Chương 40

19 Jan

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 40: “Cuối cùng bố cũng đến gặp con rồi.”

chị thảo

Cao Hi Hi thật sự bỏ nhà đi.

Căn phòng vắng tanh. Lãnh Tây suy sụp ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt mệt mỏi, tựa như bức tường thành kiên cố bỗng dưng sụp đổ trong chớp mắt. Cô che mặt, sốt ruột vày vò tóc.

Tần Hiểu Vân đứng bên cạnh nhíu mày. Con bé cả ngày vẫn rất ngoan, lúc tối còn bảo bà rằng muốn ăn món sườn xào chua ngọt, bà vừa mới đem sườn thả vào nồi luộc qua, thế mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

“Lãnh Tây, mẹ nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi.” Trong lòng Tần Hiểu Vân nôn nóng không thôi, bà vừa lo lắng lại vừa không biết làm thế nào. Xã hội bây giờ quá phức tạp, một đứa trẻ bảy tuổi bỏ nhà đi, nếu như bị lừa gạt thì phải làm sao? Trong đầu bà nhất thời hỗn loạn. Bà nợ con gái rất nhiều, thật khó khăn lắm Hi Hi mới có thể quay trở lại bên cạnh Lãnh Tây, nếu như xảy ra chuyện gì, bà thật không có mặt mũi nào để đối mặt với con gái.

Lãnh Tây mệt mỏi nói : “Vẫn chưa đến hai bốn tiếng, cảnh sát sẽ không xử lý đâu.”

Tần Hiểu Vân siết chặt hai tay: “Hi Hi có thể chạy đi đâu được chứ? Ờ…Trời cũng đã tối đen rồi.”

Lãnh Tây cắn môi, lấy điện thoại ra nhìn chằm vào màn hình, cuối cùng cũng quyết định nhấn số.

Cao Tử Quần rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dãy số cô nhấp nháy: “Tiểu Tây?”

Cổ họng Lãnh Tây giống như bị gì đó chặn lại: “Hi Hi có chạy về chỗ anh không?”

Cao Tử Quần ngẩn người, nhưng liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra: “Hi Hi đã bỏ đi!” Đây không phải là một câu nghi vấn.

Lãnh Tây nghe anh nói như vậy cũng hiểu rằng Hi Hi không về bên đó. Lòng cô trong nháy mắt lạnh hẳn tựa như  rơi xuống biển băng.

Cao Tử Quần liền vùng dậy: “Hiện tại anh đang ở Pháp, đợi một lát để anh bảo Tôn Thành liên lạc với em. Em đừng lo lắng quá, Hi Hi rất lanh lợi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tim lãnh Tây khẽ xao động: “Phiền anh rồi.”

Cao Tử Quần nghe được lời cô, ngực anh thắt lại: “Hi Hi cũng là con gái của anh.”

Sau một hồi trầm mặc, anh lại lên tiếng: “Anh tắt máy trước.”

Ngay lập tức anh liền đặt vé máy bay về nước. Hi Hi ơi, Hi Hi à, con thật biết cách tạo cơ hội cho bố. Anh không khỏi lắc đầu.

Cao Hi Hi đeo ba lô, bên trong có nước và bánh mì. Cô nàng từ từ đi đến quảng trường. Chạng vạng mùa đông trên quảng trường cũng không có quá nhiều người. Cô bé đi mỏi mệt, ngồi xuống bậc thang, hai tay ôm ba lô, nhìn cảnh tượng chung quanh. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp của cô bé bỗng ửng đỏ, long lanh những giọt nước khi thấy một bạn nhỏ được ba mẹ dắt tay đi dạo, nhưng cô bé lại kêu ngạo bĩu môi : “ Chả có gì đáng ngưỡng mộ cả, bố mình rất oai , mẹ mình cũng rất xinh đẹp  cơ mà” Ánh mắt cô bé vẫn dõi theo giai đình bạn nhỏ kia. Bạn nhỏ đi giữa bố mẹ, bố đeo túi xách, mẹ cầm máy ảnh. Cao Hi Hi đột nhiên nghĩ lại, nó cũng đã lớn chừng này nhưng gia đình nó chưa hề có tấm hình chụp chung nào.

Cao Hi Hi bỗng nhiên khóc òa lên, đúng lúc có chú chó đi đến bên cạnh. Cô bé ngẩng đầu liếc qua, có chút ghét bỏ.

“Chủ nhân của mày ở đâu?” Cao Hi Hi đưa tay vuốt đầu nó. Chú chó này cũng rất ngoan ngoãn. Cao Hi Hi lại lấy bánh mì trong túi ra đút cho nó.

Cô bé nghĩ thầm, nó cũng chưa phải là người đáng thương nhất.

Một lát sau, bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên cách đó không xa: “Đa Đa” Chú chó nhỏ liền cong đuôi chạy.

Cao Hi Hi bất mãn hừ một tiếng, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, ánh mắt cô bé dần trở nên ảm đạm.

Chủ nhân Đa Đa dắt nó chậm rãi đi đến: “Cô bạn nhỏ, sao em một mình ngồi đây?”
Cao Hi Hi ngước mắt nhìn lên: “Chị, con chó của chị đúng là đồ vong ân phụ nghĩa.”

Cô gái phì cười: “Như vậy đi, chị mời em đi uống gì đấy.” Trời hơi lạnh, cô thấy Hi Hi một mình ngồi nơi đây trông rất đáng thương.

Cao Hi Hi cảnh giác nhìn cô: “Nhà em ở đây.”

Cô gái trẻ mỉm cười chìa tay ra: “Nhà của chị cũng gần đây, nào, chị ở tại khu tập thể công nhân viên chức đại học D.”

“Chị là giáo viên à.” Cao Hi Hi dần dần cởi bỏ sự phòng bị trong lòng: “Nhìn chị không giống lắm, chị trẻ đẹp hơn cô giáo chúng em nhiều.”

Cố Thanh Đồng yếu ớt cười nhìn cô bé nhỏ, trong lòng rất vui: “Chị không phải giáo viên, chị còn đi học. Nhưng bố chị là giáo viên, cho nên chị sống ở đó.”

Cao Hi Hi gật đầu, hai người cùng nhau đi vào cửa hàng K.

“Em muốn ăn gì?” Cố Thanh Đồng hỏi. Cao Hi Hi vẫn chưa ăn tối, bụng cô bé giờ đói meo: “Chị, em muốn ăn hăm bơ gơ.”

Cố Thanh Đồng gọi một phần gà nướng, đúng lúc hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi mua một tặng một. Anh chàng nhân viên cửa hàng đưa cho cô hai phần cánh gà nướng, cô rất ngạc nhiên.

Cao Hi Hi nhàn nhạt nói: “Đừng nghĩ  quá nhiều.”
Chàng trai bật cười: “Cái này là được khuyến mãi.”

Cả tối Cố Thanh Đồng cũng chưa có gì vào bụng, lúc này cô cùng cô bạn nhỏ ngồi bên cửa sổ. Cao Hi Hi chỉ ăn đến một nửa đã dừng lại. Cố Thanh Đồng cũng chẳng nói gì, cô ăn hết phần hăm bơ gơ của mình.”

Cao Hi Hi lau miệng: “Chị học đại học vui lắm sao?”

“Cũng được.” Cố Thanh Đồng đánh giá cô bé, từ quần áo trên người cô nhìn ra được gia cảnh cô bé này không hề tầm thường, nhất là chiếc ba lô trên lưng Cao Hi Hi. Cô không khỏi tặc lưỡi, lúc đầu cô còn tưởng là hàng giả. Nhìn kỹ lại, bố mẹ cô bé này quả đúng là quá xa xỉ. Dùng mấy vạn tệ để mua một chiếc ba lô cho con gái.

“Em mới học lớp hai, khi nào mới có thể lên đại học giống chị nhỉ?” Cô bé nói với giọng khao khát.

Cố Thanh Đồng mỉm cười: “Ờ, mười năm nữa.”

Cao Hi Hi thở dài.

“Em tên gì?” Cố Thanh Đồng khẽ hỏi, cô nhấp một ngụm nước ngọt, uể oải dựa vào lưng ghế.

“Cao Hi Hi. Hi trong hi vọng.”

Cố Thanh Đồng trừng mắt nhìn: “Chị biết có một đạo diễn nổi tiếng cũng tên Cao Hi Hi, có phải bố mẹ em rất thích phim của ông ấy không?” (1)

(1) Cao Hi Hi là đạo diễn nổi tiếng ở TQ, ông đã sx nhiều bộ phim nổi tiếng như Tân bến Thượng Hải, Tân tam quốc diễn nghĩa.

Cao Hi Hi lắc đầu: “Em không biết ông ấy là ai, nhưng em nghĩ bởi vì bố em rất thích mẹ em nên mới đặt cho em tên này. Tên mẹ em cũng có âm “xi”, tên mẹ em viết như thế này nè…” Cô bé lấy tay viết lên bàn, Cố Thanh Đồng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nhắc đến bố mẹ, tâm tình Cao Hi Hi trong nháy mắt liền chìm xuống: “Nhưng mẹ em không thích bố em.”

Cố Thanh Đồng hơi sửng sốt: “Em còn nhỏ, chuyện người lớn em không hiểu. Có một số người dù có thích họ cũng không nói ra. Mẹ em yêu em không?”
Cao Hi Hi gật đầu.

“Vậy là đúng rồi, mẹ yêu em vậy khẳng định cũng yêu bố em. Có một câu thành ngữ như thế này yêu ai yêu cả đường đi lỗi về.” Cố Thanh Đồng cũng tự cảm thấy xấu hổ với những lời nói của mình.

Cao Hi Hi thì thào hỏi: “Thật sao?”

Cố Thanh Đồng gật đầu: “Được rồi, ăn no chưa? Chị đưa em về.”

“Chị, chị cho em ở nhà chị một đêm được không?” Cao Hi Hi mở to hai mắt nhìn cô. Trong nhất thời Cố Thanh Đồng không biết nên làm thế nào.

Bên kia, Tôn Thành gấp gáp chạy đến. Anh đã đi kiểm tra camera giám sát chung cư và các khu vực lân cận. Từ camera họ nhìn thấy Cao Hi Hi ra khỏi cổng chung cư vào khoảng hơn năm giờ. Cô nhóc một mình đi vào trung tâm.

Lãnh Tây nhìn Hi Hi trên màn hình lủi thủi đi. Cô chỉ cảm thấy có một âm thanh đang gào thét trong lòng,  đây là kết quả mà cô muốn sao?

Đây là cách thức cô yêu thương con gái mình sao?

Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Tôn Thành đã báo cảnh sát, người của Trung Chính cũng bắt đầu đi tìm. Anh nhìn thấy Lãnh Tây ngơ ngẩn,  trấn an: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra Hi Hi thôi.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng bọn họ cũng đã tìm thấy hình ảnh Cao Hi Hi và Cố Thanh Đồng đi cùng nhau. Bên phía cảnh sát đã huy động lực lượng lớn để tìm kiếm  danh tính của Cố Thanh Đồng.

Lãnh Tây và Tôn Thành cùng đến Cố gia.

Tôn Thành nâng tay gõ cửa,  Cố Thanh Đồng ra mở cửa: “Có chuyện gì vậy?”

Lãnh Tây nhìn cố: “Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi em đã gặp qua cô bé này chưa?” Lãnh Tây đưa ảnh Cao Hi Hi ra.

Cố Thanh Đồng nhìn qua tấm hình, rồi nhìn lên Lãnh Tây: “Chị là mẹ Hi Hi? Hai người vào nhà đi.” Cố Thanh Đồng mời hai người vào nhà: “Em gặp cô bé trên quảng trường. Sau đó bọn em đến K ăn, rồi con bé bảo muốn đến nhà em. Em nhìn thấy con bé tội nghiệp nên đưa nó về đây.”

Lãnh Tây nhìn cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em.”
Cố Thanh Đồng mỉm cười: “Bé rất ngoan, con bé chơi với con chó nhà em mệt lả nên vừa mới ngủ.” Cố Thanh Đồng nghĩ lại cũng thấy khó tin. Cố Thanh Đồng dẫn Lãnh Tây vào phòng, Cao Hi Hi nằm trên giường nhà người ta ngủ một cách ngon lành.

Lãnh Tây cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm, cô bước nhanh qua, Cao Hi Hi ngủ mê man không hề hay biết chuyện mình bỏ nhà đi hôm nay đã  làm kinh động đến biết bao nhiêu người. Khiến cả gia đình Trần Trạm Bắc cũng phải hoảng hốt một phen, cả tối Thần Hi cứ đứng ngồi không yên.

“Cố Thanh Đồng, hôm nay thật sự rất cảm ơn em.” Cô thật sự đã thả lỏng bớt tâm tình.

Cố Thanh Đồng mỉm cười: “Chị đừng nói vậy, Hi Hi rất đáng yêu. Đây có thể  là vì em và cô bé có duyên.”

Tìm được con gái, Lãnh Tây lấy điện thoại gởi tin nhắn cho Cao Tử Quần: Đã tìm thấy Hi Hi.

Cô cất điện thoại, thở ra một hơi.

Chạy lu bu một đêm, cuối cùng cô mới có thể bình tĩnh lại.

Về đến nhà, cô ngồi mãi bên giường Cao Hi Hi. Trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện của những năm gần đây, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau cô bị Hi Hi đánh thức.

“Mẹ.” Cao Hi Hi khẽ gọi. Sao nó lại về nhà mình??
Lãnh Tây mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cô vừa đứng dậy đã ngã xuống , vì ngồi quá lâu nên máu không lưu thông, lúc này đây hai chân cô rã rời. Lãnh Tây hít sâu: “Hi Hi…” thanh âm khàn khàn, cô ngơ ngẩn nhìn con gái, ánh mắt mơ hồ như muốn nói nhiều điều: “Sau này con đừng làm loạn nữa.” Con có biết mẹ đã lo lắng cho con như thế nào không?
Cao Hi Hi nhìn cố, chậm rãi cúi đầu: “Mẹ, sau này con sẽ không thế nữa.”

Lãnh Tây mỉm cười: “Được rồi, đi rửa mặt đánh răng đi.”

Mở cửa phòng, hai người một trước một sau đi ra. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa thủy tinh rọi vào sưởi ấm cả căn phòng. Trên bàn đã đặt sẵn hai bát cháo nóng.  Có một người ngồi tựa trên sô pha.. Anh lẳng lặng nhắm mắt, đôi mắt thâm quầng.

Cao Hi Hi ngước mắt lên nhìn Lãnh Tây, trong nháy mắt mỉm cười rạng rỡ: “Bố.”

Lãnh Tây gật đầu: “Ờ, con đi rửa mặt trước đi.”

Hai mẹ còn cùng vào phòng vệ sinh, Cao Tử Quần cũng tỉnh. Cả đêm qua anh vẫn chưa ngủ, sau khi máy bay hạ cánh liền chạy đến chỗ Lãnh Tây. Đến nơi anh xuống xe mua một ít đồ ăn sáng đúng lúc gặp Tần Hiểu Vân.

Cao Tử Quần cũng đã không còn giống như trước ,anh bước lên trước chào: “Bác gái.”

Trần Hiểu Vân liếc nhìn anh, chẳng nói năng gì. Cao Tử Quần tự nhiên theo bà lên lầu.

“Hai mẹ con chúng vẫn đang còn ngủ.” Tần Tử Vân để lại một câu rồi vào bếp. Cao Tử Quần ngồi xuống sô pha trong phòng khách, anh nhìn quanh nhà một lượt. Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng được bày trí rất ngăn nắp và ấm cúng . Trên tường phòng khách treo một bức ảnh lớn của Hi Hi và Lãnh Tây, có thể nhìn thấy Lãnh Tây đã rất dụng tâm.

Cao Tử Quần xoa nhẹ viền mắt, nghe thấy tiếng từ phòng tắm truyền đến: “Mẹ con muốn ăn bánh trôi, mẹ nhanh lên.”

Qua vài giây, Lãnh Tây đi ra, cô liếc nhìn qua Cao Tử Quần, ánh mắt hai người bát gặp nhau.

“Anh gặp bác gái dưới lầu.” Cao Tử Quần giải thích.

Lãnh Tây gật đầu. Tần Hiểu Vân dọn bữa sáng lên bàn: “Nhanh qua ăn đi, không lát lại đi làm muộn mất.” Thật ra đêm qua mọi người đều rất mệt mỏi, hiện tại đói rã rời nhưng  nhưng không còn tâm trí nào để ăn.

Cao Hi Hi từ toilet chạy đến bên cạnh Cao Tử Quần: “Bố, cuối cùng bố cũng đã đến thăm con.”

Cao Tử Quần nghiêm mặt: “Con bỏ đi làm cả nhà nhốn nháo, nếu bố không quay về con còn định bay đi nơi nào?”

Cao Hi Hi nhìn thấy bố thật sự rất tức giận, cô bé vờ vuốt bụng: “Đói bụng quá à, ăn sáng thôi.” Sau đó, cô bé còn đệm thêm một câu: “Bố vẫn chưa ăn sáng phải không, chúng ta cùng ăn đi.”

Cả Tần Hiểu Vân và Lãnh Tây đều trầm mặc.

“Bố không đói.” Cao Tử Quần khẽ nói.

“Cùng ăn đi.” Tần Hiểu Vân mở miệng, bà vào bếp lấy thêm một chiếc bát.

Cao Hi Hi kéo tay bố đi qua: “Bố ngồi đây đi.” Cô bé để bố ngồi bên cạnh mẹ.

Bữa ăn sáng  trôi qua một cách tĩnh mịch, chỉ mình Hi Hi cười khúc khích không ngừng.

11 phản hồi to “Chương 40”

  1. Canaan Tháng Một 19, 2014 lúc 3:34 chiều #

    hóng chương mới

  2. Yến Thanh Tháng Một 19, 2014 lúc 3:48 chiều #

    Hay quá

  3. Thuong Tra Tháng Một 19, 2014 lúc 4:53 chiều #

    truyện này cũng hay nhưng mà cảm thấy hơi chậm hay tại lâu lâu đọc 1 chap nên thấy thế nhỉ

  4. salabi Tháng Một 19, 2014 lúc 5:28 chiều #

    cô bé HH lúc thì rất người lớn, lúc thì rất đúng bản chất trẻ con , đáng yêu cực kỳ, cảnh cô bé ngồi ngẩn người nhìn gia đình người khác bên nhau, rồi nghĩ gia đình minh chẳng có bức ảnh chung nào thất thương quá

  5. Kim Tháng Một 20, 2014 lúc 12:28 sáng #

    hóng quá

  6. Neetu Tháng Một 20, 2014 lúc 12:37 sáng #

    Hi vong sau nhung dung tam cua HiHi , ca nha de som quay ve ben nhau

  7. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Một 20, 2014 lúc 12:40 sáng #

    Người lớn làm thế nào thì cũng khổ mỗi trẻ con, không phải cô bé nào cũng dũng cảm như Hihi,
    Đọc chap này chạnh lòng lúc Hi Hi thấy tủi thân

  8. lysparty Tháng Một 20, 2014 lúc 1:10 sáng #

    Like ….dự sẽ về 1 nhà rui

  9. linhtran Tháng Một 20, 2014 lúc 2:05 sáng #

    Mình thấy rất tội Cao Hi Hi, người lớn chỉ thoả mãn cái tôi của mỗi người mà quên mất cảm nhận của con trẻ.

  10. Yumi Ta Tháng Một 20, 2014 lúc 2:21 sáng #

    đọc 1 lèo rồi mới đi comt😀 thanks chủ nhà vì đã làm bộ này nha xD
    .
    càng đọc càng thấy tội cho HiHi😦 còn bé nhưng cứ phải nhìn cảnh bố mẹ lạnh nhạt với nhau, ở cạnh nhau nhưng không nói với nhau câu nào😦

  11. mymyth Tháng Một 20, 2014 lúc 12:49 chiều #

    thương HiHi thế😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: