Chương 59

6 Dec

Vũ điệu của trung tá 

Dịch: eyahim

Chương 59: Ngốc, ngốc, ngốc, bởi vì bố ghen. (Ngoại truyện)

chị thảo

Trong một nhà hàng sang trọng, tiếng đàn dương cầm dịu dàng du dương.

“Mẹ, con muốn ăn kem” Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn Sơ Vũ.

“Không được, con vẫn còn ho không được ăn.”

“Nếu có ba, ba nhất định cho con ăn rồi.” Cô nhóc khoanh hai tay tức giận nói.

“Được thôi, lần tới mẹ đi chơi, con đừng có đi theo mẹ đấy, cứ đi theo bố của con đi.”

Tịch Hàm ngồi bên cạnh đang chơi điện thoại trong tay, Sơ Vũ nghiêng người qua lấy lại.

“Mẹ…” C ậu bé gấp gáp gọi.

Sơ Vũ không quan tâm, đưa mỗi đứa mỗi đĩa salad trái cây: “Hai con tự ăn đi.”

Tịch Hàm đành chịu nhún vai, cậu biết có nói gì lúc này mẹ cũng không cho chơi nữa, miễn cưỡng bắt đầu ăn.

“Mẹ đây đúng là chủ nghĩa bá quyền, bọn con phải có quyền lựa chọn chứ, con không ăn cái này.” Từ nhỏ Tịch Lạc đã được cưng chiều thành quen, giờ cô bé đã lên năm, đã biết nói, chỉ cần một tí không hài lòng liền ầm ĩ cả lên. Trong nhà cũng chỉ có Sơ Vũ trị được cô bé.

Sơ Vũ mỉm cười nhìn qua, lấy một quả dâu tây đặt bên miệng con gái. Cô bé bĩu môi, nhưng cuối cùng đành mở miệng, trong lòng thầm oán, mẹ thật quá đáng, lúc nào cũng như thế.

“Mẹ, ba nuôi kìa.” Lạc Lạc chỉ tay về phía đằng trước.

Giang Triết nhìn thấy họ, ung dung bước đến, trên mặt nở nụ tười tươi như hoa: “Lạc Lạc yêu.” Anh vươn đôi  tay dài bế cô bé lên.

Sơ Vũ để ý thấy một cô gái trẻ dịu dàng sau lưng anh nhìn họ, bối rối không biết làm sao.

“Ba nuôi, ba đến để xem mắt à” Lạc Lạc nói.

Sơ Vũ sững sờ, không biết con bé học lời thoại này từ đâu ra.

Giang Triết cười lớn, hôn lên má Lạc Lạc: “Con cưng, con thậ thông minh.”

Tịch Lạc ngước mắt: “Ba nuôi, ba nên tham gia chương trình “ Phi thành vật nhiễu”.” (1)

Sơ Vũ phì cười: “Tuần nào con bé cũng cùng nội nó xem “Phi thành vật nhiễu”, nó cứ la hét đòi nội đưa nó đi tham gia chương trình này.”

(1) Phi thành vật nhiễu: là một chương trình tìm kiếm bạn đời của đài truyền hình TQ.

Giang Triết véo cái mũi nhỏ nhắn kia: “Đợi con lớn lên, ba sẽ tham gia cùng con.”

“Ba nuôi, vậy ba phải đợi con đấy.”

Tịch Hàm hừ lạnh: “Ngốc thật, đến lúc đó chú  cũng già rồi.”

Bị con trai chê, vẻ mặt Giang Triết vẫn vui cười.

“Sinh nhật vui vẻ!” Sơ Vũ đưa quà, cô đã mua một chiếc kẹp cà vạt ở trung tâm mua sắm, cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là cô cảm thấy rất hợp với anh.

Giang Triết nhìn cô, ánh mắt xa xăm.

Năm đấy, khi vừa về nước,  anh đến trường đại học A tìm người bạn từ thuở thơ ấu đang học cao học ở đấy. Đúng đêm đó, có một chương trình biểu diễn văn nghệ. Lúc anh đi vào cổng đã nhìn thấy cô đang độc diễn trên sân khấu,  tựa như cánh bướm mỏng manh lượn lờ trước mắt anh. Hội trường đông nghịt, thân ảnh kia tựa như ánh sáng rực rỡ soi rọi trước mắt anh.

Sau này, anh nhờ người bạn đó sắp xếp cho Sơ Vũ đến công ty anh làm việc.

Cứ tưởng rằng chỉ vừa mới khởi đầu, ngờ đâu, cô và anh còn chưa bắt đầu, kết cục đã được định.

Gian Triết thu hồi kí ức, dịu dàng vuốt mái tóc Lạc Lạc, cô bé này thật ra lại giống Tịch Hạo Trạch nhiều hơn: “Lạc Lạc chuẩn bị món quà sinh nhật gì cho ba nuôi rồi nào?”
Lạc Lạc nghĩ một lúc, chợt nảy lên một ý nghĩ, ánh mắt xảo hoạt đảo qua, hôn “chụt” lên môi Giang Triết rồi cười ha ha.

“Món quà này có hơi lớn quá rồi.” Giang Triết cười nhẹ.

Cô nhóc đung đưa thân mình: “Mỗi khi ba về đòi quà, mẹ đều làm như vậy cả á.”

Lời vừa dứt, khuôn mặt Sơ Vũ cũng đỏ lựng, vội  nói: “Lạc Lạc, con ăn hết đĩa trái cây đi.”

Giang Triết ngẩn người, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, thanh âm bình thản: “Ba của con rất thích mẹ.”

“Ba nói rằng mẹ là đại bảo bối của ba, con và anh trai là tiểu bảo bối…” Sơ Vũ vội vàng nhét miếng táo nhỏ vào miệng con gái.

Giang Triết ôm cô bé, nói theo: “Lạc Lạc, là đại bảo bối của ba nuôi.”

~~~

Mọi người ăn xong, Giang Triết đưa hai đứa bé đi đến trung tâm mua sắm dạo một vòng, chỉ cần Tịch Lạc nói thích cái gì, anh đều mua cả. Sơ Vũ có nói bao nhiêu cũng chỉ vô dụng. Nhìn thấy Giang Triết cưng chiều Tịch Lạc, trong một khắc, cô đột nhiên cảm thấy thương tâm.

Buổi tối, GIang Triết đưa họ về nhà, Tịch Lạc đang ngủ trên vai anh. Sơ Vũ bế Tịch Hàm, hai người sánh vai trong bóng đêm yên tĩnh.

“Giang Triết, anh về nghỉ sớm đi.”

Giang Triết không nói gì, lúc sắp đến cửa nhà thì nhìn thấy một thân hình cao lớn đang tiến về phía họ. Sắc mặt Tịch Hạo Trạch vẫn như cũ, đón lấy Tịch Lạc, nhỏ giọng nói: “Phiền anh rồi.”

“Nào có.” Mấy năm gần đây, thái độ của Giang Triết đối với Tịch Hạo Trạch vẫn không mặn không nhạt. Mặc dù Lạc Lạc gọi Giang Triết là ba nuôi nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn lạnh giống băng tuyết ngàn năm.

Thay đổi vị trí, cô bé cảm thấy khó chịu, mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Hạo Trạch, nũng nịu gọi: “Ba.”
Tịch Hạo Trạch mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Vào phòng khách Tịch Hạo Trạch nhìn thấy túi, ánh mắt nheo lại bắt đầu dạy dỗ: “Lạc Lạc, sau này con không được vòi vĩnh ba nuôi mua quà nữa , biết chưa?”

“Vì sao ạ?”
“Trẻ con không được tùy tiện đòi hỏi người khác mua đồ.” Tịch Hạo Trạch giải thích.

“Nhưng ba nuôi không phải là người khác.”
Sơ Vũ đang đứng một bên thay quần áo ngủ cho con trai, chỉ lặng im nghe hai ba con nói chuyện.

“Ngốc à, bởi vì ba sẽ giận.” Tịch Hàm xoay người, khinh thường nói.

Tịch Lạc bị anh hai mắng, bất mãn hừ một tiếng: “Bởi vì ba nuôi mua đồ cho con, anh hai, và cả mẹ nữa, mà không mua cho ba nên ba giận à?” Cô bé tựa đầu lên cổ ba: “Ba, ba yên tâm đi, ba nuôi không mua cho ba thì con sẽ bảo bà nội mua cho ba.”

Khóe môi Tịch Hạo Trạch giật giật.

Tịch Hàm chạy đến, gõ vào đầu Tịch Lạc: “Ngốc! Ngốc! Ngốc! Bởi vì ba ghen.”

Cái gì không nên nói cũng đã nói, bị con trai vạch trần, vẻ mặt Tịch Hạo Trạch bỗng trở nên hóa đá, thanh âm lạnh lùng: “Tịch Hàm lên giường ngủ ngay lập tức.”

Sơ Vũ nhìn thấy người nào đó bị quê, cười sung sướng: “ Hàm Hàm, Lạc Lạc đi ngủ thôi.”
“Mẹ, con muốn ngủ cùng mẹ.”

Trên giường, Tịch Hạo Trạch giang tay ôm chặt Sơ Vũ vào lòng, cằm cọ cọ lên mặt cô, Sơ Vũ vừa mới thiếp đi đã bị anh làm tỉnh giấc, hậm hực : “Em buồn ngủ lắm.” Từ sáng sớm đã mang hai con ra ngoài chơi, cô mệt lã mở mắt không nổi.

Tay anh vẫn tiếp tục sờ soạng: “Lạc Lạc bảo em tặng anh ta một chiếc kẹp cà vạt rất đẹp.” Anh nói với giọng cau cáu.

“Uhm” Sơ Vũ ậm ừ qua loa.

“Vậy à? Anh còn chưa từng nhận được món quà nào cơ.”Anh tủi thân nói, rồi liên tiếp hôn xuống khắp người vợ.

Sơ Vũ mệt mỏi đưa tay chặn anh lại: “Vậy à, em nhớ là trước đây trong ngăn kéo phòng anh cũng có một cái đấy.”

Ngay lập tức động tác của người nào đó liền dừng lại, cười nịnh nọt: “Bà xã, chúng ta đã thỏa thuận không nhắc lại đến chuyện này nữa rồi mà.”

Sơ Vũ nhanh chóng hất tay anh ra, kéo chăn lên.

Tịch Hạo Trạch nằm đơ tại chỗ, không nhúc nhích.

~~~

Thời gian cứ thế trôi qua. Sáng sớm hôm sau.

Tịch Lạc đứng trước tủ quần áo , trong tay Sơ Vũ cầm một chiếc áo sơ mi hồng nhạt và một chiếc váy xếp tầng: “Anh con đã ăn xong bữa sáng rồi đấy.”

Tịch Lạc vẫn chưa chịu thay quần áo, cô nhóc này mỗi ngày mặc quần áo đều như vậy, áo quần của cô bé rất nhiều.

“Tịch Lạc, mẹ đếm đến ba là con phải tự thay đó.” Sơ Vũ không muốn để con gái cứ vậy thành thói quen.

Đúng lúc Tịch Hạo Trạch đi ra, lại nhìn thấy một cảnh quen thuộc.

“Ba, ba.” Lạc Lạc khóc lóc chạy đến ôm chân ba mình, mắt nhìn qua Sơ Vũ: “Mẹ lại không cho con quyền lựa chọn.”

Tịch Hạo Trạch ngồi xuống, vuốt đầu con gái: “Con cưng, có mẹ ở đây ba cũng không có quyền lựa chọn, ngoan nào, nhanh thay đi.”

Tịch Lạc bĩu môi: “Ba, ba đúng là đồ sợ vợ.”

Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Sơ Vũ, mỉm cười dịu dàng.

~~~

Vào thời điểm hai cháu cưng nhà Tịch gia lên mười, Giang Triết kết hôn, hai đứa dĩ nhiên trở thành phù dâu phù rễ. Hôn lễ Giang Triết được tổ chức rất sang trọng, cô dâu là một cô giáo cấp hai, dịu dàng thùy mị. Tịch Hàm rất thích cô ấy, liên tục gọi cô là “mẹ nuôi”.

Sau khi tham gia lễ cưới cùng mẹ ,về đến nhà hai đứa vẫn líu la líu rít nói không ngừng. Nhất là Tịch Lạc, từ bé đã thích chưng diện, nhìn thấy váy cưới cô dâu mặc con bé cứ ngây ngẩn, chỉ tiếc là nó không cùng size với cô bé.

Tịch Hạo Trạch đã chuyển qua cơ quan nhà nước làm việc, vì muốn dành nhiều thời gian bên vợ con, anh đành phải từ bỏ. Nhưng cuộc sống hiện tại của anh thật sự rất hạnh phúc.

Buổi tối, một mình ngồi ăn cơm, anh không khỏi nhớ nhung đến ba báu vật của mình. Nhưng là anh và con trai cũng đã thương lượng rồi, đi sớm về sớm. Nếu cậu bé hoàn thành xong nhiệm vụ này, sau này anh sẽ dẫn nó đi tập bắn.

Từ cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của con gái, khóe miệng anh nhếch lên, đứng dậy đi ra cửa. Cửa mở, vợ anh mỗi tay dắt một đứa .

“Ba.” Tịch Lạc gọi , bỗng chốc nhào vào lòng anh.

“Có mệt không?” Đây là anh hỏi Sơ Vũ, cũng không biết Giang Triết đã rắp tâm gì, cứ  nhất mực tìm vợ anh giúp đỡ. Anh không vui nhưng cũng không thể nói gì.

“Cũng bình thường.” tuy Sơ Vũ thản nhiên nói thế nhưng anh vẫn nhìn ra vẻ mêt mỏi trên khuôn mặt cô. Trong lòng khó chịu , anh quay sang chơi đùa cùng hai con.

Tịch Hạo Trạch rất cưng chiều con, nhất là Tịch Hàm, với nó những lời khó chịu đều có thể nói ra.  Sau khi dỗ xong hai đứa ngủ, anh quay về phòng, nhìn thấy Sơ Vũ đang tập yoga, anh khe khẽ bước vào.

Anh mỉm cười, bà xã anh từ bé đã luyện tập vũ đạo, thân thể dẻo dai hết mức của cô dương nhiên đã mang lại biết bao lợi ích cho anh.

Sơ Vũ tập xong thì đi tắm, lúc đi ra, Tịch Hạo Trạch đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy cô lau tóc, Tịch Hạo Trạch liền gập sách lại, lấy máy sấy thuần thục giúp vợ sấy khô.

Tay anh lướt qua mái tóc cô, nhìn thấy một sợi tóc bạc, anh dừng lại, đặt máy sấy xuống, nắm lấy hai tay cô: “Tiểu Vũ, gần đây em có phiền muộn gì sao?”

Sơ Vũ không hiểu: “Sao thế?”
Tịch Hạo Trạch hôn lên cổ cô: “Em đã có tóc bạc rồi.”

Sơ Vũ khẽ cười: “Anh nghĩ em vẫn còn là hai bốn ư.”

Tịch Hạo Trạch uhm một tiếng, trong lòng anh cô vẫn luôn như lúc ban đầu.

“Con trai con gái của chúng ta cũng đã mười tuổi rồi.” Sơ Vũ kéo kéo tay anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích: “Ngày hôm nay anh làm sao thế, anh nhích ra chút, vai em đau.”

Vừa nghe cô bảo vai đau, anh vội vã kiểm tra: “Có phải chiều này em đã bưng bê đồ đạc nhiều không? Mấy tháng trước trong một lần tập luyện cô sơ suất bị ngã đụng vai, bác sĩ căn dặn phải nghỉ ngơi nhiều, trăm ngàn lần không được làm việc nặng.

“Không có, em chỉ cầm mấy thứ linh tinh thôi.” Cô càng nói càng cảm thấy chột dạ.

“Em bảo anh phải nói em thế nào mới được đây? Sức khỏe của mình cũng không biết chú ý” Tịch Hạo Trạch giận thì giận nhưng vẫn đưa tay lên xoa bóp cho vợ.

“Vợ của Giang Triết rất xinh.” Cô nói, Tịch Hạo Trạch cũng không lên tiếng.

“Trước đây cô ấy học cùng trường với em.”

“Thì ra là thế, vậy sau này hai vợ chồng họ và em đều có tiếng nói chung rồi.”

Sơ Vũ cười: “Giang Triết còn nói, sau này anh ấy sinh con gái sẽ cho làm con dâu nhà chúng ta.”

“Nghĩ hay lắm. Anh là một người ba tinh tế, sẽ không can thiệp vào chuyện kết hôn của con trai mình, hơn nữa đợi Hàm Hàm lớn lên rồi hãy nói.”

Sơ Vũ quay đầu véo má anh: “Anh ghen à.”

Tịch Hạo Trạch lập tức cúi xuống hôn cô: “Chỉ có bà xã hiểu anh thôi, mấy ngày nay chồng em thật sự rất cô đơn, em hãy bù đắp cho anh đi.”
Đêm đã khuya, căn phòng nực mùi quyến rũ.

Ngủ sớm dậy sớm.

*eya: sorry cả nhà vì giam chương cuối này quá lâu, nhưng vì phải beta lại các chương trước để ra ebook nên mình không có thời gian. Cuối cùng cũng hoàn thành xong tiểu thuyết đầu tay. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng mình. Hy vọng được sự ủng hộ của các bạn trong các dự án mới.🙂 *

 

 

 

 

15 phản hồi to “Chương 59”

  1. lichan0701 Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:11 chiều #

    Luôn luôn ủng hộ Eya …

  2. lysparty Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:24 chiều #

    Chúc mừng và cảm ơn,thế thôi…à còn cố lên

  3. sabulo Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:26 chiều #

    thank u:)>.<

  4. Phamthanhhuong Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:29 chiều #

    Cảm ơn Eya nhiều. Truyện hay lắm , chúng tôi luôn ủng hộ bạn!

  5. Lehang Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 4:05 chiều #

    Chúc mừng chị eya đã lấp xong 1 hố. Sắp tới chị có dự án mới em sẽ lại nhào vô ủng hộ chị tiếp,tks chị nhiều

  6. Lehang Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 4:06 chiều #

    Chúc mừng chị eya đã lấp hố xong. Sắp tới chị có dự án mới em sẽ lại nhào vô ủng hộ chị tiếp,tks chị nhiều

  7. tiên Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 4:29 chiều #

    thks nàng nhé, cuối cùng cũng kết, hết cảnh ngày ngày hóng truyện, buồn ^^

  8. thuyyoyo Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 5:23 chiều #

    thanks!

  9. Jay Yu Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 8:30 chiều #

    cuối cùng cũng đọc xong , cám ơn chị nhiều nha . Được đọc bộ mà hồi trước mình định làm thật cảm thấy thảnh thơi và sung sướng :3

  10. Neetu Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 8:55 chiều #

    Vay la het vu dieu trung ta roi, lai tiep tuc quay ve cho doi khong de buong tay! Co len nhe nang!

  11. leyna Tháng Mười Hai 9, 2013 lúc 5:55 sáng #

    Ngọt ngào quá ! Anh Trạch lúc nào cũng sặc mùi ghen tương một cách dễ thương, vì anh sợ chị Vũ giận thật thì chết anh mất ! Mình thật ra cũng thích Giang Triết, nhưng khổ nỗi làm sao anh có thể qua mặt được nam chính đây ?
    Mừng Eya đã hoàn bộ Vũ điệu của trung tá, truyện rất hay và đầy nhân tính, cũng ko thiếu chất lãng mạn ngọt ngào … Đặc biệt truyện càng hay hơn nhờ văn chương bạn Eya thật súc tích, phong phú. Cám ơn Eya thật nhiều nhé !

  12. t_rang Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 10:03 sáng #

    Hihi truyện hay quá.
    Lâu lắm rồi m mới đọc hết 1 cuốn truyện hiện đại.
    Cám ơn bạn nhiều.
    Chờ các tác phẩm tiếp theo của bạn😛

  13. linux Tháng Mười Hai 13, 2013 lúc 1:48 sáng #

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện, truyện rất hay, cảm ơn bạn nhiều.

  14. kivacullen Tháng Mười Hai 14, 2013 lúc 3:28 chiều #

    :))) thks eya lam :)))

  15. trale0405 Tháng Tám 16, 2014 lúc 1:12 sáng #

    không biết có tr về anh chàng giang triết này ko nhỉ ?? chả lẽ cứ cả đời yêu sơ vũ😦
    cảm ơn bạn đã dịch truyện :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: