Chương 89

29 Dec

Yêu còn khó hơn chết 

Edit: cuamit

Chương 89: Quen thuộc mà xa lạ ( Thượng )

01

Trong phòng hội nghị rộng thênh thang, trưởng phòng kế hoạch đang trên bục trình bày sách lược giới thiệu sản phẩm quý đầu của năm: “Sản phẩm của chúng ta vẫn nhằm vào phụ nữ trẻ, hình tượng của cô Vu Ảnh rất phù hợp với hình ảnh người phát ngôn cho sản phẩm quý này, hơn nữa cô ấy cũng đã được mọi người công nhận cho nên tôi cho rằng không cần phải thay đổi người đại diện phát ngôn..”

Trưởng phòng tiêu thụ nói: “Hình tượng của Vu Ảnh có vẻ phù hợp với sản phẩm của chúng ta, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy vẫn chưa đủ, Trang phục của chúng ta muốn tiến ra thị trường trang phục cao cấp thì cần  phải mời một ngôi sao nổi tiếng để tăng thêm sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Tôi nghĩ Triệu Vịnh Oái rất thích hợp cho vị trí này, không nói đến diện mạo và ấn tượng của cô ấy trong lòng quần chúng, cô ấy xuất thân là người mẫu, hơn nữa hai năm nay cô ấy càng ngày càng nổi tiếng, đã không ít lần xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí quốc tế. Nếu để cô ấy làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của chúng ta lần này, tuyên truyền tuyệt đối sẽ có hiểu quả rõ rệt..”

Mọi người trong phòng đều nhìn vào vị trị chính giữa của Trần Mặc Dương, Trước đây mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe qua Triệu Vịnh Oái và ông chủ mình có gì đó mờ ám. Lần trước trong một cuộc phỏng vấn Triệu Vịnh Oái còn úp mở mối quan hệ giữa cô và Trần Mặc Dương không hề đơn giản, mà Trần Mặc Dương cũng chưa từng ra mặt phủ nhận hay thừa nhận.

Trái ngược với mọi người trong bộ đồ tây giày da, Trần Mặc Dương ăn mặc rất đơn giản, tay áo sơmi xắn lên, anh vẫn luôn im lặng chẳng có biểu hiện gì, chỉ có đôi lúc cúi đầu nhìn cô con gái trong lòng mỉm cười dịu dàng.

Đối với một người đàn ông từ trên xuống dưới đều toát ra một hơi thở lạnh lùng lại ôm con đi làm việc, lúc đầu tất cả các nhân viên đều cảm thấy rất ngạc nhiên, thi nhau đồn đại về mẹ đứa bé. Có người nói là mẹ đứa bé dã chết, có người nói mẹ cô bé là cô gái bán rượu mà Trần gia chỉ muốn đứa nhỏ nên cho cô ta ít tiển rồi đuổi đi, có người còn bảo cô gái kia cố ý sinh đưa nhỏ ra để đòi ít tiền rồi sau đó bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Tóm lại dạng đồn đại nào cũng có. Dù sao anh ta trước đây cũng rất phong lưu, mọi người khó tránh khỏi tưởng tượng nhiều.

Nhưng qua hai năm, họ cũng đã quen khi nhìn thấy ông chủ bế con gái đến công ty. Mọi người chỉ biết than vãn chưa thấy qua người bố nào chiều chuộng con như thế .

Con gái trong lòng Trần Mặc Dương  nghe lảm nhảm lâu quá  bắt đầu không kiên nhẫn, khó chịu ưỡn người, muốn vớ lấy cái tách của anh trên bàn.

Trong tách vẫn còn cà phê nóng, Trần Mặc Dương nhanh tay đặt ra xa, đưa cây bút đến trước mặt cô bé, nhẹ giọng dỗ dành: “Nào, Loan Loan ngoan, con hãy vẽ đi, bố sẽ họp xong ngay thôi, con ngồi yên một lát nhé.”

Cô bé đã hai tuổi nhưng không chịu đến nhà trẻ, nằng nặc đòi đến công ty cùng bố.

Anh dỗ xong cô bé, thì ngẩng đầu nói: “Hợp đồng của công ty cùng Vu Ảnh còn bao lâu thì chấm dứt.?”

“Đến cuối tháng này.”

“Vậy đổi người phát ngôn đi, hãy liên lạc với người đại diện của Triệu Vịnh Oái, xem cô ấy có thể sắp xếp thời gian không.” Hai năm nay Triệu Vịnh Oái không hiểu sao lại lên như diều gặp gió, có hàng nghìn fan hâm mộ trong và ngoài nước . Nhưng là một thương nhân, bỏ qua tình cảm riêng tư, Triệu Vịnh Oái quả thật là cái chọn người thích hợp.

Còn chưa tròn ba tuổi như Loan Loan thì biết gì, cầm cây bút của bố vẽ nguyệt ngoạc một lúc rồi chịu không nỗi nữa khuôn mặt đáng thương vỗ bụng: “Bố, đói bụng…”

Cô bé tựa như một cô công chúa môi hồng răng trắng, làn da mịn màn, khuôn mặt tròn phịnh đáng yêu vô cùng, đặc biệt là lúc cô bé làm nũng làm cho mọi người trong công ty không ai là không thích. Nhưng mọi người đều biết ông chủ mình rất cưng chiều con gái cho nên cũng chẳng dám đến chơi cùng cô bé.

Với Trần Mặc Dương, con gái chính là sinh mệnh của anh, hai năm nay cũng chỉ có cô bé có thể làm anh cười.

Anh nghe thấy con gái bảo đói, nhìn lại thấy cuộc họp cũng đã gần xong không còn chuyện gì quan trọng, bởi vậy lên tiếng: “Nội dung còn lại của cuộc họp cứ để trợ lý Trương thay tôi điều hành.”

Trần Mặc Dương đưa con gái đi ăn trưa, cô bé mới ăn hai muỗng thì đã không ăn nữa .

Dỗ dành kiểu nào cô bé cũng không chịu hé miệng, Trần Mặc Dương nhìn đồng hồ, quả thật là vẫn chưa đến giờ cơm của bé, có lẽ là cô bé không muốn ngồi trong phòng họp nên mới nói dối, anh cảm thấy buồn cười, con gái anh nhỏ như vậy mà đã biết nghĩ cách rồi .

Anh lau miệng cho con xong rồi ngon ngọt nói: “Loan Loan, chiều nay bố bận lắm, bố đưa con đến trường mẫu giáo được không?”

“Con không muốn.” Giọng nói nũng nịu còn liên tục lắc đầu.

“Vì sao con lại không muốn, ở trường có nhiều bạn lắm đó, còn có cô giáo xinh đẹp sẽ dạy cho con múa hát, chơi vui lắm đấy. Nghe lời ngoan nào bố đưa con đến trường nhé, con xem các bạn khác đều biết ca hát nhảy múa, ngươi con mà không đi thì sẽ không biết đâu .”

Ngày đầu tiên anh đưa cô bé đi nhà trẻ cô bé rất phấn khởi còn đeo ba lô nhỏ chạy khắp nơi. Đó là trường mẫu giáo dành cho tầng lớp quý tộc, mỗi đứa trẻ trong gia đình đều được cưng như báu vật. Ngày đầu tiên nhập học mỗi đứa trẻ đều được bố mẹ đưa đến, cô bé đột nhiên dừng lại nhìn bạn mình.

Anh hỏi cô bé sao thế.

Cô bé ngẩng đầu nói với anh: “Vì sao mẹ không đến?”

Từ khi Loan Loan bắt đầu biết nói, anh luôn lấy hình của Y Khả đưa cho cô bé rồi nói đó là mẹ con. Nhưng dù sao ảnh cũng không phải là người thật cho nên đôi khi cô bé không kiên nhẫn xem. Trong thế giới của cô bé chỉ có một mình bố, có lẽ cô bé còn không biết danh từ hư ảo kia là gì, hơn nữa cô bé cũng chưa từng mở miệng ra nói chữ “mẹ” lần nào.

Lúc bị hỏi ngực anh bỗng nhói đau, đưa nhỏ như vậy cần ít hơn bạn bè một món đồ chơi thì đã đỏ mắt huống hồ là không có người mẹ bên cạnh.

Không biết có phải bởi vì chuyện này không mà cô bé rất không thích trường mẫu giáo.

Anh cũng đã nghĩ qua chuyện mời giáo viên về nhà dạy, nhưng lại muốn cho con mình giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Cho nên vẫn luôn cố gắng dỗ dành cô bé đến nhà trẻ.

Cô bé cũng có cách của mình, nhìn thấy bố chuẩn bị đưa mình đi liền dở trò khóc nhè nằng nặc không đi, quấn quýt lấy bố.

Hơn nữa từ đó về sau cứ mỗi lần Loan Loan nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài thì đều nói với anh đó là mẹ. Mỗi lần như vậy lòng Trần Mặc Dương lại đau như cắt. Con gái đã dần lớn lên, đã bắt đầu ý thức được muốn một gia đình trọn vẹn , có một người bố và một người mẹ.

Loan Loan vừa nghe bố nói muốn đưa cô bé đến trường mẫu giáo,miệng liền chu ra, đôi mắt đen nhanh đã bắt đầu ngấn nước : “Không đi đâu, bố xấu lắm…” hai tay còn dụi dụi mắt.

Từ nhỏ cô bé đã được Trần Mặc Dương nuông chiều nên có hơi nũng nịu yếu đuối, may mắn thay là cũng không quá lắm, chỉ là cô rất thích khóc điểm này giống với mẹ cô bé như đúc.

Mỗi lần nhìn thấy con gái khóc, Trần Mặc Dương sẽ lại nhớ tới Từ Y Khả, Lúc cô ra đi anh không có tiễn, anh đưa tiền cô nhận nhưng với điều kiện là không được liên lạc với cô!

Hai năm nay không phải anh không nghĩ đến việc tìm cô, cho dù chỉ là lén lút nhìn cô một cái, nhưng là anh sợ gặp cô rồi anh sẽ không chịu được lại muốn cô quay lại, sợ lại ép cô lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nam.

Đã hơn hai năm anh đã có thể cố gắng chịu đựng được, nhưng con gái lớn lên càng giống cô, giống cô nụ cười, tiếng khóc, ngay cả điệu bộ làm nũng cũng giống. Mỗi ngày đều như thể có một phiên bản khác của cô đứng trước mặt anh, anh sao có thể quên được, chỉ là cố gắng đem tình cảm kia chôn sâu dưới đáy lòng.

Trần Mặc Dương vừa thấy con gái khóc đã không chịu nổi: “Được rồi được rồi, không đi thì không đi, là bố hư, Loan Loan đừng khóc nữa chúng ta không đi nữa.”

Loan Loan đưa ngón tay nhỏ ra: “Ngoắc nghéo đi.”

Anh ngoắc nghéo cùng cô bé, lúc này đây cô bé mới nở một nụ cười ngọt ngào.

Ra khỏi nhà hàng, giày của cô bé bị sút , Trần Mặc Dương ngồi xổm xuống giúp con gái mang lại. Loan Loan đột nhiên vỗ lưng anh, hét lên: “Bố, là mẹ , là mẹ.”

Anh nghĩ rằng có lẽ con gái lại nhìn thấy một cô gái nào có mái tóc dài giống Từ Y Khả trong ảnh nên cũng không mấy để ý: “Người đó không phải là mẹ.”

Loan Loan vẫn khăn khăn: “Là mẹ,  thật đấy là mẹ, bố nhìn đi…”

Trần Mặc Dương giúp con gái mang giày xong lại chỉnh lại chiếc váy rồi mới ngẩng đầu lên nhìn theo cánh tay cô bé, anh chỉ nhìn thấy một chiếc xe vừa mới khởi động rời đi.

Chỉ hơn mười giây mà anh đã bỏ lỡ đi cơ hội nhìn thấy Từ Y Khả.

Anh nói: “Có đâu, đó đâu phải là mẹ đâu?”

“Mẹ ở trong xe đó, nhưng xe đi rồi.”

Anh bế con lên: “Loan Loan nhìn lầm rồi, chúng ta đi thôi.”

Loan Loan vẫn nhìn lui dõi theo chiếc xe, anh lại xoay đầu cô bé lại.

“Bố, mẹ đi đâu?”

“Có lẽ là đi du lịch đâu đó, bố cũng không biết.”

“Mẹ đi lâu rồi, vì sao vẫn chưa trở lại?”

“Bởi vì mẹ con muốn đi nhiều nơi hơn nữa, đợi đến khi mẹ đi đã đời rồi sẽ quay lại với bố con mình thôi.”

“Khi nào mẹ mới đi chơi đã đời?”

“Đợi đến khi mẹ nhớ nhà nhớ Loan Loan nhớ bố nữa.”

Không thể phủ nhận, anh vẫn luôn ôm hy vọng một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại bên anh. Anh để cô đi, để cô tự do bay lượn khắp nơi nhưng trong lòng luôn ẩn giấu ý niệm ích kỷ ấy.

24 phản hồi to “Chương 89”

  1. lysparty Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 1:37 chiều #

    Vui vui tốc độ bạn post đã nhanh share pass còn nhanh hơn,thank

  2. CừuCoca Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 2:03 chiều #

    Cảm ơn bạn đã share pass thiệt là nhanh để mình đọc truyện!
    Tò mò diễn biến tiếp theo quá. Mà thấy hơi bực chị Y Khả!

  3. ngocvn123 Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 3:10 chiều #

    e thay tac gia viet the la hop li.boi vi hai nguoi voi bao han thu, khuc mac nhu thd.noi tha thu cung khong the ngay 1 ngay 2 duoc.thoi gian chinh la lieu thuoc tot nhat cho ca hai.dac biet la y kha

  4. salabi Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 3:13 chiều #

    tội 2 bố con TMD quá, mong cho TYK sớm quay trở về để gia đình họ trở nên hoàn chỉnh

  5. Canaan Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 3:25 chiều #

    Tốc độ phản hồi nhanh nữa thì mới mừng đc

  6. Cỏ Huyên Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 8:46 sáng #

    ai cũng cần pai có time để làm lành vết thương…………………….để hiểu rằng có nhung k the roi bo dc…………………

  7. QQ Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 10:55 sáng #

    Thương e bé quá 😦 cảm ơn b đã edit

  8. coi Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 11:19 sáng #

    Cam on bn nhieu,bo con a duong de thuong qua

  9. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 12:04 chiều #

    Sẽ HE mà,sẽ HE mà,tự an ủi,huhu.bây gjờ chỉ muốn Cổ Phong quay lạj gjảj thích rõ mọj ch là do hắn tự ý làm,may ra…ha..jz…!

  10. ngan Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 2:10 chiều #

    toi ngiep anh ay qua, ma sao minh ngi khong thanh, giong tinh yeu thu ba chac roi

  11. thuytien Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 2:55 chiều #

    hay quá. thanks b nhé!

  12. Phuongphuong Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 3:20 chiều #

    Cám ơn bạn nhé 😡

  13. yoyo Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 4:36 chiều #

    buồn quá. cảm ơn bạn nhé 🙂

  14. mymyth Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 4:38 chiều #

    buồn quá 😦 … cảm ơn bạn nhé !

  15. N C N A Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 7:35 chiều #

    cam on tac gia

  16. makiyoko Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 3:04 chiều #

    truyen hay qua, cam on ban nhe mong la TYK som quay ve

  17. Eros Tháng Một 2, 2014 lúc 11:46 sáng #

    Tks bạn nhé

  18. daohong94 Tháng Một 2, 2014 lúc 9:38 chiều #

    ko ngo TMD co ngay lai tro thanh ong bo diu dang nhu the nay.hic mong anh chi mau mau quay lai voi nhau.chu the nay thi dau long lam.

  19. daohong94 Tháng Một 2, 2014 lúc 9:39 chiều #

    ko ngo TMD co ngay lai tro thanh ong bo diu dang nhu the nay.hic mong anh chi mau mau quay lai voi nhau.chu the nay thi dau long lam.ban oi co edit tiep nhe!co len.

  20. Trang Đào Tháng Một 5, 2014 lúc 1:27 chiều #

    Truyện hay quá! Tks bạn vì đã chăm chỉ edit, à quên chúc mừng năm mới nhé!

  21. Phung Ha Tháng Một 6, 2014 lúc 2:20 sáng #

    sao tự nhiên chị Y Khả lại bỏ đi như thế.
    Mong chị sẽ sớm quay lại.
    Cảm ơn bạn đã edit truyện nha.

  22. quỳnh anh Tháng Một 7, 2014 lúc 5:23 sáng #

    thươg 2 bố con

  23. hienxinhdep Tháng Một 8, 2014 lúc 3:54 chiều #

    thak p

  24. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:40 chiều #

    be con dang yeu wa, nam chinh li chung tinh nua hjhjh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: