Chương 6

15 Feb

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 6: Hai người triền miên suốt đêm không ngừng.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Cuối tuần Doãn Gia Hoa đến nhà Quan Hiểu, hai người đã ước hẹn cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ này.

Thế nhưng Quan Hiểu không có nhà.

Doãn Gia Hoa gọi điện thoại cho cô, song chỉ có giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại thuê bao này hiện đang không liên lạc được. Lòng anh buồn bực không yên, nhưng cũng không còn cách nào đành kiên nhẫn ngồi đợi.

Một lúc lâu sau, Quan Hiểu cuối cùng cũng về. Vừa nghe tiếng cửa nhà lục đục, anh liền đứng phắt dậy, háo hức chạy thẳng ra cửa đón người về.

“Quan Hiểu, em vừa đi đâu đấy?” Anh vội vã muốn biết tại sao cô lại không có nhà.

Quan Hiểu ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn anh gượng nở nụ cười: “Anh đợi lâu rồi à?”
Vẻ mặt buồn chán của cô làm lòng anh đột nhiên chùn xuống: “Quan Hiểu, em sao thế?” Anh bước đến ôm cô, đặt cằm lên đầu cô, âu yếm hỏi: “Có chuyện gì làm em buồn thế?”
Quan Hiểu tựa vào ngực anh, lắc đầu.

Cái ôm của anh khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn nhiều, cô vùi vào lòng anh, không nói một lời.

Doãn Gia Hoa cũng không tra hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng anh rất muốn biết tại cô ủ rũ như vậy. Anh bế cô đến ghế sô pha, hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Khoảng thời gian cuối tuần cứ vậy lẳng lặng trôi qua , sắc trời ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đổi từ trắng sang đen. Hai người ngồi trên ghế sô pha ôm nhau, âu yếm vuốt ve, trao nhau những nụ hôn nồng nàn và sau đó là ** mãnh liệt.

Khi anh tiến vào, cô đột nhiên khóc.

Nhìn những giọt nước mặt trải dài trên gương mặt cô, lòng anh thắt lại, anh ngừng động tác, lúng túng không biết làm thế nào yêu thương cô tốt.

Nhưng cô thì ngược lại, vừa khóc lại vừa chủ động ngồi lên, khiến anh lại càng trở nên điên cuồng.

Anh chôn chặt trong cô cho đến khi cả hai cùng lên đến đỉnh điểm

Cô nhắm mắt lại.

Toàn thân rơi vào khoái cảm cực hạn nhưng tận trong sâu thẳm trái tim là nổi đau vô tận. Cô hòa mình trong sự vui sướng xác thịt, nhưng linh hồn lại mờ mịt lờ lững giữa không trung.

Cô rất muốn có ai đó nói cho cô biết, cô nên làm sao mới đúng.

***

Mấy hôm tiếp theo Quan Hiểu vẫn trong tình trạng buồn bã, Doãn Gia Hoa rất lo lắng.

Anh biết trong lòng cô đang có tâm sự, nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ cổ gắng dành trọn thời gian mình có ở bên cạnh cô.

Vì thế trong tuần đấy, anh ở lại chỗ cô hết đến năm ngày.

Quan Hiểu không yên lòng, khuyên anh về chăm sóc ngoại, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn giận lẫy nhưng vẫn không đuổi được anh.

Anh lúc nào cũng mặt dày nói: “Anh có mấy ngày không về nhà thì ngoại cũng sẽ không khóc nhè đâu, nhưng còn em nếu lúc này anh mà bỏ lại em một mình, em sẽ khóc.” Tựa hồ như lo cô lại sẽ phản bác, anh cố gắng nói thêm: “Em chắc chắn sẽ khóc.”

Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng chẳng còn biện pháp nào.

Bất quá, có một điều anh nói không sai, nếu như mấy hôm nay không có anh bên cạnh, cô nghĩ cô đã khóc ngất rồi.

Không biết từ lúc nào, anh đã dành trọn trái tim của cô, hình ảnh anh tràn ngập trong tâm trí cô.  Anh vừa rời đi, lòng cô liền trở nên hoảng loạn, rối bời, không nhìn thấy được khuôn mặt anh, cô hoang mang lo sợ, không thể làm bất cứ việc gì.

Cô đun nước đến cháy nồi, suýt chút nữa xảy ra hỏa hoạn, nấu cơm thì quên tắt nguồn điện mà đã đi rửa nồi, kết quả xém chút bị điện giật, giặt quần áo thì quên phân loại, cuối cùng toàn bộ đều nhuộm đủ loại màu sắc rực rỡ.

Trước đây, cho dù có sầu muộn đau khổ, cũng chưa bao giờ giống như lúc này, hồn bay phách lạc?

Có những tối nằm trên giường, đợi sau khi anh ngủ say, cô lặng lẽ ôm anh trong bóng tối, bi thương tuyệt vọng hỏi: “Doãn Gia Hoa, phải làm sao bây giờ, không có anh em phải làm sao?
Thế nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng ngáy thỏa mãn ngon say của anh.

***

Hôm nay Quan Hiểu lại đuổi Doãn Gia Hoa, bảo anh về nhà thăm ngoại.

Doãn Gia Hoa vẫn như cũ nói kiểu gì cũng không chịu đi.

Thấy cô không có vẻ gì tốt hơn, mà  trái lại còn thêm phần  bi thương, u sầu, lòng anh cảm thấy bất an, không muốn rời đi.

Trước khi ngủ hai người cùng nhau tâm sự, Doãn Gia Hoa nhớ lại cảnh hôm Quan Hiểu ngồi khóc trên đường, không kìm được lòng anh hỏi cô.

Quan Hiểu lặng im thở dài, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Nếu như em nói nguyên nhân cho anh, có lẽ anh sẽ không thích em nữa. Anh còn muốn biết không? Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu lại hết sức nghiêm trọng.

Doãn Gia Hoa hít thở nặng nề.

Anh giang tay ôm cô vào lòng: “Nếu như em không muốn nói, hoặc là em không muốn nhớ đến chuyện ấy, vậy thì không cần nói. Anh cũng sẽ không gặn hỏi.Còn nữa, Hiểu Hiểu, anh nhất định phải nói cho em biết, trong tương lai bất kể có xảy ra chuyện gì anh sẽ không bao giờ ngừng thích em! Mặc kệ giữa em và anh có bao nhiêu khoảng cách, anh vẫn luôn muốn ở lại bên cạnh em…Suốt cuộc đời này!”
Quan Hiểu không kìm được những giọt nước mắt, cô vừa đau xót lại vừa vui mừng.

“Gia Hoa.” Cô nghẹn ngào gọi tên anh: “Nếu như em nói cho anh, ban đầu chỉ vì buồn chán nên mới tiếp cận anh, trêu đùa anh, anh sẽ vẫn nói như vậy sao? Còn muốn yêu em suốt đời không? Em là một người phụ nữ hư hỏng thế đấy!”
Doãn Gia Hoa không hề do dự gật đầu: “Sẽ!” Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Anh nhất định sẽ vẫn nói như vậy! Anh biết ban đầu em tìm anh cũng chỉ là để giải sầu mà thôi, nhưng như thế thì đã sao chứ? Dù anh có u mê, anh vẫn nhận ra em yêu anh, như vậy là đủ rồi!”

Quan Hiểu xúc động: “Anh đúng thật ngốc! Vậy nếu như em nói, em không muốn có con thì sao?”
Doãn Gia Hoa bắt đầu quấn quýt: “Nhưng mà…trẻ con rất đáng yêu mà…thật đó Hiểu Hiểu, em đừng sợ, sau này có con anh sẽ chăm lo tất cả, pha sữa ,thay tả lót, ru con ngủ, em không cần phải đụng tay vào làm gì cả, được không?”
Quan Hiểu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm vào khuôn mặt anh.

Sự lo lắng trong anh ngày càng lớn dần, nóng lòng muốn nghe câu trả lời “có” hoặc “ không” từ cô. Sau nhiều lần đắn đo cuối cùng anh vẫn không thể mở miệng.

Anh cười cười lấy lòng cô: “Hiểu Hiểu, trẻ con thật sự rất yêu, thật đấy! Em trai anh đáng yêu vô cùng. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu , em đừng ghét việc sinh con nhé? Em chỉ đồng ý yêu cầu này của anh thôi là được, anh cam đoan sau này tất cả sẽ nghe theo lời em.

Quan Hiểu đón nhận ánh mắt khẩn cầu của anh, cay đắng cười nhếch môi.

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, đối với anh đứa nhỏ quan trọng nhường nào.

***

Thời gian trôi qua, tiếp xúc nhiều với ngành công nghệ thông tin, Doãn Gia Hoa lại ngày càng bộc lộ tài năng thiên phú của mình, những người khác bởi vì mưu sinh mới đối mặt với những thứ ngôn ngữ máy móc không thú vị này, còn anh lại giống như được khai hoa, càng học càng cảm thấy hứng thú, có thể sửa chửa một cách dễ dàng.

Sự nghiệp có chút tiến triển, anh bắt đầu tiến thêm một bước, lên kế hoạch cho tương lai sau này của anh và Quan Hiểu.

***

Sắp đến sinh nhật Quan Hiểu, Doãn Gia Hoa đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ.

Đến ngày đó, anh chuẩn bị hoa tươi và bánh ga tô. Hai người đều có sở trường nấu nướng, họ cùng tổ chức ngay ở nhà, vừa ấm áp lại vừa tiết kiệm.

Ăn xong, Doãn Gia Hoa xung phong đi rửa bát, anh đẩy Quan Hiểu đến phòng khách xem ti vi.

Quan Hiểu cầm chiếc điều khiển từ xa bấm chuyển kênh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la “A…A” từ trong bếp.

Cô lập tức ném chiếc điều khiển xuống.

“Sao thế Gia Hoa?” Cô lo lắng hỏi.

Hai tay Doãn Gia Hoa đang ở trong bồn rửa bát tìm kiếm, bọt nước trắng xóa che mất tầm nhìn.

“Hiểu Hiểu, nhanh giúp anh tìm chiếc chìa khóa!” Anh vội vàng nói: “Anh không cẩn thận làm rơi chìa khóa vào bồn rồi.”

Vẻ mặt Quan Hiểu nghệt ra, nghi ngờ nhìn anh nói: “Anh thoát hết nước là không phải tìm được rồi sao! Có cần phải vất vả mò tới mò lui nãy giờ không? Đầy dầu mở bẩn như vậy!” Cô vừa nói vừa định cho thoát nước.

Doãn Gia Hoa liền ngăn lại, hơi luống cuống nhìn cô, không ngừng gọi: “Không thể tháo nước, không thể tháo, nước bẩn anh xả rồi, đây là nước sạch đấy.”
Dáng vẻ lật đật cùng với những lời lẽ ngốc nghếch của anh khiến cô cảm thấy kì lạ: “Thế rốt cục là anh đang rửa bát hay nghịch nước?” Cô khăng khăng muốn tháo nước: “Anh yên tâm đi, cái chìa khóa to thế sẽ không bị trôi xuống đâu.”
Doãn Gia Hoa giữ chặt tay cô, không cho cô động đậy.

“Hiểu Hiểu! Tin anh đi, sẽ bị cuốn theo đấy.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Quan Hiểu nhìn anh, mệt mỏi đành gật đầu: “Ờ, vậy không tháo nước.”

Lúc này Doãn Gia Hoa mới thả tay cô ra.

Quan Hiểu đặt tay vào bồn, hai người cùng nhau tìm kiếm.

Đột nhiên cô giật mình ngừng lại.

Cô mò trúng cái gì đấy nho nhỏ, tròn tròn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

Cô nhíu mày nhìn anh tựa như đang hỏi: Là nó đúng không?

Anh mỉm cười âu yếm nhìn cô gật đầu, dùng nụ cười để trả lời cô rằng: Không sai, chính là nó!
Tay anh dưới nước lần tìm tay cô, nhận lấy vật tròn tròn kia, rồi đeo nó lên tay cô.

Đáy mắt cô ngấn nước, anh cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô.

Dưới nước bốn bàn tay siết chặt nhau.

***

Doãn Gia Hoa đứng đằng sau Quan Hiểu, anh vòng qua người cô, bật vòi nước, cùng nhau rửa tay.

Tiếng nước ào ào, anh dán xuống bên tai cô dịu dàng thì thầm: “Cái này là do anh lập chương trình mới kiếm được mua. Hiểu Hiểu! Lấy anh nhé!”
Cô cố kìm lòng nhưng vẫn không thể ngăn lại những giọt nước mắt lăn tròn xuống má.

“Gia Hoa…em” Cô lùi bước chân: “Thật ra anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn. Em…”

Doãn Gia Hoa ngắt lời cô: “Hiểu Hiểu!” Anh mặc tay còn ướt, thô lỗ xoay người cô để cô có thể đối mặt với anh: “Em quá đáng thật đấy. Là anh đang cầu hôn em, em không những không đồng ý mà còn đẩy anh cho người khác.” Anh cúi đầu xuống mãnh liệt hôn cô: “Anh không cần cô gái tốt nào cả, anh chỉ cần em.” Anh bế cô lên, bước về phía phòng ngủ.

Quan Hiểu giật mình hét lên “A”, ngờ vực hỏi anh: “Anh muốn làm gì đấy?”

Doãn Gia Hoa cáu gắt đáp: “Anh muốn xử lý em! Nghiêm khắc xử lý em! Anh muốn xử lý cho đến khi nào em đồng ý mới thôi.”

***

Quả thật Doãn Gia Hoa nghiêm khắc trừng trị Quan Hiểu.

Cơ thể tuổi trẻ của anh tựa như chứa đựng vô vàn năng lượng, hết lần này đến lần khác mãnh liệt tiến vào cô, mãi đến khi cô khàn giọng khổ sở van xin, anh mới buông tha.

Thật lâu sau Quan Hiểu mới có thể thích ứng cùng anh điên cuồng.

Cô ôm chặt Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa âu yếm hôn lên mái tóc cô, thấp giọng cầu xin: “Hiểu Hiểu, đồng ý anh đi. Lấy anh nhé, được không? Anh thề, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất!”
Nghe những lời chân thành từ anh, Quan Hiểu nghẹn ngào rơi lệ.

Doãn Gia Hoa bắt đầu lúng túng.

Anh đưa tay giúp cô lau những giọt nước mắt kia: “Hiểu Hiểu, tại sao em lại khóc, có phải vì không muốn kết hôn với anh không?Em ghét anh sao?”  Anh căng thẳng luống cuống  hỏi.

Quan Hiểu vội vã lắc đầu, gượng nở nụ cười: “Không phải! Là em hạnh phúc quá nên mới khóc!”
Doãn Gia Hoa nhíu mày.

Anh cúi đầu hôn cô nồng nàn.

Một lúc lâu hai người mới tách nhau ra, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Nhưng cuộc mây mưa triền miên lặp đi lặp lại khiến hai người đều mệt lữ, nhất là Doãn Gia Hoa, cơ hồ như đã dốc hết sức lực xông ra chiến trường chiến đấu. Cơn mệt mỏi dần ùa đến, anh khẽ nhắm mát lại, nhịp thở trở nên đều đều.

Quan Hiểu cúi đầu gọi anh: “Gia Hoa.” Anh ậm ừ trả lời.

“Em rất muốn, rất muốn nói cho anh một chuyện, chuyện này giấu trong lòng em đã dày vò em bấy lâu nay. Em không biết nếu nói ra rồi liệu sau này anh có ghét em không. Thật ra từ lúc bắt đầu, em không hề thật lòng với anh, em chỉ muốn giải sầu, cho nên nghĩ rằng cho dù có nói ra việc này hay không cũng chẳng quan trọng, dù có thế nào hai chúng ta cũng không có khả năng, thế nhưng trải qua bao nhiêu chuyện chúng ta vẫn không thể tách rời. Mà sau khi ở bên cạnh anh em lại càng không có dũng khí để nói ra chuyện này! Em càng ngày càng sợ, sợ anh phát hiện rồi sau đó sẽ tức giận, sẽ oán hận em, sẽ không bao giờ để ý đến em nữa…Gia Hoa, anh sẽ hận em chứ?”

Doãn Gia Hoa lẩm bẩm: “Sẽ không! Anh sẽ luôn yêu em.”

Quan Hiểu hít sâu cố gắng lấy hết can đảm: “Được! Gia Hoa, anh nghe đây, thật ra…em…” Cô từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu dậy nhìn anh, không ngờ lại phát hiện vẻ mặt điềm tĩnh, hơi thở đều đặn.

Doãn Gia Hoa đã ngủ.

Anh ngủ rất say, say đến nổi không phát hiện người bên cạnh mình khóc nghẹn ngào suốt đêm.

Ngày hôm sau, Quan Hiểu ra ngoài cả một ngày. Sau khi trở về cô buồn bã không nói một lời.

Mặc cho Doãn Gia Hoa có đùa, có ghẹo cô như thế nào, cô vẫn không cười.

Ba ngày sau, sau khi hai người ăn tối xong, Doãn Gia Hoa đang ở trong bếp rửa bát, đột nhiên nghe thấy có người xông cửa vào.

Sau đó truyền đến một tiếng tát, rồi tiếng thét của Quan Hiểu.

Anh gấp gáp chạy ra.

Anh nhìn thấy Quan Hiểu tay che mặt, mệt mỏi ngồi trên sô pha, bộ dáng chật vật khiến lòng anh đau nhói, một người đàn ông đứng trước mặt cô quát tháo ầm ĩ.

 

“Tiện nhân! Chả bảo sao mới có hai ngày mà tính tình cô đã thay đổi kiểu ấy, thì ra là bao trai. Lá gan cô cũng lớn đấy, dám ở sau lưng tôi nuôi dưỡng tình nhân! Đừng quên rằng căn hộ này cho dù có đứng tên cô cũng là do tôi bỏ tiền ra mua! Cắm sừng trên đầu tôi còn chưa nói, lại còn cả gan bêu rếu cho cả thiên hạ biết. Cô đúng là thứ vô liêm sỉ!”
Quan Hiểu không nhìn hắn ta, cũng không phản kháng, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Mãi đến khi nhìn thấy Doãn Gia Hoa, cô mới hoảng hốt và bối rối.

Doãn Gia Hoa nhìn thấy má cô sưng đỏ, trên mặt còn in dấu bàn tay năm ngón, đôi mắt đỏ lòm xông tới người đàn ông trước mặt, không nói hai lời liền cho một đấm vào mặt tên kia, vừa đánh vừa rống: “Mày dám đánh cô ấy! Tao giết mày!”
Người đàn ông kia phát điên, chửi ầm lên: “Mày đang làm gì đấy, thằng trai bao kia! Thằng khốn nạn dám đánh tao à!”
Hắn ta siết chặt tay muốn đấm trả, Quan Hiểu liều mình xông ra chặn lại ở giữa, không cho hắn ta đụng vào Doãn Gia Hoa.

Tiện nhân! Cô mau tránh ra cho tôi! Bằng không ngay cả cô tôi cũng đánh! Bọn mày đúng là đồ gian phu dâm phụ không biết xấu hổ!”
Doãn Gia Hoa đẩy Quan Hiểu ra, giận dữ đối thẳng mặt hắn ta: “Mày mà con ăn nói lung tung về cô ấy tao sẽ liều mạng với mày!”

Người đàn ông kia cười mỉa mai: “Cái gì? Tao chỉ mới gọi nó là con tiện nhân mày đã không chịu nổi? Thế phải gọi sao mới được? Kỹ nữ? Con đàn bà lăng loàn?”

Doãn Gia Hoa nhịn hết nổi, liền xông lên cho tên kia một đấm nữa: “Mày không được nói cô ấy như vậy! Cô ấy là vợ của tao.”
Người đàn ông kia cười to, cười đến mức điên loạn.

“Vợ mày? Mày đúng là thằng đần. Cô ta rõ ràng là vợ tao.”

 

 

 

 

12 phản hồi to “Chương 6”

  1. Lê Hằng Tháng Hai 15, 2014 lúc 11:48 sáng #

    Biết là Quan Hiểu đáng thương nhưng em vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Không biết Doãn Gia Hoa sẽ phản ứng thế nào nữa. Cảm ơn chị Eya nhiều,em đang học 12 mà hôm nào cũng vào nhà chị hóng truyện

    • eyahim Tháng Hai 15, 2014 lúc 11:50 sáng #

      Ôi, thế là lỗi tại chị rồi, hihi ít đọc truyện đi, tập trung vào học hè thì xong rồi đọc tiếp em nhé, đừng để nhỡ việc học🙂

  2. Thẩm Mô Tháng Hai 15, 2014 lúc 12:13 chiều #

    Ặc xung đột bắt đầu từ đây, Doãn gia hoa làm sao chống đỡ đây vừa mới cầu hôn xong lại thêm 1 cú shock, Hồng cửu đúng là quá ác vs nữ chính rồi, nữ chính 2 truyện trước rất cừ nữ ai cũng khâm phục và ao ước còn nữ chính truyện này lép vế và đối xử thậm tệ có mỗi DGH là coi trọng cô

  3. Canaan Tháng Hai 15, 2014 lúc 12:29 chiều #

    thê mới bảo là có nỗi khổ k nói đc

  4. quynh anh Tháng Hai 15, 2014 lúc 1:12 chiều #

    Một chuyện tình buồn.

  5. Thuong Tra Tháng Hai 15, 2014 lúc 5:14 chiều #

    ôi nỗi khổ này khó nói thật đấy, dù thế nào mình cũng k thích phụ nữ có chồng mà đi ngoại tình như thế

  6. holynu2101 Tháng Hai 15, 2014 lúc 5:20 chiều #

    Pik ngay mà, QH không tốt đẹp gì, chắc là vợ bé của lão í rồi, but mà vợ bé thì vợ bé, tạo sao suốt ngay QH buồn rầu khóc lóc í nhĩ? Sợ bị phát hiện, cúi cùng không có sự thật nào là mãi mãi che dấu dc, haizz, chị này không đáng thương chưt nào…mong răng về sau có nguyên nhân nào đó, khiến chị phải như vậy,.nếu không, minh không chấp nhận đ

  7. Điền Thanh Tháng Hai 16, 2014 lúc 6:30 sáng #

    Chị ơi bộ này là HE hay SE vậy? E nge người nào đó nói bộ này kết cục là SE T___T

  8. Koko Tháng Hai 20, 2014 lúc 12:41 sáng #

    Mình nghi du Qh vi có ly do gì đi nưã thì vẫn thươg nữ9 vs n9 wá.yêu nhau trog hoàn cảnh k aj muốn ntn.

  9. emilio Tháng Ba 2, 2014 lúc 1:28 sáng #

    rất rất rất ủng hộ chị :*********** rất rất cảm ơn c đã dịch truyện nữa :***************************************

  10. banhbaohap Tháng Ba 19, 2014 lúc 3:34 chiều #

    nữ 9 sao tệ thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: