Chương 99

23 Th1

Yêu còn khó hơn chết

Edit: Vivian Chen

Chương 99:

01

Anh đứng tựa lưng vào thân xe, bóng đêm che khuất đi một nửa khuôn mặt của anh, điếu thuốc trên tay anh phát ra ánh sáng lấp lóe trong đêm tối.

Cô cũng không biết anh đã đứng ở nơi đó bao lâu, anh cứ lẳng lặng đứng vậy nhìn cô, thỉnh thoảng hít một hơi thuốc rồi chậm rãi thả ra một làn khói.

Từ Y Khả theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, thật may tối nay trong khu chung cư không có quá nhiều người, nếu để cho mẹ trông thấy, không chừng mẹ sẽ nổi điên.

Cô đi qua: “Sao anh lại đến đây?”

Anh ném điếu thuốc đi, nói: “Muốn gặp em” anh có thể ngửi thấy được mùi rượu trên người cô, anh cảm thấy có chút không vui: “ Sao lại uống rượu rồi?”

Từ Y Khả đáp: “Chính anh không phải mỗi ngày đều uống như uống nước ư.” Cô nói rất đúng hai lần trước anh đi dự tiệc khi trở về trên người toàn bao phủ bởi mùi rượu và mùi nước hoa.

Gần đây anh đã rất ít sang Thiên Tinh, mọi việc hoàn toàn giao cho Chu Lạc Khiết phụ trách, nhưng mà khi xã giao khó có thể tránh khỏi việc bị mời rượu. Cô nhớ tới trước kia, anh không có tâm tư đi xã giao với người khác, xem ra hai ba năm qua, anh đã thật sự trở thành một người đàn ông thành công rồi.

Thấy anh cau mày, cô thấp giọng nói: “Đồng nghiệp công ty tổ chức liên hoan, em không từ chối được.”

Anh lại hỏi: “ Vừa rồi là Hàn Việt đưa em về à?”

“ Ừm.”

Nếu đổi lại là trước kia anh không nói hai lời sẽ bắt cô từ chức, bất quá hiện tại anh đã bắt đầu suy nghĩ đến cảm xúc của cô. Dù trong lòng cảm thấy khó chịu vì cô và Hàn Việt vẫn còn liên lạc nhưng anh cũng sẽ không làm ra hành vi quá khích.

Từ Y Khả xoa xoa lòng bàn tay của mình: “ Hơi lạnh, lên xe đi đã.”

Anh mở cửa xe, để cô ngồi vào bên trong. Cô nói: “ Đem xe chạy ra ngoài, đừng có ngừng xe ở trong này.”

Biểu hiện chột dạ của cô chọc giận anh, anh cất giọng mỉa mai: “Em sợ cái gì? Dù sao không phải em cũng đang chờ đợi một ngày chúng ta công khai đi chung sao?”

Thấy cô không nói gì, anh lái xe chạy đi ra ngoài, đỗ xe ngay phía bên ngoài công viên. Anh hạ cửa kính xe, vừa muốn định châm điếu thuốc đã bị cô giật lại: “ Đừng hút nữa, anh đêm nay làm sao vậy?”

Anh nói: “Vừa rồi anh muốn đi lên gặp mẹ em.”

Từ Y Khả sợ đến mức tái mặt: “Anh điên rồi có phải không!”

Anh cười lạnh: “ Đâu phải việc anh nổi điên em còn chưa thấy qua!”

“Anh đừng ép em.”

“Anh không ép em. Mọi việc cứ giao cho anh giải quyết.”

“Anh muốn giải quyết như thế nào? Em cầu anh đó, đừng làm loạn lên được không, mẹ sẽ không chịu nổi đả kích.’

Cô không biết khi anh đã hạ quyết tâm sẽ có thể làm ra những chuyện gì nữa, cô  sợ anh gặp mẹ rồi nói ra lời không nên nói, như thế tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

Trần Mặc Dương nói: “Sớm hay muộn gì mẹ cũng sẽ biết, tất cả mọi chuyện rồi cũng phải giải quyết, không thể cứ ngồi không chờ, em cũng biết anh không có tình kiên nhẫn.” Rõ ràng, nam chưa cưới nữ chưa gã, mỗi lần cô ở lại chỗ anh qua đêm, cô cứ như đang yêu đương vụng trộm, tìm đủ loại lý do để nói dối mẹ cô, anh dã chịu đựng đủ rồi, ngay cả việc gặp nhau mỗi ngày đều phải lén lút. Tránh đêm dài lắm mộng, anh phải tốc chiến tốc thắng, anh biết cô nhát gan, nếu anh không cứng rắn quyết định nhanh một chút, cô sẽ dần rời khỏi anh.

Cô nói: “Em biết, nhưng mà, em xin anh, hãy cho em chút thời gian, em sẽ tự nói với mẹ, anh đừng để sự việc trở nên phức tạp thêm, anh không biết mẹ em hận anh như thế nào đâu, ngay cả em lúc trước cũng đã đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, huống gì là mẹ, em không muốn sẽ có thêm phiền phức.”

Anh nghiêng người, vươn tay đặt lên hai má cô: “ Cha thương yêu em như vậy, ông cũng sẽ tha thứ cho anh, tha thứ cho em, anh chờ em, nhưng em không thể để anh chờ quá lâu đâu đấy.”

“Em biết, anh phải đáp ứng em, đừng tự đi tìm mẹ em.”

Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ cuả cô, anh không nhẫn tâm dồn ép cô nữa, anh biết bị kẹp giữa mẹ và anh cô cũng rất khó chịu.

Có đôi khi anh cảm thấy mình thật xấu xa, vừa mới hôn cô cảm giác trong lòng anh đã sôi lên sùng sục.

Anh đè cô xuống ghế, dịu dàng nói: “ Đêm nay qua bên anh, anh nhớ em lắm, Loan Loan cũng rất nhớ em.”

Cô nghịch mái tóc anh: “Đêm nay em về nhà, đã liên tục mấy ngày em không về nhà, mẹ sẽ nghi nghờ, ngày mai em sẽ đi thăm Loan Loan.

Anh bất mãn cắn mạnh vào môi cô, cô đau liền chỉ vào lưng anh: “Nhẹ một chút.”

Anh cười dời môi xuống hôn xương quai xanh của cô, từ từ cởi cúc áo cô, vuốt ve đôi gò bổng cao ngất ngưỡng.

Anh âu yếm dịu dàng vuốt vet theo thân hình quyến rũ của cô, đang vừa muốn trượt vào bên trong, cô cảnh giác giữ lấy tay anh, cầu xin nói: “Đừng…”

Anh mạnh mẽ kéo khóa quần cô xuống. Cô hoảng sợ mở to mắt, đáng thương nhìn anh: “Mặc Dương…” Cô ghé vào tai anh thấp giọng nói: “Em… Em đêm mai đi qua.” Dù sao nơi này không phải là nơi người bảo thủ như cô có thể chấp nhận, nếu thật sự ở trên xe e là cô xấu hổ mà chết mất.

Cô cắn môi, đôi mắt ngấn nước, dường như đang chịu nhiều uất ức, anh buông lỏng cánh tay, trầm giọng nói: “ Anh chờ không được.”

Nhìn anh cố gắng kìm nén, mồ hồi trên trán ướt đẩm cô cảm thấy rất đau lòng, cô hôn lên má anh, ngại ngùng nói: “Anh nhịn một chút, đợi đến tối mai…” Nói xong càng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng, loại chuyện này từ trước đến giờ cô giống như thiếu nữ giống nhau, đều xấu hổ.

Anh vẫn im lặng nằm trên người cô cô, ngón tay cô mơn trớn vuốt ve khuôn mặt anh, vòng tay qua ôm chặt anh an ủi.

Một hồi lâu anh mới đứng dậy, giúp cô chỉnh lại quần áo rồi nói: “Được rồi ,em lên đi.”

Cô mở cửa xe, lại nói: “Anh đi trước đi.”

Anh cưỡi vỗ vỗ mặt cô: “Anh muốn nhìn em lên.”

Bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng như nước soi xuống xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi vào anh, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh cô lại càng cảm thấy trong lòng đang sôi sục, hận không thể bỏ mọi sự bận tâm mà đi theo anh.

Từ Y Khả cuối cùng kìm nén cảm xúc muốn theo anh rồi vẫy tay, đi lên nhà.

Cô vội vàng chạy lên phòng, ra vén rèm cửa sổ phòng khách đối diện công viên vừa vặn thấy xe anh rời đi, mãi cho đến khi chiếc xe kia biến mắt trong bóng đêm, mới lưu luyến khép lại rèm cửa sổ.

Mẹ còn chưa ngủ từ trong phòng đi ra: “Con đang nhìn cái gì?”

Từ Y Khả bỗng chột dạ nói: “Không có việc gì, con sợ tối nay trời mưa, xem cửa sổ có đóng kỹ chưa, mẹ, con đi ngủ.” Cô biết sơm muộn cũng phải cùng mẹ ngả bài, nhưng cô không biết mở miệng như thế nào, cô sợ đến lúc đó mẹ cô sẽ phản ứng rất lớn. Cô thật sự không thể chịu được nếu một lần nữa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Mẹ bưng một chén trà đi vào phòng, cô đổi áo ngủ xong thì trông thấy mẹ vẫn ngồi trên giường cô, vẻ mặt bần thần, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ hỏi: “Mẹ người có chuyện gì vậy?”

Bà Từ cuời nói: “Mẹ suy nghĩ, ba con trước kia mọi chuyện đều cần mẹ quyết định, nhưng khi ông đi rồi, căn nhà này trở nên trống trải không có hơi thở gia đình, mẹ giống như mất đi một nguời bạn tâm giao. Cô ôm lấy mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc, còn có con, mẹ như vậy bố ở dưới đấy cũng không yên tâm.” Từ mẹ vỗ nhẹ tay cô nói: “Bố là người thương con nhất, lúc con mới sinh ra rất thích khóc, cả buổi tối ông ấy đều ôm con trên tay dỗ đến rạng sáng, sáng sớm còn phải đi làm, bây giờ nhớ lại, mẹ thật sự cảm thấy rất hối hận, thật sự hổ thẹn với bố con, lúc còn trẻ chỉ biết thầm oán cuộc sống khổ cực, thầm oán ông ấy không lo đại sự, trách ông ấy không có bản lĩnh, suốt ngày cãi vã, không chăm sóc tốt cho ông ấy, cuộc đời bố con thật vất vả.”

Bà nắm chặt tay cô: “Con phải sống cho thật tốt, đừng để bố ở dưới kia phải lo lắng cho con.”

“Con biết mẹ, con phải sống tốt còn phải chăm sóc tốt cho Y Trạch.”

“Con bây giờ đang làm tại công ty Hàn Việt à? Công ty của cậu ấy làm gì?”

“ Dạ, công ty quảng cáo.”

“Hàn Việt có phải là cũng ly hôn rồi?”

“Dạ, anh ấy và vợ không hợp nhau.”

“Y Khả, con cùng Hàn Việt có khả năng hay không…Dù sao hai người cũng hiểu rõ nhau.”

Từ Y Khả lắc đầu: “ Mẹ, làm sao mẹ lại nghĩ như vậy, con và anh ấy chì là bạn học.”

“Quên chuyện xảy ra trước kia đi, rồi tim cho mình một người đàn ông , con còn trẻ, không thể cứ như vậy, nếu không có người bên cạnh an ủi, sau này  mẹ nhắm mắt cũng không an lòng.”

“Mẹ, con còn chưa nghĩ đến.”

“Bây giờ chưa nghĩ vậy thì khi nào mới nghĩ, Y Khả, không phải mẹ nhẫn tâm, nếu con và tên họ Trần kia còn có cái gì…”

Từ Y Khả liền ngắt lời: “Mẹ, con biết, mẹ đừng nói nữa.”

“Biết là tốt rồi, mẹ chỉ có chuyện này không thể để con tự quyết định.”

Từ Y Khả trong lòng khẽ thở dài: “Mẹ, ngủ đi, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ.”

Cô xốc chăn lên cho mẹ nằm vào, tắt đèn, rồi nằm xuống, cô tựa đầu vào vai mẹ, mẹ thật sự già đi nhiều.

Cả đêm  cô không thể chợp mắt được, cô không biết nên hoá giải đoạn thù hận này như thế nào, có đôi khi chính cả bản thân cô còn buông xuống không được, huống gì muốn đi thuyết phục mẹ, người đối với Trần Mặc Dương hận thấu xương.

Chiều hôm sau cô liền ra ngoài đến nhà trẻ đón Loan Loan, cả ngày hôm qua không gặp mặt, không biết Loan Loan có khóc nhè hay không. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Thuyền từ trong nhà trẻ đi ra, cô cùng Giang Thuyền cũng không thân thiết lắm, chỉ nhớ ba năm trước có gặp mặt vài lần, bất quá Giang Thuyền còn nhớ rõ tên cô: “Cô Từ.’”

Từ Y Khả dừng lại chào hỏi: “Đến thăm Lâm Lâm a!”

Giang Thuyền gật đầu nói: “Cô Từ có thể dành chút thời gian tôi không? Tôi có vài lời muốn nói với cô.”

*Cảm ơn cô Vivian Chen nhận lời giúp mình dịch 8 chương cuối, cả nhà ta cùng cố lên nào*

Advertisements

18 phản hồi to “Chương 99”

  1. kivacullen Tháng Một 23, 2014 lúc 1:49 chiều #

    🙂 yeah. anh giai hành động :))

  2. Canaan Tháng Một 23, 2014 lúc 2:08 chiều #

    Sắp hoàn r

  3. ngocvn123 Tháng Một 23, 2014 lúc 2:11 chiều #

    cam on vivian chen da edit nha

  4. Thu Huyền Tháng Một 23, 2014 lúc 2:12 chiều #

    Tks b.còn tận 8 chương nữa cơ à.mong bạn dịch kịp trước tết ạ ><

  5. le nguyen Tháng Một 23, 2014 lúc 3:04 chiều #

    Sướng ghê,sau bao ngày mòn mỏi thì cũg. sắp hoàn oy

  6. vongocthaomytp Tháng Một 23, 2014 lúc 3:42 chiều #

    từ đầu truyện tới giờ mình không thích mẹ Y Khả chút nào, không biết Mạc Dương sẽ đối phó chuyện này ra sao

  7. Thuong Tra Tháng Một 23, 2014 lúc 4:41 chiều #

    trời mẹ vợ cứng rắn thế kia thì anh Dương định thế nào đây

  8. thảo nguyên Tháng Một 24, 2014 lúc 1:16 sáng #

    không hiểu vợ của Hàn Việt định gặp Y Khả làm gì vậy? Càng hồi cuối càng thấy hấp dẫn

  9. QQ Tháng Một 24, 2014 lúc 4:02 sáng #

    Khổ thân a :))))

  10. Lê Hằng Tháng Một 24, 2014 lúc 5:38 sáng #

    Tks chị Eya và Vivian Chen nhjều

  11. N C N A Tháng Một 24, 2014 lúc 6:25 sáng #

    tk tg nhieu

  12. salabi Tháng Một 24, 2014 lúc 8:43 sáng #

    mẹ TYK cũng kỳ quá, cũng phải xem cảm xúc của con gái sao chứ nhỉ, bắt ép vậy sao được, mong TMD hành động nhanh lên

  13. oanh kiều Tháng Một 24, 2014 lúc 12:17 chiều #

    han viet se quay lai voi vo chu, hjhjhj, co len, sap toi doan ket ui

  14. Eros Tháng Một 24, 2014 lúc 4:08 chiều #

    Tks Vivian và eya

  15. Thúy Hường Tháng Một 26, 2014 lúc 4:10 chiều #

    còn hẳn 8 chương cơ à? mong quá đi. cảm ơn hai bạn nhiều nhiều nha,

  16. Thúy Hường Tháng Một 27, 2014 lúc 3:37 sáng #

    ôi mong chạp mới quá. chờ đợi chờ đợi. hì hì

  17. linhholla2210 Tháng Một 27, 2014 lúc 2:31 chiều #

    kb a Duowg làm tn’ để mẹ c tha thứ cho đây :(thanks ss vivian Chen

  18. tomato Tháng Hai 6, 2014 lúc 7:31 sáng #

    Bạn ơi cố lên nhé.Mình ngóng quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: