Chương 12

1 Mar

Tình cũ như mộng

Dịch: Eyahim

Chương 12: Hận không thể buông xuống được.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Dương Huy gõ cửa, bước vào văn phòng Doãn Gia Hoa định báo cáo một số việc, nhìn thấy Trương Lộ cũng ở đó anh liền im lặng.

Trương Lộ đúng là một cô gái tinh tế, cô cười hỏi Doãn Gia Hoa: “Có phải em nên tránh lui không?”
Doãn Gia Hoa thoáng nhíu mày: “Không cần” rồi quay sang Dương Huy: “Có chuyện gì cứ nói, Lộ Lộ không phải là người ngoài.”

Trên trán Dương Huy toát mồ hôi lạnh.

Nếu đã không phải người ngoài vậy sao anh phải nhíu mày? Lẽ nào không phải anh đang dằn vặt sao?

Do dự một hồi, anh vẫn không mở miệng.

Anh đưa tập văn kiện trong tay cho Doãn Gia Hoa: “Doãn tổng, đây là tình hình kinh doanh nhà hàng tháng trước, chúng ta hoàn toàn không thu vào lợi nhuận nào cả, nhà hàng vẫn luôn lấy tiền cung ứng từ công ty. Thêm nữa là, vị đầu bếp quốc tế yêu cầu tăng hai mươi phần trăm tiền lương, nếu chúng ta không đồng ý thì ông ta sẽ xin thôi việc. Doãn tổng, anh xem có cần phải…”

Chưa đợi anh nói hết, Doãn Gia Hoa đã ngắt lời, nói như đinh đóng cột: “Có” Anh quăng tập văn kiện trong tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Dương Huy, từng từ một dặn dò: “Tăng cho ông ta hai mươi lăm phần trăm tiền lương! Bất kể nhà hàng có thu về lợi nhuận hay không, cũng phải để ông ta lo cho nơi đấy thật tốt, cho đến khi…” Nói đến đây, anh dừng lại, mãi một lúc sau mới khoát tay: “Cậu ra trước đi…”

Dương Huy rời khỏi văn phòng với tâm trạng ngờ vực.

Ông chủ vừa mới nói cho đến khi gì ấy nhỉ?
Cho đến khi tôi hết hứng thú? Cho đến khi nhà hàng trở nên nổi danh ở thành phố A? Hay là cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ đó bất lực, buộc phải đóng cửa nhà hàng?

Dương Huy càng lúc càng cảm thấy hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người họ, chắc chắn là có gì đó uẩn khúc.

**

Anh không rõ vì sao trong lòng không hề muốn đưa Trương Lộ đến đó.

Nhưng không còn cách nào khác vì Trương Lộ cứ nài nỉ mãi, anh đành phải đồng ý.

Trên đường, Trương Lộ vẫn không ngừng bắt chuyện, anh chỉ đơn giản đáp lời. Anh chăm chú lái xe, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước, bộ dạng ấy khiến cho người ta cảm thấy lúc này đây cùng anh nói chuyện quả thật là sai lầm.

Anh cơ hồ cũng không để ý thấy sự thay đổi nơi cô.

Trương Lộ thầm siết chặt các ngón tay.

Nếu như cô không chủ động đề cập, anh dường như chưa từng nghĩ rằng sẽ đưa cô đến nhà hàng mới của anh, thậm chí chuyện anh mở nhà hàng, cô cũng phải từ trợ lý của anh mới biết được.

Cô chợt quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt anh thật nam tính, chiếc cằm nhọn quyến rũ, ánh mắt tập trung nhìn về phía xa xăm.

Nhưng sự chuyên tâm của anh không đặt lên người cô.

**

Trương Lộ ngoảnh mặt lại, cô khẽ cúi đầu,  khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là một cô gái kiêu ngạo. Không ai có thể vượt qua cô trong các kì thi, cô cũng không muốn để người khác ưu tú xuất sắc hơn mình, càng không thể chấp nhận ai đó thờ ơ lãnh đạm với mình.

Cho đến bây giờ cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, là bắt đầu từ lúc nào cô lại trở nên hạ thấp mình, học cách đi lấy lòng người khác?
Đúng, là từ sau khi quen anh…

**

Trước đây, khi còn học ở Anh, cô có quen một người bạn trai người ngoại quốc, đó là mối tình đầu của cô. Chàng trai đó tên Will, là một người thuộc dòng dõi quý tộc, vừa đẹp trai, khôi ngô tuấn tú lại vừa giàu có, không biết bao cô nàng vì anh ta mà chết mê chết mệt. Thế nhưng sau khi gặp được cô, anh đã bỏ luôn thói trăng hoa, đặt hết tâm trí lên người cô, yêu thương, chiều chuộng mỗi mình cô.

Trong trường học không biết có bao nhiêu người ao ước được như cô. Bản thân cô cũng rất yêu anh ta, cô còn nghĩ đến việc kết hôn với Will sau khi tốt nghiệp.

Thật không thể ngờ rằng, trong chuyến nghỉ đông về nước, cô đã gặp Doãn Gia Hoa. Chính khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt bí ẩn ấy đã đánh cắp đi trái tim cô.

**

Lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh thu hút.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, xã hội thượng lưu đã bị dân nhà giàu mới nổi xâm chiếm. Cô ghét họ, không có nền tản học vấn chắc chắn, trưởng thành trong môi trường thấp kém, không có khí chất tao nhã, toàn những kẻ bất tài vô dụng, dựa vào đồng tiền, dựa vào những lời lẽ xu nịnh rẻ tiền để ngoi lên.

 

Cô cho rằng chỉ có Will quý tộc anh tuấn, tao nhã mới xứng đôi với mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, mình lại rơi vào tiếng sét ái tình với một anh chàng nhà giàu mới nổi.

Tại bữa tiệc đó, cô cầm ly rượu, gượng cười như một con rối, tiếp nhận sự khen ngợi ca tụng từ bốn phương tám hướng.

Đã quá quen với những trường hợp như vậy, bất luận ở nơi đâu, cô đều là tâm điểm của sự chú ý, luôn được mọi người ngưỡng mộ, tán thưởng.

Lúc nhỏ, cô còn thích thú mong đợi những lời xu nịnh đó nhưng càng lớn lên cô càng cảm thấy thật nhàm chán.

Bên tai không ngừng vọng lại lời khen thô tục của lão nhà giàu mới nổi nào đó vừa được gia nhập vào thế giới thượng lưu, cô dần mất đi kiên nhẫn.

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo, muốn nhanh thoát khỏi bầu không khí nghẹt thở này. Nhưng không ngờ, khi vừa xoay người, cô lại bị lão ta kéo tay lại.

Thì ra câu chuyện của lão vẫn chưa kết thúc, lão không muốn nhìn thấy người đang nghe lại bỏ đi như thế.

Ly rượu trong tay đổ cả lên người. Cô mặc một chiếc váy ngực trễ, màu rượu đỏ tươi thấm ướt chiếc váy trắng, chất lụa mỏng liền trở thành màu trong suốt.

Lão ta hoảng hốt, không ngừng lên tiếng thanh minh rằng mình không cố ý, là do cô quá yếu đuối, lão ta chỉ vừa giữ tay cô lại đã bị đổ rượu. Giọng lão quá to làm thu hút bao ánh nhìn.

Cô bị những người phụ nữ phàm tục già mồm át lẽ làm cho tức giận nói không nên lời.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô che ngực, lúng túng chạy vào toilet, cô biết bản thân mình lúc này đây rất thê thảm, mặc dù hai tay cô đã che lại, nhưng cảnh xuân tươi đẹp vẫn lộ ra mồn một.

Lúc này bố cô lại bị người khác gọi đi, bên cạnh không ai bảo vệ che chở cho cô.

Cô thật sự rất muốn khóc.

Đường đến toilet vậy mà sao xa quá, xa đến nổi cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ, dọc hành lang ai ai cũng nhìn cô chằm chằm.

Bước chân cô lại càng gấp gáp bước về phía trước, mắt ngấn lệ không dám ngẩng đầu.

Bỗng nhiên cô cảm nhận bờ vai mình ấm áp.

Cô ngẩn ra, trên vai mình đã được khoác một chiếc áo vest đàn ông.

Giống như bắt được cành cây cứu mạng, cô nắm chặt vạt áo trước.

Trái tim tựa như đang lơ lửng trên vách núi cao quay trở về lại lồng ngực. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi tình cảnh khốn khổ.

Giờ đây, cô bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ như suối tuôn trào.

Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt ràn rụa nhìn người đàn ông đã giúp mình.

Đây là người đàn ông tuấn mỹ nhất mà cô từng gặp. Anh nhíu mày nhìn cô, khẽ hỏi: “Cô có sao không?”

Khoảnh khắc ấy,  giọng nói và ánh mắt của người đàn ông kia đã khắc  sâu vào trái tim cô.

**

Cứ như vậy, cô yêu cái hơi ấm nhẹ nhàng khi chiếc áo vest của người đàn ông kia choàng lên người mình.

Cô thăm dò được, anh tên là Doãn Gia Hoa.

Cô vội vàng quay lại bên kia kết thúc khóa học cũng như kết thúc mối quan hệ với Will.

Sau đó về nước, cô lại tuyên bố với người nhà rằng cô thích Doãn Gia Hoa.

Bố cô dường như không thể tin nổi, hỏi lại: “Doãn Gia Hoa là một thằng nhóc mới nổi, con sao có thể vì nó mà vứt bỏ Will, vứt bỏ ước mơ xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài từ thuở bé của con chứ? Lộ Lộ, không phải con ghét nhất là dân nhà giàu mới nổi ấy à?”
Cô cười ầm lên, nói với bố: “Không, anh ấy không phải như vậy, anh ấy không phải là loại dân nhà giàu mới nổi thô tục, lỗ mãng ấy, anh ấy là Hoàng tử! Anh ấy là Hoàng tử khôi ngô nhưng sầu thương, lãnh đạm nhưng mê người!”

Cô cảm thấy anh  hệt như một điều bí ẩn,  anh u sầu nhưng lại trầm lắng rực rỡ, sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô không thể kìm lòng mà sa vào trầm luân.

Người nhà không thể nào khuyên giải được cô, sau cùng cũng không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý cô. Bố cô vì để giúp cô, thậm chí còn chủ động tìm đến Doãn Gia Hoa để bàn chuyện hợp tác.

Từ trước đến nay, cô chưa từng muốn thứ gì mà chưa có được. Mặc dù ban đầu Doãn Gia Hoa đối xử với cô rất lạnh nhạt rất xa cách. Về sau, cô nhận ra rằng, chỉ cần cô giả vờ yếu đuối, đau khổ thì chắc chắn anh sẽ mềm lòng với cô.

 

Dần dần cô cũng đến được gần bên cạnh anh.

Như ước nguyện, trở thành bạn gái anh, có một ngày cô hỏi anh, tại bữa tiệc rượu hôm đó tại sao anh lại xuất hiện giúp cô giải vây.

Cô nhìn thấy anh nhíu mày, tầm mắt trở nên sâu thẳm, nhưng lại im lặng không trả lời.

Có một hôm, sau khi uống quá nhiều rượu, anh vỗ vỗ lên mặt cô, lẩm bẩm rất nhiều điều: “Trước đây anh nghèo, vô dụng, lúc em không vui, chịu tủi thân, anh cũng chỉ có thể nhìn không thể hỏi, vì khi hỏi rồi, anh cũng chẳng làm được gì, cũng không giúp được gì, chỉ càng làm em thêm sầu muộn! Thế nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, bây giờ anh đã có thể bảo vệ em, sẽ không để em chịu tủi thân, sẽ không để em giống như ngày trước, bất lực, mệt mỏi!”

Sau khi mê man nói năng hỗn loạn, anh lại làu bàu thêm hai câu, rồi liền nhắm mắt ngủ mất.

Cô ngẩn ra, cúi người cởi cà vạt, cởi dây giày rồi đắp chăn lên giúp anh.

Tắt đèn ra khỏi phòng, cô tựa lưng trên cánh cửa, cố gắng suy nghĩ thật lâu.

Những lời anh định nói sau đó tựa như muốn gọi tên một người, tuy là hai từ giống nhau nhưng chắc chắn không phải cô.

Hai từ anh gọi không phải là Lộ Lộ.

Hai từ anh gọi, tựa như là “Xảo Xảo” (1)

(1) Hiểu Hiểu “xiao xiao” – Xảo Xảo “qiao qiao” hai âm này gần giống nhau.

Khoảng thời gian ấy cô suy nghĩ rất nhiều, người tên Xảo Xảo kia là ai kia chứ? Cô ta có đẹp không? Cô ta và Doãn Gia Hoa có mối quan hệ như thế nào? Hiện tại cô ta ở đâu? Có khi nào cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện và cướp mất đi Doãn Gia Hoa của cô hay không?

Bất quá sau này cô không còn nghe Doãn Gia Hoa gọi tên người này nữa, cho dù anh có say đến mơ màng.

Lúc này đây cô mới dần dần an tâm.

 

 

4 phản hồi to “Chương 12”

  1. Neetu Tháng Ba 1, 2014 lúc 9:23 chiều #

    Anh hoa lam the nay chi sao ma dau lai anh duoc. Anh gio la dai gia roi con gi.

  2. Thẩm Mộ Tháng Ba 2, 2014 lúc 2:57 chiều #

    Trời ơi đọc câu này tự nhiên thấy tội cho Gia Hoa quá “Trước đây anh nghèo, vô dụng, lúc em không vui, chịu tủi thân, anh cũng chỉ có thể nhìn không thể hỏi, vì khi hỏi rồi, anh cũng chẳng làm được gì, cũng không giúp được gì, chỉ càng làm em thêm sầu muộn! Thế nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, bây giờ anh đã có thể bảo vệ em, sẽ không để em chịu tủi thân, sẽ không để em giống như ngày trước, bất lực, mệt mỏi!”
    Cái bà Trương lộ đang yêu mối tình đầu tự nhiên gặp Gia Hoa rồi dính tiếng sét ái tình là sao đúng là màu yêu thì mau bỏ cô này ko đáng tin cậy

  3. linhtran Tháng Ba 3, 2014 lúc 2:25 sáng #

    Đúng là tình yêu, ko nói trước được điều gì,

  4. linhholla2210 Tháng Ba 4, 2014 lúc 1:26 chiều #

    a vẫn còn yêu c quá mà :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: