Chương 18

14 Mar

Tình cũ như mộng 

Dịch: eyahim

Chương 18: Em có thể cầu xin tôi bao nuôi em.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Dạo gần đây Quan Hiểu không ngừng bị Mạnh Đông Phi quấy rầy khiến tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Cô biết cửa hàng bên cạnh đã được người khác mua lại và đang sửa sang, xem chừng cũng muốn mở nhà hàng, nhưng cụ thể là kinh doanh gì, cô đã không còn sức bận tâm để ý.

Mãi đến khi Tiểu Hạ hùng hục chạy vào nói với cô, cửa hàng bên cạnh về cơ bản đã hoàn thành việc trang trí nội thất, cô mới ý thức được có gì đấy không ổn.

“Bà chủ, bà chủ, em vừa mới đi nghe ngóng tin tức, cửa hàng số 34 cũng khai trương buffet hải sản.” Tiểu Hạ lo lắng nói: “Cửa hàng chúng ta năm nay có phải là đã đắc tội với sao thái tuế không chứ? Sao chúng ta kinh doanh gì thì ngay lập tức có người học đòi theo, đây chính là bức hết đường sống của chúng ta mà.”

Mí mắt Quan Hiểu giật giật, trong đầu cô không ngừng đan xen những lo lắng.

Cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, bảo Tiểu Hạ đi đón khách, còn cô thì ngồi bên cửa sổ, nhìn công nhân sửa chửa ra ra vào vào nhà hàng bên cạnh mà thở dài.

Hy vọng tất cả chỉ là do cô nghĩ quá nhiều.

**

Mấy hôm sau, cửa bên cạnh khai trương. Quả nhiên đúng là nhà hàng buffet hải sản, hơn nữa nhà hàng được thiết kế tựa như hoàng cung, nguy nga lộng lẫy.

Cửa hàng 34 Kim Nguyên có cách kinh doanh giống hệt với nhà hàng Tây bên cạnh. Nhà hàng có hoạt động giảm giá nhân dịp mới khai trương.

Cũng tốn một số tiền như nhau, nhưng lại có thể ngồi trong nhà hàng tựa như cung đình, hưởng thụ những món hải sản cao cấp tươi ngon. Giá cả xấp xỉ nhau, đương nhiên ai cũng biết cách chọn lựa, khách của nhà hàng số 33 lũ lượt kéo nhau sang nhà hàng số 34 bên cạnh.

Việc kinh doanh lần nữa lại trở nên vô cùng ảm đạm. Nhưng lần này, Quan Hiểu ngay cả sức lực để lo lắng cũng không còn, trong lòng cô giờ đây không chỉ cam chịu mà là thật sự não nề.

Nhà hàng bên cạnh tiếp tục  hoạt động giảm giá trong nửa tháng, khách khứa đều bị họ kéo đi hết. Hiện tại, ngay cả chi phí điện nước e là cô cũng không thể nộp đủ, nhân viên lần lượt xin nghỉ việc, mấy hôm nữa là đến thời gian đóng tiền nhà, số tiền trước kia kiếm được đều đã bị Mạnh Đông Phi khoét sạch, Quan Hiểu không biết mấy hôm nữa sẽ phải ứng phó thế nào đây.

Cô mất ngủ cả mấy đêm, tâm trạng bất ổn, vừa mới chợp mắt thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó mở to mắt cho đến sáng sớm hôm sau.

Cô lờ mờ đoán được nguyên do.

Nhiều lần cô thầm nghĩ, rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể chấm dứt được cái định mệnh oai trái giữa cô và người ấy đây.

**

Bắt đầu từ sáu năm trước cô đã bị cuộc sống này ruồng bỏ. Mỗi ngày đều trôi qua trong lạnh lẽo, khó khăn chồng chất khó khăn.

Mấy hôm nay cô đang đau đầu đối phó với tiền thuê nhà, tiền điện nước, đã vậy Mạnh Đông Phi lại còn chạy tới vòi tiền.

Quan Hiểu chẳng còn đồng nào mà đưa cho hắn ta. Cô thật sự chẳng còn cách nào khác, ngồi một góc, nhìn Mạnh Đông Phi đuổi mấy người khách thưa thớt còn sót lại trong nhà hàng, đập bể tất cả những thứ có thể đập.

Quan Hiểu vẫn ngồi bất động, khuôn mặt chư vô cảm, không lo lắng, không xót xa, mặc cho hắn ta la hét đập phá.

Cô hoàn toàn chết lặng.

Mạnh Đông Phi náo loạn mệt rồi, lại bay sang tủ cô lục lọi tiền, không kiếm được gì, hắn ta hùng hổ dọa nạt cô: “Mẹ kiếp, cô đừng có đùa với tôi, cô nghĩ cô giả chết thì tôi không làm gì được ư? Tôi đang nợ tiền ở quán bar bên thành đông, trong vòng một tuần cô hãy nghĩ biện pháp mà trả nợ cho tôi, còn không đừng trách là tôi không nể tình quan hệ vợ chồng. Đừng quên cô còn cái gì trong tay tôi!”

Quăng lại mấy lời đó, Mạnh Đông Phi tức giận bỏ đi.

Quan Hiểu cảm thấy bản thân mình nên khóc, thế nhưng cô lại phát hiện mình đang cười.

Khi Mạnh Đông Phi vừa vào, cô liền bảo nhân viên đi về, trong nhà hàng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát, mình cô khom lưng đi thu dọn.

Phải một lúc lâu sau cô mới lau chùi, dọn dẹp xong. Đến khi ra ngoài đổ rác thì trời đã tối. Bầu trời đêm tĩnh mịch u ám thật dễ khiến lòng người  lạnh lẽo cô quạnh.  Ánh mắt cô vô tình lướt qua nhà hàng bên cạnh, chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay trước đó.

Cô bất giác đứng sững, nhìn chằm vào chiếc xe.

Có người đi ra từ nhà hàng bên cạnh. Cô mơ hồ cảm giác được người nọ đang đi qua hướng này.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đó.

Bỗng nhiên cô mỉm cười: “Hóa ra là như vậy.”  Cô nhìn người đến nhẹ nhàng nói: “Nhà hàng này quả nhiên là anh mở, Gia Hoa.”

**

Xế chiều, Doãn Gia Hoa lái xe đến nhà hàng mới khai trương trên đường Kim Nguyên.

Quả nhiên như những gì Dương Huy nói, tình hình kinh doanh bên này tiến triển cũng thuận lợi như nhà hàng Tây, trước nhà hàng lúc nào cũng là một dãy xe dài.

So với nhà hàng mình rực rỡ đèn hoa sáng chói, nhà hàng số 33 lại cực kỳ tối tăm ảm đạm.

Doãn Gia Hoa tìm một nơi để đậu xe, trước khi đi vào, anh bất giác dừng bước nhìn qua nhà hàng bên cạnh.

Qua tấm cửa kính, anh nhìn thấy bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không chỉ là khách khứa mà ngay cả một bóng nhân viên cũng không có. Chỉ có người phụ nữ kia đang khom lưng quét rác.

Anh lại cố gắng nhìn vào bên trong thêm vài lần.

Mái tóc người phụ nữ đó xõa ra rối bù, mồ hôi trên mặt nhễ nhại trông rất thảm thương.

Anh nhắm mắt, tay siết chặt. Sau một lúc lấy lại tinh thần, anh xoay người nhấc chân bước vào nhà hàng.

Quản lý nhìn thấy anh đến, cung kính tiếp đón, tựa như anh là hoàng đế đang cải trang đi tuần tra. Anh không thích phiền phức như thế, chỉ muốn an tĩnh ngồi một lúc, gọi người chuẩn bị một chỗ bên cạnh cửa sổ.

Anh nâng cốc trà nhấp một ngụm, vị trà vừa đắng lại vừa chát khiến đầu óc anh trở nên mê man, trái tim như bị bóp nghẹt.

Anh tự hỏi chính mình, đây không phải là kết quả mà anh muốn sao? Muốn nhìn thấy cô trở nên thê thảm, khiến cô không vui, muốn cô cảm nhận được những đau khổ mà trước kia anh đã trải qua. Thế nhưng khi nhìn thấy cô vất vả khom lưng dọn dẹp, anh lại không cảm thấy vui vẻ như trong dự đoán?

Nguyên nhân là vì cô vẫn còn chưa chưa đủ đau khổ? Hay là vì cô vẫn chưa thê thảm đến mức van xin anh? Rốt cuộc là anh muốn kết quả như thế nào?

Anh hoàn toàn mờ mịt, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình thay đổi trở nên hồ đồ.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày đã chuyển tối. Anh lờ mờ trông thấy bóng dáng một người phụ nữ đang chật vật kéo túi rác to đi ra.

Là cô.

Bóng lưng gầy yếu chậm rãi lê bước, bốn bề xa hoa trụy lạc phản phất dường như cũng không liên quan đến cô. Cô từng bước từng bước đi qua, tựa như muốn hòa tan vào bóng đêm, từng chút một bị đêm tối bốn phía nuốt trọn.

Giây phút này đây trong lòng anh bị chút dũng khí bất ngờ làm trở nên kích động, anh muốn lao ra giữ lấy cô, kéo cô trở về từ bóng tối.

Dường như nhận ra sự hiện diện của anh, cô dừng bước đứng lại nhìn về phía  chiếc xe đậu cách đó không xa.

Cô dán mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe, gương mặt trầm tĩnh có chút thất thần.

Cuối cùng anh không cầm được lòng, đứng dậy ra khỏi nhà hàng.

**

Quan Hiểu nhìn Doãn Gia Hoa nở nụ cười bi thương: “Hóa ra thật sự là như vậy, nhà hàng này là anh mở, Gia Hoa!”

Doãn Gia Hoa nhún vai, vẻ mặt bất cần: “Thấy em mở cũng không tồi lắm, cảm thấy rất có tiềm năng nên học theo.”

Sau đó không ai nói chuyện, hai người im lặng đối mặt nhau. Doãn Gia Hoa cảm thấy mình nên làm gì đó, cứ đứng mãi như vậy lòng anh sẽ trở nên yếu đuối mất.

Anh cất bước, làm ra bộ chuẩn bị lái xe rời khỏi. Tay vừa mới đặt lên cửa xe thì chợt nghe thấy Quan Hiểu gọi.

“Gia Hoa” Cô nhẹ nhàng gọi gần như là mơ hồ, anh bất giác dừng lại ngẩng đầu nhìn cô: “Anh không mời tôi vào nhà hàng anh ngồi ư?”

Đột nhiên cô đưa ra yêu cầu như vậy, anh không khỏi giật mình, nhưng trong thoáng chốc liền lấy lại vẻ tự nhiên.

Anh nhìn thấy cô mỉm cười, nụ cười yếu ướt mỏng manh đến mức có thể tan biến ngay trong giây lát.

Anh gật đầu, không nói gì khoác tay làm động tác “rất sẵn lòng”. Quan Hiểu cho rằng có lẽ anh đã mất hết kiên nhẫn, nếu không phải vậy cũng không đến mức ngay cả một câu nói anh cũng lười. Lòng cô đau nhói, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên mặt cùng anh đi vào nhà hàng buffet hải sản xa hoa lộng lẫy kia.

Hai người ngồi ở vị trí mà lúc nãy Doãn Gia Hoa ngồi. Phục vụ đi đến hỏi uống gì, Doãn Gia Hoa đổi cốc trà nóng, Quan Hiểu chỉ muốn một cốc nước lọc.

Quan Hiểu cúi đầu lặng lẽ uống nước. Doãn Gia Hoa ngồi đối diện không chớp mắt nhìn cô. Hàng mi cô vẫn dài như vậy, lúc ngước mắt đôi mi ấy khẽ run lên tựa như có nỗi buồn vô tận khiến người khác phải xót xa. Nhìn lại nhìn, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Sau khi uống hơn nửa ly nước, cuối cùng cô cũng đặt ly xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Gia Hoa, anh làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn nhìn thấy tôi thê thảm.” Thanh âm cô nhẹ nhàng gần như hư vô.

Doãn Gia Hoa cười lạnh.

“Là em tự đánh giá bản thân quá quan trọng, hay là tôi đã quá xem nhẹ?”

Quan Hiểu vẫn nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ hồ không biết đang chăm chú nhìn gì. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng quay đầu nhìn anh khẽ cười: “Gia Hoa, hà cớ gì phải bức người khác đến bước đường cùng như vậy.” Vẫn là nụ cười nhàn nhạn ấy nhưng yếu ớt ,dè dặt hơn, dường như cô đang mong mỏi sự nhượng bộ nơi anh.

Doãn Gia Hoa lại cười khẩy.

“Em dựa vào gì mà cò kè mặc cả với tôi?”

Anh nhìn thấy nụ cười trên môi cô tắt lịm, lòng anh lại nhói lên, song vẻ mặt lại càng trở nên lạnh lùng.

Mặc dù Quan Hiểu vẫn cố gắng giữ dáng tươi cười nhưng không hiểu sao đôi môi cô lại không chịu nghe lời mà trở nên run rẩy.

“Gia Hoa, nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới vừa lòng anh?”

Doãn Gia Hoa vốn vẫn đang dựa lưng vào thành ghế, nghe cô hỏi vậy anh liền nhướng người về phía trước, khẽ nheo mắt, cười cợt nói: “Sao? Chịu không nổi rồi ư? Em có thể đi cầu xin chồng mình giúp đỡ mà, không phải trước đây hắn ta rất có tiền sao?” Anh nhìn thấy sắc mặt cô trở nên tái xanh, đôi mắt trợn tròn, thế nhưng lại một lần nữa vẻ tội nghiệp đến đáng yêu của cô cứ  quyến rũ anh  đến mức khiến cơn nóng giận trong anh trong phút chốc  dâng trào.

“Tôi và anh ta…chúng tôi không như những gì anh nghĩ, anh ta không có tiền!” Giọng nói cô khẽ run, nếu như anh và cô chỉ là hai kẻ xa lạ, có lẽ anh sẽ thương hại cô gái trước mặt.

Nhưng đây anh chỉ cười nhạt: “Ờ, vậy quan hệ hai người là gì? Cả đêm ầm ĩ, náo động đến mức đánh thức cả người trông nhà hàng bên tôi.”

Anh nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ trước mặt lại càng thêm tái nhợt, đáy mắt chất chứa nỗi đau khổ tột cùng, ẩn hiện cả sự ngạc nhiên không thể nói thành lời. Cô không thể tưởng tượng được anh có thể thốt ra những lời cay nghiệt ấy, cũng hệt như anh, không thể tin rằng bức thư năm đó là cô đã viết cho anh.

Anh cảm thấy vui mừng.

“Nếu hắn ta bây giờ đã không có tiền, em cũng không thể cầu xin hắn ta giúp em, không thì…” Anh hơi dừng lại, lời nói lại thêm phần sắc lạnh: “Em có thể tìm cách cầu xin tôi. Trước kia hắn ta bao em, giờ đến lượt tôi có khác gì nhau.” Anh nói xong, nhếch môi cười.

Nhưng một giây sau, anh cảm thấy khuôn mặt mình đẫm nước.

Là Quan Hiểu tạt thẳng ly nước lên mặt anh.

Anh đột nhiên đứng lên, nắm lấy cằm cô, căm phẫn nhìn vào khuôn mặt uất ức của cô. Bị anh giữ chặt, cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng lại quật cường không để chúng tuôn rơi, đôi môi cô run rẩy, không chút sợ sệt đối mắt nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt cô như sắp khóc anh lại nhớ đến trước đây. Trước đây dù có chuyện buồn, cô cũng cố gắng không bao giờ để mình khóc, tự giày vò bản thân rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, cô lại gạt qua những chuyện không vui, mỉm cười nhìn anh để anh an lòng.

Cô luôn cho rằng anh không nhận ra được điều đó, mà anh lại không muốn cô bối rối nên vờ như không biết.

Quá khứ như đang ùa về, lòng anh bỗng nhiên dịu lại. Anh buông tay, chậm rãi ngồi xuống.

Cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh như thế, rồi quay người bước đi. Những giọt nước mắt  trào trực tuôn rơi nhưng cô bướng bỉnh không để chúng rơi xuống.

Anh bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, tựa như vừa mới dùng hết sức lực để đánh một trận với ai đó, mệt rã rời.

Nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ đứng một bên, cầm trong tay khăn giấy do dự không biết có nên đưa cho anh hay không.

Anh khoát tay rút khăn của mình ra lau mặt.

Qua cửa sổ, anh nhìn thấy người phụ nữ đó đang cúi người mở cửa, một hồi lâu vẫn chưa mở ra lại còn cúi xuống ba lần để nhặt chìa khóa.

Bóng lưng gầy guộc run lên, lại giống như hòa vào bóng đêm.

Lòng anh thắt lại, bảo nhân viên đem lên cho anh ly rượu mạnh nhất.

Anh phải nên làm thế nào bây giờ? Không hận cô nữa? Anh cũng muốn, nhưng anh hiểu rõ, bản thân anh căn bản không thể làm được.

 

 

 

 

7 phản hồi to “Chương 18”

  1. Lê Hằng Tháng Ba 14, 2014 lúc 4:44 chiều #

    Đọc truyện này rất ghét Trương Lộ,đã thâm hiểm mà cứ động 1 tí là nước mắt đầm đìa. Đúng là nước mắt cá sấu! Mong là Gia Hoa và Quan Hiểu sớm hóa giải hiểu lầm để về bên nhau. Hìhì lâu lắm rồi mới cmt ủng hộ chị Eya.Tks chị nhiều lắm ạ

  2. holynu2101 Tháng Ba 14, 2014 lúc 6:03 chiều #

    Hỉu sao dfojc giả TQ ghét GH goy, đàn ông đàu đội trời chân đạp đất, k nên vì những chuyện qkhu mà trở nên ich kỉ như thế dc, k tìm hỉu nguyên nhân vì sao QH lại trở nên bi thảm nhu vậy, mà đã vội lật lại qkhu rồi đem nó làm màn chắn để có cơ sở trả thù,..haizz đọc tr NT TQ rút ra dc kết luận, đàn ông phườn đoong đa phần ich kỷ, xấu bụng, hẹp hòi, gia trưởng bảo thủ, v,.v..nói chung Việt Nam chịu ảng hưởng qá nhìu từ TQ nên thành ra cung thế…pùn qoá

  3. Neetu Tháng Ba 14, 2014 lúc 8:45 chiều #

    Oi doc chuong nay thay toi quan hieu qua!

  4. huongtruc Tháng Ba 15, 2014 lúc 7:15 sáng #

    Cái anh chàng Gia Hoa này, sao vẫn còn trẻ con thế nhỉ! Làm gì có cái kiểu trả thù người yêu như thế chứ. Mấy chương trước vẫn mong tình cũ quay lại, giờ thì mình lại mong Quan Hiểu sẽ gặp được người đàn ông khác chin chắn hơn.

  5. Eros Tháng Ba 15, 2014 lúc 5:31 chiều #

    Hay quá

  6. linhtran Tháng Ba 17, 2014 lúc 8:11 sáng #

    Trả thù người mình yêu thương ko biết có được hả hê hay là đau khổ hơn bội phần. Tội QH quá, sống cuộc sống đày đoạ thế này để làm gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: