Chương 91

3 Th1

  Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 91: Quen thuộc mà xa lạ ( Hạ )

01

Hai người đứng lặng nhìn nhau,  mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền.

Cô gầy hơn và đã không còn dáng vẻ ngây thơ của ngày xưa nữa, mái tóc dài buông xõa trên vai, dường như  quyến rũ hơn nhiều.

“Bố…” Đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại nhìn hai người, Loan Loan không biết vì sao chả ai lên tiếng.

Từ Y Khả cuối cùng cũng bước đến trước mặt con mình, ngồi xuống ngắm nghía khuôn mặt tròn trịa, hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt giống hệt cô  vây vì sao chính cô lai không nhân ra…

Hơn hai năm nay cô đã nhớ con mình biết bao… những ngày đầu mới rời khỏi Giang Nhạc cô dường như không thể chịu đựng nổi, mỗi đêm đều nằm mơ thấy tiếng khóc của con gái.

Mắt Từ Y Khả Ngấn nước: “Vừa rồi con gọi ta là gì.”

Loan Loan bị ánh mắt nóng bỏng của Từ Y Khả làm sợ, ôm chặt  đùi Trần Mặc Dương.

Trần Mặc Dương khom người xuống, nói với con gái: “Loan Loan, con không phải vừa mới gọi mẹ sao, sao lại sợ thế ?”

Từ Y Khả nhìn Trần Mặc Dương: “Con bé tên  Loan Loan à?”

“Mọi người vẫn luôn gọi là Loan Loan, bởi vì lúc con bé cười đôi mắt con vút như vầng trăng.”

Từ Y Khả vươn tay: “Loan Loan, cho mẹ ôm được không.”

Loan Loan không biết có nên đồng ý không, do dự nhìn qua Trần Mặc Dương.

Trần Mặc Dương nói: “Con làm sao vậy, là mẹ mà, không phải con luôn hỏi bao giờ thì  mẹ về sao, bây giờ mẹ đã trở lại rồi, con hãy đến ôm mẹ đi.”

Loan Loan khó xử chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gật đầu, buông tay trên đùi Trần Mặc Dương rồi chạy vùi vào lòng Y Khả.

Từ Y Khả âu yếm ôm cô bé, không cầm được nước mắt lại rơi xuống. Lúc cô rời đi cô bé chỉ nhỏ xíu, bây giờ đã lớn lên đáng yêu như vậy rồi. Từ Y Khả khóc nghẹn ngào: “Con yêu, mẹ…”

Loan Loan cũng rất ngoan dường như hiểu được chỉ im lặng để cô ôm, lát sau Từ Y Khả buông tay ra, vừa khóc vừa cười vuốt khắp khuôn mặt cô bé: “Con gọi mẹ được không.”

Loan Loan mím môi, cô bé vươn tay lau  nước mắt cho Từ Y Khả.

Trần Mặc Dương nói: “Em đứng lên đi, đừng khóc nữa , em sẽ làm  Loan Loan sợ đấy.”

Từ Y Khả thấy Loan Loan cũng đã bắt đầu thút thít, cô nhanh chóng lau khô nước mắt mình, ôm chằm lấy con, nói: “Xin lỗi, mẹ làm con sợ rồi đúng không, Loan Loan muốn mua gì nào, váy? Búp bê? Mẹ dẫn con đi mua nhé.”

Loan Loan vỗ vỗ vào đầu mình rồi khoa tay múa chân: “Loan Loan muốn mua kẹp tóc.”

Lần đầu đưa con đi mua sắm, Từ Y Khả hận không thể mua hết tất cả cho cô bé, Loan Loan thích đủ loại kẹp tóc khác nhau, cứ nhìn vào gương đùa nghịch mãi không thôi.

Từ Y Khả kẹp lên cho cô bé, rồi lại chọn thêm cho cô bé mấy chiếc, Loan Loan mừng rỡ cười tươi như hoa.

Bình thường Trần Mặc Dương cũng rất cưng chiều con gái nhưng dù sao cũng là đàn ông, những chi tiết nhỏ nhặt này anh cũng không để ý lắm. Cô bé gần ba tuổi đã thích làm đẹp, đôi khi còn đem cột tóc đến trước mặt bố: “Bố, buộc tóc cho con đi.” Cô bé luôn ngưỡng mộ  nhiều bạn ở trường được mẹ làm tóc đẹp đi học.

Nhưng Trần Mặc Dương lại sợ mấy thứ kia làm con gái bị thương, bình thường chỉ biết chải tóc cho cô bé. Mỗi lúc như thế cô bé lại bĩu mội bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

Trần Mặc Dương rất ít khi nhìn thấy được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của cô bé. Những thứ người mẹ có thể mang lại, bố cũng không thể nào có thể thay thế được.

Dọc đường đi Từ Y Khả cứ bế Loan Loan không muốn rời tay, lúc đi ra cổng, Từ Y Khả vẫn ôm chạt con gái, Trần Mặc Dương muốn bế cô bé nhưng mà Từ Y Khả lại theo bản năng lùi về phía sau. Cô luyến tiếc, nhưng cô cũng không thể đưa bé cùng về nhà. Không chỉ Trần Mặc Dương không đồng ý, mà ngay cả mẹ cô cũng không thừa nhận.

Cô ôm Loan Loan khư khư trong lòng, khuôn mặt đáng thương còn có chút gì đó hốt hoảng, tất cả đều làm cho những cảm xúc trong lòng Trần Mặc Dương lại dâng lên.

Anh còn nhớ không lâu trước đó, trong con hẻm tối tăm ẩm ướt, cô run run lùi về góc tường. Thật sự lúc ấy anh cũng chẳng muốn quan tâm nhưng nghe được tiếng khóc thê lương cùng với bộ dáng cầu xin đáng thương, anh không đành lòng nên mới ngăn lại, chiếc đồng hồ đeo tay cùng với quyển vở kia anh vẫn còn giữ lại. Anh cũng nhớ rõ lần đầu tiên cô đụng phải anh ở Thiên Tinh, vẻ mặt cô ngây thơ  hoảng hốt sợ sệt tựa như nai tơ rơi vào cạm bẫy.

Anh còn muốn điều khiển cô trong tay anh, nhưng kết cục lại là anh rơi vào lưới tình của cô làm cho cả đời anh cũng không thể thoát ra được.

Bây giờ cô đã ở trước mặt nhưng anh lại dường như bất lực không thể làm gì cả. Chỉ cách nhau ba bước mà dường như ngàn dặm.

Rõ ràng là ngay trước mắt nhưng anh không thể chạm vào. Rõ ràng có nhiều ràng buộc như vậy nhưng hai người lại không thể trở về bên nhau.

Trần Mặc Dương giang hai tay choàng qua Từ Y Khả, cô ôm đứa bé, anh ôm cô. Tiếng ồn ào giữa ngã tư đường, tiếng người người qua lại, ánh đèn vàng rọi xuống bốn phía, cả gia đình ba người cứ vậy lặng lặng ôm nhau. Có lẽ cô không biết rằng khoảnh khắc này anh đã khát vọng từ rất lâu!

Anh thì thầm: “Em hãy đưa Loan Loan đi ăn cơm đi, con bé lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được mẹ đút cơm cả.”

Trên bàn, Loan Loan dường như hiếu động hơn mọi khi, còn chưa nuốt xuống hết cơm trong miệng đã chỉ tay đến món ăn khác.

Từ Y Khả cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng cũng biết được rằng buổi tối không nên cho bé ăn nhiều. Mà cô thấy cô bé ăn được như vậy cô cũng không nỡ dừng tay.

“Nào, Loan Loan, con húp canh đi không lại nghẹn giờ.” Cô dịu dàng cẩn thận đút từng muỗng, lau miệng cho cô bé.

Loan Loan hoi: “Mẹ, mẹ đã đi đâu chơi vậy?”

Từ Y Khả nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn qua Trần Mặc Dương ý hỏi lại, Trần Mặc Dương nói: “Anh nói với con, em đi chơi nên không thể ở bên cạnh nó.”

Từ Y Khả vuốt đầu Loan Loan: “Xin lỗi mẹ đã không mang theo con đi cùng.”

“Mẹ, sau này mẹ còn đi nữa không?”

“Không , mẹ đi xong rồi, sau này mẹ sẽ luôn luôn ở bện cạnh Loan Loan.”

Nghe xong, đôi mắt Trần Mặc Dương bỗng nhiên sáng ngời, ý của cô là sau này cô sẽ ở lại Giang Nhạc? Sau này anh có thể thường xuyên gặp cô? Anh cố gắng kiềm chế, anh sợ lúc mình thất thố sẽ làm cô hoảng sợ, sẽ làm cô cảm thấy có áp lực.

Loan Loan nghe vậy rất vui vẻ, sau này sẽ có mẹ làm tóc đẹp cho cô bé rồi .

Ăn xong, Loan Loan nói: “Bố con mệt, bố ru con ngủ đi.”

Trần Mặc Dương mở cửa xe: “Bố phải lái xe, về nhà bố sẽ đọc truyện ru con ngủ nhé.”

Từ Y Khả nghe thế liền hỏi: “Là anh ru con ngủ ư? Anh ru như thế nào?”

Trần Mặc Dương nói: “Mỗi ngày trước anh đều phải ru cho con bé ngủ, lúc nào tâm trạng tốt thì sẽ kể chuyện cho con bé nghe .”

Từ Y Khả nhìn thấy anh mở cửa xe, rồi nhìn lại Loan Loan trong lòng, cô hơi chần chừ sau đó lại bế Loan Loan cùng ngồi lên ghế phụ: “Anh lái xe đi để em ru con bé.” Cô vuốt mái tóc mềm mại của con gái nói: “Loan Loan, để mẹ kể  chuyện cổ tich cho con nghe nhé.”

Loan Loan gật đầu.

“Uhmm… kể chuyện gì nhỉ? Công chúa bạch tuyết được không.” Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất..

Trần Mặc Dương ở bên cạnh nở nụ cười: “Truyện đấy rất phức tạp, Loan Loan nghe không hiểu đâu, em kể  truyện “Quạ đen uống nước” hay “Chú khỉ nhỏ hái đào” cũng được.”

Y Khả nhận ra anh rất có kinh nghiệm .

Từ Y Khả đang suy nghĩ kể thế nào cho hấp dẫn nhìn xuống thì thấy con gái đang mở to hai mắt mong chờ nhìn cô, Từ Y Khả chỉ có thể cố gắng nhớ lại rồi kể đại khái: “Ngày xửa ngày xưa có một con quạ đen, hằng ngày nó đều bay xa ơi là xa vì thế nó rất khát nước…Cuối cùng quạ đen cũng nghĩ ra một cách, nó nhặt một hòn đá ném vào cái chai…”

“Sau đó quạ đen uống được nước .” Loan Loan hưng phấn nói tiếp lời.

Từ Y Khả cúi xuống hôn lên má cô bé, ngạc nhiên nói: “Ồ Loan Loan thật thông minh.”

Loan Loan phấn khích ra mặt, Từ Y Khả lại kể thêm vài truyện cổ tích nữa Loan Loan mới chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa vào thu nên có chút lạnh, Trần Mặc Dương lấy áo khoác của mình đắp lên người con gái.

Trần Mặc Dương nói: “Loan Loan biết nói rất sớm, lúc chưa đầy hai tuổi đã nghe hiểu hết những truyện cổ tích. Có đôi khi anh rất sợ khi Loan Loan biết quá nhiều.”

Từ Y Khả cúi đầu hôn lên trấn con gái, con gái còn đáng yêu xinh đẹp hơn so với những gì cô tưởng tượng. Cô bé là tựa như thiên thần, bởi vì con gái yêu cho dù có chảy bao nước mắt, có đau xót bao nhiêu cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

Xe dừng  lại trước nhà anh.

Không ai có ý muốn xuống xe, hai người cứ ngồi trên xe lặng thinh.

Qua cửa kính xe Từ Y Khả nhìn vào ngôi nhà mình từng ở một tháng , cô còn nhớ rõ anh cẩn thận tỉ mỉ lắp xích đu cho Loan loan như thế nào.

Còn có căn phòng anh tự tay thiết kế, bên trong còn có đủ loại gấu bông búp bê do chính cô chọn .

Lát sau, Từ Y Khả lên tiếng: “Anh hãy bế Loan Loan vào đi, con bé ngủ như vậy sẽ không thoải mái.”

“Sao em không hỏi hai năm qua anh đã sống như thế nào?”

“Anh đã sống như thế nào?.”

“Không tốt lắm, Loan Loan cũng không tốt lắm, anh đã từng cho rằng anh có thể cho Loan Loan trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cuối cùng anh lại làm cho cô bé mất mẹ .”

Cô cố tránh ánh mắt nóng bỏng của anh: “Sau này em có thể thường xuyên đến thăm Loan Loan được không.”

Anh gật đầu: “Em là mẹ Loan Loan sao lại không thể .”

Trong xe lại trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng thể đều đặn của Loan Loan.

Trần Mặc Dương xuống xe rồi qua bên kia mở cửa xe ra: “Để anh bế.”

Anh đón lấy Loan Loan, trong lòng Y Khả bỗng có chút trống rỗng.

Trần Mặc Dương nói: “Em có muốn vào không?”

Cô lắc đầu: “Không được, em phải về.”

Anh cũng không có miễn cưỡng: “Để anh bế Loan Loan lên rồi lại xuống đưa em về.”

“Không cần đâu em tự bắt xe về cũng được, anh bế Loan Loan lên đi.”

Anh chần chừ một lát rồi đành nói: “Vậy em đi đường cẩn thận nhé.”

Anh giúp con thay váy ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Anh nhìn khuôn mặt bình thản của con gái đang chìm vào giấc ngủ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé, thì thầm: “Con gái ngủ ngon, đừng lo, mẹ sắp trở lại rồi, bố sẽ không để mẹ đi nữa đâu.”

Sáng hôm sau, lúc Trần Mặc Dương vừa mới rửa mặt xong, cửa  phòng ngủ khép hờ bị đẩy ra, Loan Loan trong chiếc váy trắng dài đùng đùng chạy đến ôm chân anh, mặt mày hớn hở  nói: “Bố, bố, con muốn đến trường.”

Trần Mặc Dương kinh ngạc nhíu mày, bình thường vào giờ này con bé còn đang ở trên giường không muốn dậy, hôm nay sao giờ này đã dậy lại con um sùm đòi đến trường?

Loan Loan  thúc giục : ” Bố , nhanh lên, làm tóc cho con.”

Trần Mặc Dương thấy kẹp tóc trên tay con gái không khỏi bật cười, thì ra muốn đến nhà trẻ là để khoe.

Đầu tiên anh chọn váy cho cô bé, sau đó lại kẹp tóc lên cho cô: “Xong rồi, Loan Loan của bố đẹp quá đi.”

Khuôn mặt tươi cười tràn đầy mong chờ nhìn vào gương, ngay lập tức bị xị xuống, hai cái chân lũng lẳng trèo lên giường bày tỏ sự bất mãn của mình: “Không phải thế này, không phải như thế này…”

Trần Mặc Dương nhìn phải nhìn trái: “Như vậy đã rất đẹp rồi mà, Loan Loan con xem lại đi.”

Loan Loan giận dỗi: “Không phải, không phải mà…” Vừa nói nước mắt vừa chảy không ngừng

“Đừng khóc nữa, Loan Loan muốn như thế nào để bố giúp con buộc nhé.”

Trần Mặc Dương buộc hết tóc Loan Loan lên: “Như vậy được chưa, có phải rất đẹp không.”

Loan Loan càng khóc to hơn, mũi đỏ lừng , vừa khóc vừa nói: “Thật là xấu xí… con muốn mẹ buộc lại cho con.”

Bị ghét bỏ Trần Mặc Dương cũng không biết làm thế nào, mặc kệ anh có dỗ dành thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt không ngừng của cô bé, Anh thở dai, sao mà tính tình hai mẹ con lại giống nhau thế không biết, làm cho người ta cũng hết cách.

Trước kia tuy Loan Loan không hài lòng kiểu tóc anh làm cho lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ bĩu môi tức giận cũng sẽ không quấy rối như vậy.

Anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Loan Loan, con muốn mẹ làm tóc cho con phải không?”

Loan Loan liếc mắt nhìn qua ra sức gật đầu.

Anh bắt đầu hướng dẫn từng bước: “Nhưng bố cũng không biết làm sao bây giờ?”

Loan Loan rất thông minh, liền hiểu ra: “Để con bảo mẹ đến, mẹ đang ở đâu rồi, có phải lại đi chơi rồi không ?”

Trần Mặc Dương lau nước mắt cho con gái: “Bố gọi điện thoại cho mẹ giúp con, nhưng con tự mình nói chuyện được không.”

“Vâng ạ, bố gọi ngay đi.”

Anh lấy điện thoại gọi qua số hôm qua vừa lưu lại, nghe được máy kết nối liền đặt điện thoại bên tai con bé nói: “Loan Loan, con biết nói như thế nào với mẹ không?”

“Biết ạ, con bảo mẹ về làm tóc cho con.”

Trần Mặc Dương vuốt đầu con gái: “Giỏi, Loan Loan thông minh lắm.”

30 bình luận to “Chương 91”

  1. ngocvn123 Tháng Một 3, 2014 lúc 3:02 chiều #

    hihi.2 bo con dang yeu qua

  2. coi Tháng Một 3, 2014 lúc 3:09 chiều #

    oh yeah, cảm ơn bạn nhiều

  3. Hoanghien Tháng Một 3, 2014 lúc 3:24 chiều #

    Truyện hay quá, thanks bạn

  4. min Tháng Một 3, 2014 lúc 3:54 chiều #

    truyện rất hay ….^^

  5. Canaan Tháng Một 3, 2014 lúc 4:06 chiều #

    Cô bé đáng yêu quá

  6. Lanchi Tháng Một 3, 2014 lúc 4:26 chiều #

    Thanks nha, hay qúa ❤

  7. NGAN Tháng Một 3, 2014 lúc 4:34 chiều #

    moi ngay minh doi truyen ra muon dai cai co

  8. tolamit Tháng Một 3, 2014 lúc 4:36 chiều #

    Cảm động quá cơ

  9. Hoa xương rồng Tháng Một 3, 2014 lúc 4:38 chiều #

    Iêu quá đj,kaka

  10. salabi Tháng Một 3, 2014 lúc 5:04 chiều #

    2 bố con giờ đang âm mưu kéo mẹ vê nhà đây, mong gia đình họ sớm đoàn tụ quá

  11. N C N A Tháng Một 3, 2014 lúc 5:06 chiều #

    hay qua

  12. Eros Tháng Một 3, 2014 lúc 5:29 chiều #

    Hay quá

  13. Eros Tháng Một 3, 2014 lúc 5:30 chiều #

    Cô bé thật thông minh

  14. daohong94 Tháng Một 3, 2014 lúc 6:46 chiều #

    dang ui qua!loan loan cua ta.hihi.thank ad da edit nhe!

  15. Neetu Tháng Một 3, 2014 lúc 8:57 chiều #

    Oi day co phai la TMD khong vay kia? Loan Loan dang yeu qua, y nhu HiHi nha anh Cao! Thanks editor!

  16. Yuki Lala Tháng Một 4, 2014 lúc 1:04 sáng #

    đúng là con gái khi ở cạnh mẹ sẽ khác hẳn =))

  17. lysparty Tháng Một 4, 2014 lúc 1:20 sáng #

    Tốc độ truyện ra đều thật thik.thank

  18. vongocthaomytp Tháng Một 4, 2014 lúc 2:34 sáng #

    2 bo con de thuong ghe

  19. mjmj Tháng Một 4, 2014 lúc 3:23 sáng #

    bé loan loan dễ thương wa’ thank b!

  20. Lê Hà Tháng Một 4, 2014 lúc 3:49 sáng #

    Hay. Cảm động wá

    • Thu Huyền Tháng Một 4, 2014 lúc 5:14 sáng #

      cám động thật.tks b nhé

  21. kivacullen Tháng Một 4, 2014 lúc 11:31 sáng #

    :)))) hehe :)))) có Loan Loan thì 2 anh chị sẽ sớm ngày đoàn tụ. thks Eya :))

  22. QQ Tháng Một 4, 2014 lúc 1:20 chiều #

    Bé dễ thương quá , cẢm ơn b đã edit !

  23. Thảo Nguyên Tháng Một 5, 2014 lúc 2:09 sáng #

    Vừa đọc truyện vừa thấy tiếc nuối, chưa kịp đọc đã hết mất rồi

  24. oxigia Tháng Một 5, 2014 lúc 12:25 chiều #

    có con gái thì TYK có mà chạy đằng trời.
    hy vọng nhà này sớm đoàn tụ, truyện xong sớm ^^

  25. Phung Ha Tháng Một 6, 2014 lúc 2:36 sáng #

    Trần Mặc Dương có con rồi có vẻ trưởng thành lên rất nhiều.
    2 bố con nhà này dễ thương quá!
    mà bạn edit truyện cũng rất hay! cảm ơn bạn nhiều!

  26. lai ha Tháng Một 6, 2014 lúc 6:18 sáng #

  27. quỳnh anh Tháng Một 7, 2014 lúc 5:44 sáng #

    đág y qá…loan loan sẽ là cầu nối

  28. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:52 chiều #

    co ong bo nhu the nay, loan loan nhat roi

  29. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 5:40 chiều #

    Gia đình đáng iu

Gửi phản hồi cho Thảo Nguyên Hủy trả lời