Chương 26

29 Apr

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 26: Anh vẫn còn giữ lại số điện thoại đó.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Tối hôm ấy, sau khi rời bệnh viện trở về nhà, Trương Lộ cứ ngồi thẩn thờ bên bàn trang điểm. Cô cố gắng khóc lóc thảm thiết nên  giờ đây đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, khiến bố mẹ cô không khỏi hoảng hốt. Cô bia đặt vài câu chuyện rồi trả lời qua loa, để họ không có cơ hội hỏi han gì thêm tại sao cô lại ra nông nổi như vậy.

Cô tự hỏi, đau lòng  ư?

Cô nhìn người trong gương lắc đầu, khóe miệng nhếch lên.

Không, chiều nay cô tuyệt đối không hề đau lòng, ngược lại, cuối cùng cô đã có được cảm giác thành tựu. Khoảng thời gian ở bên Doãn Gia Hoa, cô kiên trì, cẩn thận chờ đợi, cuối cùng đến chiều nay cô đã gần như đạt được thứ mình muốn.

Hôm nay lúc đến bệnh viện cô bất ngờ nhìn thấy Quan Hiểu, cô ta đi cùng một người đàn ông nữa đến khoa ngoại. Cô nhận ra người đàn ông đó, trong bản báo cáo điều tra mà Trần Lam Ni đưa cho cô cũng có ảnh của hắn ta, cô biết hắn chính là chồng của Quan Hiểu.

Đi đến phòng bệnh cô đã suy nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng dụ đưa ngoại ra ngoài đi dạo. Cô cố tình đẩy ngoại đi đến nơi có thể gặp phải hai người họ.Quả nhiên là ngoại vẫn còn nhớ người phụ nữ đó, vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt ngoại liền tối sầm lại, trông rất giận dữ. Cô thì ngược lại, cảm thấy rất thỏa mãn. Không những vậy, cô còn cố tình thêm mắm thêm muối vào, kể lể Gia Hoa và cô gái đó vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên, cô ta mở một nhà hàng ngay trên đường Kim Nguyên, nằm giữa hai nhà hàng của Doãn Gia Hoa

Cô khéo léo đưa đẩy để ngoại hỏi người đàn ông đi cạnh cô ta là ai, cô cũng vờ đi dò hỏi. Cô đi đến ngoại khoa, nói rằng mình là bạn của con trai viện trưởng, thế là bác sĩ ở đó liền tận tình trả lời.

Cô thật sự muốn biết vì sao hai người kia lại đi đến bệnh viện. Hóa ra vấn đề người đàn ông đó không có gì đáng ngại, vết thương còn không nghiêm trọng bằng cô ta, chẳng qua trên cơ thể có nhiều vết trầy xướt mà thôi. Vết thương trên trán người phụ nữ kia do không kịp thời xử lý cho nên bị nhiễm trùng .

Quay trở lại cô nói với ngoại, người đàn ông kia là chồng cô ta.

Bà ngoại hết sức tức giận, mà chuỗi nước mắt cô lại đúng lúc tuôn xuống, muốn nói nhưng lại lo sợ, tựa như trong lòng có rất nhiều điều khổ sở không nói nổi thành lời.

Nước mắt cô rất có công hiệu, ngoại quả nhiên rất đau lòng, vừa nhìn thấy Doãn Gia Hoa xuất hiện liền nổi trận lôi đình.

Trước đây cô còn sợ chọc giận Doãn Gia Hoa không vui, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng không nói cho ngoại, ngay cả khi trong lòng ngổn ngang nhiều thứ khiến cô như muốn nổ tung. Thế nhưng cho dù có như vậy, anh vẫn rời cô, càng ngày càng xa, chỉ chờ đợi thời gian là hai người có thể tách rời, khi ấy cô mới hiểu được: như trước mắt, cho dù cô có cố gắng bỏ ra bao nhiêu công sức để ở lại bên người Doãn Gia Hoa cũng chỉ là vô dụng, cho dù có lấy lòng anh, ngoan ngoãn nghe theo anh thì anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Có thể nói, anh đối với tất cả phụ nữ đều giữ khoảng cách. Nếu đã không thể lay chuyển được  anh, vậy thà bỏ chút sức lên mình ngoại anh, cho dù có lẽ anh sẽ không vui nhưng dù sao ngoại cũng đang bệnh, một người bệnh nặng hấp hối sắp chết nói ra nguyện vọng anh chắc chắn sẽ đáp ứng.

Cô sâu sắc hiểu được rằng, sự ép buộc quá đáng lần này thật sự là không đúng, nhưng không sao, trước đây cô nhún nhường hầu hạ cung phụng anh, kết quả không phải cũng chỉ uổng công phí sức thôi sao.

**

Mấy hôm nay Will vẫn luôn tìm cô. Trương Lộ viện cớ bảo mình bận việc, tránh không gặp mặt anh ta.

Sự đột ngột này của anh khiến cô không hiểu, cũng không thể thích ứng được.

Anh không ngại bất chấp tất cả muốn hẹn cô.

Trương Lộ không muốn dây dưa với anh ta cho nên đồng ý hẹn gặp anh ta ở quán cà phê.

Vừa thấy anh, cô liền đi thẳng vào vấn đề: “Em và bạn trai đã quay lại bên nhau, bọn em sắp kết hôn rồi.”

Will hơi sững sốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên, cười: “Ý em là sau này chúng ta nên giữ khoảng cách, không thể giữ loại quan hệ như trước kia?”

Trương Lộ uống cà phê, nhàn nhạt nói: “Will, anh có thể dành thời gian cho bạn gái của mình mà.”
Will cười mỉa: “Em bây giờ mới nghĩ đến nên nhường lại anh cho bạn gái của anh sao, nhiều ngày mây mưa triền miên trên giường cùng anh, sao không thấy em nghĩ cho bạn gái của anh?”

Trương Lộ nhíu mày: “Will đừng như vậy, em hiểu anh, anh không phải là không quên được một người! Anh thiếu một người phụ nữ cũng sẽ không bị cô đơn!”

Will cười vang lên: “Lộ Lộ, em nói như vậy, rõ ràng là muốn đuổi anh, em không sợ anh giở mặt chạy đi nói với bạn trai em rằng, khoảng thời gian này bọn mình vẫn luôn bên nhau sao?”

Trương Lộ nhìn anh nói rõ ràng từng chữ: “Không, anh sẽ không làm như vậy, sự kiêu ngạo của anh sẽ không cho phép anh làm như vậy!”
Will nhìn cô không chớp mắt, một lúc sau mới mở miệng: “Lộ Lộ, anh thật sự thích điểm này ở em, em quá hiểu anh. Dù là chúng ta đã chia tay, nhưng giờem nói với anh em muốn kết hôn, anh đã bị đá, bị phản bội, anh hẳn là nên tức giận, nên oán hận, nên căm thù, song dù thế nào đi nữa anh vẫn không thể nào hận em được, trong lòng anh vẫn nhớ em mãi không quên. Mặc kệ là như thế nào, Lộ Lộ, nếu em cô đơn, lúc nào cũng có thể đến tìm anh, cánh cửa trái tim anh mãi mãi mở cửa đón chào em!”
Will tao nhã nâng ly cà phê cụng vào ly cô.

Cô thầm cười bản thân mình khó hiểu, một anh chàng phong lưu đào hoa như Will cũng bị cô hạ gục, thế sao cô lại không thể lay chuyển được trái tim của Doãn Gia Hoa cơ chứ.

Rõ ràng đã có một tình yêu sẵn sàng trao cho mình nhưng cô lại không màng đến, lại cứ thích xen ngang, giành giật tình yêu từ một người đàn ông mà trái tim đã hoàn toàn thuộc về người phụ nữ khác, cô không biết bản thân mình như thế này có phải gọi là đê tiện chưa?

**

Từ bệnh viện trở về nhà trong lòng Quan Hiểu vẫn luôn bất an. Mấy năm trở lại đây, Mạnh đông Phi làm nhiều chuyện bất chấp đê hèn để vụ lợi, miễn là có lợi cho bản thân, hắn nhất định theo đuổi cho bằng được.  Ở bệnh viện hắn ta nói muốn tiếp cận Doãn Gia Hoa, cô biết, hắn ta không chỉ nói suông, nhất định hắn ta sẽ làm thật.

Tuy có vẻ hắn ta không nhớ Doãn Gia Hoa, nhìn chỉ cần bỏ ra ít tiền hắn ta nhất định có thể điều tra ra, sẽ biết được tình nhân năm kia của cô chính là ông chủ công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa. Đến lúc đó lòng tham không đáy của hắn ta lại nổi lên, nhất định sẽ không trừ thủ đoạn mà đào tiền.

Kẻ khốn nạn như hắn, thủ đoạn nào cũng có thể làm được, cô thật sự sợ hắn ta sẽ tổn thương đến Doãn Gia Hoa. Ý nghĩ vừa lấp lóe trong đầu, cô liền quyết định tìm gặp Gia Hoa để nói chuyện, nhắc anh hãy đề phòng tên Mạnh Đông Phi kia.

Ngày trước vì nỗi khổ tâm trong lòng nên cô luôn cố tình trốn tránh, không gặp anh. Cô hy vọng có thể lưu lại trong trái tim anh hình ảnh đẹp nhất của mình, những uất ức buồn phiền trong quá khứ cô thật sự không muốn anh biết đến.

Cô cười khổ.

Thật sự đúng là những ý nghĩ thừa thãi, có trốn tránh anh như vậy, cũng là bởi vị từ tận sâu trong đáy lòng cô vẫn mòn mỏi ảo tưởng, ảo tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó cô có thể ngồi xuống cùng anh, hai người mỉm cười ấm áp nhìn nhau.

Thế nhưng anh nói, anh sắp kết hôn rồi.

Lúc ấy thật sự những tưởng tượng xa xỉ còn xót lại cũng đã tan thành mây khói, cô nên đối mặt với hiện thực.

Đối tượng kết hôn của anh là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như thế, so với vẻ mặt tang thương bể dâu của cô thì cô gái kia đúng thật tựa như tiên giáng trần vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Anh sẽ kết hôn cùng cô gái xuất sắc ấy, cô còn mơ mộng gì nữa đây? Cô có cái gì mà lấy ra đem so sánh với người khác? Cô vẫn còn  ôm mộng với quá khứ đổ nát kia ư? Không bằng nói tất cả cho anh biết, nói cho anh biết rằng, năm đó cô thật sự có nổi khổ tâm, nhăc nhở anh đề phòng Mạnh Đông Phi, để anh thôi không hận cô nữa, cũng để anh quên đi cô của quá khứ, mà  sống hạnh phúc với người cô gái kia.

Quyết định xong, Quan Hiểu tìm số điện thoại công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa, rồi lấy điện thoại gọi qua.

Cô thư ký nghe cô muốn tìm tổng giám đốc, nói cách nào cũng không chịu chuyển máy, bảo rằng nếu có việc chỉ có thể liên lạc với trợ lý Dương Huy.

Cúp máy, cô cười khổ. Đúng vậy, vô duyên vô cớ sao có thể tự dưng lại chuyển máy của một người lạ đến ông chủ được.

Cô không biết trợ lý Dương Huy từ miệng cô ta là ai, nên cũng không thể nào thông qua anh ta mà tìm Doãn Gia Hoa được. Cô vốn định đi qua công ty Gia Hoa thử vận may, không chừng có thể gặp được người. Thế nhưng nhớ lại tòa nhà Gia Hoa có nhiều cửa, nhiều hầm đổ xe, trong đó cũng chi chit các loai xe khác nhau, mà cô lại không biết hôm nay Doãn Gia Hoa có lái Bentley hay không, cô sao có thể biết nên đợi anh ở đâu?

Xem ra phương pháp  này cũng không thể được, cô dường như hết cách.

Hay không…không tìm anh nữa. Quan Hiểu đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng ý niệm trong đầu lại sôi sục, thúc giục cô không được bỏ cuộc. Sáu năm trước cô nói đi là đi, không hề để lại lời nào, sáu năm sau rồi cô không nên cứ như vậy, trước khi rời đi, cô phải chính thức nói lời ly biệt với người quen cũ này một lần, cho dù đối phương không biết rằng đây là lời từ biệt.

Cô vắt hết óc suy nghĩ  xem có cách nào có thể gặp được anh hay không.

Cô cười tự giễu, trước đây lúc không muốn gặp thì lại hết lần này đến lần khác đụng mặt, muốn trốn cũng không trốn được, bây giờ muốn gặp anh lại không biết cách nào.

Bỗng dưng trong đầu cô lóe lên một hình ảnh mờ nhạt.

**

Năm đó cô đã ghi danh cho anh vào lớp luyện bổ túc để thi vào đại học, mỗi khi rãnh rỗi cô đều bắt anh ở nhà học bài. Sợ anh buồn chán, cô lại lấy một quyển tiểu thuyết ngồi xuống bên cạnh anh.

Khoảng thời gian đó, cô gần như đọc hết tất cả các tiểu thuyết.

Sau đó cô tìm thấy một quyển tiểu thuyết viết về tình yêu chị em, tình cảm của nam chính đối với với nữ chính rất sâu đậm, khiến ai  nấy đều phải ngưỡng mộ.Nam chính lặng lẽ âm thầm chăm sóc nữ chính hai năm, nghĩ cách để nữ chính trở thành bạn gái của mình, song vì gặp trắc trở hai người phải rời xa. Sáu năm sau họ lại gặp nhau, cả hai tuy vẫn còn tình cảm nhưng lại vì một số chuyện không thể đến với nhau , một lần nữa lại xa nhau. Hai năm sau, cuối cùng tất cả mọi vấn đê đều được tháo gỡ, hai người kết hôn cùng nhau.

Chuyện tình yêu này kéo dài đến mười năm,trong lòng chàng trai vẫn chỉ có hình bóng của cô gái ấy, bất luận là họ đang ở bên nhau hay muôn trùng xa cách.

**

Chuyện tình đẹp của hai người làm cô cảm động rơi lệ. Thấy cô khóc, anh dừng lại bài toán trong tay, nghiêng qua ôm cô vào lòng an ủi.

Anh cười cô ngốc, nói rằng đó chỉ là một tiểu thuyết, là hư cấu, sao cô có thể đau lòng vì một chuyện không có thật như thế được.

Cô ấm ức hỏi anh: “Nếu như chúng ta chia tay sáu năm, sáu năm sau anh sẽ vẫn yêu em như thế này chứ?”

Cô nhớ, khi cô hỏi xong câu này, anh không chút tức giận, mà quay lại hôn cô say đắm, sau đó mắng cô không được nói xằng bậy: “Anh và em sẽ không chia cách, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi , yêu nhau mãi mãi!”

Lúc ấy cô cũng cảm thấy rằng hai người sẽ yêu thương nhau suốt đời. Song không ngờ rằng không lâu sau, lời nói của mình lại linh nghiệm, cô và anh thật sự phải chia cách nhau sáu năm.

Mà cô lại không được may mắn như nữ chính trong câu chuyện kia, sáu năm sau, bên cạnh anh đã xuất hiện người phụ nữ khác, lại còn sắp kết hôn cùng người phụ nữ kia.

Và cô cũng không thể oán hận gì, chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi buồn.

Đã từng kiên trì rằng đó là tình yêu thuần túy, nhưng vẫn không thể vượt qua được hiện thực, không thể vượt qua được thời gian, chúng luôn có cách để làm tan nát những thứ đẹp đẽ nhất, những hoài niệm đáng nhớ nhất, mà đối mặt với chúng ngay cả đấu tranh cũng không có cơ hội.

Trong câu chuyện tình kia có một tình tiết, nam chính có một số điện thoại riêng, số điện thoại đó chỉ có nữ chính mới biết. Hai người ước hẹn nhau, nếu như bình thường không có chuyện gì quan trọng, sẽ không gọi vào số điện thoại kia, chỉ khi nào xảy ra chuyện đặc biệt, mới có thể dùng. Có một lần nam chính và nữ chính giận nhau, hai người tranh cãi  rất gay gắt, đến nổi không ai muốn nhìn mặt ai, hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Rồi sau đó nữ chính thật sự nhớ nam chính, muốn nói chuyện với nam chính nhưng lại xấu hổ, đành gọi điện thoại vào số riêng kia của hai người. Anh bắt máy, trong khoảnh khắc kia, hai người đều cảm giác được bản thân mình yêu đối phương sâu sắc bao nhiêu, cuộc cãi vã này thật sự quá hoang đường quá nực cười. Thế là hai người giảng hòa, vui vẻ như lúc ban đầu, thậm chí còn yêu nhau sâu đậm hơn trước kia.

**

Câu chuyện về số điện thoại riêng này đã mê mẩn cô, cô cảm thấy đây là một việc rất lãng mạn.

Vì để làm cô vui, anh bí mật đưa cô đến trung tâm, hai người cùng nhau chọn một số điện thoại, đó cũng chính là đường dây nóng bị mật của chỉ riêng hai người

Anh còn trẻ con đặt đường dây nóng nàymột cái tên rất buồn cười: Đường dây bí mật “Hiểu Yêu”

Khi ấy hai người yêu nhau biết bao nhiêu, mặc kệ là đòi hỏi hay yêu cầu nào, cho dù là yêu cầu ấy có hoang đường hay trẻ con thế nào, người kia cũng sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện nó. Anh khi ấy rất yêu cô, mê say cô, ai cũng có thể nhìn ra. Cô khi ấy thật sự rất hạnh phúc.

Nếu khi không phải xảy ra chuyện, cô nghĩ cô chắc hẳn vẫn có thể hưởng thụ tình yêu của anh, sẽ được hạnh phúc giống nữ chính trong câu chuyện kia.

Nhiều năm qua, cô vẫn còn giữ chiếc điện thoại kia, cất giấu nó giống như một vật rất quý báu. Năm đó khi rời đi, cô sợ anh tìm mình nên đã tắt máy. Sau đó cô học được cách chuyển chế độ tắt máy như vậy cho dù anh có gọi vào cũng không thể nào liên lạc được. Hai năm đầu mới chia tay, có một đêm anh đã gọi vào số này, nhưng sau đó thì không còn nữa. Lần đó cô đã ôm điện thoại khóc suốt một đêm.

Giờ đây, cô mới nhớ lại số điện thoại bí mật này, mặc dù cô chưa từng thử gọi qua đó, nhưng ý niệm bỗng dưng hiện lên trong đầu cô.

Cô cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập thình thịch, thần kinh gần như căng lên, ngay cả vết thương trên trán cũng bị ảnh hưởng nhói đau.

Cô lại tự cười nhạo chính mình. Chuyện này thật quá hoang đường, đã sáu năm trôi qua, anh bây giờ nhìn thấy cô lại y như kẻ thù, anh cũng sắp kết hôn cùng người con gái khác, cô có tư cách gì mà ảo tưởng rằng anh vẫn còn giữ số điện thoại đó cơ chứ.

Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm chút hy vọng, cô thật muốn thử.

Có đôi khi con người chính là như vậy, cho dù đã biết trước kết quả, thế nhưng khi kết quả vẫn chưa công bố cho thiên hạ, bạn sẽ vẫn tiếp tục mơ mộng.

Cô tìm ra chiếc điện thoại lỗi thời kia, cứng nhắc ấn vào số điện thoại đó.

Hóa ra, xa cách nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ dãy số kia mồn một!

Trước khi ấn vào con số cuối cùng, cô căng thẳng, cảm giác như huyết áp mình tăng vọt lên.

Cuối cùng cũng ấn nốt con số còn lại.

Cô chờ đợi giọng nữ máy móc vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” hoặc là: “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…”

Song cô lại có thể nghe thấy tiếng “tút…tút” từ đầu bên kia vang lên.

Cô mờ mịt.

Cô nghĩ rằng số máy này đã bị anh vứt bỏ, sau đó lại bán cho người khác dùng.

Tút tút… vẫn văng vẳng bên tai, đối phương vẫn chưa bắt máy, cô cơ hồ cho rằng một giọng nữ vang lên nói với cô rằng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể trả lời cuộc gọi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Nhưng vào chính khoảnh khắc kia, điện thoại được kết nối.

 

**

Đối phương không lên tiếng.

Cô đợi khoảng hai giây, sau đó lại thử “a lô”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Sự trầm mặc kéo dài, tim cô đập nhanh tưởng chừng như sắp ngất xĩu.

Thật lâu thật lâu sau, cô mới nghe được tiếng anh vang lên.

“A lô”

Giọng nói quen thuộc. Không phải là ngữ điệu của một câu hỏi, mà là âm thanh thâm trầm trả lời.

Là anh! Đúng thật là anh! Anh vẫn còn giữ lại số điện thoại này!

Cô cảm thấy răng mình run lên cầm cập: “Gia Hoa, chúng ta…có thể gặp nhau nói chuyện không?” toàn thân cô run rẩy, nhưng lại cố trấn định giọng nói, dè dặt hỏi.

Cô nghe thấy tiếng thở dồn dập từ đầu dây bên kia, cô nghĩ, những lời này nhất định lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

Cô lẳng lặng thở dài, không đợi lời từ chối từ anh, lòng cô đã bắt đầu chùn xuống thất vọng.

Nhưng đột nhiên anh lại mở miệng nói: “Tôi rất bận, em vui lòng hẹn trước với trợ lý của tôi, anh ta sẽ gọi lại cho em.”

Mặc dù thanh âm anh vừa lãnh đạm vừa xa cách, thế nhưng cô vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình, lệ ướt bờ mi.

Anh cúp máy.

Cô che miệng khóc nấc nghẹn ngào.

Cô khóc trong niềm hạnh phúc dâng trào.

Nhiều năm qua, cô vẫn chưa từng khóc lóc yếu đuối như vậy.

Thế sao giờ đây lại khóc? Cho dù thời gian trước có gian nan vất vả thế nào cô cũng không khóc.

Cô không biết nguyên nhân, chỉ khóc rồi khóc, trong đầu chỉ có một ý niệm.

Anh thật sự vẫn còn giữ số điện thoại đó.

 

8 phản hồi to “Chương 26”

  1. Lê Hằng Tháng Tư 29, 2014 lúc 3:11 chiều #

    Đọc mà xót xa quá. Đến bao giờ thì Gia Hoa và Quan Hiểu mới hết hiểm lầm đây? :3 Cảm ơn chị Eya nhiều

  2. Nguyễn Tuyết Tháng Tư 30, 2014 lúc 2:36 sáng #

    đọc mà thấy đâu lòng cho 2 người quá.
    Cám ơn bạn!

  3. Han Tháng Năm 3, 2014 lúc 1:40 chiều #

    Khi nao 2 nguoi moi hét hieu lam day. Mong cho DGH biết được Bộ mặt thật của Trương Lộ. Thanks bạn đã edit nhé. Mong chờ những chương tiếp theo

  4. Eros Tháng Năm 4, 2014 lúc 6:24 chiều #

    <3333333

  5. linhtran Tháng Năm 5, 2014 lúc 12:16 sáng #

    Thương cả 2 người đến khi nào họ mới giải toả hết hiểu lầm, còn mụ TL đúng là đáng ghét.

  6. Eros Tháng Năm 21, 2014 lúc 11:41 sáng #

    Chủ nhà drop rùi à? 😦

    • eyahim Tháng Năm 21, 2014 lúc 8:15 chiều #

      K bạn, minh đang bận thi tôt nghiệp, viêt luân văn qua 8/6 mình post chương mới 🙂

  7. Eros Tháng Năm 22, 2014 lúc 5:45 chiều #

    <3333

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: