Chương 106

12 Mar

Yêu còn khó hơn chết

Edit: nhuandong

Chương 106: Thiên sứ và ma quỷ luôn kề nhau.

01

Sau khi trở về, anh bảo bộ phận quan hệ xã hội của công ty thông báo tin hủy hôn, chính thức công bố hôn lễ ngày 28 của anh và Triệu Vịnh Oái hủy bỏ. Anh không nói lý do nhưng bên truyền thông cũng đoán ra được phần nào, bởi vì anh không ngại công khai xuất hiện bên con gái và một người phụ nữ lạ.

Nhiều trang báo xin phỏng vấn nhưng anh đều từ chối.

Tất cả các tờ báo đều đăng tin về sự kiện ầm ĩ này.

Từ Y Khả lo lắng hỏi: “Như vậy có quá đáng lắm không, chúng ta có thể đi đến được ngày hôm nay cũng không phải là dễ dàng, em chưa hề nghĩ rằng sẽ làm tổn thương đến người khác.”

Anh không cho là đúng: “Mỗi ngày biết bao là tin tức, qua một thời gian mọi người sẽ quên đi thôi. Hơn nữa hai chúng ta cũng không phải mờ ám, em chính là phu nhân của Trần Mặc Dương anh, cũng chính là mẹ của con anh.”

Nghe vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại bảo: “Ai nói em là phu nhân của anh, chúng ta còn chưa có kết hôn mà! Em vẫn là Từ tiểu thư!”

Anh kề sát trán cô: “Từ tiểu thư, chúng ta khi nào thì kết hôn.”

Cô tựa vào ngực anh: “Đợi một thời gian nữa, hiện tại không phải là thời điểm để cử hành hôn lễ.”

Nếu bây giờ tổ chức hôn lễ ,như vậy thật là không đúng đối với Triệu Vịnh Oái.

Hơn nữa đến thời điểm này bà Từ vẫn không nhắc đến chuyện này, từ sau khi trở về đây, mẹ cô chưa hề nhắc đến tên Trần Mặc Dương. Mấy lần cô muốn mở miệng nhưng đều bị ánh mắt của mẹ làm cho nuốt ngược trở lại, có  lần cô thử hỏi: “Mẹ, con đưa Loan Loan về gặp mẹ nhé, Loan Loan rất đáng yêu, mẹ còn chưa được nghe con bé gọi một tiếng bà ngoại.”

Bà không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, sau đó đứng dậy đến bàn thờ lau ảnh cho bố rồi bỏ về phòng.

Việc này cô không nói cho Trần Mặc Dương biết, anh đã phải giải quyết rất nhiều chuyện, cô không muốn anh phải phiền lòng.

Chuyện làm cô vui mừng là Y Trạch bình an vô sự. Cô không biết anh đã dùng biện pháp gì, chắc là sợ cô lo lắng, nên anh không nhắc gì đến chuyện của Chương Kinh Hoa. Cô hiểu tính anh, anh ra tay rất tàn nhẫn, lần này chỉ sợ Chương Kinh Hoa khó có thể thoát chết.

Giữa trưa, Văn Kỳ gọi điện thoại cho cô, nói là từ sau khi trở về chưa mời cô được bữa cơm nào. Từ Y Khả trong lòng biết rõ, đây không chỉ là bữa cơm thông thường.

Khi cô đến, Văn Kỳ đã đợi ở bên trong, sau khi trở về cũng gặp qua vài lần, mỗi lần đều là vội vàng nên không có thời gian tán gẫu.

Tình bạn trong sáng ngây thơ của họ đã dần phai mờ bởi thời gian.

Văn kỳ vốn là người khôn khéo, hơn nữa ở bên Chương Kinh Hoa tôi luyện hai ba năm đủ để sống với nhiều khuôn mặt.

Sau khi ngồi xuống, Văn Kỳ đưa menu cho cô: “Vốn muốn gặp cậu từ lâu, nhưng tớ cứ bận mãi, giờ mới gặp được.”

Từ Y Khả gật đầu,thức ăn trên menu đủ loại, cô chọn vài món, rồi đưa cho phục vụ.

“Văn Kỳ, cậu ổn chứ?” Từ Y Khả chân thành hỏi, cho dù vì âm mưu cô cũng hi vọng Văn Kỳ có thể tốt một chút. Không phải cô giả nhân giả nghĩa. Trong giai đoạn cô gặp khó khăn, bị đồn thổi, cũng chỉ có Văn Kỳ và Đinh Tĩnh ở bên cạnh. Cho nên dù đã xảy ra việc gì, cô chưa bao giờ coi Văn Kỳ như người xa lạ, lại càng không coi là kẻ địch.

Văn Kỳ trầm mặc một hồi, cười tự giễu: “Còn có thể như thế nào nữa, đi đâu mới tốt đây?”

“Văn Kỳ……”

“Không cần an ủi mình, con đường là mình tự chọn, mình không hối hận. Ít nhất thì Chương Kinh Hoa giúp mình không phải lo cơm áo, thật ra cho dù  mình chỉ là tình nhân nhưng dù sao vẫn tốt hơn người vợ chỉ là bình phong kia. Vợ Chương Kinh Hoa nhìn thấy mình còn phải khép nép. Đương nhiên mình biết người khác ở sau lưng mình nói gì, Y Khả, chắc có lẽ chính cậu cũng đang khinh thường mình đúng không?”

“Mình không có tư cách nói ai cả, mình biết cậu cũng có điều bất đắc dĩ và khó xử. Nhưng đi trên con đường này, cậu cũng đã trả giá không hề ít cho việc này, quan trọng nhất là cậu có cảm thấy vui, thấy thoải mái không?”

Văn Kỳ nói: “Trước kia vẫn luôn thấy cậu ngốc, mình ở bên cạnh nhìn thấy cậu dần thay đổi, ngẫm lại cậu chính là người thông minh nhất trong ba người chúng ta. Y Khả, cậu biết không, kỳ thật mình rất ghen tỵ với cậu. Khi đó mình nhớ rằng cậu có bản lĩnh gì mà khiến cho hoa hoa công tử như Trần Mặc Dương nguyện ý hồi tâm. Mình chán ghét cậu, cậu rõ rang là đứa ngốc, nhưng lại luôn có người xuất hiện bảo vệ cậu.”

“Văn Kỳ, cậu đâu cần vất vả như vậy, nếu mệt thì nên chọn đường khác mà đi.”

Văn Kỳ lắc đầu: “Chuyện không phải như cậu vẫn nhìn thấy…. Nói thật hôm nay mình gặp cậu, ngoại trừ hỏi thăm cậu, còn có một việc cần cậu giúp đỡ.”

“Chuyện gì.”

“Chuyện xảy ra với Y Trạch, có phải cậu trách mình? Kỳ thật mình cũng coi Y Trạch như em trai, em ấy xảy ra chuyện mình sao có thể bỏ mặc. Đương nhiên chuyện này nói ra cũng không ích gì, nhưng cậu có trách mình không?”

Từ Y Khả nói: “Mình không  trách cậu, mặc kệ như thế nào, mình rất cảm kích cậu đã chăm sóc Y Trạch nhiều năm.”

Văn Kỳ ngừng trong chốc lát, nói: “Nhưng là Trần Mặc Dương không muốn buông tha cho mình và Chương Kinh Hoa. Gần đây các hạng mục của công ty của mình gần như bị chấm dứt hết. Ngân hàng cũng không cho vay, tài chính không đủ, cho dù thế nào công trình cũng không thể tiếp tục được. Anh ta nhằm vào công ty, rõ ràng là muốn bức tử bọn mình. Mình hy vọng cậu có thể vì tình cảm ngày trước của chúng ta khuyên nhủ anh ấy, dù sao không ở trên thương trường thì chúng ta vẫn là bằng hữu, tại sao lại không chừa cho nhau một đường sống.”

Từ Y Khả nói: “Văn Kỳ, không phải mình không giúp cậu, chuyện trên thương trường mình không biết, anh ấy nói gì mình nghe nấy. Chương Kinh Hoa chính là một cái hố đen, thừa dịp cậu chưa bị nuốt chửng, nhanh chóng bứt ra đi.”

Văn Kỳ ngượng ngùng, tựa hồ không nghĩ Từ Y Khả cự tuyệt thẳng với mình, nhất thời không nói được gì, một lúc sau mới lại mở miệng: “Tất cả mọi công việc đều qua tay mình, nếu xảy ra chuyện gì, mình sẽ chết chắc. Thật ra tình hình công ty không khả quan lắm, làm ăn xuống dốc, trông Chương Kinh Hoa bề ngoài như vậy nhưng trên thực tế ông ta chính là miệng cọp gan thỏ, Trần Mặc Dương làm như vậy chính là giáng một đòn trí mạng. Y Khả, mình cầu xin cậu, cậu cũng biết mình rất ít khi cầu xin người khác, nếu không phải không còn cách nào nữa thì mình sẽ không cầu xin cậu đâu.”

Đúng là như vậy, Văn Kỳ là người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không phải lâm vào đường cùng cô ấy sẽ không hạ thấp mình.

Trên đời này ai mà không ôm hy vọng rằng con đường mình chọn là tốt nhất. Cho nên chỉ có bản thân mình chịu trách nhiệm cho những gì mình đã chọn.

Đây là những lời cuối cùng Từ Y Khả nghe từ  Văn Kỳ, ra khỏi nhà hàng, cô biết, từ nay cô và Văn Kỳ sẽ không còn có thể trở về như trước được nữa.

Từ Y Khả kể với Trần Mặc Dương chuyện này, Trần Mặc Dương nói: “Công ty của Chương Kinh Hoa chỉ còn lại cái xác không, không cần anh ra mặt thì công ty hắn  ta cũng gặp chuyện. Anh chẳng qua chỉ là làm cho hắn ta chết nhanh hơn mà thôi. Hắn ta vi phạm pháp luật,  phạm tội cũng không phải là một hai lần, phen này cơm tù hắn ta nhất định phải ăn rồi.

Từ Y Khả nói: “Văn Kỳ sẽ ra sao?”

“Khó nói, cô ta là trợ thủ đắc lực của Chương Kinh Hoa, Chương Kinh Hoa phạm tội, cô ta chắc chắn cũng có liên quan.”

Cô muốn nói lại thôi, ‘Tâm kế’ bày ra một bộ dáng đáng thương: “Anh có thể …Có thể giúp Văn Kỳ không?”

Anh rất hiếm thấy cô như vậy, bất đắc dĩ xoa đầu: “Đứa ngốc, em thật quá là lương thiện!”

Cô vùi vào lòng anh: “Cho nên anh mới thích em.”

Anh cười: “Đúng, ma quỷ luôn ở bên cạnh thiên sứ, mỗi một hành động của thượng đế đều có ý cả.”

Cô cười, người dàn ông này không phải luôn luôn xưng mình là thượng đế hay sao.

Thiên sứ và ma quỷ luôn kề nhau, cô thích câu này!

Buổi chiều, một nhà ba người lại ra ngoài ăn cơm, cô đã thôi việc. Thời gian rảnh cô đều ở nhà  chăm sóc anh và Loan Loan. Điều khiến cô lo lắng vẫn là mẹ, thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, thù hận của mẹ đối với Trần Mặc Dương không phải là ngày một ngày hai có thể hóa giải.

Trên đường,  chuông điện thoại vang lên, anh dừng xe, bắt máy. Khi xuống xe, cô sợ Loan Loan bị cảm lạnh, nên khoác thêm cho Loan Loan chiếc ao.

Cô ngồi xuống thắt nơ áo cho Loan Loan, Loan Loan giơ bàn tay nhỏ lên, nói: “Mẹ, phải chăng mẹ muốn bọc kín mít con?”

Cô hôn con gái: “Đúng vậy, Loan Loan sao lại thông minh vậy ta.”

Nụ cười bỗng tắt lịm, một chiếc xe đâm thẳng tới chỗ cô và Loan Loan, cô chưa kịp phản ứng chiếc xe đã lao tới trước mặt. Một khắc kia cô chỉ biết dùng thân thể của chính mình bảo vệ Loan Loan. Di động trên tay Trần Mặc Dương rơi xuống, anh chạy như điên đến ôm lấy cô và Loan Loan. Lái xe điên lại nhằm về hướng lại phía họ, anh không kịp đứng dậy, giang người bảo vệ hai mẹ con, lăn vòng vòng trên mặt đất.

Người trên xe dường như mất hết lý trí, nhấn mạnh ga đâm vào xe họ. Một tiếng vang lớn, cửa kính xe vỡ, Triệu Vịnh Oái ngồi trên xe, trán chảy máu, bất tỉnh.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Loan Loan khóc thét. Có lẽ vừa rồi trán đập xuống đất, khuôn mặt nhỏ cô bé nhuốm đầy máu, toàn thân đau đớn.

Từ Y Khả sợ tới mức khóc theo, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Loan Loan: “Loan Loan đừng sợ, đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện.”

Quản lý khách sạn và nhân viên chạy đến hỏi han tình hình.

Trần Mặc Dương vừa cầm máu cho Loan Loan, vừa quát to: “Còn không gọi xe!”

 

11 phản hồi to “Chương 106”

  1. ngocvn123 Tháng Ba 12, 2014 lúc 3:51 chiều #

    troi oi.den cuoi truyen roi ma con co chuyen nua.tac gia dung la me ke ma

  2. N C N A Tháng Ba 12, 2014 lúc 5:53 chiều #

    hay quá cảm ơn tgia nhiều lam

  3. lichan0701 Tháng Ba 12, 2014 lúc 11:26 chiều #

    Cũng tại anh thôi . Gieo rồi phải gặt thôi….

  4. thảo nguyên Tháng Ba 13, 2014 lúc 2:49 sáng #

    hay qua, cang cuoi cang hap dan. cam on tac gia nhieu nhieu

  5. Thu Huyền Tháng Ba 13, 2014 lúc 4:04 sáng #

    kết tr rùi mà lại thế này.Tks b edit

  6. Thuong Tra Tháng Ba 13, 2014 lúc 9:55 sáng #

    cũng tại a cơ, lợi dụng con người ta như thế ai mà chẳng hận, chắc là cả nhà không sao, sắp hết truyện mà vẫn không giải quyết được mâu thuẫn với mẹ vợ nhỉ

  7. Eros Tháng Ba 13, 2014 lúc 1:11 chiều #

    Tks nhuandong và eya

  8. maimai2207 Tháng Ba 14, 2014 lúc 4:22 sáng #

    Nói chút không phải chứ mình thấy tác giả vẽ ra hơi bị nhiều tình tiết không cần thiết, lẽ ra có thể cho kết thúc nhưng lại cố tình thêm thắt sự kiện diễn biến. Nói chung là mấy chương cuối này t thấy hơi khó nhằn🙂. Cảm ơn chủ nhà nhé!

    • thuy duong Tháng Ba 16, 2014 lúc 11:08 sáng #

      Dong y voi y kien cua ban

    • vongocthaomytp Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:26 chiều #

      mình không đồng ý với bạn
      theo mình mấy chương cuối chính là để hóa giải nút thắt giữa TMD và người nhà TYK
      nếu TMD và TYK muốn hạnh phúc trọn vẹn thì họ phải được sự chúc phúc của người nhà YK, đặc biệt là mẹ YK
      cuối chương này chẳng phải bạn đã thấy Triệu Vịnh Oái trả thù rồi sao, như vậy thì từ nay giữa TMD và Triệu Vịnh Oái sẽ hòa nhau, YK sẽ không còn thấy nợ nần gì Triệu Vịnh Oái

  9. vongocthaomytp Tháng Ba 16, 2014 lúc 1:20 chiều #

    chương này có những đoạn rất ngọt ngào, ước gì bồ mình cũng nói với mình như vậy ^^
    thanks eya

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: