Chương 34

19 Th6

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 34: Cô đang ở đâu…

1525663_724613077556834_1501444198_n

Ngày hôm sau, Doãn Gia Hoa đưa ra một quyết định. Anh tạm thời giao lại tất cả mọi chuyện của công ty cho Dương Huy, tự mình đi điều tra sự việc của Quan Hiểu. Sau cuộc nói chuyện với Hoàng Nhu, trong lòng anh nổi lên rất nhiều mối ngờ vực, dường như có nhiều sự việc không giống với bề ngoài của nó. Anh muốn khám phá bức màn bí ẩn này, mà còn phải tự mình đi tìm hiểu.

Doãn Gia Hoa tìm được mấy nhân viên làm việc trong nhà hàng của Quan Hiểu trước đây. Họ rất dễ tìm…hiện tại làm việc ngay trong nhà hàng anh…có mấy người làm trong nhà hàng buffet hải sản, số còn lại làm trong nhà hàng Tây. Anh đi tìm từng người nói chuyện, phát hiện rất nhiều chuyện mà trước đây anh không hề hay biết.

Những chuyện này đã đả kích anh rất lớn. Cuối cùng anh hiểu ra, thật sự người đau khổ không chỉ có mình anh, cuộc sống của Quan Hiểu e rằng còn bị giày vò hơn anh nhiều.

Trước đây anh từng nhìn thấy Mạnh Đông Phi đến nhà hàng cô, anh đã cho rằng, hai vợ chồng cô thân thiết mặn nồng, Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, cô bé nhân viên kể với anh rằng, Mạnh Đông Phi đến nhà hàng luôn chỉ vì một việc…đấy chính là vòi tiền cô.

Qua lời nói, anh có thể nhìn thấy được, cô bé thật thương xót cô.

Còn anh thì sao, chính vì chứng kiến mà lại càng đối xử với cô tàn nhẫn.

Họ nói: “Cuộc sống của bà chủ thật sự rất vất vả, liều mình kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng, nhưng lại không được hưởng thụ! Tình trạng kinh doanh nhà hàng không được tốt như vẻ bề ngoài, nhưng tên Mạnh Đông Phi kia hoàn toàn không tin, luôn nghĩ rằng bà chủ kiếm được nhiều tiền cất giấu riêng cả rồi, thế là ông ta lại náo loạn một trận. Ông ta đúng là một tên khốn nạn, giày vò bà chủ sống không bằng chết! Ôi thật không hiểu sao, trước đây bà chủ lại cưới ông ta. Chúng tôi cũng đều khuyên chị ấy ly dị với ông ta đi, nhưng mỗi lần nhắc đến vấn đề này, chị ấy chỉ gượng cười, rồi nói: “Không phải là chị không muốn, mà là bỏ không được”. Bà chủ thật đáng thương.”

Một cô bé khác không biết anh chính là ông chủ nhà hàng, chỉ tưởng anh là khách hàng đang đứng trò chuyện với nhân viên phục vụ, nên không hề nể mặt, buồn bực oán hận kể cho anh: “Cuộc sống của bà chủ cũ của tôi phải nói là quá cay đắng, tình trạng kinh doanh của nhà hàng trụt dốc còn không nói, đã thế ông chồng lại còn suốt ngày đến chửi bới, một chút thời gian yên tĩnh cũng không có. Nhà thì đã dột lại còn mưa suốt đêm! Quyền đặt đại lý rượu thì bị cướp, bên cạnh không chỉ khai trương một nhà hàng mà lại là liên tùng tục hai cái, cạnh tranh cho đến lúc bà chủ phải dẹp tiệm! Sau khi đóng cửa nhà hàng, bà chủ còn suy nghĩ cho chúng tôi, chị ấy khuyên chúng tôi xin qua bên này làm việc. Ban đầu chúng tôi không chịu, bà chủ khuyên chúng tôi: “Ở đâu thì cũng chả phải làm việc? Nếu đã là vì kiếm tiền mà ra ngoài làm việc, thì không cần phải làm khó với tiền của mình.Hơn nữa trong kinh doanh buôn bán, người ta dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền. Là chị không có bản lĩnh để giữ lại các em, các em có đi đến nơi khác làm việc cũng đừng để mình chịu tủi thân.’ Còn nữa, tuy rằng tôi đã đến đây làm việc, nhưng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bà chủ, cảm thấy như mình đang phản bội cô ấy. Thế nhưng cũng không còn cách nào? Tuy biết rằng trong cuộc sống ai mà chẳng phải khom lưng cúi người? Tôi cảm thấy lưng bà chủ tôi chắc sắp bị cuộc sống chặt đứt luôn rồi.”

Khi nghe những lời này, anh cảm thấy tựa như bị người khác tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Lòng anh thắt lại, không rõ là chua xót hay quặn đau.

Hóa ra bấy lâu nay bao nhiêu khó khăn cứ ập đến cô, cô đã phải vũng vẫy đấu tranh khổ sở đến mức nào mà anh không hề hay biết. Anhgiống như mê muội, hết lần này đến lần khác nghĩ cách dồn cô đến bước đường cùng.

Có phải cô muốn nói cho anh tất cả? Có mấy lần cô muốn nói nhưng lại ngập ngừng, nhưng anh chỉ một mực lạnh nhạt mỉa mai cô, không cho cô cơ hội lên tiếng. Sau cùng cô còn hạ thấp bản thân đến tìm anh, cầu xin được nói chuyện với anh một lần thôi, nhưng anh lại ngu xuẩn đề cao sự thống khoái của mình, không để cho cô cơ hội giải thích.

Lòng anh buồn bực đau nhói, anh thật sự rất hối hận. Hơn sáu năm trước cô làm tổn thương anh, còn lần này, anh  hành hạ cô tàn khốc hơn trăm lần.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã đủ chính chắn…vết thương lòng của anh, không ai có thể hiểu được không ai có thể sánh bằng, trải qua tổn thương đủ để có thể mất tri mất giác. Gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đưa một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn nhất trong khu vực này. Anh cảm thấy một tên tiểu tử ngây ngô của năm trước đã hoàn toàn lột xác trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hoàn thiện.

Nhưng sự thật rằng, anh vẫn quá ấu trĩ, ấu trĩ đi tranh giành hơn thua với cô, ấu trĩ muốn trả lại nổi đau sáu năm trước cô ban tặng lên người cô, ấu trĩ cho rằng cô đáng bị trừng phạt.

Nhưng hiện tại, tất cả những trừng phạt những nổi đau này đều là anh phải gánh chịu.

**

Anh hỏi mấy cô nhân viên có biết Quan Hiểu đi đâu không, anh có một số việc muốn tìm cô nói chuyện. Họ lắc đầu nói với anh: “Lâu lắm rồi chúng tôi không nhìn thấy chị ấy. Có khi nào chị ấy rời khỏi rồi không? Lúc gần dẹp cửa tiệm, chị ấy có nói với bọn tôi rằng sẽ rời khỏi thành phố A.”

Nghe được tin này, toàn thân anh như bị sét đánh.

Anh cảm thấy rất sợ, sợ rằng sẽ không được gặp cô nữa.

Anh sợ bản thân lại ngày ngày thấp thỏm lo âu, anh sợ đêm đêm lại lo lắng, mất ngủ. Cuối cùng anh mới biết được, hóa ra bản thân lại yếu đuối đến như vậy…anh không cách nào chịu đựng nổi lần ra đi không lời cáo biệt này của cô.

Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô. Anh không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, anh thuê thám tử tư danh tiếng nhất, dốc hết sức điều tra, những tin tức anh nhận được hầu như đều là nơi mà cô đã đi qua cách đây vài ngày, gặp người mà cô đã từng. Anh muốn biết cô bây giờ đang ở đâu.

Song anh vẫn không thể nào tìm thấy cô.

Mỗi ngày anh đều sống trong ân hận tự trách bản thân mình, tinh thần và thể lực đều kiệt sức, nhưng vẫn không mảy may có tin tức gì từ cô.

**

Thời gian này, các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu của thành phố A đang tuyên truyền nhau một việc, sự kiện nổi bật này khiến mọi người không để ý đến sự tiều tụy và vắng vẻ của Doãn Gia Hoa.

Mọi người đồn nhau, doanh nhân kiêu ngạo sở hữu bất động sản lớn nhất thành phố Quách Hồng Đồ vừa ly dị vợ. Nghe đâu, người vợ thứ sáu của ông vì sự việc này đã uống hết hơn nửa bình thuốc ngủ, may thay cô vẫn chưa chết, bởi vì sau khi uống xong cô liền gọi điện thoại ngay cho Quách Hồng Đồ.

Mọi người dường như thật sự trải qua sự việc, miệng truyền miệng: “Quách Hồng Đồ là ai cơ chứ? Là lão kiêu ngạo, lòng dạ nham hiểm nổi tiếng nhất thành phố đấy? Lão ta sao để vợ mình tự vẫn được chứ! Lão ta đương nhiên là dập điện thoại Trần Lam Ni ngay tức khắc, cho trợ lý mang thêm một bình thuốc ngủ nữa đưa đến trước mặt cô ta: ‘Cho cô hai lựa chọn, hoặc là đem cô đi rửa ruột, hoặc là nuốt cho hết thêm lọ này, để tránh phải kiểu chết ương chết dở này.’ Mà cô Trần Lam Ni kia làm gì có can đảm đi chết. Cô ta do dự một hồi rồi tự mình đến bệnh viện rửa ruột. Vừa ra viện, cô ta lại liền thuê luật sư tìm cách đòi Quách Hồng Đồ phân chia tài sản, cung cấp chi phí phụng dưỡng. Kết quả là lão Quách quái tà kia, ngay cả con số cũng lười thương lượng liền đồng ý. Đừng nói là ông ta, nếu đổi lại là tôi, cũng thà bỏ ra nhiều tiền hơn chútđểthoát khỏi người phụ nữ đó càng nhanh càng tốt. Uống mấy viên thuốc ngủ thì la làng là tự vẫn, ngu ngốc bày ra cho toàn thành phố đều biết, thật quá mất mặt!”

Từ sau khi cưới được người đàn ông giàu có, Trần Lam Ni trở nên vênh váo ngông cuồng, ngày thường quen thói cao ngạo chỉ tay năm ngón, nên rất nhiều người không vừa mắt.

Vì thế sau khi tin đồn này được truyền đi, cũng chẳng mấy người trách Quách Hồng Đồ, dư luận nghiên về phía ông, mọi người cười nhạo Quách phu nhân cũ.

Cả thành phố đều rất hứng thú với vở kịch “cẩu huyết” này, mọi người cười trên nổi đau của người khác. Chỉ duy nhất Doãn Gia Hoa, tách biệt với thế giới phồn hoa bên ngoài. Để tìm hiểu tin tức Quan Hiểu, anh bôn ba khắp nơi, khi người khác đang hớn hở tám chuyện, anh lại lặng lẽ khẩn cầu, hy vọng có người tìm thấy tin tức Quan Hiểu rồi nói cho anh cô đang ở đâu.

**

Ông trời có khi rất biết trêu ngươi. Một người, cho dù anh có ra sức tìm kiếm thế nào cũng không cách nào gặp được, khi anh suýt chút nữa tuyệt vọng muốn từ bỏ, ông trời lại đột nhiên mang cô đến trước mặt anh bằng cách không thể nào tưởng tượng nổi, bằng cách không thể khống chế được tình hình, ngay trong tình trạng không muốn đối mặt, khiến lòng anh đau như cắt, không trở tay kịp.

Khoảnh khắc này đây, Doãn Gia Hoa đã hoàn toàn cảm nhận được mùi vị này.

Anh đến tham gia một bữa tiệc. Thời gian trước, tất cả mọi công việc anh đều giao lại cho Dương Huy, nhưng chủ bữa tiệc này thật sự rất nhiệt tình, anh không thể từ chối được, không còn cách nào khác đành đích thân đến.

Thật ra đây cũng chỉ là những bữa tiệc bình thường như những bữa tiệc trước đây: chủ bữa tiệc lên nói lời chào, khách quý ở dưới tung hô, y hương tấn ảnh, mọi người tụm năm tụm bảy lôi kéo giao tình. Doãn Gia Hoa ngồi mệt mỏi, thật sự rất chán chường, anh đang định đứng dậy rời khỏi. Đúng lúc này toàn hội trường đột nhiên sôi sục hẳn lên, tựa như có chuyện gì đó đang xảy ra. Doãn Gia Hoa nhìn thấy mọi người trừng mắt che miệng thì thầm to nhỏ hứng thú nhìn ra phía cổng.

Anh vốn chẳng quan tâm, nhếch môi cười giễu. Nhưng khi vừa xoay người, toàn thân liền hóa đá.

Người đang thong dong tiến vào chính là Quách Hồng Đồ. Mà bạn gái diễm lệ mỹ miều đồng hành cùng Quách Hồng Đồ, không ai khách chính là Quan Hiểu!

 

Advertisements

3 phản hồi to “Chương 34”

  1. Eros Tháng Sáu 19, 2014 lúc 3:55 chiều #

    <333

  2. thảo nguyên Tháng Sáu 20, 2014 lúc 1:59 sáng #

    không hiểu nổi cô Quan Hiểu này nữa, truyện thật hấp dẫn quá

  3. linhtran Tháng Sáu 20, 2014 lúc 8:50 sáng #

    Đúng là gay cấn, vì sao QH là đi cùng QHĐ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: