Chương 49

15 Jul

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 49: Xin anh, nhất định phải hạnh phúc.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Hai người quấn quýt lấy nhau đi về phía giường. Tựa hồ như lúc này đây anh chỉ có thông qua *** mới có thể trút hết nổi đau trong lòng.

Anh tiến thẳng vào thân thể cô, mồ hôi nhỏ giọt lên ngực cô.

Khi kết thúc, anh nằm sụp lên người cô, đau thương nói: “HIểu Hiểu, ngoại đi rồi.”

Quan Hiểu dịu dàng vỗ về anh, khẽ an ủi: “Gia Hoa, anh còn có em, em sẽ luôn bên anh.”

Doãn Gia Hoa siết chặt vòng tay ôm Quan HIểu.

Hai người chìm đắm dựa dẫm vào nhau, không ai nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài.

**

Sau khi chôn cất bà cụ xong, Trương Lộ sợ vướng vận đen, ngực vẫn luôn khó chịu, liền về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Đến tối, cô muốn hỏi thăm về Doãn Gia Hoa, kết quả gọi cho anh thì điện thoại lại tắt máy. Cô gọi cho Dương Huy, anh ta nói sau khi tang lễ kết thúc anh đã đưa Gia Hoa về nhà.

Cô lờ mờ đoán được anh đang ở cùng ai.

Cô oán hận nghiến chặt răng, tay bất giác vuốt bụng.

Cô âm mưu chuyện này từ lâu, xem ra hôm nay đã đến lúc xuất chiêu.

Cô đứng lên thay quần áo, muốn tự mình đến nhà tìm anh.

Vừa ra đến cửa, cô lại nhớ ra một chuyện, liền quay lại phòng, đến ngăn tủ đầu giường mở ra lấy một chiếc chìa khóa.

Là chìa khóa nhà của Doãn Gia, là trước kia khi hai người còn quen nhau, cô đã âm thầm làm trộm.

Cô lái xe đến nhà Doãn Gia Hoa.

Định gõ cửa, tay cũng đã nâng lên nhưng cuối cùng lại dừng lại.

Cô khẽ gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cô lấy chìa khóa trong túi ra, cho vào ổ khóa, vặn.

Cụp.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở cửa bước vào.

**

Quan Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bị kẻ khác bắt gian trên giường.

Khi Trương Lộ chạy vào phòng, cô và Doãn Gia Hoa đang quấn quýt nhau, cả hai đều lõa thân không một mảnh vải, thậm chí ngay cả tấm chăn mỏng cũng chẳng có.

Cô cứ như vậy trần truồng nằm dưới thân người đàn ông dưới ánh mắt vị hôn thê “chính thức” của anh.

Cô vừa kinh hãi vừa xấu hổ, cảm giác như mình vừa mới làm một chuyện thẹn với lòng. Cô đẩy Doãn Gia Hoa kéo tâm chăn mỏng bọc mình lại.

Doãn Gia Hoa vốn đang mơ màng thiếp đi, bị cô đẩy mạnh, mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt cô hốt hoảng, quay đầu theo ánh mắt cô nhìn ra cửa.

Nhìn thấy Trương Lộ, anh cũng rất bất ngờ. Anh lấy tấm chăn khác quấn quanh nửa thân dưới rồi xuống giường.

Anh đứng lên chặn lại tầm nhìn của Trương Lộ, không muốn cô gây khó dễ cho Quan Hiểu.

“Tại sao lại  có chìa khóa nhà anh?” Anh lạnh lùng hỏi.

Trương Lộ tựa như không thể chịu nổi những lời này của anh, hoàn toàn suy sụp.

Cô khóc nấc lên, chỉ vào Doãn Gia Hoa hỏi: “Tại sao? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh lại phản bội em? Doãn Gia Hoa, trái tim anh làm bằng sắt đá ư? Em một lòng với anh chẳng nhẽ anh không nhận ra sao? Anh vì cô ta có thể làm tổn thương em như vậy sao? Chúng ta đã đính hôn rồi mà! Không phải anh đã nói với em, anh đính hôn với em hoàn toàn không phải vì ngoại sao? Không phải anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em ư? Nhưng sao anh và cô ta lại thành ra thế này?”

Cô vứt chìa khóa trên mặt đất: “Doãn Gia Hoa, đây là chìa khóa anh cho em, giờ em trả lại cho anh! Từ nay về sau chúng ta chẳng còn dính dáng gì nữa.” Cô thương tâm chạy ra ngoài.

Doãn Gia Hoa nhặt chìa khóa lên, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Anh xoay người lại giường, nhìn thấy Quan Hiểu đau lòng nhìn mình.

Lòng anh khẽ động, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Anh lết đến, đỡ lấy bờ vai Quan Hiểu. Cô rũ mắt xuống né tránh anh.

Anh nâng mặt cô lên: “Hiểu Hiểu, Hãy nhìn anh.”

Cô không nghe lời, trốn tránh tay anh: “Anh như vậy khiến em cảm thấy mình là kẻ thứ ba.”

Anh luống cuống, giữ chặt khuôn mặt cô ép cô ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.

“Hiểu Hiểu, em hãy tin anh! Anh chưa từng nói với cô ta những lời kia, chìa khóa này nhất định là trước kia cô ta đã tự làm riêng cho mình một cái.”

Quan Hiểu ngước mắt nhìn anh, tựa như muốn xác định sự thật từ lời nói của anh.

Đôi mắt cô ngấn nước, những giọt lệ long lang vương trên hàng mi dài. Anh nhìn cô, trái tim như tan chảy.

“Hiểu Hiểu, em hãy tin anh! Anh không biết sao cô ta lại nói như vậy, nhưng em nhất định phải tin anh, nếu như anh lừa em, vậy hãy để anh đi theo cùng ngoại luôn đi!”

Hàng mi cô khẽ run lên, những giọt nước mắt tràn mi, cô đưa tay bịt miệng anh lại: “Đừng nói càn!”

Khuôn mặt cô đẫm nước, đáy mắt giăng kín tầng ưu thương, đôi mày khẽ nhíu lại. Hình ảnh cô như vậy quả thật quyến rũ nói không thành lời, Doãn Gia Hoa kìm lòng không nổi hung hăng hôn lên môi cô.

“Hiểu HIểu, ngoại đã không còn, anh chỉ còn có em, Anh không thể lại mất em được!” Anh tiến vào người cô, anh ghé xuống bên tai cô thì thào.

**

Ngày hôm sau, hai người vẫn còn chưa thức dậy thì điện thoại Doãn Gia Hoa đã vang lên ăng ẳng.

Anh sờ qua điện thoại, buồn bực định tắt máy thế nhưng khi nhìn thấy dãy số, anh bất giác giật mình. Là bố Trương Lộ gọi.

Anh ngồi dậy bắt máy.

Quan Hiểu bên cạnh cũng bật dậy theo.

Anh còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đối phương bên kia hét to: “Doãn Gia Hoa, con gái tôi là vì cậu, nếu nó có chuyện không hay xảy ra, cho dù tôi có khuynh gia bại sản, tôi cùng liều mạng với cậu.”

Doãn Gia Hoa nhíu mày: “Trương tổng, ông làm ơn hãy nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Đức bên kia rống lên: “Cậu còn dám hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Con gái tôi vì cậu mà tự sát.”

Giọng nói ông ta rất to, Quan Hiểu ngồi bên cạnh nghe thấy hoảng sợ.

**

Khi Doãn Gia Hoa đến bệnh viện, Trương Lộ đã qua khỏi thời kì nguy hiểm.

Nhìn thấy anh xuất hiện, Trương Đức siết chặt tay, xông đến muốn đấm vào mặt anh.

Cũng may mấy người bên cạnh ngăn lại.

“Doãn Gia Hoa, cậu nói đi, cậu đã làm gì con gái tôi! Tại sao cậu lại hại con gái tôi ra nông nổi này?” Ông ta phẩn nộ gầml ên.

Doãn Gia Hoa đau đầu,  mở miệng giải thích: “Tôi và Trương Lộ đã chia tay lâu rồi, đính hôn cũng chỉ là để làm an lòng ngoại mà thôi.”

Trương Đức nóng nảy bổ nhào qua: “Mày nói gì? Tên xúc sinh này, sao mày có thể nói như vậy? Lộ Lộ suýt chút nữa vì mày mà  mất đi một xác hai mạng, giờ mày lại nói mày chia tay Lộ Lộ từ lâu rồi, đính hôn chỉ để làm an lòng ngoại ư?”

Bên tai Doãn Gia Hoa nổ ầm

“Ông nói gì? Cái gì mà một xác hai mạng?” Anh khó tin vào những lời vừa nghe.

Trương Đức tức giận đến tím mặt, nói cho anh: “Bản thân mình làm chuyện gì còn không biết ư? Lộ Lộ có thai rồi! Bên cạnh Lộ Lộ chưa từng có người đàn ông khác, tất cả mọi tâm tư của nó đều đặt lên mình mày, Doãn gia Hoa nếu mày còn là một người đàn ông thì hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm!”

Doãn Gia Hoa cảm thấy, từ giờ khắc này, thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đỗ.

**

Doãn Gia Hoa tính ngày, đứa bé có hẳn là từ ngày Trương Lộ mời đến nhà dùng cơm.

Anh ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, đau khổ ôm đầu.

Anh nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ?

Anh nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể ở lại bên cạnh Quan Hiểu, nhưng vào lúc đấy lại phát hiện mình đã làm cho Trương Lộ có thai.

Anh thật muốn đâm chết bản thân..

Cửa phòng bệnh mở ra, Trương Đức đi ra nói: “Lộ Lộ tỉnh rồi, nó muốn gặp cậu.” Ông ta hơi ngập ngừng, dường như cầu xin: “Doãn Gia Hoa, cậu hãy đối tốt với con bé chút, coi như vì đứa bé trong bụng!”

Doãn Gia Hoa ngẩng đầu nhìn ông, cảm thấy lồng ngực đau đến tê dại.

Anh đờ đẫn đứng lên vào phòng bệnh.

Trương Lộ nằm trên giường, nhìn chằm anh. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt mệt mỏi. Cô thích chưng diện, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ tiều tụy như bây giờ.

Cô nhìn Doãn Gia Hoa, những giọt lệ lại bắt đầu tuông rơi: “Gia Hoa, cho dù là anh không cần em, nhưng còn đứa bé thì sao? Anh cũng định không cần luôn ư?” Cô nghẹn lời, yếu ớt nói tiếp: “Ngoại nói, anh từng có một em trai. Ngoại nói nếu sau này chúng ta có con thì hãy đặt tên là Tiểu Diệp, bà nói đó là tên của em trai anh. Gia Hoa, anh thật sự không muốn nhìn thấy Tiểu Diệp ra đời ư?”

Lời cô như sát muối vào tim anh, thành trì trong lòng anh…tất cả đều sụp đỗ.

Ra khỏi bệnh viện, anh không dám về nhà.

Anh không biết nên đối mặt với Quan Hiểu thế nào.

Anh ngồi trong xe, đau đớn chảy nước mắt. Anh siết chặt tay, sợ bản thân mình sẽ khóc nấc thành tiếng.

Sắc trời dần tối. Quan Hiểu gọi điện thoại cho anh.

Anh tắt máy, lấy điện thoại cũ gọi lại cho cô.

Chuông điện thoại vừa vang lên cô liền bắt máy.

Anh nghẹn ngào gọi tên cô.

Cô mơ hồ cảm nhận được điều chẳng lành, lo lắng hỏi anh,  tình hình thế nào.

Anh kể toàn bộ sự thật cho cô.

“Hiểu Hiểu, Lộ Lộ mang thai rồi.”

Anh không biết bản thân mình vì sao lại cười rộ lên: “Hiểu HIểu, em nói đi, anh có phải là một tên cặn bã không? Anh lại để cô ấy mang thai.”

Anh cười như điên loạn, không cách nào ngừng lại.

Anh nghe thấy cô lớn tiếng gọi anh.

“Doãn Gia Hoa, anh ngừng lại đi, Doãn Gia Hoa anh hãy tỉnh táo lại cho em!”

Anh dần thôi cười. Đưa tay sờ mặt mình, anh như vậy mà có thể cười ra nước mắt.

“Hiểu Hiểu, anh nên làm gì bây giờ?” Anh tuyệt vọng hỏi cô.

“Doãn Gia Hoa, chúng ta dừng ở đây đi.” Quan Hiểu bên kia nói với anh.

Doãn Gia Hoa nắm chặt điện thoại, trái tim anh đau đến mức không thở được.

Anh siết chặt tay đập đầu mình rồi lại tự đập đầu vào vô lăng, đập đầu vào cửa kính đập đầu vào ghế xe.

Anh hận không thể chết đi.

Ai đó hãy nói cho anh, vì sao lại thành ra thế này?

Anh hung hăng đấm vào ngực mình: “Hiểu Hiểu, em hãy hận anh đi! Hận anh cả đời này, xin em đừng bao giờ tha thứ cho anh, cứ hận mãi anh đi!”

Anh nghe thấy Quan Hiểu cố nén những lời nghẹn ngào: “Được, em sẽ hận anh, hận anh cả đời này! Nhưng Gia Hoa à, xin anh, xin anh nhất định phải hạnh phúc!”

 

4 phản hồi to “Chương 49”

  1. Hera Tháng Bảy 15, 2014 lúc 6:08 chiều #

    Con mẹ Trương Lộ ghê gớm quá.

  2. Neetu Tháng Bảy 15, 2014 lúc 10:38 chiều #

    Oi bo tay voi chi lo! Nhung chac the nao anh dao cung giup thoi ma.

  3. linhtran Tháng Bảy 16, 2014 lúc 3:33 sáng #

    bởi vì ko yêu nên anh ko quan tâm nhiều vì thế bà TL mới có thể lừa anh DGH như thế.

  4. Eros Tháng Bảy 16, 2014 lúc 4:20 chiều #

    Tks eya

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: