Chương 100

12 Feb

Yêu còn khó hơn chết

Edit: Vivian Chen

Chương 100:  Em luôn xem anh là đồ ngốc.

01

Cô cùng Giang Thuyền tìm một vị trí  gần trường mẫu giáo ngồi xuống. Giang Thuyền nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, đối mặt với Từ Y Khả cũng không đôi co lòng vòng, liền đi thẳng vào vấn đề: “Nghe mẹ Hàn Việt nói cô và Hàn Việt chuẩn bị kết hôn?”.

“Bác gái nói với cô như vậy? Không có chuyện này, tôi cùng Hàn Việt chỉ là bạn học.” Từ Y Khả trả lời.

“Tôi và Hàn Việt đã li hôn, anh ấy tái hôn với ai cũng không liên quan đến tôi, nhưng mà bởi vì có quan hệ đến Lâm Lâm, cho nên đối với đối tượng Hàn Việt muốn kết hôn tôi ít nhất phải tìm hiểu một chút.”

Từ Y Khả nói: “Tôi đã nói rồi, tôi và Hàn Việt chỉ là bạn, Hàn Việt cho dù muốn tái hôn, người đó cũng không phải là tôi.”

“Kỳ thật lúc trước tôi có biết cô, tôi biết mẹ Hàn Việt rất thích cô, nói thật, nếu tương lai cô sống cùng Lâm Lâm, tôi sẽ rất yên tâm, tôi tin cô là người phụ nữ lương thiện, nếu sau này hai người thật sự có kết quả, tôi sẽ thành tâm chúc phúc, tôi không làm được một người mẹ tốt, cho nên tôi hi vọng Lâm Lâm có một gia đình trọn vẹn.”

“Cô là mẹ Lâm Lâm, chẳng lẽ cô không muốn tự mình chăm sóc cô bé sao?” Cô thật không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó con gái cô bị người phụ nữ khác cướp mất, có người mẹ nào không thương con chứ.

Giang Thuyền không cho như vậy là đúng: “Tôi trời sinh không phải là người có khả năng làm hiền thê lương mẫu(1) , tôi cũng rất yêu con gái mình nhưng tôi không thể dành toàn bộ thời gian của mình cho nó, tóm lại cám ơn cô, tôi chỉ muốn nói, nếu cô và Hàn Việt kết hôn, tôi sẽ rất vui, tôi không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, tạm biệt.”

Tử Y Khả nhìn theo bóng lưng Giang Thuyền. Giang Thuyền khoác lên bộ tây trang vừa người, tóc ngắn gọn gàng, ngay cả bước đi cũng thể hiện phong thái tự tin, một người phụ nữ như vậy, nếu giam giữ cô trong thế giới nhỏ, có lẽ sẽ như một bông hoa héo tàn mà chết.

Mỗi một người đều có một cách sống riêng, ai ai cũng muốn hướng tới một cuộc sống tươi đẹp hơn, đương nhiên, điều quan trọng nhất là được sống bên cạnh người mình yêu, người mà cô nguyện cam tâm vì họ mà buông tay mọi thứ bên ngoài, ở nhà làm một người vợ tốt, giúp chồng dạy con.

Sau khi Giang Thuyền rời đi, cô quay lại nhà trẻ thăm Loan Loan. Cả ngày hôm qua cô bé không được gặp mẹ, bây giờ nhìn thấy thì nũng nịu bĩu môi : “Mẹ ngày hôm qua không có đến.”

Để bồi thường cho tâm hồn tổn thương của bảo bối, cô dẫn Loan Loan ra ngoài ăn cơm trưa, ở lại cùng chơi với con bé, đợi đến khi tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, tâm tình vui vẻ trở lại, cô mới mở miệng nhỏ nhẹ nói rằng phải đi làm.

Đến công ty cũng đã qua thời gian làm việc buổi chiều, cũng may khối lượng công việc của cô cũng không quá căng thẳng, thời gian tương đối rảnh rỗi, bằng không cứ 3 ngày, lại nghỉ hai ngày thì ngay chính cô cũng thấy ngại.

Hàn Việt vội vã từ trong thang máy chạy ra, thiếu chút nữa đụng vào trên người Từ Y Khả, Từ Y Khả nhìn thấy Hàn Viêt vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ anh bị ngã vào bệnh viện rồi, anh phải đi bệnh viện ngay bây giờ .”

“Vậy anh đi nhanh đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho em.”

Sau Từ Y Khả  biết được, lần này mẹ Hàn ngã rất nặng, nói là leo thang lau chùi cửa sổ, cũng không có ai giúp đỡ nên mới bị ngã, người già, xương cốt lại yếu, ngã gãy xương.

Hôm nay, Từ Y Khả cùng Hàn Việt vào viện thăm bà. Trong phòng bệnh, bà Hàn kéo tay Từ Y Khả, nước mắt đầm đòià nói: “Y Khả a, con nói xem, ta tạo nghiệt gì đây, phải chi trong nhà có nguời giúp một tay, ta cũng không phải bị thương đến như vậy….”

Hàn Việt ở một bên chen vào: “Con sẽ mướn một bảo mẫu cho mẹ, mẹ không phải lo.”

Bà Hàn tức giận: “Con còn dám nói, nếu không phải con đòi kết hôn với người phụ nữ kia, trong nhà sẽ thành như vậy sao, nếu lúc trước con cùng Y Khả kết hôn, chúng ta hiện tại đã là một gia đình hanh phúc, vợ hiền con ngoan.”

“Y Khả, con không biết đấy thôi, thân thể ta già như vầy cũng là do người phụ nữ kia làm ta tức giận, con có gặp qua người phụ nữ nào, thân đang mang thai mà cứ ôm bụng chạy đi chạy lại, đứa nhỏ vừa sinh hạ, một ngụm sữa không không cho bú, không quan tâm đến đứa bé, cô ta có bãn lĩnh, năng lực, gả vào nhà chúng ta làm gì, không biết nhà chúng ta  nghèo, cửa nhỏ không dung chứa được cô ta hay sao! Về đến nhà thì giống như nữ vương, nhìn cái này không vừa mắt, cái kia không vào , ỷ vào nhà mẹ đẻ có mấy đồng tiền  không coi ta và Hàn Việt ra gì…”

Bà Hàn vừa tìm được người nói chuyện, liền đem tất cả oán giận trong lòng mấy năm tuôn ra hết. Từ Y Khả cũng không biết nên nói gì, dù sao cũng là chuyện gia đình của người ta.

Hàn Việt không kiên nhẫn nói: “Mẹ con và Giang Thuyền đã li hôn, mẹ còn nhắc chuyện cũ làm gì.”

Bà Hàn nắm lấy tay Từ Y Khả: “Con xem, con xem, bác mới nói hai câu, nó đã bênh vực, li hôn, con tiếc vì đã ly hôn hả, không li hôn cô ta cũng cắm sừng lên đầu con.”

Sắc mặt Hàn Việt tối sầm, Từ Y Khả nói “Bác à, bác đừng tức giận, đều qua rồi mà”

“Được , cũng may đã trôi qua rồi, nhớ lại thật sự đúng là một cơn ác mộng, Y Khả, bác thật lòng nói với , tuy nhà chúng ta  điều kiện không tốt lắm, nhưng nếu con cùng Hàn Việt kết hôn, bác tuyệt đối không để cho con chịu tủi thân, Lâm Lâm tuy rằng không phải con ruột, nhưng con bé cũng rất thích con, hai người ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, nó sẽ coi con là mẹ, con nói đúng không…”

“Bác à, chuyện này…con và Hàn Việt cũng đã nói qua, con bây giờ không có nghĩ đến chuyện kết hôn.”

“Bác hiểu được, bác đợi con suy nghĩ rõ ràng, dù sao hiện tại các con cùng làm việc một chỗ, thời gian gần gũi cũng nhiều, hai đứa trước kia thân thiết, bây giờ ở gần một nơi đây là duyên phận, đồng ý với bác, hãy cẩn thận suy nghĩ …”

Từ Y Khả cảm thấy gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong.

“Được rồi mẹ, công ty còn có việc, mẹ đừng làm chậm trể thời gian của Y Khả.”

Bà Hàn nói: “Được, được, Y Khả, lần sau con lại đến.”

Đi ra cửa phòng bệnh, Hàn Việt mệt mỏi nói: “Y Khả, người già đều như thế, đều hi vọng có người cùng mình trò chuyện.” anh thở dài: “Dù sao li hôn cũng li hôn rồi, cũng không có gì hay để nói, em định đến trường mẫu giáo phải không?”

“Vâng”

“Lúc em đón Loan Loan có thể giúp anh đón Lâm Lâm luôn không, anh hẹn Giang Thuyền có chút chuyện, mang theo con bé đi không tiện lắm, em giúp anh trông Lâm Lâm, khoảng 8 giờ anh qua đón con bé.”

“Anh yên tâm, Lâm Lâm giao cho em là được.”

Cô đi đến nhà trẻ đón hai tiểu bảo bối ra, ngồi xổm trước mặt hai cô bé trịnh trọng nói: “Đâu nào, hôm nay hai con phải làm cục cưng ngoan, không cãi nhau có biết không.” Nói xong đem hai tay của hai cô bé nắm cùng một chỗ: “Về sau Loan Loan và Lâm Lâm chính là bạn tốt nha.”

Bất quá hai cô bé không hề nể mặt, lập tức buông tay ra, một người ôm một bên tay cô.

“Mẹ bế con…”

“Dì bế cháy…”

Nói xong liền ôm cô cọ cọ, 4 cánh tay nhỏ choàng qua cổ cô. Từ Y Khả lựa lời khuyên nhủ: “Ngoan, mẹ không bế nổi, chúng ta đi mua quần áo đẹp nhé.” Cô hôn lên mặt hai đứa một cái, rồi lấy chìa khóa ra xe. Hai cô bé đều bĩu môi, chán ghét nhìn đối phương.

Từ Y Khả không nghĩ khi mình dẫn hai cô bé theo sẽ ầm ĩ thành như thế này, dỗ được bên này lại không dỗ được bên kia, ai cũng muốn cô là của riêng mình. Chỉ cần cô có hành động đối với bên này thân thiết một chút thì bên kia nhất định cáu kỉnh.

Cô  vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, trẻ con bây giờ đều có tính sở hữu cao, tuy bình thường Loan Loan ngoan hiền, nhưng tính cánh lúc cứng đầu đặc biệt giống bố con bé, tuyệt không để cho lãnh địa của mình bị người khác xâm dù chỉ một chút, chứ đừng nói là “chia sẽ”.

Lâm Lâm lại càng không cần phải nói,  đoán chừng là giống tính cách mẹ cô bé, sức sống mạnh mẽ, hơn nữa có phần bá đạo. Dọc đường đi cô bị hai đứa trẻ chèn ép đến kiệt sức.

Vất vả lắm cô mới dỗ được hai đứa ăn cơm chiều, đi dạo thì hai cô bé lại huyên náo.

Hai cô bé đều túm chiếc váy không buông tay, Từ Y Khả và nhân viên cửa hàng đưa ra hai chiếc váy giống nhau như đúc cũng không được.

Từ Y Khả đến trước mặt Loan Loan : “Loan Loan không nghe lời có phải hay không, váy kia là Lâm Lâm thử trước, tranh đồ với người khác không phải là đứa trẻ ngoan, mẹ sẽ tức giận.”

Loan Loan trước giờ chưa từng bị đối xử nhưu thế, nghe mẹ nói xong thì khóc òa lên.

Từ Y Khả cũng biết bản thân mình quá đáng, thấy con gái khóc liền lập tức đầu hàng, ôm Loan Loan: “Xin lỗi , xin lỗi, mẹ mắng con là không đúng, váy kia chúng ta nhường cho Lâm Lâm, mẹ mua con con váy đẹp khác.”

Dỗ dành Loan Loan xong, Lâm Lâm lại ném váy, ôm chân cô: “Dì, con cũng muốn được bế.”

Từ Y Kha hai tai bế hai đứa, đi xuống thang cuốn, đến lầu một, tay mỏi nhừ, cô đặt hai đứa xuống: “ Hai con đều tự đi được không…”

Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe tiếng súng vang lên, người xung quanh sợ hãi bỏ chạy, hai đứa bé hoảng sợ khóc lớn, bị đám người chạy loạn tách ra trong nháy mắt, Từ Y Khả theo bản năng dùng thân người ôm Loan Loan, đợi đến lúc phản ứng thì Lâm Lâm đã ngã xuống đất, người hỗn độn bước qua người cô bé, thời khác tai nạn, bản chất xấu xí của con người lộ rõ, ai cũng chỉ biết lo cho mạng sống của chính mình, đâu thèm để ý dưới chân là một đứa bé hai tuổi, hình ảnh trước mắt làm Từ Y Khả sợ đến mức hồn phi phách tán, cô dùng thân thể che chở Loan Loan trong lòng, gian nan dẩy đám người rồi lảo đảo hướng về phía Lâm Lâm chạy tới, khóc lóc cầu bọn họ: “Cầu các người, làm ơn đừng bước lên đứa nhỏ, van cầu các người…”

Đứng ngoài cửa phòng giải phẫu, cô ôm Loan Loan đang lạnh run, cả chính bản thân cô cũng đang bủn rủn, nếu vạn nhất Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, cô phải ăn nói thế nào với Hàn Việt và Giang Thuyền đây! Khoảnh khắc đó cô chỉ nghĩ đến Loan Loan.

Nhớ lại hình ảnh Lâm Lâm sợ hãi và đau cô, cô cảm thấy rất áy náy, cô còn nhớ rõ lúc đó Lâm Lâm khóc to vươn tay gọi cô.

Loan Loan nâng bàn tay bé nhỏ lau đi nước mắt trên gương mặt mẹ: “Mẹ đừng khóc, con sợ.”

Cô ôm chặt Loan Loan, khẩn cầu thượng đế tha thứ sự ích kỉ của cô, nếu lúc này người nằm trong kia là Loan Loan có lẽ cô phát điên mất.

Nhận được điện thoại của Từ Y Khả Hàn Việt cùng Giang Thuyền liền chạy đến đến.

Giang Thuyền nhìn thấy con gái mình năm trong phòng phẫu thuật, cô nóng giận mất bình tĩnh mắng Từ Y Khả: “Cô trông đứa nhỏ kiểu gì thế, con người khác không phải là con sao? Tôi đã cho rằng, cô không giống với người khác, nhưng ở thời khác nguy hiểm cô lại không bảo vệ Lâm Lâm, có phải bởi vì nó không phải do cô sinh ra.”

Hàn Việt nói: “Cô không biết rõ tình hình sao lại nói thế, nếu có thể bảo vệ Lâm Lâm, cô ấy sẽ bỏ mặc sao?”

Cơn tức giận của Giang Thuyền còn chưa tiêu, cô chỉ vào Từ Y Khả: “Cô ta cùng con gái cô ta thì bình an vô sự, chỉ có Lâm Lâm nằm bên trong, anh xem tôi phải tin tưởng cô ta như thế nào đây, tôi tưởng rằng sau khi hai người kết hôn Lâm Lâm sẽ có mẹ bên cạnh, sẽ lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, vui vẻ mà trưởng thành, hiện tại tôi không thể không sinh hoài nghi đối với người này.”

Từ Y Khả không biết nói gì, lỗi đều là do cô.

“Từ Y Khả, tôi thu hồi lời nói lúc trước với cô, cô muốn cùng Hàn Việt kết hôn tôi không xen vào, nhưng mà tôi sẽ không giao lại Lâm Lâm cho hai người, tôi làm sao biết được về sau Lâm Lâm sống cùng cô còn có thể phát sinh việc tương tự hay không!”

“Cô đã yêu thương con gái bảo bối của mình như thế, vậy tại thời điểm con gái cô gặp chuyện sao cô không ở bên.” Người nói chuyện là Trần Mặc Dương, nhận được điện thoại của Từ Y Khả thì anh liền vội vàng chạy tới, vừa khéo bắt gặp Giang Thuyền đang ức hiếp Y Khả.

Anh đi đến bên cạnh Từ Y Khả, ngồi xổm xuống kiểm tra từ Từ Y Khả rồi đến Loan Loan, xác định hai người họ đều không có bị thương rồi nói tiếp: “Giang tiểu thư,  Y Khả cũng là mẹ Loan Loan, thời điểm gặp chuyện không may, cô ấy không bảo vệ Loan Loan thì bảo vệ ai? Cô ấy thiếu cô cái gì, còn phải lo cho an toàn của con gái Giang tiểu thư, vậy người mẹ này dùng để làm gì, theo tôi được biết, Giang tiểu thư đối với con gái mình cũng không quan tâm, cô dựa vào cái gì mà chỉ trích nguời khác!”

Giang Thuyền ngẩn ngơ, sắc mặt xanh mét.

Từ Y Khả nắm lấy tay anh, anh xuất hiện khiến cô cảm thấy an tâm.

Anh bé con gái : “Con ngoan, có sợ không?”

Loan Loan vùi trong lòng anh làm nũng: “Bố, con sợ …”

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâm Lâm phải mấy mũi, may mà không có gì trở ngại, nhưng cần phải nằm viện một thời gian.

Ra cửa bệnh viện cô muốn bế Loan Loan , anh lại tránh đi.

Anh mở cửa xe đặt Loan Loan vào trong rồi nói: “Em về đi, sau này không cần đi đón Loan Loan nữa.”

Từ Y Khả giật mình: “Anh có ý gì?”

Anh cười lạnh: “Chúc mừng em sắp kết hôn, về sau anh và Loan Loan đã không cần sự bố thí của em nauwx rồi.”

Hẳn là vừa rồi anh nghe được Giang Thuyền nói những lời này, cô vội vàng giải thích : “Em không có, anh hãy tin em , e chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn với Hàn Việt.”

“Không phải Hàn Việt thì cũng là người khác, chuyện như vậy không phải xảy ra lần đầu tiên, đối với em mà nói, tìm một ai đó kết hôn mà nói là một chuyện rất dễ dàng, em nói anh chờ em, em lại ngầm tính kết hôn cùng người khác, tốt lắm, Từ Y Khả, em luôn xem anh là đồ ngốc! Em yên tâm, lần này anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản em.”

Nói xong liền tiến vào trong xe, khoá cửa xe, TừY Khả vừa vỗ cửa xe, vừa cầu xin : “Mặc Dương anh đừng như vậy, anh nghe em giải thích có được không…”

Loan Loan nhìn theo bóng mẹ khóc òa lên: “Mẹ, mẹ lên xe đi…”

Nhưng anh mắc điếc tai ngơ, sắc mặt không thay đổ,i không chút do dự lái xe rời khỏi.

Nhìn bóng xe dần khuất dạng, cô khóc nghẹn ngào: “ Loan Loan….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 phản hồi to “Chương 100”

  1. Canaan Tháng Hai 12, 2014 lúc 11:44 sáng #

    tự nhiên lại dây với cục nợ

  2. Thuong Tra Tháng Hai 12, 2014 lúc 11:58 sáng #

    lâu rồi mới được gặp anh Dương, thích qá

  3. Thu Vu Tháng Hai 12, 2014 lúc 12:17 chiều #

    mog chờ mãi chương truyện mới, cuối cùng cũng được gặp anh Dương,😛

  4. Lê Hằng Tháng Hai 12, 2014 lúc 12:19 chiều #

    Lạj hjểu lầm nữa rồj

  5. tolamit Tháng Hai 12, 2014 lúc 12:27 chiều #

    Chiến thuật cuả anh Dương đây mà

  6. Eros Tháng Hai 12, 2014 lúc 12:51 chiều #

    <3333

  7. Eros Tháng Hai 12, 2014 lúc 12:51 chiều #

    Tks Eya

  8. Thu Huyền Tháng Hai 12, 2014 lúc 1:16 chiều #

    Tks b.

  9. linhholla2210 Tháng Hai 12, 2014 lúc 1:29 chiều #

    thanks vivian :*

  10. ngocvn123 Tháng Hai 12, 2014 lúc 2:24 chiều #

    sap het truyen roi ma sao con nhieu chuyen den the nay.huhu

  11. salabi Tháng Hai 12, 2014 lúc 2:41 chiều #

    TMD phải như vậy thì TYK mới thấy được mình cần phải làm gì , chứ không thì sao mau chóng có kết thúc tốt đẹp được. mong gia đình họ sớm tìm thấy hạnh phúc

  12. huyenla Tháng Hai 12, 2014 lúc 3:07 chiều #

    tức con Giang Thuyền quá. Anh Dương, anh chửi hay lắm, tui ủng hộ anh
    không biết anh đang âm mưu gì nhưng mình nghĩ sau đợt này chắc 2 người sẽ tu thành chính quả ^^

  13. Neetu Tháng Hai 12, 2014 lúc 10:03 chiều #

    Oi Mac Duong ra tay qua cao co. Kieu nay YK chi co buong vu khi dau hang.

  14. quỳnh hương Tháng Hai 13, 2014 lúc 7:59 sáng #

    Anh là đo Cáo già gian ác

  15. hienxinhdep Tháng Hai 14, 2014 lúc 5:19 chiều #

    hjhj.nam chinh da xuat hien,hap dn wa

  16. ngan Tháng Hai 17, 2014 lúc 9:57 sáng #

    dạo này truyện up lâu quá, từ ngày 12 tới giờ chưa có chương mới nửa

  17. phuongvu Tháng Hai 18, 2014 lúc 3:22 chiều #

    Ra chap moi di ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: