Chương 50

16 Jul

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 50: Người vợ thứ bảy

1525663_724613077556834_1501444198_n

Doãn Gia Hoa không biết mình đã về nhà thế nào.

Trong nhà không một bóng người, đúng như anh đoán trước.

Anh không dám bật đèn, sợ từ tấm gương sẽ nhìn thấy khuôn mặt mình. Anh không dám đi đến phòng ngủ, sợ ngửi thấy được hơi thở của cô còn vương lại. Anh không dám lên tiếng, sợ phải chứng nhận sự thật, rằng trong nhà chỉ còn lại mình anh.

Anh đi đến cạnh bàn, ngồi sụp xuống đất.

Bỗng nhiên anh nhìn thấy chiếc điện thoại cũ của Quan Hiểu cùng với chiếc nhẫn mà năm trước anh đã tặng cho cô đặt trên bàn.

Anh cảm thấy trái tim mình quặn thắt, đau không thở nổi.

Anh cầm lấy điện thoại và nhẫn, nắm chặt trong tay, cuộn tròn người nằm trên mặt đất. Anh tựa như bị chặt đứt ngọn cây cuối cùng, toàn thân tê dại.

Cô thật sự đã buông tay rồi.

Nước mắt lặng lẽ rơi. Anh cảm thấy, cuộc sống của anh đã kết thúc từ giờ khắc này.

**

Sau khi Trương Lộ xuất viện, Doãn Gia Hoa buộc phải bắt đầu sắp xếp chuyện hôn lễ.

Trương Lộ ngoan ngoãn vâng lời của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Cô đưa ra rất nhiều đòi hỏi, muốn Doãn Gia Hoa phải làm theo.

Không có Quan Hiểu, Doãn Gia Hoa cảm thấy chuyện gì cũng đã không còn quan trọng, đối với mấy loại đòi hỏi của Trương Lộ, anh chỉ đơn giản chấp nhận.

Anh tự nói với bản thân, coi như tất cả những thứ này đều là vì đứa con.

Trương Lộ nói, nhất định phải tổ chức một lễ cưới thế kỷ chấn động nhất thành phố.

Cô kéo anh đi chụp hình cưới, anh cũng chiều, toàn bộ quá trình vẻ mặt của anh vẫn luôn vô cảm không mảy may thay đổi.

Cô nói muốn đi Pháp chọn áo cưới, anh cũng đồng ý, thuê máy bay riêng lại còn mời đội vệ sĩ chuyên nghiệp đưa cô đi Paris.

Cô nói muốn đổi nhà lớn, phong thủy nhất định phải hợp với đứa bé, anh cũng không ý kiến, ký chi phiếu đưa cho cô muốn chọn nhà ở đâu thì chọn.

Yêu cầu của cô càng ngày càng quá đáng, anh càng ngày càng phải chi nhiều tiền.

Cô dùng đủ mọi yêu cầu để dò xét giới hạn cực điểm của anh, tựa hồ như rất muốn khiêu khích anh tức giận. Nhưng anh lại giống như thất tình lục dục, ngoại trừ cái xác tê dại, còn lại không cho cô bất kỳ phản ứng nào.

Cô trở nên gắt gỏng, quăng tất cả mọi thứ. Cô không còn dùng thủ đoạn giả vờ hiền dịu, lả chả chực khóc.

Anh dần phát hiện, hóa ra còn người thật của cô ta là như vậy.

Ngay cả điều duy nhất thu hút anh cũng không tồn tại, anh đối với cô ngoại trừ cái xác không hồn ra, chẳng có tâm tình nào khác.

**

Trong thời gian này, anh muốn vì Quan Hiểu làm một chút chuyện cuối cùng.

Lúc trước, anh đã nhờ Tiểu Ngũ thu thập hết những bằng chứng thối rửa của tên Mạnh Đông Phi, mấy hôm trước cuối cùng Tiểu Ngũ cũng đã xử lý xong chuyện này.

Anh bảo Đại Xuân cho người tìm tăm tích của tên Mạnh Đông Phi kia. Thì ra tên đó đã thay đổi địa chỉ quán bar nhậu rượu.

Anh dùng thủ đoạn, khiến tên kia chủ động đến tìm Quan Hiểu đồng ý ly hôn ngay lập tức.

Ngày họ đến phòng dân chính làm thủ tục ly hôn, anh trốn bên góc, tham lam quyến luyến ngắm nhìn cô.

Cô gầy đi, trên khuôn mặt không che giấu nổi u buồn.

Nhất định là anh đã khiến cô đau lòng.

Anh cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế được bản thân không lao ra, chạy đến ôm cô, bộc lộ hết nổi nhớ thương từ tận đáy lòng mình.

Nếu đã không thể mang lại tương lai cho cô thì hà cớ gì phải quấy rầy đến cô nữa.

Đôi mắt anh nóng bỏng, nhìn cô đi vào rồi lại nhìn cô đi ra, rồi lại nhìn cô rời đi, bóng lưng mảnh khảnh dần khuất hẳn.

Anh đứng trong góc tối, khẽ gọi tên cô: Hiểu Hiểu, em hãy hận anh, hận anh suốt cả đời này. Nhưng xin em, đừng bao giờ quên anh!

Anh vẫn ích kỷ vậy đấy, anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng cô sẽ quên anh. Anh hy vọng rằng, trong lòng cô vẫn luôn có anh, cho dù là hận.

**

Đợi khi Mạnh Đông Phi và Quan Hiểu chính thức li dị, anh gởi hết tư liệu có trong tay đến sở tư pháp.

Chưa đến  hôm sau, Mạnh Đông Phi đã bị bắt.

Mấy hôm tiếp theo, tất cả tin tức về Mạnh Đông Phi đều nổi bật trên các trang báo, bởi vì hắn liên quan đến mấy trường hợp gian lận, có dính liếu đến mấy người bên trên. Từ hắn, cảnh sát đã phá vỡ tập đoàn lừa đảo lớn nhất lịch sử.

Mạnh Đông Phi nhất định sẽ không bị phạt nhẹ.

Tối hôm đó, anh thở phào nhẹ nhõm. Đây là anh đã vì Quan Hiểu làm được chút chuyện cuối cùng.

Anh thật sự rất nhớ Quan Hiểu, kìm không được lòng anh lại quay về ngôi nhà cũ của hai người.

Anh lặng lẽ ngồi trên sô pha nhìn chiếc khăn mặt thêu hình chú gấu nhỏ treo ngoài ban công.

Anh như có ảo giác, phảng phất dường như thời gian ngăn cách sáu năm ấy chưa từng có, anh vẫn là chàng tiểu tử ngây ngô ngày xưa, cô vẫn là người phụ nữ có tiền thích chọc ghẹo anh. Tựa như một giây tiếp theo cô sẽ bước ra từ phía sau chiếc khăn đi đến, nhìn anh mỉm cười, hỏi anh tối nay muốn ăn gì.

Anh lấy hai chiếc điện thoại cũ trong túi ra, lấy cái này gọi cho cái kia. Khúc nhạc “Tình cũ như mộng” vang lên trong căn phòng trống trải mênh mông.

Anh tựa hồ như nghe thấy cô nói: “Tình cũ như mộng, tình cũ như mộng, tình cũ rời xa tất cả hóa thành giấc mộng chết, đây rõ ràng là một câu chuyện rất thương cảm, vì sao anh chàng ca sĩ người hồng kông đó có thể hát với giọng ca vui vẻ như vậy chứ.”

Nhạc chuông vang lên rồi tắt lịm đi. Anh lại gọi một lần nữa.

Anh nghe hết lần này đến lần khác, cảm thấy mình không khóc, nhưng khi đưa tay sờ lên, khuôn mặt đã đẫm nước.

**

Sắc trời sáng dần, anh đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên anh cảm thấy có vật gì đấy bay xuống.

Anh nhặt lên.

Là một tờ giấy, là cô đã viết cho anh!
Anh chậm rãi đọc từng chữ.

Gia Hoa, em ly dị rồi, Mạnh Đông Phi bị ngồi tù rồi, cảm ơn anh.

Gia Hoa, em phải đi rồi.

Gia Hoa, hãy quên những chuyện của quá khứ.

Gia Hoa, anh nhất định phải hạnh phúc!

**

Doãn Gia Hoa nắm chặt tờ giấy trong tay, đau khổ nghẹn ngào.

Sáu năm trước, anh cũng như vậy, cầm trong tay bức thư của cô, nhìn từng hàng chữ cô viết cho anh, cô nói cô phải rời đi, cô cũng nói anh hãy quên cô đi.

Sáu năm sau, cho dù bọn họ đã cố gắng tiến lại bên nhau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền chia ly này, đến cuối cùng vẫn chỉ là kết quả tương tự.

Cô bảo anh nhất định phải hạnh phúc. Nhưng cô đi rồi anh sao có thể hạnh phúc được đây?

Từ giây phút cô rời đi, hạnh phúc của anh cũng đã chết lặng.

**

Đến gần ngày hôn lễ, Trương Lộ chuyển đến nhà Doãn Gia Hoa ở. Doãn Gia Hoa dọn ra ngủ ngoài phòng khách, để phòng ngủ chính cho cô. Trương Lộ bị ốm nghén, tính tình càng ngày càng trở nên khó chịu. Cô thường quăng tất cả mọi thứ trong nhà.

Doãn Gia Hoa mặc cô ta ầm ĩ, vẻ mặt hờ hững, giẫm lên đống vỡ nát cô quăng, dặn cô giúp việc: “Cô lại đổi cái mới đi, mấy thứ này mua mỗi thứ mấy cái dự trữ.”

Vẻ mặt dửng dưng của anh lại càng khiến Trương Lộ lộn tiết.

Trước hôn lễ nửa tháng, anh bỗng dưng nghe được một tin.

Là Dương Huy nói cho anh.

“Tất cả mọi người đang đồn ầm lên rằng, Quách Hồng Đồ chuẩn bị cưới người vợ thứ bảy, thời gian và địa điểm đều đã được chuẩn bị xong. Là ngày một tháng sau, tại Vương cung thánh đường Thánh Pêro. Nghe đâu Quách Hồng Đồ đã đưa vợ mới của ông ta đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật trước rồi.”

Tâm trạng của anh hôm đó đặc biệt rất tồi tệ. Tối đó về nhà, anh cũng chẳng liếc mắt nhìn Trương Lộ đang ngồi trước cửa nhà đợi mình, lướt thẳng qua người cô đi lên tầng hai.

Hành động của anh quả thật đã chọc giận cô, cô chạy đuổi theo anh, nhưng ngờ đâu mặt nền trơn, cô bị ngã từ cầu thang xuống.

Anh cũng không đụng vào cô, chẳng biết vì sao cô lại bị ngã.

Anh chạy đến đỡ cô. Cô nói đau bụng, anh nhìn thấy dưới váy cô lờ mờ vết máu. Anh lập tức bế cô đi đến bệnh viện.

Sau một đêm, bác sĩ nói cho anh rằng đứa bé không thể giữ được.

Sáng sớm Trương Đức đến thăm con gái, cho anh một cái bạt tai. Anh không phản kháng thậm chí cũng không có phản ứng.

Trương Đức nói: “Doãn Gia Hoa, cậu giỏi lắm. Con gái tôi bị cậu hại cho sảy thai, nếu như sau này cậu không đối tốt với nó, xem tôi có buông tha cho cậu không.”

Con mất, vệt sáng cuối cùng trong cuộc đời anh cũng biến mất. Anh cảm thấy bản thân bây giờ tựa như cái xác không hồn.

**

Trương Lộ gặp tai nạn, hôn lễ phải dời lại.

Mỗi ngày Trương Đức đều nhắc nhở anh rằng: “Cậu đã làm nhiều chuyện có lỗi với Trương Lộ, chính cậu đã tự tay giết chết đứa bé.”

Anh càm giác tội lỗi về chuyện đứa bé, nên thật lòng chăm sóc Trương Lộ.

Cô tựa hồ như không còn cáu gắt nữa.

Anh thầm nghĩ, đành vậy đi, cứ như vậy cùng cô sống nốt cuộc đời còn lại, ai bảo anh thiếu nợ cô ta làm gì.

Trong chớp mắt đã sắp sang tháng mới. Lòng anh càng ngày càng phiền muộn, cho dù ban đêm uống bao nhiêu rượu mạnh anh vẫn không thể ngủ được.

Lại một đêm mất ngủ. Anh đành đến quán bar Đại Xuân uống rượu.

Uống nhiều cũng không say, đúng thật là sự giày vò.

Anh quyết định bắt xe đến bệnh viện thăm Trương Lộ.

Đêm khuya thanh tĩnh, anh khẽ nhẹ bước chân.

Bước đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, anh bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Anh dừng bước, đứng trước cửa, lẳng lặng lắng nghe.

Là giọng nói của một người đàn ông. Người đàn ông đó và Trương Lộ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh.

Không, không phải là trò chuyện mà là cãi vã.

Hai người họ nói rất nhanh, anh không hiểu lắm, liền nhẹ nhàng rút điện thoại ra thu âm lại. Hôm sau có thể đưa cho Dương Huy nghe lại xem hai người họ tranh cãi nhau vì chuyện gì.

Anh cực khẽ hé cửa ra, loáng thoáng nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài đang giữ lấy vai Trương Lộ, trông rất kích động. Trương Lộ bức xúc cãi lại anh ta.

Sau một hồi cãi nhau, anh lại kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc đó chồm đến hôn Trương Lộ.

Lúc đầu Trương Lộ còn giày dụa, sau đó thì điên cuồng đáp trả.

Anh lùi bước, âm thầm rời khỏi bệnh viện.

Thật kỳ lạ, anh không hề có cảm giác căm phẫn hay đau lòng vì bị cắm sừng, chỉ cảm thấy vui mừng vì sắp được giải thoát.

 

4 phản hồi to “Chương 50”

  1. Hera Tháng Bảy 16, 2014 lúc 3:07 chiều #

    Sắp thoát rồi anh ơi :))

  2. Eros Tháng Bảy 16, 2014 lúc 4:23 chiều #

    Tks eya

  3. Neetu Tháng Bảy 16, 2014 lúc 10:43 chiều #

    Oi mung qua! Anh hoa sap thoat duoc ho ly tinh roi.

  4. linhtran Tháng Bảy 17, 2014 lúc 7:36 sáng #

    Mừng thay cho anh GH, con như được giải thoát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: