Chương 86

26 Th12

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 86: Anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không?

01

Sau khi sinh Từ Y Khả ở lại bệnh viện một tuần rồi liền về nhà, với cô, bệnh viện là nơi ám ảnh nhất trên thế giới này.

               

Trần Mặc Dương đồng ý, nhưng căn hộ hiện tại quá nhỏ anh muốn đổi một căn lớn hơn có sân chơi rộng để em bé sau này có thể vui đùa ở đó.  

 

Từ Y Khả ngắm nhìn đứa con một tháng trong lòng, rồi lại nhìn ra chiếc đu mà Trần Mặc Dương vừa mua về đặt trong sân, cô thầm nghĩ chẳng nhẽ anh nghĩ con gái mình ngày mai đã có thể trèo lên xích đu chơi rồi sao.  

                                                       

Càng ngày Trần Mặc Dương lại càng khoa trương bày ra nhiều chuyện hơn, anh mời bao nhiêu là người giúp việc, đầu bếp, cuối cùng toàn bộ cũng đều bị cô đuổi về cả. Chỉ để lại bác Vương mà bà Trần cử đến.  

 

Từ Y Khả ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn anh đang bận rộn trong sân…đã một năm trôi qua. Năm trước vào thời gian này cô chỉ vừa mới gặp anh, năm nay hai người đã có em bé.

Trong một năm từ bắt đầu quen biết đến khi yêu nhau, cuộc sống của cô đã có bao nhiêu thay đổi.

Chỉ là duyên phận của cô và anh vẫn không thể đi đến được cuối cùng.

 

Cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thầm: “Con yêu, bố con tự mình lắp ráp lại xích đu cho con đấy, sau này con nhất định phải nghe lời bố nhé, nhất định phải yêu thương bố nhé.”

 

Cô bé quơ quơ cánh tay bụ bẫm, ngáp to một cái rồi lại nhắm mắt lại ngủ.

 

Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu ngây thơ của con rồi thở dài: “Con yêu, con vẫn chưa hiểu chuyện.”

 

Trần Mặc Dương ngẩng đầu nhìn cô , cô mỉm cười nâng cánh tay của bé con vẫy vẫy anh, anh cũng vẫy về hướng hai người, sau đó liền chạy vào nhà.

 

Anh rửa tay rồi đi đến bế con, con gái dường như rất có cảm tình với bố, vừa nghe thấy giọng bố thì đã mở mắt ra, chu cái miệng nhỏ nhắn cười.

 

Trần Mặc Dương yêu chiều nói: “Em xem, em xem con gái nhìn anh cười nè…”

Lúc đầu anh vẫn còn rất vụng về nhưng hiện tại anh có thể bế bé một cách rất thuần thục, anh còn biết pha sữa bột, ru con ngủ, thay tã, tắm rửa cho con.

 

Những khi anh ở nhà đừng nói là cô ngay cả bác Trương cũng không có cơ hội làm những việc này.

 

Buổi tối, cô lẳng lặng nhìn con mình đang ngủ say, cô bé ngay cả ngủ cũng rất đáng yêu. Cô vuốt mặt con nhỏ giọng nói: “Con yêu, con có một người bố tốt như vậy nên mẹ cũng không còn lo lắng nữa rồi. Sau này con lớn lên chắc sẽ không nhớ mẹ đâu nhỉ, con còn nhỏ như vậy sao có thể nhớ rõ được. Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể làm gì được cho con cả, con yêu con nhất định phải vui vẻ lớn lên từng ngày nhé… Hãy tha thứ cho mẹ …”

 

Cô đeo một sợi giây chuyền lên cổ con, Trần Mặc Dương vừa tắm xong đi đến nhìn thấy , hỏi: “Em mang cái gì cho con đấy.”

 

Cô cho anh xem nói: “Em tặng con quà đầy tháng.”

 

Là một sợi dây chuyền cũ, mặt dây còn có thể đóng mở được. Cô nói: “Đây là sợi dây chuyền của em , anh hãy đến tiệm làm mới lại.” Cô mở mặt dây chuyền ra nói: “Anh xem bên trong còn có ảnh gia đình nè.”

 

Là tấm hình vừa mới chụp mấy hôm trước , cô bế con gái, anh lại choàng tay ôm hai mẹ con vào lòng, một gia đình ba người hạnh phúc.

 

Anh cầm trong tay nhìn nói: “Em thật keo kiệt, ngày mai đến nhà bà nội đòi bà một phần quà lớn thôi .”

 

Anh lại muốn bế con gái, cô cản lại nói: “Được rồi con vừa mới ngủ, anh đừng làm con thức giấc, về phòng đi. Có bác Vương chăm sóc con rồi.”

 

Anh còn lưu luyến một lúc mới chịu ra ngoài, cô theo sau anh. Khép cửa nhìn lại con mình trong nôi, lòng đau như cắt. Mấy hôm nay cô đã cố gắng dùng tất cả thời gian để ở bên cạnh con. Đó là đứa con mà cô đã mang thai chín tháng mười ngày sao cô có thể nhẫn  tâm để nó lại một mình được. 

 

Về phòng, anh nhìn thấy mắt cô đỏ ong luống cuống hỏi: “Em làm sao thế?”

 

Cô nói: “Không có gì, con còn nhỏ như thế mà em lại không ngủ bên cạnh có phải em rất tàn nhẫn không.”

                                                

Anh an ủi cô: “Vừa mới sinh, con gái ngủ cạnh em thì em không thể nghỉ ngơi tốt được, dù sao bác Vương  có kinh nghiệm chăm sóc hơn em.”

 

Cô nhìn anh, hơi kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng. Anh không chịu được kích thích của cô, ôm cô ngã xuống giường.

Tay anh vuốt ve khắp cơ thể cô, bởi vì vừa mới sinh xong nên cô có chút da thịt hơn, rất mềm rất mịn màn .

 

Anh khó chịu muốn yêu cô nhưng vẫn cố kiềm chế vì sức khỏe cô vẫn còn yếu. Nhưng cô đêm nay lại rất nhiệt tình, chủ động cởi áo, kéo quần anh, nằm lên cơ thể trần trụi của anh âu yếm hôn .

 

Anh thở gấp, dùng tia ý chí cuối cùng cố gắng nói: “Được rồi, em đừng quậy nữa…”

 

Nhưng cô căn bản không nghe còn càng lúc càng mạnh dạn hơn. Trước kia dù có dụ dỗ cô thế nào cô cũng không chịu dùng miệng, cô luôn cảm thấy cái đấy quá bẩn. Nhưng vẻ mặt cô bây giờ tựa như đang làm điều gì rất thiên liêng, rất chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ.

 

Anh thoải mái rên rỉ, bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám.

 

Đã lâu lắm rồi anh chưa chạm vào cô , đúng là anh không chịu nổi sự quyến rũ của cô những động tác của cô như bức anh đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Người anh run lên, anh nhanh chóng xoay người đặt cô dưới thân.

Một tiếng gầm nhẹ vang lên, cô cảm nhận được dưới đùi mình ẩm ướt, nở một nụ cười.

 

Anh vùi đầu vào ngực cô: “Quả nhiên làm mẹ em liền thay đổi .”

 

Cô hỏi: “Anh thích không?”

 

“Thích! Anh yêu em chết mất!” dứt lời anh liền tiến vào.

 

Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng mềm mại rên rĩ bên tai anh.

Anh vừa di chuyển , vừa cúi xuống hỏi cô: “Y Khả, em hạnh phúc không…”

 

Cô thỏa mãn nhắm mắt lại: “Em rất hạnh phúc…”

 

Nhưng vào giây phút vui vẻ nhất cô lại rơi lệ, anh lau nước mắt nói: “Đừng khóc, em biết anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em khóc.”

 

Cô nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, thì thầm: “Mặc Dương, anh mạnh lên, chúng ta hãy hòa vào nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau, anh mãi mãi ở trong tim em…” Anh ôm chặt cô không chừa một chút khe hỡ. Hai người nhiệt tình rong đuổi. Anh cảm nhận được sự tồn tại của cô trong cơ thể anh. Trên đời này không ai có thể tách rời hai người.

 

 

Hơi thở hai người dần bình tĩnh trở lại, cô tựa mặt vào ngực anh để nghe nhịp đập tim anh, cô nói: “Mặc Dương, anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không?”

 

“Bao nhiêu?”

 

Cô ngẩng đầu, đối diện mắt anh: “Trên đời này không có người phụ nữ nào yêu anh hơn em, cho dù phải chết vì anh em cũng sẽ không do dự.”

 

Anh hỏi cô: “Hôm nay em sao thế, sao lại biểu đạt tình yêu của mình.” Tuy rằng anh rất thích nghe những lời ngon ngọt từ cô, nhưng anh vẫn có một cảm giác gì đấy không thật.

Cô nói: “Em chỉ sợ là anh không biết em yêu anh. Mặc Dương, em không hối hận khi yêu anh, hơn nữa nếu có hối hận thì em vẫn yêu. Cho nên sau này anh nhất định phải thật tốt với em và con.”

 

Anh nghi hoặc: “Anh đã làm gì sao với con gái ư ?”

 

Cô ôm chặt anh: “Không có, em chỉ sợ lỡ đâu sau này em làm gì sai anh sẽ trách em.”

 

Anh cười: “Nhanh như vậy tính  đường lui .”

 

Ngày hôm sau, anh đưa đứa bé về Trần gia, tại Giang Nhạc vẫn luôn tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ. Nếu sinh con trai, gia đình sẽ tổ chức lễ đầy tháng long trọng.

 

Tuy là sinh con gái, nhưng  Trần Mặc Dương quyết không để con gái mình thua kém, cho nên vào tổ chức một bữa tiệc đầy tháng hết sức hoành tráng tại Trần gia.

Cô không chịu cùng anh quay về Trần gia, anh hiểu được tâm trạng của cô, cũng không miễn cưỡng, dù sao có nhiều họ hàng như vậy nhất định cô sẽ cảm thấy xấu hổ.

Cô mặc áo quần cẩn thận cho con gái rồi dặn dò: “Để bác Vương cùng qua đó qua, bằng không con gái nháo lên anh lại quấn quýt tay chân.”

 

Anh trả lời: “Không sao cả, bên kia nhiều người dỗ một lát là thôi ngày mà. Trong nhà nhiều người em sẽ không cảm thấy buồn chán.”

 

“Em đã lớn vậy còn cần ai chăm sóc, còn nữa trong nhà đâu phải chỉ có mình em, còn có bác Trương nữa mà.” Cô đặt bình sữa, tã lót tất cả vào túi đưa cho bác Vương rồi căn dặn: “Bác nhớ chú ý một chút, đừng để con bé bị cảm lạnh .”

 

Cô tiễn hai bố con ra cửa, hôn xuống trán bé: “Con yêu, không có mẹ bên cạnh con phải nghe lời bố biết không, nhất định phải ngoan ngoãn , bảo bối, mẹ yêu con nhiều lắm, nói tạm biệt với mẹ đi nào.”

        

Trần Mặc Dương xoa đầu côt: “Lát nữa hai bố con anh về liền .” Anh nâng tay con gái lên vẫy vẫy: “Mẹ, tạm biệt.”

 

Cô mỉm cười nhìn anh và con lên xe, mãi đến khi chiếc xe biến mất trong bóng đêm, cô mới thu hồi nụ cười.

 

 

 

Advertisements

19 phản hồi to “Chương 86”

  1. Howdy Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 1:23 chiều #

    lại sắp có biến rồi. chắc chị sẽ bỏ đi 1 thời gian dài xong ko bh quay lại. Xong hết truyện :-s còn anh và con gái sẽ đau khổ suốt đời….lalala. Dạo này mạng mẽo chán quá nên ko comment vs like được

  2. lysparty Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 1:30 chiều #

    Ngày ngày đc đọc truyện thật hào hứng…thank iu

  3. Canaan Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 1:57 chiều #

    Tự tử hoặc là bỏ đi

  4. Koko Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 2:18 chiều #

    Chj djnh lam gj k pjt?.dok truyen ma ku thap thom

  5. Lê Hằng Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 2:39 chiều #

    Mình nghĩ chắc là chị muốn tự tử chứ k phải là bỏ đj đâu

  6. Thuong Tra Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 3:58 chiều #

    hồi hộp đợi chương sau

  7. ngocvn123 Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 4:35 chiều #

    oi khong.dung ma

  8. Lanchi Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 4:59 chiều #

    Hóng-ing~ mong chương sau qúa! Chị định làm gì đây?

  9. lichan0701 Tháng Mười Hai 26, 2013 lúc 11:51 chiều #

    Yêu còn khó hơn chết, nên cô sẽ chọn cái chết để kết thúc fai không Eya ? Cảm ơn bạn.

  10. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 12:26 sáng #

    Ôi hạnh phúc của anh chị này cứ mưa mùa hạ vậy, đến thì mát, mà chỉ dc chốc lát hết mưa ~~~~~~~~~~~

  11. maimai2207 Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 12:26 sáng #

    “sẵn sàng chết vì anh”, hự

  12. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 1:21 sáng #

    Đau tim wá đj mất,hóng quá,cố lên add nhé…!

  13. Yen Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 10:25 sáng #

    Nhanh nhanh đang hấp dẫn. Thanksss

  14. kivacullen Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 12:43 chiều #

    mình nghi lam. chac chị tự tử roi het truyen. “Yeu còn khó hơn chết” -.-“”

  15. CừuCoca Tháng Mười Hai 27, 2013 lúc 2:35 chiều #

    Oimeoi! Đau lòng quá. Chị lại lựa chọn dời xa a và con. Hẳn là trong lòng chị đã day dứt, giằng co và cũng quyết tâm nhiều lắm. A Dương ko biết sẽ phải trải qua như thế nào. Đúng là làm người ta thấy xót xa mà.
    Chủ nhà vất vả r! Cố lên nhé! ^^

  16. LÊ nguyễn Tháng Mười Hai 28, 2013 lúc 11:13 sáng #

    buồn quá,sao y khả lại phải làm khổ mình như thế nhỉ

  17. coi Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 10:20 sáng #

    Ngọt ngào quá

  18. viet Tháng Một 3, 2014 lúc 3:38 sáng #

    Buồn quá Y khả chắc sắp phải đi rồi

  19. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 5:07 chiều #

    Haizzzz hạnh phúc chưa bao lâu mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: