Chương 35

7 Jan

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 35: Về chuyện bài báo kia, tập đoàn chúng tôi sẽ có một lời giải thích rõ ràng.

chị thảo

Cao Tử Quần nói xong, xoay người đi vào sân, Cao Hi Hi đang trò chuyện cùng bà ngoại. Tần Tú Vân vừa biết được, chiều nay Lãnh Tây dẫn con gái ra ngoài chơi, bà nhíu mày, Lãnh Tây đúng là đã làm chuyện dại dột rồi, sao lại khiêu chiến với Cao Tử Quần chứ.

“Hi Hi, đi thôi.” Cao Tử Quần trầm giọng gọi.

Mỗi lần gặp Cao Tử Quần, Tần Tú Vân đều cảm thấy rất khó chịu, bà nghiêm mặt, lặng im đứng đó.

Từ nhỏ Cao Hi Hi đã biết nhìn sắc mặt người khác, cô bé nhìn ra tâm trạng của bố đang rất tồi tệ, dĩ nhiên nó sẽ không dám làm ngược lại lời bố.

“Ngoại, để lần sau con sẽ ăn cơm cùng ngoại.”
Tần Tú Vân gật đầu, bà gượng cười: “Uhm, lần tới ngoại sẽ nấu cho con thiệt nhiều món ngon.”

Cao Tử Quần nắm lấy tay Hi Hi đi ra, Lãnh Tây bước đến, cả ba người cùng nhìn nhau. Cao Tử Quần dừng bước, Lãnh Tây ngước mặt lên: “Mẹ, hôm nay con rất vui. Lần sau chúng ta rủ thêm bố cùng đi nữa, thì bố sẽ không giận.”
Lãnh Tây mỉm cười: “Được.” Cô dịu dàng vuốt đầu con gái: “Đi đường cẩn thận.” Câu này cũng không biết là nói với ai.

Sau khi hai bố con đi khỏi, bầu không khí trong sân nhà Lãnh gia rơi vào trầm mặc. Lãnh Lượng không biết từ lúc nào đã chống gậy đứng trước cửa phòng khách, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước.

Tần Tú Vân thở dài: “Tiểu Tây à, con đừng dại mà chống đối với anh ta. Dù sao cũng bất lợi đối với con mà lại  ảnh hưởng không tốt đến Hi Hi nữa.”

 Lãnh Tây nói: “Con biết, mẹ, mẹ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Chỉ là hôm nay con quên nói trước với anh ta thôi.”

Tần Tử Vân không nói gì nữa, bà sao lại không hiểu con gái mình được chứ.

***

Đêm đó, sau khi về nhà Cao Hi Hi bị sốt cao, 39  độ, cô bé mệt mỏi rên rỉ. Cao Tử Quần gọi bác sĩ riêng đến, ông ta viết đơn thuốc hạ sốt.

Cao Tử Quần tự tay cho Hi Hi uống thuốc. Cả đêm sắc mặt anh thâm trầm, đôi mắt giăng kín nỗi niềm ưu tư. Sau khi uống thuốc, Hi Hi bắt đầu đổ mồ hôi, Cao Tử Quần ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau cho con gái.

Đến nửa đêm, cuối cùng Hi Hi cũng  hạ sốt. Cao Tử Quần vào thư phòng, anh châm một điếu thuốc.  Năm đó khi Lãnh Tây mang thai anh đã bỏ thuốc,  đã nhiều năm nay, ngoại trừ những lúc xã giao, anh hầu như không có đụng vào.

Trong chốc lát, căn phòng đã tràn ngập khói thuốc, Cao Tử Quần nhíu chặt mày, khi điếu thuốc gần tàn, anh mới nhấc điện thoại lên: “Tôn Thành, cuộc đấu thầu lần này vì sao lại không chọn Bác Thái.”

Tôn Thành sửng sốt, anh suy nghĩ lại: “Cao tổng, không phải trước đây hạng mục lần này anh đã giao toàn quyền cho bộ phận tuyên truyền phụ trách rồi sao. Để tôi đi hỏi lại.”
Cao Tử Quần đồng ý.

Sau khi tìm hiểu toàn bộ sự việc, anh không khỏi vò đầu. Anh thật sự đã quá sơ suất, sao có thể quên chuyện này đi chứ. Mỗi khi có chuyện liên quan đến Lãnh Tây, Cao tổng của bọn họ sao có thể làm việc theo quy tắc thông thường được nữa. Bộ tuyên truyền báo cáo rằng, họ nhận được thông tin công ty Bác Thái sớm mang nợ chồng chất, dĩ nhiên họ sẽ không chọn hợp tác cùng Bác Thái.

Tôn Thành liền báo cáo tất cả lại cho Cao Tử Quần, đầu bên kia im lặng khiến sống lưng anh lạnh run.

Cao Tử Quần chau mày: “Bộ phận tuyên truyền đã quyết định ra sao thì cứ làm theo thế đi.”

Tôn Thành thầm hít sâu: “Tôi biết rồi.”

Ngày hôm sau, Lãnh Tây đến công ty, mọi người vẫn như cũ, tựa hồ chuyện hôm qua chưa xảy ra. Cô vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình không bao lâu thì mọi người trong phòng bắt đầu xôn xao.

Lãnh Tây vốn không để ý nhưng là giọng nói của các đồng nghiệp càng lúc càng lớn.
“Thì ra ông chủ của Trung Chính đã có một đứa con gái riêng.”

“Đám phóng viên thời buổi này thiệt lợi hại.”

“A, đây không phải là…Lãnh Tây sao?”

Trong nháy mắt, Lãnh Tây sửng sốt, máu toàn thân như đang chảy ngược dòng, cô đứng phắt dậy, tay vô tình lướt qua chiếc cốc trên bàn, “xoảng” tất cả tan nát thành mảnh vụn. Mọi người bỗng im bặt, Lãnh Tây bước nhanh đến, cô kinh ngạc nhìn tấm hình trên tờ tạp chí. Đó là một tờ báo tuần san, đời sống, sức khỏe, tài chính kinh tế, giải trí đều đề cập tới.

Có thể cho tôi xem một chút không?” Lãnh Tây khó khăn mở miệng, cố họng tựa như bị gì đấy bóp nghẹn.

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng: “Ôi chỉ là báo lá cải thôi mà.”

“Ờ, đúng vậy đúng vậy…” Mọi người nói hùa vào.

Khóe miệng Lãnh Tây run run, sắc mặt xấu đến cực điểm, cô từ từ đưa tay ra, đồng nghiệp kia đưa qua, ngập ngừng  lên tiếng: “Đúng lúc tôi phải đi đến văn phòng giám đốc, cô xem đi.”

Lãnh Tây nhận lấy tờ báo,  rõ ràng chỉ là một tờ báo thôi nhưng cô lại cảm thấy nó lại rất nặng nề. Tiêu đề tạp chí nổi bật đập và mắt cô. Lãnh Tây nhìn vào hàng chữ kia, chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng- Cao Tử Quần rất nuông chiều người tình.

Cô cứng nhắc lật ra, cả một bài viết dài hai trang. Cô thật bội phục trí tưởng tượng của đám phóng viên kia, miêu tả nhân vật của cô sinh động như thật.

Hư…Lãnh Tây cười mỉa mai…. Cô siết chặt tay, vò nát trang giấy.

Giấy không gói được lửa, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cô nhắm chặt mắt giấu đi nỗi niềm bi thương.

Tờ báo còn in cả tấm hình ba người  đang tham gia cuộc thi chạy ba chân ở đại hổi thể dục thể thao trường Hi Hi. Góc chụp rất chuẩn, Hi Hi cúi đầu không rõ mặt, chỉ là cô và anh rất rõ ràng. Cao Tử Quần nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, mà cô lại mỉm cười e thẹn. Người bên ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng kẻ tình nhân âm thầm chờ đợi lâu năm cuối cùng cũng gặt hái được thành quả.

Điện thoại di động rung lên liên tục, thế nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để đến nhìn xem ai gọi.

Phóng viên đã chụp được những tấm ảnh này, như vậy khẳng định đã tra ra danh tính của cô. Vậy, trường học thì sao? Cô vội vàng chạy đến trường, quả nhiên bên ngoài đã vây kín xe.

Lãnh Tây nhìn tình cảnh lộn xộn này, trong lòng chua chát bi thương. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến giờ tan trường.  Cô không dám tưởng tượng đến giây phút chuông reo lên, nếu như đám ký giả nhìn thấy Hi Hi thì sẽ như thế nào.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định gọi điện cho Thần Hi nhờ cô ấy liên lạc với trường học trước.

Thật ra Thần Hi cũng đã xem tin đó, thời buổi internet hiện nay, chuyện gì cũng lan truyền rất nhanh, cô cũng liên tục gọi điện cho Lãnh Tây nhưng không có ai bắt máy.

“Lãnh Tây, cậu đừng đến trường, hôm nay Hi Hi không đi học.” Thần Hi sốt ruột nói: “Tớ hỏi rồi, Cao Tử Quần đã cho người phong tỏa tin tức rồi.”

Lãnh Tây hít sâu: “Bây giờ mới phong tỏa tin tức thì có tác dụng gì chứ? Trong mắt của tất cả mọi người trên thế giới này tớ là kẻ thứ ba.” Cô cười tự giễu.

Thần Hi nghe thanh âm đau thương của bạn thân, lòng thắt lại: “Tiểu Tây, cậu cũng biết anh ấy chưa kết hôn, cậu không phải như thế.”

Lãnh Tây nhìn về phía trường học, không còn chuyện gì nữa, cô cúp máy. Nếu Hi Hi không đến trường, cô phải nhanh chóngrời khỏi nơi này.

Chỉ là cô đã đánh giá thấp năng lực của đám ký giả, mấy người đó dựa vào gì mà kiếm sống cơ chứ, không có thị lực cao siêu bọn họ làm sao có thể duy trì trong nghề này được.

Một tên phóng viên nhìn thấy cô liền chạy đến. Lãnh Tây chỉ biết cúi đầu cắm cổ chạy.

“Chờ một chút….” Ống kính camera dồn dập hướng về phía cô, đèn flash chớp nhoáng, Lãnh Tây cảm thấy chói mắt. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên hỗn loạn, Lãnh Tây bị bao vây ở giữa, bên tai đủ loại âm thanh nhốn nháo.

“Xin hỏi, cô và tổng giám đốc tập đoàn Trung Chính có quan hệ gì?”
“Đó có phải là con gái của hai người không?”

“Đối với những gì báo chí đưa tin cô có gì muốn nói không?”

Lãnh Tây im lặng không nói, cô đưa tay che mặt. Thỉnh thoảng có người đụng, cô nhíu mày, tiếp tục bước về phía trước. Đám ký giả ùn ùn kéo đến tranh nhau cướp tin lên trang đầu.

Đám người  chen lấn vô tình va đập vào cô, tự nhiên cô nghĩ đến cuộc sống của những minh tinh giải trí thật không hề dễ dàng tí nào. Cũng may hôm nay Hi Hi không đi học, xem ra Cao Tử  Quần đã nhận được tin tức trước.

Cũng đúng, từ trước đến nay anh luôn lo lắng cho Hi Hi .

“Cô có thể nói một vài lời?” Không biết từ đâu ra một tên ký giả nhảy lên chặn lại trước mặt cô.

Cô dừng bước, chiếc micro nhỏ nghênh ngang trước miệng. Cô thầm hít sâu, gạt mạnh chiếc micro qua một bên.Tất cả mọi người kinh ngạc.

Cô tiếp tục bước lên. Dân chúng đổ xô đến xem. Không biết ai từ phía sau đẩykhiến cô chao đảo ngã quỳ giữa mặt đất,đầu gối rát như lửa. Cô chật vật định đứng dậy mới phát hiện chân phải bị trật khớp đau nhức.

Xung quanh hỗn loạn, Lãnh Tây tay chống đất, cô chết lặng, không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình trong giờ khắc này, nếu như có, thì đấy chính là hận, cô cảm thấy hận Cao Tử Quần.

Một lát sau, bảo vệ trường bắt đầu tiến đến.

Tôn Thành và Sở Hàng chạy đến gần như là cùng lúc, hai người nhìn nhau. Mấy năm trước Tôn Thành đã điều tra qua Sở Hàng, dĩ nhiên là nhận ra anh ta. Anh nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Anh hãy đưa Lãnh Tây lên xe, tôi đi ngăn cản bọn ký giả.”

Sở Hàng đi đến bên Lãnh Tây, giang tay ra ôm lấy cô: “Có bị thương ở đâu không?” Anh cố kiềm nén sự tức giận của mình.

Khuôn mặt Lãnh Tây dán sát lên áo anh, cảm giác được hương thơm dịu dàng, giây phút này không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy bình thản: “Sở Hàng…” Cô thì thào gọi tên anh. Nhiều năm trước, mỗi lúc cô khó khăn, cô cũng sẽ gọi tên anh như vậy, nhưng chẳng bao giờ nghe được câu trả lời.

“Anh đây…” Sở Hàng khàn giọng đáp: “Anh dìu em lên xe.”

Đám ký giả liền đưa camera lên chụp điên cuồng.

Sở Hàng hít sâu, ánh mắt nặng nề tựa biển sâu.
Ký giả nhìn thấy người của Trung Chính đến, liền chỉa camera qua hướng kia: “Xin hỏi đối với tin tức mới đây Cao tổng có ý kiến gì không?”

“Có phải những gì bài báo kia viết đều là sự thật?”

Những câu hỏi của phóng viên thay nhau nổi lên, Tôn Thành nghiêm mặt nói: “Các vị, về chuyện bài báo kia, tập đoàn chúng tôi sẽ có một lời giải thích rõ ràng.”

Dưới sự hỗ trợ của bảo vệ, Sở Hàng bế Lãnh Tây lên xe, Lãnh Tây co rụt thân mình, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt không chút tia máu.

Sở Hàng mở chai nước đưa cho cô: “Đừng quá lo lắng, ngày mai  sẽ không bị lộ những tấm hình này ra ngoài đâu.”

Lãnh Tây không nói một lời, ánh mắt trống rỗng, cô sớm đã không quan tâm những chuyện này, dù có bị tung ra ngoài thì đã sao chứ, điều không nên biết cũng đã biết. Cô chỉ là hận!

 

13 phản hồi to “Chương 35”

  1. Howdy Tháng Một 7, 2014 lúc 2:58 chiều #

    đoạn này đọc tự nhiên ko thích Lãnh Tây, chị cứ cố chấp và mỗi lần có việc gì là đều đổ lỗi lên đầu Cao Tử Quần!

  2. salabi Tháng Một 7, 2014 lúc 3:11 chiều #

    LT đôi khi cố chấp đến thấy mệt, tự hành hạ bản thân mình quá thì có gì là tốt lắm đâu, mặc dù trước đây CTQ gây ra cho cô ấy cũng không ít chuyện nhưng mấy chap này mình cũng không đồng tình với cô ấy lắm, haizzzzzzzzzzzzzz

  3. Canaan Tháng Một 7, 2014 lúc 3:17 chiều #

    Mình chẳng thích CTQ. Cư xử k rõ ràng để khổ cả 2.

  4. Lê Hằng Tháng Một 7, 2014 lúc 3:46 chiều #

    Mình thấy Lãnh Tây quá cố chấp và có phần hơj vô lí. Tks chị Eya nhjều

  5. Thuong Tra Tháng Một 7, 2014 lúc 5:05 chiều #

    mình càng ngày càng k thích nữ chính, lúc nào cũng tự cho mình là đúng

  6. Neetu Tháng Một 7, 2014 lúc 9:43 chiều #

    Khong biet nhung chuong sau the nao, nhung tu may chuong truoc minh da comment cho rang LT da qua co chap, co ay luon cho rang minh dung, lam ca hai nguoi dan ong yeu co ay deu phai chiu dau kho. Co ay biet qua ro minh khong the quay tro ve ben SH, vay thi tai sao khong thanh than buong bo de moi nguoi giai thoat duoc tam li nang ne luon de nang va de be HH duoc vui song ben ca bo va me?

    • eyahim Tháng Một 7, 2014 lúc 9:45 chiều #

      Bố LT vẫn cobf trong tù, cô cảm thấy có lỗi nếu quay lại bên CTQ, còn đối với SH có lẽ là day dứt

  7. linhtran Tháng Một 8, 2014 lúc 1:21 sáng #

    Đúng như mọi người thường nói phụ nữ thông minh quá thường ko được hay cho lắm mà LT ngoài thông minh còn mang tính cố chấp. Chính mình làm khổ mình và làm khổ thêm những người yêu thương xung quanh mình.

  8. kivacullen Tháng Một 8, 2014 lúc 1:49 sáng #

    thks Eya :))) tình hình các bạn trẻ căng quá

  9. comchien13 Tháng Một 8, 2014 lúc 2:19 sáng #

    ôi, chị này bướng quá, hix
    càng ngày càng đi chệch quỹ đạo của anh Cao rồi

  10. duong man Tháng Một 8, 2014 lúc 2:38 chiều #

    haiz! như kiểu bắt cá 2 tay thế.chị nữ chunhs này cứ thic lằng nhằng dây mơ mãi làm khổ 2 ng đàn ông khổ cả HiHi.

  11. salabi Tháng Một 10, 2014 lúc 8:20 sáng #

    đọc đến đoạn này nhiều người đồng cảm với mình không thích LT nhỉ

  12. wubaoyu Tháng Tám 25, 2015 lúc 4:42 sáng #

    các pan cứ chỉ trích chị lanh tây…thử đặt vào hoàn cảnh của chị ấy mà xem, người khiến mình đến nông nỗi này, ko thể đến dk vs người mình yêu xem… phụ nữ bao h cũng thiệt thòi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: