Chương 104

4 Mar

Yêu còn khó hơn chết

Edit: nhuandong

Chương 16: Dư luận xôn xao

01

 

Toàn thế giới đã biết chuyện anh hủy hôn, anh và Triệu Vịnh Oái đều là người của công chúng. Huống hồ trước kia tin tức hai người kết hôn đã lan rộng, Triệu Vịnh Oái lại không chút e dè, vui vẻ thừa nhận trước truyền thông rằng mình sắp kết hôn. Triệu Vịnh Oái thật sự không biết giấu mặt đi đâu.

Cô từng khuyên anh, không nên làm lớn chuyện, hãy xử lý trong êm đẹp. Cô sợ con người Triệu Vịnh Oái, không muốn dây dưa phiền phức người con người đó. Chuyện đơn phương hủy bỏ hôn lễ, đối với người phụ nữ mà nói quả thật là sự sỉ nhục và xúc phạm.

Trần Mặc Dương không ngờ rằng chuyện này khiến dư luận xôn xao đến như vậy, cũng không phải là do anh đã tung tin này ra ngoài, với sự nhạy bén của giới truyền thông, bọn họ tìm chứng cớ rồi đoán non đoán già.

Kỳ thật sau khi tin hủy hôn của anh với Triệu Vịnh Oái truyền ra, bên truyền thông lại bắt đầu hứng thú với tình sử của anh, thậm chí còn kể ra anh từng giao lưu, hẹn hò cùng với minh tinh nào hay tiểu thư nhà danh giá nào ……

Chính Trần Mặc Dương đã công khai thừa nhận rằng anh có một cô con gái, nhưng không ai biết mẹ của con anh là ai, hơn nữa kể từ khi có con gái tình sử phong phú của anh mới chấm dứt. Điều này khiến cho giới truyền thông càng thêm  tò mò, cũng khiến cho thân phận mẹ của con anh càng thần bí.

Sáng sớm hôm đó, cô bế Loan Loan tiễn anh ra cửa, anh ôm cô có chút lưu luyến: “Em đến công ty cùng anh đi, sau đó chúng ta cùng nhau ăn trưa.”

Cô do dự, cô chưa bao giờ đến công ty anh, mọi người trong công ty chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên.

Cô hỏi: “Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

“Loan Loan có em đi cùng chắc chắn sẽ rất ngoan.” Anh mở cửa ghế phụ để cô lên xe.

Cô hơi phân vân, cuối cùng cũng bước lên. Họ đậu xe ở bãi đỗ chuyên dụng, rồi cùng nhau đi thẳng lên văn phòng của anh ở tầng cao nhất bằng thang máy riêng cho nên cũng không gặp được ai. Bước ra khỏi thang máy, toàn bộ nhân viên tầng trên đến sững sờ giật mình, mấy giây sau mọi người mới hoàn hồn, tất cả đều rất ăn ý cúi đầu làm chuyện khác, nhất là thư ký của anh, cô tự nhiên đi đến chào hỏi.

Từ lúc đầu đến cuối, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, che chở bảo vệ hai mẹ con họ.

Loan Loan  rất thân thuộc nơi này, cô bé quay sang thư ký Từng: “Dì ơi, con muốn uống trà sữa, mẹ cũng muốn uống.”

Mỗi lần đến đây Loan Loan, thư ký Từng đều pha sữa cho cô bé, cho nên vừa mới nhìn thấy cô, cô bé liền đòi.

Thư ký Từng vuốt đầu Loan oàn: “Ừm, dì pha cho con.” Ánh mắt vẫn nhìn chằm vào người phụ nữ mà  Loan Loan gọi là mẹ, Từ Y Khả.

Trần Mặc Dương mỉm cười nói: “Con ngoan, xuống đi, tay mẹ mỏi rồi.”

Nói xong anh đỡ Loan Loan xuống, dịu dàng vuốt tóc  Từ Y Khả, cùng nhau tiến vào văn phòng.

Lời nói cùng hành động thân mật của anh tựa như quăng một quả bom, tất cả mọi nhân viên, kể cả những thư ký thường ngày ít nói, trầm tĩnh cũng nhịn không được thì thầm to nhỏ với nhau.

Không phải vừa mới công khai sẽ kết hôn với Triệu Vịnh Oái sao, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện mẹ Loan Loan.

Nhưng chuyện bất ngờ này cũng rất hay, mọi người còn đang lo sợ sẽ không chịu nổi tính tình cô minh tinh kia, hiện tại xem ra không có gì đáng ngại rồi

Văn phòng của anh bên trong có phòng nghỉ, khi anh làm việc, cô và Loan Loan chơi ở phòng nghỉ. Anh ngẫu nhiên nhìn qua nhìn cô và Loan Loan, cảnh tượng này anh luôn mong ước, hiện tại đã trở thành sự thật, anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Giữa trưa ba người cùng nhau đi ăn, Loan Loan chơi mệt, ăn còn chưa hết đã ngủ luôn ở trong lòng cô.

Anh luôn thương con gái, dọc đường đi coi con như trân bảo ôm trong ngực. Trở lại công ty, cẩn thận đặt lên giường, cô cũng hơi mệt, muốn nằm xuống chợp mắt một lát, đến khi tỉnh lại sắc trời đã gần tối.

Ngày trôi qua trong yên bình, sau này nếu có thể như thế này tế thủy trường lưu*, đó chính là một loại viên mãn. Chỉ không ngờ  rằng, hình ảnh gia đình ấm áp đã xuất hiện trên trang đầu ngày hôm sau.

* Tế thủy trường lưu:Dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.

Sáng thức dậy, cô cùng mẹ ngồi ăn sáng. Lơ đãng mở tờ báo ra đọc, hình ảnh trên báo  thiếu chút làm cô nghẹn không thở nổi.

May là mẹ vẫn chưa đọc, bằng không cô khẳng định mẹ sẽ tức giận đến tăng huyết áp mất.

Cô cầm tờ báo chạy nhanh vào phòng, trên trang đầu là hình ảnh quen thuộc, anh bế  Loan Loan, tay kia nắm lấy tay cô, ba người cùng nhau ra khỏi công ty, sau đó là ở nhà ăn, cô dịu dàng đút cơm cho Loan Loan, anh ngồi ở bên cạnh lau miệng cho Loan Loan, một nhà ba người ngọt ngào ấm áp.

Hình ảnh và góc chụp cực rõ nét, khuôn mặt cô e thẹn ửng đỏ.

Cô đọc thông tin bài viết, phần lớn đều nói về cô.

Đám phóng viên gọi cô là người phụ nữ thần bí, đoán cô là người tình cũ của Trần Mặc Dương và là mẹ của Loan Loan. Chỉ ngắn ngủi trong một ngày, thế nhưng đã đào ra tên tuổi của cô dán lên báo, sau đó chính lại phỏng đoán đủ loại chuyện.

Ví dụ như :Trần Mặc Dương vừa mới mở một cửa hàng trang sức, tên là ‘Y Gia’. Đúng là thâm ý sâu sắc, bởi vì hai chữ này chính là Y trong “Y Khả” và “Gia” trong Trần Dĩ Gia. **

**Loan Loan tên trên giấy khai sinh là Trần Dĩ Gia.

 

Mọi người ai cũng biết Trần Mặc Dương rất yêu thương con gái, dùng tên của con gái mình đặt tên cho nhãn hiệu trang sức cũng không có gì kỳ quái. Nhưng đây lại là kết hợp giữa hai tên, hẳn người phụ nữ Từ Y Khả này trong lòng anh rất đặc biệt.

Để giải thích cho những vấn đề trên chỉ có một khả năng Từ Y Khả là mẹ của đứa nhỏ.

Tin tức hôn lễ của Trần Mặc Dương và Triệu Vịnh Oái lần trước, cùng hình ảnh một nhà ba người ngọt ngào ngày hôm qua chính là một chấn động lớn.

Hơn nữa Triệu Vịnh Oái ngày trước còn khoe với giới truyền thông về nhẫn cưới, trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Đúng thật là châm chọc lòng người

Từ Y Khả nhìn tờ báo, vô lực ngồi xuống giường. tin này chắc chắn không chỉ mình cô đọc được, chỉ sợ quần chúng cả nước đều biết. Cô có thể tưởng tượng tiếp theo ngày sinh tháng đẻ, tổ tông dòng họ đều sẽ bị phóng viên đào bới ra.

Ngày hôm qua cô không hề cảm thấy có người theo dõi, ngay cả anh cảnh giác như vậy cũng không biết. Tin tức này lộ ra, Triệu Vịnh Oái không phát cuồng mới lạ, nghĩ đến việc này, cô lại cảm thấy bất an.

Tờ báo trong tay cô bị vò chặt, di động ở đầu giường reo lên, Trần Mặc Dương cũng đã đọc được tin này, anh dặn dò cô: “Hai hôm nay em đừng đi làm, có lẽ sẽ có phóng viên đến. Trưa anh sẽ đến cho anh, mẹ em biết chưa?”

Từ Y Khả nói: “Mẹ chắc chưa nhìn thấy tin đó, nhưng có lẽ sẽ sớm biết thôi, em đang chuẩn bị cùng mẹ nói chuyện.”

“Cần anh qua đó không?”

“Không cần, tự em sẽ giải thích cho mẹ, trước hết hãy để mẹ chuẩn bị tâm lý đã.”

“Ừm, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, đừng ra ngoài một mình, biết không?”

Tắt máy, cô vò đầu, dù sao sớm muộn mẹ cũng sẽ biết chuyện, không bằng chính mình thừa nhận với mẹ còn tốt hơn

Cô mở cửa phòng, Từ Y Trạch một đêm chưa về đang chuẩn bị gõ cửa, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chị, em có lời muốn nói với chị.”

Từ Y Khả cho rằng em trai đã biết, lớn tiếng nói trước: “Chị biết, chị đang chuẩn bị giải thích với mẹ…”

“Chị, em có chuyện!” Hai người cùng đông thay nói.

Từ Y Trạch ngạc nhiên:  “Chị, sao chị biết được, trăm ngàn lần đừng nói cho mẹ biết, không mẹ lại lo.”

Từ Khả Y giật mình, lát sau mới hiểu ra là hai người không nói cùng câu chuyện.

Cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi, sa sút của em, rõ ràng là cả đêm ngủ không yên. Cô đóng cửa phòng,  lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Y Trạch ngồi ở mép giường, vùi đầu vào lòng bàn tay. Thấy em trai không nói gì,Từ Y Khả sốt ruột, lay tay cậu: “ Nói chuyện đi, rốt cuộc em gây ra họa gì?”

Cô hiểu rõ em trai của mình, trời sinh tính đơn thuần, luôn sống hết mình vì người khác. Hơn nữa cậu ta cũng nhát gan, cô dám chắc không bao giờ dám làm ra chuyện phóng hỏa dọa người. Nếu xảy ra chuyện gì tám chín phần là do người khác  xúi giục.

Từ Y Trạch nói: “Chị, chị đừng quấn lên thế.”

“Em như thế này chị có thể không quấn được sao?”

“Em gặp một chút chuyện……” Từ Y Trạch liếm liếm môi, tiếp tục nói: “Công trình của chị Văn Kỳ xảy ra chuyện……”

“Rồi sao nữa?” Vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Văn Kỳ và Chương Kinh Hoa, toàn thân Từ Khả Y lại run lên, tim đập nhanh.

“Chủ yếu là tài liệu công trình không ổn, chị cũng biết nhà nước ta luôn quản nghiêm ngặt vấn đề an toàn, nghiêm khắc trừng trị việc bớt xén nguyên vật liệu, cho nên……”

“Đợi chút.” Từ Y Khả có chút không hiểu: “Chuyện này có quan hệ gì với em, công trình xảy ra chuyện, hẳn là phải tìm Chương Kinh Hoa hoặc Văn Kỳ chứ! Bọn họ mới là người chịu trách nhiệm, không phải sao?”

Từ Y Trạch nói: “Nhưng em là người mua vật liệu công trình, vật liệu không đạt tiêu chuẩn, em cũng không tránh khỏi có liên quan.”

“Vậy có phải là em mua vật liệu kh dựa không tài liệu công trình chuẩn chỉ định?”

“Chị, chị cũng biết nếu dựa vào quy định của quốc gia mà mua vật liệu thì còn bao nhiêu lợi nhuận nữa đâu, công trình nào mà chẳng có người ăn bớt.”

Từ Y Khả vỗ trán, đi lui đi tới: “Em nói em……”

Tuy rằng cô không rành về vấn đề này lắm, nhưng cô cũng hiểu một chút. Trong quá trình xây dựng công trình, chủ thầu thường cắt bớt vật liệu hoặc thay thế vật liệu để lấy thêm lợi nhuận, chuyện này cũng không hiếm thấy. Nguyên vật liệu qua tay Chương Kinh Hoa và Văn Kỳ đã giảm bớt, sau lại xuống đến Từ Y Trạch khó trách chất lượng giảm.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, bọn họ lại muốn đem tất cả đổ lên đầu em trai cô, muốn em cô gánh toàn bộ trách nhiệm. Dù sao sau lưng Chương Kinh Hoa có người chống giúp, hắn ta chỉ tốn chút tiền thì đã bình yên vô sự. Cô đã có ý khuyên em trai rời khỏi công ty, nhưng chậm một bước. Chương Kinh Hoa căn bản không phải là người tốt, có lẽ là Văn Kỳ vì bảo vệ mình nên đã đẩy em cô vào chỗ chết.

Từ Y Trạch nói: “Chị đừng đi tới đi lui nữa, đầu em vỡ tung rồi đây.”

Từ Y Khả ngồi xuống: “Đầu chị mới vỡ tung đây, sao em lại ngốc thế. Chị đã nói trước cho em biết Chương Kinh Hoa là người không đáng tin cậy, em vẫn một mực đi theo.”

Từ Y Trạch hai tay vuốt mặt: “Hiện tại nói chuyện này còn ích gì?”

Quả thật là vô dụng, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vãn sự tình, mở đường sống cho em trai. Nếu em cô có chuyện gì không may, mẹ cô thật sự sẽ  điên mất.

Từ Y Trạch thở dài, ánh mắt đảo qua tờ báo, hình ảnh trên trang đầu kia…… Anh nhanh chóng vơ lấy, vội vàng nhìn kỹ: “Chị, đây là cái gì, chị lại cùng tên kia……”

Từ Y Khả ngắt ời: “Bây giờ hãy khoang  hỏi chuyện này, trước tiên em hãy ra ngoài trước, tạm thời đừng nói cho mẹ biết. Chị sẽ nghĩ biện pháp.” Cô đẩy Từ Y Trạch ra khỏi phòng.

Từ Y Trạch giơ tờ báo: “Khoang, chị, có phải chị lại cùng Trần Mặc Dương……”

Từ Y Trạch còn chưa nói xong, cô đã khóa cửa lại, vôi vàng gọi điện thoại cho Trần Mặc Dương, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác, cô thật sự điên mất thôi.

10 phản hồi to “Chương 104”

  1. Eros Tháng Ba 4, 2014 lúc 4:04 chiều #

    Tks 2 bạn <3333

  2. Thu Vu Tháng Ba 4, 2014 lúc 4:12 chiều #

    mong chờ chương tiếp theo! cám ơn bạn đã dịch chuyện!🙂

  3. ngocvn123 Tháng Ba 4, 2014 lúc 4:37 chiều #

    cam on chi nhieu ah

  4. thảo nguyên Tháng Ba 5, 2014 lúc 1:42 sáng #

    Cơ hội đã đến với TMD rồi, cám ơn chủ nhà nhé. càng đến hồi kết càng hấp dẫn

  5. maimai2207 Tháng Ba 5, 2014 lúc 4:17 sáng #

    “toàn bộ nhân viên tầng trên đến sững sờ giật mình”, đều bạn nhé🙂

  6. Thu Huyền Tháng Ba 5, 2014 lúc 4:41 sáng #

    tks b edit

  7. le nguyen Tháng Ba 5, 2014 lúc 3:46 chiều #

    Mong tr hoàn sớm để lấp bớt hố

  8. daohong94 Tháng Ba 7, 2014 lúc 9:01 sáng #

    thank bạn đã edit truyện truyện sắp hết rồi lại cảm thấy hơi tiếc!hic

  9. vongocthaomytp Tháng Ba 7, 2014 lúc 2:12 chiều #

    thanks bạn, cảnh cả nhà 3 người trong chương này rất ấm áp.
    mình rất mong có chương mới, không biết mẹ Y Khả sau khi biết tin sẽ “luộc” anh Dương như thế nào đây ^^

  10. NGAN Tháng Ba 8, 2014 lúc 3:51 sáng #

    THANKS BAN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: