Chương 23

22 Apr

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 23: Hình ảnh cô khóc

1525663_724613077556834_1501444198_n

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Doãn Gia Hoa quyết định chia tay với Trương Lộ. Anh phải chấp nhận sự thật rằng anh không thể nào từ bỏ Quan Hiểu được, tuy anh biết rằng hoài niệm mãi tình yêu đó là không đúng, thế nhưng như thế đối với Trương Lộ cũng không công bằng.Mấy hôm nay anh đã hiểu rõ được trái tim của mình, anh đối với Trương Lộ chỉ là thương hại, mà sự thương hại đó cũng bởi vì hình ảnh cô khóc rất giống với một người...

Anh muốn gọi điện thoại cho Trương Lộ. Đã nhiều hôm rồi không liên lạc với cô. Giọng nói cô không dịu dàng ngọt ngào như mọi ngày, mà ồm ồm như vừa mới bị vỡ giọng.

Cô khẽ gọi tên anh, thanh âm dường như phản phất chút u sầu, ẩn nhẫn tủi thân. Rất giống với người phụ nữ đó! Lòng anh lại mềm xuống.

Đầu bên kia lại cất giọng, nhưng giờ đây là hòa cùng với tiếng khóc.

“Gia Hoa, Gia Hoa, là anh ư? Em khó chịu lắm! Cổ họng em rất đau, người em vừa lạnh lại vừa nóng.”
Hình như cô đang bị ốm.

Lời chia tay, không thể đưa ra lúc này được.

Anh chỉ nói: “Em đang ở nhà à, nằm yên đó, anh đến thăm em.”

Cúp máy, anh day day thái dương, thở dài. Trái tim anh mãi vẫn không thể lạnh lùng, sắt đá trước những giọt nước  mắt của phụ nữ, và nhất là điệu bộ này…rất giống với người phụ nữ đó.

**

Trương Lộ thật sự bị bệnh, nhưng nguyên nhân không phải là do đau khổ buồn bã.

Có một đêm, sau khi mây mưa nồng nàn cùng Will, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, thế mà Will vẫn không muốn dừng lại. Anh vẫn chưa thỏa mãn, kéo cô đến bên cửa sổ, bất ngờ tiến vào từ phía sau cô, cô chưa kịp suy nghĩ anh đã vào. Lúc nãy Will ở trong phòng hút thuốc, Trương Lộ ghét ngửi mùi khói nên mở cửa sổ ra. Anh ra sức vận động, hai người đứng bên cửa sổ, Trương Lộ có thể cảm giác được từng làm gió mát ùa vào.

Cô cảm thấy hơi lạnh, co rúm lại, mà cái run rẫy của cô lại càng khiến Will càng điên cuồng, ép sát cô lên cánh cửakính, không cho cô dãy dụa, miệt mài trong cơn dục vọng.

Bên ngoài là cảnh đêm hiu hắt, bên trong là một màn xuân hoang dã, hai ngườitrần truồng bên ô cửa sổ, trong phòng vang lại những  tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ mê hoặc.

Trương Lộ mặc cho Will đưa đẩy qua lại trên người, còn mình thì dán mắtnhìn chằm tòa nhà phía đối diện. Căn phòng nào đó vẫn còn sáng đèn, liệu bên trong có người nào đó nổi hứng đem kính viễn vọng ra đặt trước cửa sổ mà nhìn trộm hay không, như thế thì màn dâm tục của cô chắc hẳn được quan sát một cách rõ ràng đến từng chi tiết.

Cô miên man suy nghĩ, lơ đễnh với thực tại. Phía sau lại bị Will chen lấn đẫm mồ hôi, từng cơn gió lại ùa vào trước mặt, mãi đến  Will phóng thích, lúc ấy toàn thân cô nóng lạnh đan xen.

Hôm sau về đến nhà ngủ li bì, cổ họng đau rát, lại sốt cao.

Cho nên cô bị bệnh lần này, đúng là do làm tình mà ra.

Ban đầu cô đã hẹn trước với Will cùng đến bệnh viện truyền nước thế nhưng lúc nhận được cuộc gọi của Doãn Gia Hoa,tất cả sự kiên cường mà cô ngụy trang, tất cả niềm vui mà cô tự lừa mình dối người, nếu như không có anh, mà là người đàn ông khác thay thế cô vẫn có thể vui vẻ mà sống qua ngày, nhưng vào khoảnh khắc này tất cả đã tan vỡ.

Lúc trước cô cho rằng tất cả phụ nữ đều yêu vì tình dục. Giờ đây cô đã nhận ra, mặc dù đêm đêm mây mưa triền miên cùng Will trên giường, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ mãi không quên hình bóng Doãn Gia Hoa.

Cho dù cô đang ở bất kì nơi nào, bất kể là với ai thì chỉ cần anh, Doãn Gia Hoa, ngoắc tay một cái thì cô sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy đến bên anh.

Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô vẫn nhớ rõ mình đã từng yêu Will  say đắm. Lúc ấy Will là một kẻ kiêu ngạo, chơi bờ , là người đàn ông được bao phụ nữ mê đắm, thế nhưng sau khi đến với cô, anh đã dần thay đổi. Cô lúc ấy cũng như bao phụ nữ khác say sưa trong tình yêu của Will, cô toàn tâm toàn ý trao trái tim cho Will, thậm chí chết vì anh cô cũng cam lòng

Thế nhưng sau lại khi cô gặp được Doãn Gia Hoa, tình yêu mãnh liệt cô dành cho Will đã tan biến.

Cô gọi điện thoại cho Will, bảo anh không cần đến chỗ cô. Lúc đầu Will không đồng ý, khăng khăng đòi đưa cô đi bệnh viện. Cô không còn cách nào khác hơn đành phải nói sự thật rằng, bạn trai cô muốn đến nhà thăm cô.

Will ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Lúc sau anh mới nở một nụ cười tự giễu, nói: “Mấy hôm nay anh cứ nghĩ rằng mình là bạn trai của em cơ.” Nói xong anh tắt máy.

Trương Lộ khẽ thở dài.  Bất quá cô chỉ phiền muộn một lúc, cô biết, cho dù bây giờ Will say mê cô mấy, nhưng khi cô từ chối anh, anh cũng sẽ không buồn, không vì thế mà cô đơn.

Đây cũng là lý do mà năm đó cô đưa ra lời đề nghị chia tay với anh. Dẫu từng yêu nhau rất sâu đậm,thời gian trôi qua, tất cả cũng chỉ là quá khứ.

**

Không lâu sau Doãn Gia Hoa đã đến nhà Trương Lộ. Nghe thấy tiếng quản gia mở cửa, đôi mắt Trương Lộ ngân ngấn nước. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh?

Doãn Gia Hoa thấy Trương Lộ nằm trên giường, không khỏi thầm thở dài. Khuôn mặt tủi thân sắp khóc rất giống người đó. Ngay cả trái tim anh có sắt đá bao nhiều, trông thấy cô như vậy, cũng không thể nào mở miệng nói ra hai từ chia tay.

Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay sờ trán cô, thở dài.

“Sao lại nóng thế này? Hay là đi bệnh viện nhé.”

Những giọt lệ thuận theo cái gật đầu của Trương Lộ mà tuôn rơi.

Anh nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, giật mình.

**

Ngày đó, ở trong nhà hàng của anh, người phụ nữ đó cũng như vậy, đôi mắt ngân ngấn, thế nhưng cho dù anh có nhục mạ thế nào cô cũng cố kìm nén, không để chúng rơi xuống.

Từ hôm đó trái tim anh vẫn luôn phiền muộn, luôn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, nhưng lại không biết nguyên nhân là vì đâu. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng Trương Lộ trước mắt, anh dường như đã hiểu ra, bản thân mình vì sao luôn cáu kỉnh bất an như thế.

Có lẽ nếu như ngày đó cô cứ mặc nước mắt tuôn rơi, trái tim anh đã không phải cứ lơ lửng không yên thế này.

Cô bướng bỉnh không muốn chịu thua, tỏ vẻ kiên cường, không chịu khuất phục. Thế nhưng cô lại rất yếu đuối mỏng manh, tựa hồ như không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Bộ dạng của cô như vậy thật khiến người ta không thể nào buông xuống được.

**

Anh bất giác đưa tay, khi ý thức được bản thân đang làm gì, tay anh đã lướt lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt kia.

“Đi thôi, anh đưa em đi bệnh viện.”

Trương Lộ ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, để anh bế lên xe.

Trên đường đi, anh cảm giác được Trương Lộ vẫn đang nhìn mình. Trong lòng anh lại thở dài.

Vòng tròn luẩn quẩn này càng gỡ càng rối, đến lúc nào mới có thể tháo ra đây?

**

Ở bệnh viện, bác sĩ bảo Trương Lộ bị cảm lạnh nặng.

“May mà đưa đến kịp thời, muộn một chút nữa có thể bị viêm phổi.”

Bác sĩ hỏi Trương Lộ vì sao lại bị cảm lạnh. Cô nào dám nói ra sự thật, chỉ ỉu xìu dương đôi mắt ngây thơ vô tội,khiến người khác lại xót xa.

Bác sĩ thấy Doãn Gia Hoa hờ hững nhìn Trương Lộ, dường như hiểu ra gì đó, bắt đầu quay sang trách Doãn Gia Hoa: “Cậu xem, bạn gái cậu đã bệnh nặng thành như thế này không thể tránh khỏi là lỗi ở cậu, cô gái xinh đẹp như thế này yêu thương còn không kịp, cậu còn giận cái gì?”

Ông ta đưa một tờ đơn cho Doãn Gia Hoa: “Muốn nằm viện thì hãy đi làm giấy tờ, không muốn nằm viện thì mỗi ngày hãy đến bệnh viện truyền nước đúng giờ. Lên tầng hai nộp viện phí, nộp xong hãy xuống đây tìm y tá giúp sắp xếp.”

Doãn Gia Hoa nhận lấy, lên tầng hai, Trương Lộ được đưa vào phòng bệnh truyền nước.

Doãn Gia Hoa hỏi Trương Lộ có muốn nằm viện không, đôi mắt long lanh ngấn nước,cô khẽ lắc đầu. Một lúc sau cô lại gọi anh: “Gia Hoa!”
*eya: sự thật là không phải tớ lười đâu các bạn à, tớ bận quá không có thời gian, tuần trước vừa thi học kỳ xong, giữa tháng năm tớ thi tốt nghiệp, đầu tháng sau tớ bảo vệ luận văn rồi, nên tớ cố dịch được chương nào thì dịch rồi post lên cho các bạn thôi, mọi người thông cảm nhá*

 

7 phản hồi to “Chương 23”

  1. Chào em V.ELF♥ (@BAOBEI_DH) Tháng Tư 22, 2014 lúc 12:27 chiều #

    Thank ss ạ
    Truyện hay lắm ạ
    Rảnh ss lại post truyện nhé
    Ngày nào em cũng vào mà mãi mới thấy chương mới

  2. Quynh anh Tháng Tư 22, 2014 lúc 2:36 chiều #

    Cam on chu nha nhe.truyen hay nhug lau lau moi doc duoc 1chuong nen cam xuc cung k duoc…hi.du sao cung that vat va cho ban. Co gang nhe.

  3. Thuong Tra Tháng Tư 22, 2014 lúc 3:27 chiều #

    không sao đâu, editor cũng phải sống cuộc sống của mình chứ, bao giờ bạn có thời gian lại dịch, không drop là được, mình vẫn chờ truyện nhà bạn, cố lên nhé, chúc bạn thi cử may mắn

  4. maimai2207 Tháng Tư 22, 2014 lúc 10:59 chiều #

    Ơ, bạn năm cuối à? Chúc thi cư may mắn nhé.

    • eyahim Tháng Tư 23, 2014 lúc 2:29 sáng #

      Ờ mình năm cuối, nhung mình học ở nn, hệ đh k giông vn nên mình k fari 9x đâu, 8x á

  5. linhtran Tháng Tư 23, 2014 lúc 3:28 sáng #

    Thật kinh khủng với bà TL này, kinh tởm thật.

  6. Lê Hằng Tháng Tư 23, 2014 lúc 2:01 chiều #

    K sao đâu chị ơi việc học quan trọng mà,sẽ k ai trách chị đâu. Chúc chị thi tốt nha 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: