Chương 95

11 Jan

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 95: Tình chưa dứt sao thể nào quên (Trung)

 01

Anh bắt đầu tăng tốc độ, lúc cô đang tắm rửa cho Loan Loan thì anh về đến nhà .

 

Tất cả các thiết bị trong phòng tắm đều được thiết kế đặc biệt dành cho Loan Loan. Trước kia cô đã biết anh rất yêu thương con nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến thì cô lại càng xúc động. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất… chỉ cần dùng tiền có thể mua được anh đều có thể mua về cho Loan Loan.

Loan Loan nằm trong bồn tắm thích thú vui đùa cùng mẹ, làm cho toàn thân Từ Y Khả ướt sũng , Từ Y Khả lo lắng con gái tắm lâu bị cảm lạnh: “Loan Loan, đừng chơi nữa để mẹ mặc quần áo vào cho con nhé.”

 

Loan Loan vẫn còn ham vui: “Mẹ, chơi tiếp đi mà.”

 

“Con ngoan chơi nữa sẽ bị cảm lạnh đấy , ngày mai mẹ lại chơi với con được không.”

 

Loan Loan ngẩng đầu nhìn ra cửa gọi: “Bố.”

 

Từ Y Khả quay đầu, quả nhiên, Trần Mặc Dương đang tựa trên cánh cửa nhìn mẹ con họ, cũng không biết anh đã đứng đây từ khi nào. Nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.

 

Từ Y Khả bế Loan Loan ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm lau khô, Trần Mặc Dương đón lấy Loan Loan, một bàn tay vuốt tóc cô rồi lại trượt xuống bên má, nói: “Anh đưa Loan Loan đi mặc áo quần, tóc em đã ướt cả rồi em cũng đi tắm đi, bác Trương đã làm xong bữa tối , lát nữa mọi người cùng nhau ăn luôn.”

 

Lòng bàn tay anh rất ấm, đã lâu rồi cô không cảm nhận được độ ấm của cơ thể anh, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập yêu thương. Cô ngẩn ra, cho dù đã trải qua bao nhiêu ngăn trở, bao nhiêu thời gian chỉ cần đứng trước mặt anh cô luôn lúng túng. Từ Y Khả cảm giác dường như đang trở lại thời gian lần đầu tiên họ gặp nhau, đối mặt với anh trái tim cô lại rung lên.

Nhất là hiện tại anh đã trở thành một người đàn ông thành thục. Còn cô sau ba năm chẳng có gì thay đổi ngoại trừ tuổi tác.

Trần Mặc Dương mỉm cười, anh vỗ vỗ lên má cô: “Em tắm đi.”

 

Đi hai bước rồi đột nhiên anh lại quay đầu dặn dò: “Quần áo của em vẫn còn trong phòng ngủ của chúng ta đấy.”

 

“Bố, vừa này con tắm cùng mẹ đấy.”

 

“Vậy ư, vui không?”

 

“Vui lắm ạ, con muốn mỗi ngày đều được cùng mẹ vui đùa.”

 

Bóng dáng hai bố con đã khuất dạng, Từ Y Khả vẫn còn đứng đó ngẩn người, cô nhận ra anh đã trở thành một người khác, một người đàn ông chân chính.

 

Cô tin rằng không chỉ mình Triệu Vịnh Oái còn có rất nhiều cô gái rất muốn kết hôn với anh, trong số đó không chỉ có người có địa vị, xinh đẹp, tính cách dịu dàng, nhưng vì sao cô lại giống như đang ghen vậy?

 

Nếu bên cạnh anh đã có một người phụ nữ vì sao cô lại không vui thay anh? Sao cô lại không hy vọng người phụ nữ này xuất hiện. Cô thậm chí còn ích kĩ hy vọng người phụ nữ này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện.

 

Cô đứng đó mãi đến khi cảm giác ướt lạnh xuyên thấu qua tim cô mới sực tĩnh lại, đến phòng ngủ tìm quần áo.

Cách bày biện phòng ngủ vẫn y hệt trước kia, trên tủ đặt một khung ảnh của cả gia đình ba người hồi Loan Loan vừa mới sinh ra. Còn có một cái là ảnh của anh và Loan Loan, có lẽ là mới chụp, Loan Loan đang ăn kem còn anh đứng bên cạnh, hai bố con tươi cười sáng lạn nhưng thiếu chút viên mãn so với tấm ảnh gia đình. Cũng giống ngôi nhà này đây, tuy trang trí xa hoa nhưng thiếu nữ chủ nhân tóm lại vẫn không có cảm giác gia đình.

 

Toàn bộ quần áo của cô vẫn nguyên vẹn trong tủ, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc mắt cô bắt đầu nóng lên. Cô không dám nhìn tiếp nữa, lấy một bộ bình thường rồi đi đến phòng tắm.

 

Lúc cô tắm rửa xong , anh và Loan Loan đã ngồi ở bàn cơm chờ .

 

Bác Trương dọn bát đũa lên: “Y Khả, cô nhanh ngồi xuống đi, tôi đã làm rất nhiều món cô thích ăn.”

 

Cô ngồi xuống: “Bác Trương bác cũng ngồi xuống ăn đi.” Nói xong cô liền biết mình đã lỡ lời sao cô có thể coi như mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này chứ, nói như đương nhiên vậy. Tai cô đỏ ửng lên, cũng may bác Trương và Trần Mặc Dương không chú ý mấy.

 

Bác Trương nói: “Không sao đâu, tôi không đói bụng cả nhà ăn trước đi.”

 

Cô cầm đôi đũa ngẩng đầu lên thì thấy Trần Mặc Dương vẫn đang nhìn cô, cô lén lút nhìn lại chính mình cũng không có gì là không ổn mà, áo sơ mi cũng đã cài đến kín cổ.

 

 

Cô bị anh nhìn đến xẩu hổ, nhỏ giọng hỏi: “Anh sao thế?”

 

Anh mỉm cười lắc đầu: “Không sao cả, đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy bộ dáng của em sau khi tắm.”

 

Lời nói của anh rất bình thường, nhưng cô lại đỏ mặt tía tai khi nghe nó.

 

Loan Loan đưa thìa: “Mẹ, con muốn ăn cái kia.”

 

Từ Y Khả khẽ ho, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, nói với Trần Mặc Dương: “Loan Loan lúc chiều vừa mới ăn một cái hamberger  uống một ly co ca, hiện tại lại ăn cơm như vậy có bị sao không?”

 

Anh nói: “Không sao đâu, Loan Loan ăn rất nhiều cơm .”

 

Cô vẫn còn lo lắng nói với Loan Loan: “Loan Loan không ăn cơm ăn một ít rau thôi có được không.”

 

Loan Loan ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ.” Không phải là cô bé đói bụng mà chẳng qua là cô bé muốn mẹ đút cơm cho mình thôi.

 

Từ Y Khả phát hiện đêm nay con gái cứ quấn quýt lấy cô, ăn xong bữa tối cũng không cho cô đi, cô cũng thương tiếc con gái khóc trong lòng không nỡ rời đi.

 

Cô chơi xếp gỗ cùng Loan Loan, Trần Mặc Dương ở một bên xem. Có đôi khi anh cảm thấy hận bản thân vì không thể giữ mãi thời khắc này. Anh không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể vội vàng xao động, tất cả hãy để từ từ, ít nhất cô cũng đã trở lại, anh đã có thể gặp cô hàng ngày, như vậy trời cao kia đã quá nhân từ với anh.

 

Loan Loan giơ thanh gỗ lên ngoắc Trần Mặc Dương: “Bố, bố giúp con đi.”

 

Trần Mặc Dương đi đến, vì thế trò chơi vốn của hai mẹ con đã trở thành một nhà ba người.

 

Nhìn khuôn mặt con gái tươi cười, thời gian trôi qua rất nhanh, cô nhìn đồng hồ, rõ ràng đã hơn mười giờ nhưng hai bố con kia còn mãi mê, Trần Mặc Dương chọc Loan Loan đến cười khanh khách .

 

Cô nói nhỏ với  Trần Mặc Dương: “Anh đừng đùa con bé nhiều qua bằng không tối nó lại nằm mơ .”

 

Cô không nỡ lén lút bỏ đi, nên thử dò hỏi Loan Loan: “Loan Loan, để bố kể chuyện cổ tích cho con, mẹ về trước nhé.”

 

Loan Loan phản ứng thực kịch liệt, lập tức nói: “Không cần đâu, con không cần…”

 

“Mẹ mai mẹ lại đến nhà trẻ đón Loan Loan.”

 

Loan Loan tức giận, ngồi bệt xuống đất đạp đỗ đống đồ chơi trên sàn là, la hét: “Không cần, mẹ muốn ôm bạn khác thì cứ ôm đi, Loan Loan ghét bạn kia, ghét cả chú kia nữa…”

 

Từ Y Khả ngạc nhiên, không ngờ con gái vẫn còn nhớ chuyện hồi chiều, chẳng lẽ đêm nay Loan Loan quấn quít lấy chính mình cô như vậy là vì sợ cô  ôm Lâm Lâm sao?

 

Trần Mặc Dương nghe xong lời của Loan Loan ánh mắt trở nên thâm trầm, không biết đó là chú nào? Chiều nay cô đã bế Loan Loan gặp người đàn ông nào?

 

 

 

27 phản hồi to “Chương 95”

  1. Lê Hằng Tháng Một 11, 2014 lúc 3:21 chiều #

    Truyện hay quá. Cảm ơn Cuamit và chị Eya nhjều lắm

  2. QQ Tháng Một 11, 2014 lúc 3:35 chiều #

    Cảm ơn b đã edit !!!

  3. linhholla2210 Tháng Một 11, 2014 lúc 4:21 chiều #

    a MD ăn dấm chua rồi :))lần này chết c Y Khả. thanks ss nhé ^^

  4. kiennga Tháng Một 11, 2014 lúc 4:22 chiều #

    e là e hóg lắm đó nka, suốt ngày đi ra đi vào hóg truyện của 2 cị :). truyện hay lắm í ạ. cảm ơn 2 c nhé

  5. jin jin Tháng Một 11, 2014 lúc 4:34 chiều #

    hóng cháp mới!!!!!! pạn cố lên nhé!!!!

  6. Yến Thanh Tháng Một 12, 2014 lúc 12:02 sáng #

    Hay quá…. *hóng*….

  7. Phuongphuong Tháng Một 12, 2014 lúc 12:12 sáng #

    Thanks bạn nhé 🙂

  8. kivacullen Tháng Một 12, 2014 lúc 2:23 sáng #

    :))) thks nàng :))) anh ăn dấm chua roi :)))) hahahha

  9. Thu Huyền Tháng Một 12, 2014 lúc 2:37 sáng #

    Tks b nhé

  10. senyuku Tháng Một 12, 2014 lúc 4:13 sáng #

    Truyện hay quá, thanks bạn nhìu! Mình rất thích truyện này với Tam tấc ánh nắng của TNVT, hi vọng TNVT viết nhiều truyện hơn nữa!

  11. comchien13 Tháng Một 12, 2014 lúc 6:06 sáng #

    hay quá, cảm ơn bạn nhé, hihi

  12. Jay Tháng Một 12, 2014 lúc 6:37 sáng #

    cảm ơn bạn edit nhiều lắm, truyện rất hay

  13. Thuong Tra Tháng Một 12, 2014 lúc 6:47 sáng #

    sắp đến lúc cả nhà hạnh phúc rồi, hihi, hóng chap sau

  14. CừuCola Tháng Một 12, 2014 lúc 7:03 sáng #

    từ từ rồi sẽ ổn. hai anh chị vẫn sâu đậm với nhau là tốt r. Loan Loan làm xúc tác càng tuyệt vời. Cảm ơn cuamit đã edit. 🙂

  15. Canaan Tháng Một 12, 2014 lúc 7:59 sáng #

    từ từ rồi đâu lại vào đó

  16. coi Tháng Một 12, 2014 lúc 8:39 sáng #

    Ngọt ngào wa

  17. haiha93 Tháng Một 12, 2014 lúc 2:12 chiều #

    Đau lòng quá a!

  18. oanh kiều Tháng Một 12, 2014 lúc 4:10 chiều #

    thoi xong roi, anh y chuan bi noi ghen, giam nay chua lam day

  19. Cỏ Tháng Một 13, 2014 lúc 3:05 sáng #

    Thanks nành nhiều lắm nha. Truyện hay lém

  20. salabi Tháng Một 13, 2014 lúc 9:03 sáng #

    chỉ cần nghe có ai đó theo đuổi YK là TMD sẽ sốt ruột lên thôi, đà này chắc là TMD sẽ nhanh nghĩ cách kéo YK trở về bên mình rùi,

  21. daohong94 Tháng Một 14, 2014 lúc 6:29 sáng #

    thank ban nhe!

  22. quỳnh anh Tháng Một 14, 2014 lúc 8:25 sáng #

    Cảm ơn eya…tiếp tục cố gắg nhé.tr.rất hay ạ

  23. thảo nguyên Tháng Một 15, 2014 lúc 12:49 sáng #

    trời ơi mãi mà không có chương mới, hôm nào cũng mở mạng ra mà chưa thấy

    • eyahim Tháng Một 15, 2014 lúc 9:28 sáng #

      vì bạn tớ sẽ k post chương mới đâu :v

  24. Eros Tháng Một 15, 2014 lúc 1:16 chiều #

    Tks EYA nhé

  25. lai ha Tháng Một 15, 2014 lúc 3:42 chiều #

    dù k muốn nó hết nhưng vẫn mong ngóng chương mới

  26. huyenla Tháng Một 17, 2014 lúc 11:42 sáng #

    chừng nào mới có chap mới vậy nàng, mong quá, nàng đừng có nghĩ Tết sớm nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: