Chương 78

2 Th12

Yêu còn khó hơn chết 

Edit: cuamit

Chương 78: Em được nước lại càng lấn tới!

 01

Bà Niệm Nghi ra gọi: “Mấy đứa vào nhà đi, vào ăn đã, còn cậu nữa cũng vào ăn một bát đi, ta hôm nay nấu cả một nồi đấy, Y Khả à, bà có bỏ thêm ít rau thì là vào nữa, ngon lắm, đang còn nóng con nếm thử đi, đi rồi thì không có ai nấu ăn cho nữa đâu .”

Từ Y Khả nhìn sắc mặt Trần Mặc Dương.

 

Anh nói: “Bà làm riêng cho em à ? Vậy em ở lại ăn đi!”

 

Từ Y Khả không yên lòng đi vào nhà, cô có cảm giác như đây chính là bữa cơm cuối cùng trước khi lên đầu đài.

 

Mọi người ngồi quanh một bàn, cô vừa ăn vừa quan sát sắc mặt Trần Mặc Dương, không cẩn thận húp một ngụm canh nóng. Anh âu yếm xoa đầu cô: “Ăn từ từ thôi, không cần vội, vẫn còn thời gian.”

 

Cô bị dọa đến nổi càng sặc sụa hơn , anh muốn kéo cô về nhà rồi tính sổ một lần luôn ư?

 

Anh ăn được mấy muỗng thì đặt thìa xuống, ngồi một bên lẳng lặng nhìn cô ăn, đôi khi lại giúp cô thổi nguội, anh vốn không thích các loại bánh bao, mỳ sợi phở linh tinh.

 

 

Bà cụ nhìn vậy có hơi nghi ngờ, rốt cục ai với ai mới là một đôi ? Thật sự loạn cả rồi!

 

Bà cụ gói một đống đặc sản, túi to nhất là gởi cho Niệm Nghi , rồi còn tỉ mỉ dặn dò: “Hãy bảo Tiểu Nghi nhớ chăm sóc bản thân, có rảnh phải về nhà với bà, chỉ sợ nó ngay cả đường về nhà cũng đã quên rồi. Các cô cậu có thời gian cũng đến đây chơi, thừa dịp ta vẫn còn sức khỏe luộc bánh chẻo cho mấy đứa, ôi xem bà già này này, lại làm trễ thì giờ mấy đứa rồi.”

 

Nghe vậy lòng Từ Y Khả hơi chua xót , bà già sống một mình rất cô đơn, cho nên luôn muốn mọi người đến chơi.

 

Bà cụ và trưởng thôn tiễn mọi người đến cổng thôn.

 

Từ đây đi đến sân bay ít nhất cũng mất ba giờ, anh đã đặt vé máy bay sáu giờ rưỡi. Vẫn còn kịp giờ đến sân bay.

 

Ba giờ đi đường, cô ngồi bên cạnh rất muốn mở miệng hỏi anh, ít nhất cũng phải biết anh chuẩn bị xử lý cô như thế nào. Cô ngẩng đầu lên, anh gầy đi rất nhiều, vết thương chưa lành hẳn, lại hay tức giận, không nghe khuyên bảo, còn kén ăn, cả một đống tật xấu, không gầy mới là lạ!

 

Cô không kìm được lòng nâng tay lên sờ hai má anh: “Bác Trương không nấu cho anh ăn sao?”

 

Anh giữ lấy tay cô, ôm cô vào lòng: “Ngủ đi, đến nơi anh gọi em.”

 

Máy bay hạ cánh, là Chu Lạc Khiết đến đón hai người .

 

Từ Y Khả cảm thấy xấu hổ, vụ bỏ trốn lần này bị thất bại, lại còn để cho  tất cả đều biết.

 

Về đến nhà, bác Trương ra mở cửa, nhìn thấy Trần Mặc Dương đã đưa Y Khả quay lại, bà thở ra một hơi.

 

Lên lầu, anh nói: “Em đã mệt rồi, đi tắm rửa đi, sau đó hãy ngủ một giấc.”

 

Anh thậm chí còn giúp cô cầm áo ngủ đặt ở trong phòng tắm.

 

Từ Y Khả đi đến cửa phòng tắm thì quay đầu lại, anh đứng đằng sau cô, trên mặt không có biểu hiện gì.

 

Cuối cùng cô cũng không nhịn  được nữa: “Anh muốn nói gì thì nói đi.”

 

Anh cười: “Em cảm thấy anh sẽ nói cái gì.”

 

Cô nói: “Em không biết, anh không phải là một người có thể nhịn được.”

 

Trần Mặc Dương nói: “Nhưng anh vẫn nhịn, Từ Y Khả em có biết là vì sao không?”

 

Trong mắt anh hiện lên một tia xót xa.

 

Tay Từ Y Khả nắm chặt cánh cửa, tim cô thắt lại! Cô biết vì sao, nhưng cái đó có thể thay đổi gì nữa chứ? Anh hẳn biết tất cả đã quá muộn rồi , hà tất phải nói ra, hà tất phải giãy dụa khi sắp chết!

 

Cô mệt mỏi nói: “Trần Mặc Dương, đã đến nước này, cớ gì phải nói ra nữa. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm!”

 

Anh xoay người ngồi xuống trên sô pha, hai tay che mặt: “Từ Y Khả, em nghĩ rằng anh muốn như vậy sao? Anh cũng muốn để em đi cùng Mẫn Chính Hàn, trên đời này đâu chỉ có một người phụ nữ, nhưng trên đời này chỉ một mình em làm cho anh cảm thấy khó chịu, chỉ mình em có thể làm anh nhẫn nhịn, Từ Y Khả, em đừng có được nước lại còn lấn tới! Em biết tất cả là vì sao mà!”

 

Cuối cùng anh đã đem tất cả nổi lòng mình nói ra, anh lấy tim mình ra cho cô xem, đem sự kiêu ngạo của mình đặt trên tay cô.

 

Anh thừa nhận anh đã thua, anh đã cúi đầu trước cô trước ! Đơn giản bởi vì trên đời này chỉ có mình cô có thể làm anh mất đi lý trí, ngay cả sinh mệnh cũng không cần, cho nên anh cam lòng, anh đã thua !

 

Anh chôn mặt mình vào lòng bàn tay, lâu sau cũng không nói gì.

 

Từ Y Khả ngửa đầu, để nước mắt không rơi xuống, anh cảm thấy thất bại, đau khổ. Không phải cô cũng như vậy ư, bằng không cô đã rời đi, vì sao lại còn luôn muốn quay trở về… đối diện với cục diện đau khổ này, dày vò lẫn nhau .

 

Cô thở dài, thấp giọng nói: “Em đi tắm.”

 

Cô từ phòng tắm đi ra, trong phòng ngủ đã không còn hình bóng của anh.

Anh ngồi trước cửa sổ phòng khách, dưới chân là gạt tàn.

 

Cô đứng trong phòng ngủ cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc.

 

Anh đã hút rất nhiều, trên gạt tàn đã đầy những mẫu thuốc, cô đoán rằng không chỉ mới đêm nay, trong khoảng thời gian này chắc hẳn anh đã hút rất nhiều.

 

Cô đi đến bên cạnh, đá đá chân anh: “Đừng hút nữa, toàn là mùi thuốc, ngửi khó chịu chết đi được!”

 

Anh hơi nhích người ra, tiếp tục hút thuốc của mình, mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

 

Anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng… anh vẫn không biết bản thân mình thiếu cái gì, sau lại anh mới nhận ra bản thân mình thiếu một ngọn đèn. Từ trước đến nay anh vẫn luôn khát vọng lúc anh quay về căn nhà lạnh như băng có một người vì anh mà mở đèn sáng đợi. Sau lại anh đã thật sự gặp người kia… nhưng là anh không biết quý trọng. Anh vừa ngây thơ vừa ấu trĩ đấu tranh với sự kiêu ngạo của mình, tự cho mình là đúng, coi tất cả phụ nữ chỉ là đồ chơi, kiêu ngạo không cho phép mình phải rơi vào tình yêu với một người phụ nữ nào, không chịu hứa hẹn với người ta, không chịu cho người ta tương lai, mà vẫn muốn cô ấy vì anh mà mở đèn đợi anh về nhà.

 

Đến hôm nay, cuối cùng đã phải nếm đau khổ , đến lúc anh phải trả giá, tất cả mọi người đều nói đã quá muộn , nói anh không có tư cách.

Từ Y Khả càng nhìn càng bực mình, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dập mạnh vào gạt tàn: “Hút hút hút, hút cho chết luôn đi, phổi đã hỏng thành như vậy rồi còn hút! Anh cho là bác sĩ cứu anh cũng không cần sức lực sao? Đã bảo anh đừng hút nữa rồi , cả năm cũng chẳng ăn cơm, anh cho là anh sẽ đi sẽ thoải mái sẽ không…”

 

Lời nói cô bị im bặt, anh nghiêng người đặt cô xuống sàn nhà.

 

Cô còn chưa kịp hét lên, anh đã đặt môi xuống.

 

Anh mạnh mẽ hôn cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào… Xung quanh cô thoang thoảng mùi hương của anh.

Lúc đầu cô còn có chút phản kháng, nhưng rất nhanh sau đó đã mềm nhũn dưới thân anh, Cô cảm thấy giống như mình không có xương cốt , chỉ còn có máu và thịt, đặt lên người anh sẽ bị theo thói quen dựa dẫm vào anh, quấn quanh lấy anh.

 

Tình cảm dây dưa mãnh liệt, anh tựa như muốn phóng ra tất cả những áp lực, ôm chặt cô. Cô cảm thấy chính mình đã hít thở không nổi nữa , đèn trên đỉnh đầu đã xoay tròn, ánh sáng mê muội, cô nhắm mắt lại, đón lấy sự nhiệt tình của anh, sự bá đạo của anh, sự đam mê của anh.

 

Môi anh dần dần di chuyển xuống dưới, anh hôn lên vành  tai, cằm , cổ, vừa giống như nhẹ nhàng vừa giống như vội vàng! Giống như muốn đem cô khắc vào lòng, sau đó cô sẽ trở thành máu thịt của anh , trở thành một phần trên cơ thể anh, sau này sẽ không bao giờ đau lòng nữa!

 

Anh vuốt ve thân thể cô, bắt đầu cởi quần áo cô, chiếc váy lụa mềm mại như làn da cô đã tuột xuống.

 

Cô thở hổn hển: “Đừng, Mặc Dương, bác Trương đang ở dưới lầu.”

 

“Bác Trương đã ngủ.”

 

“Bác  ấy sẽ  nghe thấy đấy.”

 

“Bác ấy sẽ không nghe thấy đâu.”

 

Anh nâng người mình lên bắt đầu cởi quần áo của mình, vừa hôn xuống cô.

 

Dục vọng của anh đã điên cuồng, tích tụ đã lâu như mưa rền gió dữ, mang theo cuồng liệt cùng với sự quyến rũ.  Cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, mồ hôi theo động tác kịch liệt chảy giọt xuống, trên mặt có chút đau đớn trằn trọc bởi vì vui sướng cực hạn.

 

Cô nhìn thấy trên trán anh đang nổi lên gân xanh.

 

Cô cảm thấy quá cuồng nhiệt, mím chặt môi, nén lại tiếng rên rỉ, thế nhưng anh lại dụ dỗ: “Em gọi lên đi, Y Khả em gọi lên đi, để anh biết em rất vui vẻ, để anh biết anh làm cho em rất vui vẻ.”

 

Anh nâng cô lên thiên đường bức cô xuống địa ngục, cô muốn khóc, nhưng là ngay cả tiếng khóc cũng mang theo âm thanh kiều mỵ. Động tác của anh mạnh như vậy chắc chắn bác Trương sẽ nghe thấy.

 

Cô cảm thấy mình giống như đang trên một con thuyền nhỏ lắc lư ngoài biển khơi giữa phong ba bão táp. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh, dựa vào anh mới cảm thấy an toàn.

 

Anh ở bên tai cô điên cuồng gọi : “Y Khả… Y Khả… Y Khả…”

 

Cô cảm thấy dường như bản thân mình cũng bị xé rách , cơ thể và lý trí của cô bị chặt đứt thành hai, một nửa bị sự đau khổ của anh dày kéo, một nửa bị sự thật tình cảnh dày vò. Cô không chỉ muốn chống cự lại anh, còn phải chống cự lại chính bản thân mình.

 

Cô chịu không nổi, cô muốn anh dừng lại, đừng đối với cô như vậy đừng ép cô như vậy, cô sẽ nổi điên mất .

 

 

Cô gọi anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Mặc Dương…”

 

Nhưng cô cũng không biết gọi tên anh để làm gì, chỉ đơn giản muốn gọi tên anh.

 

Anh dùng động tác mạnh mẽ để đáp lại, phòng khách rộng mở quay cuồng.

 

Lúc hai người đã đi đến đỉnh điểm, kiệt sức, anh nằm phịch lên thân thể cô, giống như vừa trải qua một cơn kịch liệt, hơi thở dồn dập.

 

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng mọi thứ đã trở lại bình thường.

 

Anh vén sợi tóc trên mặt cô qua, hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia: “Có mệt lắm không?”

 

Cô vuốt mặt anh: “Cả người anh đều là mồ hôi nè, dính bệt cả lên rồi.”

 

Anh lại nằm bệt xuống, lại ôm chặt cô vào, mặt chôn vùi lên vai cô, cô nghe thấy anh nói: “Y Khả, chúng ta sẽ hạnh phúc , nhất định sẽ …”

 

Buổi tối đó cô cũng không biết cô và anh dây dưa cùng nhau trong phòng khách bao lâu, anh vẫn nằm trên người cô, không chịu buông ra. Cả đêm rục rịch vậy mà vẫn chưa thỏa mãn.

 

 

 

 

Advertisements

17 phản hồi to “Chương 78”

  1. ngocvn123 Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 1:51 chiều #

    hi vong la tu bay gio het nguoc. ca 2 lam kho nhau lam roi

  2. trangxop Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 1:52 chiều #

    tèm tém tem

  3. Jay Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 2:23 chiều #

    “Y Khả, chúng ta sẽ hạnh phúc , nhất định sẽ …”
    Hajzz sao 2 người lại dày vò nhau như thế

  4. Thảo Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 3:26 chiều #

    Chua xót thật đấy.

  5. Thuong Tra Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 3:57 chiều #

    hazzz, cuối cùng 2 anh chị cũng làm hòa, hy vọng sau này sẽ ngọt

  6. tranthithu Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 4:22 chiều #

    Hay quá bạn ơi,nhưng không biết dã hết ngược chưa?Cám ơn bạn nhiều nhé.Chúc một tuần mới vui và tràn dầy tiếng cười

  7. ಞ Vivian Chen ಞ Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 3:51 sáng #

    Ôi, mình chỉ ước cắt bớt hot >”<
    Nhẹ cho người dịch và….

  8. Lehang Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 5:15 sáng #

    Mong là chấm dứt ngược từ bây giờ quá. Anh chị này ngược nhau nhiều quá rồi

  9. Lehang Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 5:16 sáng #

    Mong là chấm dứt ngược từ bây giờ quá, Anh chị này ngược nhau nhiều lắm rồi

  10. Minhh Mun Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 6:17 sáng #

    hòa rồi hay quá

  11. Quynh anh Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 6:25 sáng #

    Tu nhien nghi toi cau TYK da noi ” anh cuoi vo,toi lay chong…..”. Day cung co the goi la kho de buong tay.hic

  12. coi Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 11:13 sáng #

    Thanks

  13. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 10:03 sáng #

    ” rục rịch cả đêm vậy mà vẫn chưa thỏa mãn” … Dương ca mạnh thật.
    Thanksss eyahim nha.
    Truyện hay quá!!

  14. Koko Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 12:11 sáng #

    2 ac này pao giờ mới hết ngược nhau đây

  15. le nguyen Tháng Mười Hai 7, 2013 lúc 11:40 sáng #

    Hay tuyệt

  16. lai ha Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 2:53 chiều #

    Anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng… anh vẫn không biết bản thân mình thiếu cái gì, sau lại anh mới nhận ra bản thân mình thiếu một ngọn đèn”
    Thks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: