Chương 1

28 Dec

Tình cũ như mộng

Dịch: eyahim

Chương 1: Năm này ta gặp lại nhau.

1525663_724613077556834_1501444198_n

Không hiểu sao, hôm nay trong quán không có lấy một bóng khách.  Quan Hiểu ngồi ngơ ngần trước quầy thu ngân.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Một lát sau cô mới có phản ứng, biết là phải bắt máy.

Điện thoại kết nối, hóa ra là người đặt rượu.

Cửa hàng làm ăn không tính là quá phát đạt, lợi nhuận bèo bọt, cô đành phải làm kiêm luôn đại lý rượu nhập khẩu.

Cô cầm giấy bút viết lại tên rượu khách đặt.

Đầu dây bên kia nói: “Chúng tôi cần rượu ngay bây giờ, làm ơn hãy đưa đến toà nhà khoa học kỹ thuật Gia Hoa”

Lại dặn dò cô phải đi vào từ cổng C, không được đi thẳng vào cổng chính.

Cô luôn miệng dạ dạ vâng vâng, vừa đặt điện thoại xuống liền gào to kêu nhân viên bắt đầu chuẩn bị.

Ngồi lên chiếc xe chở hàng nhỏ, anh chàng nhân viên hỏi cô đi đâu, cô trả lời: “Đến tòa nhà khoa học kỹ thuật Gia Hoa.”

Anh ta ồ lên kinh ngạc, ngữ khí mang vài phần hưng phấn: “Tòa nhà Gia Hoa? Hôm nay e rằng toàn bộ phóng viên cũng đến đó, không ngờ rằng chúng ta cũng có cơ hội đến xem náo nhiệt.”

Quan Hiểu không đáp lời cậu ấy, chỉ bảo nhanh lái xe đi, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, trong lòng trào dâng  những cảm xúc hỗn độn, nơi sâu xa đó cô cẩn thận khắc tên một người.

Doãn Gia Hoa.

***

Hôm nay là ngày Doãn Gia Hoa – người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa, mở cuộc họp báo tuyên bố một phần mềm mới được đưa ra thị trường.

Trong tòa nhà Gia Hoa vừa mới khánh thành không lâu, có rất nhiều người đến tham dự, không khí vô cùng huyên náo. Hầu như toàn bộ phóng viên nhà báo của thành phố đều đã có mặt đông đủ, ai nấy đều nôn nóng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Người dân thành phố A nhắc đến nhân vật thượng lưu mới Doãn Gia Hoa, không ai không phải thở dài.

Anh thật sự rất đẹp trai, dung mạo cực ký tuấn tú, chưa đến ba mươi mà đã đạt được thành tích rất đáng nể với một khối tài sản  khổng lồ.

Nghe đâu, sáu năm trước anh là một tên đầu đường xó chợ ở thành phố A, sáu năm sau thay đổi thành một nhân vật có tiếng trong giới IT.

Rất nhiều người hiếu kì về đời tư của anh, không biết động lực nào đã thúc đẩy anh trở thành một con người truyền kì đến vậy. Họ cũng vừa moi được tin rằng năm đó tập đoàn Cố Thị đã nâng đỡ anh không ít.

Bất luận là ở đâu, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ khinh đời, nhưng trong mắt lại phản phất nét sầu thương, chính xác là một người có thể làm đảo điên bao tâm hồn của các cô thiếu nữ.

Thật ra đâu chỉ có các cô gái trẻ, ai ai ở đây cũng đều hâm mộ anh.

***

Đám phóng viên khổ sở chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng nhân vật chính lại đến muộn.

Có người tinh mắt nhìn thấy Doãn Gia Hoa thong dong từ cánh cửa bên góc tiến vào.

Người nọ liền quay sang anh đồng nghiệp bên cạnh hỏi: “Nhìn qua góc kia đi, anh ta có phải là Doãn Gia Hoa không?” Anh cơ hồ không dám xác định, đường đường là một ông chủ sao lại có thể khiêm tốn đến như vậy, hay là chính anh bị hoa mắt nhìn lầm.

Mấy người bên cạnh đồng thời nhìn qua, bầu không khí tĩnh lặng trong chớp mắt bị phá vỡ, có người hô to: “Doãn tổng đến! Doãn tổng đến!”

Mấy  giây tiếp theo, đèn flash chớp nháy không ngừng. Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh lớn trở nên chói bừng khiến người ta không thể mở mắt nổi.

Doãn Gia Hoa từ tốn đi vào giữa đại sảnh.

Anh đứng lại, ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh toàn hội trường, phía dưới ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Chỉ nghe thấy iếng lách tách liên hồi từ máy ảnh của cánh nhà báo.

Trong ánh sáng chói mắt, anh tựa như vị vua bạo tàn cướp lấy ánh mắt của tất cả mọi người.

Anh nhìn chằm phía dưới, lâu sau vẫn không lên tiếng. Mọi người thậm chí còn để anh tùy ý bắt đầu.

Con người xưa nay vẫn luôn có cái nhìn bao dung hơn đối với những người có diện mạo xuất chúng.

Người trong hội trường không hề tỏ ra khó chịu, họ vẫn kiên nhẫn  chờ đợi.

Anh đứng trên bục cao, đột nhiên nhếch miệng khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt lạnh lùng trở nên tươi sáng khác thường.

Chỉ một giây, chỉ một nụ cười bâng quơ, anh đã kinh động đến bao mắt nhìn,  làm xao động biết bao trái tim.

Thảo nào từng có một đạo diễn nổi tiếng thở dài tiếc nuối: “Với diện mạo và tố chất của con người Doãn Gia Hoa, chỉ tiếc là không theo con đường nghệ thuật, nếu như anh ta sẵn sàng, đừng nói là nổi tiếng ở thành phố A, muốn nổi tiếng trên toàn thế giới cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay!”

Anh đứng trên sân khấu nhìn xuống mọi người phía dưới mỉm cười, khẽ mở đôi môi mỏng, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự! Hy vọng quý vị sẽ sử dụng cây bút tài năng của mình để tuyên truyền giúp tôi. Lát nữa trợ lý của tôi sẽ giải đáp tất cả  những thắc mắc của quý vị.  Sau đó sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ ở hội trường bên cạnh, quý vị hãy cố gắng thừa dịp này cấp tốc tìm cho mình một người bạn nhảy, chờ đợi quý vị là sự tận hưởng thỏa thích.”

Không khí trong hội trường liền trở nên sôi động.

Đây chính là khí chất vương giả trời sinh, bất cứ lúc nào, chỉ cần nói mấy câu đã có thể thiêu đốt bầu không khí xung quanh, bất luận có bao nhiêu người, ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại ở đó, bất luận thường ngày anh bĩnh tĩnh kiêu ngạo thế nào,   nụ cười của anh luôn khiến cho bao người bị mê hoặc.

Quan Hiểu không chớp mắt nhìn lên màn hình tinh thể lỏng trên tường.

Sáu năm, anh đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người đàn ông kiệt xuất.

Bản thân mình thì ngược lại, ngày qua ngày, lại càng trở nên thăng trầm, e rằng không còn cách nào có thể kề vai sát cánh bên anh được nữa.

Trái tim cô thắt lại, đau buốt.

***

Sau khi tuyên bố kết thúc, mọi người đi qua phòng tiệc bên cạnh.

Trợ lý đưa qua cho Doãn Gia Hoa một ly rượu mạnh: “Doãn tổng đã vất vả rồi, uống một ly rồi đi nghỉ đi.” Ông chủ Dư đã cộng tác với anh lâu năm, biết anh ghét nhất chính là bị bắt ép tham gia những cuộc họp báo kiểu thế này. Sau mỗi cuộc họp báo, anh đều uống mấy ly rượu mạnh để thư giãn tâm tình.

Doãn Gia Hoa nhận ly rượu, ngửa đầu uống sạch không mảy may nhíu mày.

“Rượu này sao chẳng có mùi vị gì cả vậy.” Thanh âm anh mang theo vài phần không hài lòng.

Trợ lý vội vàng trả lời: “Để tôi đi hỏi xem chuyện gì!”

Sau một hồi quay trở lại, anh báo cáo với Doãn Gia Hoa: “Quản lý là người mới, không biết khẩu vị của anh nên đặt sai rượu, tôi đã yêu cầu anh ta đặt lại rượu mới. Số rượu đó đã được đưa lại vào kho, tôi đã cho người sắp xếp cả rồi.”

Doãn Gia Hoa gật đầu.

Bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một số người chen chúc nhau, đám phóng viên đang vây quanh một mỹ nhân hoa lệ đang tiến đến phía này.

Doãn Gia Hoa ngước mắt nhìn về phía trước. Người đẹp cười tươi như hoa đi đến cạnh anh, chủ động choàng qua tay anh: “Gia Hoa, em có đến muộn không?” Thanh âm vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, khiến lòng người cũng phải lay động. Doãn Gia Hoa cười nhếch môi, hờ hững trả lời: “Không.”

Đám phóng viên vây quanh bắt đầu chụp hình lia lịa, đặt câu hỏi: “Doãn tổng, xin hỏi tiểu thư Trương Lộ có phải là bạn gái của ngài không?”Lại quay sang người đẹp bên cạnh: “Tiểu thư Trương Lộ, có phải giữa cô và Doãn tổng sắp có tin vui?”

Người đẹp cười tủm tỉm, khôn khéo trả lời: “Tối nay tôi chỉ là bạn nhảy của Doãn tổng, về phần câu hỏi khác tôi vẫn chưa rõ lắm, các vị tốt hơn vẫn là nên tự mình hỏi Doãn tổng thì hơn.”

Ánh mắt mọi người liền chuyển sang người Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa nhàn nhạt nói: “Tôi chưa bao giờ trả lời những câu hỏi nhảm nhí thế này, tùy các vị muốn viết sao thì viết. Tiểu Dương…” Anh gọi trợ lý, Tiểu Dương nhanh chóng đi đến: “Thay tôi tiếp đón mọi người, tôi ra ngoài một lát.”

Anh nhẹ nhàng kéo tay Trương Lộ ra, một mình bước ra ngoài.

Trương Lộ gấp gáp gọi theo: “Doãn Gia Hoa, anh đi đâu thế? Em cũng muốn đi cùng.”Cô khẽ bước nhỏ chạy theo sau anh.

Doãn Gia Hoa đột nhiên dừng bước, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, anh quay đầu lại nhìn Trương Lộ, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn: “Anh đi toilet, em cũng muốn đi theo chứ?”

Trương Lộ ngượng đỏ mặt, đành xoay người trở lại  buổi tiệc.

Nhìn bóng lưng cô, ánh mắt Doãn Gia Hoa trở nên ảm đạm.

Cô rất đẹp, lại là một cô gái yêu đời, gia cảnh tốt, ở bên cạnh anh nửa năm cô chưa từng dở tính tình tiểu thư.

Cô rất tốt , nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn  không thể nảy sinh cảm tình cảm với cô được. Tình cảm mãnh liệt của anh sáu năm trước dành cho một người phụ nữ khác đã cạn kiệt rồi.

***

Doãn Gia Hoa không vào toilet, chẳng qua anh chỉ viện cớ để né tránh đám người đó.

Tháng ngày trôi qua , tiền kiếm được nhiều hơn, danh tiếng cũng vang rộng hơn, nhưng sao lòng anh lại ngày càng trống rỗng.

Trước đây luôn thích náo nhiệt, hiện tại anh chỉ muốn tránh càng xa chỗ đông người càng tốt.

Anh đi đến kho hàng phía sau tìm rượu. Mỗi khi chán nản trống rỗng, chỉ có loại rượu mạnh nhất mới có thể làm giảm bớt thần kinh căng thẳng của mình.

Đẩy cửa kho hàng ra, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Hình như là đang tính toán sổ sách.

Một giọng đàn ông vang lên: “Cô Quan, cô hãy đối chiếu và đếm lại tiền xem có phải là chừng này không?”

Anh lại nghe thấy giọng nữ trả lời: “Không cần đâu, công ty các người  lớn như vậy, với danh tiếng hiện có , sao có thể lừa gạt một doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi được.”

Anh lặng yên  đứng đấy.

Giọng nói này đã từng rất đỗi quen thuộc với anh, rồi đột nhiên biến mất trong sáu năm. Không ngờ, đến hôm nay lại vang lên bên tai anh.

Dưới chân anh tựa như bị đóng đinh, mỗi bước nhấc lên hạ xuống đều rất nặng nề.

Anh cứ như vậy từng bước tiến về phía  hai người đang nói chuyện.

Nếu như anh không nhìn lầm, bóng lưng của người phụ nữ đó… quen thuộc đến mức khiến anh căm hận.

Anh nghe thấy mình lạnh lùng mở miệng: “Rượu tôi cần đâu? Sao còn chưa  đưa đến?”
Hai người kia nghe thấy tiếng đồng thời quay đầu lại.

Người đàn ông ngay lập tức xin lỗi anh: “Xin lỗi Doãn tổng! Chúng tôi đang tính toán hàng hóa nên hơi chậm trễ,  hại anh phải đích thân đến đây, thật xin lỗi! Tôi đi tìm cho anh ngay đây!” Nói xong anh liền vội vàng xoay người mất dạng sau kho hàng, ngay sau đó liền gấp gáp quay lại trong tay cầm bình rượu mà Doãn Gia Hoa  cần.

Doãn Gia Hoa ra hiệu anh ta ra ngoài: “Đem rượu đến cho trợ lý của tôi.”

Trong nhà kho chỉ còn lại hai người, bầu không khí lặng im như tờ, không một ai lên tiếng.

****

Không biết phải qua bao lâu, Quan Hiểu mới tìm lại được tiếng nói của mình.

Cô cố giữ bản thân bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, mỉm cười chào người đối diện: “Hi!” Cô khẽ nói: “Chúc mừng anh! Hiện tại anh đã là người nổi tiếng rồi! Anh thành công rồi!”

Doãn Gia Hoa nhìn chằm người phụ nữ trước mặt, trong lòng tràn đầy căm phẫn.

Cô sao có thể cười rạng rỡ trước mặt anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh thật muốn xông đến bóp cổ cô hỏi cô ta có trái tim không.

Anh lạnh lùng cười mỉa, ngữ điệu châm chọc: “Tôi có được ngày hôm nay, còn phải cảm ơn em nhiều. Nếu ngày đó em không khổ tâm “Chỉnh Dạy” tôi thì làm sao tôi có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay.”

Nghe anh nói như vậy, Quan Hiểu không khỏi cười khổ, cô cúi đầu xuống,  giấu đi những giọt lệ trong đáy mắt

***

Quan Hiểu ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt cũng đã được lau sạch từ lâu.

Cô khó khăn nở nụ cười: “Có lẽ không có em, anh sẽ lại càng thành công hơn!”
Nhìn thấy bộ dạng kiềm nén của cô, lòng anh vừa hận vừa đau, tựa như hàng vạn tảng băng bao trùm lấy trái tim anh.

Nhớ lại những năm trước, cô chưa từng phải chịu cảnh nghèo túng. Mỗi ngày cô đều sống trong cuộc sống xa hoa, nào là uống trà, làm đẹp, mua sắm; phần lớn thời gian còn lại là ở sân gôn. Cô tiêu tiền chẳng bao giờ phải nhíu mày suy nghĩ, tựa như có thâm thù đại hận với tiền.

Từ khi nào cô cần phải ra ngoài làm việc? Từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều sống trong nhung lụa.

Thế nhưng giờ đây anh lại chứng kiến cô cùng nhân viên của anh đang thanh toán tiền rượu.

Thật không ngờ một người chỉ biết ăn uống chơi đùa như cô, bây giờ vì cuộc sống mưu sinh mà phải khom người bôn ba chạy vạy.
Anh không biết mấy năm nay thật sự đã xảy ra những chuyện gì.

Nhìn toàn thân cô bụi bặm mệt mỏi, anh nhướng mày hỏi: “Sao, em đã suy bại đến nỗi phải làm những công việc này ư? Lẽ nào chồng em  không cho em tiền sài nữa? Hay là anh ta đã quá không yên tâm về em, sợ cho em quá nhiều vàng bạc, sau đó em lại dở trò cũ đi bao nhân tình”

Anh nhẹ nhàng nói, ngữ điệu du dương tựa như một làn gió nhẹ phảng phất lướt qua, thế nhưng sự châm biếm trong lời nói lại giống như con dao nhỏ từng nhát một đâm vào tim Quan Hiểu.

Cô cố gượng cười, thế nhưng nụ cười kia thật gượng gạo, tựa như sắp khóc.

“Tình cảnh  thật sự không bằng ngày trước, cho nên em không thể tiêu sài phung phí giống trước kia, mọi việc đều phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà dựa vào hai tay của chính mình để nuôi sống bản thân cũng là một điều không tệ.” Cô không mảy may để ý đến sự châm chọc trong lời nói anh, nhàn nhạt trả lời.

Cô không bực mình cũng chẳng tức giận, thậm thậm chí như người vô cảm, mà bộ dạng bình tĩnh của cô lại càng  giằm sâu vào tim anh.

Ánh mắt anh trở nên lạnh đến thấu xương.

Vừa định mở miệng nói gì, đúng lúc Trương Lộ đi vào.

“Gia Hoa!” Cô đi đến, tự nhiên choàng qua tay anh: “Anh đi lâu lắm rồi, hẳn là nên quay lại cùng mọi người…” Cô thấy anh lâu rồi mà vẫn chưa quay lại  bèn hỏi anh trợ lý nơi của anh để tự mình đi tìm.

Bỗng quay đầu nhìn thấy Quan Hiểu, mày cô hơi nhíu lại.

“Đây là…Gia Hoa, là bạn của anh à?”

Vẻ mặt cô có chút kỳ lạ, tựa như  cho rằng với thân phận của anh hẳn là không nên có những người bạn bần cùng như thế này.

Doãn Gia Hoa bình thản nói: “Không tính là bạn, cùng lắm là một người quen.” Anh choàng tay ôm người phụ nữ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười: “Nói chính xác hơn là một người quen cũ.”

Cánh tay anh choàng qua, ngay lập tức giành được nụ cười của người đẹp. Cơ thể cô mềm nhũng không xương tựa hẳn lên người anh.

Quan Hiểu cảm thấy trong cổ dâng lên mùi vị đắng chát.

Cô từng đọc một bài báo lá cải, viết rằng hai người họ là môt đôi tình nhân.

Quả thật, hai người họ đang quen nhau, xứng đôi như vậy, đẹp đôi như vậy, trẻ tuổi như vậy, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến người khác cũng phải hâm mộ.

Không giống cô, đứng bên cạnh anh sao có thể xứng với anh được.

Cô nhận tiền xong, cố gắng nở nụ cười khách sáo nói với hai người trước mặt: “Không phiền hai người nữa, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tạm biệt!”

Cô vội vã bước về phía trước, ngang qua Doãn Gia Hoa, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.

Cô lướt qua người anh, Doãn Gia Hoa bỗng nhiên nhíu chặt mày.

Bạn gái bên cạnh nắm lấy tay anh: “Gia Hoa, chúng ta đi khiêu vũ đi.”

Doãn Gia Hoa tựa như không nghe thấy, vẫn đứng đó bất động.

Cô bạn gái lắc lắc cánh tay anh.

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại nhìn cô, nhưng không phải nhận lời mà chậm rãi rút tay ra.

“Không đi đâu, anh hơi mệt, để anh bảo Dương Huy khiêu vũ cùng em.” Anh đùn đẩy nhiệm vũ khiêu vũ lên người trợ lý của mình.

Trương Lộ không vui, nũng nịu bĩu môi.

Đáng tiếc là Doãn Gia Hoa không thèm để ý đến sự bất mãn của cô nàng.

Lúc này đây trong lòng anh giăng kín một tầng sương mù mờ mịt, bàn chân anh tựa như tê dại, bên tai anh không phải đang văng vẳng tiếng người bên cạnh: “người ta không muốn thế” mà là câu nói “tạm biệt” của người phụ nữ lúc nãy.

***

Anh cảm thấy hoảng hốt.

Vừa chớp mắt đã sáu năm.

Thời gian sáu năm, cảnh còn người mất, anh và cô đều thay đổi đáng kinh ngạc.

Hai người họ tựa như hoán đổi vị trí  của nhau. Anh từ một tên tiểu tử ngốc, cuộc sống đơn giản, vui vẻ, trở thành một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn với những lời ăn tiếng nói cay nghiệt. Cô từ một cô gái xinh xắn kiêu kì, luôn sống lạc quan yêu đời , giờ đây là một người luôn u sầu ảm đạm.

Anh dần dần cảm thấy nghi ngờ.

Có phải cô ấy cố ý rời khỏi để anh thay đổi, cô khiến anh hận, mặc anh thù, làm anh không thể vui tươi sống qua ngày. Anh đã cho rằng chỉ mình anh phải trôi dạt cô đơn trong địa ngục, nhưng xem ra, cuộc sống của cô cũng không  vui vẻ hơn là bao.

Điều gì đã khiến cô ra nông nỗi này? Có phải ông trời đang trừng phạt cô, bởi vì cô đã phản bội anh nên phải trả giá?

Ban đầu sự thù hận anh dành cho cô rất rõ ràng, nhưng lúc này đây khi nhìn thấy cô thay đổi trong lòng anh có chút bỡ ngỡ.

Chuyện tình sáu năm trước dường như đang dần hiện lên trong đầu anh.
Sáu năm trước, họ yêu nhau.

Sáu năm trước, cô không một lời bỏ lại anh bay sang Úc, từ đấy về sau hai người họ vẫn chưa gặp lại.

Sáu năm trước, anh vẫn nhớ rõ, lúc cô bỏ đi không hề nói với anh một lời “Tạm biệt.”

22 phản hồi to “Chương 1”

  1. Howdy Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 3:51 chiều #

    truyện Hồng Cửu. Mình thích. hóng và đặt gạch ^^

  2. lyndros Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 3:59 chiều #

    đã có chương 1 :X
    Thank Eya

  3. Canaan Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 5:39 chiều #

    Mình là chuyên gia săn truyện r😦

  4. Lê Hằng Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 11:09 chiều #

    Mớj chương đầu mà hấp dẫn quá

  5. kivacullen Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 1:05 sáng #

    thks Eya hehe

  6. Linhtran Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 2:12 sáng #

    Sáu năm gặp lại 2 anh chị ở trạng thái đối lập nhau lúc đầu.

  7. Thẩm mộ Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 4:04 sáng #

    kết nam chính anh này vừa lạnh lùng lại vừa si tình đúng chất soái ca luôn , chưa gì hết mà thấy thiệt thòi cho nữ phụ rồi

  8. Daquy Tháng Mười Hai 29, 2013 lúc 2:15 chiều #

    Thank nang

  9. nguyen thi thao Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 4:59 sáng #

    Troi oi. Hay qua. Minh rat thich the loai guong vo lai lanh hihi

  10. quỳnh hương Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 9:59 sáng #

    chuong 1 ma da rat loi cuon rồi.
    thank bạn đã dịch truyện cho mình đọc nhờ.

  11. coi Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 12:28 chiều #

    lai có chuyện hấp dẫn để coi rồi, cảm ơn bn nhiều

  12. coco Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 2:52 chiều #

    hap dan qua.minh dat gach:x

  13. oanhnguyen Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 3:17 chiều #

    truyện hay quá.hóng quá đi mất.cảm ơn bạn nha

  14. Nhantrieu Tháng Mười Hai 31, 2013 lúc 12:38 chiều #

    Hax qua . Mjnh rat thjch truyen nay .hjhj

    • huongtruc Tháng Một 1, 2014 lúc 7:09 sáng #

      Cảm ơn EYA. Mình thích Hồng cửu từ hồi đọc: Vẫn mơ về em. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn đọc lại truyện đó. Hi vọng truyện này cũng hấp dẫn như vậy.

  15. Neetu Tháng Một 1, 2014 lúc 1:43 chiều #

    Eya oi, em sua lai tu nay nhe: tieu xai chu khong phai la tieu sai nhu em viet.
    Moi chuong dau tien thoi ma da thay day dut roi

  16. Neetu Tháng Một 1, 2014 lúc 1:45 chiều #

    Eya oi, em sua lai tu nay nhe: tieu xai chu khong phai la tieu sai nhu em viet.
    Moi chuong dau tien thoi ma da thay day dut roi. Truyen nay mot chuong dai qua nhi, em vat va roi, co len nhe!

    • eyahim Tháng Một 1, 2014 lúc 5:41 chiều #

      dạ, cảm ơn chị, trruyeen nay chương nào cũng dài nên e k dịch nhanh đk, hy vọng mọi người thông cảm

  17. oanh kiều Tháng Một 6, 2014 lúc 4:12 chiều #

    tiếp tục chiến đấu,hay wa

  18. Nguyễn Tuyết Tháng Một 7, 2014 lúc 1:43 sáng #

    thanks Eya! :))
    truyện rất hay, đọc chương 1 mà đã thấy tâm trạng rôi.

  19. kiennga Tháng Một 8, 2014 lúc 2:56 sáng #

    nge c heo gt truyện này, e gé wa thử, mà kiểu này là xin rớt hố thôi.hay wá hay wá. cảm ơn c đã edit nka:)

  20. holynu2101 Tháng Hai 15, 2014 lúc 3:32 chiều #

    Tr lập từ với ý qá, nd thì không pik có mới mẻ không? But vì đã sa chân lọt hố, nên minh cũng lot dép hóng tr thui…ủng hộ chủ nhà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: