Chương 38

17 Th1

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 38: Mẹ đưa con đi sở thú, con ở cửa hàng lén gọi điện thoại cho bố.

chị thảo

Thứ bảy, Lãnh Tây dẫn theo Cao Hi Hi, Từ Thần Hi dẫn theo Trần Thiệu Thần, cùng hẹn gặp nhau ở sở thú. Hai đứa trẻ cực kỳ hưng phấn, đi cả ngày trời cũng không hề than mệt.

Dạo quanh hơn nửa vòng sở thú, Thần Hi mỏi mệt, cô gọi hai đứa dừng lại nghỉ một lúc.

Trần Thiệu Thần vừa cười vừa nói: “Mẹ, là do mẹ quá ít luyện tập thể thao rồi. Con và Hi Hi còn chả kêu mệt. Mẹ xem, mẹ đi còn không nổi nữa kìa.”

Thần Hi lắc đầu: “Đúng vậy, vậy để mẹ ngồi nghỉ một chút đi.”

Thần Hi và Lãnh Tây ngồi xuống ghế, Trần Thiệu Thần và Hi Hi chơi thổi bong bóng cách đó không xa. Thường ngày hai đứa nhóc cũng không thích chơi trò này đâu, hôm nay không hiểu ngọn gió nào lại khiến hai đứa nổi hứng trẻ con như vậy.

Thần Hi nheo mắt nhìn bọn nhóc: “Nhìn bọn chúng, tớ lại nhớ đến tuổi thơ của chúng mình. Cũng vào khoảng tầm Hi Hi bây giờ, tớ vào Từ gia, suốt một thời gian dài tớ không biết cười là gì. Có một lần Trần Trạm Bắc đến tặng cho tớ một hộp sô cô la. Về sau ngẫm lại, lần đó cũng chỉ là anh ấy thuận tay đưa cho tớ mà thôi. Nhưng mà hình như cho đến bây giờ tớ chưa bao giờ ăn được loại sô cô la nào ngon như vậy.”

Lãnh Tây mỉm cười: “Vậy cậu lại bảo Trần tiên sinh của cậu mua cho cậu đi.”

Thần Hi phì cười: “Cậu cho rằng tớ chưa bảo chắc?” Cô hơi dừng lại: “Tớ đã hỏi anh ấy, cậu đoán được anh ấy trả lời thế nào không? Anh ấy thậm chí còn chẳng nhớ chuyện này. Sau lại tớ kể chi tiết, anh ấy mới nhớ ra, lại còn dửng dưng nói đó là hộp sô cô la của cô gái nào đấy tặng cho anh ấy, anh cũng chẳng nhớ rõ lắm.”

Lãnh Tây lắc đầu.

Thần Hi nhẹ nhàng nói: “Lãnh Tây, bây giờ tớ mới nhận ra, có một số chuyện đối với người này là nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng với người kia lại là kí ức sâu sắc không bao giờ phai nhạt.”

Dường như nhớ ra điều gì đấy, cô thở dài: “Mấy hôm trước Cố Duy An kết hôn rồi.”

Lãnh Tây hơi sửng sốt.  Những chuyện cũ có đau lòng đến mấy thì cũng nhạt dần theo thời gian, bất luận trước kia có bị tổn thương đến bao nhiêu thì hiện tại mỗi người đều có một cuộc sống mới.

Từ Thần Hi…Cố Duy An…cuối cùng tất cả mọi thứ dần phai mờ.

Lãnh Tây nhìn chằm khuôn mặt bản sao của Trần Trạm Bắc nơi phía xa: “Cuối cùng anh ấy đã dứt ra được.” Lãnh Tây nhếch miệng, nghiêng mặt qua nhẹ nhàng hỏi: “Cậu từng hận anh ấy không?”

Vẻ mặt Thần Hi vẫn bình tĩnh như trước: “Từng hận.” Thanh âm buồn man mác: “Nhưng cũng chỉ khoảng thời gian đó thôi, bây giờ thì hết rồi.”

Thật ra đây là chuyện đã qua, người đau khổ nhất chính là Duy An. Đã nhiều năm rồi, nhưng cô nghe nói anh vẫn còn sống tại căn nhà chuẩn bị để kết hôn của hai người. Anh vẫn không đành lòng buông tay.

Thần Hi lẳng lặng nhìn cô: “Lãnh Tây, năm đấy tớ bị sẩy thai, nếu khi đó không có Cao Tử Quần, có lẽ tớ đã không còn trên đời này nữa rồi.”

Lãnh Tây khẽ cúi thấp đầu.

“Cậu vẫn luôn im lặng, không muốn nói cho tớ biết chuyện của cậu và Cao Tử Quần, nên tớ cũng không hỏi, ngay cả Trần Trạm Bắc cũng chẳng kể gì với tớ. Tớ biết khi cậu muốn nói là lúc cậu đã có thể buông xuống tất cả, không biết tớ còn phải đợi bao lâu.”

Lãnh Tây hoảng hốt nhìn về phía đằng trước, cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay: “Khi nhận được điện thoại của cậu, tớ thật sự rất hỗn loạn, cảm giác ấy tựa như lúc tớ kề sát con dao trên cổ tay trước đây. Tớ sợ cậu cũng ngốc giống tớ năm đấy,  nên tớ đã gọi điện thoại cho Cao Tử Quần.”

Cô hít một hơi thật sâu: “Tớ đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này sẽ không quay lại nơi này nữa. Nhưng quanh đi quẩn lại, tớ cũng đã trở về.” Chúng ta vấp ngã ở đâu, thì phải đứng lên ở đấy.

“Thần Hi, có lẽ cậu vẫn chưa biết, thật ra Hi Hi là đứa con thứ hai của tớ và anh ấy.”

Thần Hi kinh ngạc, cô không thể tin được, tay cô nắm chặt: “Vậy đứa kia…” Cô do dự hỏi, thật ra trong lòng sớm đã rõ ràng đáp án.

“Tớ đã bỏ đi.” Lãnh Tây cảm thấy tim mình đau thắt lại: “Khi đó mối quan hệ của tớ và anh ấy rất căng thẳng. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tốt đến mức hư ảo, tốt đến mức tớ không nhận ra con người trước đây khi tớ vừa quen biết anh ta, tốt đến mức trái tim tớ cũng…” Cô cố nén nghẹn ngào: “Vừa biết mình có thai không bao lâu thì tớ nhận được thiệp đính hôn.” Trên đấy viết tên anh.

Hóa ra anh thật sự chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi. Cô thật sự quá ngốc.

Điều khó kiểm soát nhất trên thế giới này chính là con tim.

Cô hận nhất chính là trái tim mình đã rung động trước anh.

Thần Hi như bừng tỉnh, cô nắm chặt tay Lãnh Tây: “Lãnh Tây, cậu ngốc quá. Thật ra tất cả bọn tớ đều nhìn ra được, Cao Tử Quần thật sự thích…”

Lãnh Tây lắc đầu: “Khúc mắc giữa bọn tớ quá sâu. Chuyện tớ bỏ đứa bé lúc trước thật sự đã chọc giận anh ấy.”

Ngày hôm đó, Hoa phủ tĩnh mịch như tờ.

Cô mệt mỏi lê bước về nhà. Không biết từ đâu Cao Tử Quần biết được chuyện,  giận tím mặt, anh gằn từng tiếng: “Em đã phá thai?”

Lãnh Tây nhàn nhạt cười nhếch môi: “Uhm.”

Anh tựa như con dã thú điên cuồng, Lãnh Tây chỉ cảm thấy ở dưới truyền đến cơn đau giữ dội.

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao? Tôi không cần đứa con này, tôi không thích anh…”

“Lãnh Tây, thời gian qua em thật sự không có…”

“Không có…” Lãnh Tây bình tĩnh nói, cô ngang ngược trừng mắt nhìn anh: “Cao Tử Quần, tôi không thích anh. Người tôi vẫn luôn yêu là Sở Hàng. Hiện tại tôi sống cùng anh là vì cái gì chẳng lẽ anh không rõ sao?”

Anh nhíu chặt mày, khuôn mặt xám xịt, tựa như cuồng phong sắp sửa bùng nổ.

Lãnh Tây vẫn luôn nhớ như in tình cảnh ngày đó. Cao Tử Quần tựa như điên đập vỡ tất cả đồ đạc trong nhà. Cuối cùng suy sụp ngồi xuống sô pha, tay trái anh bị thương, máu chảy bê bết.

“Cô cút đi! Cả đời này tôi không muốn gặp cô nữa.”

Cô cứ tưởng như vậy là đã kết thúc, không ngờ rằng tiếp theo mới là giai đoạn bắt đầu.

Ánh nắng dìu dịu chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của  Lãnh Tây.

“Sau khi tớ từ Pháp trở về, bố lại xảy ra chuyện.” Ông Lãnh vẫn luôn muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng không may lần này ông hoàn toàn tự đưa mình đến con đường cùng.

“Cậu lại quay trở lại bên anh ấy?” Bàn tay Thần Hi run rẩy siết chặt, lòng bàn tay lạnh buốt.

Lãnh Tây gật đầu: “Tớ cầu xin anh ấy giúp tớ. Điều kiện của anh ấy chính là tớ phải sinh cho anh ấy một đứa con.” Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh  thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh mắt cô mờ mịt.

“Tôi có thể giúp em, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn một đứa con khác. Nếu như em không đồng ý, bây giờ em có thể đi.” Cao Tử Quần đã nói với cô như vậy.

“Sau lại, tớ cũng có Hi Hi, nhưng bố tớ lại biết được chuyện của tớ và Cao Tử Quần, ông ấy sống chết không chịu, ông nói rằng cho dù ông ấy có bị ở tù cả đời đi nữa cũng không muốn tớ sống như vậy. Ông lấy cái chết đe dọa, mẹ tớ chịu không nổi đã uống thuốc tự vẫn. Tớ đã nói với bố rằng tớ sẽ rời bỏ Cao Tử Quần. Anh ấy cũng biết được chuyện này…”

Có một hôm, anh say rượu, về đến nhà không nói một lời, chỉ nhìn chằm cô, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Bố em không chịu để anh giúp ông ấy. Lãnh Tây, nếu như em không muốn đứa bé này, em có thể bỏ nó.”

Lãnh Tây chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ nói ra hết tất cả chuyện trong lòng. Bây giờ nhìn thấy anh thương yêu Hi Hi, lòng cô lại đau đớn.

Khi Cao Hi Hi được nửa tháng, cô liền đi.

Trước hôm cô rời đi, Cao Tử Quần không hề nói một lời. Là thư ký Tôn đưa vé máy bay đến cho cô.

“Hi Hi đang khóc nên Cao tổng ở lại cùng con bé.” Thư ký Tôn bình tĩnh nói.

Lãnh Tây cầm lấy vé máy bay cứ như vậy mà rời khỏi.

Bảy năm sau cô trở lại, thời gian vẫn không thể xóa nhòa đi tất cả.  Hai người vẫn lún sâu trong vũng bùn ấy.

“Mẹ, Cao Hi Hi chạy đến: “Hết nước rồi, con muốn mua nước.”

Lãnh Tây nhìn những bong bóng rực rỡ đủ màu sắc đằng xa kia, tựa như mộng ảo, cô rút mười tệ từ trong ví ra đưa con gái: “Con tự đi mua đi, nhớ cẩn thận đấy.”

Cao Hi Hi chạy đến cửa hàng bách hóa.

Thần Hi nhếch môi,  cô vẫn đắm chìm trong câu chuyện buồn kia. Có một số việc  người ngoài cuộc vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thần Hi không phải là Lãnh Tây, sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tình của cô ấy. Nhưng cô chỉ hy vọng Lãnh Tây có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đi đến quầy bách hóa, Cao Hi Hi mua hai chai nước, ông chủ thối lại cho cô bé sáu tệ, cô bé giả vờ bỏ tiền vào túi áo, quay đầu nói với Trần Thiệu Thần: “Thiệu Thần, cậu từ bên này chạy về, tớ từ bên kia chạy về, chúng ta thi xem ai chạy về trước?”

Trần Thiệu Thần hăng hái: “Được thôi, nếu như cậu thua, sau này mỗi ngày tan học đều phải đợi tớ đấy.”

Cao Hi Hi khẽ nhếch miệng: “Vậy bắt đầu đi.”

Trần Thiệu Thần chạy vèo đi. Cao Hi Hi chạy mấy bước thì quay trở lại quầy bách hóa: “Ông chủ, cháu muốn gọi điện thoại.”

Ông chủ nhìn cô bé…đúng là cô nhóc vừa nãy mới mua nước, ông hỏi: “Người nhà cháu đâu? Cháu bị lạc à?”
Cao Hi Hi lắc đầu: “Mẹ cháu ngồi bên kia, cháu có chuyện muốn gọi cho bố.”

Ông chủ đưa điện thoại cho cô nàng.

Cao Hi Hi nhón chân, nhanh chóng ấn số.

Hôm nay Cao Tử Quần đi đến nhà ông Cao, mối quan hệ hai bố con vẫn còn căng thẳng kể từ ngày đó.

Chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra nhìn, mày hơi chau lại…do dự một lúc rồi bắt máy.

“Bố…” Giọng nói lanh lảnh từ đầu kia truyền đến. Cao Tử Quần sững sờ: “Hi Hi, con đang ở đâu?”

“Mẹ đưa con đi sở thú, con ở cửa hàng lén gọi điện thoại cho bố.” Cao Hi Hi nói.

Cao Tử Quần hơi nhíu mày: “Con quay về chỗ mẹ ngay lập tức.” Anh hơi cao giọng.

Cao Hi Hi cúi người xuống, cô bé biết mẹ vẫn đang nhìn chằm mình: “Bố, con nhớ bố.”

Vẻ mặt Cao Tử Quần trở nên dịu dàng hẳn, anh hơi nhếch khóe môi: “Được rồi, con nhanh về bên mẹ đi.”

Cao Hi Hi cắn môi: “Có phải bố đã hết thương con rồi không? Văn Tuyển đã quay trở về nên bố không cần con nữa phải không?” Giọng Cao Hi Hi bỗng dưng cao vút: “Bố đã không cần con, vậy con cũng không cần bố nữa.” Càng nói càng đau lòng, cô bé đưa tay lau nước mắt.

Cao Tử Quần không cần nó nữa, vậy thì nó sẽ bỏ nhà ra đi.

Advertisements

9 phản hồi to “Chương 38”

  1. Koko Tháng Một 17, 2014 lúc 12:32 chiều #

    Hihi đáng iu wá.

  2. Canaan Tháng Một 17, 2014 lúc 1:58 chiều #

    hóng chap mới

  3. salabi Tháng Một 17, 2014 lúc 2:25 chiều #

    cô bé HH đáng yêu thật,
    sự giằng xé giữa yêu và hận làm con người thật đau khổ, lối thoát nào cho cả 2 ?

  4. lysparty Tháng Một 17, 2014 lúc 2:56 chiều #

    Thương wa…

  5. Neetu Tháng Một 17, 2014 lúc 8:58 chiều #

    Bo me sap bay cua be HiHi roi!

  6. linhtran Tháng Một 18, 2014 lúc 1:12 chiều #

    Thì ra LT cuxmg rất yêu anh Cao.

  7. linhholla2210 Tháng Một 19, 2014 lúc 5:33 chiều #

    đến bh 2 ac ms quay về vs nhau :((

  8. kivacullen Tháng Một 21, 2014 lúc 4:27 sáng #

    Thuong qua :((

  9. whiskytrang Tháng Ba 3, 2014 lúc 5:52 chiều #

    Thực sự đọc đến chừng này trang mình mới cmt. Nhưng mà có nhiều băn khoăn trông gì quá nên muốn giải toả.
    Thro như lời LT kêt thì trong mqh này VQ cũng k phải có lỗi lầm j quá lớn, mà hầu hết là tự LT tìm đến VQ kia mà. Chuyện đứa bé cũng vậy, đã bỏ đi r, quay về sao còn giành quyền nuôi con. Lúc đầu rõ ràng LT đồng ý sinh 1 đứa cho VQ. Sau này nhất nhất làm theo ý mình lại khiến HH buồn. Mình chả thik tẹo nào. Cứ thấy LT mâu thuẫn kiểu j ấy
    Cuối cùng vẫn cảm ơn bn đã bỏ công dịchbộ này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: