Chương 94

9 Th1

Yêu còn khó hơn chết 

Edit: cuamit

Chương 94: Tình chưa dứt sao thể nào quên ( Thượng)

 01

Oan gia ngõ hẹp, nụ cười trên môi Từ Y Khả tắt limk, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi: “Chào, đã lâu không gặp .”

Nhìn ánh mắt tràn đầy thù hận kia khiến Từ Y Khả nhớ lại ánh mắt Trương Uyển: điên cuồng, giận dữ, không cam lòng. Nhưng là ý địch trên Triệu Vịnh Oái hoàn toàn thể hiện ra không hề che giấu.

 

Triệu Vịnh Oái nói: “Từ Y Khả, cô còn xuất hiện để làm gì, vì sao lúc nào cũng muốn đối nghịch với tôi!”

 

Tuy hai năm nay Từ Y Khả không ở đây nhưng thỉnh thoảng vẫn loáng thoáng biết được Triệu Vịnh Oái vẫn “say mê điên cuồng”  Trần Mặc Dương  .

 

Bởi vì chuyện của Trương Uyển lúc trước nên Từ Y Khả luôn có cảm giác sợ hãi đối với loại phụ nữ cố chấp như  thế này.

Huống gì trong tay cô bây giờ đang bế Loan Loan, cô không muốn kích động đến Triệu Vịnh Oái: “Triệu tiểu thư, chúng ta lần khác nói chuyện nhé, bây giờ tôi có việc phải đưa Loan Loan đi.”

 

Từ Y Khả đi đến chỗ cô giáo để chào một tiếng.

 

Cô giáo đã vài nhìn thấy cô đến cùng Trần Mặc Dương đón Loan Loan nên nghe Từ Y Khả nói đến đón con bé, cô cũng yên tâm gật đầu.

 

Triệu Vịnh Oái nhanh chóng đi đến , chỉ vào cô giáo  trẻ tuổi, lạnh lùng nói: “Cô như vậy sao có thể trở làm việc ở đây , tùy tiện để người lạ đón trẻ đi, nếu như xảy ra chuyện gì cô có thể chịu trách nhiệm được sao?”

 

Cô giáo trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Xin lỗi, đây là mẹ của bé,vậy xin hỏi cô là phụ huynh của học sinh nào ?”

 

Cô giáo trẻ có hơi nghi ngờ, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Vịnh Oái đến đây bao giờ, nhưng những gì Triệu Vịnh Oái nói cũng rất có lý .

 

Triệu Vịnh Oái nói xong thì đưa tay qua muốn giật Loan Loan từ Từ Y Khả.

 

Từ Y Khả không thể nhịn được nữa, ôm chặt Loan Loan lùi về sau: “Triệu Vịnh Oái, cô đừng khinh người quá đáng!”

 

Các cô giáo bắt đầu tụ tập lại đông hơn, thường ngày họ cũng hay đọc mấy tờ tạp chí lá cải nên nhìn thấy Triệu Vịnh Oái quen quen, giờ lại nghe Từ Y Khả gọi tên, bọn họ như bừng tỉnh, thì ra đây là người mẫu Triệu Vịnh Oái.

 

Loan Loan đập vào tay Triệu Vịnh Oái: “Cô người mẫu xấu xa, cô không được bắt nạt mẹ cháu, cháu chỉ muốn cùng mẹ về thôi.”

 

Triệu Vịnh Oái nổi điên , đồ con nhóc chết tiệt!

 

Từ Y Khả nghe thấy Loan Loan nói thế rất cảm động, hôn lên má con gái: “Uhm, để mẹ đưa con về nhé.” Cô gật đầu với các cô giáo, rồi bế Loan Loan ra ngoài.

 

Mọi người nhận ra Triệu Vịnh Oái liền bắt đầu nhỏ to xì xào, Triệu Vịnh Oái cũng mặc tiếp tục làm loạn. Cô tức đến run người, đến lúc cô đi ra thì mẹ con Từ Y Khả đã lên taxi về .

 

Triệu Vịnh Oái giận dữ vứt bộ đồ vừa mới mua cho Loan Loan xuống đất , Từ Y Khả, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết cô!

 

Trên xe, Loan Loan dựa vào lòng Từ Y Khả nũng nịu nói: “Mẹ, cô người mẫu kia hung dữ lắm, con sợ ”

 

“Đừng sợ Loan Loan, có mẹ ở đây rồi.”

 

“Cô người mẫu kia con đánh người nữa.”

 

Từ Y Khả nhíu mày: “Cô ta đã đánh con rồi u?”

 

“Dạ” cô bé gật mạnh đầu.

 

“Cô ta đánh con như thế nào?”

 

Loan Loan nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ lên cánh tay mình: “Nơi này nè.”

 

Từ Y Khả kéo tay áo con gái lên xem, nhưng không thấy gì cả.

 

Loan Loan lắc đầu: “Đã hết rồi.”

 

Từ Y Khả đau lòng xoa cánh tay con gái: “Có phải Loan Loan rất đau không.”

 

“Dạ, đau lắm.”

 

“Mẹ sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt  Loan Loan nữa .”

 

Loan Loan nói muốn ăn hamburger, Từ Y Khả liền đưa con gái đến KFC gần đấy, mua một phần dành cho trẻ con. Thời buổi hiện nay bố mẹ rất cưng chiều con nhỏ, dù biết những thức ăn này không có dinh dưỡng nhưng chỉ cân con cái mở miệng, bố mẹ cũng vẫn đưa con đến. Cho nên lúc họ đến quán đông kín người, ngay cả một bàn trống cũng không tìm thấy.

Từ Y Khả một tay nắm Loan Loan, một tay cầm khay, nhìn quanh tìm bàn.

“Y Khả, đây này!” Từ Y Khả nhìn theo hướng tiếng gọi, là Hàn Việt cùng con gái, bàn họ ngồi vừa vặn có bốn chỗ, Từ Y Khả nắm tay Loan Loan đi qua.

 

Con gái Hàn Việt mặt mày xinh xắn đáng yêu, trên người mặc chiếc váy hôm trước  Từ Y Khả tặng, cô bé lễ phép chào: “Con chào cô ạ.”

 

“Chào Lâm Lâm, cháu thích váy cô tặng không?”

 

“Thích ạ, cháu muốn ngồi bên cạnh cô.” Hàn Việt cười giúp con dịch ghế qua cạnh Từ Y Khả.

 

Hàn Việt nhìn Loan Loan hỏii: “Là con gái của em ư?”

 

Lúc Từ Y Khả mang thai, Hàn Việt đưa vợ đến khám thai có gặp qua một lần. Hai năm nay đã xảy ra biết bao chuyện, anh đã kết thúc một cuộc hôn nhân, còn cô thì phiêu bạc tha hương, cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì.

Từ Y Khả vuốt đầu Loan Loan: “Vâng, Loan Loan còn lớn hơn Lâm Lâm hai tháng cơ. Nhưng nhìn qua trông hai đứa cũng như nhau.”

 

Hàn Việt nói: “Con bé giống mẹ nó.”

 

Nhắc đến vợ trước, ánh mắt anh liền ảm đạm, từ sau khi ly hôn Giang Thuyền càng ít khi ở trong thành phố, sự nghiệp cô ngày càng phất lên, cô cũng không vào công ty bất động sản của bố giúp, mà làm ở một công ty khác trong vòng hai năm cô đã được thăng chức thành phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc công ty của cô chính là Bạch Tĩnh Nam người mà lần trước đã đánh nhau với Hàn Việt ở Thiên Tinh.

Sau đám cưới hai người không ngừng cãi vã, nguyên nhân chính khiến hai người dẫn đến ly hôn chính là Bạch Tĩnh Nam, Hàn Việt không thích Giang Thuyền cùng Bạch Tĩnh Nam quá gần gũi, nhưng là Giang Thuyền lại cho rằng Hàn Việt nghi ngờ bệnh hoạn, ghen tuông quá đáng. Huống hồ Bạch Tĩnh Nam là bạn học của cô đã mười mấy năm, làm sao có thể nói không liên hệ là  không liên hệ được chứ. Tuy rằng Giang Thuyền luôn khẳng định Bạch Tĩnh Nam chỉ là bạn tốt của cô, Bạch Tĩnh Nam thích một người phụ nữ khác, nhưng Hàn Việt làm sao có thể dễ dàng tin điều này.

 

Hơn nữa cả bạn bè và bố mẹ Giang Thuyền đều khinh thường Hàn Việt, cho rằng Hàn Việt không xứng với Giang Thuyền, mâu thuẫn tích tụ ngày càng nhiều.

 

Đầu tiên là cãi nhau, sau đó Giang Thuyền cảm thấy mệt mỏi dần dần không muốn về nhà, vô tâm không để ý đến con gái. Giang Thuyền muốn một bầu trời rộng lớn, cô không thích bị trói buộc, cho dù là sau khi kết hôn cô vẫn như thế. Cô cho rằng gia đình chỉ là bến cảng để cô có thể ngủ yên, làm bàn đạp để cô có thể tiếp tục giươm buồm xuất phát, nhưng nếu như bến cảng của cô trở thành chướng ngại, như thế cô chỉ có thể lựa chọn mãi không cập bờ.

Mà Hàn Việt lại hy vọng vợ mình dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, hy vọng cô có thể ý thức được mình đã làm vợ đã là một người mẹ, anh không thể chịu đựng nổi tham vọng của cô.

 

Sự bế tắc của hai người đã không thể nào thỏa hiệp, cuối cùng chỉ có thể mỗi người một ngã.

 

Sau khi gặp lại, Hàn Việt từng nói với Từ Y, trước khi cưới nhau không phải anh không biết hai người họ không hợp, cũng không phải là anh yêu mù quáng, mà là lý trí của anh không đi mạnh mẽ để ngăn cản mình yêu Giang Thuyền.

Từ Y Khả cũng có thể hiểu đuọc, lúc trước cô cũng đã biết được khoảng cách giữa hai người lớn nhường nào, cũng vô số lần cảnh cáo chính mình, nhưng cuối cùng rồi cũng sa vào lưới tình đến hôm nãy vẫn không thể giãy dụa được.

Từ Y Khả thở dài, cô và Hàn Việt có cùng chung số phận.

 

Trong khi người lớn nói chuyện thì hai đứa bé ăn không ngừng.

 

Hàn Việt nói: “Loan Loan cháu học ở đâu?.”

 

“Trường mẫu giáo quốc tế Cao Tân.”

Hàn Việt nói: “Ô,  vậy là cùng trường mẫu giáo với Lâm Lâm.”

 

Từ Y Khả nói: “Thật không, sao em chưa bao giờ gặp anh đi đón Lâm Lâm.”

 

“Con bé mấy tuần nay không chịu đến trường, vừa muốn chở đi đã khóc ầm lên, mẹ anh sợ con bé khóc thành bệnh nên đành để nó ở nhà.”

 

Từ Y Khả buồn cười, trẻ con đều giống nhau, Loan Loan cũng là bởi vì cô đã hẹn tối nay đón nó nên nó mới chịu đi.

 

Từ Y Khả chăm sóc cho Loan Loan vô cùng chu đáo, lấy khăn lau miệng cho con gái, hay là lúc Loan Loan ăn quá nhiều liền lấy nước đưa bé uống. Điều này khiến cho cô bé Lâm Lâm từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ  vô cùng ghen tị.

 

Lâm Lâm bĩu môi: “Cô, cháu cũng muốn được lau.”

 

Từ Y Khả rút tờ giấy lau miệng cho Lâm Lâm lát sau lại nghe con bé gọi: “Cô, cháu cũng muốn uống Côca.”

 

Thấy Loan Loan được làm gì, Lâm Lâm cũng nằng nặc đòi được như vậy.

Từ Y Khả cũng không để ý lắm, dù sao đứa bé nào cũng luôn khát vọng được sự yêu thương từ người lớn.

Loan Loan bên kia đã bắt đầu chu miệng, có đối khi những đứa nhỏ còn có tính sở hữu đáng sợ hơn cả đàn ông.

Từ Y Khả đang đút khoai tây cho Lâm Lâm, thì Loan Loan bắt đầu nổi giận : “Mẹ không chịu đút cho con , hic hic …”

 

Từ Y Khả liền xoay qua an ủi: “Mẹ biết rồi, mẹ cũng đút cho  Loan Loan ăn nè.”

 

Lâm Lâm mặc kệ , dậm hai chân: “Cháu cũng muốn ăn, cháu cũng muốn…”

 

“Mẹ đừng đút cho người khác…”

 

Từ Y Khả cầm khoai rơi vào tình thế khó xử, Hàn Việt cũng trợn tròn mắt, nói: “Lâm Lâm, để bố đút con nhé.”

 

Lâm Lâm bắt đầu gào lên: “Không cần, không cần, con muốn cô đút …”

 

Loan Loan cuốn quýt lắc tay Từ Y Khả, bắt mẹ bế.

 

Mặc dù có hơi ngại nhưng dù sao cô cũng rất thương xót con gái. Cho nên chỉ có thể có lỗi với Lâm Lâm.

 

Hàn Việt không nghĩ rằng con gái mình lại thích Từ Y Khả đến vậy, Lâm Lâm từ nhỏ còn có chút xảo quyệt. Ngay cả với Giang Thuyền con bé cũng chẳng thân mấy chứ đừng nói đến với người khác. Giang Thuyền có lần còn trách cứ, lúc ấy Hàn Việt còn khích bác cô là vì cô gần con thì it mà xa thì nhiều cho nên con gái mới không để ý đến cô.

 

Thế nhưng Lâm Lâm lại rất hợp với Từ Y Khả mặc dù họ chỉ gặp nhau qua vài lần, áo quần cũng chỉ chọn bộ mà Từ Y Khả tặng.

 

Vì không muốn hai đứa nhỏ lại ganh tỵ nhau, Từ Y Khả và Hàn Việt đành phải tạm biệt nhau mỗi người ôm một cô bé về nhà.

 

Kết quả là lúc đến cửa Lâm Lâm khóc gào đòi Từ Y Khả đi cùng, cứ ngồi bệt dưới mặt đất không chịu đứng dậy, Hàn Việt đành bế cô bé lên nhét vào xe, Lâm khóc đến não ruột: “Cô đừng đi, cô đừng đi mà, cô bế cháu đi.”

 

Hàn Việt xua tay: “Không có việc gì, về đến nhà anh dỗ một lát là xong ngay thôi, em đi đường cẩn thận.”

 

Lòng Từ Y Khả chua xót, đứa bé này thật sự rất đáng  thương, nếu như không thiếu tình thương của mẹ có lẽ con bé đã không phải tội nghiệp thế này.

 

Từ Y Khả đột nhiên hôn lên khắp mặt Loan Loan, không biết hai năm không có mình bên cạnh, Loan Loan có phải cũng giống Lâm Lâm vậy không.

Tuy xe đã chạy đi xa, nhưng Loan Loan vẫn sợ mẹ bị cướp đi, nắm chặt tay Từ Y Khả gấp gáp nói: “Mẹ, về nhà thôi, về nhà…”

 

Trần Mặc Dương đi đến trường mẫu giáo thì cô giáo bảo Loan Loan đã được mẹ đón đi rồi.

 

Trần Mặc Dương nhíu mày, đây đã không phải là lần đầu tiên , gần đây cô luôn đến sớm để đón con bé, sau đó đến tối thì gọi bảo cô Trương xuống dẫn con bé lên, tất nhiên là có ý muốn tránh mặt anh.

 

Anh gọi điện thoại hỏi cô: “Em và Loan Loan đang ở đâu?”

 

Cô nói: “Em ở trên xe, sắp về đến nhà rồi đây .”

 

Anh nói: “Đừng về trước, đứng đó đợi anh, anh sẽ về ngay.”

 

 

 

 

 

 

17 bình luận to “Chương 94”

  1. Thuong Tra Tháng Một 9, 2014 lúc 2:37 chiều #

    chap này anh Dương xuất hiện hơi ít 😦

  2. quỳnh anh Tháng Một 9, 2014 lúc 2:39 chiều #

    nhanh còn HE thôi ac ơi :d…ths eya nhiều nhiều

  3. kiennga Tháng Một 9, 2014 lúc 2:56 chiều #

    cũng không phải là anh yêu mù
    quáng, mà là lý trí của anh không đi mạnh mẽ để
    ngăn cản mình yêu Giang Thuyền. =>mà là lý trí của anh không đủ mạnh mẽ
    Từ Y Khả cũng có thể hiểu đuọc, lúc trước cô cũng
    đã biết được khoảng cách giữa hai người lớn=> Từ Y Khả cũng có thể hiểu được

  4. Eros Tháng Một 9, 2014 lúc 3:08 chiều #

    Tks editor EYA

    • eyahim Tháng Một 9, 2014 lúc 3:16 chiều #

      bạn nhìn lại người tên người edit rồi hãy cảm ơn nhé

  5. comchien13 Tháng Một 9, 2014 lúc 3:21 chiều #

    ôi, lại thêm cô bé Lâm Lâm vào nữa.
    phải kê đơn mạnh tay thế này thì anh Dương mới tỉnh nhanh được
    cảm ơn bạn nhé.^^

  6. Canaan Tháng Một 9, 2014 lúc 3:31 chiều #

    Sao đào ra nhiều nhân vật thế

  7. lai ha Tháng Một 9, 2014 lúc 3:41 chiều #

    hay quá

  8. ngan Tháng Một 9, 2014 lúc 4:28 chiều #

    co 102 chuong la het ah

  9. linhholla2210 Tháng Một 9, 2014 lúc 4:52 chiều #

    a Mặc Dươg xh ít quá :(( 2 ac nc vs nhau nh’ tí đi 😦

  10. kivacullen Tháng Một 10, 2014 lúc 1:38 sáng #

    :))))) hôhô :))) truyen hay quá :))) sal mình có cảm jác anh Dương sẽ ghen voi anh Hàn Viet hay sao do :]]]] híhí

  11. QQ Tháng Một 10, 2014 lúc 1:44 sáng #

    Có dự cảm là triệu vĩnh oái sẽ giở trò j đó thúc đẩy 2 a chị về bên nhau :))))))

  12. daohong94 Tháng Một 10, 2014 lúc 3:04 sáng #

    thank eyahim!

  13. Lê Hằng Tháng Một 10, 2014 lúc 6:30 sáng #

    Hay quá. Cảm ơn cuamit và chị Eya

  14. Thu Huyền Tháng Một 10, 2014 lúc 7:24 sáng #

    tks b đã dịch tr

  15. salabi Tháng Một 10, 2014 lúc 8:17 sáng #

    2 cô bé ghen tỵ và dành mẹ TYK mắc cười quá, đúng là con nít, thật đáng yêu, nhưng cũng tội cô bé Lâm Lâm quá, hy vong cả 2 cặp sớm HE

  16. oanh kiều Tháng Một 10, 2014 lúc 5:04 chiều #

    lâm lâm cũng đáng thương wa, chỉ muốn có người mẹ thui mà, 2 đứa nhỏ này lớn lên dễ giành ng yêu lắm nha

Gửi phản hồi cho salabi Hủy trả lời