Chương 42

22 Jan

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 42: Ngày hôm nay trôi qua trong vui vẻ.

chị thảo

Thứ bảy.

Mặc dù thời tiết trở lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm xuống thấp nhưng trời vẫn rất đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng rực .

Khi Cao Tử Quần lái xe đến, Cao Hi Hi vẫn còn đang ngủ nướng trên giường. Lãnh Tây mặc một bộ đồ ngủ kẻ ca rô hồng nhạt, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc bù xù xõa ngang vai, bộ dáng ở nhà của cô trông rất đáng yêu.

“Anh đợi một lát, Hi Hi vẫn còn ngủ.” Lãnh Tây nhìn anh nói. Cao Tử Quần gật đầu, tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Anh vô tình nhìn thoáng qua trang giấy trên bàn, những dòng chữ trên tờ giấy thu hút ánh mắt anh.

“Em muốn mở cửa hàng?” Anh ngước mắt nhìn cô hỏi.

Cô đang rót sữa bỗng dừng lại,  thoáng im lặng: “Cũng may vẫn còn một của hàng mặt tiền.” Cửa hàng của gia đình cô trước nay vẫn cho người ta thuê, hợp đồng gần hết hạn, cô đã bàn bạc với mẹ mình dự định mở tiệm bán hoa.

Cao Tử Quần khẽ nheo mắt: “Cửa hàng nằm ở đâu?”

“Gần bến tàu điện ngầm của trường học.”

Cao Tử Quần gật đầu.

Đúng lúc cửa phòng mở ra, Cao Hi Hi mặc một bộ quần áo hệt Lãnh Tây lửng thửng đi ra:  “Bố, bố đến rồi à.” Thanh âm yếu ớt, vừa nghe là đã biết tối qua ngủ không ngon giấc.

Ánh mắt Cao Tử Quần chuyển sang con gái: “Có phải hôm qua lại chơi đến quá khuya không?”
Cao Hi Hi gãi đầu: “Đâu có, bố không tin thì hỏi mẹ đi.”

Lãnh Tây nhìn con, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi.”

Ăn xong bữa sáng, Cao Hi Hi dùng giằng mãi không chịu đi. Đáng nhẽ là hôm nay Cao Tử Quần đến đón con bé về bên kia, nhưng bây giờ Cao Hi Hi không muốn đi, Lãnh Tây dĩ nhiên cũng sẽ không đuổi bố con họ.

Lãnh Tây đang ở trong bếp rửa bát, không biết từ khi nào Cao Tử Quần đã đứng đằng sau cô: “Nếu Hi Hi đã không muốn đi cùng anh, vậy anh về trước đây.”

Chiếc bát trong tay cô rơi xuống chậu nước, nước văng tung tóe, cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt hoảng hốt, có vẻ như đang mãi nghi như vừa nãy đang mải nghĩ miên man: “Nếu như anh không bận việc thì cứ ở lại đây chơi với con bé đi, dù sao lát nữa tôi cũng phải ra ngoài mua thức ăn.”

Ánh mắt ảm đảm của Cao Tửu Quần bỗng nhiên sáng rực, khóe miệng dương cao nhưng cũng không nói gì.

Tiến dần từng bước, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Lãnh Tây thu dọn xong xuôi thì cầm tiền và túi chuẩn bị ra ngoài, Cao Hi Hi đang ngồi trên bàn luyện viết  chữ, Cao Tử Quần ngồi bên cạnh hướng dẫn.

“Mẹ đi siêu thị mua thức ăn, hôm nay Hi Hi muốn ăn gì?” Cô đi đến tủ giày gần đó.

Cao Hi Hi liếc nhìn qua Cao Tử Quần, khóe miệng gian xảo nhếch lên: “Mẹ con đi với mẹ, được không?”

Lãnh Tây cười: “Con đi làm gì?”

Cao Hi Hi đặt bút xuống, chạy đến cạnh Lãnh Tây: “Con muốn trải nghiệm cuộc sống.” Thấy Lãnh Tây không trả lời, cô bé liền thay giày, không quên gọi vọng vào: “Bố, đi thôi.”

Lãnh Tây sững người, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cao Tử Quần thong dong bước đến.

Một nhà ba người xuống lầu, Cao Hi Hi đi sau cùng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lãnh Tây, miệng cứ chúm chím cười.

Dưới lầu, không ít người lớn tuổi trong khu chung cư đang ngồi trên ghế gỗ phơi nắng. Tần Hiểu Vân không ít lần dắt Hi Hi đi tản bộ nên mọi người đều biết cô bé: “Hi Hi cùng mẹ ra ngoài à?”

Cao Hi Hi không ngừng gật đầu.

“Hi Hi, đó là bố cháu ư?”

“Dạ, cháu cùng bố mẹ đi mua thức ăn.”

“Ôi, đẹp quá, gia đình nhà cháu nhìn giống hệt trên ti vi.”

“Thời buổi này rất hiếm có người đàn ông nào tình nguyện đi chợ với vợ à nha.”

Hình tượng Cao Tử Quần trong mắt mọi người toàn điểm cộng, khuôn mặt đẹp trai, dáng vẻ cao ráo, lại còn biết giúp vợ việc nhà. Trong nháy mắt anh đã chinh phục được mọi người nơi đây.

Lãnh Tây cười nhếch môi: “Hi Hi, đi nhanh thôi.”

Cao Hi Hi vui vẻ vẫy tay chào các bà: “Cháu đi trước ạ.”

Ánh mặt trời dìu dịu rọi xuống hình ảnh gia đình họ, băng giá tựa hồ cũng trở nên ấm áp.

Siêu thị.

Cao Tử Quần đẩy xe, Cao Hi Hi nắm lấy tay mẹ đi bên cạnh.  Nhìn thấy một bé con ngồi trên xe đẩy, Cao Tử Quần đột nhiên nói: “Hi Hi, con cũng ngồi lên đi, bố đẩy.”

Cao Hi Hi giật mình đứng lại, cô bé nhìn qua đứa bé kia, quay đầu lại trừng mắt bố: “Bố… con đã lớn rồi.”

Lãnh Tây phì cười.

Cao Tử Quần nhìn sang gia đình ba người kia, tự nhiên nói: “Bố đùa con mà.”

“Buổi trưa em tính nấu món gì?” Cao Tử Quần nghiêng đầu hỏi.

Lãnh Tây thầm thở dài trong lòng, thật sự là không nên đi cùng anh ta mà. Xung quanh không ít người cứ nhìn chằm vào gia đình họ. Vừa nhìn là đã biết Cao Tử Quần không nên xuất hiện tại những nơi như thế này.

Toàn thân một bộ com lê trau chuốt.

“Chúng ta qua mua sườn đi.” Lãnh Tây nói.

Cao Hi Hi cười khúc khích: “Con và bố thích ăn món sườn chua ngọt nhất.”

Lãnh Tây đột nhiên cảm thấy mình như đang rơi vào cạm bẫy.

Mua sườn xong, Cao Tử Quần nhìn lên đằng trước nói: “Chúng ta mua thêm thịt bò đi.”

Lãnh Tây không trả lời, cả gia đình cùng qua đó.

Cao Tử Quần nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chọn lấy một miếng. Họ lại đi qua bên dãy hàng rau. Lãnh Tây loay hoay chọn khoai tây, Cao Tử Quần đứng một bên, thỉnh thoảng lại đặt mấy củ khoai tây mình chọn vào túi. Lúc này hai người phụ nữ bên cạnh thì thầm to nhỏ với nhau: “Anh này thật không tệ, ông nhà tôi đã lâu lắm rồi không đi chợ cùng tôi, bảo ông ta đi chợ mua rau củ, ông ấy đi thẳng xuống mua thức ăn nhanh về luôn.”

Trong nhất thời, Lãnh Tây không thể phản bác gì.

“Đàn ông thời đại này lấy vợ về là để làm giúp việc mà.” Người phụ nữa bên cạnh than thở.

Lãnh Tây vẫn im lặng.

Đột nhiên Cao Tử Quần lên tiếng: “Cái này cũng phải xem là ai đã, cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy, nếu một người đàn ông thật lòng yêu thương vợ mình thì sẽ không nỡ để vợ mình vất vả làm lụng nhiều.”

Người phụ nữ kia bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh, Cao Tử Quần nhếch khóe miệng, ánh mắt kia của anh khiến cho người phụ nữ ấp úng nói không thành lời.

Lãnh Tây thấy buồn cười, cô cầm lấy túi khoai tây rồi quay đi tính tiền.

Cao Tử Quần theo sau cô: “Tiểu Tây, em thấy anh nói đúng không?”

“Có liên quan đến tôi sao?” Lãnh Tây tức giận nói.

Mua xong rau thịt, Cao Tử Quần đi vào khu bánh nước, Lãnh Tây theo sau anh, Lãnh Tây phát hiện, Cao Tử Quần thấy cái gì đắt nhất thì mua.

Nhìn thấy chiếc xe đẩy đã được anh đặt đầy, Lãnh Tây mới mở miệng: “Anh muốn đem cả siêu thị này chuyển về nhà à?”

Cao Tử Quần nhìn hàng trên xe: “Được rồi, lần sau lại mua thêm, hàng hóa ở đây cũng chẳng nhiều lắm.”

Lãnh Tây cảm thấy thật xấu hổ.

Tâm trạng hai bố con Hi Hi rất vui,đẩy xe xuống tầng một đột nhiên Cao Hi Hi nói muốn ăn đồ xiên. Hồi còn đi học Lãnh Tây cũng rất thích ăn, lâu lắm rồi cô cũng chưa ăn lại.

Cao Tử Quần nhìn đoàn người xếp thành hàng dài ở đằng kia, anh chau mày: “Thức ăn ở đây không vệ sinh lắm.”

Thật ra tính cách của Cao Hi Hi hoàn toàn được di truyền từ anh, rất cố chấp, cô bé cứ nằng nặc đòi cho bằng được: “Con tự đi mua.” Trong túi cô bé còn mười tệ, hôm qua nộp tiền quỹ lớp còn dư.

Cao Hi Hi mua hai xiên, cô bé cho mẹ một xiên, Lãnh Tây mỉm cười cảm ơn.

Cao Hi Hi ngước mắt nhìn bố, sau đó hả miệng cắn một viên, vẻ mặt hưởng thụ: “Mẹ, thịt xiên ngon nhỉ, còn có tương này cũng rất ngon chua chua ngọt ngọt.”

Lãnh Tây cũng nếm thứ, đã lâu lắm rồi mới ăn lại, mùi vị này đối với cô có chút xa lạ.

Cao Tử Quần nhìn hai mẹ con bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười: “Đừng ăn nhiều quá kẻo lát nữa lại ăn cơm không ngon miệng.”

Cao Hi Hi vẫn rất hiếu thảo để lại một viên cho bố, Cao Tử Quần cảm động cúi xuống nhận lấy. Lãnh Tây lẳng lặng nhìn hai bố con tình cảm.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy được cảnh này, thật ấm áp lòng người.

Mà Cao Tử Quần đương nhiên cũng không biết rằng một cảnh này đã bị người khác chụp được và phát tán lên mạng.

Lúc băng qua đường, họ đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ trước khu chung cư cãi cọ. Hai người tranh cãi rất gay gắt, vẻ mặt người đàn ông nóng nãy.

Lãnh Tây nắm chặt tay.

Cao Tử Quần nghiêng đầu nhìn cô.

“Mẹ, là cậu kìa.” Cao Hi Hi khẽ nói.

Lãnh Lượng và cô gái kia đang giằng co, hình như cô gái đang khóc. Lãnh Tây  nhìn thấy bọn họ đi về phía đông.

“Về thôi.” Lãnh Tây trầm giọng nói.

Bây giờ Lãnh Lượng đã không còn là Lãnh Lượng của trước kia.

Buổi trưa sau khi trở về, Cao Tử Quần tự mình xuống bếp nấu món khoai tây hầm thịt bò, sườn xào chua ngọt. Hi Hi không biết đây là hai món Lãnh Tây thích nhất.

Bởi vì chuyện của Lãnh Lượng, tâm tình Lãnh Tây trở nên tồi tệ, về đến nhà lòng vẫn cứ thấp thỏm.

Nấu xong, Cao Tử Quần ra phòng khách, Lãnh Tây đang ngồi thất thần trên sô pha, ngay cả khi Cao Tử Quần đi đến bên cạnh cô cũng không biết.

“Vẫn còn suy nghĩ về chuyện của em trai em à?” Cao Tử Quần mở miệng.

Lãnh Tây ngước mắt nhìn anh, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tình: “Có phải anh cũng đã biết?”

Anh trầm mặc trong thoáng chốc: “Bọn người lần trước đánh cậu ấy là người của Tần Lục.”

Lãnh Tây ngẩn người dường như không thể tin được.

Tần Lục.

Trong lòng cô thầm lặp lại cái tên này, hai tay siết chặt. Tại sao lại là anh ta.

“Lãnh Lượng gây sự ở quán bar bị đưa đến đồn cảnh sát.” Cao Tử Quần kể lại.

Khuôn mặt Lãnh Tây chuyển sắc, cô  hiểu rõ con người Tần Lục, bài học nhiều năm trước cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này Lãnh Tây vô cùng lo cho Lãnh Lượng, cô nào biết Lãnh Lượng lại dây vào đúng Tần Lục.

Người đàn ông kia còn tàn nhẫn hơn Cao Tử Quần nhiều.

Trong thoáng chốc Lãnh Tây tựa như rơi xuống vực thẳm.

Cuối cùng ngày hôm nay Cao Tử Quần ở lại ăn cơm trưa cùng hai mẹ con. Tựa hồ mọi chuyện đều tiến triển rất tốt. Từ  lúc Cao Hi Hi anh biết được chuyện của Sở Hàng, Cao Hi Hi cứ một câu “ chị xinh đẹp chị xinh đẹp”, Cao Tử Quần liền hiểu ra.

Chuyện tạp chí lần trước, anh dường như tưởng mình đã đi vào ngõ cụt. Cho dù Sở Hàng có kiên trì, bố mẹ anh ta cũng không thể chấp nhận Lãnh Tây.

Cao Tử Quần hôn lên trán Hi Hi: “Phải nghe lời mẹ con biết không?”

Cao Hi Hi đang làm bài tập, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Chỉ cần bố không chọc mẹ giận là tốt rồi.”

Cao Tử Quần cười cười.

Nói tóm lại ngày hôm nay trôi qua trong vui vẻ … nếu như không có cuộc điện thoại kia.

Văn Thư gọi điện thoại khóc lóc bảo Văn Tuyển xảy ra chuyện. Trong nháy mắt tâm tình Cao Tử Quần liền chìm xuống.

 

 

 

8 phản hồi to “Chương 42”

  1. Canaan Tháng Một 22, 2014 lúc 3:14 chiều #

    Đang vui lại gặp phải bà VT dở hơi dở hồn

  2. salabi Tháng Một 22, 2014 lúc 3:49 chiều #

    chương này ấm áp nhất từ hôm tới giờ nếu ko có cuôc điện thoại phá hỏng.
    mong sự hạnh phúc này sẽ sớm quay về với họ,

  3. Chiaky Tháng Một 22, 2014 lúc 6:02 chiều #

    Đung’ là đang vui thì đứt dây đan- . Thanks eya nhé😡

  4. Koko Tháng Một 22, 2014 lúc 7:01 chiều #

    Gđ ấm áp,hp wá đi

  5. Neetu Tháng Một 22, 2014 lúc 9:53 chiều #

    Eo ui, dai ca nha ta dung la gioi viec nuoc dam viec nha.

  6. linhtran Tháng Một 23, 2014 lúc 2:46 sáng #

    Bà VT đúng là ko đơn giản lúc trước chê anh Cao còn bi giờ thì cứ mượn con trai để được ở bên anh nhiều hơn.

  7. Lê Hằng Tháng Một 23, 2014 lúc 10:56 sáng #

    Cáj bà Văn Thư mặt dày quá, ghét nhất tjểu tam nhất là tjểu tam gjả vờ lương thjện như bà này

  8. linhholla2210 Tháng Một 27, 2014 lúc 2:15 chiều #

    lại cái con Văn Thư này >.< thanks ss eya

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: