Chương 93

8 Jan

Yêu còn khó hơn chết 

Edit: cuamit

Chương 93: Oan gia ngõ hẹp.

 01

Hàng trăm phóng viên đến tham dự hoạt động tuyên truyền nhãn hiệu “Yi Jia”. Triệu Vịnh Oái trong bộ trang phục sang trọng, đối mặt trước đống máy ảnh của cánh phóng viên mà vẫn luôn duy trì một tư thế và nụ cười hoàn mỹ.

 

Mối quan hệ giữa Triệu Vịnh Oái và Trần Mặc Dương vẫn luôn là tiêu điểm của giới truyền thông. Trong thời gian này, Triệu Vịnh Oái cũng có dính vào mấy vụ scandal tình ái với những nam diễn viên khác, nhưng không có kết quả, ngược lại chuyện tình dài lâu giữa cô và Trần Mặc Dương vẫn là đề tài nóng hổi nhất.

 

Từng có lời đồn đại rằng, từ thời đại học Triệu Vịnh Oái đã say mê Trần Mặc Dương, nhưng gia đình của anh bất mãn vì cô theo nghề người mẫu, mà cô lại không muốn từ bỏ ánh hào quang của sân khấu, cho nên mối tình đã kết thúc tại đây.

Giới truyền thông còn đoán già đoán non người đàn anh mà Triệu Vịnh Oái nhắc đến trong buổi phỏng vấn lần trước đó chính là Trần Mặc Dương.

Hiện tại Triệu Vịnh Oái là người đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu “Yi Jia” lài càng làm cho quần chúng giấy lên làn sóng cao trào.

 

Nhưng điều khiến cánh nhà báo thất vọng chính là nhân vật chính Trần Mặc Dương không xuất hiện.

 

Triệu Vịnh Oái cười đã đến mỏi miệng , mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh nhưng cho đến khi buổi quảng bá kết thúc cô vẫn không nhìn thấy người muốn gặp.

 

Hoạt động chấm dứt, dưới sự trợ giúp của vệ sĩ cô lên xe rời đi.

Trên xe cô càng nghĩ càng bực bội: “Dừng xe.”

 

Người đại diện của cô lại đau đầu: “Lại làm sao vậy?”

 

“Tôi muốn đến công ty của anh ta.”

 

“Đại tiểu thư à, cô cũng đừng có cố chấp thế chứ, xe của đám phóng viên ầm ầm sau kìa.”

 

“Tôi mặc kệ, anh tự xử lý đi, bây giờ tôi phải gặp Trần Mặc Dương.”

 

Người quản lý kia cũng biết tính tình cô ngang ngạnh không biết phân biệt phải trái, nếu thật sự cô làm loạn mà để phóng viên bắt gặp được đến cuối cùng cũng chính anh phải tự mình đi thu dọn tàn cuộc.

 

Anh nói: “Vậy thì ít nhất cũng phải cắt xe bọn phóng viên kia đi đã.” anh gọi người lái xe: “Tiểu Trương…”

 

Chiếc xe nhanh chóng lượn như bay, đến một góc lại dừng lại để Triệu Vịnh Oái xuống xe nấp vào trong một ngõ nhỏ, xe lại nhanh chóng chạy tiếp, trước sau chưa đến năm giây.

 

Triệu Vịnh Oái vừa rồi ngồi trên xe đã thay áo khoác, mái tóc được buột lên, đội mũ đeo kính râm. Quả thật không dễ nhận ra.

 

Nhưng thư ký Trần Mặc Dương nhìn thấy đã nhân ra ngay là Triệu Vịnh Oái , thấy Triệu Vịnh Oái tự nhiên đi vào văn phòng Trần Mặc Dương, cô thư ký liền ngăn lại: “Triệu tiểu thư, Trần tổng không ở công ty.”

 

Triệu Vịnh Oái đâu thèm để ý đến lời nói của cô thư ký  kia, đẩy cửa văn phòng Trần Mặc Dương  ra, nhưng thật sự anh không có trong này.

 

Triệu Vịnh Oái ngồi xuống sô pha: “Cho tôi một ly cà phê, tôi sẽ ngồi đây đợi Trần tổng các cô.”

 

Thư ký  cố nhịn, đi ra rót cho cô một ly cà phê.

 

Triệu Vịnh Oái không chỉ một lần làm cho các cô đau đầu. Không phải bởi vì lời đồn đãi giữa ông chủ bọn họ và Triệu Vịnh Oái, mà là vì Triệu Vịnh Oái quá mặt dày . Có đôi khi tâm trạng Trần Mặc Dương không tốt trước mặt mọi người còn đuổi cô ta, vậy mà cô ta cũng chỉ làm ngơ, kiểu như nghe không hiểu, hoàn toàn làm theo ý mình. Có đôi khi họ hoài nghi có phải cô ta có vấn đề không, nếu như đi gọi bảo vệ đuổi cô ta ra thì hơi quá đáng , nếu lỡ như xảy ra chuyện gì không hay ho thì các cô phải chịu trách nhiệm . Cho nên mỗi lần Triệu Vịnh Oái đến, các cô thư ký đều không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

 

Trần Mặc Dương đến công ty, cô thư ký đã nhanh chóng báo cáo rằng Triệu Vịnh Oái đang chờ bên trong.

 

Trần Mặc Dương vào văn phòng liếc nhìn qua Triệu Vịnh Oái rồi đi thẳng đến ghế của mình ngồi xuống: “Tìm tôi có chuyện gì?”

 

Triệu Vịnh Oái đi đến trước trước mặt anh: “Vì sao không chịu gặp em?”

 

Trần Mặc Dương có khi cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết sự tự tin của Triệu Vịnh Oái là từ đâu ra. Anh cũng không ít lần nói thẳng mặt cô ta nhưng vừa đảo mắt cô ta liền quên. Có đôi khi anh nhịn không được muốn bổ đôi đầu cô ta ra xem bên trong não cô được làm bằng thứ gì, có phải là não người hay không,  anh cảm thấy đầu óc cô ta hoàn toàn không bình thường.

 

Trần Mặc Dương tựa lưng xuống ghế tựa, tay xoay xoay chiếc bút máy, ánh mắt sắc bén không cảm xúc nhìn chằm Triệu Vịnh Oái. Nghe nói người phụ nữ này được cánh đàn ông bình chọn là nữ thần, khuôn mặt đúng là đủ xinh đẹp, dáng người quả thật là đáng để bao nhiêu người phụ nữ ganh tỵ, nhưng xin lỗi, anh không có hứng thú! Người phụ nữ của anh còn đáng yêu hơn cô ta nhiều.

Triệu Vịnh Oái theo ánh mắt Trần Mặc Dương nhìn lại chính mình, vừa rồi vì né tránh phóng viên nên cô phải mặc áo quần đơn giản, nhưng cô vẫn rất tự tin rằng với bộ dáng này cũng đã đủ có rất nhiều người đàn ông quỳ gối trước chân cô, cô chưa bao giờ nghi ngờ về sắc đẹp của mình.

Chiếc áo khoác đã được cởi ra, bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo voan cổ rộng cùng với chiếc váy ngắn củn lộ đôi chân trắng thon dài , trông rất gợi cảm.

 

Trần Mặc Dương thờ ơ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không có gì thì hãy đi ra ngoài đi.”

 

Cô nói: “Chúng ta đã lâu không gặp rồi đêm nay hãy đi ra ngoài ăn cơm đi.”

 

Anh không nghĩ cô ta lại điên đến mức độ này : “Không rảnh.” Hôm nay tâm trạng tốt còn tặng cho cô thêm một lý do: “Đêm nay tôi phải đi ăn cùng Loan Loan.”

 

Cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy hay là đưa Loan Loan đi cùng, cả nhà chúng ta ba người cùng đi, thuận tiện em cũng muốn bồi dưỡng tình cảm cùng với Loan Loan để thân thiết hơn.”

 

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe cô ta nói vậy, cho nên anh mới cảm thấy cô ta không bình thường. Cô ta tựa như đang sống trong ảo tưởng của mình, không thèm để lời nói của người khác vào tai.

Bởi vì Từ Y Khả rời đi, Trần Mặc Dương cũng chẳng có tâm trạng gì, cho nên có đôi khi thấy Triệu Vịnh Oái như thế này anh cũng có chút đồng tình.

 

Nhưng anh không phải là một người dễ mềm lòng như vậy, anh nói: “Loan Loan giống mẹ nó, rất ghét cô, cô đừng xuất hiện trước mặt nó làm phá hỏng tâm trạng của con bé.”

 

Khuôn mặt Triệu Vịnh Oái chuyển sắc, Trần Mặc Dương nói rất đúng. Cô nhóc kia không hiểu sao như có thâm thù đại hận gì với cô, trước đây lúc chưa biết nói thì nhìn thấy mặt cô liền khóc, chứ đừng nói chuyện cô ta đến ôm con bé. Lúc lớn hơn một chút biết nói rồi, Triệu Vịnh Oái có mua mấy món đồ chơi cho con bé, cô bé không những không cảm ơn còn nói là rất ghét. Lúc ấy cô tức không thôi, thừa dịp cô bảo mẫu xuống bếp đã đánh vào cánh tay mập mạp của nó. Cô nhóc kia khóc đến thở không nổi. Cô bảo mẫu chạy đến nhìn thấy trên tay cô bé ửng đỏ, ánh mắt hoài nghi nhìn Triệu Vịnh Oái. Cô ta sửa sang lại quần áo rồi nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, là con bé tự ngã xuống, nếu cô lắm điều trước mặt người khác, tôi sẽ không tha cho cả nhà cô!”

 

Cô bảo mẫu kia bị cô ta dọa sợ khiếp, không dám kể cho Trần Mặc Dương.

 

Nhưng từ đó về sau Loan  Loan nhìn thấy cô ta đều nói: “Cô người mẫu đáng ghét đáng ghét.”

 

Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn tức, không phải chỉ là một con nhóc thôi sao, đúng là do con tiện nhân sinh ra có khác . Sau này cô có thể sinh ra cho anh một đống.

 

Triệu Vịnh Oái nhịn nhẫn nói: “Con nít đều như vậy, Loan Loan nghĩ rằng em muốn dành bố của nó, cho nên mới có ác cảm với em, vậy nên em càng phải ở bên cạnh con bé để làm thân.”

 

“Được rồi, Triệu Vịnh Oái, cô cũng thấy cánh cửa sau lưng cô rồi đấy, cô có thể đi rồi đấy, đừng có đứng đây luyên tha luyên thuyên nữa.”

 

Cô không tin anh là Liễu Hạ Huệ, ai chẳng biết Trần Mặc Dương ngày xưa từng phóng đãng như thế nào, cô đi qua ngồi xuống trên đùi anh: “Anh sao không chịu đến bên em, đời này em sinh ra chính là dành cho anh mà. Trời sinh chúng ta ra là để ở cùng nhau, trước đây anh đã từng rất thích em sao bây giờ là đối với em như vậy. Anh xem đi em có chỗ nào không tốt.” Cô vừa nói vừa cởi cúc áo lộ ra khuôn ngực gợi cảm, tay kia trườn xuống quần anh vuốt ve, Trần Mặc Dương chụp lấy cánh ta đang sắp đụng vào chỗ kia của mình: “Tôi không thích người phụ nữ khác sàm sỡ mình!” Nói xong anh kéo cô ra cửa, nhặt chiếc áo lên nhét vào người cô, rồi tống ra: “Thư ký Từng, giúp tôi tiễn Triệu tiểu thư xuống.” Cửa phòng đóng sầm lại.

 

Triệu Vịnh Oái đập đập cửa: “Trần Mặc Dương, anh như thế là có ý gì.”

 

Thư ký Từng ho lên: “Triệu tiểu thư, tôi tiễn cô .”

 

Triệu Vịnh Oái thấy cửa vẫn không mở, cô xoay đầu trừng mắt với cô thư ký : “Tiễn cái gì mà tiễn, tôi tự mình đi xuống.” Muốn cười cô ư? Cô…Triệu Vịnh Oái này một ngày nào đó không xa sẽ trở thành bà chủ của các người đấy.

Triệu Vịnh Oái không cam lòng trở về như vậy, cô nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ, cũng gần đến giờ tan học của nhóc con kia rồi. Cô thay đổi chủ ý muốn lấy lòng nhóc con đó.

Nếu con nhóc kia thích cô thì biết đâu được Trần Mặc Dương cũng có thể sẽ thay đổi suy nghĩ.

 

Cô gọi điện thoại cho lái xe đưa xe cô đến, sau đó tự mình chạy đến trường mẫu giáo. Lúc cô đến nơi, bọn trẻ vẫn chưa tan học, cô muốn dỗ ngọt con bé sau đó ba người sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

 

Cô ôm một đống quà đi vào liền nhìn thấy Loan Loan đang chơi cầu trượt.

 

“Loan Loan…”

 

Triệu Vịnh Oái đang chuẩn bị mở miệng, thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc, cô thấy Loan Loan ôm ba lô đứng lên, vui vẻ phấn chấn chạy đến ôm người phụ nữ kia.

 

Tay Triệu Vịnh Oái cuộn chặt thành nắm, là Từ Y Khả! Trách không được Trần Mặc Dương không cần cô, thì ra con đàn bà Từ Y Khả không biết xấu hổ đã quay lại!

 

Từ Y Khả hôm nay không có việc nên đến sớm đón Loan Loan, như vậy cũng có thể tránh đụng phải Trần Mặc Dương.

 

Cô hôn bên má Loan Loan: “Loan Loan có nhớ mẹ không?”

 

Loan Loan khoa tay múa chân : “Có, con nhớ mẹ lắm.”

 

Từ Y Khả nghe giọng con gái mỉm cười: “Mẹ cũng nhớ Loan Loan lắm, nào chúng ta đi chào cô giáo thôi sau đó mẹ đưa Loan Loan đi ăn rồi đi dạo phố được không.”

 

“Được ạ.”

 

Từ Y Khả bế Loan Loan, xoay người thì nhìn thấy Triệu Vịnh Oái đang đứng đằng sau.

 

Loan Loan dường như rất sợ Triệu Vịnh Oái, cô bé ngay lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ.

 

 

 

 

23 phản hồi to “Chương 93”

  1. Canaan Tháng Một 8, 2014 lúc 2:37 chiều #

    cái con TVO điên bỏ mịa. như là mới ra trại í

  2. quỳnh anh Tháng Một 8, 2014 lúc 3:26 chiều #

    TVO đúg là mặt dày mà.xì

  3. QQ Tháng Một 8, 2014 lúc 3:26 chiều #

    Ối zời chị ấy thật là ảo tưởng sức mạnh quá đê :)))))))) cảm ơn b đã edit !

  4. Lê Hằng Tháng Một 8, 2014 lúc 3:32 chiều #

    Sao lạj có loạj ng mặt dày thế k bjết. Trí tượng tưởng củ TVO cũng phong phú quá rồj,còn dám nój ngày xưa anh thích em lắm mà.Hừ.Đúng là mặt dày nój k ngượng mồm à. Ức chế vì mụ này quá. Lâu lắm rồj mớj được đọc truyện này,tks chị Eya nhjều lắm

  5. oxigia Tháng Một 8, 2014 lúc 3:43 chiều #

    TYK kiểu gì cũng bị cô nàng tâm thần này làm phiền đây.
    thanks!

  6. Eros Tháng Một 8, 2014 lúc 3:49 chiều #

    Tks bạn

  7. hang Tháng Một 8, 2014 lúc 4:00 chiều #

    Cuối cùg cũg có chap mới.tks b nhiều

  8. Thuong Tra Tháng Một 8, 2014 lúc 4:20 chiều #

    công nhận TVO mặt dầy thật, đọc đoạn anh Dương muốn bổ não ra xem có j bên trong buồn cười qá

  9. hienxinhdep Tháng Một 8, 2014 lúc 4:31 chiều #

    tmd dng thuog ư.tvo dng get

  10. daohong94 Tháng Một 8, 2014 lúc 4:42 chiều #

    mình không hiểu tình yêu là gì vì chưa bjo trải qua nhưng yêu mà điên như mụ TVO chắc mình điên mẹ nó rồi, mặt dày không tả nổi. ảo tưởng quá nặng nữa chứ. từ bụng ta suy bụng người khác. đây là thần kinh thì đúng hơn chứ yêu với đương cái nỗi gì!

  11. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 6:02 chiều #

    ko bik tvo sẽ giở trò gì nữa đây, hồi hộp wá,
    ah nang cho ta xin pass vs, truyen cua nag hay wa
    mail cua ta nek nguyenoanh445@gmail.com

  12. kivacullen Tháng Một 9, 2014 lúc 12:26 sáng #

    😐 cái đồ điên, dung là ở dau cũng có may con dở hơi !!!!

  13. min Tháng Một 9, 2014 lúc 1:11 sáng #

    muốn ném tấn đá cho con TVO tỉnh we” ……ng gì muh mặt dày và vô sĩ we’ ….><

  14. CừuCoca Tháng Một 9, 2014 lúc 5:22 sáng #

    Tiểu tam đúng là mặt dày vô đối. Đúng là xấu xa. >^<
    E muốn cảnh riêng của a Dương và chị YK cơ!!!!!! Tiểu tam mau phắn đi. Đề nghị a Dương mạnh tay hơn đá bay tiểu tam điên đi.

  15. Cỏ Dại Tháng Một 9, 2014 lúc 5:25 sáng #

    cứ tưởng phải có pass mà dạo này bận chả vào được. hic. truyện hay lắm. cảm ơn nàng nhiều nhé.

  16. Thu Huyền Tháng Một 9, 2014 lúc 5:30 sáng #

    đang đoạn hay=))

  17. kiennga Tháng Một 9, 2014 lúc 6:10 sáng #

    rốt cuộc thì e cũng theo kịp tiến độ của c r. truyện hay lắm c à. lúc nào set pass c cho e pass với nka. gmail của e nè nga.nguyenthithanh174@gmail.com

  18. linhholla2210 Tháng Một 9, 2014 lúc 6:36 sáng #

    TVO đúg là măt trơ >.< ghét thế ko b' . a MD đâu rồiiiiii mau đá bay con tiểu tam kia đi:(( tr hay dã man. thanks ss nh' :*

  19. mymyth Tháng Một 9, 2014 lúc 6:36 sáng #

    TVO mặt dày thế

  20. Phung Ha Tháng Một 9, 2014 lúc 4:00 chiều #

    ghét cái con mụ TVO. mặt dày hàng mấy m.
    thanks bạn editor!

  21. salabi Tháng Một 10, 2014 lúc 8:19 sáng #

    chưa thấy người nào dày mặt mà lại vô duyên như bà Triệu, thật bó tay luôn, mà anh TMD cư xử với mụ này cũng hiền thế nhỉ, phải ra lệnh cho bảo vệ tống cổ ra ngay từ cổng công ty chứ

  22. kunkon_12 Tháng Hai 1, 2014 lúc 10:52 sáng #

    cho mjh pass chuong 94 yk mail nek sweetdreama18@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: