Chương 83

20 Dec

01

Từ trên đường đến về nhà, anh vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt cô.

 

Thế nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh, tắm rửa xong lên giường ngồi coi chương trình giải trí trên ti vi, thậm chí còn cười rất sảng khoái. Tựa như chuyện vừa rồi ở siêu thị chưa từng xảy ra. Cô càng như thế lòng anh càng lo lắng. Buổi tối nằm cạnh cô, anh cũng không dám ngủ sâu giấc. Anh thà mong cô khóc ầm ỹ lên, náo loạn một trận, đem hết những bực tức trút lên người anh còn hơn là cô cứ cố gắng kìm nén trong lòng.

 

Ngày hôm sau, không biết có phải bị ảnh hưởng của chuyện hôm qua không, cô bị đau bụng, trên quần lót dính ít máu. Cô gọi  bác Trương vào hỏi, bác Trương hoảng sợ qua liền thúc cô: “Nhanh đến bệnh viện kiểm tra xem đi.” Cẩn thận có dấu hiệu đẻ non.

 

Trần Mặc Dương liền đưa cô đến bệnh viện.

 

Bác sĩ nói có dấu hiệu sinh non, tâm trạng của phụ nữ có thai cần phải luôn thoải mái.

 

Trần Mặc Dương khiếp sợ đề nghị: “Hay  từ giờ trở đi chúng ta cứ ở trong bệnh viện, bây giờ đến ngày sinh cũng chỉ còn khoảng hai tháng mà thôi .”

 

Cô không muốn, bực mình cáu: “Em không thích bệnh viện, ở nơi này làm em càng khó chịu, cứ về nhà đi.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Chỉ hai tháng thôi mà, chớp mắt cái là qua liền à, ở bệnh viện vẫn bảo đảm hơn, hãy vì con em cố gắng một chút được không!”

 

Cô giận dỗi: “Không phải anh ở đây nên tất nhiên anh sẽ nói hai tháng chớp mắt cái qua liền!” Nói xong cô đứng phật dậy đi ra ngoài.

 

Anh vội vàng theo sau cô: “Được, được em không muốn thì không ở trong này, ở nhà dưỡng thai cũng được, đừng nóng giận nữa nhé.”

 

Cô đẩy anh ra: “Tránh ra chút, đừng đụng vào em.”

 

Mối giận ngày hôm qua tựa như bây giờ mới phát tác, anh không dám mở miệng nữa, lủi thủi theo sau cô.

 

Bỗng dưng, một người phụ nữ từ phòng bênh khác xông thẳng vào anh và Y Khả, quá bất ngờ… đến khi Trần Mặc Dương kịp thời phản ứng liền che chắn cho  Từ Y Khả.

 

Người phụ nữ kia điên cuồng lấy lồng cơm đập vào đầu Trần Mặc Dương, vừa khóc vừa nguyền rủa: “Trần Mặc Dương mày sẽ bị trời đánh! Cả nhà mày sẽ bị xe đâm chết!”

 

Trần Mặc Dương chỉ lo bảo vệ người trong lòng, cũng may lồng cơm cũng không quá cứng .

 

Anh sợ người phụ nữ kia vô tình đụng đến Từ Y Khả, trong nguy cấp anh túm lấy tóc người phụ nữ đó hất mạnh ra. Anh nhìn qua, người phụ nữ kia khoảng ba mươi, ăn mặc mộc mạc như nông dân. Anh cũng đoán ra có lẽ đối phương có hiểm thù gì với anh mới mở miệng nguyền rủa anh ác độc như vậy!

 

Nhưng anh mãi không nhớ ra mình đã đắc tội  với người phụ nữ này từ khi nào! Bảo vệ bệnh viện nhanh chóng chạy đến giữ người phụ nữ kia lại. Người phụ nữ kia giãy dụa, miệng không ngừng chửi, tóc tai rối tung nhìn Từ Y Khả rủa: “Cho dù cô có sinh ra cũng sẽ là thai chết, cả đời các người sẽ bị oan hồn quấn lấy, cả đời cũng không được sống yên ổn…”

 

Nụ cười quỷ dị cùng lời nguyền rủa ác độc của người phụ nữ kia làm cho Từ Y Khả rùng mình, lát sau Y Khả bỗng nhận ra cô ta…

 

Cho dù sinh ra cũng sẽ là thai chết! Trần Mặc Dương cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt cũng trở nên hung ác, cả người toát ra khí lạnh! Cái gì anh cũng có thể chịu được nhưng không thể chịu được khi nghe như thế!

 

Không một ai có thể nguyền rủa đứa nhỏ!

 

Anh đi đến túm lấy cổ áo người phụ nữ kia lên: “Cô còn dám nói ra một chữ nữa tôi sẽ cho cô đi gặp diêm vương!”

 

Người phụ nữ kia dường như không muốn sống nữa, hai tay giữ chặt tay Trần Mặc Dương sắc mặt không còn chút máu, cố gắng gặn từng từ: “Người… Sẽ… sẽ bị báo ứng…… con người … sẽ…”

 

Tay Trần Mặc Dương siết chặt, bảo vệ nhìn thấy thế sợ xảy ra tai nạn chết người nhanh chóng khuyên ngăn: “Trần tiên sinh, anh hãy buông tay đi, cứ để chúng tôi xử lý…”

Một tay kia anh hất tên bảo vệ đến loạng choạng, Từ Y Khả phục hồi tinh thần lại, đi đến chỗ anh: “Anh buông ra đi, nhanh buông ra đi!”

 

Anh dường như không nghe thấy, tay niết càng chặt, ánh mắt hung ác tàn nhẫn.

 

Từ Y Khả cắn tay anh: “Có phải anh điên rồi không, anh còn muốn thiếu nợ mấy mạng người nữa đây! Tên khốn này, vì sao anh đến chết vẫn không thay đổi!”

 

Anh nghe được tiếng khóc của cô dần dần buông lỏng tay ra, lau nước mắt cho cô: “Xin lỗi, đừng khóc nữa , đừng khóc nữa , sẽ dọa con của chúng ta sợ mất .”

 

Cô ngồi bệt xuống đất, tức giận đánh mạnh lên người anh: “Anh là đồ khốn nạn, vì sao anh vẫn như thế, anh đã hứa với em những gì? Người như anh có tư cách là bố sao!”

 

Anh thành thật nhận sai: “Là anh sai rồi, là lỗi của anh, em hãy đánh anh đi, em mắng anh cũng được, đừng khóc , khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm sao bây giờ.” Anh hối hận vừa rồi mình nóng nảy quá, tâm trạng cô đã không ổn định, nhìn thấy một cảnh như vậy nhỡ lại đau bụng thì làm sao bây giờ!

 

Chung quanh bao vây nghịt người, Niệm Nghi và viện trưởng của bệnh viện cũng đến , Sau khi biết tình hình viện trưởng liền xin lỗi: “Trước hết hãy đem người đến phòng bảo vệ sau đó báo cảnh sát đi.”

 

Người phụ nữ kia đang nằm trên sàn đất thở hổn hển, trên cổ hằn một vết lằn đỏ, mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc Dương. Trần Mặc Dương đến bây giờ vẫn không hiểu, rốt cũng là anh đã làm gì, người phụ nữ này dường như vẫn không muốn sống dùng ánh mắt căm hận nhìn anh.

 

Lúc bảo vệ chuẩn bị đem người phụ nữ kia đi, cô ta lại bắt đầu sống chết giãy dụa, gào thét. Cô không chịu đứng lên bảo vệ đã kéo cô ta, Niệm Nghi định đến ngăn cản, Từ Y Khả mở miệng nói với bảo vệ trước: “Buông cô ấy ra, các ngươi buông cô ấy ra!”

 

Từ Y Khả quay đầu đối viện trưởng nói: “Viện trưởng, chuyện này coi như chưa từng  xảy ra, không cần báo cảnh sát, thả cô ấy ra đi.”

 

Viện trưởng khó xử nhìn Trần Mặc Dương, Trần Mặc Dương không biết Từ Y Khả vì sao lại nói giúp cho người phụ nữ kia, nhưng thấy cô kích động như vậy, anh cũng không dám không nghe lời cô, quay sang viện trưởng: “Thôi đi vật.” Nhưng sau này chắc chắn anh cũng phải điều tra xem người phụ nữ này có thâm cừu đại hận gì với anh!

 

Niệm Nghi nói với bảo vệ: “Hãy dẫn cô ấy đến văn phòng tôi trước đi.” Lại quay sang nói với cô ta: “Con cô vẫn đang nằm trong bệnh viện, cô có từng nghĩ đến nếu cô có chuyện gì thì con cô phải tính sao bây giờ không?”

 

Người phụ nữ kia nghe xong gào khóc lết qua ôm chân Niệm Nghi: “Bác sĩ Cố, tôi cầu xin cô, cô là người tốt, cô nhất định phải cứu sống con tôi, nó vẫn còn quá nhỏ, nếu bố nó còn sống nó cũng đã không thành ra như vậy…”

 

Niệm Nghi đỡ cô dậy: “Trước tiên cô hãy đến văn phòng tôi, bình tĩnh lại một chút, tôi sẽ nói cho cô về tình trạng bệnh tình của em bé!”

 

Người phụ nữ kia khóc lóc sướt mướt đi cùng bảo vệ đến văn phòng Niệm Nghi.

 

Trần Mặc Dương nói: “Viện trưởng, đã không có việc gì rồi , cám ơn ông.”

 

Viện trưởng nói: “Trần tổng, thật sự ngại qua, ở bệnh viện chúng tôi lại xảy ra sự việc như thế này, đã dọa hai người rồi… Tiểu Cố, cô giúp tôi tiễn  Trần tổng và Trần phu nhân đi.”

 

Niệm Nghi đưa Trần Mặc Dương và Từ Y Khả đi ra ngoài: “Cô ấy là mẹ của bệnh nhân tôi, bình thường là một người phụ nữ rất hiền lành, không hiểu sao hôm nay lại làm thế với hai người!”

 

Từ Y Khả hỏi: “Con cô ấy bị gì thế?”

 

Niệm Nghi nói: “Bị bỏng , thật sự đáng thương , chồng cô ấy vừa qua đời không lâu, một mình mang theo con đến công trường làm nhờ chú bên cạnh trông nom, đứa nhỏ khát nước được chú kia đưa một cốc nước sôi nóng. Đến lúc đưa đến bệnh viện đã bị phỏng nặng , hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, tôi đang muốn làm đơn xin bệnh viện điều trị miễn phí, nhưng vẫn chưa được đồng ý.”

 

Bao nhiêu bệnh nhân có gia đình khó khăn cần điều trị, nếu chữa trị miễn phí cho tất cả, bệnh viện phải xoay sở ra sao.

 

Từ Y Khả nói: “Con trai của cô ấy điều trị ở đây sao?”

 

Niệm Nghi nói: “Đường tiêu hóa bị phỏng nặng, nhỏ như vậy thể chất vẫn còn yếu, có thể cứu sống được cũng đã là kỳ tích , vừa mới làm phẩu thuật khí quản mới có thể duy trì được hô hấp, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

 

Về đến nhà cô cứ trầm mặc, những chuyện anh đã làm cô không muốn nhớ nhưng luôn có người gợi mở cho cô, không phải cứ cô muốn quên là đều có thể, bịt tay trộm chuông có ích lợi gì.

 

Anh hỏi nhỏ: “Em đang giận ư? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng về người phụ nữ kia.”

 

Cô tức giận nói: “Anh còn cần phải điều tra nữa ư? Chuyện chính tay anh làm ra anh còn không nhớ ư…Lúc chồng cô ấy chết cô ấy đang mang thai ba tháng, anh có biết chồng cô ấy chết như thế nào không? Chắc không biết phải không! Chính là lần trước Cổ Phong dẫn người đến công trường phá hoại, nhưng có lẽ cùng lắm anh cũng chỉ biết bên kia có chết vài người ngay cả tên anh cũng chả thèm để ý đúng không! Anh có biết còn có bao nhiều gia đình vì anh mà bị như thế này không, sinh mệnh người khác trong mắt anh chẳng đáng một xu! Anh thiếu nợ biết bao nhiêu người anh biết không!”

 

Anh không thể nào đáp trả lại, thật sự anh không biết những chuyện này, anh không biết đã có nhiều người vì anh mà đi đến con đường khổ sở. Những công nhân lần trước chết anh không biết tên một ai .

 

Cô cũng rất ghét bộ dạng này của anh, chưa bao giờ biết nương tay, muốn cái gì phải có bằng được, cho dù vì cô có chút trầm hơn, nhưng bản tính đúng là khó sửa.

 

Cô không thèm để ý đến anh nữa, tắm rửa xong lên giường ngủ, lát sau anh cũng đi đến ngồi bên giường một lát rồi xốc chăn lên nằm cạnh cô, cô nghiêng người đưa lưng về phía anh.  .

 

Cô biết anh vẫn chưa ngủ, cô cảm nhận được cơ thể anh cứng ngắc.

 

Sao cô lại không biết trong lòng anh cũng rất dày vò chứ mà cô cũng chỉ có thể trút giận lên anh mà thôi. Giận thì giận nhưng rốt cục cũng đau lòng không đành.

 

Cô bật đèn ngủ lên ngồi dậy, anh cũng dậy theo.

 

Cô cúi đầu lên đầu gối, cô cứ như vậy làm lòng anh rất khó chịu, anh ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc cô, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ngày mai anh sẽ tìm một bác sĩ tốt nhất để điều trị cho đứa bé kia, tất cả tiền thuốc men anh đều phụ trách, anh cũng sẽ tìm cách bồi thường tất cả những người nhà của những người đã chết kia…”

“Xin lỗi thì có ích gì chứ, anh bây giờ mới bắt đầu hối hận thì có tác dụng gì, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ…”

 

Anh nói: “Tất cả sẽ có cách cả thôi mà, hãy tin anh, anh sẽ giải quyết ổn thỏa .”

 

Anh như vậy làm cô muốn giận giận cũng không nổi, cô quay sang ôm chặt lưng anh, vùi đầu vào lòng anh: “Xin lỗi em biết anh cũng rất day dứt, nhưng em sợ mọi người sẽ không tha thứ cho chúng ta, sợ chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi đến hết đời. Anh tin trên đời này có báo ứng không.”

 

Anh nói: “Nếu thật sự có báo ứng anh nguyện để mình bị trừng phạt chứ sẽ không để mẹ con em phải chịu khổ .”

 

“Anh đừng nói lung tung , nếu anh xảy ra chuyện gì em có thể sống nổi đây?”

 

“Anh biết, anh biết, em đừng quá kích động.”

 

Anh đỡ cô nằm xuống hôn lên trán cô trấn an: “Ngủ đi, tất cả hãy giao cho anh.”

 

Hai ngày này cô bị quá kích động, hơn nữa thai nhi không ổn định lắm, anh không dám đi đến công ty ở nhà chăm sóc cô.

 

Bà Trần ở bên kia đứng ngồi không yên cuối cùng cũng sang đây thăm cô.

 

Từ khi mang thai đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp bà Trần, cô hơi bối rối, may vẫn có Trần Mặc Dương bên cạnh, bằng không cô cũng không biết đối mặt với bà Trần như thế nào.

 

Bà Trần hỏi: “Đã tám tháng rồi à?”

 

Cô gật đầu: “Có lẽ là cuối tháng sau rồi ạ.”

 

“Sao sắc mặt xanh sao thế , đang lo lắng ư, trong nhà có đủ người chăm sóc không, có cần bác gọi thêm bác Vương qua đây không, bác ấy là một người nhanh nhẹn lại rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Đợi sau này rồi tính đi mẹ à, bây giờ cũng chẳng cần, đợi đến lúc ở cữ rồi hãy gọi bác Vương đến.”

 

Bà Trần nói: “Cũng được, tóm lại là càng gần ngày sinh càng phải cẩn thận, bên cạnh luôn phải có người chăm sóc.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Con sẽ chăm sóc cô ấy mà mẹ.”

 

Bà Trần cảm thấy buồn cười: “Con chăm sóc ư? Ai chịu nổi con chứ! Được rồi, mẹ cũng về đây, Mặc Dương con đi xuống giúp mẹ đem thuốc lên, mẹ có đem một ít thuốc bổ và thức ăn dinh dưỡng nhưng quên trên xe rồi.”

 

Trần Mặc Dương hiểu là bà Trần có chuyện muốn nói với anh nên theo bà xuống. Xuống lầu bà Trần dừng lại: “Sau này con dự tính sao?”

Trần Mặc Dương trả lời: “Làm sao là làm sao, đương nhiên là kết hôn rồi!”

 

Bà Trần cười lạnh: “Kết hôn ư? Con nghĩ hay nhỉ, kết hôn là trò đùa sao, con nói kết thì kết sao? Con cho là con dẫn cô ấy đi gặp ông ngoại để ngoại gật đầu thì bố mẹ cũng chỉ biết đồng ý thôi đúng không! Được cứ cho là như vậy, nếu bố mẹ đồng ý cho hai người kết hôn thì gia đình cô ấy cũng đồng ý ư, họ có thể tha thứ mà chấp nhận con ư ?”

 

Trần Mặc Dương ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm , chuyện này con tự biết làm thế nào.”

 

Bà Trần nói: “Chỉ biết nói xuông, mẹ thật sự muốn xem con phải làm thế nào bây giờ… Quên đi, đợi đứa nhỏ sinh ra rồi tính sau, con xem còn làm bao nhiêu chuyện hư hỏng, không bao giờ để mẹ hết lo cả !”

 

Bà Trần mở cửa xe lấy mấy túi thuốc đưa cho anh: “Được rồi, đi lên đi.”

 

Anh nói với mẹ sẽ tự nghĩ cách, thế nhưng anh có thể  làm sao bây giờ. Khoảng hơn sáu giờ, anh đứng trước cửa nhà Từ Gia đang do dự có nên bấm chuông cửa không. Anh cười tự giễu, cuối cùng anh cũng có một ngày sợ sệt như hôm nay, đúng là quả báo mà!

Anh hít sâu một hơi cố gắng lấy hết dũng cảm để ấn chuông. Lát sau có người đến mở cửa…là bà Từ. Bà nhìn thấy Trần Mặc Dương, sửng sốt, sau ba bốn giây mới đóng sập cửa lại. Trần Mặc Dương liền chặn tay ở cửa không để cánh cửa đóng lại nói: “Bác à, bác cho con vào được không, chúng ta hãy nói chuyện một lát được không.”

 

Hai người giằng co trước cửa, bà Từ chỉ thiếu đường phun một ngụm nước bọt vào mặt anh: “Có gì mà phải nói chuyện với tên súc sinh như mày chứ !”

 

“Bác à, bác muốn mắng con cũng được nhưng hãy cho con vào trước được không.” Anh biết rằng trong lúc này anh phải cúi đầu. Cho dù có bị chà đạp dưới đất cũng không giãy dụa. Lúc này đây anh đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt mũi tất cả đều không cần. Lời chửi mắng có khó nghe đến mấy anh cũng đều chấp nhận.

 

Bà Từ vẫn đứng chặn ở cửa, lạnh lùng nói: “Cút đi cho tôi, đồ cặn bã!”

 

Trần Mặc Dương hơi dùng sức đẩy cửa, bà Từ gào lên: “Mày dám xông vào đây, tao sẽ liều mạng với mày!”

 

Trong nhà truyền đến tiếng ho, ông Từ từ phòng đi ra: “Sao vậy, sao lại đứng ở cửa mà nói chuyện?”

 

Bà Từ nói: “Không có ai cả, sao ông không nằm nghỉ đi dậy làm gì chứ.” Nói xong đóng sầm cửa.

 

Ông Từ đã ra đến cửa .

 

Thấy Trần Mặc Dương, ông Từ nói: “Mở cửa để cậu ta vào đi.”

 

Bà Từ vẫn không buông tay: “Ông đừng quan tâm , đi vào nằm đi.”

 

Ông Từ lại ho dữ dội hơn: “Để cho… để cậu ta vào đi…”

 

Bà Từ thấy chồng mình như vậy liền buông tay cuống quýt chạy đến giúp ông rót cốc nước.

 

Trần Mặc Dương nhân cơ hội đi vào, giúp ông Từ vỗ lưng : “Bác, bác không sao chứ.”

 

Bà Từ mang cốc nước đến đẩy Trần Mặc Dương ra: “Đừng có giả vờ từ bi, không phải tất cả đều do mày hại đến nông nổi này ư, bây giờ lại đến giả nhân giả nghĩa gì.”

 

Ông Từ nói không ra hơi, uống xong cốc nước ngồi trên sô pha thở hổn hển một lúc mới quay sang nói với bà Từ: “Bà đi nấu cơm trước đi, không phải tôi không thể để bụng đói sao.”

 

Bà Từ đành phải vào phòng bếp, thuốc ông Từ thì đang đun, cơm tối vẫn chưa có nấu.

 

Hiện tại sắc mặt ông Từ đã kém đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, cả người như bị rút hết máu chỉ còn lại bộ da héo khô.

Nhìn người đàn ông trước mặt… thật sự đến hôm nay anh mới hiểu được nổi hận thù của Từ Y Khả, người của Từ Gia có đủ lý do để hận anh!

 

Lúc này đây Trần Mặc Dương cũng không biết nên nói gì, cả đời anh chưa bao giờ cúi đầu su nịnh người khác. Giây phút này lòng anh rất áy náy, hối hận nhưng cũng không tìm ra được lời nào để giải thích.

 

Ông Từ hỏi: “Y Khả đâu? Đã lâu lắm rồi nó chưa có về, ta rất nhớ con bé.”

 

“Cô ấy không dám về nhà.”

 

Ông Từ bây giờ ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng hết sức, vừa nói hai câu cũng đã phải dừng lại để thở.

“Nhà của mình sao lại không dám về , nhưng nó không về cũng tốt, nhìn thấy ta như vậy nó sẽ đau lòng lắm .”

 

“Bác à, cháu xin lỗi, tất cả đều là của lỗi của cháu, cháu đã gây ra sai lầm trầm trọng, hôm nay chỉ cần cháu có thể bồi thường được lỗi lầm của mình, bác bảo cháu làm gì cháu cũng nguyện.”

 

Ông Từ nói: “Ta có thể bảo cậu làm gì dược chứ, ta mặc kệ cậu đã phạm phải những lỗi lầm nào, ta chỉ mong cậu đừng tổn thương đến con gái của ta, ta nghe nói Y Khả đã sắp sinh rồi phải không .”

 

“Dự tính là tháng sau, bác sĩ nói là con gái. Bác, con biết con đã làm quá nhiều vô liêm sỉ sự, nhưng con đối với  Y Khả là thật lòng. Đối với con mà nói cô ấy và đứa nhỏ là quan trọng nhất. Con không hy vọng bác sẽ tha thứ cho con, con chỉ cầu xin bác hãy chấp nhận sự đền bù của con vào viện điều trị. Chỉ cần bác và người nhà khỏe mạnh Y Khả mới có thể  an tâm.”

 

Ông Từ nói: “Không cần đâu, gia đình của chúng tôi cũng không có chỗ nào để cậu chiếu cố. Hôm nay ta có thể ngồi đây bình tỉnh nói chuyện với cậu tất cả cũng chỉ vì con gái ta. Nó có nhà mà cũng không thể trở về, người làm bố như ta sao có thể nhẫn tâm để nó ở bên ngoài được. Nếu có một ngày ta phải nhắm mắt, điều ta lo lắng nhất chính là nó và mẹ nó. Bây giờ bà ấy vẫn chưa tha thứ cho nó, đến lúc ta đi rồi, cậu… nó cũng không thể dựa vào thì phải làm sao bây giờ. Ta không thể nào yên lòng được. Trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng từ nhỏ nó đã rất được cưng chiều, ta sợ đến lúc ta nhắm mắt…”

 

Ông Từ đã kiệt sức nhưng vẫn cố chống chọi nói chuyện, dường như muốn nói hết lời trăn trối trong lòng. Nói xong mắt ông đã ửng đỏ, giọng nghẹn ngào.

 

Trần Mặc Dương nói: “Bác, bác đừng nói như vậy, bác sẽ không sao đâu. Từ ngày mai cháu sẽ sắp xếp để bác vào viện lại được không. Cháu đã liên hệ với các bác sĩ ở nước ngoài. Họ đã sắp xếp thời gian đến đây. Chúng ta sẽ dùng thuốc tốt nhất, phương pháp điều trị tốt nhất. Cháu nhất định sẽ trả lại một thân thể khỏe mạnh cho bác. Bác à, coi như bác hãy cho con một cơ hội để chuộc lỗi đi.”

 

Ông Từ lắc đầu: “Không cần đâu, ta tự mình biết rõ sức khỏe của mình, đêm qua ta còn mơ thấy bà nội của Y Khả, ta vẫn luôn suy nghĩ giấc mơ này không phải vô cớ mà đến.”

 

“Bác đừng bao giờ nghĩ như vậy, bác sĩ nói nếu kiên trì điều trị sức khỏe của bác sẽ có thể dần hồi phục. Bác à, cháu cầu xin bác, bác hãy tiếp tục nằm viện đi, bác hãy vì Y Khả đi, được không?”

 

Ông Từ nói: “Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần cậu đối xử thật tốt với con gái ta chính là cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm của cậu.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Bác, cháu biết là bác lo lắng cho Y Khả. Cháu cũng sắp làm bố , cháu bây giờ đã có thể hiểu được tâm trạng của bác. Nhưng nếu tình trạng của bác vẫn kéo dài như vậy, Y Khả làm sao có thể an tâm được. Bây giờ cô ấy đã mang thai đến tám tháng, cháu muốn đi đăng ký kết hôn nhưng cô ấy cũng không dám. Cháu biết cô ấy vẫn đang mong chờ cả nhà đồng ý. Là tự cháu tạo nghiệt, cháu không có tư cách mở miệng xin gia đình tha thứ. Nhưng Y Khả chẳng làm gì sai cả, cô ấy không cần phải gánh vác cả lỗi lầm của cháu. Bác, cô ấy cũng đã sắp sinh đứa bé rồi, bác và bác gái có thể tha thứ cho cô ấy được không. Đối với cô ấy gia đình là sinh mệnh của cô ấy.”

 

Ông Từ nói: “Hai người thật sự muốn kết hôn ư.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Cháu biết bác gái chắc chắn sẽ không chấp nhận cháu, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy không thể không có gia đình. Sau này bác muốn cháu làm gì để bác có thể tha thứ cháu cũng sẽ không một lời oán hận.”

 

Trong phòng bếp nhưng bà Từ vẫn luôn lắng tai lên nghe cuộc nói chuyện bên ngoài, nghe đến đó nhịn không nổi chạy đến chửi Trần Mặc Dương: “Đừng có nói những lời dụ dỗ, cái thứ gian thương giết người đuổi tận như mày mà có thể nương tay sao. Nếu mày còn có chút nhân tính thì nhà tao cũng chẳng đã phải làm đến mức vậy. Nhưng mày căn bản không phải là người,  đồ súc sinh không có tính người, mày ngay cả cầm thú cũng không bằng. Mày có muốn kết hôn thì tới nhà tao làm gì, mặc kệ nó kết hôn với mày hay cùng mày chết, nhà tao cũng không quan tâm.”

 

Ông Từ nói: “Bà đừng nói nữa, dù sao cũng là con gái của chúng ta, sao bà có thể không nhận nó chứ.”

 

Tính tình bà Từ cứng rắng hơn chồng nhiều, chuyện lần trước ép gia đình bà đến con đường cùng kia bà con hận khắc sâu trong lòng. Làm cho bà nhà tan cửa nát thế sao bà có thể không hận được chứ.

 

Bà nói với ông: “Nó đã không còn là con gái của tôi từ lâu , cái đồ nghiệt chủng kia sao trước đây lúc còn trong bụng tôi không có để nó chết đi có phải hơn không. Ông xem sức khỏe của ông bây giờ, bộ dáng của Y Trạch, nhìn cái nhà này đi, không phải là tâm huyết của cả đời ông sao? Ông không thấy nhục nhã sao?”

 

Trần Mặc Dương nói: “Bác có oán hận gì hãy trút hết lên người con, Y Khả ở cùng cháu cũng là bị cháu ép buộc , đều là lỗi của cháu, xin bác hãy tha thứ cho cô ấy.”

 

Bà Từ nói: “Mày đừng có đứng đây mà diễn trò với tao. Bây giờ mày hãy cút ra khỏi nhà cho tao, một nha ba người chúng mày cút hết. Đừng có xón xén bước vào nhà tao nữa bước. Tên họ Trần kia, nếu giết người không phạm pháp, tao đã thay trời trừng trị mày rồi. Ông trời thật là không có mắt, bằng không người như mày sao có thể còn sống được chứ, Mày đáng nhẽ ra vừa ra khỏi cửa đã bị xe đâm chết rồi…”

 

Bà Từ vừa nói vừ túm Trần Mặc Dương đứng dậy đẩy ra ngoài: “Cút cho ta, cút cho khuất mắt…”

 

Ông Từ nói: “Cậu đi về trước đi.”

 

Cánh cửa trước mặt anh đóng sầm lại, anh bị đuổi ra ngoài.

 

Ngày hôm sau, ngày tiếp theo nữa, rồi ngày tiếp theo nữa anh vẫn cứ đến. Vì Y Khả vì đứa nhỏ, vì sự tỉnh ngộ muộn màng  anh phải cố kiên trì đến cùng.

 

Nhưng anh không còn cơ hội tiến vào cánh cửa kia nữa, anh chờ ở cửa, một lần hai lần…Bà Từ nổi điên thậm chí có lần còn lấy dao ra rượt anh.

 

Không thể đứng trước cửa thì anh đứng đợi dưới chân lầu. Anh hy vọng một ngày ông bà Từ có thể mềm lòng. Nhưng là anh không nghĩ rằng ông trời đã không có cho anh cơ hội này.

 

Vào một đêm khuya anh từ bệnh viện trở về, sợ cô ngửi được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, anh đi tắm rửa rồi mới lên giường. Cô đã ngủ.

 

Anh nằm bên cạnh cô, sao cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Đến đêm khuya anh rời giường đứng cạnh cửa sổ.

 

Tim anh như đặt trên chảo dầu sôi, đêm tối ngoài cửa sổ làm cho lòng anh hốt hoảng. Ngẩng đầu nhìn thấy cô đang xoa mắt đi ra, anh nói: “Em sao thức rồi , mặc thêm áo khoác vào đừng để cảm lạnh .”

 

Bây giờ đã dầu thu , đêm rất lạnh.

 

Cô ôm anh, mặt vùi trong lòng anh cọ cọ than thở: “Em tỉnh lại không nhìn thấy anh, nửa đêm anh dậy để hút thuốc à, thật không biết nghe lời!”

 

Anh cười: “Bị em bắt quả tang rồi.”

 

Anh không nói cho cô rằng anh vừa mới từ bệnh viện trở về. Chiều hôm nay ông Từ đã được đưa đi cấp cứu, bệnh viện thông báo tình trạng rất nguy kịch.

 

Ngay cả bác sĩ nổi tiếng anh mời từ Mỹ về, sau khi khám cho ông cũng đã nhìn anh đành chịu lắc đầu, lần này có lẽ Hoa Đà tái thế cũng không cứu được ông!

 

 

 

 

 

 

 

 

10 phản hồi to “Chương 83”

  1. ngocvn123 Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 2:07 chiều #

    truyen hay nhung ma cung eo le qua ah.huhu

  2. le nguyen Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 3:20 chiều #

    Buồn thế,ông Từ mà chết thì lm sao y khả sống hp vs TMD đây,lại bế tắc rồi,haizz,thật là …

  3. Koko Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 3:44 chiều #

    Nếu ôg Từ mà chết k pít YK se ntn nkỉ?

  4. Thảo Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 3:49 chiều #

    Thế này là ngõ cụt rồi.

  5. hienxinhdep Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 4:45 chiều #

    li co song gio noi nn juj

  6. heo map Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 4:47 chiều #

    pjo ho moi ve dk voi nhau day

  7. thu hien Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 4:48 chiều #

    cam ob p nhieu

  8. Lehang Tháng Mười Hai 21, 2013 lúc 6:18 sáng #

    Thế này thì làm sao hp được đây

  9. Canaan Tháng Mười Hai 21, 2013 lúc 5:20 chiều #

    Lại thêm biến rồi đây

  10. Thảo Tháng Mười Hai 22, 2013 lúc 12:47 sáng #

    Nàng ơi chưa có chap mới à. K bít kết quả tn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: