Chương 53

7 Feb

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 53: Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, ngày bố cô trở về.

chị thảo

 Xa cách nhiều năm, một đêm mây mưa kết quả chính là hai người cùng ngủ cho đến tận trưa. Mà còn thê thảm hơn chính là Cao Tử Quần bị sốt.

Giờ phút này đây Cao Tử Quần đang nằm la liệt trên giường, toàn thân bủn rủn không chút sức lực.

Lãnh Tây múc một bát cháo vào, Cao Tử Quần nhìn cô: “Anh không sao rồi, bây giờ có thể dậy được rồi.” Uống thuốc hạ sốt, toàn thân anh mất hết sức lực vừa định sốc chăn thì bị Lãnh Tây liếc qua: “Anh nằm xuống ăn hết bát cháo này đi.”

Lãnh Tây cảm thấy buồn cười.

Cao Tử Quần thấy cô cố nén cười thì thở dài: “Lúc sau, anh tắm nước hơi lạnh.” Anh buồn bực giải thích.

Lãnh Tây tỏ vẻ thấu hiểu: “Em hiểu mà, anh ăn cháo trước đi đã.” Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng.

Cao Tử Quần dời ánh mắt: “Tay anh không còn sức nữa rồi, em đút cho anh đi…” Nếu ai khác nhìn thấy tình cảnh này chắc  phải ngạc nhiên đến rơi cả mắt ra ngoài, người đàn ông này hoàn toàn lột xác rồi.

Lãnh Tây nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh: “Cao Tử Quần anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh cho rằng anh bằng tuổi con gái mình chắc?”

Cao Tử Quần nói: “Tối hôm qua em không có gọi anh như thế.” Anh yêu chiều nhìn cô, đôi mắt đen nhánh ngập tràn hạnh phúc: “Anh thích em gọi anh là…”

Lãnh Tây đút liền một muỗng vào miệng anh, Cao Tử Quần giật ngây mình.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bát muỗng va chạm.

Những tia nắng yếu ớt của ngày đông chiếu vào cửa sổ, trong chớp mắt đã làm căn phòng trở nên ấm áp.

Cao Tử Quần ăn hết bát cháo, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Lãnh Tây nhìn thấy khóe miệng anh dính chút cháo liền rút khăn giấy đưa anh.

Cao Tử Quần cầm lấy lau qua loa.

Lãnh Tây đứng dậy, đột nhiên anh giữ tay cô lại.

Cô dừng bước quay đầu nhìn anh: “Bây giờ lại có sức rồi sao?” Cô khẽ nhíu mày.

Cao Tử Quần nghiêm túc nói: “Chúng ta nói chuyện đi.” Đôi mắt anh trong suốt nhìn cô.

Lãnh Tây không do dự lại ngồi xuống: “Anh nói đi.”

Tối qua Cao Tử Quần đã soạn sẵn lời thoại trong đầu, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô lúc này đây, anh do dự liệu có nên nói ra. Anh hơi nhíu mày: “Mười bốn tháng hai năm sau chúng ta đi đăng ký đi.” Anh lẳng lặng nhìn cô: “Nghe người ta bảo đó là ngày tốt.”

Một hồi lâu sau Lãnh Tây vẫn không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô càng khiến Cao Tử Quần căng thẳng: “Tiểu Tây, chúng ta cũng đã thế này rồi, chẳng nhẽ em vẫn không nhận ra tâm ý của anh đối với em?” Cao Tử Quần cảm giác thất vọng. Thật sự ban đầu anh không có tình cảm với cô, chỉ muốn trêu chọc cô, lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô, thế nhưng bây giờ không giống vậy, anh muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại.

Lãnh Tây nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi mà, có hay không thì có gì khác nhau chứ?”

Ánh mắt Cao Tử Quần thoáng chốc ngẩn ra, anh nghiêm mặt nói: “Dĩ nhiên là có khác.” Anh chân tình nhìn vào ánh mắt cô: “Kết hôn là chuyện thiêng liêng và hạnh phúc nhất.” Thấy cô cười, lòng anh trở nên chìm xuống: “Có phải em vẫn không tin anh?”

Lãnh Tây thở dài: “Nói thật, từ lâu em đã không còn tha thiết với chuyện kết hôn.”

Bầu không khí trở nên nặng nề.

“Vậy em đối với anh? Còn có tối hôm qua…rõ ràng em đã chấp nhận anh.” Cao Tử Quần quấn quýt nói, Lãnh Tây là một người kiên định nếu như cô không chập nhận anh tối hôm qua sẽ không xảy ra sự tình nước chảy thành sông như thế.
Lãnh Tây im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Em đến cửa hàng trước, anh cũng nên đến bệnh viện truyền nước đi.” Cô xoay người khẽ giọng nói.

Toàn thân Cao Tử Quần lạnh buốt, giờ này còn tâm tư đâu mà đi bệnh viện nữa chứ. Tối qua mọi chuyện đều thật tuyệt, hóa ra tất cả chỉ là anh tự mơ tưởng mà thôi.

***

Còn mười ngày nữa là đến tết âm lịch, toàn bộ thành phố tưng bừng khoe sắc chuẩn bị chào đón một năm mới mang theo hy vọng mới.

Năm mới, đoàn viên.

Cô lấy điện thoại ra xem ngày, cô khẽ nheo mắt nhìn chằm vào màn hình, đánh dấu vào ngày hai lăm tháng chạp. Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, ngày bố cô trở về.

Gia đình đoàn tụ…đến khi đó cô và Cao Tử Quần còn có thể bình thản được như thế này không?

Năm đấy, ông Lãnh nhất định không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của Cao Tử Quần, ông cảm thấy đó là lỗi của mình, là ông đã nợ Lãnh Tây, trước đó ông không biết rằng chính Tần Hiểu Vân đã bảo con gái đi đến xin giúp đỡ, sau lại khi ông biết được thì Lãnh Tây đã mang thai.

Ông Lãnh suýt chút nữa tức mà chết, cả đời ông rất mãn nguyện, vừa lòng với cô con gái này, gia đình ông không có trình độ học vấn cao, nhưng hai đứa con Lãnh Tây, Lãnh Lượng đều thi đỗ đại học, đó chính là niềm tự hào của ông.

Đúng như câu nói của người đời, con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố. Ông Lãnh tấy thương yêu cô con gái này, cưng chiều đến nổi Tần Hiểu Vân cũng phải ghen tỵ .

Khi đó ông đã lấy cái chết để uy hiếp, ông một mực bảo Lãnh Tây bỏ đi cái thai ấy chứ không chịu sự giúp đỡ của Cao Tử Quần, cho dù Tần Hiểu Vân và Lãnh Tây có khuyên ngăn kiểu nào cũng không có tác dụng.

Chỉ là sau lại Lãnh Tây cũng không bỏ đi đứa bé.

Lãnh Tây tựa đầu vào cửa sổ, trầm tư nhìn cảnh vật bên đường.

Việc kinh doanh của cửa hàng mấy hôm nay không bằng trước kia, Tiểu Dịch vừa về quê, chỉ một mình Tiểu Ưu ngồi ở lại trông cửa hàng.

“Chị Tiểu Tây.” Tiểu Ưu đang tưới nước cho hoa.

Lãnh Tây đặt túi xuống: “Sáng nay buôn bán thế nào?”

“Dạ, cũng được, chị Tiểu Tây sáng nay có một người phụ nữ đến tìm chị.” Tiểu Ưu khen không ngớt lời miêu tả: “Em cũng nói với cô ấy rằng chiều chị mới đến.”

Lãnh Tây không biết là ai đến tìm cô, nếu là Thần Hi chắc chắn cô ấy sẽ liên lạc với cô trước. Vậy rốt cục là ai đây? Sau lại cô lên mạng để trao đổi về danh sách hoa ở Vân Nam, bận rộn một hồi rồi cũng quên mất luôn chuyện này.

Lãnh Tây thật không ngờ người đến tìm cô chính là Tôn Linh Lợi.

Lúc đó là buổi chiều ba bốn giờ, Tôn Linh Lợi thong thả đi đến trước mặt cô. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, trong nhất thời Lãnh Tây cảm thấy thời gian như đảo lộn.

Tôn Linh Lợi mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Lãnh Tây thầm hít sâu, cô hờ hừng nhếch khóe môi.

“Có thể ngồi xuống nói chuyện không?”  Tôn Linh Lợi trang điểm tinh tế, Lãnh Tây nhìn khóe môi xinh đẹp kia mấp máy.

Lãnh Tây quay đầu nói với Tiểu Ưu: “Chị ra ngoài chút, nếu không có khách em có thể đóng cửa về sớm.”

Hai người đến một quán cà phê gần đấy.

Lãnh Tây uống nước lọc, còn Tôn Linh Lợi gọi một cốc cà phê Lam Sơn. Trong quán ấm áp, cô đã cởi chiếc áo khoác lông, bên trong là chiếc váy nhung đen, vừa nhìn là đã biết đó là hàng cao cấp.  

Cô khẽ khuấy chiếc thìa trong cốc, mười ngón tay sơn màu đỏ rực, sáng chói.

“Lãnh Tây, đã nhiều năm rồi mà cậu cũng chẳng hề thay đổi.” Tôn Linh Lợi nhìn cô đánh giá.

“Suýt chút nữa tớ không nhận ra cậu.” Lãnh Tây trả lời.

Năm đó hai người cũng tính là bạn bè thân thiết, không ai ngờ rằng kết cục lại trở thành như vậy, không ai đoán ra Tôn Linh Lợi sẽ chọn con đường này.

Tôn Linh Lợi nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê: “Cậu không hiếu kỳ vì sao tớ lại tìm cậu ư?” Cô nhìn cô bạn trước mặt.

“Sao cậu lại biết tớ ở đây.”

“Tính ra tớ cũng đã ở bên cạnh Lục ca mười năm rồi.” Cô dịu dàng mỉm cười: “Mấy hôm trước, tớ phát hiện trên xe anh ấy ngày nào cũng có một bó hoa, tớ cảm thấy kì lạ. Vốn tưởng anh ấy sẽ tặng cho ai đó, nào ngờ anh ấy mỗi ngày lại thay mỗi bó hoa trong phòng sách.”

Lãnh Tây nhíu mày.

“Cậu đừng hiểu lầm.” Tôn Linh Lợi tiếp tục: “Tớ đi theo anh ấy lâu như vậy đương nhiên cũng nhận ra nhiều chuyện. Đối với đàn ông thứ không thể chiếm được luôn là thứ họ yêu quý nhất.”

Lãnh Tây siết chặt chiếc cốc trong tay, khuôn mặt chuyển sắc.

“Cậu đã gặp Tần Lê chưa?” Tôn Linh Lợi đột nhiên chuyển đề tài.

Lãnh Tây ngẩn ra, Tần Lê…Tần Lục đều là họ Tần, thì ra không phải chỉ trùng hợp ngẫu nhiên.

“Cô ấy là em gái của Tần Lục. Có lẽ đây chính là duyên phận đã đưa con bé gặp gỡ em trai cậu, và yêu cậu ấy.” Tôn Linh Lợi khẽ nói.

“Vậy mục đích của cậu đến đây hôm nay là gì?” LÃnh Tây nghênh đón ánh mắt cô.

Tôn Linh Lợi nói: “Vì cứu em trai cậu mà Cao Tử Quần bị người Tần Lục đánh thương. Tần Lục nể mặt mũi của anh ta sẽ không đụng đến em trai cậu. thế nhưng anh ta sẽ không đồng ý cho em trai cậu quen Tôn Lệ.” Suy cho cùng, làm sao Tần Lục có thể ngồi yên nhìn mối quan hệ của anh ta và Lãnh Tây trở nên như vậy chứ.

“Thật ra nếu anh ta muốn xử em trai cậu, cậu nghĩ cậu ta có thể còn có thể an toàn ngồi đó ư.” Tôn Linh Lợi thở dài: “Lãnh Tây, cậu thật may mắn.”

Lãnh Tây cười lạnh: “May mắn ư? Tớ thật sự rất hối hận vì năm đó đã đi thực tập ở Trung Chính, đó không phải là may mắn, mà là khởi đầu của bất hạnh.”

Tôn Linh Lợi giật mình.

Hai người trầm mặc một hồi lâu.

“Hãy chia rẽ mối quan hệ của em trai cậu và Tần Lê. Bằng không…”Tôn Linh Lợi chưa nói hết, liền đứng dậy: “Nghe nói lúc Cao Tử Quần ở Pháp, anh ta đã đặt một đôi nhẫn kim cương, trên toàn thế giới này chỉ có một đôi… tam sinh tam thế” Giọng nói cô đượm buồn, đôi mắt khẽ chớp: “Tớ nghĩ đến lúc đó cậu cũng sẽ không mời tớ, bây giờ tớ nói lời chúc phúc trước.”

Cô cầm lấy chiếc áo lông: “Cậu không ngại mời tớ một ly cà phê chứ.”

Nhiều năm trước, sau sân trường, cô cũng đã từng nới với Lãnh Tây một câu như vậy: “Cậu không ngại mời tớ một chai nước suối chứ?”

“Lãnh Tây…” Cô đưa lưng về phía Lãnh Tây, bóng người đổ xuống trên cửa sổ: “Xin lỗi…”

Quán cà phê tĩnh lặng, cô bần thần nhấc bước đi ra. Một thân ảnh diễm lệ từ từ khuất dạng sau con phố phồn hoa.

*eya: ngày mai không có chương mới, tớ bận việc😦

 

7 phản hồi to “Chương 53”

  1. Canaan Tháng Hai 7, 2014 lúc 12:57 chiều #

    sắp đến hồi gay cấn

  2. lysparty Tháng Hai 7, 2014 lúc 1:39 chiều #

    Cuối tuần vui vẻ,truyện có khúc mắc n gỡ rối khéo léo,bớt bá đạo wa cũng tốt đỡ bế tắc

    • eyahim Tháng Hai 7, 2014 lúc 1:44 chiều #

      mình chính là thích điểm đấy ở DM, không quá phức tạp hóa vấn đề, hai người yêu nhau sẽ về lại bên nhau :v

  3. Eros Tháng Hai 7, 2014 lúc 3:05 chiều #

    <333333

  4. Lê Hằng Tháng Hai 7, 2014 lúc 3:26 chiều #

    Còn nhjều thắc mắc về những chuyện xảy ra trước kia quá. Tks chị Eya nhjều,mong chị mau hết bận để có chương mớj hjhj

  5. mymyth Tháng Hai 7, 2014 lúc 4:19 chiều #

    cảm ơn bạn đã dich🙂

  6. linhtran Tháng Hai 8, 2014 lúc 12:43 sáng #

    Chuyện trước kia của LT còn quá nhiều khúc mắt, bi giờ bố cô trở về thấy 1 hihi thông minh lanh lợi như thế ông cũng sẽ xuôi lòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: