Chương 9

22 Feb

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 9: Anh diễn kịch cho ai xem

1525663_724613077556834_1501444198_n

Buổi tối cuối tuần, Doãn Gia Hoa dẫn Trương Lộ cùng đến bữa tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức long trọng, toàn hội trường “y hương tấn ảnh”,  khách mời đều là những nhà thượng lưu giàu có.

Các cặp đôi ăn vận kiêu sa, lộng lẫy cùng nhau sánh bước, họ không ngừng trao nhau những nụ cười ngọt ngào trìu mến. Chỉ mỗi Doãn Gia Hoa là cảm thấy vừa lạc lõng vừa ngượng ngạo giữa rừng người. Anh cảm thấy nụ cười của mình vừa ngốc lại vừa giả tạo.

Bất quá nghĩ lại, không phải trước đây anh cũng là một tên ngốc sao. Khi đó anh và người phụ nữ kia tình cảm còn buồn nôn hơn. Lúc đấy anh cảm thấy thời gian trôi qua sao thật nhanh, anh hận không thể từng giây từng phút dính chặt lấy cô.

Thế nhưng bây giờ, nhìn lại những cặp tình nhân xung quanh thân thiết tình cảm, anh chỉ nhếch miệng cười nhạo.

Trong số họ có bao nhiêu cặp đôi là thật lòng mà không phải vì miếng đất kia, nên được nước gặp dịp mua vui? Qua đêm nay liệu họ còn tiếp tục  thủy chung với tình yêu  của mình không, hay rồi cũng sẽ đường ai nấy đi?

Sau mối tình ấy, người phụ nữ đó đã dạy anh hai điều: Cô quyến rũ anh khiến anh nếm trải tình yêu, cô bỏ rơi anh khiến anh không thể tin vào tình yêu.

***

Trương Lộ yểu điệu khép người vào lòng anh tựa như con chim nhỏ yếu đuối, Doãn Gia Hoa cùng cô đi đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Đêm nay Trương Lộ xinh đẹp rạng ngời, hấp dẫn vô số ánh nhìn khác giới. Doãn Gia Hoa thoáng nghĩ, có một người bạn đồng hành xuất sắc diễm lệ như vậy cũng thật là một niềm tự hào.

Đi đến chào hỏi vợ chồng Quách Hồng Đồ, Trương Lộ bị Quách phu nhân kéo sang bên trò chuyện. Doãn Gia Hoa lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ, chậm rãi thưởng thức, liếc nhìn ra đám đông bên ngoài đang không ngừng tác nghiệp.

Anh lặng lẽ đi ra khỏi đám tiệc tùng huyên náo đấy.

Anh đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời. Bỗng dưng anh nhớ đến bản thân mình của nhiều năm trước, mỗi ngày lại nhìn ra cửa sổ, trong lòng nôn nóng mong chờ, chờ  được thấy bóng dáng cô thấp thoáng nơi con đường nhỏ rợp bóng cây trên lối về nhà.

Cảnh vật hôm nay không giống như vậy, bên ngoài cửa sổ không phải là con đường anh hằng dõi theo đợi chờ, anh cũng không còn là tên lưu manh của sáu năm trước, nhưng cô vẫn là vợ của người kia.

Doãn Gia Hoa bất giác siết chặt chiếc ly trong tay.

Dưới lầu truyền đến tiếng dừng xe, anh theo phản xạ nhìn xuống.

Khi nhìn thấy hai người trong xe bước ra, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh băng, mày nhíu chặt. Bên cạnh có người gọi: “Tiên sinh, tay anh chảy máu rồi.”

Anh lấy lại bình tĩnh, là người phục vụ bên cạnh nhắc nhở anh. Theo ánh mắt người phục vụ, anh cúi đầu nhìn tay mình, không biết từ lúc nào ly rượu đã bị anh bóp vỡ vụn, thủy tinh vỡ đâm vào lòng bàn tay anh, máu hòa lẫn cùng rượu đang nhỏ giọt.

Anh đưa ly rượu vỡ cho người phục vụ bên cạnh, rút một chiếc khăn trong túi rồi băng lại qua loa.

Ánh mắt nhìn chằm lên thân ảnh  hai người đang tiến vào đại sảnh.

Hai người kia thân thiết kề vai, cánh tay người đàn ông thân mật đặt lên eo người phụ nữ, người phụ nữ khép nép tựa vào ngực người đàn ông,  ngoan ngoãn mỉm cười dịu dàng.

Đúng là một đôi vợ chồng ngọt ngào hạnh phúc, tâm đầu ý hợp.

Doãn Gia Hoa nhìn qua người phụ nữ, sắc mặt anh nặng nề, răng nghiến chặt.

Cô ấy cũng đến đây, mà hơn nữa còn đi cùng với chồng cô ấy!

Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trưng diện đẹp như vậy, chưa bao giờ.

Người phụ nữ trước mặt thanh lệ thoát trần, chiếc đầm hở vai lại càng tôn lên vẻ quyến rũ rực rỡ của cô. Không lâu trước đây cô vẫn còn trong bộ dáng nghèo túng vất vả, vậy mà bây giờ cô đã hóa thân thành một kiều nữ kiêu sa.

Doãn Gia Hoa lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên ý cười căm hận.

Cô ăn diện đẹp như thế này hoàn toàn là vì chồng cô ấy, cô muốn diện cho người đàn ông kia nhìn, còn ở trước mặt anh cô chưa bao giờ bày ra bộ mặt đẹp nhất của mình.

***

Sau khi bắt tay chào hỏi Quách Hồng Đồ, Mạnh Đông Phi quay sang tiếp chuyện cùng mấy người bên cạnh. Nhìn vẻ mặt nịnh bợ của hắn ta, Quan Hiểu không khỏi cười giễu.

Đây chính là chồng của cô.

Cô thật sự rất muốn biết vì sao hồi đấy cô lại chọn một người đàn ông như vậy để gởi gắm cả đời.

Thỉnh thoảng cô cảm thấy hắn ta thật sự rất nực cười, đôi khi lại thấy hắn thật đáng thương, một kẻ kém cỏi, kiến thức nông cạn, chỉ biết lấy bộ mặt vô liêm sỉ để giải quyết mọi việc.

Thật ra thì ngay cả cô cũng có thể nhìn rõ được thực tế là thế nào. Dù hôm nay ai là người dành được miếng đất đó, nhưng người ấy chắc chắn không phải là hắn ta -Mạnh Đông Phi. Tất cả cũng chỉ là hắn ta tự mơ mộng viễn vông, vô lý cho rằng chỉ cần cô phối hợp tốt, thì có thể có khả năng giành được kết quả tốt. Bất quá cô cảm thấy mình cũng chả tốt hơn tên đó là mấy, thậm chí còn đáng thương, đáng nực cười hơn. Hắn ta ra sức cố gắng, muốn làm một chuyện không có khả năng, tuy cô biết điều đó nhưng không thể không nghe lời hắn ta.

Thừa dịp không ai để ý, cô lặng lẽ rút tay ra, nhấc làn váy, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ. Trước đây cô rất thích náo nhiệt đông vui, bây giờ đối với cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sa hoa trụy lạc này, cô chẳng có chút cảm xúc nào.

Có hai người đàn ông đến bắt chuyện, muốn mời cô nhảy một bản nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô không khỏi nhịn được cười.

Cô của hiện tại, cho dù không phải là tàn hoa bại liễu, thì cũng chẳng khác gì là người đẹp hết thời? Thật sự không nghĩ rằng vẫn còn có người chịu bỏ rơi người bạn gái đồng hành để thưởng thức vẻ đẹp héo tàn tang thương như cô đây.

Bên ngoài cửa sổ đèn hoa rực rỡ, ánh gương phản chiếu lại nụ cười tự giễu của cô.

Cô hà hơi lên cửa kính, thừa dịp không ai để ý, cô dùng tay ấn lên.

Đây là trò mà trước đây khi hai người bên nhau, anh đã dạy cho cô. Khi đó hai người vừa ăn xong bữa tối, anh kéo cô đến bên cửa sổ, chỉ tay lên cánh cửa thủy tinh rồi nói: “Mỗi ngày em đều đậu xe ở đây, sau đó lại dọc theo con đường này đi về nhà!” Ngón tay anh thon dài trắng nõn, nhìn theo vết hằn trên cánh cửa, vết thương lòng trong cô lại nhói đau.

Sau đó anh dạy cô cách để lại dấu chân lên cửa sổ. Anh nắm lấy tay cô thành quả đấm đặt lên ô cửa, rồi lại in năm ngón tay lên, thật kì diệu giống hệt bàn chân nhỏ sinh động.

Anh không biết rằng hình dáng chú tâm của anh khi ấy đã in sâu tận trong trái tim cô.

Ngay cả khi dạy cô cách in dấu bàn chân lên mặt kính cũng dạy một cách chuyên tâm nhất, cũng giống khi anh yêu, nếu bắt đầu yêu ai thì sẽ yêu chân thành bằng cả trái tim. Vì thế cô đã nghĩ, đừng do dự, cũng đừng lo lắng gì nữa, hãy bỏ mặc tất cả chỉ toàn tâm toàn ý yêu mình anh.

Cô ngày càng yêu anh sâu đậm, nhưng tình yêu cũng không thể xóa bỏ được sự thật, rằng cô là một người phụ nữ đã có chồng.

Nhìn một loạt bàn chân nhỏ trên ô kính cửa sổ, Quan Hiểu thầm thở dài.

Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nữ tính dịu dàng, cô bỗng rùng mình.

“Gia Hoa, sao anh lại đứng đây? Quách tổng đang tìm anh đấy, chúng ta mau qua đó đi!”
Chậm rãi quay người, cô nhìn thấy một bóng đen cách đó không xa, người đang đứng là Doãn Gia Hoa.

Anh đã đứng đây lâu rồi? Có phải anh đã nhìn thấy cô?
***

Trương Lộ quay đầu thì nhìn thấy Quan Hiểu.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt trông rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu…Quan Hiểu lộng lẫy đẹp rạng ngời của hôm nay hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ đưa rượu nghèo nàn hôm trước, Trương Lộ hoàn toàn nhận không ra.

Cô lịch sự mỉm cười chào Quan Hiểu: “Xin chào!”
Quan Hiểu cố giữ vẻ tự nhiên nhìn cô cười: “Xin chào!” Ánh mắt không dám di chuyển lung tung, chỉ sợ bắt gặp vẻ mặt sâu xa của người đàn ông bên cạnh.

Doãn Gia Hoa thong thả bước đến, thản nhiên nhìn Trương Lộ nói: “Vị tiểu thư này rất giống một người quen cũ của anh, anh nói chuyện cùng cô  ấy một lát, em đi trước đi, lát anh đến.” Anh đặt tay phải sau lưng không để Trương Lộ nhìn thấy vết thương.

Trương Lộ nhìn anh rồi lại nhìn qua Quan Hiểu, ánh mắt lưỡng lự không biết nên ngoan ngoãn nghe lời hay phản đối.

Cô rời đi được vài bước,  nhịn không được quay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy Doãn Gia Hoa bước đến gần người phụ nữ kia, nói gì đó với cô ấy. Người phụ nữ kia cúi thấp đầu, gượng nở nụ cười khổ. Doãn Gia Hoa liền đưa tay chùi cửa sổ, động tác gấp gáp tựa như rất giận dữ. Cô nhìn thấy tay anh bị quấn băng, mà chiếc băng đã bị nhuốm đỏ.

Trái tim cô bỗng thắt lại.

Người phụ nữ đó là ai? Cô ta và Doãn Gia Hoa có quan hệ gì? Tại sao tay anh lại bị thương?

Cô thật sự rất muốn ngay lập tức đi đến hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.

Khi cô vừa nhấc bước, Doãn Gia Hoa đã bước nhanh tiến đến. Anh đến bên cạnh cô, dịu dàng mỉm cười nhìn cô, tình cảm choàng qua eo cô.

Cô vừa mừng lại vừa lo.

Cô cùng anh đi đến phía trước, nhưng không nén nổi tò mò, cô lại quay đầu nhìn người phụ nữ kia.

Cô ta vẫn còn đứng đó, nhìn thấy cô quay đầu, lại ngoảnh sang nơi khác. Cô ta đưa lưng về phía cô, nhìn lên khung cửa thủy tinh. Bóng lưng gầy trông rất yếu đuối, thanh thoát, đáng yêu.

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Đàn ông, đa số chỉ biết say mê cái đẹp nhưng cũng có một số người lại bị cuốn hút bởi những người phụ nữ tinh tế ngọt ngào.

Mà Doãn Gia Hoa bên cạnh cô, có phải là loại người thứ hai?

 

 

 

9 phản hồi to “Chương 9”

  1. Thẩm Mô Tháng Hai 22, 2014 lúc 1:49 chiều #

    cảm ơn chủ nhà ngày nào cũng đều đều có 1 chương để đọc

    Doãnn gia hoa khờ nhưng Quan hiểu lại càng ngốc hơn sao lại chọn 1 người như vậy làm chồng chứ đáng hận thật

  2. maimai2207 Tháng Hai 22, 2014 lúc 2:07 chiều #

    Ẩn tình gì trong quá khứ khiến 2 người yêu nhau đi đến bước đường ngày hôm nay?

  3. Neetu Tháng Hai 22, 2014 lúc 10:03 chiều #

    Toi cho hai anh chi,som mong ngay doan vien.

  4. anh nhi Tháng Hai 23, 2014 lúc 1:09 sáng #

    Cám ơn nàng nha, k bik khi nào QH mới ly hôn đc đây.

  5. Điền Thanh Tháng Hai 23, 2014 lúc 5:13 sáng #

    Đoạn cuối e thấy có 1 chút khó hiểu, đọc mà không biết đâu là Quan Hiểu đâu là Trương Lộ luôn @@

    • eyahim Tháng Hai 23, 2014 lúc 8:05 sáng #

      Đoạn này tg kể theo lời của Trương Lộ e à.

  6. linhtran Tháng Hai 24, 2014 lúc 2:29 sáng #

    DGH càng lúc càng hiểu lầm QH hơn.

  7. emilio Tháng Ba 2, 2014 lúc 1:48 sáng #

    rất rất cảm ơn chủ nhà đã dịch rất đều rất nhanh cảm ơn ss eya rất rất nhiều :**********

  8. holynu2101 Tháng Ba 7, 2014 lúc 3:24 sáng #

    Tr nhìu tình tiết như sợi dây rối,cần ng mở dây, khó chịu qá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: