Chương 11

25 Feb

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 11: 32 đường Kim Nguyên

1525663_724613077556834_1501444198_n

Doãn Gia Hoa ngồi bên bàn làm việc, nhớ lại bản điều tra về Quan Hiểu mà Dương Huy đưa cho anh trước đó.  Hiện tại cô có một nhà hàng nhỏ trên đường Kim Nguyên. Việc kinh doanh khó khăn, nên cô còn mở thêm đại lý rượu ngọc dương.

Anh cho người tìm hiểu, đó là một tòa nhà mới xây dựng, các doanh nghiệp vẫn chưa tụ tập nhiều, hai bên cửa hàng cô vẫn còn trống.

Anh lắc đầu, cười nhạo.

Chọn nơi hẻo lánh như thế để kinh doanh thì nhà hàng vắng khách là điều dĩ nhiên. Quả thật là một người đã quen sống trong sung sướng, cho dù có cố gắng đến mấy cũng vô dụng, chỉ lãng phí tiền của, sức lực mà thôi.

Bất quá cho dù việc làm ăn nhà hàng không mấy suông sẻ, nhưng vẫn chưa đến mức thua lỗ đổ nợ, cho nên chỉ có cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô giảm xuống, còn lại cũng không đến nổi quá vất vả.

Cho dù vậy, cô vẫn tuyệt nhiên hài lòng với cuộc sống của mình, vẻ bình thản của cô như ngòi lửa thiêu đốt cái tôi to lớn trong anh.

Anh thật sự rất muốn biết, nếu có một ngày cuộc sống của cô bị ép đến con đường cùng, chồng của cô không thể đứng ra giúp cô gánh vác, đến lúc đó cô có ân hận vì đã rời bỏ anh hay không.

Anh nhấc điện thoại gọi cho trợ lý: “Hãy đến phòng làm việc của tôi.”

***

Dương Huy vừa vào, Doãn Gia Hoa liền ném cho anh một nhiệm vụ: “Hãy sửa sang cửa hàng số 32 đường Kim Nguyên thành nhà hàng, ngay lập tức! Một tháng sau tôi muốn thấy một nhà hàng Tây cao cấp bật nhất ở đó.”
Mệnh lệnh của anh như chiếu chỉ vua ban , chỉ có thể nhất nhất tuân theo, không thêm nửa lời.

Trong lòng Dương Huy dần hoài nghi.

Cửa hàng 32 đường Kim Nguyên…nếu như anh nhớ không nhầm,  cửa hàng này nằm sát cạnh nhà hàng người phụ nữ kia-nhà hàng 33 đường Kim Nguyên.

Dương Huy ra khỏi văn phòng Doãn Gia Hoa với sự ngờ hoặc, đúng lúc Trương Lộ thong thả đi tới, nhìn thấy anh, cô mỉm cười, thân thiện chào hỏi.

Trương Lộ đúng là một người phụ nữ đặc biệt, tài sắc vẹn toàn. Cô được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không hề tỏ ra cao ngạo, cô luôn ngoan ngoãn dịu dàng nghe lời Doãn Gia Hoa.

Bên cạnh có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy mà Doãn Gia Hoa chẳng thèm để ý, đổi lại là một người đàn ông khác, chỉ sợ anh ta dành hết thời gian để ở bên cạnh cô mà chẳng thèm liếc mắt đến người phụ nữ khác ấy chứ.

Từ khi người phụ nữ Quan Hiểu kia xuất hiện, Doãn Gia Hoa đã không thể giữ vững vẻ bình tĩnh vốn có…nhưng sợ rằng ngay cả điểm ấy chính anh cũng không phát hiện ra.

Người phụ nữ đó thoạt nhìn cũng không quá già, thế nhưng nhất định lớn tuổi hơn Doãn Gia Hoa, đồng thời ánh mắt cô ấy luôn giăng kín một tầng bi thương, nào có được trẻ trung xinh đẹp sáng ngời như Trương Lộ…Dù vẻ ngoài rất ưa nhìn, nhưng sao có thể bì được với Trương Lộ.

Cứ như vậy người phụ nữ đó hết lần này đến lần khác làm đảo lộn trái tim băng giá của Doãn Gia Hoa.

Dương Huy thầm nghĩ, trong đấy nhất định có nguyên nhân nào đó.

***

Quan Hiểu nhàn rỗi ngồi trong nhà hàng, khách khứa cũng chẳng được mấy người.

Cô giở sổ sách ra tính toán, giơ tay vân vê trán, thở dài.

Cứ đà này chắc nhà hàng sẽ phải đóng cửa mất.

Cô băn khoăn mãi  không tìm ra lí do thua lỗ của nhà hàng, cuối cùng buồn bã thừa nhận là do bản thân không có sở trường kinh doanh.

Cửa hàng bên cạnh đang được sơn sửa lại, có vẻ như họ đang chuẩn bị khai trương một nhà hàng. Tuy nhiên cô cũng không lo ngại mấy, thầm nghĩ, có một nhà hàng mở ngay khu vực lân cận, khách khứa sẽ tập trung ở khu vực này đông hơn, không ăn ở nhà hàng này thì ăn ở nhà hàng khác, việc kinh doanh ngược lại có thể được cải thiện.

Chỉ là mấy nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy thế lại lo lắng, cô bé Tiểu Hạ hỏi Quan Hiểu: “Nếu như cửa hàng bên cạnh cũng mở một nhà hàng Tây giống chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”

Quan Hiểu nghe thế không khỏi giật mình.

Đúng là cô chưa nghĩ đến trường hợp này.

“Chắc không đâu, ai lại kinh doanh kiểu như vậy chứ? Rõ ràng đã có một nhà hàng Tây, sao không mở nhà hàng khác lại mở một nhà hàng y hệt mình, không phải là quá quái lạ sao? Trừ khi, họ muốn cạnh tranh khách hàng của chúng ta.” Quan Hiểu không nhịn được buồn cười: “Nhưng em nhìn lại xem , chỗ chúng ta gắng gượng lắm mới có thể duy trì được ngày này qua ngày nọ, có cái gì để họ tranh giành cơ chứ?”
Tiểu Hạ gãi đầu, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.

Mấy hôm sau, nhà hàng bên cạnh đã tu sửa hoàn chỉnh. Bảng hiệu vẫn luôn bị tấm vải lụa màu đỏ phủ lên, cửa kính cũng bị che khuất bởi tấm giấy carton, Quan Hiểu và mọi người không thể nhìn thấy bên trong.

Mãi đến ngày khai trương, đèn hoa rực rỡ, bảng hiệu mới được mở ra.

Quan Hiểu nhìn thấy tấm biển thì sửng sốt.

Đúng là bị cái miệng quạ đen của Tiểu Mai nói trúng rồi, quả nhiên cũng là nhà hàng Tây.

Cô vào nhà hàng, một bóng khách cũng không có. Vẻ mặt Tiểu Mai như đưa đám gọi cô: “Bà chủ, nhà hàng bên cạnh vừa khai trương nên đại hạ giá, khách khứa đều chạy qua đó cả rồi!”
Quan Hiểu nhún vai, gật đầu: “Như vậy cũng hay, vừa khéo, chúng ta nghỉ một hôm đi.”

Mọi người liền chạy đi thu xếp, chỉ có Tiểu Mai rì rà mãi không chịu đi. Cô tự trách mình: “Bà chủ, cũng tại cái mồm quạ đen của em. Cửa hàng bên cạnh quả thật là mở một nhà hàng Tây rồi!”
Quan Hiểu bật cười: “Chuyện này liên quan gì đến em chứ? Không bằng, em nói một câu may mắn mang tài lộc đến cho chị đi.”
Cô an ủi Tiểu Mai, bảo cô bé đừng suy nghĩ vớ vẫn, nhân lúc được nghỉ nên đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.

Tiểu Mai vẫn bất an hỏi Quan Hiểu: “Bà chủ, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Cô vừa vỗ vỗ cô bé vừa nói: “Sau này phải làm thế nào là việc của bà chủ như chị phải phiền muộn, em còn trẻ cứ vui vẻ lên, đừng nghĩ nhiều.”

Cuối cùng cũng khuyên nhủ được Tiểu Mai về nhà, trong nhà hàng chỉ còn lại mình cô.

Quan Hiểu lẵng lặng suy nghĩ.

Sự lo lắng của Tiểu Mai không phải là dư thừa, sau này nhà hàng của họ phải làm thế nào?

Cô rất muốn biết ai là chủ nhà hàng bên cạnh, tại sao lại chọn kinh doanh nhà hàng Tây giống hệt cô.

Khi cho người qua bên đó xem xét, cô mới phát hoảng, thực đơn của nhà hàng bên cạnh y hệt nhà hàng cô, những món ăn ở nhà hàng cô họ đều có, nhưng quan trọng là giá cả lại thấp hơn rất nhiều.

Cô không tài nào hiểu được, sao ông chủ nhà hàng bên cạnh lại có thể kinh doanh như vậy chứ. Để lôi kéo khách hàng, giá cả trong thực đơn mà cô đưa ra đã ở mức thấp nhất có thể rồi, rốt cuộc là ông chủ nhà hàng kia đang muốn kiếm tiền hay muốn thua lỗ đây.

Đứng bên cửa sổ, có thể quan sát khách khứa nhà hàng bên cạnh ra vào nhộn nhịp, ngoảnh đầu nhìn lại nhà hàng mình, Quan Hiểu không khỏi cười khổ.

Đúng thật là dư thừa, người ta có lỗ vốn thì liên quan gì đến cô, ít nhất vào ngày khai trương đầu tiên, bên họ khách khứa tấp nập, còn bên này ngoại trừ cô ra chẳng có lấy một bóng người.

***

Quan Hiểu phát hiện công việc kinh doanh nhà hàng ngày càng khó khăn.

Nhà hàng bên cạnh hết sức đáng ngờ, giống như đến đây vì có mục đích, mà mục đích đó chính là quật ngã nhà hàng của cô.

Để lôi kéo khách hàng, Quan Hiểu phải hạ giá thực đơn của mình, nhưng cứ sau khi cô vừa hạ thấp giá xuống hai tiếng thì nhà hàng bên kia lại thông báo đại hạ giá 50 phần trăm trong vòng 1 tuần.

Giá trong thực đơn đã được Quan Hiểu hạ xuống mức thấp nhất không còn tiền lời, cho nên đối mặt với hoạt động khuyến mãi khiêu khích của nhà hàng bên cạnh, cô cũng đành ngậm ngụi làm ngơ. Cô rất muốn biết ông chủ nhà hàng bên cạnh là người giàu có đến mức nào, sao lại có thể không quan tâm đến việc thua lỗ.

Trong nhà hàng không một bóng khách, thỉnh thoảng có mấy người bởi vì nhà hàng bên cạnh đã hết chỗ, họ nôn nóng không muốn chờ mới miễn cưỡng vào nhà hàng cô.

Quan Hiểu cảm thấy đầu bếp của nhà hàng cô cũng không tệ, nhưng không hiểu tại sao lại không giữ được khách.

Có lần cô thử hỏi nhỏ một vị khách, nhà hàng bên cạnh hay nhà hàng cô ngon hơn?
Người khách nói với cô rằng: “Mùi vị không giống nhau! Thức ăn nhà hàng bên cạnh ngon hơn!”

Cô đành phải giải thích thay cho đầu bếp của cô: “Bếp trưởng nhà hàng tôi là học ở trường ***  nước ngoài về đấy.”

Người khách thiện ý mỉm cười: “Bếp trưởng nhà hàng bên kia là người ngoại quốc, nghe nói trường *** là chính ông ta mở đấy.”

Quan Hiểu ngẩn ra.

Cô chỉ biết bếp trưởng nhà hàng kia là một cao thủ, nhưng không ngờ rằng lại là một nhân vật tầm cỡ. Ông ta là một đầu bếp nổi danh quốc tế, không thể dùng một số tiền nhỏ là có thể mời về được, huống hồ còn  lặn lội đến một nhà hàng mới khai trương không tên tuổi ở Trung Quốc.

Đột nhiên cô cảm thấy nghi ngờ.

Cùng lắm cũng chỉ muốn cạnh tranh với nhà hàng cô, có nhất thiết phải tốn công sức như vậy không, hẳn là cô nên cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”?

7 phản hồi to “Chương 11”

  1. Thẩm Mộ Tháng Hai 25, 2014 lúc 3:20 chiều #

    Kiểu này thì nhanh chóng nối lại tình xưa thôi nhà hàng anh kế bên nhà hàng em cạnh tranh là phụ yêu đương là chính

  2. maimai2207 Tháng Hai 25, 2014 lúc 3:25 chiều #

    Đúng là khổ vì tình, haiz.

  3. Canaan Tháng Hai 25, 2014 lúc 4:03 chiều #

    DGH cũng mạnh tay đấy

  4. Neetu Tháng Hai 25, 2014 lúc 9:20 chiều #

    Oi anh hoa muon loi keo tinh yeu quay VE Day ma.

  5. linhtran Tháng Hai 26, 2014 lúc 3:27 sáng #

    Chỉ thấy thương QH thêm nhiều hơn.

  6. linhholla2210 Tháng Ba 4, 2014 lúc 1:24 chiều #

    thấy QH đáng thương quá :((thanks ss eya nha :*

  7. Shine ngƠ Tháng Tám 2, 2014 lúc 4:11 sáng #

    tội QH quá T_T bị cạnh tranh tới mức như thế
    T_T DGH làm thế lại càng bị lỗ hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: