Chương 47

13 Jul

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 47: Trở nên mạnh mẽ.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Sau màn mây mưa, Quan Hiểu uể oải hỏi: “Em phục vụ anh có thoải mái không?”

Vừa nãy gào thét, bây giờ giọng cô khàn đặc, thanh âm quyến rũ khiến lòng anh dập dờn.

“Thoải mái chết đi được.” Thanh âm anh khàn khàn, bàn tay vân vê trên người cô: “Sao da em trắng mịn thế này, anh  thật chỉ muốn chết trên người em.”

Quan Hiểu nhìn anh cười.

Cô không kìm nổi tò mò lại hỏi: “Nhanh nói cho em biết anh vừa làm gì đi.”

Anh cười xấu xa: “Anh vừa mới “yêu” em.”

Bị anh trêu chọc, cô nũng nịu đánh yêu anh: “Anh còn không trả lời, sau này không cho anh nữa.”

Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn: “Vậy sao được!” Sau đó anh chậm rãi kể cho cô chuyện hồi sáng.

**

Doãn Gia Hoa nhớ đến chuyện trước kia.

Khi anh, Đại Xuân, Tiểu Ngũ dạy dỗ tên Mạnh Đông Phi kia, Tiểu Ngũ đã đùa dai, lột quần hắn ta, chụp ảnh khỏa thân của hắn. Anh gọi điện cho Tiểu Ngũ hỏi cậu ta còn giữ tấm ảnh đó không. Thật ra anh cũng chẳng hy vọng lắm, dù sao chuyện đêm đó cũng là do bọn họ uống say rồi nổi hứng làm thôi. Tiểu Ngũ bây giờ đã là một công dân gương mẫu,  là người đàn ông tinh anh của xã hội, việc còn giữ hình ảnh con chim cặn bã đó trong điện thoại đối với hình ảnh của cậu ta hiện giờ quả thật là không xứng.

Nhưng cũng may bọn họ cũng không phải là những kẻ bình thường, năm đó ở Lão Nhai đã làm biết bao chuyện không đứng đắn, hành sự lúc nào cũng rất đặc biệt. Tiểu Ngũ tựa hồ ngửi được mùi anh muốn làm chuyện xấu, hưng phấn nói với anh: “Tuy bây giờ em là người đàn ông chuẩn mực của xã hội, trong điện thoại không nên giữ những thứ dơ bẩn này, nhưng nghĩ cho anh, nên trước đó em chưa hề xóa tấm nào cả, tất cả vẫn còn trong điện thoại em! Em cố ý giữ lại để khi nào cần thì có thể lấy ra xỉ nhục tên Mạnh Đông Phi xả giận cho anh. Sao? Thằng em này luôn nghĩ cho anh vậy, anh có xúc động không?”

Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng Doãn Gia Hoa rất cảm động, nhưng miệng thì lại quở trách: “Cậu không thể nghĩ cho anh cậu chút sao!”

Đợi Tiểu Ngũ gởi ảnh đến, anh lại gọi điện cho Đại Xuân, xác định tên kia đang ở quán bar Đại Xuân thì liền chạy thẳng qua đó.

Khi Doãn Gia Hoa xuất hiện ở quán bar, Đại Xuân hưng phấn hỏi anh: “Có chuyện hay phải không? Cậu cần anh giúp không? Bao tải, dây thừng, đùi gậy, nhân lực, sau ba mươi giây sẽ có mặt đúng chỗ!”
Doãn Gia Hoa cười tà ác: “Giờ không cần giở trò sau lưng.”

Đại Xuân nhíu mày: “Chơi thẳng luôn hả?”

Doãn Gia Hoa vờ xúc động kể lại: “Tên ngốc đó, đến khi xuống âm phủ cũng không biết ai đã chơi hắn, lần trước sau khi chúng ta cho hắn trận, hắn vẫn còn mỗi ngày như thường đến chỗ anh báo danh kìa.”

Đại Xuân nóng lòng: “Cần anh giúp cậu gì không?”

Doãn Gia Hoa nói với anh: “Anh giúp em tìm một phòng, rồi cho người lôi tên kia đến.”

**

Mạnh Đông Phi rất khó chịu, vừa mới câu được một em ngực to lại bị người ta cưỡng ép lên tầng hai.

Trong phòng không bật đèn. Hắn hất tay cậu nhân viên kia ra, tức giận gào: “Sao cậu lại lôi tôi đến đây! Đây là cách tiếp đãi khách của các cậu hả? Ông chủ các cậu đâu! Gọi ông chủ của các cậu đến đây!”

Bỗng nhiên đèn bật sáng lên. Hắn ta quay đầu, nhìn người đang ngồi trên ghế. Lại nheo mắt nhìn, hắn không khỏi nổi giận bản thân.

“Là cậu!” Mạnh Đông Phi nhìn Doãn Gia Hoa tao nhã, hai chân vắt chéo trên ghế, lắp bắp: “Doãn tổng bắt ép tôi đến đây là có ý gì.”

Doãn Gia Hoa vô cảm nhìn Mạnh Đông Phi. Đối mặt với tên cặn bã đã giày vò Quan Hiểu, ngay cả cười nhạt anh cũng cảm thấy thật dư thừa. Mắt hắn ta sưng phù, bọng mắt chảy xệ xuống, rượu chè gái góc bê tha làm tóc hắn hói dần. Nghĩ đến chuyện tên bỉ ổi hèn mọn này đã từng có Quan Hiểu xinh đẹp trong tay anh cảm thấy ông trời thật bất công.

Anh lạnh lùng nói: “Lại đây, chúng ta ôn chuyện cũ!”

Mạnh Đông Phi dường như không hề muốn nghe theo lời sai bảo của anh: “Đồ bệnh! Cậu đã không muốn đầu tư vào công ty của tôi, lại còn làm nhiều trò ra như vậy làm gì. Thật không biết cậu muốn làm gì!” Hắn xoay người định bỏ đi, nào ngờ Đại Xuân đã đứng chắn ở trước cửa, cười gian tà: “Chuyện Doãn tổng sai bảo, mày còn chưa làm thì đừng mơ đến chuyện rời khỏi!” Còn chưa để hắn cơ hội phản ứng đã đẩy lại vào trong.

Mạnh Đông Phi lúc này mới kinh hoảng. Người lúc nãy là ông chủ quán bar này, hắn nghe người ta nói, tên đó trước đây là côn đồ ở xóm Lão Nhai, chuyện gì cũng dám làm.

Hắn quay đầu nhìn Doãn Gia Hoa: “Rốt cục cậu muốn làm gì?”

Doãn Gia Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Không gì cả, chỉ là muốn mày giao lại mấy thứ ảnh chụp trước đây của Quan HIểu lại.”

Mạnh Đông Phi nhìn người trước mặt, giật mình, đột nhiên nhớ lại người đàn ông này là ai.

“Hóa ra là mày! Mẹ kiếp, mày chính là tên tình nhân con đàn bà kia bao dưỡng.” Hắn ta vọt đến trước mặt Doãn Gia Hoa, chỉ tay vào mặt anh gào.

**

Doãn Gia Hoa rút điện thoại trong túi ra, ném lên bàn rồi nói: “Lại đây, tự mình xem.”

Mạnh Đông Phi không nhúc nhích, Doãn Gia Hoa giơ chân đạp hắn một cước thô bạo.

Mạnh Đông Phi đau đớn ôm bụng, ngẩng đầu nhìn anh khí thế dọa người, lại nhìn qua Đại Xuân thân mình đầy hình xăm trổ cười gian ác, không khỏi sợ sệt, cố gắng lết đến cái bàn cầm lấy điện thoại lên nhìn.

Nhìn xuống màn hình điện thoại, vẻ mặt Mạnh Đông Phi bỗng trở nên thay đổi.

**

Xem xong đống ảnh, chân hắn ta như nhũn ra, run rẫy nhìn Doãn Gia Hoa, sợ hãi nói: “Là…là bọn mày! Thì ra hôm đó là bọn máy đã đánh tao ở bãi đỗ xe.” Hôm đó hắn bị một nhóm người đánh cho thê thảm, thậm chí còn bị lột quần áo, nhưng khi hắn giãy dụa đứng lên, đám người đó đã tẩu thoát. Sau đó hắn nhớt nhát đi đến trung tâm điều khiển muốn xem lại camera thế nhưng trợn lòi mắt cũng không tìm thấy một bóng người. Vì camera không thể ghi được đến nơi hắn bị đánh.

“Tao nghĩ đã cho rằng bọn người nào đó làm, không ngờ lại là bọn mày!” Hắn chỉ vào Doãn Gia Hoa, rồi quay sang chỉ vào mặt Đại Xuân, run rẩy hỏi: “Bọn…bọn mày làm như vậy là vì con tiện nhân Quan Hiểu đó?”

Doãn Gia Hoa đứng phắt dậy chạy tới đấm vào mặt tên kia một đấm: “Mạnh Đông Phi, mày thử gọi Quan Hiểu như vậy lần nữa xem, xem tao có dám cắt lưỡi mày không?”

Khuôn mặt hắn tê rần, nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Doãn Gia Hoa, sợ đến hai chân nhũn ra, suy sụp ngã xuống đất.

Doãn Gia Hoa quay lại ghế, nói với Mạnh Đông Phi: “Mấy tấm hình kia mày giấu ở đâu?”

Mạnh Đông Phi không cam lòng nhưng phải trả lời: “Trong máy tính…trong phòng làm việc.”

Doãn Gia Hoa nhìn hắn: “Chỉ một bản trong máy tính?”

Mạnh Đông Phi gật đầu.

Doãn Gia Hoa hừ lạnh: “Mày không nói thật tao sẽ tung mấy tấm hình này lên mạng.” Anh cố dừng lại: “Tuy cặp mắt bị che, nhưng vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt, người trong những tấm ảnh này là mày Mạnh Đông Phi.”

Mạnh đông Phi nhìn anh, khuôn mặt thịt méo mó run rẫy: “Còn có…trên mạng vẫn còn một bản.”

Doãn Gia Hoa đơn giản căn dặn: “Cho người đem máy tính trong phòng làm việc của mày lại đây.”

Anh nghĩ đến tin nhắn cuối cùng Tiểu Ngũ gửi đến: “Đừng tưởng tao chỉ có ảnh trần truồng của mày, công ty mày bây giờ đang trong tình trạng nào, mày dùng thủ đoạn phạm phát nào, tao đều biết hết, không muốn ngày mai vào trong chơi thì  đừng giở trò.”

Doãn Gia Hoa nói mấy khoản tiền kinh doanh, đều là những khoản tiền không rõ nguồn gốc. Nhắc đến mấy khoản tiền này, lá gan của tên kia như tan nát.

Hắn ta gọi người mang máy tính tới, trước mặt Doãn Gia Hoa hắn xóa mấy đoạn phim kia, rồi lên hộp thư riêng xóa nốt.

Làm  xong những việc này, hắn cầu xin Doãn Gia Hoa: “Xin cậu hãy xóa mấy tấm ảnh kia cho tôi.”

Doãn Gia Hoa cũng không làm khó hắn, trước mặt hắn xóa mấy tấm ảnh trước mặt hắn.

Dù sao đây cũng chỉ là bản phụ, xóa rồi thì thôi không có gì phải đáng ngại cả.

Mạnh Đông Phi ôm máy tính, cúi đầu tạ ơn rồi lui ra.

Sắp xếp xong đống việc này, Doãn Gia Hoa vẫn trầm tư không nói lời nào. Đại Xuân hỏi anh sao thế, anh rầu rĩ nói: “Sao chuyện đơn giản giải quyết nhẹ nhàng như vậy, nhưng chính nó lại giày vò Quan Hiểu đến tận sáu năm! Sáu năm này ,thật không đáng!”

Đại Xuân bùi ngùi an ủi: “Thằng em, cậu sai rồi! Không phải sự việc đơn giản mà là cậu đã trở nên mạnh mẽ! Chuyện này nếu đặt về sáu năm trước, chúng ta chỉ là những kẻ côn đồ vô danh, e rằng chúng ta không thể đe dọa được tên Mạnh Đông Phi kia. Chúng ta cũng không có người trong giới để điều tra chuyện làm ăn phi pháp của hắn, chúng ta không nắm được nhược điểm này thì không làm gì được hắn. mà chuyện này sẽ làm cho cậu và Quan Hiểu rơi vào hoàn cảnh khó khăn.”

Doãn Gia Hoa nghe anh nói, trong lòng mới dễ chịu lại.

Anh vỗ vỗ vai Đại Xuân: “Cảm ơn anh!”
Anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa để người phụ nữ anh yêu thương không còn bị ức hiếp.

 

4 phản hồi to “Chương 47”

  1. Eros Tháng Bảy 13, 2014 lúc 7:09 chiều #

    Tks eya

  2. thảo nguyên Tháng Bảy 14, 2014 lúc 1:30 sáng #

    đúng là đến lúc DGH ra tay rồi, càng đọc càng thấy hấp dẫn mê người. cám ơn tác giả nhiều

  3. Thu Hương Trần Tháng Bảy 14, 2014 lúc 4:29 sáng #

    ngày càng hấp dẫn, sắp hoàn rồi, chủ thớt cô lên!!^^

  4. linhtran Tháng Bảy 14, 2014 lúc 8:55 sáng #

    Anh ta dày vò QH nhưng chỉ nhận lại có bi nhiêu đó chưa thấm vào đâu, DGH cho hắn ta thêm vài chiêu nữa đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: