Chương 35

21 Jun

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 35: Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Hôm đó, sau khi  chạy đến tìm Doãn Gia Hoa, cô vô hồn bước trên đường phố. Cô không biết bản thân mình đang đi đâu. Trái tim cô vừa đau lại vừa tê dại, đối mặt anh không quá mấy phút thế nhưng tựa như cô đã chạm vào nơi sâu kín nhất trong chính sinh mệnh mình. Trên đường xe tấp nập, cô suýt nữa bị một chiếc xe đâm trượt qua. Bên tai văng vẳng tiếng ma sát của bánh xe, phản phất dường như ai đó đang chửi bới. Cô vừa chạy vừa cốc vào đầu, không muốn nghe những âm thanh chói tai ấy.

Trước mắt giăng kín một tầng sương mù, dường như có gì đó vọt đến trước mặt. Trong chớp mắt cô không biết phải làm sao để né tránh, bước chân bỗng dừng lại, cô cứ ngơ ngẩn đứng đó, trừng mắt nhìn phía trước.

Là một chiếc xe đột ngột lao về phía cô, kèm theo đó là tiếng thắng phanh ken két. Cô bị chiếc xe đụng mạnh, trán đập về phía trước. Cảm nhận sự đau đớn trong nháy mắt, và sau đó là đau đến chết lặng. Cô cảm thấy như mình giống như đã hôn mê, lại giống như rất tỉnh táo.

Tựa như có người xuống xe. Cô cố gắng mở to hai mắt nhìn rõ người đến, nhưng trước mắt chỉ là một phiến máu đỏ tươi. Nhất định là vết thương trên trán lại rỉ máu.

Hư hư ảo ảo, cô được người đó đỡ lên. Người kia hỏi cô có sao không, có cần đến bệnh viện không. Cô sững sờ, ngơ ngác lắc đầu, ngơ ngác nói xin lỗi, lại ngơ ngác nói cảm ơn, người đó tốt bụng nói với cô: “Tiểu thư, cô đang chảy máu, thật sự là không sao ư?”

Cô né tránh vòng tay người đó, lắc đầu, xoay người, nhấc bước rời đi.

Chỉ mấy bước, bên tai cô lại lần nữa vang lên tiếng thắng gấp chói tai. Có người phía sau cô chửi mắng, cô suýt chút nữa lại bị tông. Cô mặc tiếng la hét đằng sau, xoay người qua hướng khác, muốn tiếp tục đi về phía trước.

Cánh tay cô đột nhiên bị giữ lại. Cô bị kéo về phía sau, đụng vào một lồng ngực ấm áp. Người đó đưa tay đỡ đầu cô, cố gắng ôm chặt cô vào lòng. Bên người cô thoang thoảng hơi thở xa lạ. Một chiếc xe tải chạy xượt qua người cô, khoảng cách thậm chí còn chưa đầy một cm, cơn gió mạnh rít lên bên tai như muốn nổ tung.

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại.

Nếu một giây trước người kia không kéo cô lại, có lẽ bây giờ cô đã tan xương nát thịt.

Cô khẽ động lùi ra từ lồng ngực ân nhân cứu mạng. Cô nhìn thấy bộ tây trang cao cấp đắt tiền của người đó nhuốm máu, nhàu nhỉ.

Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên,   nhìn thấy một khuôn mặt cao quý.

Có cảm giác như đã từng gặp nhau, nhưng trong nhất thời cô không thể nhớ ra người đó là ai.

“Cảm ơn anh.” Cô nói lời cảm ơn, cúi đầu lục lọi trong túi áo: “Có lẽ cũng không đủ tiền giặt bộ tây phục này, nhưng tôi chỉ mang theo chừng này.”

Cô rút tờ tiền từ túi áo đưa đến trước mặt người đó.

Người đối diện không nhận lấy, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia xót xa cùng thương hại.

Cuối cùng, người đàn ông kia thở dài, nắm lấy tay cô kéo đi.

Cô giật ra.

Ông ta dừng lại, nhìn cô rồi lại thở dài.

“Chúng ta không thể đứng trên đường nói chuyện được, đúng không? Hơn nữa trên trán em còn đang chảy máu kia kìa.” Ông ta nói tiếp: “Lên xe cùng tôi, em phải đến bệnh viện.” Ông ta bạnh chặt cằm, cô nhìn thấy xe của ông ta.

Hóa ra là chiếc xe lúc nãy vừa mới đụng trúng cô. Người xuống xe đỡ cô hẳn là tài xế của ông ta.

Ông ta lại kéo cô về phía trước.

Cô lại giãy dụa.

“Tôi không sao, không cần đến bệnh viện! Cám ơn anh đã cứu tôi, anh làm ơn buông tôi ra.”

Ông ta lại lần nữa dừng lại, tựa như mất hết kiên nhẫn, buông cô ra, đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, sau đó đột nhiên bế bỗng cô lên, sải bước về phía trước.

**

Mãi đến khi Quan Hiểu ngồi lên xe, cô mới tỉnh táo lại.

Người đàn ông hành động tùy thích kia ngồi xuống vào bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn ông ta, khổ sở cầu xin: “Làm ơn hãy cho tôi xuống xe, tôi thật không sao.”

Người đó cũng nhìn cô, rút chiếc khăn từ túi áo trên ngực đưa cho cô: “Lau mặt em đi, nhìn xem đã chảy bao nhiêu là máu.”

Cô cầm lấy chiếc khăn,thẩn thờ lau trán. Mơ màng tựa như chú gấu ngủ đông vừa bị đánh thức, cuối cùng cô cũng cảm nhận được mình đang rất đau.

Nhìn thấy cô đau run rẫy, người kia khẽ thở dài.

Trên đường đến bệnh viện, rốt cuộc cô cũng nhớ đến người đã cứu mình, tác phong vừa ngông cuồng vừa phóng túng này là ai.

Nhưng không ngờ rằng đối phương lại mở miệng trước cô một bước: “Tôi biết em.”

Quan Hiểu nhìn ông ta bằng ánh mắt ngờ hoặc, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, lần trước anh kết hôn, tôi có đến tham gia tiệc mừng của anh, nhưng không ngờ hiện tại tôi trong tình cảnh chật vật này mà anh cũng nhận ra tôi, Quách tổng.”

Người trên xe chính là Quách Hồng Đồ.

**

 

Quách Hồng Đồ nhếch miệng cười: “Em cho rằng, tôi nói quen em là ý chỉ vợ của Mạnh Đông Phi?”

Vết thương trên trán Quan Hiểu đau nhức đến chóng mặt, cho dù cô cố gắng gượng cỡ nào cũng không tỉnh táo nổi, hoàn toàn không lĩnh hội được ý của ông ta.

Cô cố hết sức mở to mắt nhìn ông ta, muốn suy nghĩ lời ông, nhưng cô phát hiện bản thân mình dần mơ hồ. Cuối cùng không thể chống đỡ nổi mí mắt nặng trịch.

Khi nhắm mắt, cô cơ hồ nghe thấy ông ta gấp gáp gọi tên cô, giọng nói này mang lại cho cô cảm giác thân quen không rõ thành lời.

Trước lúc chìm vào bóng tối, cô cảm giác được bản thân mình được ôm vào lòng, toàn thân cô bị hai cánh tay siết chặt, nâng niu tựa như đối đãi với vật quý trọng vừa mới bị đánh mất.

Haiz, cô thật sự hôn mê rồi, nếu không phải sao lại nảy sinh những ảo tưởng như thế cơ chứ. Thời gian trôi qua, với cô, cảm giác được người khác nâng niu  trong lòng đã quá xa xỉ.

**

Tỉnh lại, Quan Hiểu phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, mà Quách Hồng Đồ lại đang ngồi ngay bên giường. Vừa mở mắt, cô nhìn thấy ông ta đang chăm chú nhìn mình, tựa như vẫn luôn nhìn cô suốt.

Cô lúng túng lên tiếng cảm ơn, giọng nói khàn khàn tựa như bị cát sỏi bào mòn: “Cảm ơn anh, Quách tổng.” Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại muốn ngồi dậy.

Quách Hồng Đồ liền giữ cô lại: “Nằm xuống đi, em vẫn còn đang sốt. Vết thương trên trán em lâu rồi đúng không? Thương cũ rồi thương mới, bị nhiễm trùng cả rồi.”

Quan Hiểu lúc này mới nhìn thấy tay mình đang truyền dịch.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?” Trong phòng bệnh bật đèn, nhất định là trời đã tối.

“Một ngày.”

Quả nhiên.

“Anh…” Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong nhất thời cô không biết nên hỏi như thế nào.

Cũng may đối phương thay cô trả lời: “Em sốt cao, bên cạnh không có ai chăm sóc, tôi lại không bận gì, nên ở lại chăm sóc em.”

Quan Hiểu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Tôi có thể xuất viện không?” Cô muốn nhanh chóng thu dọn hành lý, rời khỏi thành phố tàn nhẫn này.

“Không thể.” Quách Hồng Đồ kiên quyết phản đối cô.

Ông ta nhìn cô rồi đột nhiên cười rộ lên: “Em vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, đã bệnh thành thế này rồi vậy mà vẫn không chịu nằm yên trong viện.”

Quan Hiểu nghi hoặc nhìn ông ta.

Lời nói này tựa như hai người là bạn cũ.

Chưa kịp mở miệng hỏi, ông ta đã đi đến đặt bình giữ nhiệt nước lên bàn.

“Đã ngủ một ngày chắc em đói lắm rồi phải không? Tôi vừa gọi người mang cháo đến, vẫn còn nóng, ăn một ít đã rồi lại ngủ tiếp. Sáng mai ngủ dậy, hạ sốt em sẽ đỡ hơn.”

Ông đổ cháo ra bát, dìu Quan Hiểu ngồi dậy.

Toàn thân Quan Hiểu mềm nhũn, cho dù gắng gượng cỡ nào cô vẫn không thể ngồi vững được.

Sau cùng cô đành ngồi dựa vào lòng Quách Hồng Đồ.

Quách Hồ Đồng vô cùng tự nhiên dìu cô, dịu dàng đút cho cô từng muỗng một.

Quan Hiểu sững sốt, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, cô sao có thể quen biết thân thuộc với đại gia bất động sản này chứ, cô lại có thể khiến cho ông ta hạ mình đút cháo cho cô.

Nghi ngờ cùng bối rối, cô ho sặc sụa.

Quách Hồng Đồ đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.

Cuối cùng cũng ngừng ho, Quan Hiểu như tiêu tan hết sức lực cuối cùng. Bình tĩnh lại một lúc, cô ngước mắt lên nhìn vẻ mặt hết sức quan tâm của Quách Hồng Đồ.

Quan Hiểu ngẩn ra.

Đúng thật là vẻ quan tâm hết sức chân thành.

“Vì sao lại tốt với tôi như vậy?” Cuối cùng cô cũng hỏi ra sự ngờ vực trong tận đáy lòng. Trên thế giới này nào có sự quan tâm nào vô duyên vô cớ. Huống hồ sự quan tâm này là từ một người nổi tiếng ngông cuồng vá quái dị.

Quách Hồng Đồ nhìn cô bằng  ánh mắt thâm trầm, một lúc sau ông nhếch môi cười: “Trí nhớ em thật quá kém! Đợi đến khi em nhớ ra một số chuyện, sẽ hiểu ra vì sao tôi lại tốt với em.”

**

Quan Hiểu nằm trong bệnh viện nửa tháng.

Trong nửa tháng này, mỗi ngày Quách Hồng Đồ đều đến thăm cô. Đôi khi anh chỉ ngồi một lúc, trò chuyện cùng cô. Đôi khi lại ngồi lì suốt một ngày trong này.

Bên ngoài gọi ông ta là lão Quách tà ma, nói ông ta là người có tính cách kỳ quái, hỉ nộ bất thường, rất khó trêu ghẹo chứ đừng nói đến chuyện là đi trêu ghẹo người khác. Quan Hiểu bắt đầu hoài nghi tính chân thật của lời đồn. Bởi vì mỗi ngày ông ta đều nói đùa với cô, có mấy lần còn kể chuyện cười cho cô, nhưng rất nhạt, đều là những chuyện cô đã nghe rồi.

Để không làm ông ta xấu hổ, cô cũng chẳng biểu hiện ra ngoài, làm ra như là lần đầu tiên nghe, vờ cười sảng khoái.

Song ông ta lại đau buồn than thở, nhìn cô thật sâu, tựa như có lời muốn nói.

Song ông ta chỉ nhìn cô thế thôi, gì cũng không nói, khiến cô cũng chẳng biết phải làm sao, muốn hỏi lại chẳng biết hỏi từ đâu.

Cô dần bình ổn trở lại, Đặt người kia vào tận sâu trong đáy lòng, sẽ không bao giờ chạm đến nữa như vậy sẽ không tự làm tổn thương chính mình.

Thỉnh thoảng ông ta lại rất bận, nhưng cho dù không đến cũng cho tài xế mang cháo đến cho cô. Đôi khi cô cũng trò chuyện cùng chú tài xế hai ba câu.

Cô hỏi chú ấy, có phải Quách Hồng Đồ thích kể chuyện cười không.

Chú tài xế nghe cô hỏi vậy, hả to mồm, trợn tròn mắt, bộ dạng kinh hoàng khiến Quan Hiểu cảm thấy áy náy, không biết mình đã làm gì mà hù chú ấy thành dạng này.

“Quan tiểu thư, cô nói…ông chủ…chúng tôi…kể..kể…chuyện cười ư?”

Quan Hiểu khẳng định bản thân mình không hề bị hoa mắt, khi hỏi câu này, khuôn mặt chú tài xế còn run run.

Cô gật đầu.

Vẻ mặt chú tài xế tựa như gặp quỷ, chú ấy gãi gãi đầu: “Không thể nào! Ông chủ tôi mà kể chuyện cười ư? Đây là chuyện tuyệt đối không thể!”

Còn có một lần, Quách Hồng Đồ chỉ ngồi một hồi rồi đi, đến tối, ông ta lại cho tài xế đưa cháo đến. Cô nhân cơ hội hỏi chú tài xế: “Ông chủ của chú có phải có rất nhiều tay cấp dưới cho nên ông ấy có rất nhiều thời gian rỗi.” Không phải thế sao mỗi ngày ông ta đều rãnh rỗi đến bệnh viện cơ chứ.

Chú tài xế nhìn cô không nói gì, lặng lẽ cầm lấy remote bật ti vi lên, chuyển qua kênh kinh tế tài chính. Hình ảnh lấp lóe, âm thanh chụp hình không ngừng vang lên tanh tách, bao nhiêu micro vây quanh một người.

Quách Hồng Đồ trong ti vi đang phát biểu.

“Đấy, cô xem đi. Ông chủ đang tổ chức họp báo. Cô nói xem, ông ấy bận rộn hay nhàn rỗi.”

Quan Hiểu lại trở nên hoảng hốt.

Cô có tài cán gì, đạo đức gì sao có thể thu hút nhiều anh hùng theo đuổi cô thế cơ chứ.

 

 

 

 

6 phản hồi to “Chương 35”

  1. huongtruc Tháng Sáu 21, 2014 lúc 11:57 sáng #

    EYA đã trở lại. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã đọc lại cả 30 chương đầu của truyện đấy. Quách Hồng Đồ có vẻ rất đặc trưng của một nam phụ trong ngôn tình nhỉ.

  2. Hera Tháng Sáu 22, 2014 lúc 10:59 sáng #

    Cho mình hỏi, rốt cuộc Quách Hồng Đồ là trai trẻ hay trai già vậy? xD Tại cách gọi “lão” làm mình nghĩ hắn già rồi :v

    • eyahim Tháng Sáu 22, 2014 lúc 11:03 sáng #

      QHD xấp xỉ 40 bạn nhé, tg gọi ông ta là lão nên mình dịch theo nguyên tác bạn à.

  3. linhtran Tháng Sáu 23, 2014 lúc 7:14 sáng #

    QH còn có điều gì bí ẩn mà ngay cả người như QHĐ trước là ko cho vợ điều tra về chị sau là hết mực quan tâm săn sóc.

  4. Eros Tháng Sáu 23, 2014 lúc 10:30 sáng #

    Yêu eya

  5. H.Yến Tháng Sáu 24, 2014 lúc 2:32 sáng #

    Giữa QHĐ và QH có 1 đoạn nhân duyên rồi nhưng QH chưa nhớ ra… Tks em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: