Chương 79

7 Th12

Yêu còn khó  hơn chết

Edit: cuamit

Chương 79: Tình cảm đến từ hai phía.

01

Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ, toàn thân đau nhức. Bác Trương bảo anh đã ra khỏi nhà từ rất sớm .

 

Mấy ngày sau lại anh vẫn luôn đi sớm về trễ, tựa như muốn trốn tránh cô.

 

Có đôi khi trở về cũng chỉ ngồi trên sô pha suy nghĩ gì đấy.

 

Cô biết anh không thể đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy.

 

Cô cũng không có cách nào, chìm đắm trong cơn kích tình cô cũng không thể thanh tỉnh quên hết được.

 

Cho dù anh đem lại cho cô hạnh phúc, cô cũng không cách nào yên tâm thoải mái chấp nhận nó, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy tội lỗi, những lời nói của mẹ cô vẫn văng vẳng bên tai cô, mỗi khi nhớ lại cô đều rất đau.

 

Cả hai đều rất mệt mỏi, rõ ràng yêu nhau, biết rõ tâm ý của nhau, nhưng không cách nào có thể mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu đó. Đối với bọn họ mà nói tương lai thật u ám .

 

Đạo diễn Phùng cho người đến hỏi cô có muốn đến Tây Tạng một chuyến quay phong cảnh không, cô đã đồng ý.

 

Trước đem cô đi, cô đã đến nói cho anh.

 

Anh hỏi: “Em sẽ đi bao lâu?”

 

Cô nói: “Có lẽ là một tuần.”

 

Anh cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: “Ở đó điều kiện không tốt lắm, lúc đi nhớ chú ý, buổi tối đừng đi ra ngoài. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh.” Nói xong lại bảo bác Trương sắp xếp cho cô thuốc, đồ dùng, làm như cô sẽ đi đến vùng xa xôi hẻo lánh nào.

 

Đầu xuân, thời tiết ở Tây Tạng rất đẹp, cô rất thích hoàn cảnh nơi đây. Trên núi cao làm cô có một loại cảm giác thoải mái vô cùng, nhưng vì sợ độ cao, cơ thể cô có chút không khỏe

 

Cô cùng đoàn đi đến cung điện Potala (1). Cô quỳ xuống trước tượng phật, cầu mong cho người nhà cô được bình an, những người cô yêu thương được hạnh phúc. Nhưng khát vọng tận trong đáy lòng kia cô vẫn không dám nói ra.

(1)P3chuong15

Lần này tổ cô đến quay phong tục tập quán của Tây Tạng, chủ yếu là về địa điểm thiên táng.(2)

(2) Thiên táng: người chết không phải chôn, không hỏa táng mà chỉ đặt trên mặt đất.

 

Làm hậu kỳ lượng công việc luôn ít, huống hồ bây giờ cấp trên đã căn dặn không giao việc cho cô.

 

Mọi người đều biết cô đang sống chung cùng Trần Mặc Dương, cô có đi làm hay không, giám đốc đài cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, cho nên mọi người ở trước mặt thì nịnh bợ ,  sau lưng thì bàn tán đủ điều, chẳng ai dám động đến cô.

 

Trong tổ cô vừa có một cô gái đến làm công việc viết thuyết minh, cũng không kém hơn tuổi cô lắm, nghe nói là tốt nghiệp khoa ngữ văn, nhưng suy nghĩ có chút kỳ lạ, thấy Từ Y Khả nhàn rỗi liền lôi kéo đi chơi. Từ Y Khả có cảm giác bị chướng bụng , không biết có phải do vẫn chưa quen với hoàn cảnh ở đây không, cô thường xuyên cảm thấy khó thở, rất hay mệt mỏi.

 

Hôm nay tổ sẽ đi đến địa điểm thiên táng, Từ Y Khả cũng đi cùng, nhưng vì nhát gan cho nên cô chỉ đứng ở đằng xa.

Bỗng nhiên có một đồng nghiệp nam trong tổ kêu lên: “Y Khả, Y Khả, ở đây có thứ hay lắm, cô lại đây xem đi.”

 

Cô theo bản năng nhìn qua…suýt chút ngất.

 

Là một bộ khung xương, thịt da đều đã thối rửa, xương cốt đỏ lên biến thành màu đen, nhưng khung xương vẫn còn nguyên dạng.

 

Cô có thể đếm đủ các đốt xương trên tay.

 

Dạ dày cuộn lên, cô ngồi xổm xuống nôn một trận.

 

Đồng nghiệp nam kia  thấy cô như vậy, cũng ngượng ngùng: “Cô đã bị dọa thành như vậy rồi ư ,  thật ra không đáng sợ lắm đâu .”

 

Một đồng nghiệp khác mắng anh ta: “Con gái người ta nhát gan, anh còn đi dọa cô ấy!”

 

Trên đường, cô nôn liên tục. Về đến khách sạn, cơm ăn cũng chẳng vào, không chút sức lực nằm quặp trên giường.

 

Đạo diễn Phùng hỏi cô có muốn đặt vé máy bay về trước không, có lẽ nguyên nhân chính là vì cô không thích ứng được với khí hậu ở đây.

 

Cô lắc đầu: “Không sao đâu ạ, lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.”

 

 

Đạo diễn Phùng nói: “Vậy cô hãy nghỉ ngơi đi, nếu ngày mai vẫn cảm thấy mệt thì cô hãy về trước đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe .”

 

Cô cũng không biết Trần Mặc Dương đã cúng bao nhiêu tiền cho đài.

Lần này đi, nhà đài đã cô những đãi ngộ tốt nhất, được ở trong phòng riêng VIP.

Đã sáu giờ hơn, bên ngoài trời vẫn còn sáng, cô lại nằm trên giường. Giấc ngủ cô không an ổn, luôn bị giật mình, cô mơ thấy khung xương quái dị kia, cho dù mở mắt ra chúng lờn vờn trước mặt.

 

Cô cảm thấy khắp mọi nơi đều quỷ dị, rèm cửa sổ hơi lay động, trong phòng thỉnh thoảng vang lên âm thanh rùng rợn. Phòng vệ sinh, thậm chí là trên giường, cô đều cảm thấy giống như là đang ẩn giấu gì đấy. Cô bị sự tưởng tượng phóng đại của mình làm sợ run, mỗi lần nhắm mắt lại cô như nhìn thấy ai đó đang đứng trước giường cô,  thậm chí cô còn không dám nhắm mắt.

 

Cô rất muốn có anh bên cạng ngay giờ phút này, ôm cô ngủ, có anh bên cạnh, cô chắc chắn sẽ không còn sợ nữa . Di động trên tay cứ mở ra rồi gập lại, cô không biết đêm nay cô sẽ vượt qua bằng cách nào. Đến hơn chín giờ, cô đã không thể chịu đựng nổi nữa đành quyết tâm gọi điện, cho dù chỉ nghe giọng anh thôi cũng được!

Tiếng chuông đã vang lên vài hồi, không ai nhận máy, trong lòng cô thấp thỏm , nếu đếm tới mười vẫn không ai nhận, cô sẽ dập máy.

 

Vừa nghĩ như vậy, đầu bên kia truyền đến âm thanh.

 

Chợt nghe giọng nói quen thuộc của anh, cô lại không biết nên nói cái gì, cầm điện thoại im lặng một hồi .

 

Anh nói: “Y Khả, em làm sao vậy? Nói chuyện đi .”

 

Giọng anh lo lắng, cô thấp giọng nói: “Em hơi sợ, ngủ không được.”

 

Anh hỏi: “Em sợ cái gì?”

 

Cô nói: “Em sợ ma!”

 

Anh mỉm cười: “Thật trẻ con.”

 

Cô kể chuyện hôm nay mình nhìn thấy cho anh nghe.

 

Anh hỏi: “Cho nên em bị ám ảnh ?”

 

Cô dường như nghe tiếng anh đang dặn dò ai đó, nên hỏi: “Anh đang ở công ty ư?”

 

Anh nói: “Uhm, nhưng giờ đi rồi .”

 

Lát sau cô lại nghe tiếng xe khởi động, cô nói: “Anh tự lái xe à?”

 

Anh lại vâng.

 

Cô nói: “Vậy thì đừng nói chuyện điện thoại nữa , anh lái xe cẩn thận đi.”

 

Anh nói: “Bây giờ là mười giờ đúng không, em mở tivi lên đi, em không phải thích xem phim “Người Hoa tại hải ngoại” sao, em xem xong phim, nếu còn sợ thì hãy gọi điện thoại lại cho anh.”

 

Cô nhìn lại đồng hồ quả thật là đang chiếu bộ phim đó.

 

Cô mở tivi lên, nữ chính trong phim vì không muốn rời xa nam chính, vẫn cố gắng níu kéo mối tình này.

 

Kịch bản phim cứ lề mề, lần trước cô xem đã đến đoạn nữ chính muốn xuất ngoại, vậy mà hôm nay cô mở ti vi lên, nữ chính còn chưa đi, vẫn còn đang sắp xếp hành lý.

 

Nhưng cô bị câu chuyện tình yêu của phim hấp dẫn, những lúc rãnh rỗi đều xem.

 

Có tiếng ti vi, cô quả nhiên đã dễ chịu hơn nhiều, mặc dù vẫn luôn để ý xung quanh, nhưng ít ra đã không còn nơm nớp lo sợ từng giây từng phút .

 

Phim chiếu liên tục mấy tập , cô xem xong tập cuối cùng của đêm nay thì cũng đã gần mười hai giờ. Lại chỉnh kênh khác, để trong phòng có tiếng người.

 

Cô vốn muốn gọi điện thoại cho anh , nhưng đã trễ thế này…sợ quấy rầy giấc ngủ của anh.

 

Cô bĩu môi, cũng không thèm gọi điện thoại lại cho cô hỏi cô có còn sợ không!

 

Cô đã hơi buồn ngủ, ngáp một cái chuẩn bị nằm xuống, tiếng chuông di động vang lên , là anh gọi đến .

 

Cô nhanh chóng nhận máy.

 

Anh nói: “Em đã ngủ chưa?”

 

Cô nói: “Vẫn chưa.”

 

Anh nói: “Vậy em hãy dậy mở cửa đi.”

 

Cô vẫn còn chưa kịp phản ứng: “Mở cửa ư ? sao phải mở cửa?”

 

“Anh đang ở trước phòng em, 0306.”

 

Cô sửng sốt ba bốn giây, sau đó nhảy xuống giường, hoang mang rối loạn tìm đôi dép, nói: “Anh đợi em một chút… đợi em một chút…”

Mở cửa ra, anh đúng thật là đang đứng trước cửa, cô cũng không biết phải mở miệng nói gì, vẫn còn ngơ ngác đặt di động bên tai.

 

Anh tắt điện thoại: “Đừng đứng sững thế, vào trước đã.”

 

Cô theo sau anh, không thể tin được anh nhanh như vậy đã bay đến đây.

 

Cô nói: “Sao anh lại đến đây?”

 

Anh rót một cốc nước uống, bình thản nói: “Không phải em đang sợ ma sao?”

 

Anh đặt cốc nước xuống, xoay người qua ôm cô trấn an: “Bây giờ còn sợ không?”

 

Cô lắc đầu.

 

Hai người lẳng lặng ôm nhau, lát sau, anh buông cô ra, hôn lên trán cô: “Anh đi tắm đã.” Bay thẳng một đường đến đây, có chút mệt mỏi.

 

Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cô vô cùng an tâm. Xa như vậy, cô vừa gọi điện thoại bảo mình s, anh liền chạy đến , cô không phải không cảm động.

 

Lúc anh đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước trên người vẫn chưa khô hẳn.

 

Cô lấy khăn mặt lau khô tóc cho anh, xốc lên chăn, nói: “Anh nằm vào đi, đừng để bị lạnh.”

 

Cô nằm xuống bên cạnh anh, anh rút khăn trên người ra, nghiêng người qua ôm cô.

 

Cô như chú chó con chủ động rúc vào người anh, mặt dán vào ngực anh, có thể nghe được tiếng tim anh đập mạnh, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể anh.

 

Anh dịu dàng hôn lên môi cô. Không vội vàng, lần này anh hôn rất chậm, rất cẩn thận, tựa như nâng niu trân trọng bảo vật của mình.

 

Nhẹ nhàng  cảm động, lại mỗi lần lại giống như ăn tận vào xương tủy , làm cho cô rung động, làm cho cô khao khát.

 

Anh rất kiên nhẫn cùng cô đợi, tay vuốt lên thân thể cơ, tựa như đang trấn an một đứa nhỏ bất an. Đợi đến lúc thân thể, tâm cô đều nguyện ý vì anh rộng mở anh mới chậm rãi đi vào, không nôn nóng không vội vàng.

 

Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ cô không theo kịp bước đi của anh, cô không hề nghĩ rằng cô cũng có thể phối hợp rất tốt với anh, cơ thể hai người như hòa quyện vào một, dây dưa, triền miên.

 

 

Cô hôn lên môi, mắt, mũi anh, có chút vụng về nhưng cũng làm anh đê mê. Cô nhẹ nhàng yêu thương anh. Thân thể theo tiết tấu của anh phập phồng, đầu óc quay cuồng.

 

Giọng nói cô động tình càng trở nên mềm mại, như đóa hoa yêu diễm ở bên tai anh than nhẹ, xoay tròn. Anh cảm thấy mình như muốn say, say không cần tỉnh lại.

 

Như bình nữ nhi hồng tốt nhất, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vào thời khắc đỉnh điểm, anh ở bên tai cô nói: “Y Khả, anh yêu em…”

 

Cơ thể cô run lên, móng tay cắm sâu lên lưng anh.

 

Đêm nay, anh không cảm thấy khoái cảm sung sướng, trong lòng anh cái gọi là tình yêu mặn nồng của hai người còn thỏa mãn hạnh phúc hơn nữa. Cô vùi đầu vào lòng anh nhắm mắt yên lành ngủ.

 

Buổi sáng cô lại bắt đầu nôn mửa, nhìn thứ gì cũng thấy ghê, bữa sáng cũng ăn không vào. Anh nói: “Em như vậy không được, em ở đây cũng không làm được gì, hay là về trước đi.”

 

Cô nói: “Nhưng em còn muốn đi tham quan Tây Tạng cùng anh, cùng đứng trên núi cao ngắm mặt trời mọc.”

 

Anh nói: “Sau này đi, đợi em khỏe lên , chúng ta lại đến đây, bây giờ máy bay có thể đến khắp nơi, em muốn đi Bắc Cực cũng được.”

 

Cô nói: “Thế cũng được.”

 

Lúc nhìn thấy cô và Trần Mặc Dương đi ra cả tổ cô sững sờ, Trần Mặc Dương nói với đạo diễn Phùng: “Cô ấy không hợp với khí hậu trên đây, tôi phải đừa cô ấy về trước, công việc có chuyện gì, anh hãy gọi điện cho cô ấy.”

 

Thật ra thì cũng chẳng có công việc nào!

 

Đạo diễn Phùng nói: “Được, Trần tổng đã tự mình đến đây tôi cũng yên tâm rồi , hôm qua thấy cô ấy đã ói cả một ngày, về nhớ đi khám, để an tâm hơn.”

 

Tưởng nghĩ cô vì không hợp khí hậu trên kia, nhưng khi về đến Giang Nhạc tình trạng vẫn không cải thiện, cả ngày hở một chút liền nôn.

 

Anh bảo đưa cô đến bệnh viện, cô mềm nhũng nằm  trên  giường, ép cô, cô liền giở tiểu xảo nước mắt.

 

Sáng nay bác Trương nấu cho cô món súp trứng gà mà cô thích nhất, kết quả cô vừa ngửi thấy mùi liền chạy vào toilet.

 

Anh vuốt lưng cô, ngồi bên cạnh hỏi: “Có phải dạ dày em có vấn đề không? .”

 

Lúc sau, bác Trương lén lút kéo anh qua một bên: “Trần tiên sinh, anh hãy đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem, xem ra tình trạng này có lẽ đã có rồi!”

 

Lời nói bác Trương cứ úp mở, anh lại không có kinh nghiệm trong những chuyện này, nghi hoặc hỏi lại : “Có cái gì  cơ?”

 

Bác Trương cười nói: “Còn có thể có gì nữa chứ…” Bà vỗ vào bụng: “Đương nhiên là em bé.”

 

Phản ứng đầu tiên của anh là chạy một mạch lên lầu, thấy cô mệt mỏi nằm ở trên giường.

 

Anh cố gắng đè nén sự vui mừng của mình: “Y Khả, đứng lên, đứng lên, chúng ta đi bệnh viện thôi.”

 

Cô còn đang muốn ngủ, giận dỗi kéo chăn cao lên: “Em không đi, không đi đâu, em đang buồn ngủ lắm, anh không muốn ngủ thì cũng phải để em ngủ chứ!”

 

Anh dỗ dành mãi cô mới chịu đi bệnh viện, hai mắt cô mở to nhưng không để ý anh đưa cô đến khoa phụ sản.

 

Quả đúng như bác Trương nghĩ, cô đã mang thai !

 

Bác sỹ đưa báo cáo xét nghiệm cho anh, lúc nói chúc mừng anh, tay chân anh luống cuống, không biết bây giờ đang làm gì nữa. Đụng cũng chẳng dám đụng vào cô, xem cô như báu vật quý hiếm.

 

Lúc nghe bác sĩ chúc mừng cô đã mang thai , cả người cô sững sờ, ngơ ngác.

 

Bác sĩ nói cô đã mang thai mười một tuần , đã gần hai tháng thế nhưng cô không hề phát hiện ra. Chu kỳ kinh nguyệt của cô không đều, cho nên chậm mấy tuần cô cũng không để ý. Huống gì cô luôn uống thuốc, chỉ có mấy lần trước cô mệt quá đã ngủ quên luôn, cô nghĩ sao cũng không nghĩ ra cô lại có thể mang thai . Cô cảm thấy mình vẫn còn là trẻ con, cho nên làm sao có thể có đứa trẻ nữa đây?

 

 

 

 

 

 

Advertisements

25 phản hồi to “Chương 79”

  1. Minhh Mun Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 9:02 sáng #

    hay wa hòa rùi lại có cả em bé nữa @@@@

  2. ngocvn123 Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 9:33 sáng #

    to nghi la 11 tuan thi phai la gan 3 thang chu nhi

  3. Lehang Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 10:46 sáng #

    Đúng rồi phải gần 3 tháng chứ

  4. Mnh Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 10:54 sáng #

    Hihi happy time, hy vọng hai bạn ý giải quyết hết khúc mắc

  5. lysparty Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 11:09 sáng #

    Đến cao trào rui,cố lên để về đích

  6. Quynh anh Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 11:31 sáng #

    K bit co epe rui se the nao nhi?bme 2ben se the nao day?

  7. Thuong Tra Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 12:12 chiều #

    hihi, hy vọng 2 anh chị sẽ hạnh phúc

  8. maimai2207 Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 12:15 chiều #

    Hự, có em bé gần 3 tháng rồi mà vẫn uống thước tránh thai 😦 không biết em bé sẽ bị ảnh hưởng tới mức nào, đúng là những tình huống trong truyện 😦

  9. snow Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 4:33 chiều #

    chắc sắp hết rồi quá

  10. coi Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 3:34 sáng #

    Thanks

  11. huu minh Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 7:30 sáng #

    e vui wa sis ơi 2 anh chị y sắp hòa rùi nè

  12. huu minh Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 7:30 sáng #

    thanks sis nhiều ❤

  13. lớ là mèo' Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 7:32 sáng #

    em thick truện quá cố lên sis nhé

  14. gà con Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 7:34 sáng #

    hay quá c oi!!!!!!!!!!!!!!!!!

  15. QQ Tháng Mười Hai 8, 2013 lúc 3:27 chiều #

    Cuối cùng chị cũng có baby vui quá :)) cảm ơn b đã edit ❤

  16. le nguyen Tháng Mười Hai 9, 2013 lúc 10:45 sáng #

    Tks bạn nhiều nhé,ôi 2 người giờ hp rồi nhé,hii vọng TMD sẽ bảo vệ đc cho 2 mẹ con YK

  17. Stairway to heaven Tháng Mười Hai 9, 2013 lúc 5:44 chiều #

    Đọc đến đoạn này mình thật chờ mong quá, nhưng lại chưa có chap ms, thấy hụt hẫng. Đang chờ những tình tiết tiếp theo, k biết thế nào đây, thật nóng lòng. Mong bạn sẽ sớm hoàn thành những chương tiếp. Cảm ơn đã edit

  18. xykute2601 Tháng Mười Hai 9, 2013 lúc 7:44 chiều #

    Hồi hộp chương mới qá ^^

  19. thảo nguyên Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 2:11 sáng #

    đã có chương 80 chưa hồi hộp quá

  20. neetu Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:39 sáng #

    vẫn còn đến mấy chục chương nữa, không biết rồi YK và TMD sẽ thế nào nữa. Hóng chương mới quá. Các bạn editor cố lên nhé

  21. Koko Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 12:38 chiều #

    Có baby rùi .k pít 2ac này sẽ ntn đây? ….:))).

  22. Linh Nhật Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 10:34 chiều #

    Mong là bé con an ổn mà sinh ra 😦 Chị Khả đừng làm gì nó mà cũng đừng ai làm gì nó

  23. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 9:28 sáng #

    Ôzê….Vui wá đê ! thanks bạn nhé,cố lên….!

  24. Cỏ Huyên Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 10:56 sáng #

    haizzzzzzzzzzzzz………………………..còn ải gia đình 2 bên nữa, thật là đau tim mà…………………..mong đc thấy niệm nghi, thích ng con gái có tính tình kiên cường như thế…………………….

  25. kiennga Tháng Một 9, 2014 lúc 4:06 sáng #

    ôi ôi.hay wá đi. nkư tn tkì k bm haj bên sẽ ntn nkỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: