Chương 82

15 Dec

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 18: Em muốn anh bao dung hơn.

01

Gần đây anh rất bận, mấy hôm trước có một cô gái trong Thiên Tinh ra ngoài tiếp khách bị chết trong phòng khách sạn. Bên phía pháp y bước đầu đã xác định nguyên nhân cái chết là do bị lạm dụng tình dục.

 

Tuy không thể động được vào Thiên Tinh, nhưng xảy ra những chuyện như vậy cũng ảnh hưởng không ít. Cô gái kia ở quê còn một bà ngoại khoảng chừng bảy mươi, không biết bị ai xúi dục, bà lão đứng ra viết đơn tố cáo Thiên Tinh buôn bán mại dâm. Trần Mặc Dương nghi ngờ đây là trò của Chương Kinh Hoa. Anh thật muốn đạp đổ tất cả mọi thứ của Chương Kinh Hoa, để ông ta thong dong đúng là  tai họa. Nếu để anh biết việc của cô gái kia là do Chương Kinh Hoa sắp đặt, anh thề sẽ băm vằm ông ta. Chết tiệt, gần đây có phải là anh đã quá nương tay rồi không, có người muốn động đến người của anh nữa ư.

 

Từ Y Khả nhìn thấy anh chuẩn bị giải quyết mọi thứ, cô khuyên nhủ: “Mặc Dương, hãy xử lý việc này trước đi, đừng vì hiếu thắng mà làm lỡ chuyện. Đừng ép người ta đến con đường cùng.”

 

Trần Mặc Dương chợt nhớ đến lỗi lầm ngày xưa của mình, lòng cũng dịu lại: “Yên tâm đi, chỉ cần Chương Kinh Hoa kia biết dừng đúng thời điểm anh sẽ không đụng đến ông ta, coi như anh tích phúc vì con gái mình. Về chuyện của cô gái kia anh cũng sẽ cho người sắp xếp chu đáo.”

 

Cô tựa đầu vào lòng anh: “Mặc Dương, em muốn anh bao dung hơn, không chỉ đối với mình em mà đối với tất cả mọi người. Em không muốn trong lòng anh chất chứa nhiều hận thù, Anh biết không nếu như vậy em sẽ rất lo lắng, sợ rằng xung quanh anh toàn kẻ thù! Anh cũng không phải có ba đầu sáu tay, anh tàn nhẫn sẽ có người còn tàn nhẫn hơn anh!”

 

Anh trấn an cô: “Không có việc gì đâu, em đừng lo lắng, cũng không phải là mỗi ngày anh đều gây gỗ kiếm sống, Thiên Tinh là nơi vui chơi giải trí, xảy ra chuyện cũng là đều khó tránh khỏi. Nếu em không thích có lẽ sau hai năm nữa anh sẽ dẹp nó .”

 

Vì cô và đứa nhỏ anh hẳn nên bao dung một chút. Dù sao sau này anh cũng đã là người có vợ, người khác không đụng vào anh được, nhưng nếu bức người ta đến đường cùng họ có thể sẽ để ý đến vợ con anh.

 

Nếu cô và đứa nhỏ có chuyện gì, vậy chẳng khác gì là muốn mạng của anh cả, cô là nhược điểm chí mạng của anh.

 

Đến trưa anh về đón cô đia ăn cơm, Anh nghe nói gần khách sạn vừa mới mở một nhà hàng làm món ăn Tứ Xuyên rất ngon, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị cô.

 

Cô mang thai lại càng thèm ăn cay. Nhà hàng này nổi tiếng các món cay.

 

Cô cay quá, hít hà không ngừng, nhìn thấy thế anh lại bắt đầu nổi lên ý đồ xấu xa.

 

Cô hét lên: “Bẩn chết đi được.”

 

Anh cười cười, từ ngày cô mang thai anh luôn nhịn, chỉ có thể nhìn không thể động. Tuy bác sĩ nói chỉ vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn quyết tâm cố gắng. Đứa nhỏ này như chính sinh mệnh của anh, không chỉ vì đứa nhỏ là kết tinh tình yêu giữa cô và anh mà còn bởi vì đứa bé là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của anh. Không có đứa bé chưa biết chừng hai người đã không còn bên nhau.

 

Lúc từ phòng ăn đi ra tình cờ gặp Văn Kỳ và Chương Kinh Hoa đi ra từ phòng khác.

 

Trần Mặc Dương và Chương Kinh Hoa- đối thủ một mất một còn gặp nhau nhưng vẫn rất tự nhiên coi như không có gì đi ra cửa.

 

Từ Y Khả thấy Chương Kinh Hoa đi lấy xe tranh thủ đi qua chỗ Văn kỳ.

 

Từ Y Khả nói với Trần Mặc Dương: “Em qua nói vài câu với Văn Kỳ.”

 

Trần Mặc Dương gật đầu: “Anh đứng đây đợi em.”

 

Từ lúc mang thai Từ Y Khả chỉ liên lạc với mỗi mình Đinh Tĩnh. Hầu như mỗi lần gọi điện cho Văn Kỳ cô ấy đều rất bận, nói hai ba câu rồi liền tắt máy. Sau dần Từ Y Khả cũng ngại phiền cô ấy.

 

Không biết có phải bởi vì đã lâu không liên lạc , bây giờ gặp lại Văn Kỳ cô có cảm giác rất lạ lẫm.

 

Văn Kỳ nhìn bụng Y Khả, hỏi: “Dự tính ngày sinh của cậu là khi nào?”

 

“Khoảng đầu mùa đông, giờ vẫn còn sớm.”

 

“Đừng nghĩ nhiều , hãy dưỡng thai, đợi sau khi sinh đứa bé ra rồi tính sau.”

 

Từ Y Khả nói: “Văn Kỳ, cậu đừng nên gần gũi quá với Chương Kinh Hoa. Ông ta không phải là người tốt.”

 

Văn Kỳ cười: “Vậy ai là người tốt?” Cô nhướng mắt hất đầu về phía Trần Mặc Dương, hỏi: “Anh ta sao?”

 

Từ Y Khả nói: “Tớ thừa nhận Trần Mặc Dương chẳng phải là một người vừa vặn gì, nhưng anh ấy làm gì chắc chắn sẽ thừa nhận. Nhưng Chương Kinh Hoa không phải như vậy, ông ta rất thâm hiểm. Cậu còn trẻ đừng để bị lừa, cuối cùng người bị thiệt cũng là chính  mình mà thôi  .”

 

Văn Kỳ nói: “Cùng là người xấu, có cái gì khác nhau chứ, Chương Kinh Hoa có thể cho tớ những gì tớ muốn. Xã hội này chưa bao giờ công bằng đối với phụ nữ cả. Cậu cố gắng thế nào cũng chỉ có thể dựa lưng người đàn ông thôi, nếu có thể lợi dụng lẫn nhau, tại sao lại không cơ chứ!”

 

Từ Y Khả cũng biết bởi vì chuyện ngày xưa của gia đình mà suy nghĩ của Văn Kỳ có chút cực đoan, cô khuyên: “Văn kỳ, tớ biết cậu mạnh mẽ, cậu có năng lực, nhưng chơi cùng Chương Kinh Hoa cậu sẽ thua thiệt. Loại người như ông ta không biết bao giờ sẽ bán cậu đấy. Còn nữa ông ta là người đàn ông đã có gia đình, cậu vẫn chưa kết hôn, để người khác biết danh dự của cậu sẽ bị xấu đi!”

 

Văn Kỳ bực mình cáu gắt: “Nói nhảm? Cậu có thể quen Trần Mặc Dương, tại sao tớ lại không thể  ở bên cạnh Chương Kinh Hoa, tớ không tin cậu không nghĩ rằng cậu sinh đứa bé ra là để giữ chân Trần Mặc Dương, khỏi lo tuổi già! Tớ có thể làm được gì, không phải từng bước nổ lực đi lên ư.”

 

Lời nói của Văn Kỳ đã làm tổn thương Từ Y Khả , sắc mặt Từ Y Khả trở nên trắng bệch, Thì ra tất cả mọi người đều nghĩ như vậy , ngay cả người bạn tốt nhất của cô cũng cho rằng cô sinh đứa bé chỉ vì khoản tiền của Trần Mặc Dương!

Nói xong Văn Kỳ cũng ý thức được mình hơi quá đáng: “Xin lỗi, Y Khả, tớ cũng không phải có ý này, tâm trạng của tớ hôm nay không tốt, bao nhiêu chuyện cứ dồn lại, đã đi trên con đường này không thể nói bỏ là có thể từ bỏ được, tốt xấu cũng tớ cũng tự mình chịu, cậu không cần phải phí lòng khuyên tớ. Lập trường của hai chúng ta hiện tại không nên liên hệ nhiều, cậu hãy giữ gìn sức khỏe, tóm lại sau này chúng ta ai cũng có con đường riêng của mình!”

 

Chương Kinh Hoa đã lái xe đến , Văn Kỳ không quay đầu đi thẳng lên xe.

 

Từ Y Khả cảm thấy rằng trên thế giới này có nhiều chuyện không tài nào tưởng tượng nổi, từng là bạn bè không hề giấu diếm nhau điều gì, bây giờ nói cắt đứt là cắt đứt. Tất cả đều đã thay đổi?

 

Trần Mặc Dương đi đến: “Cô ta đã nói gì tổn thương em ư?”

 

Từ Y Khả nói: “Không có gì, em chỉ lo lắng một ngày nào đó cô ấy sẽ bị Chương Kinh Hoa làm hại.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Đó là lựa chọn của cô ấy, không phải là lỗi của em , đừng lo lắng, mỗi người đều có con đường của riêng mình.”

 

Buổi chiều Đinh Tĩnh đến nhà thăm cô, Trần Mặc Dương thấy có Đinh Tĩnh anh cũng an tâm đến công ty .

 

Từ Y Khả nhịn không được kể với Đinh Tĩnh chuyện hồi trưa gặp Văn Kỳ.

 

Từ Y Khả nói: “Không phải hiện tại tớ đã tốt lên mà quên đi vết sẹo xưa, tớ vẫn nhớ rõ lúc trước Trần Mặc Dương đã làm hại nhà tớ và Mã Tuấn như thế nào, nhưng Chương Kinh Hoa kia là một người vô cùng nham hiểm. Lúc nhà máy bị phá hủy, tổn thất rất nhiều tiền… đối với ông ta đó cũng chỉ là một con số nhỏ , thế mà ông ta không chịu gánh trách nhiệm. Gia đình Mã Tuấn còn là bà con của ông ta vậy mà  ông ta cũng chẳng thèm giúp đỡ! Tớ gọi điện thoại cho ông ta, đừng nói tiền đầu tư, tớ chỉ hy vọng ông ta trả tiền hàng cho nhà tớ thế nhưng một xu ông ta cũng không đưa. Tớ lo là Văn Kỳ vẫn còn suy  nghĩ nông cạn cứ nghĩ rằng mình đã trải đời!”

Đinh Tĩnh nói: “Cô ấy bây giờ đang sống chung cùng Chương Kinh Hoa, tớ cũng đã khuyên, nhưng cô không nghe, cậu cũng biết tính cách cô ấy, nói nhiều cũng vô dụng thôi, chỉ có thể tự cô ấy cầu phúc cho mình thôi .”

 

Từ Y Khả nói: “Nhưng tớ đau lòng.”

 

Đinh Tĩnh an ủi: “Đừng nghĩ chuyện này nữa, tâm trạng vui vẻ lên như thế em bé mới khỏe mạnh được.”

 

Từ Y Khả nói: “Đinh Tĩnh, tớ cũng nói thật với cậu , tớ không thể nào yên lòng được, chỉ cần ở một mình tớ lại nghĩ đến tương lại của tớ và Trần Mặc Dương… làm sao bây giờ, bố mẹ tớ làm sao có thể tha thứ được, nhất là mẹ tớ, bà ấy chỉ hận không thể một dao đâm chết Trần Mặc Dương. Hiện tại tớ lại đang mang thai đứa nhỏ, sao có thể nhìn mặt bà ấy đây, nhưng trước mặt Trần Mặc Dương tớ không dám nói ra, tớ biết trong lòng anh ấy cũng rất day dứt.”

 

Đinh Tĩnh nói: “Cứ để mọi việc từ từ đi, thù hận rồi cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, dù sao cậu cũng là con gái của bà ấy, có hận cũng không thể không nhận cậu…” Đinh Tĩnh sợ cô suy nghĩ nhiều liền đổi đề tài: “Mấy  hôm trước tớ gặp  Hàn Việt , vợ của anh ấy cũng đang mang thai , nhưng nghe qua lại đang có rắc rối .”

 

Từ Y Khả đã lâu không nghe tin tức của Hàn Việt: “Sao thế, đã có con rồi lại còn cãi vã gì nữa!”

 

Đinh Tĩnh nói: “Thì cũng là vì đứa nhỏ đấy chứ, có lẽ là vô tình mới có thai. Vợ anh ta kiên quyết muốn bỏ đi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta. Cậu nói xem mẹ Hàn Việt sao mà chấp nhạn được, gia đình cãi nhau một thời gian, mẹ Hàn Việt còn chạy đến nhà mẹ đẻ bên kia ầm ỹ cả lên, cuối cùng vợ anh ta đã đồng ý nhưng cũng chả mấy tha thiết. Hôm trước tớ còn thấy cô ta, bụng cũng đã bốn năm tháng lại còn mang giày cao gót.”

 

Từ Y Khả cả ngày ở nhà, không biết đến chuyện này, nhưng nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên lắm: “Trước đây tớ cũng đã nghe Hàn Việt nhắc đến vợ của anh ấy, là một người phụ nữ mạnh mẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, có lẽ không muốn để đứa bé làm vướng bận.”

 

Đinh Tĩnh cười nói: “Hai người sống cùng nhau phải biết tôn trọng lẫn nhau, bằng không cũng sẽ không duy trì được bao lâu.”

 

Từ Y Khả đồng ý với những lời này, dù cho Hàn Việt đã yêu hết lòng, cũng không đủ xóa tan hết những khác biệt giữa anh ta và vợ mình. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, chỉ yêu thôi cũng không thể giải quyết được vấn đề, Rồi một ngày anh ta sẽ mệt mỏi, hai người phải thông cảm cho nhau, nguyện vì nửa kia mà hy sinh.

 

Nhưng dù sao cô  vẫn chúc cho đoạn hôn nhân này của Hàn Việt  có thể hạnh phúc dài lâu.

 

Từ Y Khả hỏi Đinh Tĩnh: “Vậy còn cậu, cậu và Trương Minh khi nào thì có ý định sinh đứa nhỏ?”

 

Đinh Tĩnh nói: “Cũng không vội, bọn tớ vừa kết hôn, vẫn còn chưa hiểu nhau lắm, có đứa nhỏ rất mạo hiểm .”

 

Từ Y Khả nhíu mày: “Cậu và anh ấy không  hạnh phúc sao.”

 

Đinh Tĩnh nói: “Ở bên cạnh anh ấy tớ rất an tâm, mỗi ngày đều trôi qua trong êm đềm không có biến cố không có bất ngờ. Nhiều phụ nữ muốn tìm cho mình một hạnh phúc đơn giản, cho nên cuộc sống không sóng gió của tớ coi như cũng là một loại hạnh phúc.”

 

Từ Y Khả cảm thấy trong lời nói này có gì đấy không đúng , nhưng Đinh Tĩnh là một người có chủ kiến, hơn nữa chuyện gì cũng rất chu đáo suy nghĩ cẩn thận cho nên cô có lo lắng nhiều cũng vô dụng .

 

Cô tâm sự cùng Đinh Tĩnh đến chiều,  Trần Mặc Dương về, đề nghị cô ở lại ăn cơm.

 

Nhưng Đinh Tĩnh từ chối, nói phải về nhà nấu cơm, Trương Minh cũng sắp tan sở.

 

Từ Y Khả không hiểu tình cảm giữa Đinh Tĩnh và Trương Minh như vậy là tốt hay là lạnh nhạt nữa!

 

Sao cuộc sống của con người lại phức tạp đến vậy.

 

Cô mong chuyện của cô cũng sẽ giống như Đinh Tĩnh nói vậy, hy vọng sau hai ba năm, sức khỏe của bố tốt hơn, tay Y Trạch hồi phục lại , đến lúc đó mẹ cũng có thể nguôi ngoai hận thù… nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn giản của cô .

 

Lúc gặp lại mẹ ở siêu thị,  cô đã mang thai bảy tháng , đi đường phải đỡ eo. Mùa hè ở Giang Nhạc rất oi bức, mùa xuân đã nhanh trôi qua nhường chỗ cho nắng hè rực rỡ.

 

Trần Mặc Dương thấy cả ngày cô đều ngồi ở nhà, thừa dịp trời chiều mát mẻ đưa cô đi dạo, lúc về hai người ghé ngang siêu thị.

 

Cô nhìn thấy mẹ đứng ở khu bán rau, nơi đó đang có hạ giá tất cả đều đã hơi hỏng một ít ả. Một người luôn thích trưng diện nhưng hôm nay mẹ cô lại mặt một bộ quần áo đơn giản, tóc cột gọn đứng lựa chọn rau củ.

 

Tiền cô đưa về nhà vẫn bị cự tuyệt, cô biết tình hình kinh tế trong nhà không tốt nhưng cũng không nghĩ đến lại bi thảm đến như thế này.

 

Cô nhịn không được đi đến đem hết những gì bà lựa đặt trờ về: “Mẹ, vì sao mẹ lại muốn như vậy, nếu mẹ cứ như vậy bố và Hạo Trạch sẽ ra sao, sức khỏe của bố đã không tốt! Những thứ khác có thể tiết kiệm, nhưng ăn sao lại có thể tiết kiệm được.”

 

Bà Từ không mở miệng, hất tay cô ra, lại lấy bó rau kia chuẩn bị đi tính tiền.

 

Từ Y Khả kéo tay bà: “Mẹ, con xin mẹ , cho dù là vì Y Trạch đi, vì bố cũng được, mẹ đừng như vậy được không, đây không phải là tiền của anh ta, mẹ hãy nhận lấy tiền lương của con được không.”

 

Bà Từ dừng lại nhìn xuống bụng Từ Y Khả, lại nhìn qua Trần Mặc Dương đứng bên cạnh, cười lạnh nói: “Cả nhà chúng ta cho dù lên núi hái rau cũng không cần tiền bố thí của các người! Da mặt của tôi không có dày như vậy. Bây giờ cô cùng chúng tôi chẳng còn quan hệ nào nữa đâu!”

 

Giọng điệu và ánh mắt lạnh lùng của bà làm cô run người vô thức lui về sau, xém chút nữa đứng không vững, cả người ngây ra ! Cô nhận ra cả đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa !

 

Bà Từ không quay đầu đi lướt qua, Trần Mặc Dương giữ chặt cánh tay bà nói: “Bác à, tất cả đều là lỗi của con, Y Khả cô ấy…”

 

Bà Từ nhìn Mặc Dương với ánh mắt tràn đầy hận thù: “Thả tay ra!”

 

Trần Mặc Dương nói: “Bác à, chúng ta nói chuyện được không!”

 

“Tôi bảo anh thả tay ra!”

 

“Bác…”

 

Từ Y Khả đang sững sờ bỗng dưng quay người lại , giật mạnh tay Trần Mặc Dương, hét lớn: “Bảo anh buông tay ra! Vì sao anh vẫn cứ giữ chặt lấy tay mẹ!”

 

Trần Mặc Dương sợ cô nổi giận ảnh hưởng đến thai nhi liền thả ra . Bà Từ xoay người đem đồ ăn ra quầy tính tiền.

 

Đến lúc bóng dáng mẹ đã biến mất, cô vẫn đứng ngây ở đó. Không hề rơi lệ, chỉ đứng đó thở hồng hộc.

 

Anh ôm cô muốn an ủi, cô đẩy tay ra, tự mình đi ra ngoài.

 

 

 

 

15 phản hồi to “Chương 82”

  1. Salabi Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 2:40 chiều #

    Mình đã vào blog mới được thời gian ngắn, truyện bên nhà bạn rất hay, thanhks bạn.
    Mặc dù hiện tại bây giờ Y Khả và MD có thể nói là tạm thời yên bình, nhưng có vẻ sóng gió có thể nổi lên bất kỳ lúc nào, nút thắt tình cảm về phía gia đình Y Khả rất cam go, ko biết tác giả sẽ tháo gỡ thế nào đây , thật mong chờ

  2. le nguyen Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 2:47 chiều #

    Hay quá đi,càng ngày càng lôi cuốn,hi vọng sinh đứa nhỏ ra thì mẹ y khả sẽ tha thứ cho cô ấy và TMD,tks bạn edit nhiều nhá

  3. lichan0701 Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 3:13 chiều #

    Yêu đúng là quá khó…Cảm ơn Eya.

  4. Thuong Tra Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 3:20 chiều #

    hazzz, mẹ Y Khả cứng rắn như vậy không biết cuối cùng như thế nào đây, thương anh Dương

  5. Lehang Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 3:42 chiều #

    Lại bước vào thời kì sóng gió nữa rồi

  6. Thảo Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 4:14 chiều #

    Khổ thân Dương ca quá.

  7. Lanchi Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 6:56 chiều #

    Anh dương của tuôi biết lỗi rầu mà.. Tội qúa :(((

  8. lysparty Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 12:17 sáng #

    Yên ắng ghê sắp bão a? Thank b

  9. An Linh Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 10:42 sáng #

    Thấy tội nghiệp hai người quá, còn cả cái chị Văn Kỳ kia nữa, sau này chắc sẽ khổ sở lắm đây :3

  10. Mon Tháng Mười Hai 16, 2013 lúc 5:40 chiều #

    sắp lại gay cấn rồi đây !!!!!

  11. bobo247 Tháng Mười Hai 17, 2013 lúc 4:51 chiều #

    Cảm ơn bạn !
    Mới biết web nhà bạn hôm qua thôi và ôm bộ này đọc qua đến giờ .Mình cực thích thể loại này bạn ui !Mình thấy sao thì sao chứ cũng quá khó khăn để chị nữa chính chấp nhận tha thứ hoàn toàn tội lỗi của anh nam chính ,mà chị í cũng quá yếu đuối trong một số trường hợp ,đọc mấy chương cũ mà tức quá đi …Tuy rằng giờ thì cũng thấy tội tội anh nam chính nhưng mà sao mình cũng thấy ảnh chưa trả giá đủ thì phải ,20 chương còn lại là đến phiên anh bị ngược ,hehe .Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm nha !

  12. CừuCola Tháng Mười Hai 18, 2013 lúc 8:00 sáng #

    Thiệt là cảm ơn chủ nhà vì đã làm bộ truyện hay thế này. Mong bạn luôn cố gắng vì Y Khả và a Dương tội nghiệp của chúng ta! :)))
    Mần từ hôm qua đến giờ thật là nhiều cảm xúc. A Dương đúng là làm nhiều điều sai trái nhưng cũng vì yêu chị Y Khả. Đọc đến chương này thương a Dương quá! T^T

  13. Bring 3 (@ThuyHyukHae) Tháng Mười Hai 18, 2013 lúc 12:11 chiều #

    tớ ms biết đến truyện này =))) hay quá đi
    bạn cố gắng nhé❤

  14. Lê Hà Tháng Mười Hai 19, 2013 lúc 6:40 sáng #

    Hay wá

  15. thảo nguyên Tháng Mười Hai 20, 2013 lúc 1:59 sáng #

    ngày nào cũng mở mạng ra xem đã có chương mới chưa thật mong chờ quá. Đã có chương 83 chưa cả nhà nhỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: