cần anh tìm nhà giúp không, dù gì em cũng không thể ở khách sạn mãi.”

“Không cần đâu, vài ngày nữa em sẽ về nhà.” Cô cười: “Đã lâu rồi chưa gặp mẹ, có lẽ bà ấy sẽ không cầm gậy đánh đuổi em đi nữa đâu.”

Tuy là nói đùa nhưng lòng cô vẫn lo sợ.

Hàn Việt nói: “Bác sẽ hiểu và tha thứ cho em, có lẽ lúc ấy bác quá giận, chỉ cần em về nói vài câu ngon ngọt liền thôi ấy mà.”

“Em biết rồi, liên lạc sau nhé.”

“Ngày mai anh sẽ đưa em đến công ty xem tình hình, bây giờ anh đến trường mẫu giáo đón con gái, vừa mới được mẹ nó đưa đi du lịch một vòng, mới mấy ngày chưa gặp con mà anh đã thấy nhớ rồi.”

Từ Y Khả nói: “Vậy anh đi đi.”

Chiếc xe khuất dạng, nụ cười trên môi cô cũng tắt lịm…cô rất nhớ con gái, bây giờ con bé có lẽ đã sắp lên ba. Cô vẫn nhớ như in khuôn mặt cô bé, cũng không biết hiện tại cô bé lớn lên như thế nào, không biết có bị bố chiều hư không, không biết cô bé có biết gọi mẹ không. Cô thật sự rất muốn gặp bé.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một người đàn ông từ trong thang máy đi ra, đột nhiên giật mình gọi: “Y Khả.”

Cô biết tuy Giang Nhạc không nhỏ, nhưng trở về khó tránh khỏi gặp được người quen, cho nên nhìn thấy Mẫn Chính Hàn cô cũng không mấy ngạc nhiên.

Ngược lại là Mẫn Chính Hàn dường như rất kinh ngạc: “Em trở về lúc nào đấy ?”

“Tuần trước.” Cô nhìn phía sau anh ta.

Anh ta nói: “Em không cần nhìn , anh đến đây là để bàn công việc làm ăn.”

Cô nói: “Em chỉ giúp bác sĩ Cố nhìn xem sau lưng cô ấy anh có làm chuyện xấu xa gì không mà.”

Nụ cười của anh nhạt dần: “Cô bây giờ đang ở Châu Phi bận rộn làm thánh mẫu rồi, đâu thèm để ý sự sống chết của anh nữa, chúng ta lên quán cà phê phía trên nói chuyện đi.”

Cô và Mẫn Chính Hàng đi lên tìm một vị trí ngồi xuống, Từ Y Khả nghe giọng anh trông không giống nói đùa, hỏi: “Bác sĩ Cố sao lại đi châu Phi ?”

Anh nói: “Không còn cách nào cả, có lẽ bên đó thiếu một bác sĩ như cô ấy.”

“Cô ấy đi khi nào?”

“Khoảng chừng một năm rồi .”

Từ Y Khả nhíu mày: “Hai người cứ như vậy mà thôi ư?”

Anh uống một ngụm cà phê đắng chát, đặt cốc xuống,  rồi tựa lưng vào ghế, nói: “Nửa năm trước còn nhận được thư của cô ấy, bây giờ một chút tin tức cũng chẳng có .”

Từ Y Khả hỏi: “Có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không?”

Mẫn Chính Hàn nói: “Y Khả, phụ nữ các em thật tàn nhẫn, đàn ông bọn anh cũng bị tổn thương chứ, có đôi khi còn đau khổ hơn các em, nhưng dù sao bọn anh vẫn ở lại đây, còn các em nói đi thì liền đi. Em đã rời khỏi đây hơn hai năm, em có biết Dương Tử đã đau khổ bao nhiêu không? Một người vốn đã có bộ dạng giống diêm vương, bây giờ lại càng lãnh đạm hơn. Con gái mỗi ngày chỉ biết bám lấy Dương Tử, tên kia ngày nào cũng phải đưa con gái theo cùng đến công ty, bên cạnh đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một con ruồi cũng không dám đến gần. Em nói xem, năm xưa bên người anh và Dương Tử lúc nào cũng có trăm hoa đua nở, sao giờ đây rơi vào trong tay của bọn em đều bị hạ giá cả thành  thế này vậy trời? Anh thật vẫn nghĩ không ra!”

Trong lòng Từ Y Khả không phải là không đau: “Còn không phải đều tại các anh tự gây nên ư.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Niệm Nghi cũng từng nói vậy , là anh tự làm tự chịu. Quả thật Dương Tử đã từng làm tổn thương em, đừng nói là em trước đây anh cũng muốn đem cậu ta chôn sống , nhưng không phải hai người cũng đã có con cái sao? Em có  tha thứ cho cậu ta được không?”

Cô nói: “Không tha thứ thì có thể làm thế nào, anh ấy cũng đã rất khổ sở, bố em cũng đã không thể sống lại. Không phải là vì em hận anh ấy, chỉ là em không muốn quay lại, vã lại một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ có một cuộc sống mới mà thôi.”

Mẫn Chính Hàn chán nản nói: “Em chỉ được mỗi tội mạnh miệng! Nếu em không nhớ họ sao lại còn quay về làm gì, Giang Nhạc là địa bàn của cậu ta, hai người sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau thôi.”

Từ Y Khả hơi xấu hổ không biết trả lời thế nào, người đàn ông trước mắt lúc nào cũng đáng ghét như vậy, lúc nào cũng muốn moi tim đen của người ta ra cơ.

Cô ngượng ngùng nói: “Thì em cũng không thể cả đời đều không trở về nhà được.”

“Em chắc chắn mẹ em sẽ đồng ý để em trở về?”

“Em không biết nữa, em vẫn chưa dám về nhà.” Cô chần chừ một chút lại hỏi: “Anh đã gặp con gái em chưa?”

Mẫn Chính Hàn nói: “Gặp rồi, thật sự mà nói con gái em giống em y chang.”

Từ Y Khả vô thức nở một nụ cười: “Đáng yêu lắm sao, tính tình có phải nhõng nhẹo lắm không?”

Mẫn Chính Hàn nói: “Đáng yêu rất đáng yêu, chỉ là nũng nịu quá mức, cũng không trách được tại Dương Tử yêu chiều con bé quá mức mà. Cô bé cả ngày cứ bám dính lấy Dương Tử, không chịu đến trường mỗi ngày đều cùng Dương Tử đến công ty, cả Giang Nhạc ai cũng biết, ôi hình tượng Tam thành giang kiệt của chúng đều xem như là bị hủy cả rồi .”

Cô nói: “Vậy là anh cũng không phải thường xuyên đến thăm con gái em.” Cô lại  nói: “Chẳng lẽ không ai giúp anh ấy sao , trong nhà không phải còn có giúp việc sao?”

“Cũng vì chỉ có như vậy cậu ta mới yên tâm, em đi rồi đứa bé như chính sinh mệnh của cậu ta. Y Khả, anh nói thật, nếu như em đã quay lại thì hãy nghĩ đến đứa bé, chuyện của bố em cũng đã trôi qua hai năm rồi, mà theo anh được biết chuyện lần đó cũng là do cấp dưới của cậu ta và Trương Uyển tự quyết, Dương Tử không hề biết gì cả, mà cậu ta cũng sẽ không tuyệt tình với em như vậy đâu. Sau này anh nghĩ lại mới hiểu ra, anh không tin rằng em không biết điều đó.”

Từ Y Khả nói: “Em có suy nghĩ cẩn thận thì cũng có ích gì, mẹ em cũng sẽ không thèm suy nghĩ lại.”

Mẫn Chính Hàn than thở: “Em nói xem, trươc kia ăn chơi có thế tùy tiện chọn một người phụ nữ để quen, đến khi thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc, thì ngược lại khó khăn chết đi được. Thế này không được, thế kia cũng không được!”

Lúc tiễn anh ra cổng, Từ Y Khả nói: “Hãy đi tìm bác sĩ Cố đi, cô ấy không phải là một người phụ nữ tuyệt tình đâu.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Có tìm được cô ấy cũng sẽ không về cùng anh đâu, trước khi đi cô ấy đã nói, nếu ba năm sau cô ấy quay về mà anh vẫn còn độc thân thì cô ấy sẽ quay lại với anh, chết tiệt, không phải chỉ ba năm thôi sao, anh không tin là anh chờ không được!”

Mẫn Chính Hàn lấy bút ra rồi kéo tay cô viết lên một hàng chữ nói: “Đây là địa chỉ trường mẫu giáo của con gái em.”

Cô run run nắm chặt lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, sau khi theo Hàn Việt đến công ty, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng cảm để và nhà.

Hai năm dường như không phải là một quảng thời gian quá dài, nhưng có lẽ mẹ cô cũng đã có thể đã bình tĩnh hơn . Buổi chiều lúc cô về nhà, đứng ở cửa mãi nhưng vẫn không dám nâng tay ấn chuông. Đầu cô trống rỗng, vừa rồi trên đường cô còn tập luyện vô số lần lời thoại…giờ  đã quên sạch. Cô thậm chí còn không biết câu đầu tiên gặp nhau nên nói thế nào.

Đúng lúc cô đang luống cuống thì cửa mở ra, trong tay bà Từ đang cầm hai túi rác, nhìn thấy con gái trước mặt bà Từ sững người, nhất thời không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đối diện con gái.

Từ Y Khả cố gắng nở nụ cười, gượng gạo gọi : “Mẹ.”

Bà Từ ném hay túi rác ra ngoài rồi xoay người vào lại, đi được hai bước đưa lưng về phía Từ Y Khả, nói vọng ra: “Vào đi, còn đứng đấy làm gì.”

Trong nhà không có gì thay đổi, trong phòng khách đặt di ảnh của bố, em trai cô đang trông cửa tiệm, Từ Y Khả ngồi xuống sô pha. Bà Từ rót một cốc nước đem đến đặt trước mặt Từ Y Khả: “Hai năm nay con đã đi đâu ?” Sau này bà Từ mới biết được chuyện con mình tự sát từ Đinh Tĩnh, nhưng lúc đến bệnh viện thì Y Khả đã rời đi.

Hơn hai năm nay không phải là bà không nhớ đứa con đang phiêu bạc bên ngoài của mình, chỉ là trong lòng bà vẫn còn rất day dứt. Những năm tháng qua bà  đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đấy trong nhà đột nhiên xảy ra nhiều chuyện, chồng vừa qua đời, những oán hận trong lòng chỉ biết trút hết lên người con gái. Nếu lúc ấy con gái bà có chuyện gì có lẽ bà cũng không còn mặt mũi nào mà sống thêm, điều đó cũng chả khác gì chính bà đã tự tay bức con gái mình đến đường chết.

Từ Y Khả nói: “Con đi đến rất nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy Giang Nhạc là tốt nhất.” Cô nâng tay vuốt khóe mắt mẹ: “Mẹ, có phải là mẹ không tự chăm sóc tốt không…”

Bà Từ nói: “Già rồi còn chăm sóc gì nữa.”

Từ Y Khả không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi, về đến nhà, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng dâng lên.

Mắt của bà Từ cũng đã ửng đỏ , nhưng miệng lại nói: “Khóc cái gì mà khóc, chẳng tiến bộ hơn ngày xưa là mấy, lần này con về là định ở lại hay chỉ về vài ngày rồi lại đi?”

Từ Y Khả nói: “Con không đi nữa , con đã tìm được một công việc trong công ty bạn con, sau này con sẽ ở lại Giang Nhạc.”

Bà Từ nói: “Trở về cũng tốt, phụ nữ một mình bên ngoài khổ lắm ”

“Mẹ, con muốn chuyển về đây ở được chứ?”

Bà Từ nói: “Con không ở đây thì có thể ở đâu, phòng của con vẫn còn trống, con hãy tự đi thu dọn lại đi, mẹ đi nấu cơm đã, đêm nay con cứ ở lại đây, Y Trạch sẽ về ngay thôi .”

Cô nhìn theo bóng lưng mẹ tuy rằng mẹ con đã thông cảm cho nhau, nhưng dù sao vẫn còn có chút mất tự nhiên. Có một số việc thay đổi chính là đã thay đổi, dù cho có bù đắp thế nào, vết vạn nứt giữa cô và mẹ vẫn còn đó.

Đến tối Từ Y Trạch về nhà, nhìn thấy chị mình cậu xúc động đến chảy nước mắt , hai chị em ngồi ngoài ban công tâm sự cả đêm.

Từ Y Khả mới biết được cửa hàng sắt thép nhà cô cũng kinh doanh thêm không được bao lâu thì đã đóng cửa , hiện tại Từ Y Trạch đang làm việc trong một công ty.

Khi nghe nói công ty đó là Chương Kinh Hoa, Từ Y Khả nhíu mày nói: “Sao lại làm cho Chương Kinh Hoa, Y Trạch em phải thật cẩn thận, ông ta là một người rất nham hiểm.”

Từ Y Trạch nói: “Chị, chị yên tâm đi, thật ra cũng chẳng có liên quan gì đến Chương Kinh Hoa cả, mọi công việc trong công ty bình thường đều do chị Văn Kỳ phụ trách. Chị không biết đấy thôi, bây giờ chị Văn Kỳ đã trở thành một nữ doanh nhân, dù sao thì chị Văn Kỳ có lẽ cũng sẽ không đến nổi gây hại cho em.”

Từ Y Khả buồn cười, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Văn Kỳ cũng đã đạt được những gì mình muốn.

Sau khi về nhà cuộc sống của cô dần trở nên đơn giản hơn, tan tầm về nhà giúp mẹ nấy cơm, buổi tối đôi khi sẽ cùng mẹ nói chuyện một lát rồi xem ti vi. Đinh Tĩnh cũng đã sắp lên chức mẹ , nghe nói thai nhi không ổn lắm cô ây cứ bị nghén liên tục. Cho nên chồng cô ấy không dám để cô ấy một mình ra ngoài dạo phố.

Hôm nay lúc đến trung tâm mua sắm mua cho mẹ vài bộ quần áo, thì tiện thể mua luôn quà cho con gái Hàn Việt.  Hôm trước cô vừa gặp con gái của Hàn Việt. Cô bé kia nhỏ hơn con gái cô vài tháng mà ăn nói rất khôn ngoan. Từ Y Khả đến bây giờ vẫn chưa thể tưởng tượng được bộ dáng của con gái mình trông ra sao.

Cô cũng không biết nên mua quà gì, bây giờ trẻ con có lẽ cái gì cũng không thiếu, cuối cùng cô đi đến cửa hàng quần áo trẻ con, cô gái nhỏ đã biết yêu cái đẹp, nếu mua váy có lẽ cô bé sẽ rất thích.

Thời buổi này trang phục trẻ con đẹp không kém trang phục người lớn, Từ Y Khả nhìn thích quá không muốn buông tay, cô chọn một loạt váy đầm, bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn thấy một cô bé ước chừng khoảng hai ba tuổi cứ đi theo cô. Cô còn tưởng là con gái của một người khách trong cửa hàng, nhìn một vòng cũng chẳng thấy ai.

Cô bé cứ nhìn cô mỉm cười rất đáng yêu. Từ Y Khả nhịn không được véo má cô bé: “Cô bạn nhỏ, mẹ em đâu.”

Cô bé vẫn không nói gì chỉ nhìn chăm vào cô.

Từ Y Khả hỏi: “Có phải con thích chiếc váy nào không?”

Bỗng nhiên cô bé lại xoay người lại chạy ra ngoài, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, Từ Y Khả sợ cô ngã chạy theo ra.

Cô bé chạy đến cửa hàng áo quần trẻ con bên cạnh, Từ Y Khả nghe thấy một giọng đàn ông: “Loan Loan, con lại chạy loạn đi đâu thế mà bố tìm không thấy .”

Giọng nói quen thuộc ấy, Từ Y Khả sững sờ dừng lại.

Loan Loan vẫy vẫy tay Trần Mặc Dương: “Bố, bên này…”

Trần Mặc Dương đi đến bên con cưng chiều nói: “Loan Loan muốn đi đâu, muốn mua váy đẹp ư ?”

Loan Loan nắm lấy tay anh, nói: “Mẹ, mẹ…”

Anh bất đắc dĩ thở dài, lại một lần nữa đánh tan giấc mộng ảo của cô, nhưng đến khi anh ngẩng đầu lên…cô đúng là đang đứng ngay trước mặt anh.

35 bình luận to “Chương 90”

  1. kivacullen Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 9:28 sáng #

    Thích quá. vào mấy lượt thay có chuong moi mình nhào vào ngay và luôn

  2. QQ Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 9:40 sáng #

    Hix mong 2 anh chị quay về đọc chương này thấy xót xa quá :(( cẢm ơn b đã edit !!

  3. coi Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 10:45 sáng #

    Cuoi nam vao thay chap moi,cam on bn nhieu

  4. Koko Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 11:53 sáng #

    Ôi 2 ac gặp lại nhau rùi

  5. Yuki Lala Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 12:51 chiều #

    ngày đoàn tụ đã đến
    chờ hoài mới tới

  6. Canaan Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 1:00 chiều #

    Thích mỗi bé con

  7. lysparty Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 1:03 chiều #

    Chúc mừng năm mới,chúc dự án nào bạn làm cũng suôn sẻ,nhiu khách iu mếm,cuộc sống yên bình như ý

  8. han Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 1:19 chiều #

    thanks ban nhe. happy new year 2014 🙂

  9. salabi Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 1:37 chiều #

    mặc dù mình cũng là nữ nhung mình thấy câu nói của MCH đúng ghê, phụ nữ đôi khi cũng thật tàn nhẫn. 2 người giờ đã gặp nhau rồi , TMD sẽ như thế nào để theo đuổi lại TYK đây

  10. comchien13 Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 2:55 chiều #

    ôi, cuối năm tất niên rồi, cho anh chị ý đoàn tụ đi
    hihi
    cảm ơn bạn nhé! truyện hay lắm hì

  11. N C N A Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 3:09 chiều #

    vẫn chưa đọc để danh đêm đọc tks tg

  12. ngocvn123 Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 3:24 chiều #

    happy new year.nam moi nhieu may man ss eya nhe

  13. NGAN Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 5:22 chiều #

    hay qua tiep 91 di ban

  14. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 5:49 chiều #

    Có biến,càng cuốj càng hay,kk,hép pi níu ìa…!

  15. thy95 Tháng Một 1, 2014 lúc 12:03 sáng #

    Hello Ban oi minh khong co passwords lam sao de doc Thks Thy

    Sent from Samsung tablet

  16. maimai2207 Tháng Một 1, 2014 lúc 1:24 sáng #

    Nam mới, cũng hi vọng 2 người doàn tụ với nhau, xa nhau hơn 2 năm rồi cơ mà. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ nhé.

  17. hoangluong Tháng Một 1, 2014 lúc 2:31 sáng #

    mong anh chị quay về bên nhau,

  18. Neetu Tháng Một 1, 2014 lúc 8:38 sáng #

    Loan loan the nao cung la cau noi cho bo me thoi. YK lam sao co the quay lung voi ty cua TMD danh cho minh duoc. Hon the nua la noi nho thuong con da diet sau 2 nam troi khong duoc o gan con

  19. CừuCoca Tháng Một 1, 2014 lúc 12:34 chiều #

    Ôi trời ơi! Ôm tim ôm tim. Cuối cùng cũng gặp nhau. Đúng là bấn loạn muốn chết! Tò mò, lo lắng!
    cảm ơn chủ nhà ạ! <3<3<3

  20. thảo nguyên Tháng Một 2, 2014 lúc 2:15 sáng #

    mong chờ truyện thật hấp dẫn, mong rằng bạn chăm chỉ làm nhé

  21. Phuongphuong Tháng Một 2, 2014 lúc 6:36 sáng #

    Thanks bạn nhé 😡

  22. Nguyễn Hương Tháng Một 2, 2014 lúc 9:15 sáng #

    cảm ơn công sức của bạn ^^ hay lắm ý hi ❤

  23. Eros Tháng Một 2, 2014 lúc 11:51 sáng #

    Tiếp đi b ơi

    • eyahim Tháng Một 2, 2014 lúc 12:18 chiều #

      Tớ sẽ đổi pass vì cmt nay của bạn đấy, đừng giục truyện

      • Eros Tháng Một 2, 2014 lúc 4:45 chiều #

        Sorry b nhé, tại hay quá

  24. thuytien Tháng Một 2, 2014 lúc 2:23 chiều #

    thanks b nhé

  25. Lienvuong Tháng Một 2, 2014 lúc 4:41 chiều #

    Truyện hay quá :3 tks ad nhiều

  26. daohong94 Tháng Một 2, 2014 lúc 9:54 chiều #

    thank ban nhe! ui loan loan the. dang ui kinh khung

  27. thy95 Tháng Một 3, 2014 lúc 12:52 sáng #

    Ban oi mat khau la gi? Cho minh xin de xem tiep truyen Cam on

    Sent from Samsung tablet

  28. Cỏ Huyên Tháng Một 3, 2014 lúc 3:02 sáng #

    Năm mới vui vẻ nha chủ nhà………………………..chúc cậu năm nay nhiu sk, nhiu tinh thần, nhiu niềm vui để dịch truyện thật nhanh…………..hjhj

  29. lai ha Tháng Một 3, 2014 lúc 11:06 sáng #

    thanks nhé

  30. phantom Tháng Một 4, 2014 lúc 2:44 sáng #

    Cam on ban nhieu

  31. thy95 Tháng Một 4, 2014 lúc 3:01 sáng #

    lam sao de co mat khau , ban co the cho minh duoc khong? cam on

    On Thursday, January 2, 2014 7:52:53 PM, thy95nguyen wrote: Ban oi mat khau la gi? Cho minh xin de xem tiep truyen Cam on

    Sent from Samsung tablet Ban oi mat khau la gi? Cho minh xin de xem tiep truyen Cam on

    Sent from Samsung tablet

  32. quỳnh anh Tháng Một 7, 2014 lúc 5:32 sáng #

    xót xa qá đi

  33. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:46 chiều #

    gap nhau roi, hay wa di thoi hjhhjh

Bình luận về bài viết này