Chương 77

1 Dec

Yêu còn khó hơn chết 

Edit: cuamit

Chương 77: Anh thừa nhận anh không thể sống thiếu cô

01

Trong phòng Niệm không dính một hạt bụi, có lẽ mỗi ngày bà cụ đều lau dọn sạch sẽ, xem ra bà rất nhớ cháu gái minh, dù sao cũng là người thân duy nhất.

Trên bàn học còn bày ra sách vở, cấp một, cấp hai cấp ba… còn có cả bài thi. Bên cạnh là hai cuốn album ảnh của Niệm Nghi, một cuốn là ảnh hồi thơ ấu của cô ấy  , tóc buột đuôi ngựa, một cuốn là ảnh gần đây của cô.

 

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Từ Y Khả vừa đặt lưng xuống đã liền thiết đi. Trong giấc mơ, cô thấy Trần Mặc Dương, khuôn mặt anh chỉ xuất hiện mờ ảo, cố chỉ thấy đôi mắt đen như mực nhìn chằm mình, tuy không nói lời nào nhưng cô cảm nhận được anh rất buồn, rất bi thương. Cô dường như có rất nhiều điều muốn nói với anh, cuối cùng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng đã tỉnh lại .

 

Lần này cũng như vậy, khi cô tỉnh lại, phát hiện trên khóe mắt mình đã đầy nước mắt, gối đầu cũng ướt đẫm.

 

Mẫn Chính Hàn đứng trong phòng, đang cầm tập bài thi của Niệm Nghi xem, thấy cô tỉnh lại, nói: “Dậy đi, đang đợi em ăn cơm.”

 

Cô nhìn đồng hồ, đã ngủ hơn hai tiếng .

 

Mẫn Chính Hàn nhìn bài kiểm tra: “Thì ra cô ấy trước kia đã học giỏi như vậy, trước kia cô ấy và Cổ Vận đều học rất tốt, không phải cô ấy đứng đầu lớp thì là Cổ Vận… Em có biết Cổ Vận không?”

 

Từ Y Khả nói: “Em có nghe qua.”

 

Mẫn Chính Hàn bắt đầu hoài niệm: “Niệm Nghi và Cổ Vận đều học rất giỏi, hồi trung học, hai cô ấy ngồi trước anh. Cổ Vận thỉnh thoảng còn nói chuyện cùng bọn anh vài ba câu, sau lại cô ấy quen với Dương Tử, nên thường xuyên đi với bọn anh. Nhưng Niệm Nghi giống như tự kỷ, chưa bao giờ mở miệng nói cùng bọn anh một lời, cũng chẳng bao giờ trao đổi cùng ai chuyện gì…” Anh cười: “Đôi khi anh ngồi phía sau nói chuyện cùng Cổ Vận hơn 10 phút cô ấy ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, thật sự rất lạnh lùng!”

 

Từ Y Khả kinh ngạc: “Anh còn nhớ rõ như vậy ư? Em còn  nghĩ anh chẳng bao giờ đến trường cơ…”

 

Anh ta  nói: “Dĩ nhiên, nhàm chán không có chuyện gì làm, một tuần cũng sẽ đi một hai buổi , học cùng nhau ba năm, cô ấy ngồi phía trước anh, anh vẫn luôn có ấn tượng.”

 

Anh ta cầm album lên: “Em xem, cô ấy trước đây đã không thích cười, nhưng cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy đúng không?”

 

Từ Y Khả cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào thì anh ta quan sát một người tinh tế như thế , lại còn thường xuyên nhắc tên người ta…!

 

Bà Niệm Nghi vào gọi: “Hai đứa, đã có thể ăn cơm rồi , đi thôi.”

 

Từ Y Khả dạ một tiếng, rồi cùng Mẫn Chính Hàn đi ra.

 

Bà cụ gấp cho cô một miếng rau, Từ Y Khả từ khi sinh ra đã không có bà nội, rất ít gặp được một người tốt với cô như vậy, trong lòng rất cảm động.

 

Mẫn Chính Hàn đưa cho bà cụ tiền, bà kiên trì không nhận, nói bà không thiếu tiền, Niệm Nghi cho bà nhiều nhất chính là tiền.

 

Anh nghe xong, cũng không miễn cưỡng, chỉ là anh thường xuyên lái xe ra ngoài, mua một đống đồ ăn trở về đặt trong tủ lạnh, lại mua cả các lại thực phẩm dinh dưỡng, quần áo, đồ điện.

 

Từ Y Khả đã nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa , gã trăng hoa này còn có một mặt như vậy nữa ư.

 

Cô chịu không được khi ngồi xe xóc nảy, cho nên phần lớn thời gian là cùng bà cụ làm cơm, tưới cây, cho vịt ăn. Những việc này ngày trước cô đều đã làm.. Ở đây vài ngày, cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất vui vẻ , chỉ là lúc rãnh rỗi trong lòng  lại cô đơn, cảm thấy thiếu cái gì đấy.

 

Vô duyên vô cớ làm cho cô muốn khóc. Di động trong túi vẫn tắt, cho tới bây giờ cô cũng không có dũng khí để xem.

 

Hôm nay cô cùng bà cụ ra đồng, ra ngoài trời nắng chang chang, bà cụ sợ cô bị phơi nắng , nằng nặc bảo cô về trước: “Con không giống với bà già này, một năm bốn mùa đều làm việc ở đây, con đứng đây một hồi về sẽ bị cảm đấy ?”

 

Cô không còn cách nào khác, đành nghe lời: “Bà, vậy bà cũng đừng làm lâu quá nhé.”

 

“Ta biết rồi, đứa bé này, chỉ là ta ở nhà nhàn rỗi, ra đây đi dạo thôi.”

 

Từ Y Khả vào nhà thì nhìn thấy Mẫn Chính Hàn đang đỉnh đạc nằm trên giường cô, không! Phải nói là trên  giường Niệm Nghi.

 

Anh nhàn nhã nằm, chân dài thò ra giường, ngay cả giày cũng chưa cởi, hơi cong mình, trong đang ôm album ảnh của Niệm Nghị, ngủ rất ngon lành.

 

Cô đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, trong album ảnh kia của Niệm Nghi thiếu một tấm.

 

Từ Y Khả bắt  đầu xâu chuỗi từng chi tiết, dường như nhận ra được điều gì đó.

 

Anh mơ màng mở mắt: “Sao đã về rồi? .”

 

Cô hỏi ngược lại: “Anh ngủ ở đây làm gì? Không phải anh cũng có phòng sao?”

 

Anh ta ngồi dậy: “Anh vào xem, không hiểu sao lại ngủ quên mất.”

 

Từ Y Khả chỉ vào cuốn album trong tay anh, nói: “Đó là ảnh của bác sĩ Cố, anh sao có thể ôm vậy mà ngủ quên mất?”

 

Mẫn Chính Hàn có chút mất tự nhiên, đứng dậy đôi cuốn album xuống giường, nhìn ra cửa sổ.

 

Cô chần chờ nói: “Anh và bác sĩ Cố…”

 

Thân mình anh cứng đờ, Từ Y Khả đã hiểu, xem ra những gì cô đoán là đúng.

 

Cô hỏi: “Hai người bắt đầu từ khi nào ?”

 

Anh xoay người lại rút ra một điếu thuốc, dường như nhớ đến cái gì đấy, ném điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Chính anh cũng không biết nữa… Thật ra anh và Niệm Nghi cũng không giống như những gì em nghĩ, chúng ta cũng chưa tính là đã quen nhau…”

 

Từ Y Khả vội vàng hỏi: “Vậy anh chơi đùa ư?”

 

Nếu là như vậy, cô sẽ rất khinh bỉ anh, Niệm Nghi là một bác sĩ tốt.

 

Anh ta nói: “Anh không đùa giỡn, chẳng qua, hiện tại bọn anh có vấn đề, anh là một kẻ vô liêm sỉ, anh đã làm chuyện có lỗi với cô ấy… thế nhưng cô ấy vẫn rất bình thản , không tức giận, cũng không bực mình…nhưng cô ấy càng như vậy càng làm anh cảm thấy khó chịu.”

 

Từ Y Khả nói: “Có phải hai người đã hiểu lầm nhau không, không phải bình thường anh rất biết ăn nói sao, dỗ gái lên trời xuống đất , sao lại không biết nói lời hay tiếng ngọt với bác sĩ Cố?”

 

Anh ta nói: “Bọn anh không có hiểu lầm, cả hai đều rất rõ ràng, vì quá rõ ràng cho nên mới… dù sao cô ấy cũng không lạ khi biết anh là người biết nói ngon ngọt.”

 

Từ Y Khả gấp gáp: “Anh làm sao vậy, đã vậy anh còn đi với em, nếu bác sĩ Cố hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Sau này em sao còn có thể nhìn mặt bác sĩ Cố?”

 

Mẫn Chính Hàn bình thản nói: “Cô ấy sẽ không giận em, thật ra cô ấy cũng chưa bao giờ quản chuyện bên ngoài của anh, ngay cả hỏi một tiếng cũng không, cô ấy còn có việc của mình, cho dù mười ngày nửa tháng anh không tìm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không liên lạc với anh, bọn anh chỉ có một thời gian bên nhau , sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay.”

 

Từ Y Khả nói: “Mặc kệ thế nào đi nữa, hai ngày sau anh cũng nên về đi, nếu anh còn quan tâm đến bác sĩ Cố, nên kịp thời nói với cô ấy, nếu đợi đến khi đã quá muộn, cô ấy đã không còn tình cảm, anh có nói nhiều cũng vô dụng, tôi cũng là phụ nữ tôi hiểu rất rõ .”

Nếu cô sớm biết Mẫn Chính Hàn và Niệm Nghi có gì đấy với nhau, cô tuyệt đối sẽ không đi theo Mẫn Chính Hàn. Cô vô tình tham gia vào tình yêu của người khác. Huống gì Niệm Nghi là một người tốt như vậy, đã giúp cô rất nhiều. Cô và Mẫn Chính Hàn cứ như vậy bỏ đi, lỡ như Niệm Nghi  biết sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ về cô thế nào? Cô đã bị Mẫn Chính Hàn hại thảm rồi .

 

Mẫn Chính Hàn nói: “Hiện tai bây giờ hay một hai ngày sau cũng như nhau thôi, anh sẽ giúp em sắp xếp trước rồi nói sau.”

 

Từ Y Khả thấy anh vẫn bình thản ung dung như không có chuyện gì lienfo hỏi: “Vấn đề của anh và bác sĩ Cố lơn thế nào? Rốt cục anh đã làm gì chọc cô ấy tức giận như vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”

 

Mẫn Chính Hàn bất dắc dĩ: “Không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng được .” trong ánh mắt anh hiện lên một tia quyết đoán: “Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

 

Từ Y Khả thấy anh không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi.

 

Bên kia Trần Mặc Dương chạy đến bệnh viện tìm Niệm Nghi: “Cô hãy gọi điện thoại cho cô ấy, để lại tin nhắn cho cô ấy, nói là, bố cô ấy sắp chết, bảo cô ấy về nhà chịu tang!”

 

Niệm Nghi nhìn người đàn ông đang sốt ruột trước mặt, thiếu chút nữa bật cười: “Xin lỗi, chuyện này tôi e là tôi không giúp được.”

 

Trần Mặc Dương suy sụp ngồi xuống ghế: “Cô ấy đi cùng Mẫn Chính Hàn.”

 

Niệm Nghi đang lật xem bệnh án của bệnh nhân: “Vâng, vậy tôi đây càng không giúp được.”

 

Lát sau, anh đứng dậy: “Quên đi, có lẽ cô ấy sẽ gọi điện thoại cho cô hỏi tình trạng của bố cô ấy, đến lúc đó cô phải nói với tôi một tiếng.”

 

Niệm Nghi gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.”

 

Niệm Nghi nhìn bóng dáng cô đơn của anh , gọi lại: “Trần Mặc Dương…”

 

Anh quay đầu.

 

Niệm Nghi nói: “Anh có múa trống khua chiêng đi tìm cô ấy cũng chả có nghĩa gì, nếu cô ấy yêu anh cô ấy sẽ tự trở về, của anh là của anh, không phải của anh cho dù đến chết cũng không phải của anh .”

 

Anh nghe xong cũng không nói gì, bước đi dường như càng nặng nề hơn. Anh không phải là không hiểu đạo lý này, nhưng anh không thể không có cô ấy, mấy ngày nay anh dường như điên cuồng, như người mất hết lý tri… cuối cùng anh đã thừa nhận anh không thể không có cô.

 

Dù cô ở bên cạnh anh là cái xác không hồn cũng được, thân ở trại Tào lòng ở đất Thục cũng được, tóm lại cô phải ở bên cạnh anh, huống gì  cô là người anh  thương , anh sao có thể buông tay cô ấy!

Niệm Nghi đặt cây bút trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, bụng dưới lại đau.

 

Những lời nói vừa nãy cũng như là nói với bản thân mình , phụ nữ khi yêu đều rất sâu sắc, trả giá nhiều thì có ích lợi gì chứ? Nếu người đàn ông kia đã không cần, cô có hy sinh thế nào cũng không đáng một đồng. Lúc trước Cổ Vận vì Trần Mặc Dương ngay cả sinh mệnh cũng không cần , yêu đắm đuối, kết cục cũng là một bi kịch.

 

Nhưng hôm nay, Trần Mặc Dương lại vì một người phụ nữ khác mà lên trời xuống đất. Cô đoán rằng Cổ Vận ở trong đầu của Trần Mắc Dương có lẽ cũng đã làm một người qua đường vô danh , cho tới bây giờ chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc.

 

Cổ Vận nếu trên trời có linh thiên nhìn thấy người đàn ông lúc trước mình dùng cả sinh mệnh để yêu nay đã dùng cả sinh mệnh của mình để đi yêu người khác, thì sẽ cảm thấy  thế nào đây? Thật châm chọc.

 

Phụ nữ vì sao luôn ngốc như vậy!

 

Cô không muốn làm một người phụ nữ ngốc, nếu tất cả những cố gắng chỉ để đổi lại một trò chê cười, vậy cô thà giấu đi tình cảm trong lòng mãi mãi, ít nhất còn có thể giữ lại lòng tự trọng của mình.

 

Cô nhớ tối hôm qua bà ngoại cô ở Đông Bắc xa xôi gọi điện thoại cho cô: “Tiểu Nghi à, hai người bạn học cũ của con đang ở nhà chúng ta đấy, con sao cũng không quay lại một chuyến!”

 

Lúc ấy cô chỉ nghĩ là bà rất nhớ cô,  muốn cô về nhà nên mới nói càng: “Bạn học nào của có thể tìm được nhà con ở đấy.”

 

Bà  nói: “Bà không lừa con đâu, là một nam một nữ, một cậu họ Mẫn, một cô gái họ Từ.”

 

Lúc ấy cô ngây cả người, cô thật không hiểu trái tim người đàn ông ấy làm bằng gì nữa, đem theo phụ nữ bỏ trốn, còn chạy đến nhà của cô, cô thật sự cảm thấy buồn cười.

 

Nhưng hôm nay vẫn không nói cho Trần Mặc Dương nơi ở của Mẫn Chính Hàn và Từ Y Khả, bởi vì cô không muốn liên quan gì đến chuyện tình của bọn họ. Nếu không muốn bản thân mình bị tổn thương, có lẽ cách tốt nhất là không đế ý đến. Cô phải rút lui đúng lúc, không bao giờ lún sâu vào vũng bùn đó nữa .

Đây là cách cô tự bảo vệ mình, cô vẫn luôn tin rằng trên đời này người có thể bảo vệ mình tốt nhất chính là bản thân mình.

 

Cô y  tá đi vào nói: “Bác sĩ Cố, sao sắc mặt chị tái nhợt vậy, có phải phải vẫn còn bệnh không, hay là chị xin nghỉ một hôm đi, bệnh nhân mỗi ngày đều nhiều như thế, chị cũng không thể khám hết được .”

 

Cô lắc đầu đi vào toilet: “Tôi không sao.”

 

Trong toilet, Niệm Nghi kéo quần xuống, nhìn thấy một ít máu dính trên quần, cô lấy khăn giấy lau đi. Cô quay lại nhìn mình trong gương…sắc mặt tái nhợt.

Cô cố gắng để bản thân tỉnh táo lại… không có việc gì cả! Cô là Niệm Nghi, sau hai ngày mọi chuyện đều tốt lên cả thôi , cả sức khỏe và cả tâm trạng .

 

Từ Y Khả và Mẫn Chính Hàn “Bỏ trốn” đến ngày thứ mười lăm cuối cùng cũng bị Trần Mặc Dương tìm được.

 

Thật ra sáng đó Từ Y Khả và Mẫn Chính Hàn đã cáo biệt bà của Niệm Nghi, chuẩn bị rời thôn nhỏ này, nhưng đã ở vài ngày, bà cụ luyến tiếc, mực mực bắt cô ở lại ăn bánh trẻo bà tự làm, nói là bánh trẻo luộc gần chín rồi , ăn xong hãy đi.

 

 

Đường nhỏ, xe chạy vào không được, cho nên Trần Mặc Dương cùng trưởng thôn đi bộ vào. Lúc ấy cô còn nghi ngờ bản thân mình nhìn  lầm, chớp chớp mắt, đến lúc anh đứng trước mặt, cô mới tin rằng đó không phải là ảo giác, thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ!

 

Mẫn Chính Hàn nhìn thấy anh vẫn rất bình thản, còn nhàn nhã nói: “Cậu vẫn chậm quá, bọn tớ đã đi hết các bờ bến khắp cả nước cậu mới tìm được.”

 

Trần Mặc Dương không quan tâm anh ta, trực tiếp đi đến trước mặt Từ Y Khả.

 

Từ Y Khả vô thức lùi bước về sau, thân người ép sát lên tường, không còn tránh né ở đâu được nữa.

 

Anh bình tĩnh hỏi cô: “Đang chơi ở đây sao?”

 

Anh thật sự không tức giận , giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh càng như vậy cô lại càng cảm thấy quỷ dị.

 

Cô gật đầu  rồi lại lắc đầu.

 

Anh nói: “Chơi chưa đã sao, sao vẫn chưa muốn về nhà à? Lần sau muốn đi đâu anh đưa em đi, đừng một mình đi lung tung.”

 

Anh tựa hồ như tạo ra một loại gió êm sóng lặng, như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Mẫn Chính Hàn cố tình ở một bên thêm mắm thêm muối: “Ai bảo cô ấy đi một mình đấy , không phải là đi cùng tớ ư. Dọc theo đường đi chúng tớ chơi còn rất vui vẻ nhé , như thần tiên quyến lữ, cậu xem, cậu tự dưng lại đến làm hỏng bầu không khí của bọn tớ!”

 

Trần Mặc Dương liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Lần này cậu chọc tôi phiền phức nhưng phiền phức của cậu cũng không nhỏ đâu.”

 

Mẫn Chính Hàn bị những lời này làm nghẹn, nhất thời bị đánh bại, lúng túng hỏi: “Cô ấy cũng biết tớ và Y Khả ở đây?”

 

Trần Mặc Dương hừ lạnh: “Cậu chạy đến nhà cô ấy, cô ấy sao có thể không biết? Nhưng cô ấy thật sự cũng rất cứng miệng, ngay cả tôi cũng giấu diếm !”

 

 

 

 

17 phản hồi to “Chương 77”

  1. lai ha Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 1:38 chiều #

    ui, hay quá! Thaks b nhé

  2. Thu Huyền Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 2:46 chiều #

    tks b né

  3. Linh Nhật Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 3:11 chiều #

    Ngóng mãi à

  4. Thảo Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 3:17 chiều #

    Có lẽ nào có sự thay đổi. Giữ trái tim một người rất dễ, nhưng giữ trái tim đó kề cận mình mới khó.

  5. le nguyen Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 4:06 chiều #

    Có phải TMD bắt đầu thay đổi rồi ko,nhận ra YK rất q.trọng vs a ta,hi vọng sẽ nhanh chóg tháo gỡ hiểu lầm,cơ mà MCH thích yk sao h lại thay đổi nhanh thế nhỉ

  6. ngocvn123 Tháng Mười Hai 1, 2013 lúc 4:24 chiều #

    mai thi roi nhung van co bon chen vao doc truyen.hjhj

  7. Quynh anh Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 2:04 sáng #

    Hok hai bsi Co co epe voi MCH day chu?

  8. meo meo Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 4:59 sáng #

    hazz, 4 anh chi nay that la ba cham

  9. maimai2207 Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 5:55 sáng #

    Có một sự chuyển biến không hề nhẹ!

  10. QQ Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 6:10 sáng #

    Truyện hay quá cảm ơn b nhiều tò mò xem anh trừng phạt chị thế nào quá

  11. Minh Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 7:06 sáng #

    Mình thích truyện này, thanks …….

  12. Nguyen hoang quynh lym Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 1:21 chiều #

    Hay wá!
    Thanksssss
    Luv u…

  13. Lehang Tháng Mười Hai 2, 2013 lúc 1:38 chiều #

    Sao anh Dương hôm nay hiền thế không biết? Tks chị eya nhiều

  14. Minhh Mun Tháng Mười Hai 3, 2013 lúc 6:18 sáng #

    ths sis nhiều truyện hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  15. Hoa xương rồng Tháng Mười Hai 4, 2013 lúc 12:08 sáng #

    Đã có bjến,hay wá,sớm post chap mớj nha bạn.5ting !

  16. phuongmt1301 Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:56 chiều #

    Có biến có biến :)), các b cố lên nhé !

    • eyahim Tháng Mười Hai 6, 2013 lúc 3:57 chiều #

      bạn vào home tìm chương 78 nhé, có chuonbw 78 rồi ấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: