Chương 48

14 Th7

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 48: Thừa lúc ta còn chưa chết,cháu và Lộ Lộ hãy đính hôn đi.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Nghe xong toàn bộ câu chuyện từ Doãn Gia Hoa, Quan Hiểu không biết tâm tình trong lòng mình hiện tại như thế nào.

Nhớ lại sáu năm bị giày vò, cô cảm thấy uất ức, bỗng nhiên khóc òa lên.

Từ nay cô đã không bị người đàn ông kia làm phiền nữa, từ nay cô sẽ không bao giờ bị tên bỉ ổi kia đe dọa nữa, từ nay cô có thể nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình.

Quan Hiểu cảm thấy bản thân mình dường như sống lại.

Cô trốn trong lòng Doãn Gia Hoa khóc sung sướng, đến khi khóc mệt rồi lại bất giác thiếp đi. Doãn Gia Hoa ôm cô, trong lòng thương xót không thôi.

Thế nhưng vừa giải quyết xong chuyện này, giữa hai người lại có phiền muộn khác. Nguyên nhân hai người năm đó không thể ở bên nhau không chỉ có một mình Mạnh Đông Phi, mà còn có thêm một người còn khó giải quyết hơn – ngoại vì nghĩ tốt cho anh thậm chí còn lấy cái chết ra đe dọa.

Anh vẫn luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để ngoại tiếp nhận Quan Hiểu, nhưng mãi đến khi cô tỉnh lại, anh vẫn nghĩ không ra cách nào.

Sau cùng, anh chỉ có thể áy náy nói với Quan Hiểu: “Hiểu Hiểu, chuyện của chúng ta, đợi một thời gian nữa rồi nói với ngoại được không? Sức khỏe của ngoại hiện tại không ổn định.”

Quan Hiểu dịu dàng mỉm cười, lời nói xuất phát từ nội tâm: “Đương nhiên rồi! Anh không cần phải khó xử, em hiểu mà!”

Doãn Gia Hoa xúc động hôn lên môi cô.

**

Ba hôm sau, thức ăn trong nhà đã hết, trong mấy ngày này hai người đều tắt điện thoại di động, triệt để hưởng thụ thế giới riêng của mình.

Ba hôm nay họ quấn quýt dây dưa, đến bầu không khí cũng bùng cháy hòa tan.

Hai người uống rượu, rồi sau đó cùng tâm sự, ***.

Hai người nhớ lại từng chuyện trước đây, cùng khát khao cuộc sống tương lai tốt đẹp.

Hai người bật điện thoại đôi cổ lổ sĩ kia lên, anh gọi cho cô, cô gọi cho anh, nhạc chuông vang lên đều là bài hát: “Tình cũ như mộng.”

Hai người hỏi nhau tại sao còn giữ nó?

Hai người đều trả lời rằng, bởi vì họ không nỡ vứt nó, mặc dù trong lòng không chịu thừa nhận điều đó.

Anh cầm chiếc nhẫn trên cổ cô, hứa rằng, sau này sẽ mua một chiếc nhẫn hột soàng đẹp nhất trên thế giới này để tặng cho cô làm nhẫn kết hôn.

Song cô lại lắc đầu, hôn lên môi anh nói: “Đời này, em chỉ cần một chiếc nhẫn này là đủ.”

Hai người cùng nhau trải quả ba ngày vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào, hai người giao hòa trong thân thể đối phương, thế nào cũng không nguyện dứt ra.

Trong ba ngày đó, hai người đã trù tính rất nhiều việc cho tương lai sau này. Ba hôm sau, khi Doãn Gia Hoa mở điện thoại lên, khoảng thời gian đẹp nhất thời hoàn toàn sụp đỗ.

**

Vừa mở máy, Doãn Gia Hoa nhận được điện thoại của Trương Lộ, đầu bên kia điện thoại cô khóc nức nở, gần như hoảng loạn: “Doãn Gia Hoa, anh đang ở đâu đấy? Sao anh lại tắt máy, anh có biết ngoại đã bị đưa vào phòng cấp cứu rồi không? Ngoại không được nữa rồi!”

Doãn Gia Hoa chết đứng.

**

Doãn Gia Hoa vội mặc quần áo. Anh không ngừng tự trách mình. Vì sao lại tắt máy cơ chứ? Tuy hôm đó Dương Huy nói tình trạng của ngoại rất tốt, thậm chí còn tự ra vườn đi dạo hơn nửa ngày, nhưng sao anh có thể sơ xuất bất cẩn như vậy. Tại sao lại lạc quan cho rằng ngoại sẽ khỏi ngay thôi?

Quan Hiểu nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng rất áy náy. Cô là bị hạnh phúc làm mờ đầu óc, mới cùng anh quấn quýt không ngừng, bỏ mặc tất cả không suy nghĩ.

Doãn Gia Hoa hoảng loạn, một lúc lâu cũng gài không xong nút áo. Cô đến giúp anh.

“Gia Hoa, anh đừng quá lo lắng! Ngoại sẽ không sao!” Cô vừa giúp anh gài nút vừa an ủi.

Vè mặt Doãn Gia Hoa nghiêm trọng, anh gật đầu: “Hiểu HIểu, ngoại không thể chịu đả kích, em không cần theo anh đến bệnh viện, cứ ở nhà đợi anh.”

Anh nói xong liền vội vã ra ngoài.

Quan Hiểu nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao trong lòng trở nên hoảng hốt.

Lần trước anh cũng như thế này, xoay lưng về hướng cô rồi chạy như bay rời khỏi. Mà lần đó anh đi, đã ngăn cách họ trong sáu năm.

**

Trương Lộ đang theo theo Trần Lam Ni đến Hồng Kông giải sầu. Từ sau khi ly dị Trần Lam Ni trở nên rất nóng nảy, suốt ngày to mồm đòi tự vẫn, mưu tính gây sự chú ý đến Quách Hồng Đồ.

Thế nhưng lão Quách tà ma hoàn toàn phớt lờ. Cô nghe người ta đồn lão đã có người mới, dường như rất yêu cô ta. Sau lại nghe Trần Lam Ni nói, người phụ nữ mới của lão là Quan Hiểu, cô hận không thể phát hỏa.

Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà có thể dụ dỗ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác? Bởi vì cô ta có sức quyến rũ sao?

Song cô lại loáng thoáng cảm thấy an tâm hơn, nếu người phụ nữ họ Quan đó đã đi theo Quách Hồng Đồ thì Doãn Gia Hoa không còn cớ gì mà bu theo cô ta nữa.

Cô vốn định quay về thành phố A sớm nhưng biết được tin này cô cũng chẳng vội trở về sớm nữa.

Thời gian cô đi du học, có một người bạn là người Hồng Kông, anh ta hẹn cô đi ăn cơm, cô nhân tiện muốn giới thiệu Trần Lam Ni cho anh ta. Loại phụ nữ như Trần Lam Ni, chỉ cần tìm cho cô ta một bến đỗ mới thì cô ta liền vui vẻ.

Chỉ là cô không ngờ rằng lần đến Hồng Kông này lại gặp Will, hóa ra cách đây mấy hôm anh ta cũng đến đây gặp người bạn này.

Trần Lam Ni và bạn học của cô rất hợp rơ nhau, chỉ vừa mấy hôm mà cô ta đã quên đi đau thương trong lòng. Còn về phần cô và Will, hằng đêm hai người lại chôn mình trong khách sạn, hưởng thụ sự vui sướng thân thể.

Will không chỉ một lần đề nghị cô cùng ra nước ngoài với anh ta. Song cô chỉ cười trừ rồi nói, quan hệ chúng ta bây giờ chỉ là tình trên giường mà thôi.

Từ lúc ở thành phố A, mỗi khi hai người ân ái, cô không còn yêu cầu anh mang bao nữa. Anh hơi ngờ vực, trước kia ở nước ngoài, vì sợ có thai ngoài ý muốn, nên một mực bắt anh phải mang bao, nếu không thì sẽ không chịu cho anh. Anh hỏi cô sao bây giờ lại không cần nữa, cô cười thỏa mãn: “Bởi vì như vậy mới có thể cảm nhận được anh.”

Hai người cứ như vậy triền miên trong khách sạn mấy ngày, trong sự lưu luyến của Will cô dứt khoát kiên quyết quay về thành phố A.

**

Sáng sớm sau khi trở về thành phố A, cô nhận được điện thoại của trợ lý Doãn Gia Hoa, đối phương bên kia sốt ruột hỏi cô có biết cách liên lạc với Doãn Gia Hoa không. Anh ta nói bệnh tình của ngoại Doãn Gia Hoa đột nhiên chuyển xấu.

Cô liền chạy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện cô mới biết tình hình bà cụ đã nghiêm trọng mức nào, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay từ bỏ thế gian. Mà cô và Dương Huy không cách nào liên lạc được với Doãn Gia Hoa, điện thoại anh luôn tắt máy.

Cô đến nhà anh, chẳng có ai.

Cô hỏi Dương Huy có biết số điện thoại Quan Hiểu không, tuy không muốn nhưng vẫn gọi điện cho cô ta, song điện thoại của cô ta cũng tắt máy.

Cô có cảm giác chẳng lành.

Cô gọi điện thoại cho Quách Hồng Đồ, nói bóng nói gió hỏi Quan Hiểu bây giờ đang ở đâu. Tên cáo già kia lại làm cô tức đến lồng lộn, thậm chí quên cả những cử chỉ giao tiếp xả giao cơ bản nhất, gầm lên với lão ta: “Quách tổng, ông thật sự không quan tâm đến chuyện mình bị cắm sừng sao?”

Nào ngờ đầu dây bên kia lại cười khoái trá, rồi khẽ nói một câu khiến cô kinh hãi.

“Trương tiểu thư đi chơi ở Hồng Kông có vui không? Chiếc sừng trong tay cô là định gắn lên đầu Doãn tổng hay anh chàng ngoại quốc điển trai đó?”

Cô cảm thấy người đàn ông đáng sợ nhất trên đời này chính là loại người như Quách Hồng Đồ, chuyện gì cũng biết nhưng không nói, chỉ đợi những lúc mấu chốt mới ngầm bắn ra, khiến người ta thương tích đầy mình.

Cô không còn mơ tưởng có thể biết được thông tin của Doãn Gia Hoa và Quan HIểu từ lão Quách nữa, đành cùng Dương Huy thay nhau gọi điện cho Doãn Gia Hoa.

Cuối cùng sáng sớm hôm sau điện thoại kết nối được.

**

Vừa thấy Doãn Gia Hoa xuất hiện, bác sĩ liền mắng tới tấp: “Cậu chăm sóc ngoại mình kiểu gì vậy? Không phải mấy hôm trước đã dặn cậu không để ngoại kích động nữa sao? Trong lúc tình hình nguy kịch nhất thì lại không tìm thấy cậu. Cậu làm người kiểu gì vậy, ở ngoài kiếm được mấy đồng tiền thì có thể cư xử như vậy sao.”

Doãn Gia Hoa hung hăng tự trách.

Anh ngắt lời, kéo bác sĩ hỏi: “Tình trạng ngoại tôi rất nguy kịch sao? Thật không còn cách nào sao?”

Bác sĩ nhìn thấy anh nôn nóng, có vẻ như phát ra từ đáy lòng, cũng không giáo huấn anh nữa, chỉ có thể thở dài: “Người già bị giày vò như vậy cũng khổ, ra đi coi như là một cách giải thoát, mọi người hãy nghĩ thoáng lên, có lẽ còn hai ngày. Cậu hãy chuẩn bị lo hậu sự trước đi.”

Trước mắt Doãn Gia Hoa tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ xuống.

Trương Lộ và Dương Huy chạy đến đỡ anh.

“Tôi….bây giờ có thể gặp ngoại không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Ngoại cậu vẫn đang hôn mê…”

Bỗng dưng cô ý ta trong phòng bệnh gấp gáp chaỵ đến: “Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Thẩm, bà cụ tỉnh lại rồi. Mau gọi người nhà gặp mặt lần cuối, trông có vẻ như…hồi quang phản chiếu, không cố qua hai ngày được nữa rồi.”

**

Doãn Gia Hoa chạy vào phòng bệnh, khắp người ngoại cắm đầy dây ống, nhìn thấy anh vào, tựa hồ như rất muốn nâng tay nắm lấy tay cháu trai. Doãn Gia Hoa liền chạy đến nắm lấy tay bà, nhỏ giọng gọi: “Ngoại” anh cố đè nén thanh âm nghẹn ngào.

Ngoại nhìn cháu trai rồi lại nhìn sang Trương Lộ, miệng mấp máy sau mặt nạ dưỡng khí.

Doãn Gia Hoa kề tai sát gần, nghe được tiếng ngoại đứt quãng: “Thừa…thừa lúc ngoại chưa chết…cháu…và Lộ Lộ…hãy đính hôn đi…”

Doãn Gia Hoa ngẩng đẩu, dường như ngẩn ra.

Ngoại cố hết sức véo mạnh vào tay anh.

Anh giật mình lại.

Bỗng nhiên trên màn hình nhịp tim hiển thị bất thường, bác sĩ và y tá đều chạy đến, vừa nhìn ngoại lại nghiêm mặt liếc qua Doãn Gia: “Người già đã đến nước này rồi, chỉ còn tâm nguyện cuối cùng, có gì mà cậu không thể đồng ý chứ!”

Doãn Gia Hoa lòng dạ rối bời, nắm chặt tay ngoại nói: “Ngoại, cháu đồng ý với ngoại, ngoại cố lên được không. Cháu đồng ý với ngoại sẽ đính hôn với cô ấy.”

Nói xong câu này, lòng anh như đau như cắt.

Ngoại lại mấy máy môi, anh cúi thấp người.

“Bây…bây giờ hãy đính hôn ngay…hãy thông báo tin tức…” Ngoại không hề buông lỏng.

Nhìn thấy bản điện tâm đồ ngày càng hỗn loạn, Doãn Gia Hoa bất lực không biết làm thế nào.

Anh chỉ cảm thấy như muốn nổ tung.

Tại sao tình hình lại trở nên thế này? Anh đính hôn với Trương Lộ vậy Quan Hiểu phải làm sao?

Bác sĩ bên cạnh hối thúc anh: “Cậu nhanh đồng ý đi, như vậy mới có thể kéo dài thêm mấy ngày.”

Doãn Gia Hoa nhìn ngoại rồi lại quay sang Trương Lộ, nhớ ngày hôm qua vẫn còn hạnh phúc bên Quan Hiểu, tâm tư anh rối bời.

“Gia Hoa.” Trương Lộ đứng bên cạnh khẽ gọi: “Anh hãy đồng ý với ngoại đi, sau này chúng ta có thể hủy bỏ mà.”

Nhìn ngoại đang hấp hối, Doãn Gia Hoa đau đớn thỏa hiệp.

Doãn Gia Hoa gọi Dương Huy đi liên lạc với giới truyền thông, công bố tin đính hôn của anh và Trương Lộ.

Sắp xếp xong mọi việc, anh nhịn không được lấy điện thoại cũ gọi cho Quan Hiểu.

Quan Hiểu bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó hỏi ngoại thế nào rồi? Anh nói lần này thật sự không thể kéo dài nữa rồi.

Sau đó anh khẽ gọi tên cô, thanh âm đau đớn.

Cô tựa hồ như cảm giác được điều gì, không lên tiếng.

Anh cảm thấy đầu lưỡi mình như đông cứng, anh cố mở miệng, nói với cô anh sắp đính hôn với Trương Lộ.

Anh nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Quan Hiểu khẽ cười, dịu dàng an ủi anh: “Gia Hoa, anh chăm sóc tốt ngoại đoạn đường cuối cùng, đừng lo cho em, em không sao.”

Nụ cười gượng gạo của cô làm anh tan nát cõi lòng.

Doãn Gia Hoa nắm chặt di động, hít thở nặng nề, hứa với Quan Hiểu: “Hiểu Hiểu, em hãy tin anh, anh làm vậy cũng chỉ vì ngoại. Sau này anh sẽ nhất định tuyên bố hủy bỏ hôn ước.”

Quan Hiểu lại dỗ dành anh một hồi rồi mới cúp máy.

Doãn Gia Hoa đau đớn đập đầu lên tường.

Anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô nhưng luôn chậm một bước.

**

Trương Lộ đứng bên góc hành lang, lẳng lặng nhìn anh.

Cô nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh.

Cô siết chặt tay.

Quả nhiên là anh ở cùng người phụ nữ đó.

Anh thật sự dự định đợi đến khi bà già đó mất là hủy bỏ hôn ước.

Cô cười khẩy.

Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ muốn thứ gì mà không được.

Cô vỗ ngực, cố kìm nén cơn cuồng nộ trong lòng, thầm thề độc.

Doãn Gia Hoa, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Trên đời này chỉ có em không cần anh chứ không có chuyện anh không chọn em.

**

Buổi chiều, giới truyền thông toàn thành phố đều đưa tin ông chủ công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa đính hôn cùng thiên kim tiểu thư xinh đẹp Trương Lộ. Thông tin vừa truyền ta, toàn bộ phóng viên liền vào cuộc chạy đến bệnh viện.

Người đại diện Doãn Gia Hoa và Trương Lộ đứng ra đại diện nhận phỏng vấn, với lý do không nên quấy rầy bệnh nhân đang điều trị.

Trong phòng bệnh, Doãn Gia Hoa mở ti vi lên,tất cả các kênh đều đang đưa tin đính hôn của anh và Trương Lộ.

Ngoại bảo anh đỡ dậy. Bà ngồi dựa trong lòng Doãn Gia Hoa xem tin, yếu ớt cười, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Doãn Gia Hoa nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má bà.

Anh nhớ lại, hồi còn bé, ngoại thường ôm anhtrên đùi, đút anh từng muỗng cơm, anh nhớ lúc anh đi học, ngoại đã thức cả đêm không ngủ để khâu lại cho anh chiếc túi, anh nhớ lại hồi trung học anh bắt đầu đỏm dáng, nhưng lại không có tiền mua quần áo, ngoại đã phải đến tiệm may đợi nhìn người ta cách may, rồi lại về nhà dùng máy may cũ kĩ cố gắng may một bộ y hệt như vậy.

Cuộc sống cực khổ, nhưng nhờ có ngoại anh chưa từng phải chịu tủi thân.

Anh ôm chặt ngoại, khóc nức nở.

Người thương yêu anh nhất trên đời đã ra đi, sau này sẽ không còn người âu yếm vuốt má mà gọi anh là Tiểu Gia nữa.

**

Quan Hiểu sững sờ xem tin tức đang phát trên ti vi

Họ đính hôn rồi. Anh nói là giả. Nhưng trước mặt phóng viên họ thể hiện rất chân thật, tựa như một đôi uyên ương sẽ bước vào cung điện hôn nhân trong mai đây thôi.

Quan Hiểu bỗng dưng cảm thấy rét lạnh.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Quách Hồng Đồ.

Điện thoại kết nối, bên kia đơn giản hỏi: “Có sao không?”

Cô miễn cưỡng gượng cười. Bỗng nhiên ý thức được đối phương sẽ không nhìn thấy nụ cười giả tạo này, cô vội nói: “Không sao.”

Quách Hồng Đồ hỏi cô: “Khi nào em trở về?”

Cô ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

Đối phương lại nở nụ cười ôn hòa: “Dù sao em cũng phải quay trở về lấy đồ đạc chứ.” Quách Hồng Đồ nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không đều cập đến chuyện khác.

“Quách tổng, xin lỗi.” Ngoại trừ xin lỗi cô không biết nên nói gì, cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với người đàn ông này

Nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng cười: “Đừng xin lỗi sớm như vậy, nói không chừng, tôi mới là người đàn ông sau cùng cảng gió cho em. Quan Hiểu, đến khi không thể chịu đựng nổi nữa hãy đến tìm tôi.”

Ông tắt máy, trong lòng cô trở nên hỗn loạn.

**

Buổi tối, cô không sao ngủ được, thật sự rất khó chịu, phải xuống lầu mua hộp thuốc an thần. Uống một viên vào, nhưng vẫn tỉnh ro, cô không thể làm gì khác hơn là uống thêm một viên. Không lâu sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cuối cùng cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, cô mới giật mình, cô đã ngủ mất một ngày một đêm.

Trời nhem nhém tối, cô xuống lầu mua thức ăn tiện thể mua tờ báo.

Sau một ngày, độ sốt về tin đính hôn của anh chàng mỹ nam giàu cô cùng thiên kiêm tiểu thư xinh đẹp vẫn không giảm, hôm nay lại thêm tin mới:
Cùng ngày tuyên bố tin đính hôn cùng tiểu thư Trương Lộ, ngoại của ông chủ công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa đã qua đời…

Cô nhìn dòng chữ trên tờ báo, hoảng hốt.

Cô ưu buồn nghĩ, anh bây giờ hẳn rất đau lòng.

**

Về đến nhà, Quan Hiểu liền gọi điện cho Doãn Gia Hoa, nhưng đầu bên kia ngoài vùng phủ sóng.

Tính ngày, mai đã là ngày đưa tang ngoại, cô nghĩ anh chắc hẳn đang ở nhà tang lễ túc trực bên linh cửu bà.

Nếu đã liên lạc không được với anh, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cô chỉ có thể ép buộc bản thân mình đi ngủ.

Nằm mãi trên giường nhưng không cách nào ngủ được, cô uống một viên thuốc ngủ nhưng không có tác dụng lại uống thêm một viên.

Cuối cùng ý nghĩ dần mơ hồ, cảm giác buồn ngủ xâm chiếm. Bất giác cô lại ngủ thêm một ngày một đêm.

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Khi nhạc chuông “Tình cũ như mộng vang lên”  cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Mãi đến khi nhạc chuông vang một hồi, cô mới tỉnh lại, giật mình đứng dậy bắt máy.

Bên tai cô truyền đến thanh âm nghẹn ngào.

Cô nghe thấy giọng nói anh tràn ngập đau khổ: “Hiểu Hiểu, ngoại đi rồi! Hiểu Hiểu anh không còn người thân nữa.”

Trái tim cô đau như dao cắt.

**

Quan Hiểu nắm chặt điện thoại, giọng nói nghèn nghẹn: “Gia Hoa, anh còn có em!”

Bên tai cô truyền đến tiếng nghẹn ngào cố kiềm chế của anh.

“Hiểu Hiểu, em đến đây được không? Em đến đây cùng anh được không?”

Quan Hiểu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy, cô lo lắng đến run rẩy: “Gia Hoa, anh nói cho em anh đang ở đâu, em đến đó ngay.”

Hỏi ra địa chỉ, cô cơ hồ không kịp thay giày, choàng áo khoác mang dép lê chạy ra cửa.

Nửa tiếng sau, cô chạy đến nhà Doãn Gia Hoa. Vừa nhấn chuông, cửa liền mở ra, cô bị Doãn Gia Hoa kéo vào ôm chầm trong ngực. Vẫn còn chưa kịp gọi tên anh, miệng đã bị anh chặn lại.

Đầu lưỡi anh tiến vào miệng cô, vừa lỗ mãng vừa mang theo chút gì đó mờ mịt sợ hãi, tựa như chỉ có nụ hôn của cô mới mang lại cho anh ấm áp và xoa dịu. Cô cảm nhận được hơi rượu lạnh băng trong miệng anh, anh dường như đã uống không ít.

Cô dịu dàng hôn anh, nhẹ nhàng an ủi anh.

Anh dần an tâm, bàn tay giữ cô cũng dần buông lõng.

Anh ôm chặt lấy cô.

Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến khi Quan Hiêu cảm giác được mùi vị chan chát.

Là nước mắt anh lăn xuống trên bờ môi họ.

 

Advertisements

2 phản hồi to “Chương 48”

  1. Neetu Tháng Bảy 14, 2014 lúc 10:38 chiều #

    Oi chuong nay sao dau long quA! Ah co mot loi chinh ta, em check lai nhe. Nhan hot xoan .

  2. linhtran Tháng Bảy 15, 2014 lúc 6:51 sáng #

    Người như TL phải gặp như lão già QHĐ trừng trị chứ anh DGH hiền quá, đọc mà đau lòng thương cho 2 người vừa mới hạnh phúc bên nhau được có 3 ngày.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: