Chương 14

4 Th3

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 14: Hóa ra, anh bị tổn thương sâu sắc như vậy.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Việc kinh doanh bị nhà hàng bên cạnh chèn ép đến mức thật sự không thể kéo dài được nữa, cuộc sống lại thúc giục buộc Quan Hiểu không thể ngồi yên, cô phải tiếp tục kiếm kế sinh nhai, hai bên đè nặng, cuối cùng Quan Hiểu quyết định đóng cửa nhà hàng Tây, sửa sang khai trương thành nhà hàng buffet hải sản.

Cậu đầu bếp trong nhà hàng có nguyện vọng theo học nghề ông đầu bếp quốc tế kia, cho nên đồng ý nhận số tiền bồi thường của cô. Một nửa nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng đã nghỉ việc. Tình trạng nhà hàng ảm đạm khiến người khác phải xót xa, Quan Hiểu gồng mình lấy hết dũng khí để vượt qua khó khăn, tự nhủ lòng mình không được gục ngã.

Toàn bộ nhà hàng cần được trang trí lại, việc thuê đầu bếp và nhân viên cũng phải cẩn thận. Trong thời gian khó khăn này, công việc kinh doanh đại lý rượu nhập khẩu lại không thể ngưng trệ. Cô thật sự rất bận rộn, không có lấy một phút nghỉ ngơi, nhưng lại không dám than phiền, tựa như sợ một khi mở miệng bản thân sẽ trở nên yếu đuối, những giọt lệ như sông vỡ đê mà tuông trào.

Cô luôn tự hỏi bản thân mình, cố gắng giãy dụa để sống như thế này là vì ai? Đổi lại là người khác, họ có thể nói rằng họ phấn đấu là vì bố mẹ, vì người mình yêu, vì con cái, còn cô thì sao? Cô là vì ai? Cô còn có ai chứ? Bố mẹ cũng đã qua đời, chồng thì không phải lo, về phần người yêu, sáu năm trước cô đã tự tay đẩy anh ra rất xa rồi. Hiện tại anh ta đang hạnh phúc bên người mới, giờ đây anh chỉ xem cô như kẻ thù.

Cô thật sự không hiểu là vì ai mà mình phải chịu đựng như thế này?

Trong đêm giá lạnh, cô run rẩy ngồi  suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật cô đơn tội nghiệp, tự nhủ lòng mình, nếu như cứ như vậy mà đi theo bố mẹ, phải chăng cũng là một cách giải thoát.

Thế nhưng cô vẫn không thể hạ được quyết tâm từ bỏ tất cả. Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn có một phần ràng buộc chưa thể buông xuống được.

**

Sau một tháng cố gắng vất vả, rốt cuộc những khâu chuẩn bị cuối cùng của nhà hàng cũng đã hoàn tấc. Một tháng qua, cô đã phải chi ra rất nhiều tiền, vốn liếng của đại lý rượu nhập khẩu cũng đã bị trút sạch. Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ dựa vào chút lợi nhuận từ công việc nhỏ này, vậy mà việc kinh doanh cũng chẳng mấy khả quan.

Trong khoảng thời gian này Mạnh Đông Phi có đến một lần, cũng chỉ là muốn đến hỏi lấy tiền cô, kết quả nhìn thấy nhà hàng hoang tàn, bụi bặm khắp nơi, hắn ta bực mình chỉ vào mặt cô, chửi cô là đồ phá sản xui xẻo, mắng cô sao không để số tiền đó đưa hắn đầu tư.

Cũng may khi hắn đến, các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy cô thật không biết giấu mặt đi đâu.

Suy cho cùng suốt mấy năm qua, mặt mũi cô cũng đã bị tên Mạnh Đông Phi kia chà đạp không ngẩng lên nổi rồi.

Trong khoảng thời gian này cô phát hiện chiếc xe Bentley của Doãn Gia Hoa không còn xuất hiện nữa. Có lẽ là anh hết hứng thú rồi, dù sao cô cũng đã bị buộc phải nhượng bộ, tựa như con thú rơi vào vòng vây tuyệt cảnh, cho dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, dù chèn ép hơn đi nữa cũng đã không còn cảm thấy vui.

Nhà hàng mới khai trương, việc kinh doanh không tính là quá rực rỡ, nhưng vẫn khá hơn nhiều so với nhà hàng Tây trước đây. Khách ở nhà hàng bên cạnh không đợi được chỗ ngồi, đôi khi muốn thay đổi khẩu vị lại ghé vào nhà hàng cô nếm thử hương vị hải sản.

**

Cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay khi cô còn chưa kịp cảm ơn trời xanh đã không tuyệt đường lui của mình, thì một tin xấu lại đến bên tai. Xưởng cung cấp rượu nhập khẩu để cô làm đại lý bấy lâu nay, báo cho cô rằng, bởi vì cô không còn mở nhà hàng Tây nên hiện tại không còn thích hợp đại diện làm đại lý cho rượu của họ. Do đó họ quyết định hủy hợp đồng. Quan Hiểu ra sức nài nỉ họ cho cô cơ hội cuối cùng, tuy nhiên họ vẫn khăng khăng chối bỏ.

Sau cùng để cô không còn phải khuất mắc,  đối phương đã nói thật cho cô rằng, họ đã tìm được nơi đặt quyền đại lý thích hợp hơn.

Quan Hiểu cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng.

Có đôi khi kết quả chính là như vậy, mặc kệ bạn đã cố gắng vất vả bao nhiêu, đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch, mặc kệ bạn đã đặt vào đấy bao nhiêu tâm huyết, ở nơi nào đó bạn không biết, chỉ cần ai đó ra sức ngăn chặn thì mọi công sức, nổ lực của bạn cũng chỉ là lãng phí.

Quan Hiểu thừa nhận số mệnh của mình. Sống trên đời nhiều năm, cô hiểu được có những thứ đã được định sẵn, nếu đã không phải là của mình thì hãy dứt khoát buông tay đừng cố níu kéo. Cô không hề chấp nhất việc kinh doanh của mình, tự trấn an bản thân rằng, có lẽ dựa vào nhà hàng hải sản nói không chừng lại có khởi sắc. Chỉ có điều cô rất muốn biết ai là người đã tiếp nhận làm đại lý rượu nhập khẩu.

Không lâu sau cô liền biết được đáp án.

Hôm cô chấm dứt hợp đồng , phía đối tác đưa cô khoản tiền ít ỏi gọi là bồi thường. Hai người chào tạm biệt rồi chia tay. Dưới ánh mắt trời chói chang, cô sững sờ dõi theo người đối tác kia đi vào nhà hàng Tây bên cạnh, ngoài cửa sổ là chiếc Bentley đã lâu không xuất hiện.

Quan Hiểu đứng sững nơi đó hồi lâu.

Mãi đến khi người kia từ trong nhà hàng đi ra, bước nhanh lên xe không mảy may liếc nhìn về phía cô bên này, cô mới giật mình lật đật xoay người bỏ đi.

Cứ tưởng rằng sự nhượng bộ của cô đã giúp anh trút được giận, cứ ngỡ rằng sau này việc ai nấy lo. Hóa ra không phải vậy, hoàn toàn không phải. Anh chỉ là tạm thời án binh bất động, đợi đến lúc cô vực dậy lại tiếp tục giáng cho cô một đòn đau đớn.

Quan Hiểu cười khổ.

Cô nhớ lại, tại bữa tiệc rượu hôm đó cô đã hỏi anh một câu.

Cô hỏi anh: Gia Hoa chúng ta có thể đừng trở mặt nhau được không?

Vẻ mặt anh khi đó như thế nào nhỉ? Đúng rồi, anh lạnh lùng nhìn cô cười, ánh mắt buốt giá căm hận, tựa như hận không thể giết chết ai đấy.

Có lẽ anh hận không thể giết chết cô.

**

Trương Lộ hẹn Doãn Gia Hoa cùng dùng cơm trưa.

Lái xe đến công ty anh, nhưng cô lại không đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc ngay mà cô ghé qua phòng Dương Huy trước.

Thấy cô xuất hiện, Dương Huy hơi bất ngờ.

Trương Lộ biết người đàn ông trước mặt là một người lanh lợi, vừa nhìn đã hiểu chuyện nên cô cũng chẳng muốn vòng vo.

Ngồi xuống, chào hỏi hai câu, cô liền đi thẳng vào trọng tâm: “Dương Huy, tôi nghe nói gần đây Gia Hoa lại mở đại lý rượu nhập khẩu.”

Dương Huy nở nụ cười ngây thơ đến vô tội: “Đúng vậy, Trương tiểu thư thật đúng lợi hại, chuyện gì cũng không thể gạt được cô!”

“Nào có.” Trương Lộ phản đối, đôi mắt ngây thơ chớp chớp: “Chỉ là tôi có nhiều bạn bè, mà họ toàn là những người thần thông quảng đại, lại nhiệt huyết, biết chuyện liền nói cho tôi nên tôi mới biết thôi.” Ngập ngừng một chút, cuối cùng cô cũng hỏi câu mà cô muốn biết trong lòng nhất: “Dương Huy, anh nói xem, vì sao Gia Hoa lại muốn làm đại lý rượu? Các anh không phải đều là những nhân tài IT sao? Chẳng nhẽ thật sự muốn mở rộng thị trường tiến sang lãnh vực ẩm thực?”

Dương Huy vẫn bình tĩnh trả lời: “Trương tiểu thư, cô đừng làm khó tôi mà, cô là bạn gái của Doãn tổng, tôi chỉ là trợ lý, câu hỏi này cô nên trực tiếp hỏi thẳng Doãn tổng thì hơn, cô có hỏi anh ấy cũng không sao, nếu như tôi hỏi, e rằng ngày mai bát cơm của tôi cũng bị phỏng mất, thật là khó cho tôi!”

Trương Lộ đứng dậy, vỗ vỗ vai Dương Huy, dịu dàng mỉm cười nói: “Dương Huy, thật ra tôi cũng chỉ muốn biết rằng anh nghĩ sao về chuyện này thôi, bất quá xem ra tôi đã đánh giá thấp lòng trung thành của anh đối với Doãn Gia Hoa rồi! Vậy cũng tốt, đây là may mắn của anh ấy, dĩ nhiên cũng là của tôi!” Cô khoát tay xoay người đi ra cửa: “Tôi đi tìm Gia Hoa đây, anh cũng không cần tiễn, đều là người một nhà, đừng lúc nào cũng khách khí như thế, tôi không thích anh lúc nào cũng tiếp đãi với tôi như người ngoài.”

Cô đi ra. Sau khi đóng cửa, Dương Huy nâng tay lau trán.

Người phụ nữ này quả thật quá sắc sảo, lời nói dịu dàng vô hại nhưng ẩn chứa đâu đó là những con dao sắc nhọn.

Trước đây, anh nghĩ rằng bên cạnh Doãn Gia Hoa có một cô gái thông minh tinh tế như vậy là điều may mắn. Nhưng hiện tại, sau khi phát hiện mối quan hệ mập mờ giữa sếp mình và cô Quan Hiểu đó, anh bắt đầu lo lắng cho sếp, liệu anh ấy có thể bước qua được tấm bình phong Trương Lộ hay không.

**

Trương Lộ là từ người vợ thứ sáu của Quách Hồng Đồ, Trần Lam Ni mới biết được rằng Doãn Gia Hoa làm đại lý rượu nhập khẩu.

Cô ta là người mẫu, sau khi kết hôn với Quách Hồng Đồ thì từ bỏ sự nghiệp chuyên tâm trở thành một bà vợ chăm sóc gia đình. Mỗi ngày đều rãnh rỗi không có việc gì làm, niềm vui lớn nhất của cô ta là hai chuyện: tiêu tiền và tám chuyện.

Trong vòng luẩn quẩn của kẻ có tiền, có chuyện gì mà cô ta không biết, cho dù là chuyện bé bằng hạt đậu. Huống gì là chuyện nhân vật tầm cỡ như Doãn Gia Hoa đột nhiên có hứng thú với việc kinh doanh rượu.Thật quá kỳ lạ!

Biết được chuyện này, cô liền báo với Trương Lộ. Nhớ lại những điều lạ thường trong thời gian gần đây trong lòng Trương Lộ rất bất an. Cô cho người đi thăm dò, ai là chủ đại lý trước đây. Kết quả sự bất an của cô lại càng thêm được nghiệm chứng. Đúng thật là người phụ nữ hôm đó cô gặp trên  lđường Kim Nguyên.

Cô ngày càng cảm thấy rằng, mối quan hệ giữa Doãn Gia Hoa và người phụ nữ đó thật sự không đơn giản, Doãn Gia Hoa của ngày trước vô tâm, lạnh lùng, thế nhưng mỗi khi gặp người phụ nữ đó anh liền trở nên không giống với anh của ngày thường. Có lẽ, ngay chính anh cũng không ý thức được điều này.

Tận sâu trong đáy lòng cô là nỗi bất an tột độ, tuy người phụ nữ đó không có điểm nào hơn cô, nhưng cô vẫn lo lắng vô cùng. Cô lo người phụ nữ đó sẽ lợi dụng cơ hội đoạt lấy Doãn Gia Hoa từ trong tay cô.

Cô đột nhiên nhớ lại, Trần Lam Ni từng nói một câu rất chuẩn: Phụ nữ có hấp dẫn được đàn ông hay không, đẹp hay không, trẻ hay không không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng chính là cô ta có quyến rũ hay không.

Để chứng minh lời nói của mình, Trần Lam Ni còn đưa ra một ví dụ cực kỳ sinh động: Thời nhà Minh, Vạn Quý Phi lớn hơn Minh Hiến Tông những mười chín tuổi, lúc đầu bà ta còn là bà vú của Minh Hiến Tông! Nhưng sau đó chờ hoàng đế trưởng thành, bà ta đã quyến rũ khiến nhà vua say mê! Nhà vua yêu bà ta đến chết đi sống lại! Đây là vì sao? Cũng là bởi vì Vạn quý phi đủ quyến rũ!

Bình hoa di động như Trần Lam Ni lại có thể kể rạch ròi ra một câu chuyện lịch sử sống động như thế khiến Trương Lộ hơi giật mình. Hóa ra không thể trông người mà bắt hình dong , cô từng cho rằng Trần Lam Ni chỉ là một người phụ nữ vô dụng, thế nhưng người phụ nữ ngực to não phẳng này lại còn biết câu chuyện về Vạn quý phi và Minh Hiến Tông. Về sau cô biết được, Trần Nam Li chỉ đơn thuần học điều đó qua phim truyền hình, song cô cũng đã ít nhiều thay đổi cách đánh giá con người.

Cô đã không còn dễ dàng coi thường bấy kì ai.

Tuy cô cảm thấy cô và người phụ nữ trên đường Kim Nguyên đó căn bản không cùng đẳng cấp, song suy nghĩ kĩ lại, mỗi người phụ nữ đều có thể trở nên quyến rũ đáng yêu theo cách của họ.

Cô tuyệt đối không thể khinh thường cô ta.

Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh. Không muốn để Doãn Gia Hoa biết được sự tò mò của mình cô cố nhịn lòng hiếu kỳ, không tự mình đi điều tra. Cô phải mất biết bao lời hoa mỹ, đường mật để khiến Trần Lam Ni tin rằng, việc điều tra người phụ nữ kia cũng chỉ bởi vì cô hứng lên, nhàm chán giải sầu.

Vì thế Trần Lam Ni liền vui vẻ đồng ý sẽ giúp cô điều tra rõ ràng tường tận về người phụ nữ đó.

Lúc này đây cô mới yên tâm, định bụng từ phía Doãn Gia Hoa thăm dò chút tin tức, xem có thể biết được nguyên cố sâu xa nào từ anh không.

Người đàn ông này là cô phải đã làm bao nhiêu tâm tư mọi cách mới có thể đạt được về bên mình,cô không thể để người khác cướp đi anh được, tuyệt đối không thể.

*eya: cảm thấy xót xa cho QH, nếu là mình mình sẽ rời đi*

 

Advertisements

4 phản hồi to “Chương 14”

  1. nhatha Tháng Ba 4, 2014 lúc 1:42 chiều #

    hiz thank b ! đọc truyện mình cũng nghĩ như bạn nhưng QH mà bỏ đi thì làm chi có truyện cho mình đọc nữa, vì vậy mặc dù cảm thấy rất ghét nhưng mình vẫn đọc hihi
    cảm ơn bạn đã dịch, ủng hộ bạn hết mình

  2. Nguyễn Tuyết Tháng Ba 4, 2014 lúc 1:47 chiều #

    Quan Hiểu cũng là bất hạnh, nhưng Doãn Gia Hoa không hiểu cô, xót xa cho Quan Hiểu quá.
    thanks bạn!

  3. Neetu Tháng Ba 4, 2014 lúc 9:44 chiều #

    Doc truyen cua Hong Cuu sao cu ngam ngui the nao ay. Khong the buong xuong duoc.mong cho khuc nguoc nay mau qua

  4. linhtran Tháng Ba 5, 2014 lúc 3:23 sáng #

    một khi mà DGH muốn làm tổn thương để hả dạ hả lòng thì QH có đi đâu anh cũng vương tay tới. Rất thương chị, chỉ vì còn 1 chút rất nhỏ tồn tại nên chị mới cố sống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: