Chương 38

26 Jun

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 38: Em có khỏe không

1525663_724613077556834_1501444198_n

Doãn Gia Hoa nhìn về phía cổng.

Quách Hồng Đồ ung dung bước vào, mà bạn gái diễm lệ mỹ miều đồng hành cùng Quách Hồng Đồ, không ai khách chính là Quan Hiểu. Anh không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình lúc này.

Kích động, kinh ngạc, ngờ vực,bất an, còn có sợ hãi.

Khoảng thời gian này cô đã đi đâu,

Vì sao cô lại đi cùng Quách Hồng Đồ,

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,

Trên mặt cô đã không còn vẻ tiều tụy, hốt hoảng của ngày trước, cô giống như một bệnh nhân vừa khỏe lại, hoàn toàn thay da đổi thịt, thần thái thay đổi, ý vị mê người.

Xem ra, khoảng thời gian này cô đã trải qua rất tốt.

Doãn Gia Hoa dần yên tâm.

Thế nhưng bên cạnh sự yên tâm đó, trong lòng lại cuồn cuộn cảm giác mất mát to lớn.

Cô bây giờ xinh đẹp, rực rỡ, nhưng tất cả đều không liên quan đến anh.

Bên tai anh không ngừng văng vẳng tiếng than thở.

“Đó chính là niềm vui mới của lão Quách tà ma ư?Chà chà, tuy không thể nói là xinh đẹp rạng ngời, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ mỹ miều! Trần Lam Ni bị thua trong tay của cô này quả thật không oan uổng!”

“Nghe nói, lão Quách tà ma và Trần Lam Ni đã giải quyết xong thủ tục ly dị rồi, ôi, chắc không phải vì cô nàng này chứ? Các cô nói xem, lão Quách tà ma này sẽ cưới cô này không?”

“Tất nhiên sẽ cưới rồi! Cô chưa nghe nói à, lão Quách tà ma đối với cô này hoàn toàn khác với những người vợ trước đây của ông ta. Những người vợ trước đối với ông ta mà nói là sủng vật, ông ấy chỉ cưng chiều và thưởng thức, nhưng đối với cô này, người ta nói rằng ông ta thật sự rất yêu.”

“Ôi, thật nghĩ không ra, lão Quách tà ma này mới chỉ ba tám tuổi, thế mà đã sắp có thêm cô vợ thứ bảy! Thật không biết, ông ta định cưới thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ!”

“Mọi người đồn rằng, cô nàng này là người phụ nữ cuối cùng của ông ta rồi, ông ta đặt cuộc sống sau này của mình lên mình cô ta luôn rồi.!”

“Còn nữa, các cô có ai quen người phụ nữ này không? Lai lịch cô ta như thế nào nhỉ?”

“Tôi không rõ lắm…”

“Những tin đồn này là từ đâu mà ra đấy, các cô biết không?”

“Nghe nói là từ luật sư được ủy thác giải quyết vụ ly hôn của lão Quách và Trần Lam Ni mà ra đó. Theo lý mà nói, ông luật sư đó bất chấp đạo đức nghề nghiệp lan truyền tin đồn này, thì lão Quách tà ma kia có thể khai trừ ông ta, không ngờ rằng ông ta cũng chẳng quan tâm.”

“Ôi, thế mà cô còn chưa rõ sao? Như vậy có nghĩa là lão Quách muốn để ông ta tung tin giúp lão nữa ấy! Xem ra cô nàng này đặc biệt, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ trong quá khứ của lão.”

Nghe những lời to nhỏ thì thầm này, lòng Doãn Gia Hoa vừa đau đớn vừa chua xót. Thấy ánh hào quang rực rỡ đang tiến đến phía mình, anh cơ hồ cảm thấy nhút nhát, thậm chí còn định quay người chạy trốn.

Phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Khianh hối hận, tự dằn vặt bản thân vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô, khi anh khốn khổ điên cuồng tìm kiếm cô, khi anh vì cô mà sốt ruột lo lắng, song cô lại lấy phương thức này để xuất hiện trước mặt anh…cô lại lần nữa trở thành bạn gái của người đàn ông khác.

Nghĩ như vậy, những oán hận ngày xưa trong lòng anh đã tan thành mây khói, anh chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng.

Vừa chớp mắt, hai người họ đã đi đến trước mặt anh.

Đầu anh trống rỗng, nhìn thấy khuôn mặt thanh khiết của cô, anh có cảm giác như đã mấy đời.

Anh nghe thấy Quách Hồng Đồ mở miệng chào hỏi mình.

Anh nghe thấy bản thân mình cũng đáp lại một tiếng.

Anh nghe thấy Quách Hồng Đồ giới thiệu Quan Hiểu.

“Vị này chắc hẳn Doãn tổng cũng có quen, Quan Hiểu tiểu thư, hiện tại đang làm việc trong công ty tôi, là trợ thủ đắc lực của tôi.”

Anh nghe thấy thanh âm mình bình tĩnh phụ họa theo: “Đúng vậy, chúng tôi có quen nhau.” Anh thậm chí còn nghe thấy bản thân mình trong thời khắc hỗn loạn này lại có thể nắm cái cớ của ngày trước: “Nhớ lần trước Quách tổng có nói với tôi rằng, có người bạn là bạn cũ của Quan Hiểu tiểu thư, bây giờ nghĩ lại có lẽ ngài muốn nói người bạn đó chỉ là bản thân ngài.”
Anh nhìn thấy ánh mắt Quách Hồng Đồ chợt lóe lên, cười cười từ chối cho ý kiến.

Anh dè dặt liếc nhìn qua khuôn mặt cô.

Anh nhìn thấy cô cũng cười, thế nhưng sao nụ cười kia miễn cưỡngđến vậy? Là cô gặp anh nên mới không vui?

Anh nghe thấy bản thân không kìm được lòng mà hỏi cô: “Em…Em có khỏe không?”

Anh nhìn thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cô gượng cười, thanh âm mang theo vài phần run rẩy: “Em…rất khỏe.”

Anh nhìn thấy hai má lúm đồng tiền trên môi cô thoáng ẩn thoáng hiện. Trái tim anh chợt xao xuyến.

Anh nhìn thấy đôi mắt cô long lanh, tựa như hàm chứa nước mắt. Nhưng nhìn kĩ lại không thấy giọt lệ nào.

Anh tự hỏi lòng mình, anh đang chờ đợi điều gì?

Chờ đợi rằng, khi cô nhìn thấy anh, sẽ xúc động mà khóc òa lên ư?

Song cô của bây giờ trông tốt hơn ngày trước rất nhiều, sao cô có thể khóc được chứ.

Anh cười tự giễu, khi cô còn khóc vì anh, anh lại vờ bất cần, không quý trọng, thầm nghĩ phải khiến cô phải đau khổ hơn nữa. Hiện tại cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tươi sáng không vương lệ, không hiểu sao lòng anh lại buồn bực thế này.

Anh vốn muốn hỏi rõ tất cả…khoảng thời gian này cô đã trải qua thế nào, sao cô lại ở bên Quách Hồng Đồ, sao cô lại quen ông ta, vì sao cô lại làm ở công ty ông ta. Song khi nhìn thấy đôi mắt long lanh cùng đôi môi run rẩy của cô, anh cảm thấy bản thân mình không thể nào ở lại đây lâu hơn nữa.

Có phải anh làm cô bất an, có phải cô sợ rằng anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc cô ở bên Quách Hồng Đồ?

Anh quên bản thân mình đã từ biệt hai người họ như thế nào, anh chỉ nhớ mình thẳng lưng kiên định xoay người bước ra ngoài.

Nhưng khi ra đến cửa, đến nơi không còn ai, anh biết bản thân mình đã không thể  chịu đựng thêm được nữa.

Màn đêm yên tĩnh, người người vui cười, anh lại dường như nghe được tiếng thế giới sụp đổ.

**

Mấy ngày sau, cuộc sống của Doãn Gia Hoa vẫn trôi qua trong bất an. Anh làm việc không ngừng, ép bản thân không được nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ cần dừng lại, trước mắt anh lại hiện lên cảnh Quan Hiểu và Quách Hồng Đồ ngày đó bên nhau.

Cứ nghĩ rằng, chia cách sáu năm, trái tim anh đã sớm luyện thành thép, không ngờ rằng cứ mỗi khi bắt gặp cô đứng cũng người đàn ông khác, lòng anh lại nhói đau.

Anh rất muốn gặp cô một lần, hỏi cô thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Dãy số riêng kia không liên lạc được, dãy số trước đây cô liên lạc cũng ngừng hoạt động, anh không thể làm gì khác hơn là gọi thẳng đến công ty Quách Hồng Đồ, nhưng mỗi lần đều bị Quách Hòng Đồ ngăn cản.

Sau cùng, thậm chí có một lần Quách Hồng Đồ còn nói: “Doãn tổng, đừng như vậy, làm đàn ông thì phải có phong độ, đợi đến khi cô ấy muốn đối mặt với cậu thì sẽ đi tìm cậu.”

Trong lòng anh rất rối bời. Hóa ra là cô không muốn gặp anh.

Anh lại càng cảm thấy bản thân chính là đồ ngốc, trước đây khi cô muốn đến gặp anh thì anh lại từ chối, bây giờ đổi lại thành anh tìm đủ mọi cách tiếp cận cô.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa, anh đến bệnh viện thăm ngoại. Tình trạng của ngoại ngày càng xấu, ngủ nhiều, thời gian tỉnh táo lại ít, mỗi khi tỉnh lại, ngoại lại hỏi Trương Lộ sao không đến. Anh không dám nói sự thật, anh sợ lại kích động ngoại như trước đây, tìm rất nhiều lý do để giải thích, ngoại nửa tin nửa ngờ, nhưng không còn sức lực để chất vấn anh nữa. Chuyện bây giờ bà cố gắng làm, chính là đấu tranh với sự sống.

Từ bệnh viện đi ra, trong lòng anh vô cùng lo lắng, bỏ xe lại, đi bộ dọc theo con đường dài.

Một con đường rồi một con đường, đôi chân anh dường như đã mỏi nhừ. Anh muốn tìm một nơi ngồi xuống. Anh mắt nhìn về phía đối diện, bỗng dưng anh giật mình.

Nơi đó có một tiệm bánh mì, mái nhà hình chóp, trên cửa còn treo một chùm chuông gió.

Trái tim anh nhói đau

Anh nhớ đến khoảng thời gian hai người bên nhau, anh từng nói rằng, đợi khi hai người già rồi, anh sẽ đưa cô đến bờ biển cùng nhau an hưởng những tháng ngày còn lại. Hai người có thể mở một tiệm bánh mì, cô nói cô thích mái nhà hình chóp, cửa nhà phải được treo chuông gió, mặc kệ có người đến hay không, chỉ cần gió thổi qua, âm thanh leng keng của nó sẽ khiến họ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ cô đơn. Cô còn bảo anh đặt tên cho tiệm bánh mì của hai người họ. Anh đặt là tiệm bánh mì Tiểu Diệp. Tiểu Diệp là tên em trai của anh, cô cười bảo rằng tên rất hay, bảo rằng sau này anh sẽ là ông chủ còn cô là nhân viên. Anh cười, cô ngoại trừ đi dạo phố làm đẹp, động mỗi tí là mệt, chứ đừng nói là lao động tay chân. Cô ấm ức, lí lẽ với anh, tranh luận một hồi hai người lại quấn quýt hôn nhau.

Khoảng thời gian kia thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Nghĩ kĩ lại, khi đó cô luôn sống trong nhung lụa, nhưng xa cách mấy năm, cô đã phải vất vả như vậy. Mà anh trước kia còn nghĩ rằng cô bị trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ, tìm mọi cách khó dễ cô. Anh thật sự bị ma ám.

Lòng anh thắt lại.

Đôi chân bất giác đi qua con đường đối diện, bước vào tiệm bánh mì kia.

Anh đi đến gần, nhìn vào trong.

Qua tấm cửa thủy tinh, anh bỗng dưng sững sờ.

Người ngồi bên bàn trước của sổ chính là cô.

 

 

 

 

7 phản hồi to “Chương 38”

  1. quynh anh Tháng Sáu 26, 2014 lúc 3:20 chiều #

    truyện hay ghe.cảm ơn chủ nhà nhé.

  2. Eros Tháng Sáu 26, 2014 lúc 3:30 chiều #

    Truyện hay quá! Tks eya ❤

  3. Neetu Tháng Sáu 27, 2014 lúc 1:05 sáng #

    Mung em da tro lai, may hom nay chi ban qua khong vao comment duoc.

    • eyahim Tháng Sáu 27, 2014 lúc 7:39 sáng #

      Hello c, lâu ngày quá c a

    • eyahim Tháng Sáu 27, 2014 lúc 7:39 sáng #

      Không thấy c e tưởng c bỏ truyện này rồi hihi

  4. thảo nguyên Tháng Sáu 27, 2014 lúc 1:33 sáng #

    Mỗi ngày trôi qua lại một ngày có tình tiết mới truyện thật hấp dẫn quá

  5. linhtran Tháng Sáu 27, 2014 lúc 7:38 sáng #

    Chỉ vì yêu sâu sắc và mãi ko quên mới nhớ và thực hiện những mơ ước ngày trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: