Chương 43

6 Jul

Tình cũ như mộng 

Dịch: eyahim

Chương 43: Từ nơi này bắt đầu, từ nơi này tiếp tục.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Quan Hiểu và Doãn Gia Hoa ôm nhau nằm trên giường.

Hai người nhìn nhau, tựa như trước đây, tựa như chưa từng trải qua khoảng thời gian chia lìa sáu năm kia.

Doãn Gia Hoa nói với Quan Hiểu, sau khi cô đi hai năm, anh đã dùng khoảng tiền đầu tiên kiếm được mua lại căn nhà này.

Anh nói không biết vì sao, rõ ràng là anh rất hận cô, thề rằng cả đời này sẽ quên cô, thế nhưng mỗi năm vào ngày hai người chia tay, anh lại bất giác trở về nơi này, một mình ngồi trên sô pha ngơ ngác.

Quan Hiểu ôm Doãn Gia Hoa vào lòng, yêu thương vạn phần: “Tại sao anh lại ngốc vậy, cứ dứt khoát hận em đi là được rồi, tại sao lại giày vò bản thân mình như thế?”

Doãn Gia Hoa choàng tay ôm eo cô, sít chặt tựa như muốn hòa quyện vào cơ thể cô: “Em còn nhớ một người anh em trước đây của anh tên là Hồ Đào không? Hội bọn anh sau này ai cũng cải tà quy chính, làm ăn đàng hoàng, chỉ có một mình cậu ta là vẫn lạc lối, cậu ta đi theo người ta học hít thuốc phiện, một khi đã nghiện rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được. Sau lại, bọn anh đành phải trói cậu ta lại, mỗi lần cậu ta lên cơn, kêu thảm thiết thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Trói cậu ta một tháng trời như vậy, bọn anh cứ cho rằng cậu ta đã cai được rồi. Thế nhưng có một lần ở quán bar của Đại Xuân, bọn anh phát hiện cậu ta lại lén hút trong toilet. Sau đó, bọn anh cũng giúp cậu ta cai vô số lần nhưng cũng vô ích.Ba năm trước, cậu ta đã qua đời vì bị sốc thuốc.” Anh ngẩng đầu hôn lên trán cô: “Anh cũng đã từng nghĩ, rốt cuộc em đối với anh mà nói là cái gì? Em khiến anh đau khổ như vậy, khiến anh hận như vậy nhưng anh không thể nào buông em xuống được. Bây giờ anh đã nhận ra, em chính là liều thuốc phiện của anh, anh đã dính vào em, cả đời này không thể nào cai được!”

Quan Hiểu xót xa: “Xin lỗi, là em hư hỏng. Khi không lại đi trêu anh!”

Anh hôn phớt lên môi cô.

“Anh không cần lời xin lỗi của em, anh chỉ cầu mong từ nay về sau em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa! Hiểu Hiểu, hãy hữa với anh được không?”

Quan Hiểu nhìn vào đôi mắt tràn ngập chờ mong của anh, nghĩ đến những đau khổ mà anh từng trải qua, trái tim cô đau nhói.

Cô không muốn anh vì cô mà phải chịu đựng hơn nữa! Chuyện sau này cứ để sau này tính, giờ khắc này, cô chỉ muốn đền bù lại tất cả cho anh.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành trả lời: “Em hứa với anh!”

Toàn thân anh run rẩy, không dám tin những gì mình vừa mới nghe thấy.

Anh xoay mình đè Quan Hiểu xuống, hôn lên khắp khuôn mặt cô, thì thào gọi tên cô: “Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu!”

Sáu năm trước, họ từ nơi này bắt đầu, sau năm sau, họ cũng từ nới này tiếp tục.

**

Hai người nhốt mình trong nhà suốt ba ngày. Trong ba ngày này, họ quấn quýt lấy nhau trong bóng tối. Doãn Gia Hoa tắt điện thoại di động, đói bụng thì lấy điện thoại Quan Hiểu gọi cơm, ăn xong hai người lại cùng nhau xem phim, tâm sự, ***.

Hai người không ngừng ***, điên cuồng mây mưa tựa như muốn đem khoảng trống sáu năm đó lấp lại trong cơ thể.

Đây là lần đầu tiên hai người tâm sự thật lòng mình sau sáu năm.

Cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng biết, sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại rời khỏi anh.

**

Trước khi tâm sự, Quan Hiểu hỏi Doãn Gia Hoa: “Gia Hoa, anh thật sự muốn biết tất cả mọi chuyện sao? Sự thật có hơi tàn khốc…”

Doãn Gia Hoa kiên định gật đầu: “Mặc kệ là sự thật có kinh khủng thế nào, em hãy nói thật cho anh. Mặc kệ sự thật có tàn nhẫn cỡ nào, anh cũng sẽ cùng em gánh vác.”

Quan Hiểu buồn bã gượng cười: “Em chỉ sợ anh nghe xong sẽ ghét bỏ em.”

Doãn Gia Hoa lấp xuống môi cô: “Anh không quan tâm đến chuyện em và Mạnh Đông Phi đã kết hôn, chỉ cần em chịu ly dị là được.”

**

Quan Hiểu bắt đầu kể cho Doãn Gia Hoa.

Sáu năm trước, lần đầu tiên anh đưa cô về gặp ngoại, thì bà liền nhìn ra cô đã kết hôn.

“Lần đầu tiên anh đưa em đến gặp ngoại, ngoại đã nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của em có dấu hằn của chiếc nhẫn. Anh ở bên cạnh em lâu như vậy nhưng cũng không để ý đúng không? Thế mà ngoại vừa liếc qua đã nhận ra. Thời gian trước đó, em đến đảo Bali nghỉ mát giải buồn, lúc ấy em vẫn chưa tháo nhẫn ra, khi trở về, em đã nản hết lòng, mới tháo nhẫn ra. Bởi vì phơi nắng ngoài biển nên khi tháo nhẫn ra vẫn còn vết hằn rất rõ. Dần dần vết hằn kia cũng mờ đi, sau dần ngay cả em cũng quên nó luôn rồi, vậy mà ngoại vẫn nhìn ra. Đúng vậy, có một câu nói thật sự rất đúng:Đôi mắt người già bao giờ cũng tinh tường nhất.”

Doãn Gia Hoa dường như đăm chiêu nhớ lại. trách không được lần đầu tiên gặp Quan Hiểu ngoại lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy, hơn nữa còn ra sức phản đối hai người họ.

“Anh còn nhớ không?” Quan Hiểu tiếp tục nói: “Có lần chúng ta đã hẹn cùng nhau trải qua thế giới hai người vào cuối tuần nhưng khi anh đi tìm em, em lại không có  nhà. Đến khi em về nhà, anh đã hỏi em sao trông em lại mệt thế, sao em lại không vui?”

Doãn Gia Hoa còn nhớ ngày hôm đó. Đó là hôm sau khi anh đưa cô về gặp ngoại, ngoại đã nghiêm khắc cảnh cáo anh không được quen cô. Nhưng anh đã nói với ngoại rằng, nếu như không thể ở bên cô, anh sẽ chết. Sau đó anh đến nhà Quan Hiểu, nhưng cô không có nhà, anh đợi rất lâu cô mới về. Về đến nhà cô vẫn trong bộ dạng ngơ ngác, rầu rĩ không vui. Anh cũng không gặn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Chỉ dìu cô xuống ghế sô pha, ôm cô vào lòng, hai người cứ ngồi như vậy rất lâu rất lâu. Tiếp theo hai người lại hôn nhau, ***, anh vẫn nhớ rất rõ, khi anh tiến vào, cô đã bật khóc.

“Anh có biết tại sao em lại không vui không?”  Quan Hiểu khẽ nói: “Bởi vì ngoại đã đến gặp em, ngoại hỏi em có phải đã kết hôn rồi không, toàn thân em khi đó tựa như bị sét đánh.”

 

**

 

Đến bây giờ nghĩ lại, ngoại thật đúng rất thông minh, từ ánh mắt đã nhìn thấu tất cả.

Ngoại hỏi cô: “Có phải cô đã kết hôn rồi không? Ta nhìn thấy trên tay cô vẫn còn hằn vết đeo nhẫn.”

Cô kinh ngạc mà quên mất chối bỏ, ngơ ngác gật đầu.

Ngoại lại hỏi: “Tiểu Hoa cũng không biết chuyện cô đã kết hôn có đúng không?”

Cô bị hỏi không dám ngẩng đầu.

Khi đó ngoại chỉ cho rằng cô đã kết hôn, còn chưa biết rằng cô thậm chí còn chưa ly dị. Thế nhưng sau lại, chuyện này cuối cùng cũng bị vạch trần.

Khi ấy ngoại nhìn cô thở dài: “Quan tiểu thư, ta nhìn cô không giống người xấu, cô lớn hơn Tiểu Gia, lại đã kết hôn, tuy cô có tiền, nhưng tương lai tiểu Gia sau này nhất định cũng sẽ không kém, mặc kệ nói thế nào, ta đều cảm thấy hai đứa không hợp nhau. Tiểu Gia là đứa trẻ đơn thuần, nếu như cô muốn nghĩ tốt cho nó, thì hãy thừa dịp hai đứa còn chưa sâu đậm, ta hy vọng cô có thể nói rõ với nó rồi chia tay!”

Cô thẩn thờ về nhà, trong đầu vẫn văng vẳng lời của ngoại, thừa dịp hai đứa còn chưa sâu đậm, hãy nói rõ với nó rồi chia tay.”

“Nhiều lần em muốn tìm cơ hội để nói với anh việc em đã kết hôn,  nhưng đều không thể nào mở miệng được, hơn nữa, em phát hiện, tình cảm em dành cho anh ngày càng bị lún sâu.”

Khi đó cô đã hạ quyết tâm sẽ nói ra tất cả.

Cô nói với anh: “Em rất muốn nói cho anh một chuyện, đây là chuyện giấu ở trong lòng em đã lâu, chuyện này vẫn luôn giày vò em, em không biết khi em nói ra rồi anh sẽ hận em không. Thật ra lúc bắt đầu em không có ý định thật lòng với anh, chỉ nghĩ là chơi qua đường, chuyện này có nói hay không nói ra cũng không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không có khả năng, nhưng là chúng ta có thể vượt qua bao khó khăn để ở bên nhau, mà sau khi chúng ta bên nhau em lại không có dũng khí để nói cho anh. Em sợ, sợ anh biết được rồi sẽ tức giận, sẽ hận em, sẽ không cần em nữa… Gia Hoa, anh sẽ hận em chứ?”

Cô nhớ anh đã trả lời cô rằng: “Sẽ không! Anh sẽ yêu em mãi mãi!”

Sau đó cô lấy hết can đảm: “Được, Gia Hoa, anh nghe đây…thật ra em…” thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh đã ngủ say rồi.

Đêm đó anh đã ngủ rất say, đêm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc rất thương tâm.

**

Doãn Gia Hoa nghe cô nói đến đây, lòng lại đau nhức nhối.

Hóa ra là ngoại đã đến tìm cô.

Hóa ra cô đã từng hạ quyết tâm lớn như vậy, muốn nói cho anh tất cả, nhưng anh lại ngủ say không nghe thấy gì, cô hoàn toàn không muốn giấu diếm anh.

Hóa ra từ lúc bắt đầu, anh đã trách nhầm cô.

**

“Sau lại thì sao?” anh áy náy hỏi.

“Sau lại?” cô cười khổ: “Sau lại, em đã yêu anh say đắm, yêu đến mức không thể kiềm chế, em như rơi vào vực sâu không đáy, em bắt đầu lo đến tương lai sau này của chúng ta, em chủ động đi tìm Mạnh Đông Phi nới với hắn ta rằng muốn ly hôn.”

Chuyện kết hôn của em và Mạnh Đông Phi đó là bằng mặt không bằng lòng còn chưa nói, hắn ta đi hai năm suốt không về nhà. Nhưng sau khi em đi tìm hắn, dường như hắn ta nhận ra điều gì đó, lại quay về nhà.

Vì thế đã xảy ra màn kịch xấu xí đấy, cô thậm chí còn chưa nói rõ ràng với Doãn Gia Hoa, đã để anh bị tổn thương sâu sắc.

Và từ sau hôm đó, hai người họ đã phải chia cách sáu năm.

Hôm đó, cô nhìn thấy Doãn Gia Hoa tựa như con thú bị thương, không màn quay đầu bỏ chạy, trái tim cô lúc ấy cũng vỡ tan nát.

“Bạn bè anh khi đó nói với em rằng, anh đã tự nhốt mình lại trong phòng, không chịu gặp ai. Họ đều trách cứ em khi không lại đi trêu chọc anh, làm tổn thương anh.” Quan Hiểu vuốt ve khuôn mặt Doãn Gia Hoa, thủ thỉ nói: “Anh biết không, em vốn định đi tìm anh, vốn định giải thích rõ ràng mọi chuyện cho anh, em muốn cầu xin anh tha thứ.”

Doãn Gia Hoa nắm lấy tay cô, nhíu mày nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Thế tại sao em không đến?”

Quan hiểu nhìn anh, buồn bã cười: “Bởi vì em nhận được tin bố mẹ em qua đời.”

3 phản hồi to “Chương 43”

  1. Thuong Tra Tháng Bảy 6, 2014 lúc 3:28 chiều #

    truyện này ngược dài lê thê luôn, đến tận chương 42 mới chịu nói rõ mọi chuyện, mình thích truyện ngược nhưng mà rất không thích kiểu hiểu nhầm với lại không nói rõ mọi chuyện, cứ tự mình làm khổ mình.

  2. Eros Tháng Bảy 6, 2014 lúc 3:43 chiều #

  3. linhtran Tháng Bảy 7, 2014 lúc 2:56 sáng #

    QH đã nói được lên được nổi lòng của mình 6 năm trước với anh nhưng liệu lần này cô có đủ can đảm nbói ngoại đã tơi tìm cô lần nữa với DGH ko.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: