Chương 30

13 Th6

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 30: Là ai bảo cô đến tìm tôi

1525663_724613077556834_1501444198_n

Ngày đó, Trương Lộ đứng trước phòng làm việc Dương Huy, nghe thấy anh ta vừa gác máy đã quay số gọi ngay cho người khác, cô biết chắc  rằng Doãn Gia Hoa vừa nhận được điện thoại của người phụ nữ kia và hai người sẽ có buổi hẹn vào thứ tư tuần sau.

Tuy cô đã nghe được tất cả, nhưng vẫn vào văn phòng Dương Huy, cố tình hỏi anh ta, Quan Hiểu và Doãn Gia Hoa hẹn nhau hôm nào. Cô nhìn thấy Dương Huy cắn răng, khẳng định chắc nịch rằng, anh ta không biết.

Lúc ấy cô xác định rằng, người đàn ông này trông phóng khoángnhưng anh ta đối với Doãn Gia Hoa hoàn toàn trung thành, cô không thể nào lay động được. Từ đó cô cũng đã bỏ đi ý định lấy lòng anh ta để moi móc thông tin. Cô không có thời gian để làm những việc vô dụng.

Buổi tối, cô về đến nhà, cô cảm thấy bản thân mình nên làm chút gì đó. Cô bắt đầu động não, cố đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

Sau khi suy nghĩ một đêm, cô đưa ra một quyết định.

Ngày hôm sau, cô gọi điện hẹn Trần Lam Ni ra uống trà. Vừa nhìn thấy cô, Trần Lam Ni liền than vãn.

“Lộ Lộ, cậu biết không, tớ buồn quá, tớ mệt mỏi quá! Vì việc tớ giúp cậu điều tra về người phụ nữ họ Quan đó mà lão Quách nhà tớ đã đóng hết tất cả các tài khoản của tớ, lại còn không thèm nói chuyện với tớ một câu, thậm chí mấy hôm nay lão  cũng không về nhà! Tớ quả thật sắp điên lên rồi! Lộ Lộ cậu nói xem, người phụ nữ họ Quan kia là ai cơ chứ, sao lại không thế đụng vào cô ta? Dựa vào cái gì mà lão Quách nhà tớ lại vì cô ta mà không thèm để ý đến tớ?”

Cô vừa nói vừa giận dỗi uống một ngụm lớn cà phê. Song đến cả cà phê cũng không biết chìu lòng cô, mùi vị nồng nặc khiến cô cảm thấy khó thở, buồn nôn, nhìn cô chả khác gì một bà bầu đang ốm nghén.

Trương Lộ không khỏi tò mò hỏi: “Ni Ni, có phải cậu lại mang thai không?”

Trần Lam Ni trợn trừng mắt: “Sao có thể thế được! Cậu không phải không biết tớ không có dự định sinh con! Những lần trước không phải tớ đều phá cả rồi sao?Lão Quách để mắt đến tớ cũng là vì vóc dáng của tớ, nếu như tớ sinh một đứa không phải là phá hủy toàn bộ sao?”

Trương Lộ đành gật đầu bừa đồng ý với suy nghĩ ngu xuẩn của cô bạn mình, lại càng không quên bắt được thời cơ châm dầu vào lửa: “Ôi, Ni Ni à, thời gian này tớ cũng đang vì cái người phụ nữ họ Quan đó mà phiền muộn đây, tớ và Doãn Gia Hoa đã quyết định kết hôn, nhưng gần đây người phụ nữ đó cứ đeo bám Gia Hoa. Cô ta rõ ràng đã có chồng, vậy mà còn…ôi! Cậu biết sao không, tớ đã hỏi Gia Hoa vì sao người phụ nữ ấy cứ bám theo anh suốt, Gia Hoa nói với tớ, trước đây người phụ nữ đó đã từng cho anh ấy tiền đóng học phí, anh ấy vẫn chưa trả lại, anh ấy cũng là vì mối ân tình này nên mới chưa thể đoạn tuyệt với cô ta, thế nhưng người phụ nữ đó lại nhiều lần muốn đùa bỡn với tình cảm của anh ấy, liên tục tìm cách dây dưa quấn quýt lấy anh ấy!”

Trần Lam Ni bên kia căm phẫn trào dâng: “Thật lố lăng! Đúng là yêu phụ lộng hành, không coi ai ra gì! Nhanh đưa tiền cho cô ta, từ nay về sau cắt đứt quan hệ hoàn toàn đi!”

Trương Lộ làm ra vẻ tán thành gật đầu: “Đúng vậy, tớ và Gia Hoa cũng đã bàn bạc, Gia Hoa bảo sau khi trả cô ta món nợ đấy sẽ không bao giờ để ý đến cô ta nữa.”  Cô đột nhiên nắm lấy tay Trần Lam Ni: “Ni Ni, tớ không muốn để Gia Hoa đến trả tiền cô ấy, tớ sợ cô ta sẽ thừa cơ hội đó mà dụ dỗ Gia Hoa. Cậu cũng biết đấy, người phụ nữ đó rất có mị lực quyến rũ đàn ông, mà đàn ông đều không thể nào thoát khỏi những cám dỗ. Tớ và Gia Hoa sắp kết hôn rồi, tớ sợ, vì chuyện này lại rước thêm rắc rối, tớ không muốn Gia Hoa tự mình đi đến trả tiền…Đáng nhẽ ra tớ đi trả cũng được, nhưng như cậu biết đấy, với cô ta, tớ chỉ cảm thấy chán ghét , kinh tởm đến không muốn nhìn mặt. Nếu phải trực tiếp gặp mặt cô ta, đến khi nghe cô ta nói những lời tuc tỉu, vô văn hóa của kẻ hạ đẳng  thì e rằng sẽ tớ sẽ không biết đường mà đáp trả lại được mất, tớ sợ sẽ bị cô ta ức hiếp! Loại phụ nữ này chỉ có trước mặt đàn ông là giả vờ nhu nhược, mềm yếu thôi, chứ thật ra đều là thứ bà chằn dữ tợn. Cho nên Ni Ni à, tớ muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp tớ một lần không, cậu cầm tấm chi phiếu đem đến đưa cho người phụ nữ đó được không?”

Trần Lam Ni có chút lưỡng lự, Trương Lộ thừa dịp lại thêm vào: “Ni Ni, không phải cậu sợ lão Quách nhà cậu…ôi, không phải là tớ nói cậu, tớ bị ức hiếp cũng đủ rồi, nhưng cậu khi không lại vì người phụ nữ đó mà bị chồng ghẻ lạnh, thật sự là oan chết đi được! Nếu như tớ có trình độ mồm mép giống như cậu, những chuyện chướng tai gai mắt thế này tớ thật không thể khoanh tay ngồi yên mà nhìn được, nhất định phải tìm đến cô ta mà dạy cho cô ta một bài học thì tớ mới  hả dạ được. Hơn nữa,tuy người phụ nữ Quan Hiểu đó chẳng còn trẻ như chúng ta, nhưng vóc dáng vẫn còn nõn nà mơn mỡn phết! Đặc biệt là mỗi khi cô ta lẳng lơ mỉm cười với lũ đàn ông, cậu vẫn chưa nhìn thấy đấy, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, y hệt hồ ly tinh mê hoặc người! Mà không phải lão Quách nhà cậu cũng nhìn trúng cô ta rồi đấy chứ?”

Câu cuối này thật sự đã chạm đến nỗi đau của Trần Lam Ni. Ngực cô ta bực bội đập phập phồng.

Gần đây tâm trạng cô luôn thất thường, mỗi lúc tức giận ngực lại đập phập phồng, có lúc  không chịu đựng nổi gặng từng cơn  nôn mửa đến lã người.

Nghĩ đến vì người phụ nữ kia mà Quách Hồng Đồ giận mình, cô thật sự rất căm giận, xúc động vỗ bàn đồng ý: “Đừng sợ Lộ Lộ! Tớ sẽ thay cậu đi đưa tiền cho cô ta. Tớ không những đi trả tiền thay cậu, mà còn thay bản thân đi đến mạt sát cô ta một trận. Tớ nhất định phải cho cô ta hiểu ra một đạo lý: Chồng của người khác không phải là một người phụ nữ đã có chồng ti tiện như cô ta có tư cách ve vởn!”

Trương Lộ vờ như muốn ngăn lại: “Ni Ni, đừng, nếu như cô ta không chọc giận cậu, cậu cũng đừng tranh cãi với cô ta làm gì, cậu chỉ cần để lại tờ chi phiếu cho cô ta là đủ rồi. Chồng cậu bởi vì cô ta đã bắt đầu lạnh nhạt với cậu, nếu như để chồng cậu biết cậu đi đến tìm người phụ nữ kia nói chuyện, chồng cậu nhất định lại sẽ càng chán ghét cậu hơn, nếu như nhỡ đâu…chồng cậu đòi ly dị thì làm sao bây giờ?” Trương Lộ bày ra vẻ chân thành nói, tựa như rất biết suy nghĩ  cho cô bạn thân này.

Trần Lam Ni quả thật kích động, cơn giận bùng nổ: “Tớ haaa! Chỉ vì một người phụ nữ như vậy mà lão Quách không cần tớ nữa ư? Vậy tớ thà chết cho rồi! Không được, dựa vào đâu mà vì cô ta lão Quách lại lạnh nhạt với tớ! Tớ nhất định phải đi đến tìm cô ta xả giận. Tớ phải đi đến chửi cho con đàn bà không biết xấu hổ này một trận!”

Trần Lam Ni cầm lấy tờ chi phiếu của Trương Lộ, đồng ý với cô bạn mình ngày mai sẽ đến tìm Quan Hiểu “vui vẻ trò chuyện”.

“Tớ nhất định sẽ không để cho con đàn bà vô liêm sỉ đó sống yên ổn. Tớ phải sỉ nhục cô ta một trận.”

Trương Lộ mang theo vẻ mặt quan tâm chân thành, tha thiết nắm lấy tay Trần Lam Ni: “Ni Ni, cám ơn cậu, cậu thật sự là người chị em tốt nhất của tớ! Nhưng Ni Ni à, cậu hãy nhớ, nhất định đừng quá xúc phạm người phụ nữ đó, nhét tấm chi phiếu cho cô ta là được rồi, đừng để lão Quách nhà cậu trở mặt với cậu!”

Trần Lam Ni xúc động: “Lộ Lộ, chỉ có cậu biết suy nghĩ cho tớ, chỉ có cậu tốt với tớ! Cậu yên tâm, chuyện này tớ biết phải làm thế nào.”

Trương Lộ nhìn cô, nở nụ cười vừa vui mừng vừa cảm kích.

Nếu như không phải nghĩ rằng, bản thân cô mà tự mình đi nhét tấm chi phiếu cho con già đó sẽ hạ thấp giá trị nhân phẩm của mình, thì cô cũng chẳng cần tốn bao nhiêu công sức để lừa cô bạn ngực to não phẳng trước mặt này làm gì.

**

Quan Hiểu kiên nhẫn chờ đợi, đã hai ngày trôi qua kể từ hôm gọi điện, cô tự an ủi bản thân, cố gắng nhẫn nại chờ cho đến thứ tư tuần sau.

Cô ăn tạm gì đấy cho qua bữa, rồi ngồi trong cửa hàng đọc sách, bỗng dưng lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Là một người phụ nữ, thoạt nhìn cũng quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Dáng người cô ta rất đẹp, khuôn mặt trang điểm hơi đậm.

Khi Quan Hiểu nghe thấy cô ta bảo muốn nói chuyện cùng cô, cô cảm thấy hơi khó hiểu. Cô không biết mình có chuyện gì để nói với cái người chỉ biết ngẩng mặt lên trời thế này. Nhưng khi cô nghe được hai cái tên Doãn Gia Hoa và Trương Lộ thốt ra từ miệng đối phương, cô đã thay đổi ý định, đồng ý nói chuyện cùng cô ta.

Cô kéo ghế ra cho vị khách không mời mà đến này, ai ngờ ánh mắt đối phương cũng chẳng thèm liếc nhìn xuống, nhếch mũi nói với cô: “Cửa hàng cô quá nghèo nàn, ngay cả thức uống cũng chẳng có, đi theo tôi qua nhà hàng bên cạnh nói chuyện đi, yên tâm, tôi sẽ trả tiền.”

Quan Hiểu nghe thấy ngữ điệu của cô ta thật giống như một mệnh lệnh hơn là một lời mời khách sáo, vô cùng khiếm nhã.  Cô thật sự không muốn đi qua nhà hàng bên cạnh nhưng nghe chuyện có liên quan đến Doãn Gia Hoa, lại không nhịn được tò mò liền đi theo cô ta.

Vào nhà hàng Tây, vị khách kiêu ngạo kia lại đòi lấy phòng riêng để nói chuyện. Quan Hiểu cảm thấy người phụ nữ trước mặt quá sức vênh váo, ra lệnh cho người khác một cách đáng ghét, thế nên cô không muốn thỏa mãn ý định của cô ta, khăng khăng chọn vị trí gần cửa sổ.

Cô thấy đối phương trông có vẻ vô cùng tức giận, nhưng cô cũng không rỗi bận tâm về điều đó.

Ngồi xuống bàn, đối phương tự giới thiệu, cô ta tên là Trần Lam Ni, là phu nhân của ông chủ Quách Hồng Đồ và cũng là bạn thân tri kỷ của Trương Lộ.

Quan Hiểu liền hiểu ra vì sao trông cô ta lại quen mắt. Thì ra ở tiệc rượu lần trước cô đã nhìn thấy người này.

Quan Hiểu nhìn Trần Lam Ni, trong lòng nghĩ rằng người phụ nữ này thật quá tự mãn, ai thèm quan tâm cô ta là phu nhân của ai cơ chứ, lại là bạn tri kỷ của ai cơ chứ? Cô chỉ muốn biết vì sao cô ta lại muốn đến tìm cô?

Nhưng đối phương lại bày ra tư thế tao nhã uống trà, cái miệng chúm chím nhấp từng ngụm, uống đến hơn nửa ngày, mới rút từ trong túi một tấm chi phiếu, vẻ mặt chẳng khác gì đang ban tặng, đưa lên trước mặt cô.

Quan Hiểu nhìn tấm chi phiếu trước mặt, con số trên đó không nhỏ, người ký tên là Trương Lộ, cô hỏi người phụ nữ mặt dày phấn son tên Trần Lam Ni trước mặt rằng, tấm chi phiếu này là có ý gì.

Trần Lam Ni hừ lạnh, kiêu ngạo nói với cô: “Con người của tôi ấy, tốt nhưng là đừng nên lòng vòng, nếu như cô đã giả bộ hồ đồ, không bằng tôi đây nói cho cô biết! Quan Hiểu thật ra cô cũng hiểu rõ, trong mắt Doãn Gia cô là hạng người gì, anh ấy đã nhiều lần lẩn tránh cô, không muốn có bất cứ liên quan nào đến cô, mỗi lúc gặp cô thì tâm trạng liền trở nên xấu cực điểm, chẳng lẽ cô ngây ngô hay cố tình không biết ? Sự thật rằng anh ấy rất chán ghét cô! Anh ấy cũng đã nói với Trương Lộ, mấy năm trước cô giúp anh ấy nộp tiền đóng học phí, anh ấy cũng vì ân tình này nên chưa thể đoạn tuyệt quan hệ với cô. Thế nhưng bây giờ, tôi nói cô Quan Hiểu nghe nè, Trương Lộ và Doãn Gia Hoa cũng đã sắp kết hôn, cô cũng đừng vì món nợ ân tình cũ này mà hao tâm tốn sức, chút tiền cỏn con này ấy à, nói ra chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa là! Bây giờ chúng tôi trả lại nó gấp đôi cho cô, sau này mọi người không ai thiếu nợ ai, cô cầm tiền rồi cũng đừng đến dây dưa đến họ nữa, tốt xấu gì Doãn Gia Hoa và Trương Lộ cũng sắp kết hôn, cô mà vẫn cứ dai dẳng bám lấy anh ấy cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi. Số tiền này nhiều hơn gấp mười lần số tiền năm đó cô đóng học phí cho Doãn Gia Hoa, cầm lấy nó cô và Doãn Gia Hoa sẽ không ai thiếu nợ ai. Từ nay về sau cô hãy rời xa Doãn Gia Hoa và Trương Lộ, đừng mơ tưởng gì hơn! Cô Quan, con người sỗng ít nhiều phải nghĩ đến sĩ diện bản thân, phải tự mình biết thân biết phận mà sống!

Nghe hết một tràn này, toàn thân Quan Hiểu run rẩy.

“Là ai bảo cô đến tìm tôi? Tấm chi phiếu này là chủ kiến của ai? Là Trương Lộ hay Doãn Gia Hoa?”

Trần Lam Ni cười mỉa: “Có gì khác nhau sao? Hai người ấy cũng sắp kết hôn rồi, dĩ nhiên đây là ý kiến của cả hai người họ! Cô hỏi như vậy, có vẻ như vẫn chưa mất hết hy vọng nhỉ? Quan Hiểu, e rằng những lời nói vừa rồi của tôi vẫn còn quá lịch sự, bây giờ tôi đây sẽ nói rõ cho cô nghe, tôi cảm thấy, một con đàn bà mà đã có chồng rồi thì chớ nên hết lần này đến lần khác đi đùa bỡn tình cảm của người khác. Cô bây giờ không phải là người độc thân mà cũng không tính là còn trẻ, cô còn có chồng! Tôi thật không hiểu, cô bên ngoài làm bao nhiêu chuyện đồi bại vậy sao chồng cô vẫn không chịu bỏ cô, một người đàn ông tốt như vậy cô lại không biết quý trọng, còn muốn vè vỡn chồng của người khác. Còn hại người khác bị chồng đóng tài khoản, thật không hiểu cô làm người kiểu gì…ờ…sao lại cheap như thế này!” Lời nói vừa khó nghe vừa rườm rà, vất vả lắm mới nói hết một đoạn, cô lại hỏi Quan Hiểu thêm một câu: “Cô biết chồng tôi sao? Tôi hỏi cô, không phải cô thừa cơ quyến rũ chồng tôi đấy chứ?”

Quan Hiểu dường như nghe không hiểu những điều cô ta nói, cô chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, đau đến nổi toàn thân cô tê dại. Cô đờ đẫn lắc đầu.

Trần Lam Ni nhếch môi hừ lạnh: “Cô bày ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược này cho ai xem? Tôi cũng chẳng phải là đàn ông mà bày trò câu dẫn, quyến rũ làm gì cho tốn sức, đúng là hồ ly tinh! Cô nói cô không quen chồng tôi, vậy tại sao anh ấy vì cô lại đóng hết tất cả các tài khoản của tôi?”

Quan Hiểu hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì, cô cũng không muốn hiểu. Lúc này trước mắt cô chỉ muốn biết một chuyện.

Cô cầm tấm chi phiểu, hỏi Trần Lam Ni: “Doãn Gia Hoa thường đậu xe ở bãi đỗ xe nào trong công ty Gia Hoa?”

Trần Lam Ni không tưởng tưởng nổi, cô xoắn mày hỏi: “Cô còn muốn đi tìm Doãn Gia Hoa sao? Cô thật hết thuốc chữa rồi, nói đến nước này rồi mà cô còn chưa từ bỏ hy vọng ư? Làm phụ nữ không thể quá hư hỏng quá đê tiện như thế này được! Cô sao có thể…”

Quan Hiểu thật không muốn nghe cô ta lảm nhảm, cô lớn tiếng cắt lời: “Tôi chỉ hỏi cô, anh ấy đậu xe ở bãi đỗ xe nào?” Ánh mắt cô nhìn Trần Lam Ni trở nên hung dữ: “Không phải cô bảo tôi rằng chồng cô vì tôi mà đóng tài khoản của cô lại ư? Cô không muốn vì tôi mà hai người ly hôn đấy chứ!”  Tuy rằng không biết Trần Lam Ni và chồng cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này để đạt được đáp án của mình cô không đếm xỉa dến bất cứ thứ gì.

Vẻ mặt Trần Lam Ni quả thật thay đổi, cô bị lời Quan Hiểu làm cho hoảng sợ: “Cô dám, cô đúng là người phụ nữ ti tiện. Nếu như cô dám phá hoại tình cảm giữa tôi và chồng, tôi sẽ cho cô biết tay!” Cô không để ý đến hình tường hét ầm lên.

Trần Lam Ni là một người miệng cọp gan thỏ, bình thường thấy người ta không nói gì thì to mồm lớn tiếng, chỉ khi nào gặp phải cây cao hơn, chắc khỏe hơn thì liền sợ sệt, điển hình của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Khi chưa gặp Quan Hiểu, trước mặt Trương Lộ cô vỗ ngực oai phong nói, sau khi gặp Quan Hiểu, cảm thấy đối phương dễ bắt nặt, liền sổ một tràn khó nghe.

Nhưng thấy Quan Hiểu trước mặt đang nổi giận, cô lại trở nên bối rối không biết làm thế nào.

Quan Hiểu trợn mắt nhìn chằm cô, lạnh lùng nói: “Nếu như cô không nói, tôi nhất định dám.”

Trần Lam Ni bị khí thế quyết liệt của cô làm cho sợ hãi, trong lúc do dự, cô bỗng nhiên nhớ đến vị trí đỗ xe của Doãn Gia Hoa mà lần trước trương Lộ nói cho cô, liền bật ra miệng: “Bãi, bãi đỗ xe trong tòa nhà B, cổng Đông Bắc là bãi đỗ chuyên dụng dành riêng cho Doãn Gia Hoa…”

Quan Hiểu không thèm liếc nhìn cô, nắm chặt tấm chi phiếu đứng lên, xoay người đi ra cửa.

 

 

Advertisements

3 phản hồi to “Chương 30”

  1. loan Tháng Sáu 13, 2014 lúc 12:01 chiều #

    chuyện hay nhưng hơi dài

  2. Eros Tháng Sáu 13, 2014 lúc 5:29 chiều #

    Tks eya <333

  3. linhtran Tháng Sáu 20, 2014 lúc 8:18 sáng #

    Người sao thì bạn vậy, TL chỉ chơi được với những loại người như LN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: