Chương 103

3 Mar

Yêu còn khó hơn chết

Edit: heocòi

Chương 15: Anh có thể thông báo với toàn thế giới anh sẽ từ hôn.

01

Chiếc xe màu đen dừng lại trước biệt thự, một thân hình mảnh khảnh đang ngồi xổm bên cánh cổng lớn, ánh đèn xe rọi lại, cô vịn tường đứng lên, bàn chân tê cứng, có lẽ đã ngồi quá lâu nên vừa đứng dậy người cô hơi lảo đảo.

 

Trần Mặc Dương bế Loan Loan xuống xe, Từ Y Khả sửng sờ, cô chạy nhanh đến giật lại Loan Loan từ tay Trần Mặc Dương, sau đó lại giống như con gà mái ôm chặt con gái trong người. Trên tay Trần Mặc Dương trống rỗng, anh ngẩn ra, nhìn bộ dạng cô, anh rất muốn cười, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

 

Anh tiến đến từng bước, cô lại lùi lại từng bước, tựa như sợ Loan Loan lại bị cướp đi, cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

 

Loan Loan đang mơ màng, mở mắt ra nhìn thấy mẹ cô bé liền phấn khởi gọi: “Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ…”

 

Đã lâu lắm rồi cô không được gặp con gái, ngay cả trong giấc mơ cô cũng mơ thấy hình ảnh khuôn mặt con gái. Cô không nén nổi xúc động, cứ vậy mà ôm Loan Loan khóc. Loan Loan bị mẹ làm sợ cũng nũng nịu khóc.

 

Trần Mặc Dương nhìn một màn trước mắt, tựa như hai mẹ con vừa trải qua sinh ly tử biệt. Anh hơi khó xử, cảm giác như chính mình vừa làm tội ác tày trời.

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn con gái: “Loan Loan, mẹ nhớ con lắm, con đi đâu vậy, sao mẹ không tìm thấy con…”

 

Loan Loan khóc thút thít: “Con ở nhà nội, con cũng nhớ mẹ…”

 

Trần Mặc Dương muốn đến bế con gái, cô không chịu, anh ho lên một tiếng, mở cửa ra nói: “Vào trong rồi nói chuyện.”

 

Anh bảo bác Trương dỗ Loan Loan ngủ, cô không đồng ý, khăng khăng tự mình ru con ngủ.

 

Khi Loan Loan đã thiếp đi, cô vẫn còn luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của con gái.

 

Anh biết mình đã dồn ép cô quá rồi, nhìn thấy cô như thế, anh cũng rất đau lòng: “Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện.”

 

Cô lưu luyến đóng cửa phòng, rồi theo anh ra phòng khách.

 

Lúc trước cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khi gặp rồi cô lại cảm thấy tủi thân uất ức, nói không nên lời.

 

 

Anh biết rõ còn cố hỏi: “Bác Trương bảo với anh rằng em đến tìm mấy lần?”

 

Cô chất vấn anh: “Vì sao anh lại mang Loan Loan bỏ đi?” Nói đến đây cô lại yếu đuối khóc, mấy hôm nay cô thật sự bị anh bức đến điên rồi, chẳng nhẽ anh không biết không gặp được con gái đối với cô mà nói là chuyện tàn nhẫn cỡ nào? Lúc trước, Loan Loan còn nhỏ, hai năm không gặp con gái, cô có thể chịu đựng trong lòng, nhưng bây giờ cô đã sống cùng Loan Loan hơn ba tháng, cùng Loan Loan vui đùa, tâm sự, đột nhiên lại chia lài, thử hỏi sao cô có thể chịu đựng nổi.

Ạnh nói: “Anh đưa con đi trốn lúc nào, hôm trước anh đi công tác nên gởi con bên nhà mẹ .”

 

Nói dối! Là anh cố ý .

 

Anh lại lên tiếng: “Anh cũng đang định tìm em nói chuyện,vừa khéo, em đã đến, anh sắp kết hôn, chắc hẳn em cũng đã nghe qua, dĩ nhiên sau khi kết hôn anh vẫn sẽ để em gặp Loan Loan, chúng ta có thể thương lượng việc em gặp gỡ Loan Loan, nếu như em có yêu cầu gì cũng có thể đề ra.”

 

Trông anh rất nghiêm túc, không giống đang đùa, những dũng khí lúc nãy của cô dường như cũng đã biến mất.

Cô cúi đầu, khẽ khẽ móng tay, không biết mở miệng thế nào.

 

Liếc nhìn qua cô, anh đứng dậy: “Không có yêu cầu gì sao? Vậy cứ thế đi, về chuyện gặp mặt Loan Loan để anh suy nghĩ rồi lại thông báo cho em.”

 

Cô vội vàng đứng dậy, giữ chặt tay anh: “Anh thật sự sẽ kết hôn với Triệu Vịnh Oái ư?”

 

Anh nhìn xuống tay cô, cũng không hất ra, chỉ thản nhiên nói: “Hai tám tháng này.”

 

“Không phải anh đã nói sẽ không cưới cô ấy sao.”

“Đột nhiên thích thay đổi .”

 

“Nhưng mà… nhưng mà Loan Loan không thích cô ấy.”

 

“Sống cùng nhau lâu dần sẽ có cảm tình.”

 

Cô nhất thờ không thể nghĩ thêm được lý do nào, nhìn thấy anh xoay người bước đi, cô bất chấp tất cả ôm anh lại từ đằng sau, khóc nghẹn ngào: “Anh có thể đừng kết hôn với cô ấy không?”

Xem ra cô cũng biết nước mắt của mình là vũ khí chí mạng của anh, anh cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, mặc cô khóc trong chốc lát, hờ hừng hỏi: “Vì sao?”

 

“Em không muốn để anh kết hôn với cô ấy.”

 

Anh xoay người lại nhìn thẳng vào cô: “Vì sao không muốn?”

 

“…”

 

“Vì sao lại không muốn?”

 

Cô hờn dỗi nói: “Anh đừng ép em, anh biết vì sao mà.”

 

“Anh không biết, anh muốn nghe từ em.”

 

Cô vùi mặt vào lòng anh: “Em yêu anh… em không muốn để anh kết hôn với người khác, Mặc Dương…”

 

Anh cười tươi: “Anh không thể kết hôn cùng người phụ nữ khác, còn em lại đi kết hôn với người đàn ông khác!”

 

“Em không có, em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn cùng người khác, chuyện với Hàn Việt kia chỉ là tin đồn vô căn cứ, em chưa từng đồng ý.”

 

“Vậy em muốn kết hôn với ai?”

 

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô càng ôm chặt anh hơn, không dám ngẩng đầu, tham âm thỏ thẻ: “Anh”

 

 

Anh được nước làm tới: “Em nói  gì? Lớn tiếng một chút.”

 

Cô giận dỗi đánh yêu anh, anh biết cũng không nên ép buộc cô quá đáng, cầu hôn là chuyện của phái nam.

 

Anh nâng mặt cô lên, hàng mi dài vương vấn những giọt lệ, anh vuốt ve hai má cô, những ngày qua không hôm nào là anh không nhớ đến cô.

 

Cô nắm lấy tay anh: “Anh đừng kết hôn với cô ấy nhé? Em muốn cùng anh và Loan Loan bên nhau mãi mãi. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ, em sẽ xin mẹ tha thứ, mai em sẽ nói chuyện với mẹ, à không, tối nay em sẽ giải thích với mẹ…”

 

Anh mỉm cười, hôn lên trán cô, dìu cô ngồi xuống ghế sô pha: “Như em muốn, anh sẽ không tổ chức hôn lễ nữa, anh đã phá hủy hôn lễ của em một lần, bây giờ lại là em, chúng ta hòa nhau!”

 

Cô qua loa lau đi những giọt nước mắt trên mặt, mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cố hỏi lại: “Anh nói phải giữ lấy lời đấy?”

 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh sẽ không hối hận.”

 

Cô không nghĩ rằng chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy , với tính cách của anh, một khi đã quyết định chuyện gì thì thật sự rất khó thay đổi, cô còn nghĩ đêm nay sẽ hạ thấp mình để cầu xin anh, không ngờ rằng anh liền đồng ý. Sau một hồi nghĩ lại, cô cảm thấy có gì đấy không đúng, hơn nữa nụ cười trên môi anh trông sao chướng mắt thế, cô cảm thấy giống như mình ngu ngốc rơi vào bẫy. Mà thôi dù sao từ trước đến nay cô cũng không đấu lại anh, cho dù thật sự bị anh lừa, cô cũng cam tâm tình nguyện. Cô thật sự lười suy nghĩ, cô chỉ cần biết người đàn ông trước mặt là người cô yêu nhất, và anh cũng yêu cô vậy là đủ rồi.

Cô lặng im tựa vào lòng anh, những bất an trong lòng dần buông xuống, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra: “Làm sao giờ, hiện tại tất cả mọi người đều biết anh sắp kết hôn rồi.”

 

Anh nói: “Anh cũng có thể thông báo cho tất cả rằng anh sẽ từ hôn , vì người anh yêu anh sẽ từ hôn, cuộc đời này ngoại trừ vợ, anh sẽ không có người phụ nữ thứ hai.” Anh nâng mặt cô lên chân thành hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

 

Cô thẹn thùng mỉm cười, ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: “Không phải trước kia anh đã cầu hôn em rồi sao?”

 

Cô đã đồng ý từ lâu rồi mà!

**mai có chương 104**

 

 

 

13 phản hồi to “Chương 103”

  1. Nguyễn Tuyết Tháng Ba 3, 2014 lúc 1:37 chiều #

    thanks bạn!thế là 2 người sắp đi đến hạnh phúc

  2. Thuong Tra Tháng Ba 3, 2014 lúc 1:51 chiều #

    cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này, không biết anh chị định thuyết phục mẹ thế nào đây, hóng chương sau

    • eyahim Tháng Ba 3, 2014 lúc 1:52 chiều #

      em bỏ truyện tình cũ như mộng của chị rồi à ??

  3. vongocthaomytp Tháng Ba 3, 2014 lúc 2:03 chiều #

    xin chúc mừng anh Dương, cuối cùng anh đã thành công, cách mạng toán thắng
    he he, em phải công nhận là anh gian quá
    thanks eya nhiều nha
    ui, mong chương 104 quá

  4. lysparty Tháng Ba 3, 2014 lúc 2:47 chiều #

    Dài cổ đâu tay đăng nhập chờ đc rui tiếp hoàn nha bạn.thanks

  5. Cỏ Dại Tháng Ba 3, 2014 lúc 3:05 chiều #

    Cảm ơn nàng nhé.truyện hay lắm.mong mỏi mãi mới được.

  6. Thu Vu Tháng Ba 3, 2014 lúc 3:05 chiều #

    mong hôm nay là ngày mai quá đi! không biết mẹ y khả sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?🙂

  7. Eros Tháng Ba 3, 2014 lúc 4:36 chiều #

    <33333 quá. Từ tối hóng mấy lần

  8. N C N A Tháng Ba 3, 2014 lúc 6:57 chiều #

    tks tg

  9. ngocvn123 Tháng Ba 4, 2014 lúc 12:34 sáng #

    oi thich qua.mai lai co chuong moi nua chu.hihi

  10. thảo nguyên Tháng Ba 4, 2014 lúc 1:33 sáng #

    Dung la A.Duong that cao thu

  11. Thu Huyền Tháng Ba 4, 2014 lúc 4:44 sáng #

    hong ch moi qua

  12. salabi Tháng Ba 4, 2014 lúc 11:26 sáng #

    vậy là sắp kết thúc hoàn mĩ rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: