Kết thúc 2

16 Mar

Yêu còn khó hơn chết

Edit: nhuandong

Kết thúc 2: Ngày mai em gả cho anh!

01

Chương Kinh Hoa cười lạnh, hắn ta đứng dậy nói: “Tôi đang chờ tên khốn Trần Mặc Dương quỳ xuống cầu xin tôi, haha!”

Thủ hạ chạy vào, thì thầm bên tai Chương Kinh Hoa, bỗng chốc khuôn mặt dữ tợn của hắn chuyển sắc, đôi mắt nheo lại: “Xử lý hết tất cả, nó muốn chôn cùng vậy thì tôi sẽ thành toàn cho nó.”

Từ Y Khả run sợ, cô nhớ lúc nãy Y Trạch chạy đuổi theo xe. Quả nhiên, ngay sau đó, Y Trạch bị trói chặt lôi đến.

Từ Y Khả chật vật bò đến bên cạnh Từ Y Trạch: “Y Ttrạch, em có sao không?”

Từ Y Trạch lắc đầu: “Chị, em không sao.”

“Sao em lại ngốc vậy, lúc ấy em phải báo cảnh sác chứ, đuổi theo làm gì.”

“Lúc đó em không kịp nghĩ, em sợ chị xảy ra chuyện.”

“Mặc kệ bọn chúng nói gì, làm gì, em cũng đừng cãi lại.”

Bây giờ Trần Mặc Dương vẫn chưa tới, có lẽ anh còn chưa biết cô xảy ra chuyện, cô thật sự rất lo anh sẽ bị rơi vào bẫy của Chương Kinh Hoa.

Trần Mặc Dương sốt ruột, nhưng anh không mất đi lý trí, Chương Kinh Hoa đã bắt đi Y Khả, cũng chỉ vì hắn ta đã đến đường cùng, hắn không cam lòng muốn lôi anh cùng chết chung. Anh trai Chương Kinh Hoa mất sớm, Chương Kinh Hoa vẫn luôn coi đứa cháu đó như con ruột mình, cho nên ông vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cái chết của đứa cháu, thù mới hận cũ. Lần này hắn ta muốn trả hết.

Vì bảo đảm vạn thất, Trần Mặc Dương gọi điện thoại cho Giang Văn Thao: “Cậu yên tâm, tớ cam đoan sẽ đưa cô ấy trở về không mất một cọng tóc, Giang thành tam thiếu bọn mình mà để tên khốn Chương Kinh Hoa chơi xấu sao được chứ .”

Giang Văn Thao không giống Trần Mặc Dương, gia thế nhà anh là hắc đạo, chưa có chuyện gì mà anh chưa từng làm qua.

Kỳ thật toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh gọn, không một phen ác đấu, Chương Kinh Hoa đang chuẩn bị gọi cho Trần Mặc Dương, muốn mang đến cho Trần Mặc Dương một món quà bất ngờ. Ngôi biệt thự ở ngoại ô này của ông rất ít người biết. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng trong chốc lát Trần Mặc Dương đã tìm ra, lặng thinh kéo người tiến đến.

Khống chế được tình hình,  Giang Văn Thao nói: “Nơi này giao cho tớ, người chắc là ở trên lầu, cậu lên đó xem trước đi.”

Nhìn thấy cô không sao, anh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã an toàn. Anh đi đến cởi dây trói cho hai người, cẩn thận nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cô tựa vào anh đứng lên, chân bị trói lâu run run: “Em không sao, Mặc Dương, chúng ta đi thôi, trước hết rời khỏi nơi này đã.”

 

Bọn người của  Chương Kinh Hoa đều bị trói lại dưới tầng một, Giang Văn Thao đùa nghịch trước mặt Chương Kinh Hoa, cà lơ phất phơ nói: “Tao đã báo cảnh sát, loại chuyện này giao cho cảnh sát vẫn là tốt nhất, bọn tao đều là người dân lương thiện, không thể nhúng tay vào những việc này được.”

Chương Kinh Hoa quỳ lết trên mặt đất, ánh mắt phẫn nộ không cam lòng.

Chỉ chốc lát, xe cảnh sát đã đến, Giang Văn Thao ra hiệu cho thủ hạ lui lại ngay khi cảnh sát chuẩn bị mang còng tay cho Chương Kinh Hoa thì xảy ra chuyện bất ngờ, trên người Chương Kinh Hoa còn cất giấu một khẩu súng khác, có lẽ biết chính mình đã rơi vào đường cùng, hắn ta rút súng, bắn xả điên cuồng. Chuyện xảy ra quá nhanh, Từ Y Trạch đưa lưng về phía Chương Kinh Hoa , Từ Y  Khả hét lớn: “Y Trạch…”

Cô điên cuồng lao qua, nhưng người bên cạnh còn nhanh hơn, ánh sáng chợt lóe lên, cô chỉ nhìn thấy Trần Mặc Dương và Chương Kinh Hoa cùng ngã xuống, Chương Kinh Hoa bị cảnh sát đánh gục, còn Trần Mặc Dương thay Từ Y Trạch đỡ một viên đạn.

Thân hình cao lớn ngã vào người Từ Y Trạch, máu ở ngực chạy giọt. Cô suy sụp, ngã xuống đất, bò đến bên người anh, run run gọi: “Mặc Dương… Mặc Dương… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…”

Anh gắng gượng nói: “Không có việc gì… Đừng khóc…”

Giang Văn Thao giật mình nhìn qua: “Nhanh đưa đến bệnh viện…”

Phòng cấp cứu.

Toàn thân cô run rẫy, anh bị chảy rất nhiều máu.

Y tá đi đến đưa giấy tờ cho cô, cô cũng không để ý, Giang Văn Thao bên cạnh nhận lấy, không hé răng.

Cô ngẩng đầu, run lẩy bẩy : “Là… Là cái gì… Sao, phẫu… Thuật chưa, sao…”

Giang Văn Thao đưa khăn cho cô.

Cô hoảng sợ, khóc nức nở: “Anh ấy… anh ấy đi…” Anh ấy sẽ không có việc gì, hai người họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đi đến ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ cô và Loan Loan lại!

Từ Y Trạch ôm lấy cô: “Chị, chị bình tĩnh một chút…”

Cô không bình tĩnh được, cô không thể bình tĩnh, chỉ cần anh bình an, cô  sẽ không bao giờ trách anh nữa, chỉ cần anh bình an , về sau cô nhất định tận tâm yêu thương anh, không bao giờ cáu kỉnh nữa, không bao giờ lấy chuyện quá khứ gây sự nữa…

Cuối cùng là Giang Văn Thao điền thông tin rồi giao cho y tá.

Vợ chồng Trần Chính Quốc chạy đến, bác sĩ nói viên đạn gần tim, phẫu thuật rất nguy hiểm, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bà Trần mời bác sĩ từ Bắc Kinh đến.

Trong mười mấy giờ giải phẫu đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chung quanh xảy ra chuyện gì cô cũng không quan tâm, cô rốt cục có thể hiểu được tâm tình của anh lúc trước, lúc cô tự sát, bị đẩy đến phòng phẫu thuật. Lúc ấy có lẽ anh cũng rất đau khổ. Khi đó cô chỉ muốn được giải thoát, nhưng cô nếu cô giải thoát rồi thì  anh phải làm sao, có lẽ cả đời anh sẽ sống trong hối hận. Cô khẩn cầu trời xanh, đừng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Hai người họ vất vả lắm mới đi đến được bước này,  hạnh phúc ngay tầm mắt, cô thà kiếp sau bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cũng muốn cầu xin trời xanh đừng cướp đi hạnh phúc duy nhất này của cô.

Nhận được điện thoại của Từ Y Trạch, bà Từ cũng đến. Do dự trong chốc lát, bà Từ đến ôm con gái, nói: “Con yên tâm đi, người xấu sống ngàn năm, cậu ta không dễ dàng chết như vậy đâu.”

“Mẹ…” Cô vùi trong lòng mẹ nghẹn ngào khóc, tuy rằng lời nói bà Từ vẫn lạnh lùng nhưng có thể thấy được thái độ của bà đã thay đổi

Chờ ngoài phòng phẫu thuật một hồi lâu, cô tưởng chừng như bản thân không thể chịu nổi, cảm giác lo lắng, sợ hãi khiến cô phát điên,

Cuối cùng cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mỏi mệt đi ra, cô hoàn toàn không nghe thấy bác sĩ nói cái gì. Cô sợ hãi trợn to mắt, không nhìn thấy  bác sĩ lắc đầu, không nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt bác sĩ, cô và mọi người xung quanh đều nhẹ nhàng thở ra.

Bà Từ vỗ lưng của cô nói: “Cậu ta không có việc gì .”

Cô cảm thấy trước mắt biến thành màu đen rồi dần ngất lịm đi

Vừa tỉnh lại cô liền nhảy xuống giường, mẹ đỡ lấy cô nói: “Từ từ thôi.”

“Mẹ, Mặc Dương đâu, anh ấy ở đâu?”

“Đừng gấp, cậu ta ở trong phòng bệnh.”

Anh  bị đưa đến phòng bệnh hồi sức, phẫu thuật tuy rằng thành công , nhưng bác sĩ nói rằng, anh vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, trái tim cô đau thắt lại. Cô cũng không biết, khoảng thời gian kia đã trôi qua thế nào, cả ngày cô ngồi bên giường nhìn anh, cơm nuốt chẳng trôi , Loan Loan bên phòng bệnh khác cũng hỏi: “Mẹ, bố đâu?”

Cô nói: “Bố đi công tác rôi.”

Loan Loan bất mãn bĩu môi: “con nhớ bố.”

Cô thơm lên má con gái: “Mẹ cũng nhớ bố . Bố sẽ trở về sớm thôi.”

Ngày bác sĩ tuyên bố anh vượt qua nguy hiểm, cô tựa vào tường nước mắt chảy không ngừng.

Anh đổi sang phòng bệnh bình thường, tỉnh lại thấy cô khóc thành như vậy, đau lòng nói: “Em sao vẫn cứ thích khóc thế chứ, mắt sưng vù thì làm sao…”

Cô lại còn nức nở, hàm hàm hồ hồ nói: “Còn không phải vì anh sao, anh có biết em lo lắng chừng nào không…”

Anh nói: “Ông trời thương em nên chừa cho anh con đường sống.”

Cô dịu dàng vuốt lên vết thương trên ngực anh: “Có đau  không?”

Anh nắm lấy tay của cô: “Không đau .”

Cô  bĩu môi: “Nói dối, chảy nhiều máu như vậy, sau này không cho phép anh bị thương nữa.”

Cô trèo lên giường nằm xuống bên cạnh anh, chỉ có cảm nhận được độ ấm của anh, nhịp đập tim anh, cô mới có thể áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng.

Hai người lẳng lặng nằm, trong chốc lát, anh nói: “Vừa rồi mẹ đến thăm anh.”

Cô nghĩ rằng anh nói đến bà Trần: “Mẹ lo cho anh lắm, cũng may mẹ đã mời bác sĩ từ Bắc Kinh đến, anh không biết em lúc ấy sợ chừng nào đâu, em chẳng giúp được gì, chỉ ngồi sợ run, thật vô dụng.”  Cô thề về sau nhất định phải học cách kiên cường, học cách bảo vệ người bên cạnh mình.

Trần Mặc Dương lắc đầu: “Không phải, là mẹ em đến thăm anh.”

Từ Y Khả trầm mặc vài giây rồi hỏi: “Vậy mẹ sao?”

“Mẹ không nói cái gì, chỉ đứng ở bên giường bệnh nhìn anh một lát, bảo anh cố gắng dưỡng thương rồi bỏ đi.”

Anh biết như vậy là bà đã nhượng bộ, cũng là ngầm đồng ý chuyện của anh và cô, dù sao bà cũng không thể lập tức vui mừng mà nhận anh là con rể được.

Kỳ thật Từ Y Trạch cũng tới, nói với anh câu cám ơn, anh nói: “Em không cần cảm ơn anh, nếu em xảy ra chuyện gì, mẹ em sẽ hận anh cả đời, anh với chị của em cũng sẽ không thể thành đôi.”

Trong lòng anh rất rõ rang, mẹ Y Khả đến bệnh viện thăm anh cũng là bởi vì biết anh  đã thay Y Trạch đỡ viên đạn kia. Lúc trước anh đã làm rất nhiều chuyện, tuy rằng một viên đạn không đủ để bù lại, nhưng ít ra bà Từ cũng không còn căm hận anh như trước nữa. Lần này xem như trong họa có phúc đi

Cô nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói: “Mặc Dương, đợi anh khỏe lại, chúng ta kết hôn đi.”

Anh siết chặt tay cô: “Em yêu, nghe được những lời này của em, ngày mai anh liền khỏe.”

Cô hôn lên môi anh: “Em ngày mai sẽ gả cho anh.”

HOÀN

* Có ngoại truyện về đám cưới YK và MD mọi người có muốn đọc tiếp hem, xem tình hình nhiều comt nhiều like là post  *

32 phản hồi to “Kết thúc 2”

  1. Thu Vu Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:12 chiều #

    mong đám cưới của 2 người lắm cơ! cố lên bạn ơi, yêu bạn lắm! cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé!

  2. lichan0701 Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:16 chiều #

    Tung hoa nhé ! Rốt cuộc đã viên mãn rồi..Cảm ơn Eya nhiều nhiều.

    • eyahim Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:17 chiều #

      hihi, cuôi cùng cũng hoàn lichan nhở, eya nhớ lichan là người đầu tiên vào comt trong nhà eya á :v

  3. Rain Cry Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:20 chiều #

    mình muốn, bạn ơi đưng dừng lại nhé. cảm ơn bạn rất nhiều nhé🙂

  4. Tứ Nhi Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:21 chiều #

    tks c. Mog chuong ngoai qua. Muon xem dam cuoi cua YK va MD.

  5. Eros Tháng Ba 16, 2014 lúc 4:00 chiều #

    Tks nhuandong và eya

  6. Trang Đào Tháng Ba 16, 2014 lúc 4:12 chiều #

    Yêu nhà Eya nhất lun, truyện gì cũng hay. Cố gắng lên nhé, mọi người đều rất mong đợi you đó!

  7. Phamthanhhuong Tháng Ba 16, 2014 lúc 4:19 chiều #

    Truyen nay dai thật day, co ma hay. Minh thich ket thuc co hau. Cam on ban da edit truyen dai ntn . Thuc la mong co EB.

  8. Thuong Tra Tháng Ba 16, 2014 lúc 4:22 chiều #

    cuối cùng cũng HE, hihi, hóng ngoại truyện, mong là ngọt chứ ac ngược nhiều quá rồi, chủ nhà cố lên nhé

  9. kimmyvik Tháng Ba 16, 2014 lúc 5:12 chiều #

    Em like 100 lần có được hem :”> Truyện cuối cùng đã hoàn, ad vất vả rồi🙂

  10. hoahoa Tháng Ba 16, 2014 lúc 6:07 chiều #

    hoàn chính văn rùi chỉ hóng ngoại truyeebh nữa thui
    thank bạn nhiều

  11. Love Tháng Ba 16, 2014 lúc 7:07 chiều #

    Thanks bạn đã edit truyện này. Truyện rất hay

  12. thảo nguyên Tháng Ba 17, 2014 lúc 1:43 sáng #

    còn phần nào thì poss nốt lên đi chủ nhà ơi, truyện quá hấp dẫn không muốn kết thúc một chút nào

  13. Thu Huyền Tháng Ba 17, 2014 lúc 3:10 sáng #

    mong ch moi lem

  14. Nấm Lùn Tháng Ba 17, 2014 lúc 4:08 sáng #

    Bản convert hình như cũng còn dài nhỉ, có thêm mấy câu chuyên của 2 anh nhân vật phụ thì phải, vất vả cho bạn r. cố lên.

  15. Yuki Lala Tháng Ba 17, 2014 lúc 6:03 sáng #

    H.E rồi, còn hóng ngoại truyện nữa thôi
    thnaks pạn chủ nhà rất nhìu nha

  16. Yuki Lala Tháng Ba 17, 2014 lúc 6:04 sáng #

    H.E rồi, còn hóng ngoại truyện nữa thôi
    thanks pạn chủ nhà rất nhìu nha

  17. Lê Hằng Tháng Ba 17, 2014 lúc 2:55 chiều #

    Em hóng.Cố lên nha chị ơi😛

  18. ngan Tháng Ba 17, 2014 lúc 3:11 chiều #

    ngan lan cam on ban, poss tip di ban

  19. voicoi Tháng Ba 17, 2014 lúc 4:05 chiều #

    doc den doan nay lai thay vui vui va hoi hop wa🙂

  20. Jay Yu Tháng Ba 18, 2014 lúc 12:04 sáng #

    đọc liền một mạch cả đêm , quên cả com lẫn like luôn =..=

  21. Jay Tháng Ba 18, 2014 lúc 1:51 sáng #

    có có nàng nhớ làm ngoại truyện nha, ths nàng nhiều

  22. mincobin Tháng Ba 18, 2014 lúc 6:09 sáng #

    hay qua

  23. NgocAnh Tháng Ba 18, 2014 lúc 2:27 chiều #

    Truyện hay lắm,cảm ơn eya.chờ đám cưới a MD va c YK quá.

  24. vongocthaomytp Tháng Ba 18, 2014 lúc 4:30 chiều #

    có có, ngoại truyện nha, ngoại truyện muôn năm
    thanks nàng nhiều nhiều ^^

  25. oxigia Tháng Ba 25, 2014 lúc 3:57 chiều #

    thêm ngoại truyện nữa nhé! mọi người đang đỏ mắt chờ này.
    thanks bạn

  26. TaTuyetNhu Tháng Ba 26, 2014 lúc 4:33 sáng #

    Mong chờ ngoại truyện lắm cám ơn bạn nhiều

  27. bibi Tháng Ba 26, 2014 lúc 3:11 chiều #

    lau vay ma chua post tiep ha eya

    • eyahim Tháng Ba 26, 2014 lúc 6:59 chiều #

      tuần này mình bận nhé, phải sang tuần sau mình mới post tiếp đk

  28. salabi Tháng Ba 29, 2014 lúc 1:40 sáng #

    kết cục viên mãn, thật là hạnh phúc cho gia đình họ

  29. hongnguyen Tháng Tám 10, 2014 lúc 4:33 sáng #

    truyện hay quá cảm ơn bạn đã dịch
    =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: