Chương 88

28 Dec

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

 Chương 88: Sinh ly tử biệt,  đến cuối cùng vẫn là kết thúc (Hạ)

01

 

Trần Mặc Dương chạy nhanh về, vào nhà liền chạy lên phòng ngủ, trên giường chăn gối vẫn rất gọn gàng, trong tủ quần áo cũng không có thiếu bộ nào, kể cả giấy chứng minh, tiền, thẻ tín dụng cũng vẫn còn đấy.

Anh hỏi bác Trương: “Thế lần cuối cùng bác nhìn thấy cô ấy là lúc nào?”

 

“Cô ấy ăn tối xong còn ngồi lại nói chuyện với tôi một lúc, khoảng gần tám giờ cô ấy nói mệt muốn đi ngủ, sau đó tôi cũng không nhìn thấy cô ấy đi xuống nữa nên tôi cứ nghĩ là cô ấy ở trong phòng. Lúc nãy tôi sợ cô ấy ngủ quên đóng cửa sổ lại nên mới gõ cửa vào, kết quả là không thấy người đâu cả…”

 

Bà thật không hiểu, một cô gái sao có thể biến mất ở ngay trước mắt mình hai lần được. Cũng đã sinh con rồi, bà sao có thể ngờ Từ Y Khả lại vẫn còn dày vò bản thân thế chứ! Đúng là nghiệp chướng mà.

 

Trần Mặc Dương cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, từ lúc cô bỏ đi đến giờ vẫn chưa đến hai tiếng, trước tiên anh gọi điện thoại cho Đinh Tĩnh.

 

Đinh tĩnh nói: “Đã mấy ngày nay tôi chưa gặp Y Khả rồi , nhưng thật ra lúc sáng cô ấy vừa gọi điện thoại cho tôi, lúc ấy tôi không để ý, bây giờ nghĩ lại những lời cô ấy nói rất kỳ lạ. Cô ấy nói tôi nhất định phải sống hạnh phúc, còn có… nếu tôi có rãnh thì hãy qua thăm con gái giúp cô ấy.”

 

Nghe xong trong lòng Trần Mặc Dương lạnh run, anh không dám chần chừ chạy nhanh xuống lầu xem camera theo dõi, quả nhiên cô đã lái xe đi khỏi . Anh vừa mới mua cho cô một chiếc mini cooper, anh biết kỹ thuật lái xe của cô ấy cho nên có đánh chết anh cũng không cho cô lái. Cô còn nói sau này sẽ để anh ngồi bên cạnh chỉ dạy cô. Nhưng hình ảnh trong camera kia rõ ràng là cô, tốc độ lái còn rất nhanh… thẳng một đường chạy ra khỏi gara.

 

Anh giật mình, cô ấy muốn chết sao?

 

Anh lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát để truy tìm tung tích chiếc xe. Rất nhanh sau đó người bên cục cảnh sát đã gọi lại bảo là chiếc xe đã đi theo hướng quốc lộ Bắc Hán, bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm.

 

Trần Mặc Dương cố gắng tỉnh táo suy nghĩ, quốc lộ Bắc Hán chính là đi ra ngoại ô , hơn nữa nếu đi thẳng nữa thì chính là… nghĩa trang! Sao anh không nghĩ ra là cô đi đến nghĩa trang thăm bố cô chứ.

 

Anh sực tỉnh liền lấy chìa khóa lên xe, lái như bay , tay cầm vô lăng hơi run run. Có lẽ là cô ấy nhớ bố cho nên muốn đến thăm thôi, nhưng vì sao cô ấy lại chọn buổi tối một mình lén lút đi chứ. Anh không dám nghĩ nhiều, cũng không có gì để nghĩ.

 

Quả nhiên xe của cô đậu trước nghĩa trang, anh xuống xe chạy vào trong. Nghĩa trang tối đen, không một tiếng động, anh lấy điện thoại gọi vào số cô. Tiếng chuông ríu rít trong không gian bao la, anh theo âm thanh đi tìm. Điện thoại của cô rơi trước bia mộ, mà cô nằm gục cách anh không xa! Mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt cô. Điện thoại trong tay anh rớt xuống. Trong nháy mắt anh sững người, qua một hai giây sau mới thất tha thất thểu chạy đến, toàn thân cô mềm nhũn, anh gào to gọi tên cô nhưng cô vẫn không phản ứng. Anh run run vươn tay ghé sát vào mũi cô, chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh. Anh nhìn thấy một bình thuốc, chính là bình vitamin màu trắng, bên cạnh còn có một vài viên thuốc trắng rải rác.

Anh như phát điên nhưng theo bản năng vẫn biết lúc này cần phải làm gì. Anh nhặt viên thuốc, sau đó liền bế cô chạy vào xe.

 

Trên xe, anh cố gắng để bản thân hết sức bình tĩnh, gọi điện thoại cho bệnh viện bảo họ lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu.

 

Đến nơi cô bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Anh kiệt sức dựa vào hành lang bệnh viện…từ từ trượt xuống.

 

Trái tim anh lạnh tanh, toàn thân đờ đẫn. Anh nghĩ rằng cô đã tha thứ cho bản thân, đã dần quên đi… thì ra cô lại đang ôm một suy nghĩ khác.

 

Mỗi ngày cô vẫn ngủ bên cạnh anh, cười với anh, tốt với anh, ở ngoài dường như không có việc gì nhưng trong lòng lại tính toán vĩnh viễn rời xa anh và con, cô sao có thể tàn nhẫn như thế chứ!

 

Anh ngồi bệt dưới đất, không dám nghĩ đến nếu đêm nay anh không phát hiện… có lẽ cô đã chết. Vậy anh sẽ thế nào, vì con anh sẽ không chết, nhưng từ nay về sau cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Cô vì sao không thể nghĩ cho anh dù chỉ một ít, cô hận anh đến vậy sao?

 

Anh lại cảm thấy nếu cô có được cứu sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mặc kệ là cô đã chết hay vẫn còn sống. Kết cục là anh vẫn phải mất đi cô. Cái gọi là bên nhau trọn đợi, hạnh phúc mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Anh không dám ép buộc cô nữa rồi. Bây giờ anh thừa nhận, không phải tất cả mọi thứ anh đều có thể làm được.

 

Cửa phòng cấp cửu mở ra, anh thấy bác sĩ đi ra nhưng vẫn không đến hỏi..

 

Bác sĩ mở khẩu trang đi đến: “Chúng tôi đã tẩy ruột cho cô ấy, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Anh có thể vào thăm cô ấy, hãy khuyên nhủ cô ấy, sinh mệnh rất quý giá.”

 

Trần Mặc Dương vẫn suy sụp ngồi dưới đất, bác sĩ nhíu mày: “Trần tiên sinh, anh không sao chứ.”

 

Anh mở miệng : “Cô ấy đã uống thuốc gì?” Giọng nói khàn khàn, anh cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, ngay cả thốt ra một chữ cũng rất khó khăn.

 

Bác sĩ nói: “Là một loại thuốc ngủ, bởi vì thuốc mạnh cho nên bình thường bác sĩ rất ít khi dễ dàng cấp cho bệnh nhân, cô ấy đã uống không ít, may là đã đưa đến kịp thời.”

 

Anh đờ đẫn nói: “Tôi biết rồi.”

 

Bác sĩ đi rồi, anh vẫn còn ngồi dưới đất. Xem ra cô ấy đã dự tính từ lâu…nhưng là từ bao giờ? Có lẽ là từ khi bố cô ấy qua đời, ý niệm ấy đã tồn tại trong đầu cô. Nhưng cô vẫn giả vờ rất tốt. Anh đúng là một thằng ngốc, còn mở tưởng một gia đình ba người hạnh phúc, sẽ cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

 

Trên đời này không ai có thể khiến cô lưu luyến, anh và con cũng không giữ được cô. Bàn tay anh  ướt lạnh, dĩ nhiên chính là nước mắt.

 

Anh… thế nhưng lại giống một đứa nhỏ rơi lệ. Cô dùng phương thức cực đoan như vậy để cách rời anh. Vâng cô đã thành công, thật sự cô đã thành công rồi. Sau này cuộc sống của anh chỉ còn lại một mảnh khô cằn.

 

Bà Trần gọi điện thoại cho anh hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, mẹ nghe bác Trương nói không tìm thấy Y Khả, thế bây giờ con đã tìm ra chưa?”

 

Anh nghe thấy tiếng khóc của con từ đầu kia điện thoại: “Con đang ở bệnh viện, mẹ bế con gái con đến đây đi.”

 

Bà Trần hỏi địa chỉ, rồi cùng Trần Chính Quốc ôm cháu chạy đến bệnh viện.

 

Nhìn thấy Trần Mặc Dương, bà Trần nói: “Sao phải đến bệnh viện, Y Khả đâu?”

 

Trần Mặc Dương không nói lời nào, ôm con đang khóc gào đi vào phòng bệnh, Bà Trần và Trần Chính QUốc nhìn nhau rồi cũng theo sau anh.

 

Từ Y Khả nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa tỉnh lại, anh ôm đứa nhỏ ngồi ở mép giường, đứa nhỏ trong ngực vẫn khóc không ngừng.

 

Nhìn một cảnh trước mắt bà Trần đã đoán được sơ sơ. Bà nhìn qua Trần Chính Quốc, hai người hiểu ý đi ra.

 

Anh kéo lấy tay nhỏ con gái đặt vào bàn tay của Y Khả, anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái nói: “Con yêu, đừng khóc , bố biết con đang rất đau lòng, con hãy nhìn kỹ mẹ đi nhớ kỹ khuôn mặt mẹ để sau này đừng quên.” Cô bé dường như hiểu được, liền nín lại.

Đôi mắt sáng ngời khẽ chớp, anh  ôm chặt con vào lòng: “Con yêu, con đừng sợ còn có bố đây, bố sẽ không bỏ con…”

 

Từ Y Khả mơ màng nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của con, lòng cô đau như cắt, cô muốn mở miệng dỗ dành con , nhưng không  thể nói nên lời, cổ họng đau rát. Tiếng khóc của cô bé ngày càng yếu tựa như kiệt sức, vì sao không ai dỗ con, vì sao không ai bế con. Cô hốt hoảng mở mắt, thấy con gái đang ở ngay trước mặt, lòng cô mới dịu lại, tiếp theo lại nhìn qua Trần Mặc Dương. Cô đảo mắt qua một vòng, là phòng bệnh, trên tay còn đang truyền dịch.

 

Ý thức chậm rãi quay trở về, những đoạn ký ức không ngừng quay về, nghĩa trang, bố, còn có tiếng di động không ngừng vang lên, cô ngã gục xuống. Tất cả đều rõ rệt trước mắt, đúng vậy, cô tự sát, cô muốn chết ngay trước mộ bố cô, cô nghĩ tất cả đều đã kết thúc, không bao giờ phải chịu dày vò nữa, chỉ có cái chết mới có thể  giải thoát.

 

Thấy cô mở mắt anh lên tiếng: “Em tỉnh rồi à…”

 

Cô không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Anh nói: “Con gái đã khóc cả tối, ai dỗ cũng không được, bởi vì nó biết mẹ nó không cần nó nữa. Nó mới vừa đầy tháng, mẹ nó đã  nhẫn tâm vứt bỏ nó, mặc kệ nó…sao nó có thể không khóc được chứ…”

 

Khóe mắt cô ướt đẫm: “Anh đừng nói nữa  , xin anh đấy , đừng ở trước mắt con nói nữa…”

 

Cô bé đáng thương vẫy vẫy tay, bàn tay nhỏ bé cuộn lại bỏ vào miệng, ánh mắt nhìn chằm vào bố, không hiểu bố đang nói cái gì.

 

Bộ dạng của con càng khiến anh đau lòng, giọng anh nghẹn ngào: “Từ Y Khả, em sao có thể như vậy, sao có thể… Anh và con sẽ ra sao, em nói em yêu anh, em như vậy là yêu anh hả !”

 

Từ Y Khả nói: “Xin lỗi, em chỉ có thể vì anh mà chết, nhưng em không thể vì anh mà sống được ,em không sao quên được, em không thể quên được cái chết của bố, không thể chịu được sự hận thù của mẹ… Sao em lại không muốn cùng anh và con sống một cuộc sống hạnh phúc cơ chứ, nhưng đó là bố em. Trước đây dù ông có đói bụng cũng nhường phần cho em, em tận mắt nhìn thấy bố bị đánh cho tàn phế. Trần Mặc Dương anh hãy nói cho em biết em làm sao để tiếp tục sống đây…” Cô khóc lớn lên: “Em không thể hận được anh, chỉ có thể hận chính bản thân mình…”

 

Sắc mặt anh trắng bêch, nghe tiếng khóc của cô, lâu sau anh mới tìm được giọng nói của mình: “Em đã nói cho anh tất cả đều có bảo ứng, đúng vậy, là báo ứng…” Anh đặt đứa nhỏ vào lòng cô, anh cũng nằm lên bên cạnh vùi mặt trong cổ cô. Cô cảm nhận được chất lỏng lạnh băng, anh đang khóc. Ngay cả khi giết chết một người anh cũng không nhíu mày, vậy nhưng bây giờ anh lại đang khóc. Lòng cô quặn đau…

 

Anh nói: “Y Khả, đừng làm những việc ngu xuẩn như vậy nữa, nếu không anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em…”

 

Anh nói: “Y Khả, anh để em đi, sau này không có anh bên cạnh anh hãy sống thật tốt, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa…”

 

Cô cuối cùng đã không thể chịu đựng nỗi khóc rống lên, sinh ly tử biệt, sinh ly tử biệt, đến cuối cùng vẫn là kết thúc.

 

Cô bé bị dọa cũng khóc thét lên, cô hôn khắp mặt con: “Xin lỗi, xin lỗi, là mẹ không tốt…”

 

Hết phần 3

 

 

 

 

52 phản hồi to “Chương 88”

  1. Howdy Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 2:47 chiều #

    thế này là hết buồn hắn chưa bạn :< đau thì cũng đau rồi. Mong là sau này khi gặp lại nhau, ai cũng bỏ được gánh nặng trong lòng.

  2. Lê Hằng Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 2:53 chiều #

    Bế tắc quá

  3. Thuong Tra Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 3:09 chiều #

    tác giả độc ác quá, ngược lâu thế, k biết có HE được không đây

  4. ngocvn123 Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 3:28 chiều #

    tac gia dung la me ke ma.huhu

  5. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 4:00 chiều #

    Mau mau kết thúc thôj,thế này aj mà chịu nổj,huhu

  6. Canaan Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 5:30 chiều #

    Cũng may là còn có đứa con

  7. Jay Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 11:51 chiều #

    Cái gọi là bên nhau trọn đợi, hạnh phúc mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Anh không dám ép buộc cô nữa rồi. Bây giờ anh thừa nhận, không phải tất cả mọi thứ anh đều có thể làm được.
    Nghe bất lực thật,😦

  8. kivacullen Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 1:05 sáng #

    Buon ghe :((( xa nhau tu day

  9. CừuCoca Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 5:00 sáng #

    Đề nghị chị Y Khả nên đọc “Sói và dương cầm”-Diệp Lạc Vô Tâm để lấy lại tinh thần và lạc quan hơn. Vì a Dương và bé con! :3
    Tình huống đúng éo le. Nhưng chúng ta hãy cùng tin tưởng vào một cái kết viên mãn! :))
    Cảm ơn chủ nhá! ^^

  10. Koko Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 6:55 sáng #

    Đọc đoạn này thấy buồn wá.2 ac pảj xa nhau ah.tkế đứa pé tkì ntn?

  11. Eros Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 8:52 sáng #

    Chuyện hay quá,tks b nhé

  12. lysparty Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 1:28 chiều #

    Thắt nút rui giờ mở nút thui,là mình chắc sẽ như “tình yêu thứ 3 “

  13. N C N A Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 2:06 chiều #

    cám ơn tác giả mail của mình là hoanga9.hd@gmail.com
    cau gửi pass cho t đc k

    • ngan Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 3:26 chiều #

      hoo_5959@yahoo.com.vn lam on gui pass cho minh voi

      • ngan Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 1:49 chiều #

        gui pass cho minh voi minh nan ni ban do

      • eyahim Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 1:52 chiều #

        Mail bạn

  14. yoyo Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 4:34 chiều #

    bạn ơi mình rất thích truyện này. bạn cho mình pass đc k?
    mail của mình là hongmykt4c@gmail.com

  15. nguyen thi thao Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 8:54 chiều #

    Truyen hay qua. Ban cho minh pass dc ko. Thaokute28688@gmail.com

  16. Nguyễn Hương Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 4:20 sáng #

    bạn ơi hay quá à, có thể cho mình pass đọc tiếp được không?😥 huhu hóng quá
    mail của mình là huongmaicactus@gmail.com

  17. QQ Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 9:29 sáng #

    Cảm ơn b đã edit !!! B cho mình xin pass nha mail mình là daotuongquyen@gmail.com ! Thanks b !!!

  18. quỳnh hương Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 9:54 sáng #

    bạn ơi mình rat thich truyen nay, mình chi toan đi đọc chùa thôi, bạn làm ơn gửi pass cho mình với nha. xin bạn đó. email của mình nha bạn
    ruby.phy@gmai.com

  19. ngan Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 1:54 chiều #

    gui cho minh voi pass cua minh ne : hoo_5959@yahoo.com.vn

  20. ngan Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 1:55 chiều #

    gui pass cho minh voi mail cua minh ne : hoo_5959@yahoo.com.vn

  21. Phuongphuong Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 2:01 chiều #

    Truyện hay quá bạn ơi…
    Cho mình xin pass truyện với bạn ơi

  22. Phuongphuong Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 2:03 chiều #

    Mail của mình là: Nana.nguyen7791@gmail.com

  23. mymyth Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 3:36 chiều #

    bạn ơi mình thích truyện này lắm. Bạn có thể cho mình pass được k?
    email của mình là hongmykt4c@gmail.com

  24. yukihana_fuyu Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 6:14 sáng #

    cho mình xin pass truyện được không ,chuyện hay wá hồi hộp chết được , mail của mình :yukihana.fuyu@gmail.com

  25. Habuon Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 8:05 sáng #

    Truyện hay qá.b cho mình xin pass được k? Habuon2307@gmail.com

  26. Sunny Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 9:35 sáng #

    Mình theo dõi truyện từ đầu đến giờ , truyện hay lắm, bạn cho mình xin pass để đọc tiếp nhé!
    Mail của mình : pongxu18@gmail.com

  27. Eros Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 10:55 sáng #

    Gủi pass cho mình với, đợi mãi buivanha81@yahoo.com :((

  28. lai ha Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 1:38 chiều #

    thanks bạn nhé! Rất vui vừng nếu bạn có thể cho mình pass : lai.t.t.ha@gmail.com

    • Thu Huyền Tháng Một 1, 2014 lúc 5:06 sáng #

      Tks b.B có thể cho mình pass đc k:hongnhung6688@gmail.com

  29. daohong94 Tháng Một 1, 2014 lúc 1:05 chiều #

    thank bạn đã edit truyện này mình rất thích! bạn có thể gửi cho mình pass được ko?
    nếu được mail của mình là daohong94@gmail.com
    ps: minh hy vọng bạn tiếp tục làm truyện này đừng drop nhé!pleaseeeee!

  30. Uyen Tháng Một 1, 2014 lúc 3:51 chiều #

    Minh rat thich truyen cua ban, mong cac chap tt. Mail cua minh: hanhhuynh651991@gmail.com

  31. Thảo Tháng Một 2, 2014 lúc 1:08 sáng #

    Mấy ngày bận k biết, nàng gửi pass cho t vs. Mail khuongthao.qt3a@gmail.com. Cảm ơn nàng nhé

  32. heo heo Tháng Một 2, 2014 lúc 4:46 chiều #

    cho t xin pas vs.tuyen hy ư.thanh p nhieu nhe

  33. hienxinhdep Tháng Một 2, 2014 lúc 4:47 chiều #

    ch t xin pass voi.thak p nhieu nhjeu hj

  34. hienxinhdep Tháng Một 2, 2014 lúc 4:50 chiều #

    mail cua t la:dngthihien1612@yhoo.com

  35. hienxinhdep Tháng Một 2, 2014 lúc 4:51 chiều #

    mail cua t la:dangthihien1612@yahoo.com

  36. viet Tháng Một 3, 2014 lúc 3:49 sáng #

    Bạn ơi truyện đang hay bạn cho mình pass nhé Mail của mình kphan3107@gmail.com Mình cảm ơn bạn nhiều

  37. Phung Ha Tháng Một 3, 2014 lúc 3:35 chiều #

    Bạn ơi dạo này mình mới theo dõi bộ truyện này mà thấy nó hay quá.
    Chỉ mong TMD và TYK được hạnh phúc thôi.
    Rất cảm ơn bạn vì đã edit một bộ truyện hay như thế.
    bạn có thể cho mình pass được không?
    mail của mình là haphung2211@gmail.com.

  38. Vân Anh Tháng Một 4, 2014 lúc 8:33 sáng #

    Vào nhà bạn đọc xong Vũ điệu trung tá. Mình cảm thấy rất thích cách diễn đạt của bạn. Dịch truyện rất mượt. Đọc mà tâm trạng cũng lên xuống với nhân vật luôn.^_^
    Bạn có thể cho mình pass của truyện này ko? Mail của mình là buivananh2410@gmail.com

  39. Huệ Đỗ Tháng Một 5, 2014 lúc 12:01 sáng #

    Cho mjh xin pass voi b oi.neu duoc minh cam on nhieu .mail mih la dothihue134@gmail.com

  40. phuongmt1301 Tháng Một 5, 2014 lúc 5:07 sáng #

    B ơi b cho mình pass với, đang theo dõi tr hay quá. Mail mình là phuong.mt1301@gmail.com. Tks b nha

  41. le nguyen Tháng Một 5, 2014 lúc 10:16 sáng #

    ban oi cho minh pass nua nha,minh ham mo truyen nay lam,mail cua minh ne https://plus.google.com/u/0/?tab=mX

  42. amazuka Tháng Một 5, 2014 lúc 3:36 chiều #

    Mình theo dõi truyện naỳ của bạn lâu rùi, rất hay, bạn cho mình xin pass để đọc tiếp truyện nhé. mail của mình: amazuka89@gmail.com.Tks

  43. uyen Tháng Một 6, 2014 lúc 7:13 sáng #

    ban oi cho minh xin pass truyen vs: hanhhuynh651991@gmail.com. Cam on ban nha

  44. Đào Diễm Quỳnh Tháng Một 6, 2014 lúc 10:37 sáng #

    Tr hay quá, m đọc 1 lèo luôn. Cho m xin pass vs daodiemquynh171@gmail.com

  45. quỳnh anh Tháng Một 7, 2014 lúc 5:18 sáng #

    khóc

  46. oanh kiều Tháng Một 8, 2014 lúc 5:35 chiều #

    hay wa pan

  47. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 5:19 chiều #

    Quá hay luôn b ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: