Nguyệt mãn hoa

19 Jan

Truyện ngắn: Nguyệt Mãn Hoa

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Dịch: eyahim

1598329_792284497451656_122967890_n

 ✿◕ ‿ ◕✿Xuân ✿◕ ‿ ◕✿

 

Vào ngày mưa, trên xe buýt lúc nào cũng chen chúc, tâm trạng của mọi người cũng trở nên khó chịu bởi cái ẩm ướt của trời mưa. Liên Tịch đứng bên cửa xe, nhắm mắt lại nghĩ đến cuộc phẫu thuật nâng ngực sáng nay.

Bệnh nhân là một minh tinh ngọc nữ, nhưng gần đây xuống dốc, công ty đại diện quyết định thay đổi hình tượng thuần khiết của cô thành cô gái trưởng thành. Cô đã hẹn trước, quá trình phẫu thuật cũng nhanh. Phẫu thuật nâng ngực không quá phức tạp, đơn giản chỉ là bơm thuốc vào, nhưng thao tác kỹ thuật nhất định phải đúng với tiêu chuẩn, bằng không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Không ít người xuống xe,  bên trong cuối cùng cũng đã rộng rãi hơn. Liên Tịch đi xuống phía sau, tìm một chỗ ngồi xuống. Cô xuống xe ở bến cuối rồi lại đi bộ thêm mười phút nữa mới đến được bệnh viện thẩm mỹ.

Bệnh viện thẩm mỹ nằm ở ngoại ô thành phố, từ bên ngoài nhìn vào giống như một khu công viên, phong cảnh đẹp lại rất thần bí.

Thật ra, Liên Tịch không muốn khám cho những người được coi là bệnh nhân kia, họ không có bệnh, chỉ là họ quá tham lam.

Hàng cây xanh thẳm bên đường ngan ngát hương thơm, màu sắc đỏ thắm của hoa đào tô điểm cho mùa xuân. Mới qua vài ngày, vậy mà đủ loại hoa trong bệnh viện đã thay nhau khoe sắc đua nở. Trong bốn mùa, đây là thời gian đẹp nhất của bệnh viện, nhưng cũng là thời gian tất bật nhất.

Đến bậc thang, Liên Tịch khép ô lại, vẫy nước, dậm dậm chân, đang định vào cửa thì nghe thấy đằng sau có người gọi, cô xoay người.

Là cô nàng minh tinh ngọc nữ kia, cô ta đội một chiếc mũ vành rộng, mang kính đen che khuất nửa khuôn mặt, cùng với chiếc xe đưa cô đến giống hệt nhau, tất cả đều được ngụy trang kín mít.

Cô ta có vẻ rất khẩn trương. Muốn đẹp, đương nhiên phải trả giá.

Liên Tịch thản nhiên gật đầu, trấn an cô rằng quá trình phẫu thuật không quá dài, và cũng không quá đau đớn.

“Hai tháng nữa tôi phải tham gia một lễ trao giải, sẽ không có vấn đề gì chứ?” Cô minh tinh lo lắng hỏi.

“Nếu như cô không quên những gì tôi đã dặn thì sẽ không hỏi tôi những câu hỏi này đâu nhỉ.” Liên Tịch mỉm cười, mở cửa chào đón vị tiểu thư kia.

Cô minh tinh thầm hít sâu, khoa trương vỗ vỗ ngực, theo Liên Tịch đi vào.

Đột nhiên cô hoảng hốt kêu lên, giữ lấy tay Liên Tịch: “Trời ơi, cái này phải làm sao? Làm sao đây?”
Liên Tịch giật mình, hoảng hốt nhìn theo ánh mắt cô. Một người đàn ông đang đứng trong phòng lễ tân của bệnh viện, tuy nhìn từ đằng sau nhưng cũng có thể nhận ra anh ta rất nho nhã, phong độ.

“Là thầy Cư…hôm khác tôi lại đến làm phẫu thuật.” Cô minh tinh kia hoảng loạn muốn mở cửa chạy.

Liên Tịch vội giữ cô lại. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, sao có thể tùy ý thay đổi thời gian phẫu thuật được chứ.

“Nói không chừng có lẽ anh ta đến để khám bệnh.” Tuy là cô không biết vị thầy Cư này là thần thánh phương nào, nếu đã đến đây thì tất cả mọi người đều là bệnh nhân, dù có bị nhận ra thì đã sao chứ, tôi và anh đều tự hiểu lòng nhau, không ai để lộ chuyện này ra ngoài là được rồi.

“Thầy Cư không thể nào, anh ấy…”

Giọng nói líu lo của cô minh tinh kia bỗng dưng im bặt, người đàn ông kia xoay người nhìn về phía này. Trong lòng Liên Tịch lờ mờ hiểu ra, quả thật là không có khả năng đó, người đàn ông này nho nhã nhưng không yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú, đôi mày kiếm đen rậm, bờ môi mỏng lạnh. Kỳ lạ thay, hình như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi.

“Thầy Cư  là nhà sản xuất vàng trong giới âm nhạc, đã bán được hơn hai triệu bản, cứ mười album thì có bảy album được sản xuất bởi chính bàn tay anh. Nếu bây giờ anh ấy biết tôi đến đây làm phẫu thuật thẩm mỹ, thì hình tượng của tôi chắc chắn sẽ bị phá hủy mất.”

minh tinh giơ tay ôm mặt, hối hận gào khóc: “Sao tôi lại xui xẻo thế này chứ!”

“Bây giờ cô như này, ngay chính mẹ cô đứng trước mặt cô cũng không nhận ra cô nữa  chứ đừng nói…” Liên Tịch bình tĩnh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Hơn nữa, ngược lại cô càng nên tận dụng cơ hội này để nhờ anh ta giúp cô thực hiện một album chứ.”

“Bác sĩ Liên, bạn của cô đã đợi cô lâu lắm rồi!” Cô lễ tân mỉm cười thẹn thùng liếc nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

Liên Tịch nhíu mày, tại thành phố này cô chỉ có đồng nghiệp, bệnh nhân và không một người bạn nào.

“Em thật sự không nhận ra tôi ?” Người đàn ông kia đi qua mấy chậu hoa xanh bước đến trước mặt Liên Tịch. Ánh mắt âm thầm nhìn xuống bàn tay phải của cô.

Liên Tịch bất giác cảm thấy bàn tay mình nóng rát, cô thật rất muốn rút tay giấu sau lưng, nhưng cuối cùng đã không làm vậy.

“Chúng ta quen nhau ư?”

Người đàn ông tựa như trách cứ tựa như khoang dung nhìn cô: “Tôi là Cư An Nhân, chúng ta là bạn học cấp ba.”

Liên Tịch cảm thấy rất xấu hổ. Với cô ký ức thời học sinh chỉ là đống bài tập về nhà chất cao như núi, học hành căng thẳng. Thầy cô ,bạn bè tất cả chỉ là phông cảnh nền mờ nhạt.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Cư An Nhân thở dài: “Tất cả bác sĩ đều máu lạnh như vậy ư? Dù sao chúng ta cũng là bạn học hai năm, nếu không có việc gì thì không thể đến tìm em hay sao?”

Liên Tịch luống cuống: “Tôi…không phải có ý đó.”  Tuy là bạn học nhưng bọn họ không hẳn là quá thân quen đến vậy.

“Ờ…em đừng quá căng thẳng. Tôi hôm nay đến tìm em đúng là có việc. Em có nhận được email mời họp lớp của Hùng Hùng gởi không?”

Nói đến đây, Liên Tịch lại nhớ đến hình như đúng là cô có nhận được một thiếp mời. Vừa đọc là thư mời họp lớp, thì cô thẳng tay xóa luôn. Cô không hiểu tại sao nhiều người lại thích tụ tập gặp gỡ bạn học cũ đến vậy, chẳng qua cũng chỉ là một nửa đám người thất bại làm nền cho nửa thành công kia ăn ăn uống uống.

Cô không muốn làm nên cho kẻ khác, cũng không muốn ngồi nhìn kẻ khác nổi bật hơn.

“Biết trước là em sẽ không đi cho nên Hùng Hùng mới ra lệnh tôi, bảo tôi nhất định phải mang bằng được em đến.”
Ồ, cô quan trọng như vậy sao?

Liên Tịch là học sinh từ một trường học trong thị trấn chuyển đến lớp học bọn họ, chỉ là một học sinh thêm vào lớp họ mà thôi. Hơn nữa…Liên Tịch bất giác nắm chặt tay.

“Tìm được em thật không dễ dàng gì mà, tôi đã sợ không gặp được em nên sáng sớm đã đến đây chờ người, em đừng để Hùng Hùng phải đau lòng. Tôi nhớ năm đó, Hùng Hùng đã giúp đỡ em rất nhiều.”

Ký ức như bọt nước từ từ nổi lên. Hùng Hùng là lớp trưởng lớp bọn họ, người cũng như tên vừa cao lại vừa khỏe. (1) Lúc cô vừa đến lớp, tất cả đều là Hùng Hùng đã dẫn cô đi giới thiệu làm quen với mọi thứ.

(1)Hùng trong Hùng vĩ, hùng dũng, oai phong, mạnh mẽ.

“Anh cũng làm việc ở đây?” Liên Tịch bối rối, cô do dự không biết có nên tham gia buổi họp lớp này không.

“Không, chỉ là đúng lúc tôi cũng qua đây tham dự một hoạt động. Hoạt động kết thúc, chúng ta có thể cùng nhau về trường. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, đáng tiếc là đến sớm rồi, hoa đào vẫn chưa nở. Ở đây có nơi nào thú vị hay có món ăn gì nổi tiếng không ?” Cư An Nhân hứng thú hỏi.

Từ trước đến nay Liên Tịch vẫn luôn một mình, hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với bạn bè, có phải là cô nên làm một người chủ nhà tận tình đón tiếp, đưa anh đi đến mấy địa danh nổi tiếng, mời anh những đặc sản ở nơi đây? Thật ra cô mới đến làm việc ở bệnh viện thẩm mỹ này chưa đến một năm, đối với cảnh đẹp nơi đây cũng chỉ tai nghe thì nhiều mà mắt thấy thì ít.

“Tối nay chúng ta đi ăn đồ sông đi.” Đầu óc Liên Tịch nhanh chóng xoay chuyển, đồng nghiệp có giới thiệu một nhà hàng tương đối ngon, có nên đặt trước không?
Cư An Nhân trả lời rất nhanh: “Được, vậy mấy giờ đến đón em?”

“Năm giờ.”

Cư An Nhân đi, trong lòng phản phất vui sướng. Trước khi lên xe, còn đặc biệt quay lại xin cô số điện thoại.

Lúc này, cô có muốn trốn cũng không thoát.

Rõ ràng Cư An Nhân rất hòa nhã, lễ độ, thế nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi, hơi thở từ anh ấy khiến cô căng thẳng không tự nhiên.

Thay trang phục vào phòng phẫu thuật, cô minh tinh kia đã làm hết tất cả các bước kiểm tra toàn diện , đang chờ cô. Đến lúc này, cô vẫn  cảm thấy không yên tâm, xoay sang  hỏi Liên Tịch, Cư An Nhân đến đây có chuyện gì.

Liên Tịch đơn giản kể qua sự việc, cô minh tinh kích động nhảy cẫng lên ôm lấy Liên Tịch: “Bác sĩ Liên, cô và thầy Cư là bạn học ư, vậy thì quá tốt rồi. Cô nhất định phải nói tốt về tôi trước mặt anh ấy, nói rằng cô thích tôi, thích các ca khúc của tôi. Đúng rồi, cô đã nghe bài hát nào của tôi chưa?”

Liên Tịch trầm mặc, trông cô giống một người yêu âm nhạc lắm sao?

“Lát tôi sẽ tặng cho cô mấy chiếc đĩa, cô nhất định phải nghe. Về sau cô có thể vừa làm phẫu thuật vừa nghe nhạc của tôi.”

Liên Tịch ra lệnh cho chính mình phải bình tĩnh: “Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải là quan âm bồ tát, nếu cô vẫn còn luyên thuyên không ngừng, tôi không thể bảo đảm được kết quả của cuộc phẫu thuật này đâu đấy.”

Cô minh tinh kia liền ngậm miệng. Lát sau cô lại đưa tay lên.

Liên Tịch nhắm mắt hít sâu, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng: “Chuyện gì nữa?”

“Tôi thật sự rất muốn biết, thầy Cư đã có bạn gái chưa?”

“Tôi không biết.”

“Thầy Cư rất thần bí, tin đồn về anh ta rất ít. Ở những nơi công khai, anh ta chưa từng mang theo bạn gái. Trong giới âm nhạc có rất nhiều người là gay, tôi lo anh ấy cũng…A, bác sĩ Liên, tay cô…”

Cô minh tinh kia kinh ngạc nhìn bàn tay phải của Liên Tịch đang cởi cúc áo cô, trên bàn tay kia có sáu ngón.

✿◕ ‿ ◕✿Thu✿◕ ‿ ◕✿

Bí mật đúng là không thể nào giấu mãi.

Vào tiết toán, thầy giáo đang đứng trên bảng viết mộtcâu hỏi về hàm số lượng giác, sau đó gọi Liên Tịch lên bảng giải. Đó là hôm đầu tiên Liên Tịch đến lớp. Nghỉ hè năm lớp mười, trên thành phố tổ chức một cuộc thi toán học, cô đạt giải nhì. Sau đó, giáo viên thành phố đã tìm đến cô, rồi đưa cô đến đây. Sợ rằng môn tiếng anh của cô không quá mạnh, nên không cho cô vào lớp chuyên, mà để cô học ở lớp phổ thông.

Thầy giáo bỗng giật mình khi cô đưa tay đón lấy viên phấn. Lúc cô vươn cánh tay phải lên bảng bắt đầu làm bài, cả lớp đồng loạt ồ lên, sau đó lại lặng ngắt như tờ. Cô có thể cảm giác được hàng trăm ánh mắt bắn tới sau lưng tựa như mũi tên xuyên thấu qua cơ thể mình.

Ngón tay cái bên tay phải của cô đúng là được chia ra làm hai phần. Thật ra điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả, chỉ là trong mắt người khác, cô giống như người quái dị.

Cô bình tĩnh giải xong bài tập, khi xoay người lại, thầy giáo cố ý né tránh ánh mắt cô, giống như làm sai điều gì. Cô bạn ngồi cùng bàn lùi vào một góc, vẻ mặt hoảng sợ. Sau lại cô bạn kia một mực đòi chuyển chỗ ngồi, để lại Liên Tịch một mình ngồi một bàn cho đến khi kết thúc cấp ba.

Chỉ là vừa ngay  khi kết thúc tiết học, câu chuyện bàn tay sáu ngón đã lan truyền khắp trường. Các bạn lớp khác đến bên cửa sổ lớp học nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cô vẫn đọc sách, làm bài tập chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Trước khi đến đây, bố mẹ cũng đã gợi ý trước cho cô chuẩn bị tâm lý để đối mặt với kiểu tình huống như thế này.

Hùng Hùng đi đến cười hê hê gọi cô cùng đi xuống nhà ăn, chỉ cho cô nơi cà thẻ cơm ở đâu, ô cửa nào là bán cái gì, thức ăn nơi nào ngon hơn, nhà ăn ở trường có nhiều kẻ xấu.

Tại nhà ăn cứ đến giờ cơm trưa, học sinh chen lấn đông đúc. Bàn ăn sáu người, nhưng chỉ có mỗi cô và Hùng Hùng ngồi nơi đó.

Hùng Hùng cười gượng gạo, gãi đầu, tựa như ánh mắt của những người đó nhìn cô đều là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy là người không biết an ủi người khác, lúng túng gãi đầu bảo cô phải ăn nhiều một chút.

Tuy cô không thoải mái khi mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.

“Này, Hùng” Bờ vai Hùng Hùng bị đánh một quyền, một nam sinh ngồi xuống bên cạnh.

Cô đang ăn canh, bàn tay phải đập thẳng vào mắt cậu học sinh kia.

“Đây là Cư An Nhân, anh chàng đẹp trai của lớp chuyên, cũng là thiên tài âm nhạc của trường chúng ta. Bọn tớ là bạn học từ thời cấp hai ”  Hùng Hùng thay mặt hai người họ giới thiệu: “Đây là Liên Tịch, vừa mới chuyển đến lớp của chúng ta. Ôi, môn toán của cậu ấy rất cừ, hôm nay cậu ấy lên bảng làm bài tập, bọn tớ dưới lớp nhìn lên mà cứ như đọc thiên thư, vậy mà cô ấy chỉ cần hai phút đã giải xong. Tớ thật xấu hổ muốn chết.”

Hùng Hùng tốt bụng vụng về tán thưởngvới hy vọng có thể xoa dịu sự khó chịu trong lòng cô. Cô ngước mắt, Cư An Nhân đang nhìn chằm vào bàn tay phải cô.

Cùng là một bộ đồng phục, nhưng Hùng Hùng mặc chật cứng, tựa như muốn kéo căng nó ra, còn trên người cậu bạn kia nhìn rất phóng khoáng, tay áo xắn lên, vạt áo trước hơi nhăn. Một bên tai anh đang nghe headphone, ngón chân dưới gầm bàn gõ gõ theo giai điệu.

Anh chỉ nhìn cô mỉm cười, rồi lại quay sang Hùng Hùng trò chuyện NBA. Mỗi khi nói chuyện, vành môi anh lại cong lên trông rất nhu hòa.

Tiếng Anh là một trong những môn mạnh nhất của trường này, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Liên Tịch chuyển đến đây học. Để bắt kịp tiến độ, mỗi buổi chiều Liên Tịch đều đến rừng cây sau dãy lầu trường học từ vựng nửa tiếng.

Hoàng hôn đầu thu đẹp tựa như thiên đường, gió đêm dìu dịu, những táng lá cây xào xạc. Ánh chiều tà rọi xuống những bức tường trắng, kéo dài thân ảnh lẳng lặng của cô.

Bỗng đâu đó tiếng nhạc theo gió thổi tới làm gián đoạn buổi học của cô. Liên Tịch ngẩng đầu thì nhìn thấy một ô cửa phòng học mở ra. Bên khung cửa sổ đặt một chiếc đàn piano, Cư An Nhân ngồi trước vừa chơi đàn vừa hát. Anh hát bài “Đóa hoa hồng cuối cùng của mùa hạ” trong bộ phim “Thanh niên anh tuấn”. Giọng hát anh vừa cao vút lại vừa du dương, không thể tưởng tượng được rằng nó được phát ra từ một chàng thanh niên gầy gộc. Mười ngón tay thon dài đang nhảy múa trên những phím đàn, anh say mê chìm đắm trong khúc nhạc.

Có một số người cho dù chung sống cùng nhau suốt đời nhưng vẫn xa lạ, có một số người chỉ tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện nhiều nhưng lại cảm thấy như đã quen thân từ lâu.

Liên Tịch khẽ khép mắt, cảm giác được trái tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Đây là một ước hẹn không hề thỏa thuận trước, vào mỗi xế chiều cô lại ngồi dưới tán cây học bài, anh ngồi trong lớp học chơi đàn. Từ thu cho đến đông, cả hai người đều chưa từng thất hẹn lần nào.

Liên Tịch có một biệt danh: Lục chỉ cầm ma. Người nghĩ ra biệt danh này có lẽ là thấy bàn tay Liên Tịch sáu ngón rồi liên tưởng đến nữ diên viên chính Lâm Thanh Hà trong bộ phim điện ảnh kinh điển ấy mà lại không biết là đã vô tình vạch trần ra bí mật của Liên Tịch. Đang ngồi trong nhà vệ sinh Liên Tịch vô tình nghe thấy các bạn nữ khác đang cười cợt trêu đùa kể nhau về biệt danh mới của cô. Cả người cô như hóa đá, từ đó về sau Liên Tịch không đi đến rừng cây nhỏ đó nữa.

Tiết trời ngày càng lạnh dần, ngồi trong những giờ tự học, tay đông lạnh đến độ không cầm nổi bút. Lúc đi đến nhà ăn, Liên Tịch lại vô thức ngước mắt nhìn qua rừng cây nhỏ, lá vàng rụng nhiều tạo nên một khung cảnh tiêu điều.

Lần tiếp theo nghe được tiếng đàn của Cư An Nhân là vào buổi liên hoan năm mới. Anh vừa đánh đàn, vừa hát, kiêm luôn nhiệm vụ dẫn chương trình. Căn phòng quá nhỏ, người thì quá đông, Liên Tịch đứng phía sau cùng. Dưới ánh đèn lấp lánh, cô có thể nhìn thấy anh rõ rệt, nhưng anh lại không thấy cô.

Đây là cái mà người ta gọi là khoảng cách? Liên Tịch đặt đôi bàn tay đông cứng của mình bên miệng khẽ thổi.

Học kỳ tiếp theo lại bắt đầu, Cư An Nhiên bất ngờ chuyển vào lớp phổ thông của cô. Hùng Hùng nói với Liên Tịch, Cư An Nhiên lún quá sâu vào niềm đam mê âm nhạc mà thành tích bị tụt dốc không phanh, không theo kịp các bạn ở lớp chuyên nên cậu ấy tự yêu cầu chuyển xuống lớp phổ thông.

Liên Tịch ậm ờ hiểu ra, lại cúi đầu đọc sách.

Vào xuân tiết trời ấm áp.

Mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Sau kỳ thi thử tốt nghiệp, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại lên miền cao hái chè. Trên xe buýt, Cư An Nhân mang theo đàn ghi ta, dọc đường đi mọi người cùng nhau hát cười vui vẻ. Liên Tịch tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô cảm thấy mùa xuân năm nay đặc biệt rất đẹp.

Từng đồi chè tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau, tựa như nấc thang lên thiên đường. Cô phụ trách yêu cầu bốn người một tổ, các bạn học sinh tự mình chọn tổ. Hùng Hùng kéo tay Liên Tịch, vì nhân số không đủ, nên anh, cô và Cư An Nhân vào một tổ! Thế nhưng trên thực tế chỉ có cô và Cư An Nhân vì Hùng Hùng là lớp trưởng nên cậu ấy cứ qua qua lại lại giúp đỡ các tổ khác.

Trên đồi chè rất yên tĩnh. Những cây chè vừa mới đâm chồi nảy lộc, lá xanh biếc mềm mại đung đưa theo gió. Hai người họ cũng không nói chuyện với nhau, anh khẽ ngâm nga khúc nhạc, thỉnh thoảng gặp phải ánh mắt anh, hai má cô thẹn thùng ửng đỏ như hai quả hồng đào chín mộng.

Đám mây đen ùn ùn kéo đến, trời đột nhiên đổ cơn mưa, mọi người reo hò chạy lên xe. Hai người họ chị kịp chạy đến dưới tán cây cao, lá cây um tùm đủ để ngăn trở cơn mưa rào.

Dãy đồi bị che khuất sau màn mưa, vườn chè róc rách như chào đón cơn mưa đầu hạ, đâu đó vọng lại tiếng cười tựa như rất xa.

Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa đứng gần anh như thế, dường như trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Khi anh nói cô có thể cảm nhận được âm thanh cộng hưởng trong lồng ngực anh.

“Cho cậu nè.” Anh đưa tay ra, trong lòng bàn tay là mấy bông hoa trắng hình chuông, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp nơi: “Hoa ngọc lan.”

Cô ngẩn ra, tay phải đặt sau lưng, tay trái run run nâng lên nhận lấy, luyến tiếc không nỡ nắm chặt, sợ vỡ vụn cánh hoa trắng.

Anh cười: “Không sao cả, nát rồi thì tôi hái cho cậu bông khác.”

Tim cô đập loạn nhịp, không hiểu là do ngạc nhiên hay là hoảng sợ.

Sau chuyến đi dã ngoại đó, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Cô, anh và Hùng Hùng ba người họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Cô nói rất ít, đều là anh và Hùng Hùng tán dóc. Chuyện học hành thi cử tựa như núi cao đè người không thở nổi, thế nên thời gian ăn cơm trở thành thời gian mong đợi nhất của cô.

Có một hôm, khi đang đến thư viện trả sách, một bạn nữ gọi cô lại. Cô không biết cô bạn kia, bạn nữ đó ngại ngùng cười tự giới thiệu mình là học sinh lớp chuyên, trước đây học cùng lớp với Cư An Nhân.

“Giúp tôi chuyển lá thư này đến cho cậu ấy được không?” Cô bạn nữ đó khẩn cầu nhìn cô.

Phong thư màu hồng nhạt, bên góc trái có hình một bông hồng, nét chữ của cô bạn đó thanh thoát rất đẹp …chữ cũng như người.

Cô không biết làm thế nào để từ chối, trên thực tế đây chỉ là một công việc chuyền tay. Vậy mà lúc nhận được bức thư này cô cảm giác như đang cầm vật gì đó nặng đến ngàn cân.

Cô cố tình đến nhà ăn muộn hai phút, rồi lặng lẽ đặt phong thư vào ngăn kéo của Cư An Nhân.

Cô ăn bữa cơm trong tâm trạng bất an. Anh và Hùng Hùng nói gì cô chẳng nghe lọt câu nào. Suốt  giờ tự học, cô luôn cảm thấy bứt rứt sốt ruột, cả đề thi môn toán cô chỉ làm được mấy câu. Vất vả lắm mới ngồi yên đến hết tiết, cô liền thu dọn sách vở trở về ký túc. Cư An Nhân đứng ở cửa cầu thang chặn cô lại.

Anh kéo cô đến sân thể dục, hai người đứng dưới tán cây bạch quả.

Màn đêm bao trùm khắp không gian, cô nhìn về phía ký túc xá, từng ngọn đèn đang dần được thắp sáng.

“Tại sao lại làm chuyện này?” Anh đưa lá thư ra, lạnh lùng hỏi cô.

Khuôn mặt cô đỏ ửng: “Đây không phải là tôi viết, tôi chỉ chuyển giúp người ta thôi.”
“Tôi nhận ra nét chữ.” Anh lại càng thêm tức giận hơn: “Nếu như cô ấy thích tôi thì cô ấy tự đến nói thẳng với tôi. Có phải người khác vừa mới đối xử tốt với cậu, cậu đã không tự biết mình là ai.”

Cô cắn chặt môi, đôi mắt trợn tròn, hóa ra ngay từ đầu anh và những người khác đều giống nhau.

“Cậu luôn cho rằng người khác dùng ánh mắt thành kiến nhìn cậu, thật ra cậu cũng tự hiểu được bản thân mình không toàn vẹn. Cậu chẳng qua là dùng vẻ kiên cường thờ ơ làm vỏ bao bọc lấy chình mình, cậu sợ bản thân mình bị tổn thương. Cậu căn bản không dám đối mặt với thế giới bên ngoài. Cậu đúng là kẻ tự ti đáng thương.”

Giọt lệ tràn bờ mi.

Lời nói cũng có thể giống như một bài thơ, cũng có thể làm con dao. Cô thừa nhận cô đã bị thương không nhẹ.

“Xin lỗi!” Cô giật lấy lá thư trong tay anh, xé tan từng mảnh.

Buổi tối đó, không biết cô đã trở về kí túc xá như thế nào, sau đó, tất cả toàn bộ kí ức đều trở nên mở hồ.

 ✿◕ ‿ ◕✿Hạ✿◕ ‿ ◕✿

“Em đang nghĩ gì đấy?” Đến kỳ nghỉ, xe đang qua trạm thu phí, một hàng xe xếp dài rồng rắn chờ đến lượt.

Liên Tịch cười, quay cửa kính xe xuống, hít thật sâu một hơi. Đã tám năm trôi qua nhưng cô vẫn không học được cách từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý đến tham gia buổi họp lớp.

Cư An Nhân rút một tấm ảnh lớp từ trong túi ra. Cô nhận lấy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Là tấm hình chụp ở buổi tốt nghiệp cấp ba, nhìn qua một lượt cô cùng lắm có thể gọi tên được mấy người.

Cư An Nhân nghiêng đầu: “Biết là em sẽ không nhớ mà, cho nên tôi đã viết sẵn rồi, mặt sau có ghi tên từng người đấy!”
Ngữ điệu phảng phất dường như vô cùng thân thiết, cô lắc lắc đầu bỏ đi ý niệm đó.

“Bây giờ có lẽ họ cũng đã thay đổi rất nhiều.”
“Ờ, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn vậy. Em xem, không phải chỉ vừa liếc mắt tôi đã nhận ra em rồi đấy sao.”
Cô trầm mặc, khẽ nhìn xuống tay mình.

Anh nói anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, anh đã đến nơi Tây Tạng xa vắng nhất, sưu tầm những khúc dân ca ở vùng Tân Cương hẻo lánh. Ở những nơi đó mới có thể khám phá âm nhạc thuần khiết nhất.

Thành công, chưa bao giờ tự dưng mà có cả.

Cô cảm thấy rất xấu hổ, so với anh, cuộc đời của cô quả thật là quá nhạt nhẽo và vô vị. Năm năm miệt mài học y, tiếp đến là sang Hàn Quốc học tiếp một năm chuyên ngành, cuối cùng cô xin vào được viện bỏng làm việc, nhưng cũng chỉ kéo dài được hơn một năm. Có lẽ là ở bệnh viện kia chuyên gia tụ tập, cũng có lẽ là kinh nghiệm của cô còn quá non nớt, một năm ấy cô chưa một lần được bước chân vào phòng phẩu thuật. Dù có năm năm hay mười năm sau, tình cảnh ấy có thể cũng chẳng thể nào thay đổi. Vì thế cô lấy hết dũng khí để từ chức.

“Tôi muốn giúp các bệnh nhân chữa lành vết thương, thế nhưng giờ lại trở thành một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.” Cô tự giễu.

“Không phải tự trách mình, em đã làm rất tốt.” Anh vỗ nhẹ tay cô, vừa dịu dàng vừa chân thành dường như xuất phát từ đáy lòng.

Cô nhìn anh, tâm tình bỗng trở nên hỗn loạn. Những lời này cô thậm chí còn chưa bao giờ nói với bố mẹ, thế nhưng lại tâm sự với anh. Thật ra, hai người họ cũng đâu phải là tri kỷ tri âm.

Buổi họp lớp tổ chức ở một nhà hàng gần trường học. Nơi này đẹp hơn nhiều so với ngày trước, nhiều dãy lầu, lớp học được xây lại, có thêm một vườn hoa rộng, đồng phục học sinh cũng đẹp hơn bọn họ ngày trước rất nhiều.

Hùng Hùng lại béo lên, vừa thấy cô vội chạy đến ôm, vui sướng bảo rằng cô đã thay đổi. Có rất nhiều khuôn mặt rất xa lạ, nhưng từ từ cô nhận ra từng người. Đối với chuyện bàn tay sáu ngón của cô, bọn họ không còn trốn tránh như bệnh dịch như trước đây nữa, nhưng vẫn có phần gì đó xa cách.

Một vài người đã lập gia đình, sự nghiệp không hẳn là thành công nhưng cũng có thể gọi là đã an cư. Cư An Nhân là người nổi tiếng duy nhất, đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm của buổi họp lớp.

Liên Tịch một mình đi vào tham quan, cô đặc biệt đi vào khu rừng nhỏ. Thật tiếc khu rừng nhỏ kia đã không còn, nơi đấy giờ đã trở thành tòa nhà thí nghiệm.

Thời gian đã làm phai mờ đi mọi dấu vết của kí ức xưa. Cô lẳng lặng nhớ về bản thân mình ngày đó, khi cô chỉ là một cô bé cố che giấu sự mỏng manh yếu đuối bởi một vỏ bọc lạnh lùng, thờ ơ trước mọi thứ.

Bữa cơm kết thúc, mọi người lại la hét đòi đi hát karaoke, uống rượu. Hát đến tận nửa đêm, cuối cùng mọi người đã kiệt sức, nằm dài trên ghế sô pha. Không biết ai đó đưa ra đề nghị tâm sự chuyện ngu ngốc đã từng làm năm đó.

Hùng Hùng là lớp trưởng, dĩ nhiên sẽ trở thành người đầu tiên vạch trần chuyện xấu của mình.

“Đừng cho là dáng người tớ to cao, thật ra về phần thể dục thể thao, tớ cũng thường thôi, đặc biệt là phần thi chạy đường trường. Năm lớp mười một tớ thầm thích một nữ sinh, vì để cô ý chú ý đến mình, tại hôm đại hội thể dục thể thao, tớ đã đăng ký phần thi chạy 3000 mét. Vừa mới lên đường băng, tớ đã bắt đầu hối hận. Thế nhưng cô ấy đang đứng bên cạnh nhìn, tớ vừa muốn xuống, lại vừa không dám, đành phải cắn răng chạy. Kết quả…bởi vì kiệt sức mà xỉu.”

Ha ha ha! Mọi người cười ầm lên, tất cả đều nhớ chuyện này. Lúc ấy phải đến bốn người khác đỡ Hùng Hùng vào, đúng thật rất mệt! Đợi đến khi Hùng Hùng tỉnh lại, tất cả cùng đồng thanh: Cậu giảm béo ngay cho bọn tớ!

Lớp phó học tập đại diện tiếp tục câu chuyện: “Hồi ấy, tớ thầm mến một nữ sinh ở lớp mỹ thuật, nhưng không dám bày tỏ. Mỗi ngày tớ đều mua sô cô la rồi đặt vào giỏ xe của cô ấy. Gần hai tháng tớ đã tiêu hết ba trăm tệ. Thế mà không ngờ rằng, sô cô la thì cô ấy nhận, vậy mà lại đi hẹn hò với một thằng khác ở lớp thể dục. Tớ tức quá, chạy đến lớp cô ấy đòi tiền: trả tớ ba trăm tệ.”

Mọi người cười lăn lộn: “Tiếp theo thế nào?”

“Sau đó, cô ấy tỏ ra rất vô tội hỏi sô cô la nào. Tớ bảo sô cô la tớ đặt ở giỏ xe cậu ấy. Cô ấy lại nói không nhìn thấy. Cô bạn béo phải gần cả trăm cân ngồi cùng bàn cô ấy chột dạ nói: Ôi ngại quá, là cậu đặt sô cô la sai giỏ xe à, xe của hai bọn tớ giống nhau, tớ cứ tưởng một bạn tốt tâm nào đó tặng tớ.”

Ha ha ha.

Cư An Nhân vuốt mũi, thanh âm trong vút nói: “Tớ cũng muốn kể một câu chuyện.”
“Ối, cậu mà cũng từng làm điều ngu ngốc à?” Hùng Hùng nghiêng đầu nhìn.

“A, chẳng lẽ là…”

“Không phải chuyện đấy.”

“Ồ, còn có chuyện gì sao?” Mấy cô gái khác bắt đầu tò mò.

Người từ đầu đến giờ vẫn luôn lẳng lặng ngồi lắng nghe là Liên Tịch cũng phải ngước mắt lên, cô đối diện ánh mắt Cư An Nhân.

“Mọi người có nhớ trận động đất năm bọn mình mười hai không?” Anh nhìn mọi người.

“Nhớ chứ, vào buổi đêm, trận động đất cấp bốn, tâm chấn không nằm ở vùng chúng ta, nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhớ đến đêm đó, hình như cậu bị mộng du.” Hùng Hùng vỗ đùi đứng lên.

“Đó không phải là mộng du.” Cư An Nhân khẽ nói: “Đêm đó trời lạnh âm bốn độ, tớ khoác chiếc áo mỏng, chân mang dép lê, từ nhà chạy đến trường, ngây ngốc đứng dưới ký túc xá nữ. May quá, nó vẫn chưa sụp, cô ấy vẫn an toàn.”
“Cậu đi tìm người?” Ai đó lên tiếng hỏi.

“Ừ,  tớ ngồi ở nhà càng nghĩ càng sợ, nhỡ đâu động đất mạnh, ký túc xá sập…tớ…sẽ không kịp gặp cô ấy… hơn nữa tớ còn chưa có cơ hội nói cho cô ấy rằng tớ thích cô ấy.”

“Không phải chứ, cậu mà cũng chơi trò thầm mến ư? Cô ấy là ai?” Mọi người bắt đầu xôn xao.

Hùng Hùng âm thầm tặc lưỡi, ý vị thâm tường nhìn qua Liên Tịch: “Đừng xem người đàn ông này là một gã trăng hoa thích trêu ghẹo tất cả các cô gái nhé, thật ra cậu ấy si tình lắm đấy! Đã thích ai rồi thì sẽ thích đến điên cuồng. Để mỗi ngày có thể gặp được bạn nữ sinh kia, cậu ấy đã cố ý thi trượt để chuyển từ lớp chuyên sang lớp phổ thông.”

“Cô ấy học lớp chúng ta?” Tất cả các cô gái bắt đầu ngồi dậy, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Dần dần ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người Liên Tịch.

Ban đầu, nhìn thấy Liên Tịch và Cư An Nhân đến cùng nhau, mọi người đã cả thấy kỳ lạ. Bây giờ tựa hồ như đã có câu trả lời.

Tất cả những chuyện cũ không thể xóa nhòa, cảm xúc tươi mới quen thuộc đang dần trào dâng, càng trở nên  rõ ràng hơn.

Thế nhưng, sao có thể thế được? Ngón tay Liên Tịch khẽ run lên.

Anh đón nhận ánh mắt nghi vấn của cô, để cô biết rằng, đúng vậy, tất cả là sự thật.

Buổi họp lớp kết thúc, trên con đường vắng lặng, chỉ có hai chiếc bóng của cô và anh kéo dài. Tay trái anh nắm lấy tay phải cô, dịu dàng vuốt ve từng ngón tay thon dài nhỏ nhắn kia. Nhiệt độ sáng sớm gần mười lăm độ, thế nhưng toàn thân cô đổ mồ hôi.

“Ngày đó, anh không nên nổi cáu với em như vậy. Lúc đó thật sự anh rất giận em, anh đã thể hiện rõ tình cảm của mình như thế, vậy mà em lại còn giúp người khác đưa thư tình cho anh.”

Bầu không khí ẩm ướt ,trời không gió, mùa xuân ngắn ngủi trôi qua, trong không khí đã ngửi được hơi thở mùa hạ.

Cô ngẩng đầu lên, cằm anh cách chóp mũi cô không đến một phân. Một chùm ánh sáng xe hơi chiếu đến, anh nhanh nhẹn kéo cô vào lòng: “Anh vẫn luôn đợi em. Khi nhìn thấy bàn tay em vẫn còn sáu ngón, anh biết khúc mắc trong lòng em đã được cởi bỏ”

Khi đến Hàn Quốc học lên, giáo sư của cô từng đề nghị giúp cô cắt đi ngón tay ấy. Cô đã hơi dao động, nhưng sau lại vẫn là cứng rắn giữ lập trường.

“Mẹ em bảo đây là một dấu ấn đẹp, nếu như có một ngày gia đình em bị thất lạc, bà ấy có thể dễ dàng tìm thấy em.” Hồi nhỏ, cô luôn bị người khác chê cười, mẹ đã an ủi cô như vậy. Sau lại cô biết đây là một lời nói dối ngọt ngào, cô và người khác thật sự không giống nhau. Trên thế giới này, cho dù là anh em ruột thịt thì mỗi người đều khác nhau. Ngón tay thứ sáu này cũng là một phần sinh mệnh của cô, cùng cô lớn lên từng ngày. Cô đã hoàn toàn thoải mái chấp nhận nó.

“Nó đúng là một dấu ấn đẹp, khiến anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra em.”

“Nói nhảm.” Cô xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy thế giới quanh cô bắt đầu quay cuồng.

“Em nhìn xem” Anh ngẩng đầu, chỉ lên vầng trăng xa trên cao: “Ánh trăng nở đầy hoa”
Đó không phải là hoa, mà là từng đám mây nhẹ bay lơ lửng quanh vầng trăng, nhuộm ánh trăng trong suốt như tơ.

“Đừng dùng mắt để nhìn, mà hãy dùng tâm. Em muốn tin tưởng đây là một dấu ấn đẹp thì chính là ánh trăng đầy hoa.”

Anh nâng tay cô, dịu dàng đặt một nụ hôn.

Cô than thở, hạnh phúc đến quá bất ngờ, trong nhất thời cô không thể chấp nhận nổi.

✿◕ ‿ ◕✿Đông✿◕ ‿ ◕✿

Cuộc phẩu thuật nâng ngực cho cô minh tinh thành công tốt đẹp. Liên Tịch nhìn thấy cô đến tham dự liên hoan phim trên ti vi, cô nổi bật trong bộ đầm dạ hội đỏ rực, vòng eo mảnh khảnh, khuôn ngực căng tròn, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người. Tin tức về cô sốt dẻo trên mạng một thời gian dài, cô liền tranh thủ phát hành album mới, nhưng không phải từ tay Cư An Nhân.

Cư An Nhân nói anh ấy không muốn hủy hoại danh tiếng của mình.

Khi nói những lời này, hai người họ đang đi dạo bên bờ sông. Gió sông thổi nhè nhẹ mang theo chút hiu hắt của buổi cuối thu. Cô khoác ngoài chiếc áo gió của anh đến tận gối, những năm cấp ba cô không cảm thấy anh cao hơn cô nhiều lắm, nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng ngang vai anh. Hai hàng cây xanh rủ bóng bên bờ sông, đâu đó ánh mặt trời, xé toang áng mây ảm đạm, chiếu xuống dòng sông tú lệ.

Tất cả vẻ đẹp này đều không chân thực.

Với ngoại hình của anh, chỉ là nhà sản xuất âm nhạc thì thật quá lãng phí, nếu như đứng trên sân khấu có lẽ còn tỏa sáng hơn cả lúc này.Cô đã nghe người đại diện của anh nói như vậy, anh không để ý chỉ mỉm cười trả lời, hiện tại đối với tôi đã rất thỏa mãn.

Những người bạn trong giới của anh cũng dần dần biết cô.

Văn phòng làm việc của anh ở Bắc Kinh, cứ mỗi tháng anh lại đến thành phố này thăm cô, thỉnh thoảng cô cũng đến Bắc Kinh.

Nhưng phần lớn thời gian cô ở một mình. Sáng sớm cô xuống tầng hầm để xe mua bữa sáng, ăn xong rồi lại đi làm. Bệnh nhân của cô đủ mọi loại người, đủ kiểu, đủ cách yêu cầu. Gặp những trường hợp đặc biệt, buổi tối lại phải tăng ca. Về đến nhà, trước hết là tắm rửa, sau đó giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Mở ti vi đi tới đi lui liếc nhìn vài lần, uống một cốc sữa nóng để ngủ ngon giấc, thế nhưng ngủ không được.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh đã làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Cô dằn lòng mình không được nhớ đến anh, thế nhưng nổi nhớ này cứ bủa vây lấy cô, khiến cô không thể nào xác định được.

Bạn học cũ bắt đầu liên lạc với cô nhiều hơn, có mấy cô bạn còn lén lút đến tìm cô nhờ làm phẫu thuật hút mỡ bụng. Mọi người luôn miệng hỏi hai người các cậu bao giờ thì kết hôn, đến khi đó chúng ta lại tụ tập một lần nữa.

Cô không thể trả lời, thậm chí còn nghi hoặc có lẽ sẽ không có đáp án.

Về chuyện tình yêu, cô chưa từng nghĩ qua cũng không quá kỳ vọng.

Tất cả mọi thứ cô đều có thể thực hiện một mình, dường như không cần đến người khác.

Vào ngày sinh nhật cô, anh đã đặc biệt bay từ Bắc Kinh đến. Thức mấy đêm, đôi mắt anh thâm quầng. Anh tặng cô một chiếc lắc tay đính nhiều viên kim cương nhỏ.

Cô không dám nhận, cảm thấy vật này quá quý giá.

“Quà tặng chỉ là tấm lòng, sao em phải đắn đo bao nhiêu tiền? Có lẽ em căn bản không muốn tiếp nhận anh, hoặc lẽ em vẫn không tin vào tình cảm anh dành cho em.” Vẻ mặt anh mệt mỏi.

Cô có thể cảm giác được sự chân thành của anh, chỉ là cô không quen.

Không quen được thương yêu, không quen được cưng chiều, không quen được chăm sóc bao bọc cẩn thận như vậy. Mà hơn nữa đối tượng lại là anh.

Anh khẽ chớp mắt, rót một cốc rượu, khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát.

Sau lần đó trở về, anh bận rộn chuyện phát hành hai album sắp tới, hai tháng không đến chỗ cô. Thế nhưng cho dù là bận cỡ nào, mỗi đêm trước khi cô đi ngủ, anh đều gọi điện thoại tâm sự cùng cô nửa tiếng. Đêm yên tĩnh, thanh âm anh lại càng trở nên rõ rệt, phảng phất như đang ở bên cạnh. Từ lời anh, cô nghe ra anh muốn cô đến Bắc Kinh.

Bắc Kinh tuyết đã rơi, anh chụp lại hình rồi gởi cho cô. Anh đứng giữa tuyết quay về phía cô mỉm cười, vừa chân thực lại vừa ấm áp.

Đột nhiên, nổi nhớ dâng lên như thủy triều, cỏ dại tràn lan.

Cô đặt chuyến bay sớm nhất, muốn được gặp anh ngay lập tức.

Máy bay hạ xuống, cô điện thoại cho anh, nhưng không hiểu vì sao điện thoại không liên lạc được. Thật bất ngờ, cô nhận được điện thoại của cô minh tinh kia: “Bác sĩ Liên, cô có biết Cư An Nhân đã xảy ra chuyện chưa?”

Sân bay, biển người ào ạt, bên tai cô vang ầm lên, suy nghĩ hỗn loạn.

Tối hôm qua, phòng làm việc của anh ấy đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Để lấy lại ca khúc vừa mới viết, anh đã xông qua đám cháy lớn vào phòng làm việc lấy lại. Mái nhà bùng cháy đỗ xuống đập trúng anh.

May là đội cứu hỏa đến kịp thời, cứu anh ra. Không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng  diện tích bỏng đến hai mươi phần trăm.

Có thể nói, toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn thay đổi.

Thật trùng hợp, anh đang nằm tại bệnh viện mà trước đây cô làm việc.

Ngoại trừ bác sĩ, anh từ chối gặp bất kì người nào.

Bác sĩ bảo cô quay về, trình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải để tâm trạng bệnh nhân ổn định, kiên trì tiếp nhận trị liệu.

Một tuần sau cô lại đến.

Cô thầm hít sâu, đến trước cửa phòng bệnh, bàn tay nắm chặt.

“Em vẫn luôn do dự, không dám toàn tâm chấp nhận phần tình cảm này, vì cảm thấy rằng anh thật sự vẫn còn để ý đến ngón tay của em. Sợ có một ngày anh kinh sợ nói với em, người khác vừa mới đối tốt với cô, cô đã không biết mình là ai. Tình cảm của anh đối với em là gì, muốn chinh phục, hay chỉ tò mò thích thú, hay là thương hại? Anh sẽ phẫn uất mà nhảy ra nói với em rằng, em có phải là người nhàn rỗi buồn chán. Nếu như không phải vậy tại sao anh lại để ý vẻ ngoài của mình đến như vậy? Hay là anh cho rằng em đồng ý quen anh vì vẻ bề ngoài của anh? Tài hoa của anh đối với em cũng không là gì, em là một bác sĩ, đối với tình yêu thật sự rất nông cạn, không có cũng được.”

“Xoảng, xoảng.” Trong phòng bệnh vang lên âm thanh dụng cụ vỡ tan.

Cô nhắm mắt lại, nặng nề thờ dài: “Em đứng nơi này, không phải bởi vì hiện tại anh đã không còn hoàn mỹ mà em có thể vui vẻ chấp nhận phần tình cảm này. Chỉ là em bỗng nhiên hiểu được, nếu như bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ của người đó, bao gồm những khiếm khuyết, bao gồm nhược điểm, bao gồm thói xấu. Anh đã yêu em như thế này sao?”

Phòng bệnh trở nên an tĩnh.

Cô ngồi trên ghế hành lang suốt đêm, sáng sớm, cô y tá đi ra nói với cô rằng anh đã hỏi cô, cô gật đầu, lặng yên thở dài.

Sau khi kiểm tra xong, cô y tá lại đi ra nói rằng anh muốn gặp cô.

Giây phút đẩy cửa phòng bệnh ra, hai đầu gối cô như nhũn ra. Cô cắn môi, nín thở. Mùi thuốc nồng nặc phảng phất khắp căn phòng, nhìn ra cửa sổ lớn là những mái nhà đầy tuyết trắng. Cả người anh bị quấn băng, chỉ trừa lại mũi để thở mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Cô đi đến bên giường, nghe anh nói: “Ngốc, xấu xí thế này thì có gì hay mà nhìn?”

Cô trả lời: “Anh xấu xí thế này, không để em nhìn thì để ai nhìn?”

Anh sững sờ, hơi thở dồn dập.

Cô mìm cười, cúi người dán sát bên tai anh: “Hôm nay, cuối cùng em cũng đã có được cảm giác làm bạn gái anh rồi. Có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền.”

“Thật muốn hôn em!” Anh xúc động nói.

Cô xấu hổ cúi đầu, ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên.

Tình trạng của anh đã ổn định hơn, cô chuyển anh về bệnh viện của cô, trở thành bác sĩ điều trị chính cho anh.

Từng cho rằng việc vừa trải qua là một cơn ác mộng, nhưng tuồng kịch này đã có một bước chuyển ngoặt rất lớn. Anh nói rằng đây là nhân họa đắc phúc. Điều tiếc nuối đấy chính là, vừa mới tiến vào giai đoạn đầu của tình yêu, thì đã giống như một cặp vợ chồng già, sớm chiều nhìn rõ nhau, không hề có hình tượng riêng tư. Sau khi hồi phục, anh tự nhiên chuyển vào nhà cô sống.

Mùa xuân năm sau, cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc, cô tháo băng gạc trên mặt anh xuống, một lần nữa gặp lại khuôn mặt tuấn tú kia, cô nói với anh: “Anh nhắm mắt lại đi.”

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt, anh cảm giác được đôi môi mềm mại ấm áp của cô. Trái tim đập rộn ràng, anh ôm chầm lấy cô.

Bầu không khí ẩm ướt khiến cho đôi mắt cô giăng một tầng sương mù, khoảnh khắc này, cô mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.

Vẫn may, đó chỉ là một tai nạn, cô vẫn còn kịp yêu anh.

31 phản hồi to “Nguyệt mãn hoa”

  1. kivacullen Tháng Một 19, 2014 lúc 12:11 chiều #

    hố mới sao :))) nhảy ngay và luon :))))

  2. Lê Hằng Tháng Một 19, 2014 lúc 1:30 chiều #

    K thích đọc truyện ngắn nhưng đọc xong truyện này chắc em phảj tìm vàj bộ truyện ngắn đọc mớj được. Truyện rất hay nhẹ nhàng mà sâu sắc, tks chị Eya nhjều

  3. tolamit Tháng Một 19, 2014 lúc 2:08 chiều #

    Truyện rất hay và ý nghiã. Cám ơn bạn nhé

  4. Phamthanhhuong Tháng Một 19, 2014 lúc 2:57 chiều #

    Truyen tuy ngan nhung co y nghia. Cam on ban

  5. lichan0701 Tháng Một 20, 2014 lúc 11:25 sáng #

    Tuyệt vời !

  6. trang Tháng Một 21, 2014 lúc 2:48 sáng #

    thanks ban n n truyen rat hay

  7. marucolmh Tháng Một 21, 2014 lúc 5:34 sáng #

    Truyện này nhẹ nhàng mà hay quá dù ko thích truyện ngắn hi

  8. Kat Tháng Một 23, 2014 lúc 9:11 chiều #

    Truyen hay va cam dong qua ! Cuoi cung thi co ay cung bo qua tu ti de den voi anh ay ! Thanks em nhieu !

  9. ami Tháng Hai 4, 2014 lúc 3:40 chiều #

    truyen nhe nhang, rat hay . Thanks

  10. Thu Vu Tháng Hai 16, 2014 lúc 3:48 chiều #

    thích truyện này, rất nhẹ nhàng và cảm động, mình thấy đc tình yêu thực sự trong đó, hixhix

  11. maimai2207 Tháng Ba 14, 2014 lúc 11:25 sáng #

    Mỉm cười ngọt ngào cho một kết thúc có hậu. Chủ nhà chọn truyện này rất hay🙂

  12. candy Tháng Ba 22, 2014 lúc 3:01 sáng #

    Chị ới, truyện này tên bản gốc cũng là Nguyệt Mãn Hoa ạ.

    • eyahim Tháng Ba 22, 2014 lúc 1:54 chiều #

      Không em à, tên bản gốc là Ánh trăng nở đầy hoa :v

      • candy Tháng Ba 22, 2014 lúc 2:32 chiều #

        Hình như còn một tên là Trăng trên đầu cành đúng k ạ, hôm trước nhà Tamnguyetvulau có làm rồi, chị vào đây đọc xem thử có đúng k, tiện thể xem chất lượng bên ấy thế nào ^^,
        http://tamvunguyetlau.com/doan-van-trang-hoa/

      • eyahim Tháng Ba 22, 2014 lúc 3:22 chiều #

        Oh yeah, đụng hàng, giờ chị mới biết :v

      • kunkon12 Tháng Tám 20, 2014 lúc 1:21 chiều #

        eyahim chị có facebook kk?? có gi noi chuyen rieng dễ hơn

      • eyahim Tháng Tám 20, 2014 lúc 2:05 chiều #

        E tìm fb chị theo email huynhnguyenthachthao@gmail.com nhé fb chị là Thao Huynh e nhớ inbox để c biết

      • kunkon12 Tháng Tám 21, 2014 lúc 7:05 sáng #

        day la face của em chị vào ket bạn voi em di https://www.facebook.com/profile.php?id=100006702858551
        Em kk tim dc face cua chị ======

      • kunkon12 Tháng Tám 21, 2014 lúc 11:06 sáng #

        tra loi nhanh chị nhá

  13. Moxua Tháng Tư 9, 2014 lúc 12:18 chiều #

    Biet nha cua ban do gioi thieu cua Tien Tit, di tim doc ngoai truyen hai sao ma chua thay, nhay luon ho nay vi minh la fan cua Lam Dich Nhi. Tinh yeu trong truyen cua Lam Dich Nhi luc nao cung nhe nhang ma sau sac. Thanks ban nhieu

    • eyahim Tháng Tư 10, 2014 lúc 5:28 chiều #

      Dạo này mình đang hơi bqanj, nên thất hưas với mọi người rôi, qua tháng sáu nhấtt điinhj có Nt bạn nhé, mong bạn thông cảm

      • Moxua Tháng Tư 12, 2014 lúc 12:37 chiều #

        khong gap, khong gap chung to cho duoc. Trong khi cho doi to nhay cac ho khac cua nha ban :)))

      • eyahim Tháng Tư 12, 2014 lúc 12:38 chiều #

        Hihi, tớ thích reader như bạn í🙂

  14. leyna Tháng Sáu 19, 2014 lúc 7:18 chiều #

    Truyện thật nhẹ nhàng mà rất ngọt ngào! Nào có cần chi những theo đuổi long trời lở đất, những thề thốt văn hoa; cứ phảng phất mùi vị tình yêu sáng trong như thế này, cũng khiến lòng người đọc lâng lâng… Cảm ơn Eyahim nhiều thật nhiều❤❤ <3, mình là mê truyện chị Nhi kinh lắm cơ😆

  15. Na Mon* Tháng Bảy 19, 2014 lúc 4:20 chiều #

    Truyện hay quá, thật nhẹ nhàng!
    Lâu lắm rồi mới vào lại nhà của eyahim:D hihi!!

  16. Kim Phụng Tháng Bảy 22, 2014 lúc 5:30 sáng #

    Em chào chị. ^^ em mới biết chị qua truyện Tình cũ như mộng sau khi chị hoàn, hôm nay em đã dành 1 ngày ra để đọc hết. em rất thích truyện đó và đặc biệt rất hâm mộ khi biết chị dịch chứ không phải edit❤ chúc chị trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều truyện hoàn hay nữa và nhà sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn ^^
    không biết là chị chọn truyện theo thể loại nào ạ? Hay chị thích dịch theo tác giả? Em muốn giới thiệu truyện Yêu anh đã hai mươi năm của Bạch Tiểu Đoạn, trên mạng có nhà edit nhưng drop rồi, em chưa đọc 1 chương nào cả, mới xem văn án thôi đã thích. Chị có thể xem xét việc dịch truyện đó không? Em đợi câu trả lời của chị nha. Em cám ơn chị nhiều ạ. :*
    p.s: bây giờ em đi đọc mấy hố khác của nhà chị đây😡

  17. Linh ly Tháng Tám 19, 2014 lúc 2:40 chiều #

    Xin chào chu nhà! Hien tai e muon nho Eyahim dich ho may tap cuoi cua bo truyen tranh Nu hoang ai cap duoc ko a? E có link tu tap 1-59( tap 81a cua ban dich trên mang là tap 55) bang tieng Trung. Mong chu nhà giup do,dich k can phai hay dau a. có nhieu ng van ngóng bo truyen này lam. Neu eyahim dong y thj cho e bít o day a http://m.facebook.com/profile.php?fc=photo_upload_success&id=529288863792341&_rdr

  18. Minh Anh Tháng Mười Hai 6, 2014 lúc 5:40 sáng #

    truyện nhẹ nhàng nhưng rất cảm động, cám ơn dịch giả nhé

  19. thanhbebe Tháng Tư 7, 2015 lúc 1:55 chiều #

    Mình thích những đoản văn như thế này, nhẹ nhàng ,sâu lắng, thích hợp với mọi tâm trạng.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Lâm Địch Nhi | ngocNTTD - Digital scrapbooking - album - Tháng Một 21, 2014

    […] Nguyệt mãn hoa (đã dịch xong). […]

  2. List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。) - Tháng Hai 17, 2014

    […] Nguyệt mãn hoa – Lâm Địch Nhi […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: