Chương 26

4 Dec

Khó để buông tay

Dịch: eyahim

Chương 26: Nếu anh ta đồng ý nhường quyền nuôi dưỡng cho em, em không muốn phải đưa ra hạ sách này.

chị thảo

Cao Tử Quần không tiễn Lãnh Tây ra cửa, anh chỉ đứng bên cửa sổ tầng hai. Một chiếc xe màu đen chạy đến. Trong đêm tối, hai bóng đèn sáng chiếu thẳng về phía trước.

Người trong xe không xuống, Lãnh Tây mở cửa rồi bước vào. Chiếc xe nghênh ngang rời đi.  

Đêm khuya yên tĩnh, lòng người say.

Ánh đèn hiu hắt chiếu lên người anh lại càng tăng thêm vẻ u ám của anh lúc này. Anh mím chặt môi, vẻ mặt không chút thay đổi chỉ là ánh mắt đã tiết lộ tâm tình trống rỗng.

“Bố, bố thật kém quá.” Một thanh âm non nớt đột nhiên vang lên.

Cao Tử Quần chậm rãi xoay người, thấy Cao Hi Hi mặc một chiếc váy ngủ hồng, mái tóc bù xù, đi chân trần, anh hơi nhíu mày, bước đến bế con gái: “Sao con lại tỉnh rồi?”

Cao Hi Hi bĩu môi: “Con còn nghĩ rằng bố có thể giữ mẹ ở lại. Haizz…”  Cô bé thở dài: “Xem ra mẹ thật sự rất giận bố.”

Cao Tử Quần nhếch môi, bế con gái vào phòng.

“Con nhanh ngủ đi, mai còn đi học. Đừng cho rằng hiện tại có mẹ che chở cho con thì bố không làm được gì. Cao Hi Hi, nếu con còn không nghe lời cô giáo thì bố sẽ lại đánh con đấy.”

Cao Hi Hi chu môi: “Bố, nếu không phải nhờ con, mẹ còn lâu mới về đây.”

Cao Tử Quần im bặt, đắp chăn lên cho con gái.

“Con ngủ không được.” Cô bé kéo tay bố.

Cao Tử Quần vỗ nhẹ lên bàn tay con gái, mày hơi nhíu lại: “Vậy con đếm cừu đi, đếm từ một đến một ngàn.”

Cao Hi Hi im lặng đếm vài số, rồi lại mở mắt ra: “Không được.”

Cao Tử Quần nheo mắt nhìn con gái.

“Bố hát cho con nghe đi, bài mà lúc nãy mẹ vừa hát đấy.” Cao Hi Hi đề nghị.

Cao Tử Quần yếu ớt buông hai chữ: “Không biết.”

Cao Hi Hi lắc đầu: “Quả nhiên không ai có thể thay thế mẹ cả. Bố, bố cũng ngủ sớm đi. Con còn phải đếm cừu.”

Sở Hàng bình thản lái xe. Lãnh Tây kể từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cho anh. Anh hơi chau mày: “Nếu ra tòa, tấm ảnh này đối với em mà nói rất có lợi thế.”

Lãnh Tây thở dài: “Nếu anh ta đồng ý nhường quyền nuôi dưỡng cho em, em không muốn phải đưa ra hạ sách này.”

Sở Hàng nhìn cô: “Em đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ít nhất mối quan hệ giữa em và Hi Hi cũng đã tiến hơn một bước.”

Lãnh Tây mỉm cười: “Em thật không thể tin được, con bé đã gọi em là “mẹ”, lúc ăn cơm, con bé còn gắp thức ăn cho em…”

Sở Hàng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô, vẻ mặt anh cũng trở nên nhu hòa theo.

***

Mấy hôm nay Lãnh Tây rất phiền muộn, sắp đến ngày sinh nhật con gái nhưng cô vẫn chưa biết nên tặng gì. Mỗi ngày cô đều nghĩ, nghĩ đến cơm nước cũng quên ăn. Giám đốc Dư còn tưởng cô vì chuyện công việc, hết mực động viên cô.

Tần Hiểu Vân đã thức ba ngày ba đêm để đan cho cháu ngoại một chiếc áo len ca rô màu đỏ sẫm. Bà khoe Lãnh Tây: “Con nhìn xem, rất đẹp đúng không?”

Lãnh Tây sờ chiếc áo, lại nhìn lên vết quầng thâm trên mắt bà, cô rất muốn nói rằng sau này mẹ đừng đan nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tần Hiểu Vân  cô đành nuốt xuống.

Tần Hiểu Vân và cô giống nhau, đối với món quà đầu tiên dành cho Hi Hi đều rất coi trọng.

Sau lại cũng là Sở Hàng đề nghị với cô: “Hay là chúng ta cùng đi làm đồ gốm đi?”

Lãnh Tây suy nghĩ trong chốc lát.

“Anh có một người bạn vừa mới mở một xưởng làm gốm nghệ thuật, em có thể đưa Hi Hi đến đó xem.”

Cuối cùng Lãnh Tây mới có thể nở một nụ nhẹ nhõm: “Thật là một ý kiến hay.”

“Được rồi, ăn nhanh đi.” Sở Hàng nói: “Anh thấy em mấy hôm nay đã gầy đi bao nhiêu.”

“Vậy sao…”Cô sờ sờ khuôn mặt mình.

Sở Hàng chỉ lặng lẽ nhìn cô, cũng không nói gì  thêm. Bầu không khí quá mức tĩnh mịch khiến người ta có chút không thoải mái. Lãnh Tây mỉm cười: “Cảm ơn anh, Sở Hàng.”

***

Lãnh Tây định chiều thứ sáu sẽ đưa Cao Hi Hi đi làm đồ gốm. Cô đã gọi điện thoại báo trước với Cao Tử Quần. Từ nhiều năm nay, cho dù không lưu số điện thoại anh,  nhưng cô vẫn luôn nhớ nó trong đầu.

“Alo, là tôi, Lãnh Tây.”

“Tôi biết.” Cao Tử Quần trả lời: “Có chuyện gì vậy?”

Lãnh Tây hơi chần chừ: “Ngày mai tôi muốn đưa Hi Hi đi mua quà sinh nhật.”

“Mấy giờ?” Cao Tử Quần hỏi.

“Sau khi con bé tan học.”

Cao Tử Quần im lặng một lúc: “Được.”

“Buổi tối tôi sẽ đưa con bé về.”

Trong nhất thời Cao Tử Quần không biết nói gì. Ý tứ của Lãnh Tây rất rõ ràng, cô không muốn anh đi cùng. Anh cười nhếch môi: “Được.”

Lãnh Tây chậm rãi thở ra một hơi: “Tạm biệt.”

Một cuộc nói chuyện đơn giản.

Lãnh Tây cúp máy, cô không kìm được lại nghĩ đến, thật ra như vậy cũng rất tốt.

Thư Ký Tôn thấy vẻ mặt Cao Tử Quần có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, cô thoáng ngập ngừng… đợi mãi vẫn thấy anh chẳng có biểu hiện gì, cô đành ho khẽ lên một tiếng: “Cao tổng, phần văn kiện này cần anh ký tên.”

Cao Tử Quần mím môi, quay đầu, đặt bút xuống ký.

“Thư ký Tôn, nếu như bạn trai cô đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, anh ấy hiện tại muốn xin lỗi cô, vậy cô có tha thứ cho anh ấy không?”

Tôn Tình bị câu hỏi của anh làm ngẩn ra: “Cao tổng, vấn đề này…? Vậy phải xem mức độ nghiêm trọng như thế nào đã. Ngoại trừ là vấn đề có kẻ thứ ba, kẻ thứ tư, những chuyện khác đều có thể giải quyết được cả.”

Cao Tử Quần nghe xong lời cô, mỉm cười tươi rói.

Tôn Tình nghĩ lại, Cao tổng hỏi cô chuyện này, nhất định là có liên quan đến vấn đề của cô Lãnh.

“Cao tổng, thật ra, người phụ nữ nào cũng đều hy vọng bạn trai mình dịu dàng một chút.” Đặc biệt là anh, dĩ nhiên những lời này Tôn Tình không dám nói ra: “Đôi khi hạ thấp bản thân mình một chút đối với cả hai bên cũng là một việc nên làm.”

Cao Tử Quần nhướng mày, anh đương nhiên hiểu rõ những điều Tôn Tình nói: “Uhm, cảm ơn cô. À đúng rồi, hãy hủy các cuộc hẹn cuối tuần này cho tôi.”

Tôn Tình nhìn bản lịch trình trong tay: “Cao tổng, cuối tuần này anh có hẹn với Tần tổng.”

Cao Tử Quần nhíu mày khoát tay: “Dời lại đi.”

Mấy năm gần đây, Tần thị nhờ có Tần Lục mà ngày càng phát triển.

Buổi tối về đến nhà, Cao Tử Quần nói lại việc này cho Hi Hi. Cô bé mặt mày phấn khởi: “Mẹ muốn tặng con quà gì đây nhỉ?”

“Không phải ngày mai con sẽ biết thôi sao.” Cao Tử Quần trả lời.

Cao Hi Hi ngửi thấy mùi vị khác thương ở đây: “ Bố, hay là chúng ta cùng đi đi.”

“Tối mai bố có việc rồi.” Cao Tử Quần day day thái dương.

“Chẳng nhẽ so với việc gặp mẹ còn quan trọng hơn sao?” Cao Hi Hi bất mãn.

“Được rồi, con nhanh đi làm bài tập đi.” Cao Tử Quần tức giận nói.

Cao Hi Hi lè lưỡi.

Chiều thứ sáu, Lãnh Tây xin phép về sớm, Sở Hàng đến đón cô rồi hai người cùng nhau đến trường, còn mười phút nữa mới tan học. Phía ngoài trường đã có rất nhiều phụ huynh đang đứng chờ con mình.

“Em xuống xe trước.” Lãnh Tây nói.

“Uhm, anh đỗ xe đầu đường đợi hai người.”

Hai mươi phút sau, từ xa Sở Hàng nhìn thấy Lãnh Tây nắm tay một cô bé đang đi đến, anh hơi nheo mắt lại. Cô bé rất gầy, khuôn mặt xinh xắn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nói gì đó với Lãnh Tây, điệu bộ thật sự rất giống cô.

Sở Hàng bất giác nắm chặt vô lăng, ánh mắt xa xăm.

Lãnh Tây dẫn Cao Hi Hi đến trước xe, cô bé ồ lên ngạc nhiên: “Mẹ, mẹ lái xe ư.”

“Không phải, là bạn mẹ, chú Sở lát nữa sẽ đưa hai mẹ con mình đi. Chúng ta lên xe trước đã.”

Cao Hi Hi ngồi vào ghế sau, nhìn thấy Sở Hàng cô bé liền lễ phép chào: “Cháu chào chú ạ.”

Sở Hàng mỉm cười: “Chào bạn học Hi Hi.”

Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đang đậu sừng sững đầu đường. Vẻ mặt Cao Tử Quần nặng nề, lặng im nhìn chằm về phía trước, ánh mắt lạnh lùng khó hiểu.

Mãi đến khi chiếc xe kia chạy đi, anh mới mở miệng: “Đến sân bay.”

Dọc đường đi, Cao Hi Hi giả vờ nhìn quanh nội thất trong xe để quan sát Sở Hàng. Một người bạn ngồi bàn trước mặt của Hi Hi sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ của bạn ấy đã tìm cho bạn ấy một người bố mới. Hi Hi bất giác có một cảm giác không lành, nó không cần bố mới đâu.

Đầu tiên ba người đến một nhà hàng Trung Quốc ăn tối.

Sở Hàng cẩn thận hỏi Cao Hi Hi thích ăn gì, trong lòng cô bé liền cộng thêm điểm cho người chú chu đáo. Trong khi ăn, Cao Hi Hi cũng không nói chuyện nhiều. Ba người ăn cơm trong không khí ngượng ngùng.

Ăn xong, họ đi đến xưởng làm gốm. Vừa mới xuống xe đã có người chào đón, bắt tay Sở Hàng: “Luật sư Sở hạ cố đến đây là niềm vinh hạnh của tớ.”

Sở Hàng cười: “Cậu thật lắm lời, đây là bạn của tớ, Lãnh Tây và con gái cô ấy.”

Ông chủ trước tiên dẫn họ đi tham quan và tỉ mỉ giới thiệu mọi thứ. Cao Hi Hi rất thích thú, cô bé thỉnh thoảng quay sang Lãnh Tây nói: “Mẹ, mẹ nhìn xem, cái này rất đẹp.”

Sau lại, ông chủ đích thân dạy họ cách làm. Tuy Hi Hi rất say mê hứng thú, nhưng lại không dám bắt tay vào làm. Cũng may trước kia Sở Hàng đã từng làm qua, anh nắm lấy tay Hi Hi, hai chú cháu cùng nhau nhào nặn.

“Chú Sở, chú thật lợi hại.” Cao Hi Hi tán dương tự đáy lòng.

Sở Hàng mỉm cười, sự đề phòng của cô nhóc đối với anh đã từ từ được nới lỏng. Con gái làm không tốt, Lãnh Tây bên kia cũng làm chẳng xong, chỉ một cái bát đơn giản cũng bị cô làm hỏng.

Cao Hi Hi cười ha ha . Nhìn thấy con gái cười hả hê, Lãnh Tây đưa tay qua quẹt bùn lên mặt nó. Cao Hi Hi cũng không hề tỏ ra yếu kém, chùi bàn tay bùn nhão nhoẹt của mình lên lại mặt mẹ.

Ông chủ không khỏi lắc đầu, hóa ra họ đến đây là để chơi trận chiến bùn.
Cũng may sau lại, dưới sự hướng dẫn của Sở Hàng, hai mẹ con làm được hai cái bát, trên mặt bát còn khắc lên tên của Lãnh Tây và Cao Hi Hi để phân biệt.

Đêm nay, Cao Hi Hi thật sự rất vui. Trên đường về, cô bé đã mệt chịu hết nổi nhưng vẫn ôm chặt cánh tay Lãnh Tây nhắc đi nhắc lại: “Mẹ, mai mẹ đến sớm một chút nhé.”

Lãnh Tây vuốt trán con gái: “Mẹ biết rồi, mai mẹ nhất định đến thật sớm.”

Vốn là Sở Hàng muốn đứa hai mẹ con vào, nhưng Lãnh Tây lại lắc đầu: “Cứ để em bế Hi Hi vào thôi.”

Sở Hàng không nói gì.

Cô cố hết sức bế Hi Hi từng bước vào cổng chính.

Bác Lâm ra mở cửa rồi dẫn cô vào trong: “Tiên sinh, Hi Hi về rồi.”

Lãnh Tây không ngờ rằng, đêm nay trong nhà Cao Tử Quần lại có khách đến. Không, cô sai rồi, không phải là khách mà là nữ chủ nhân của Cao gia đã trở về.

 

 

9 phản hồi to “Chương 26”

  1. coi Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 3:17 chiều #

    Oh,boc tem

  2. mlou Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 3:39 chiều #

    Người mình tò mò cuối cùng đã xuất hiện. Mong đợi chap sau xem tình hình gê.tks eya nhé ❤

  3. lichan0701 Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 4:07 chiều #

    Sắp ngã bài rồi đây…Cảm ơn Eya.

  4. Lehang Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 4:32 chiều #

    Lại thêm 1 rắc rối nữa.tình tay 3 chưa đủ giờ lại thành tay 4 rồi.thế này thi bao giờ 2 người mới làm hòa được đây

  5. thachthao124 Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 4:40 chiều #

    háo hức đến chap sau xem sự tình tn quá! Hi Hi thật là đáng yêu. thanks bạn Eya nhé!

  6. Neetu Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 9:07 chiều #

    Lai them mot cuoc chien moi nua roi!

  7. Quynh anh Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 11:47 chiều #

    Nguoi thu 4 xuat hien. Ngong chap tiep. Thanks chu nha.

  8. linhtran Tháng Mười Hai 5, 2013 lúc 12:54 sáng #

    Hihi đáng yêu quá, con bé đúng là khôn trước tuổi.

  9. bananachu123 Tháng Mười Hai 5, 2013 lúc 1:20 sáng #

    gay can day. Thank chu nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: