Chương 5

8 Feb

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 5: Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Quan Hiểu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập.

Ánh mắt nóng bỏng của Doãn Gia Hoa khiến cô cảm thấy hoảng loạn.

Cô bất giác lùi về sau. Sàn nhà đầy nước, cô bị trượt chân, bước đi lảo đảo.

Doãn Gia Hoa nhanh tay đỡ cô, thuận tay ôm cô vào lòng.

Cô thở dài.

Mỗi lần đều như vậy, rõ ràng là muốn tránh xa nhưng tình thế  lại  kéo họ đến gần nhau hơn.

“Anh không nên ở lại nơi này!” Cô tự cảm thấy ngạc nhiên với sự bình tĩnh của mình lúc này.

Anh ghé xuống bên tai cô: “Em thật sự muốn anh đi?” Anh cọ sát chiếc quần ẩm ướt lên người cô: “Nhưng mà anh đã như vậy…” Thanh âm anh tựa như làn gió nhẹ ấm áp thoảng qua bên tai cô, kích thích thính giác cô xuất ra một ma lực thôi miên khiến lý trí của cô trôi dạc đến tận phương nào, toàn bộ các giác quan tập trung lên bộ phận đang dán chặt trên cơ thể cô.

Cô hỗn loạn không hiểu, anh bảo anh đã như thế này, vậy cho đến cuối cùng là anh nói đến chiếc quần hay là nói…cậu em của anh ấy?

Cô muốn anh buông ra, kết quả vừa lên tiếng cô lại bất ngờ với thanh âm kiều diễm của mình: “Doãn Gia Hoa, anh đang đùa với lửa đấy! Nhanh buông em ra, bằng không, cẩn thận em ăn thịt anh đấy!”

Rõ ràng là cô đang cảnh cáo anh, thế nhưng anh có vẻ rất chăm chú lắng nghe như muốn chứng tỏ mình rất quan tâm đến lời nói của cô.

“Anh không buông.” Anh cao ngạo  trả lời.

Quan Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau.

Tựa như có thần giao cách cảm, trái tim hai người hòa cùng nhịp đập, không thể kìm nén nỗi cảm xúc đang dâng trào, môi kề môi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Doãn Gia Hoa bế Quan Hiểu lên, bước nhanh vào phòng ngủ, đôi môi vẫn dán chặt lên môi cô.

Quan Hiểu ôm chặt cô anh, cuồng nhiệt đáp trả.

Toàn bộ máu trong người cô sôi sục, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Cô bám chặt vào anh, không muốn để anh rời đi.

***

Doãn Gia Hoa đặt Quan Hiểu lên giường. Như mất đi lý trí đi, chỉ còn lại con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực thôi thúc anh, tay anh  vô thức tìm đến  những chiếc cúc trên áo cô .

Động tác vụng về, phải mất rất lâu mới có thể cởi một chiếc cúc, thế nhưng anh vẫn rất kiên trì, dù thế nào anh vẫn không bỏ cuộc, còn ngốc nghếch thề rằng phải lột sạch hết áo quần trên người cô mới thôi.

Lúc đầu cô còn hơi do dự, nhưng chỉ một giây sau liền không hề từ chối.

Anh cởi hết áo quần cô lại bắt đầu tự cởi mình.

Cuối cùng cả hai đều trần truồng, không một mảnh vải đối diện nhau.

Anh say sưa chiêm ngưỡng thân mình cô, tựa như đang thích thú không biết nên làm gì mới tốt, dịu dàng hôn lên khắp làn da trắng mịn.

Anh đặt cô dưới thân mình, thì thào gọi tên cô, tựa như khát vọng tha thiết nhưng không biết làm cách nào để giảm bớt.

Cô nhe nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Anh rất đẹp, nhất là lúc này đây, ra sức rong đuổi, thất thần vì sự đê mê, sức quyến rũ mạnh mẽ ấy càng khiến cô bị mê hoặc.

“Anh biết làm thế nào không?” Cô nhìn anh khẽ hỏi.

Anh nôn nóng lắc đầu, bàn tay trên người cô vẫn ra sức vân vê: “Em dạy anh đi.”

***

Cô chưa từng cảm thấy say mê như lúc này, cũng chưa bao giờ loạn lạc như hôm nay.

Cô không ngờ rằng niềm vui sướng này lại được mang đến bởi một chàng trai không có kinh nghiệm. Anh vụng về, anh lỗ mãng nhưng lại khiến cô rơi vào trầm luân, khiến cô sa vào mê cung.

Đôi mắt cô ngấn nước.

Niềm hoan lạc này cũng chính là tội ác. Cô đúng là đáng ghê tởm, cho phép bản thân mình mở chiếc hộp Pandora (1), giải thoát dục vọng của ma quỷ, để cám dỗ anh vào con đường đam mê xác thịt mà quên mất đi hiện thực tàn khốc trước mắt.

(1) Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora- người phụ nữ đầu tiên đến với thế giới loài người. Nàng đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp đó chỉ còn sót lại một chút “hy vọng” mang tên Pandỏa cho loài người để có thể tiếp tục sống.

Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.

“Quan Hiểu, em đừng khóc! Đừng khóc!” Anh thì thầm an ủi cô: “Anh sẽ yêu thương em…cả đời này sẽ yêu thương em!”

Cô nhắm mắt lại.

Từng giọt lệ trên hàng mi lăn tròn xuống má.

***

Sáng hôm sau hai người thức dậy, câu đầu tiên Quan Hiểu hỏi Doãn Gia Hoa chính là: “Anh có hối hận không?”

Doãn Gia Hoa ngây ra.

Anh không sao hiểu được sao lời thoại của mình lại bị cướp trước.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Quan Hiểu, lắc đầu: “Sao lại hối hận được chứ? Anh chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.Quan Hiểu, em thì sao? Em có hối hận không?”

Hai hàng lông mày Quan Hiểu khẽ nhíu lại hiện ra vẻ sầu muộn.

“Em không biết…”

Vẻ mặt của cô khiến Doãn Gia Hoa hoảng hốt.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Quan Hiểu, em yên tâm, kể từ hôm nay anh sẽ bắt đầu làm một người đàn ông đích thực. Anh sẽ hết sức cố gắng, để em không phải hối hận.”

Quan Hiểu nhìn anh một hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi.

Doãn Gia Hoa cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thấy cô không có phản ứng từ chối liền ôm chặt cô vào lòng

“Quan Hiểu, anh…anh thích em…” Anh mạnh dạn bày tỏ: “Làm bạn gái anh nhé?”

Quan Hiểu dựa đầu lên ngực anh, mãi vẫn không trả lời.

Doãn Gia Hoa bắt đầu căng thẳng, nhịn không được lại hỏi.

Một lúc sau, Quan Hiểu mới yếu ớt lên tiếng: “Nếu như em không đồng ý, anh sẽ làm thế nào?”

Doãn Gia Hoa thành thật trả lời: “Có lẽ em cho rằng anh không có triển vọng, không có tương lai, nhưng anh chính là như vậy, nếu như em từ chối anh…nếu như em không chịu quen anh, thì anh sẽ rất buồn và đau lòng, sẽ mãi không vực dậy nổi, từ nay về sau sẽ mãi là một tên chơi bời lêu lỗng sống không có chí hướng.”

Quan Hiểu bị những lời anh nói khiến cho xúc động, bật khóc.

“Doãn Gia Hoa, em sẽ hại anh mất.”
Doãn Gia Hoa kiên định ôm cô vào lòng: “Anh không sợ!”
Cuối cùng Quan Hiểu cũng không cự tuyệt nữa.

Cô nhắm chặt mắt, giấu đi nổi lo lắng hoảng sợ chất chứa trong lòng.

Cô tham luyến vùi vào bờ ngực vững chắc ấm áp kia, đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được cái ôm mãnh liệt và ân cần như thế này.

Nếu cô từ chối, anh sẽ như thế nào?

Cô đợt nhớ đến câu thành ngữ anh vừa nói: Không gượng dậy nổi

Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ biến thành như vậy, không gượng dậy nổi.

Cô tự an ủi chính mình, đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tận hưởng giây phút tốt đẹp này!

Cuộc sống không có ý nghĩa   ngày trước, chấm dứt nó cũng có thể là một giải thoát.

Như vậy, hãy bắt đầu từ anh, thử bắt đầu một cuộc sống mới.

***

Mọi người trong quán mạt chược đều biết, Doãn Gia Hoa đã tìm được một cô bạn gái đại gia lớn hơn mình ba tuổi.

Ban đầu, Hứa Đồng cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ, cô phản đối Doãn Gia Hoa quen cô bạn gái lắm tiền không rõ lai lịch đó.

Nhưng dần dần cô nhận ra, Doãn Gia Hoa vì người con gái này mà thay đổi tốt hơn rất nhiều, cô cũng không bảo thủ ý kiến riêng của mình nữa.

Tên kia cũng không còn trà trộn trong quán mạt chược mỗi ngày, không còn chơi bời lêu lỗng, cuộc đời cậu như tìm được mục đích.

Mặc kệ người phụ nữ kia và cậu ấy có bao nhiêu khoảng cách, cô ấy có thể khiến cậu ấy thay đổi theo chiều hướng tích cực, vậy cô còn lý do gì để phản đối hai người họ yêu nhau?

Huống hồ mọi người đều nhận ra cô ấy đối với Doãn Gia Hoa rất tốt, chắc hẳn là thật lòng. Tên nhóc lôi thôi lếch thếch từ khi có bạn gái, ăn mặc càng ngày càng gọn gàng, quần áo ngày càng phẳng phiu, phong cách ngày càng lịch lãm.

Những điều này chắn hẳn không phải tự anh làm được, tất cả đều là công lao của cô gái tên là Quan Hiểu kia.

***

Doãn Gia Hoa không đến quán mạt chược nữa, Quan Hiểu đã ghi danh cho anh vào một  lớp tin học ở trong trường đại học.

Ban đầu anh một mực không chịu dùng tiền của cô để đi học.

“Như vậy anh chẳng khác gì là trai bao?”
Thế nhưng Quan Hiểu cũng kiên quyết không nhượng bộ.

“Có khí phách, có chí khí, rất tốt, nhưng cái đấy không thể nấu thành cơm để ăn được. Em chưa nói đây là cho không mà đúng không?

Đấy là số tiền em đầu tư, em cho anh mượn, đợi đến một ngày nào đó anh phất lên thành đại gia nhất định phải trả cho em cả vốn lẫn lời đấy.”

Cuối cùng Doãn Gia Hoa cũng phải thỏa hiệp.

Đối với công nghệ thông tin anh thật sự rất có tài năng thiên phú, bắt đầu với niềm say mê.

Anh buổi ngày thì lên lớp, tối đến lại dính chặt cùng Quan Hiểu, có nhiều khi sẽ ngủ lại nhà cô qua đêm.

Hai người ngày càng dính chặt như sam, quả thật là hận không thể ở bên nhau từng giây từng phút, mỗi ngày mỗi đêm đều bên nhau.

Thế nhưng không được.

Hầu như mỗi tuần thì đã đến ba ngày anh  ở lại nhà Quan Hiểu, thời gian còn lại anh về nhà chăm sóc bà ngoại.

Hôm nay Doãn Gia Hoa không về nhà, anh ở lại nhà Quan Hiểu, hai người nằm trên giường tựa kề vai nhau tâm sự.

Họ kể cho nhau nghe về thời thơ ấu.

Quan Hiểu bùi ngùi kể với Doãn Gia Hoa rằng, bố mẹ cô đã di dân sang nước ngoài định cư, mấy năm gần đây hai người họ thích đi du lịch vòng quanh thế giới, Cô rất hiếm khi liên lạc với họ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không can thiệp vào thế giới của nhau.

Doãn Gia Hoa hỏi cô sao không di dân cùng bố mẹ, cô lặng im một hồi lâu, vẻ mặt sầu muộn, cũng không trả lời.

Trông cô có chút không vui, anh cho rằng là cô nhớ bố mẹ, Doãn Gia Hoa vội vàng chuyển đề tài.

Anh kể cho em: “Bố mẹ anh cũng đã đi đến một nơi rất rất xa, nhưng không phải mấy ở mấy châu lục xa xôi kia, mà là…” Anh chỉ tay lên trên: “Thiên đường…Năm anh lên bảy, thì họ đã không còn nữa, là bà ngoại ở quê nuôi anh lớn khôn, về sau thiên tai hoành hành, không còn cách nào khác hai bà cháu anh lại đến nương tựa ở nhờ nhà cậu trên thành phố. Nhưng không may thay, mợ anh lại là một người xấu tính, không ít lần tỏ thái độ rằng hai bà cháu anh một nhỏ một già chỉ biết ăn không ngồi rồi vô dụng, ngày ngày cáu gắt. Vào năm anh học mười hai, bời vì ngoại quên lấy sữa cho em họ anh, mợ anh đã mắng ngoại té tát, anh thật sự chịu hết nổi nên đã cãi nhau với bà ấy một trận, sau đó anh nghỉ học, đưa bà rời khỏi nhà cậu, từ đó về sau hai bà cháu sống nương tựa vào nhau.”
Quan Hiểu xúc động nghe anh kể hết, cô cảm thấy thương anh vô cùng.

“Doãn Gia Hoa đáng thương” Cô ôm đầu anh vào lòng, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn: “Thì ra không phải là vì anh chán ghét học hành, mà anh không còn cách nào khác. Cũng may đến bây giờ vẫn chưa muộn, anh hãy cố gắng lên, tương lai nhất định sẽ làm nên thành tựu!”

Doãn Gia Hoa ngẩng đầu, anh hôn lên môi cô: “Quan Hiểu, em yên tâm! Vì em đừng nói là học hành, đắng cay nào anh đều có thể chịu được. Sớm muộn cũng có một ngày, anh nhất định có năng lực mang lại hạnh phúc cho em!”
Những lời nói chân thành của anh làm cảm động cô, khóe mắt cô ươn ướt.

Cô ôm chặt lấy anh, nhiệt liệt đáp trả anh.

Hai người quấn quýt triền miên một hồi lâu, mãi một lúc sau mới rời ra.

Đêm vẫn còn rất dài, cô lại càng bi thương khi nghĩ rằng, dù đêm có dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến.

***

Khi hai người ở bên nhau, Doãn Gia Hoa chưa bao giờ chịu chủ động dùng biện pháp bảo vệ.

Lúc đầu Quan Hiểu còn nghĩ anh không hiểu biết về những thứ này, sau lại cho rằng anh ham muốn khoái cảm, thế nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, là cô đã lầm.

Sự thật là anh muốn có con cùng cô.

“Em mà có con thì tốt rồi, chúng ta sẽ kết hôn ngay luôn.” Anh không chỉ một lần nói vậy.

Quan Hiểu cảm thấy khó tin: “Anh vẫn còn chưa trưởng thành hết vậy mà đã muốn làm bố đứa trẻ rồi sao?”
Doãn Gia Hoa nghiêm túc nói với cô: “Thật ra, anh có một em trai thua anh bốn tuổi, cậu bé rất đáng yêu, nó không chịu theo ai cả ngay cả bố mẹ cũng không được, chỉ nằng nặc đòi anh, anh không biết đã thương nó nhiều bao nhiêu! Rồi một hôm bố mẹ anh đưa nó đến nhà người khác làm khách, trên đường đi đã xảy ra chuyện, từ đó về sau họ đã không quay trở lại. Anh rất nhớ thằng bé!”

Khi ấy Quan Hiểu mới nhận ra thì ra vì nhớ em trai nên anh rất mong muốn có một đứa con.

Doãn Gia Hoa nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu: “Quan Hiểu, chúng ta sinh một đứa đi! Anh đã được một công ty phần mềm nổi tiếng nhận vào làm. Không lâu sau thôi anh đã có thể lo cho gia đình rồi.”

Nhìn vẻ mặt háo hức của anh, lòng Quan Hiểu lại càng bi thương.

Nguyện vọng này của anh, bảo cô làm sao có thể đáp ứng đây…

***

Cuối tuần, Doãn Gia Hoa nằng nặc đưa cô về giới thiệu với ngoại.

“Anh bảo với ngoại rằng đang hẹn hò với một cô gái, bà ấy rất muốn gặp em. Năn nỉ em đấy Quan Hiểu, ngoại đã già rồi, qua một ngày lại sống ít đi một ngày, em coi như là tội nghiệp cho người già yếu đi được không? Em đi cùng anh nhé!”
Anh ngang ngược nhọc nhẽo ăn vạ cô, Quan Hiểu tuy rất không tình nguyện nhưng không thể nào lay chuyển được anh, lòng dạ lại không đủ cứng rắn, cuối cùng cũng đành đồng ý.

Quan Hiểu mua bao nhiêu thuốc bổ dưỡng dành cho người già, cùng Doãn Gia Hoa đến nhà anh.

Căn nhà đơn giản nhưng sạch sẽ nằm ở phía ngoại ô cách xa thành phố.

Cô vốn cho rằng ngoại của Doãn Gia Hoa là một người già yếu, chân đập tay run, kết quả là cô hết sức bất ngờ khi nhìn thấy một bà lão khỏe mạnh hồng hào, tinh thần minh mẫn.

Quan Hiểu nhìn bà, gượng nở nụ cười, có chút lúng túng.

Ánh mắt bà kiên định, tinh tường như thể nhìn xuyên thấu được lòng người, khiến lòng cô có chút bất an.

Từ ngày đến thăm ngoại trở về, hai ngày liên tiếp Doãn Gia Hoa không đến chỗ cô.

Lòng cô không khỏi run rẫy lo sợ.

Sáng ngày thứ ba, Doãn Gia Hoa xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi.“

Vừa vào nhà, anh uể oải nói: “Ngoại  không cho phép anh quen em, ngoại muốn chúng ta chia tay, anh đã cãi nhau với ngoại suốt hai ngày ròng.”

Trái tim Quan Hiểu đông lạnh.

“Có phải ngoại không thích em?”
“Anh không biết.” Giọng anh cáu gắt: “Rõ ràng anh cảm thấy ngoại cũng không ghét em, thế nhưng ngoại lại bảo hai ta không hợp quen nhau.” Anh ngã người xuống ghế sô pha, chán nản vò đầu: “Nhức đầu quá! Cho dù anh có nói thế nào, ngoại vẫn một mực bắt ép chúng ta chia tay! Lại còn không cho phép anh đến tìm em nữa!”
Quan Hiểu đi đến, ngồi xuống trước mặt anh, giúp anh mát xa.

“Vậy cuối cùng anh làm sao có thể ra khỏi nhà được?” Cô khẽ hỏi.

“Anh nói với ngoại…” Anh đặt hai tay lên mặt cô, không chớp mắt nhìn cô, khẽ nói: “Ngoại…nếu ngoại không đồng ý cho con quen cô ấy thì con sẽ chết.”
Sống mũi cô cay cay.

Cô không thể kìm nén được bản thân, xúc động bước đến ôm chặt anh.

*eya: chết cười với chàng DGH này, anh ngây ra không hiểu sao lời thoại của mình lại bị cướp trước *

 

 

 

 

 

7 phản hồi to “Chương 5”

  1. Thẩm Mô Tháng Hai 8, 2014 lúc 3:19 chiều #

    ặc rào cản bà ngoại đã xuất hiện rồi
    Doãn gia hoa ngoan ngoãn nên ai nói gì cũng nghe lời hết nhất là phụ nữ, anh này dễ dụ thật

  2. Neetu Tháng Hai 8, 2014 lúc 9:49 chiều #

    Oi tinh yeu cua em Hoa nong nhiet qua nen roi em ay se kho nhieu thoi

  3. linhtran Tháng Hai 10, 2014 lúc 3:35 sáng #

    So với khoảng cách 3 tuổi, con trai mới lớn như DGH ngây ngô hơn QH là điều dễ hiểu.

  4. linhholla2210 Tháng Hai 12, 2014 lúc 1:21 chiều #

    bình yên tnay’ sắp có sóng gió rồi :(((

  5. holynu2101 Tháng Hai 15, 2014 lúc 4:53 chiều #

    Thì ra chị này hơn anh tận 3 tuổi cơ, vậy thực tại 6 năm trước, ac bn tuổi rồi,

    không pik chị làm nghề gì, ở đâu ra lắm tiền thế, còn nữa, chắc là chị dc bao nuôi chăng,

    Suốt ngày khóc lóc, vì thiu thốn tình cảm, bất ngờ qen dc trai tơ, trước bị vẻ ngoài cuống hút, sau là vì anh này thật lòng iu chị nên chị cũng đáp lại…vvv, mo tip nay giống thực tại ghê lun, giống mấy pa già thich phi công trẻ, vì thiu thốn tinh yêu..haizzz

  6. emilio Tháng Ba 2, 2014 lúc 1:19 sáng #

    thực ra e cũng chả biết nói gì nhưng e viết cái này để cảm ơn c đã dịch truyện này e rất ủng hộ c :*************

  7. banhbaohap Tháng Ba 19, 2014 lúc 3:29 chiều #

    vậy lý do 2ng chia tay là gì nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: