Kết thúc 1

15 Mar

Yêu còn khó hơn chết

Edit: nhuandong

Kết thúc 1: Hãy kết hôn với anh!

01

Loan Loan bị thương ở trán, nghiêm trọng nhất là bị gãy tay. Từ Y Khả và Trần Mặc Dương chờ ngoài phòng phẫu thuật, khắp người Từ Y Khả cũng  bị trầy xước, nhưng giờ phút này cô không hề thấy đau. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Cô hận chính mình vì sao không cẩn thận một chút, lúc ấy nếu cô đi đến cửa khách sạn mới mặc áo cho Loan Loan, thì Triệu Vịnh Oái đã không thể đâm trúng rồi, cô hận người nằm trong kia không phải là mình. Nhớ đến khuôn mặt đầy máu của con gái, lòng cô lại quặn thắt.

Trần Mặc Dương ôm chặt cô: “Không sao đâu, Loan Loan rất dũng cảm, sẽ không có chuyện gì đâu……”

Anh gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cô, cũng may hôm nay cô mặc quần áo dày, chỉ bị trầy da ở tay và đùi.

Dưới lầu truyền đến tiếng nhốn nháo, bác sĩ  băng bó cho Từ Y Khả nói rằng, phóng viên đã bao kín cổng bệnh viện. Cũng đúng, tin tức lớn như vậy, dĩ nhiên là đến tai phóng viên. Trên hiện trường cũng có rất nhiều người chụp ảnh, đoán chừng ngày mai ảnh sẽ được tung trên khắp các trang mạng.

Triệu Vịnh Oái cũng bị đưa vào bệnh viện này, đang ở trong phòng cấp cứu.

Nhìn Từ Y Khả không ngừng khóc trong lòng, Loan Loan còn đang trong phòng phẫu thuật, ánh mắt Trần Mặc Dương lại càng trở nên sắc lạnh. Triệu Vịnh Oái người phụ nữ này quả thật là ép anh phải ra tay, cô ta muốn thân bại danh kiệt thì anh sẽ thành toàn! Cố ý đâm chết người, tội danh này cũng đủ khiến cô ta ngồi tù nhiều năm.

Lo lắng chờ đợi mấy tiếng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Loan Loan còn nhỏ bị gãy tay, ít nhất cũng phải ở viện cả tháng.

Khi Loan Loan được đẩy vào phòng bệnh, sắc mặt vẫn trắng bệch. Từ Y Khả vuốt chỗ băng trên đầu Loan Loan, cả đêm không dám nhắm mắt. Cho dù anh luôn ở bên cạnh con, cô cũng không dám dời đi nửa bước.  Trong lòng  cô vẫn còn sợ, cô thật không dám tưởng tượng nếu lúc ấy anh không kịp chạy đến, nếu Loan Loan gặp chuyện, cô thật sự không muốn sống nữa.

Đợi đến lúc trời gần sáng, cô mới gối lên vai anh thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Trần phu nhân và Trần Chính Quốc cũng đến  bệnh viện. Chuyện này hẳn là rất huyên náo, tin tức kịch tính “Từ tham sống hận” kia chưa lắng xuống giờ lại được hâm nóng lên.

Loan Loan tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp có chút mệt mỏi, thì thào gọi: “Bố, mẹ, con đau…….” Trông cô bé rất đáng thương.

Lòng Từ Y Khả đau thắt lại.

Trần Mặc Dương xoa đầu con gái dỗ dành: “Loan Loan dũng cảm lắm, bố thổi lên vết thương rồi sẽ không đau nữa.”

Loan Loan vừa mới phẫu thuật xong, Từ Y Khả sợ động đến miệng vết thương, không dám ôm con, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Loan Loan, hôn lên đó: “Loan Loan đáng thương của mẹ……”

Thật sự là đau lòng đến chết.

Vợ chồng Trần Chính Quốc thấy cháu gái không bị gì quá nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra, bà  Trần vuốt đầu Loan Loan: “Loan Loan muốn ăn cái gì, bà nội mua cho cháu nhé?”

Trần Chính Quốc nói: “Vừa tỉnh lại đừng để cháu nói nhiều, Loan Loan, cháu  ngoan, sẽ ổn thôi, chiều nội lại đến thăm cháu.”

Loan Loan thật sự rất mệt, thanh âm nhợt nhạt: “Vâng ạ…”

Vợ chồng Trần Chính Quốc đi ra khỏi phòng bệnh liền gọi Trần Mặc Dương đi theo.

Bà Trần nói: “Bây giờ con chuẩn bị làm gì?”

Trần Mặc Dương nói: “Còn làm gì nữa! Để cô ta ngồi tù mục xương!”

Bà Trần nói: “Khi đến đây mẹ nghe nói Triệu Vịnh Oái sau khi phẫu thuật xong vẫn chưa tỉnh lại, bố mẹ cô ta đã gọi điện cho mẹ. Xảy ra chuyện như vậy, tuy nói Triệu Vịnh Oái phải chịu trách nhiệm, nhưng con cũng có cái sai, sao lúc ấy con lại trêu cô ta làm gì.”

Trần Mặc Dương nói: “Con mặc kệ lý do của cô ta là gì, thương tổn người thân của con, cô ta phải trả giá!”

Bà Trần nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bố mẹ thật không hiểu, con cũng đã lên chức bố rồi, làm việc gì cũng nên nghĩ đến chính mình chứ.”

Cũng may vết thương của Loan Loan phục hồi rất nhanh, anh mời một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng ở nước ngoài về kiểm tra. Khi chính miệng ông ta nói sẽ không để lại vấn đề gì, anh và Từ Y Khả mới an tâm, nhẹ nhõm thở ra.

Từ Y Khả từ toilet đi về, nghe thấy có người nói chuyện ở góc hành lang. Cô đang định đi thẳng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

“Tôi biết hành vi của Vịnh Oái là không đúng, tôi không phải muốn biện bạch gì cho nó, nhưng lỗi cũng là nơi anh, lúc trước anh không nên đưa ra đề nghị kết hôn với nó. Anh biết rõ tâm tư của Vịnh Oái, anh lại đem ước mơ mà con bé luôn tha thiết đặt vào trong tay nó, ngay sau đó thì hủy hoại. Anh có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không, anh và Từ Y Khả phân hay hợp là chuyện của các hai người, vì cớ gì anh lại dẫm đạp lên tình cảm cùa Vịnh Oái. Trần Mặc Dương, anh có xứng là người mà Vịnh Oái yêu thương không? Vịnh Oái vẫn luôn si mê anh, nơi đất khách quê người con bé luôn dõi trộm theo anh. Anh có thể nghĩ  lại tình cảm này mà bỏ qua vụ việc này được không? Con gái của anh bị thương, anh đau lòng, bố mẹ tôi thì không đau lòng hay sao, nguyện vọng lâu nay của anh đã được đền bù, cần gì phải bức tử một người phụ nữ yêu anh như vậy. Nếu anh rút đơn kiện, chờ sau khi Vịnh Oái tỉnh lại chúng tôi sẽ đưa em ấy ra nước ngoài, sẽ không quấy rầy cả nhà anh…….”

Từ Y Khả đứng khép vào một bên góc, lời nói của Triệu Vịnh Lâm cũng có lý, Triệu Vịnh Oái bất quá cũng chỉ là vì quá yêu anh mà thôi. Cô biết Triệu Vịnh Oái hận cô, Triệu Vịnh Oái đối với Trần Mặc Dương lưu luyến si mê đã thành một loại bệnh, thậm chí luôn tự lừa dối chính mình, cho rằng Trần Mặc Dương cũng yêu cô ta. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương.

Từ Y Khả đi đến, Triệu Vịnh Lâm nhìn cô, cũng không nói gì thêm, chỉ nói với Trần Mặc Dương: “ Hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại, tôi chờ câu trả lời thuyết phục của anh.”

Triệu Vịnh Lâm đi rồi, Từ Y Khả trầm mặc trong chốc lát: “Anh rút đơn kiện đi, không tính chuyện trước kia, sau chuyện kết hôn lần này, chúng ta quả thật là thiếu Triệu Vịnh Oái, lần này coi như là trả lại cho cô ấy.”

Anh nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý.”

Cô hoảng hốt ôm cánh tay anh: “Nghe lời em đi, anh hãy bỏ qua đi được không, em không muốn là nợ người, anh rút đơn kiện, từ nay về sau anh và cô ấy không ai nợ ai, không cần dây dưa nữa.” Anh liếc mắt trừng cô: “Anh có bao giờ dây dưa với cô ta!”

Cô hừ lạnh: “Lại còn không, sau này anh còn dám, em sẽ không tha cho anh.”

Anh buồn cười vuốt ve khuôn mặt tức giận của cô, ở bên tai cô ái muội nói: “Hay là em suy nghĩ cách chinh phục anh đi, ha?”

“Tránh ra, nhột…”

Để chăm sóc Loan Loan, anh bỏ việc ở công ty, giờ phút này đây, anh  đang tựa vào đâu giường kể chuyện cổ tích cho con gái nghe. Cô thừa nhận anh kể chuyện thú vị, hấp dẫn hơn cô nhiều, Loan Loan hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, nghe đến mê mẩn.

Hôm nay bà Trần lại đến, thấy con trai mình hoàn toàn thay đổi, trở thành một người đàn ông mẫu mực, người bố hết mực thương yêu con gái, bà an lòng, thầm nghĩ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Từ Y Khả sờ bụng Loan Loan: “Loan Loan, có đói bụng không? Buổi sáng con mới ăn một ít, mẹ về hầm cháo mang đến đây cho con nhé, con thích ăn nhất là cháo mẹ hầm mà.”

Trần Mặc Dương hỏi Loan Loan: “Để mẹ về mang cháo cho con ăn, được không?”

Loan Loan tựa trong lòng bố nói: “Dạ, mẹ đến nhanh nhé.”

“Ngoan, mẹ quay lại liền thôi.”

Anh dặn dò: “Cẩn thận một chút, để anh gọi lái xe chở em về.”

“Em biết rồi.”

Cô đứng ở cổng bệnh viện chờ lái xe, Y Trạch gọi điện cho cô: “Chị, Loan Loan ở phòng bệnh nào?”

Từ Y Khả hỏi: “Em đến bệnh viện à?”

“Em đang ở cổng bệnh viện.”

Từ Y Khả nhìn xung quanh, rốt cục thấy em trai mình đang đi tới, cô nói: “Chị nhìn thấy em rồi, chị đang đứng ở trước cổng, em nhìn phía trước đi.”

Từ Y Trạch cũng nhìn thấy cô, ngắt điện thoại bước đến.

Một chiếc xe màu đen phóng đến trước mặt, cô nghi hoặc, nhưng lái xe của cô hình như không phải đi xe kiểu này. Chuyện tình xảy ra quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của cô, mấy người đàn ông to cao nhảy xuống xe, một người kéo lấy cánh tay của cô. Cô chưa kịp mở miệng đã bị bọn chúng bịt miệng đẩy vào xe.

Từ Y Trạch trơ mắt nhìn chị mình ở trước mặt mình bị người bắt đi lại không thể làm gì, anh gào to chạy theo, may là vừa chạy một đoạn đã bắt được taxi, theo sát phía sau.

Ở bệnh viện Trần Mặc Dương nhận được điện thoại của Văn Kỳ, anh không dám nói lớn tiếng, giao Loan Loan cho bà Trần rồi liền chạy đi.

Địa chỉ là Văn Kỳ cho, Văn Kỳ nói chính cô cũng không rõ, là vừa mới nghe được Chương Kinh Hoa phân phó thuộc hạ.

Trần Mặc Dương gọi điện thoại cho thủ hạ của mình, Chương Kinh Hoa hiện tại là chó cùng bứt dậu, nóng nảy khôn lường, Y Khả ở trong tay hắn thật sự rất nguy hiểm.

Từ Y Khả không nghĩ ban ngày ban mặt lại có người bắt cóc ngay trước cổng bệnh viện. Sau khi lên xe, miệng cô bị dán kín băng, tay chân cũng bị trói chặt. Không nhúc nhích được, cô giãy dụa đập vào cửa xe, tên kia tát mạnh vào mặt cô, quát lớn: “Mẹ kiếp, ngồi yên cho tao!”

Tên khác lại nói: “Đừng đánh cô ta chết, còn cần cái mạng cô ta!”

Cô bị tát đau điếng.

Cô ép chính mình phải tỉnh táo, tên kia nói ‘còn cần cái mạng này’, những người này bắt cóc cô muốn gì? Chỉ có hai khả năng, hoặc là bắt cóc cô để tống tiền Trần Mặc Dương, hoặc là những người này có thù oán với Trần Mặc Dương, thừa dịp trả thù. Mặc kệ là như thế nào cô cũng phải tự cứu chính mình.

Cô bị đưa đến một biệt thự ở ngoại ô. Căn biệt thự được thiết kế rất đẹp và tỉ mỉ, nhìn ra được chủ của nó là một người biết hưởng thụ. Trong chốc lát một người đàn ông hơi mập được hai ba tên cao lớn hộ tống tiến vào, là Chương Kinh Hoa!

Cô nên sớm đoán ra mới phải, tên tiểu nhân cặn bã, chuyện bỉ ổi nào cũng có thể làm được, công trình trong tay ông ta cái nào cũng có vấn đề, trước đó vài ngày pháp viện cử người đến niêm phong công ty hắn, Chương Kinh Hoa xuống dốc nhanh như vậy, hẳn là công của Trần Mặc Dương, xem ra Chương Kinh Hoa muốn đem tất cả đổ lên đầu cô.

Chương Kinh Hoa kéo băng dán trên miệng cô ra,  ngồi xuống sô pha. Cô rốt cục có thể mở to miệng thở.

Chương Kinh Hoa nói: “Đừng sợ hãi, họ Trần kia không tốt, đành phải để cô chịu thiệt rồi!”

“Chương Kinh Hoa, rốt cuộc ông muốn làm gì!”

Chương Kinh Hoa nhún vai: “Không có gì, lễ thượng vãng lai mà thôi, tên họ Trần tưởng rằng làm như vậy là tôi sợ ư? Trước hết phải để hắn đến đây dạo một vòng đã,  không rồi lại bảo tôi không hiểu biết phép tắc, cô xem tôi nói đúng không?”

“Chương Kinh Hoa, ông đừng có làm bậy!”

Chương kinh hoa nắm cổ cô: “Làm bậy? Ha Ha, tôi tạo nghiệt không kém ai kia, tôi nhắm mắt trước cũng được nhưng tôi sẽ lôi các người theo, trên đường xuống hoàng tuyền có bạn đi cùng cũng hay. Cô thấy tôi nói có đúng không? Tôi đủ nhân từ chứ, không để đôi uyên ương hai người âm dương cách biệt!”

* Chương sau là kết thúc rồi, chương cuối bao giờ post là phụ thuộc các bạn ấy nha, nhiều comt thì post liền tối nay, ít hơn tẹo thì mai, còn quá ít thì đợi tuần sau đi  *

25 phản hồi to “Kết thúc 1”

  1. Thu Vu Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:00 chiều #

    mong chờ quá đi, cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé! Cố lên!❤

  2. lichan0701 Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:23 chiều #

    TYK đúng là số khổ….! Cảm ơn Eya.

  3. loan Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:36 chiều #

    truyen hay. mong nhanh co chu
    ong moi

  4. Vivian Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:47 chiều #

    Chúc mưngf eya vì sắp hoàn thành thêm 1 bộ nữa nhé. Ho Chị tình cờ search truyện của hồng cửu thì ra nhà em lại sập hố này

    • eyahim Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:55 chiều #

      thế chị k sập hố hồng cửu à, ôi hố hồng cửu của em

  5. uhikki Tháng Ba 15, 2014 lúc 2:50 chiều #

    Pleaseee, đừng để qua tuần sau bạn nhé😀
    Rất ngóng trông chương sau, tks bạn ^^

  6. ngocvn123 Tháng Ba 15, 2014 lúc 3:17 chiều #

    moi lan ket thuc mot cau chuyen la lai thay hut hang vo cung.huhu.sap phaj chia tay Mac Duong va Y Kha roi

  7. Lê Hằng Tháng Ba 15, 2014 lúc 3:34 chiều #

    Lại 1 truyện sắp hoàn rồi. Cảm ơn chị Eya và nhuandong nhiều nhé! Hìhì m.n ơi cmt nhiệt tình để có chương kết đi,dự là hấp dẫn lắm, muốn có chương mới quá. Ngồi ôm điện thoại hóng chương kết thôi m.n ơi😀

  8. quỳnh hương Tháng Ba 15, 2014 lúc 4:33 chiều #

    thank bạn nhiều nha.
    đến cuối cùng mà vẫn gay cấn quá nha.

  9. Thuong Tra Tháng Ba 15, 2014 lúc 4:45 chiều #

    hóng chap sau, cầu mong k có màn cẩu huyết nào, chứ em yếu tim lắm rồi

  10. Eros Tháng Ba 15, 2014 lúc 5:04 chiều #

    Tks 2 bạn nhiều

  11. Hai ly Tháng Ba 15, 2014 lúc 5:23 chiều #

    Cam on ban rat nhieu vi da danh thoi gian mang tac pham nay toi doc gia nhe.

  12. N C N A Tháng Ba 15, 2014 lúc 5:50 chiều #

    tg oi post luon truyen dem nay nhe tks tg nhieu

  13. Uyên Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:02 sáng #

    Hóng chap cuối quá x

  14. Jay Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:13 sáng #

    Cuối truyện rồi mà vẫn còn khổ =.=
    Ths bạn edit nhiều

  15. Yuki Lala Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:52 sáng #

    hóng hóng hóng
    hi vọng chap sau không có biến

  16. Thu Huyền Tháng Ba 16, 2014 lúc 2:25 sáng #

    oi,ch moi di b oi

  17. Lê Hà Tháng Ba 16, 2014 lúc 3:14 sáng #

    Hay wá.post nhanh đj ad

  18. ngan Tháng Ba 16, 2014 lúc 4:35 sáng #

    ad noi chuyen giong uy hiep, phai comments that nhiu moi ra chuong cuoi, po tay nhung du sao cung cam on ban poss truyen

  19. jinjin Tháng Ba 16, 2014 lúc 6:31 sáng #

    ngồi hóng!!!!! truyện hay quá đi™™™

  20. vongocthaomytp Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:30 chiều #

    hồi hộp quá, không biết kết thúc sẽ như thế nào
    cũng hơi buồn vì truyện sắp kết thúc, T_T

  21. Tứ Nhi Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:34 chiều #

    Tks c da dich bo tr hay nhu vay. E len bag dt nen k hay cmt dc. Rat ngog chap cuoi cung cua tr a.❤

  22. lysparty Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:38 chiều #

    Chủ nhà giao chỉ tiêu a dám k comment.hehe.bạn vất vả rui cố nốt chương tiếp tục tìm t/y đẹp hơn để edit nha,thanks

  23. hoahoa Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:50 chiều #

    tối nay có chương mới k ad ơi

  24. song ngu Tháng Ba 16, 2014 lúc 2:06 chiều #

    thế là sắp kết thúc truyện rồi mình cứ có cảm giác vừa vui lại vừa buồn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: