Chương 27

9 Th6

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 27: Khúc nhạc vang lên

1525663_724613077556834_1501444198_n

Một lúc sau, điện thoại Quan Hiểu lại reo lên.

Cô bắt máy, đối phương tự xưng mình là trợ lý của Doãn Gia Hoa, đồng thời dùng giọng điệu công thức hóa bảo rằng: “Quan tiểu thư, Doãn tổng rất bận, phải thứ ba tuần sau mới có thời gian.”

Cô lập tức trả lời: “Được, vậy hẹn thứ vào thứ ba tuần sau.”

Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, tựa như muốn nói thêm gì, bất quá khi mở miệng cũng lại là lời tạm biệt khách sáo.

Dương Huy đặt máy xuống, bất giác thở dài.

Thật kỳ lạ, anh và người phụ nữ đó không thân quen, thậm chí có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi nghe giọng nói của cô, anh có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, dường như rất u thương. Mặc dù từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ nói với anh những lời lễ phép không gì hơn.

Song anh vẫn cảm giác được.

Anh thầm nghĩ, quả thật trên thế gian này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, có người ta chưa từng chạm mặt nhưng giọng nói u buồn ở họ đủ sức lay động khiến ta có thể thấu hiểu được nỗi lòng của họ.

Cô đúng là một người phụ nữ đặc biệt, thảo nào ông chủ đã có cô Trương Lộ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh, nhưng lại không thể xóa đi hình ảnh người phụ nữ đó trong tim.

Khi nghe thấy anh nói ông chủ anh thứ ba tuần sau mới có thời gian rãnh, cô liền lập tức đồng ý: “Được, vậy hẹn vào thứ ba tuần sau.” Sự gấp gáp vội vã trong lời nói của cô khiến lòng anh cũng không đành.

Có lẽ, bản thân cô cảm thấy mình quá tầm thường và thấp kém nên mới vội vàng đồng ý như vậy.

Khoảnh khắc đó anh dường như muốn chỉ cách khác cho cô…nếu ông chủ đã đích thân yêu cầu trợ lý  thân cận bên cạnh mình gọi điện thoại cho cô, điều này có nghĩa cô và người khác không giống nhau. Vậy sao cô không thử trực tiếp đến gặp ông chủ mà ra lời khẩn cầu, nói không chừng có thể cô sẽ không cần phải đợi đến thứ ba nữa.

Nhưng sau một hồi do dự anh vẫn không nói ra.

Anh không biết giữa cô và ông chủ anh đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào cảm giác của mình mà tùy tiện giúp cô, nhỡ đâu lại chữa lợn lành thành lợn què thì làm sao.

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài.

Giữa hai người nhất định là một đoạn tình buồn.

Bỗng nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa.

Chưa đợi anh mở miệng, người kia đã tự ý bước vào.

Hóa ra là Trương Lộ.

Chả trách lại tự tiện như thế, còn chưa đợi anh lên tiếng “mời vào” đã mở của xông thẳng vào.

Nhìn đối phương mỉm cười với thâm ý sâu xa, Dương Huy thật muốn tìm một nơi nào đó khuất ánh sáng mà day trán.

Bà chủ khó chơi này lại đến, nhất định là lại muốn cạy miệng anh đây mà.

Không biết hôm nay Trương đại tiểu thư lại muốn moi móc tin tức gì từ anh.

**

Cả sáng nay mí mắt phải của Doãn Gia Hoa bị giật liên tục, lòng anh cũng vì thế mà cảm thấy bất an không ngừng. Gọi điện thoại đến bệnh viện, xác định tình trạng của ngoại vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm

Song mí mắt vẫn giật, tựa như điềm báo trước sắp sửa có chuyện xảy ra.

Anh bắt đầu lấy tờ giấy trắng trên bàn, xé thành từng mãnh vụn nhỏ, thấm nước rồi dán lên mí mắt.

Lúc này anh mới yên lòng hơn.

Nhưng ngay lập tức anh lại không khỏi giật mình hoảng hốt.

Thói quen này bị ảnh hưởng bởi chính người phụ nữ ấy. Trước đây mỗi lần mí mắt anh giật gay gắt, cô lại xé nhỏ tờ giấy trắng, thấm nước bọt cho ướt, rồi dán lên mí mắt anh, sau đó nói với anh rằng,  đây là tục “khiêu dã bái khiêu”, làm như vậy sẽ không phải lo “điềm xấu mắt phải giật” nữa.

Lần đầu tiên cô làm như vậy, anh còn xấu xa trêu cô rằng, mí mắt anh đã dính nước bọt của cô, để cho công bằng anh cũng cho cô nếm lại nước bọt của mình.

Anh mặc cô vừa cười vừa la hét giãy dụa, nhào đến ôm chặt lấy người cô cho đến khi cô không  thể vùng vẫy được nữa, liền hênh hoang giở nụ cười tự đắc, cưng chiều lè lưỡi liếm nhẹ lên mí mắt cô. Phần cô vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, xem anh định giở trò xấu gì, nhưng kết quả chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng lên mí mắt khiến cô thấy buồn cười, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Đến lúc này, anh mới thanh đổi vẻ mặt, hôn xuống khắp mặt cô, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, cô càng vùng vẫy anh lại càng dữ dội.

Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, muốn tách ra cũng chẳng được.

Cô luôn nói: “Ban đầu cứ nghĩ anh là một chú cừu trắng non nớt, ngu ngốc, ai ngờ rằng anh chính là con hổ già ham thịt, hơi một tí lại dở trò man rợ!”

Anh chỉ cười, vừa cười lại vừa ra sức hôn cô, cắn cô.

Khi đó, anh nghĩ rằng cô là người phụ nữ quyến rũ nhất, đáng để yêu nhất trên thế giới này, ai ngờ rằng, không lâu sau cô đã nói cô không cần anh nữa…không cần anh nữa.

Trong lòng anh bất giác lại nổi lên bi thương.

**
Trương Lộ vừa đi vào phòng làm việc của Doãn Gia Hoa thì lại bị tờ giấy dán trên mí mắt của anh làm cho giật mình.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh làm những trò vô vị như thế này, anh là người luôn nghiêm túc, đứng đắn. Mà anh trước mặt cô bây giờ…tờ giấy trắng trên mí, ngồi làm việc nghiêm túc, vậy mà lại cảm giác giống như vừa mới đánh bài thua trận dán giấy trắng đầu hàng, thật sự là có chút đáng yêu.

Cô không khỏi nhếch môi cười.

Doãn Gia Hoa ngước mắt như hỏi cô đang cười gì, cô chỉ chỉ lên mí mắt anh: “Gia Hoa, mắt anh bị làm sao vậy?”

Doãn Gia Hoa giật mình, đưa tay giật tờ giấy xuống, trong lòng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh thừa nhận: “Không gì, mí mắt giật suốt, anh dán đè lại.” Anh bất giác nhíu mày: “Em sao đến đây?” Ngữ điệu nhàn nhạt, không phập phồng hỉ nộ ái ố, cũng chỉ có Dương Huy là người biết rõ nhất, ngữ điệu của anh như vậy có nghĩa là anh không hài lòng.

Song dường như Trương Lộ không cảm nhận được, cô vẫn mỉm cười, dịu dàng nhỏ nhẹ nói mục đích đến: “Ngoại bắt chúng ta đi chụp ảnh cưới nên em đến đây để bàn bạc với anh chuyện này, em có vỗ về thế nàongoại cũng không chịu, qua mấy ngày nữa cũng không được.” Cô vừa nói vừa đưa mấy bức ảnh trong tay cho Doãn Gia Hoa: “Đây là trang phục của mấy nhà thiết kế nổi tiếng, anh coi xem chọn được bộ nào?”

Mí mắt Doãn Gia Hoa lại bắt đầu giật.

Anh thật sự không thích thú những chuyện này, ngay cả cái nhìn lấy lệ cũng cảm thấy mệt mỏi, anh khoát tay nói: “Những chuyện này em tự mình quyết định là được rồi.”

Trương Lộ sững người, nụ cười trên môi tắm lịm: “Nhưng…chụp hình cưới dù sao cũng là chuyện của hai người…” Cô lúng túng, dè dặt nói.

Anh nhìn bộ dáng của cô, lại biết chắc chắn mấy giây tiếp theo chắc chắn anh sẽ mũi lòng. Anh thật sự rất ghét bản thân mình.

“Chọn nhà thiết kế nào, em tự mình quyết định là được rồi, còn hẹn bao giờ chụp hình cưới thì nói trước cho anh biết để anh sắp xếp thời gian nửa ngày.”

Nghe anh nhận lời, Trương Lộ lại liền cười tươi.

Khi cô đang thu dọn lại đống hình, bỗng dưng một ca khúc vang lên, giai điệu rất nhỏ, tựa như bị vật gì đấy đè lên.

Một lúc sau cô mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại. Đó là một bài hát xưa của Lý Khắc Cần – Tình cũ như mộng.

Cô âm thầm liếc mắt tìm kiếm. Tiếng chuông không phải là từ điện thoại di động đặt trên bàn của Doãn Gia Hoa, âm thanh này tựa hồ truyền đến từ túi áo trên ngực anh.

Cô nhìn thấy anh thoáng ngây ra khi nghe thấy tiếng chuông, giống như quá bất ngờ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, anh trợn tròn mắt không chớp, đáy mắt hừng hực ngọn lửa. Toàn thân anh cứng nhắc hóa đá, gân xanh trên trán hiện lên rõ mồn một. Tuy rằng cách nhau một khoảng, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được, cơn lửa giận trong lòng anh đang cuồn cuộn gào thét.

Tại sao, cũng chỉ là một tiếng chuông đơn giản lại có thể khiến anh trở nên như vậy?

Cô vô cùng hoảng sợ.

Cuối cùng sau chuỗi dài văng vẳng cô cũng nhìn thấy anh thò tay vào túi áo trước ngực.

Cô nhìn thấy anh rút một chiếc điện thoại cũ ra, hẳn là mẫu của mấy năm về trước, có thể gọi là đồ cổ, một chiếc Nokia đơn giản dùng bền, không có chức năng cảm ứng, không có bluetooth lại càng không có 3G, có lẽ tác dụng duy nhất của chiếc điện thoại này chính làâm thanh rõ nét.

Cô nhìn thấy anh đang liếc vào màn hình hiển thị, ánh mắt sững sờ. Anh run run nhận máy.

Nhưng anh cũng không lên tiếng, một hồi lâu sau mới bình thản mở miệng: “A lô.” Cô không nghe được đầu giây bên kia nói gì.

Cô chỉ nghe thấy anh nói: “Tôi rất bận, vui lòng hẹn trước với trợ lý của tôi. Anh ta sẽ gọi lại cho em.”

 

Advertisements

3 phản hồi to “Chương 27”

  1. Eros Tháng Sáu 10, 2014 lúc 12:41 chiều #

    Tks eya

  2. Qua qua Tháng Sáu 12, 2014 lúc 12:02 chiều #

    Hix cuối cùng cũng đợi đến được ngày này,hoho iu eya

  3. linhtran Tháng Sáu 20, 2014 lúc 7:50 sáng #

    Chị đã trở lại.Thấy bà TL là đủ mệt rồi, quá trơ trẽn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: