Chương 71

7 Nov

Yêu còn khó hơn chết

Edit: cuamit

Chương 71: Em vẫn lo lắng cho cậu ta!

01

Từ Y Khả từ dưới lầu đi lên, bên trong vang lên tiếng đánh nhau, cô đứng ở ngoài không mở cửa đi vào. Người phục vụ bảo lúc nãy hai người không có gọi món này, cô mới chợt hiểu ra, là Mẫn Chính Hàn muốn cô ra ngoài.

Cô đứng tựa vào tường giống lần trước, chỉ là không còn cái tâm trạng thấp thỏm lo âu của ngày xưa. Cô thẩn thờ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, không biết hai người họ sẽ tiếp tục cho đến khi nào.

Bên trong hai người đàn ông đang đánh nhau rất kịch liệt, mỗi lần ra tay đều không hề nương tình, ai cũng không chịu dừng tay trước.

Mẫn Chính Hàn đấm một phát vào bụng Trần Mặc Dương, nói: “Khốn nạn, cậu còn là đàn ông sao, có ai lại đối xử như thế với người phụ nữ của mình không, cô ấy đã làm gì khiến cậu phải đuổi cùng giết tận như kẻ thù! Cũng tại cậu, tôi hôm nay sẽ thay cô ấy tính sổ với cậu.”

Vết thương của Trần Mặc Dương sau vụ tai nạn lần trước còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Mẫn Chính Hàn lại đánh lên vết thương cũ, cả người lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

Trần Mặc Dương vẫn cố gắng gượng đứng lên, đấm lại vào cằm Mẫn Chính Hàn, anh bảo: “Cậu còn biết cô ấy là người phụ nữ của tôi ư!”

Mẫn Chính Hàn lau vết máu trên khóe miệng: “Sau này cô ấy sẽ không còn nữa là người phụ nữ của cậu nữa rồi!”

Hai người đều bị đối phương đánh đến quỳ rạp xuống đất, đứng dậy không nổi, thức ăn trên bàn, ly rượu đều vỡ vụn rơi tung tóe khắp sàn.

Từ Y Khả lẳng lặng chờ ngoài cửa, tiếng ồn ào bên trong dần thưa thớt, cuối cùng im bặt hẳn.

Lát sau, Mẫn Chính Hàn mở cửa đi ra, anh ta bị thương không nhẹ, khuôn mặt bầm tím, khóe miệng bị rách  trên trán có lẽ cũng bị thương, máu chảy xuống hai má, nhìn có chút dữ tợn. Có lẽ là thắt lưng bị đánh mạnh, một tay anh đặt trên bụng, khom người xuống, không thể đứng thẳng.

Từ Y Khả nhìn bộ dáng của Chinh Hàn, buồn cười nói: “Anh không phải nói chưa bao giờ đánh nhau thua anh ta sao?”

Mẫn Chính Hàn mỉm cười: “Anh ta cũng chẳng tốt hơn đâu, đến bây giờ vẫn còn nằm liệt dưới đất, đứng lên không nổi…”

Vừa nói lại bị nhói đau, anh hít một hơi: “Lại đây đỡ anh đi.”

Cô cầm lấy áo khoác của anh, đỡ thân hình cao lớn của anh ta, trước lúc đi vẫn cố liếc nhìn vào cánh cửa không đóng, nhưng cũng không nhìn thấy Trần Mặc Dương. Bên trong không có một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy hai cái ghế bị đá văn xuống đất, cùng với mảnh vỡ thủy tinh và chén bát.

Mẫn Chính Hàn nói: “Không cần nhìn , anh vẫn còn giữ lại mạng cậu ta, không chết được đâu!”

Cô dằn lòng lại, đỡ Mẫn Chính Hàn xuống lầu, cho dù anh ta bị đánh chết vẫn không thể trả nợ được những gì bố cô và Y Trạch chịu khổ. Cô mãi mãi không quên được đêm đẫm máu đó. Cô không quên máu của bố cô và Y Trạch chảy dưới chân mình.

Mẫn Chính Hàn hỏi cô: “Biết lái xe không?”

Cô lắc đầu: “Có bằng, nhưng tôi chưa lái ngoài đường bao giờ.”

“Vậy em gọi taxi đi.” Anh ta không khỏi mắng: “Mẹ nó, lần này phải vài ngày không thể động vào tay lái được …”rồi  lại cười: “Nhưng rất sảng khoái, đây là lần đầu tiên anh hạ gục được cậu ấy, lần trước ra tay với anh cũng mạnh lắm mà, lần này hoàn toàn chả làm gì được anh.”

Từ Y Khả gọi một chiếc  taxi, đỡ anh ngồi vào trong, nói: “Anh ấy chả làm gì được anh mà anh đã thành ra như vậy, nếu làm được , anh còn mạng đi ra sao?

Mẫn Chính Hàn hừ lạnh: “Cậu ta còn thảm hơn anh nhiều.”

Từ Y Khả trầm mặc, có cái gì mà phải đau lòng, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại phụ nữ của anh ta sẽ như tre già măng mọc thay nhau mà chăm sóc anh ta, không phải Triệu Vịnh Oái kia cũng đang mong chờ sao!

Người lái taxi ngồi trước hỏi hai người họ muốn đi đâu.

Mẫn Chính Hàn nói tên bệnh viện rồi quay sang Y Khả: “Niệm Nghi xử lý vết thương rất tốt, sau này anh còn phải dựa vào khuôn mặt này để đi gặp người, không thể để lại vết sẹo nào.”

Từ Y Khả nói: “Bao nhiêu là bệnh nhân đang xếp hàng chờ bác sĩ Cố cứu chữa, sao có thể rãnh rỗi mà băng bó vết thương nhỏ nhoi của anh.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Bạn học cũ , dù sao cũng có chút thân tình.” Nhưng thật ra anh và Niệm Nghi gần đây mới liên lạc với nhau.

Đến bệnh viện, quả thật Niệm Nghi bận rộn rất nhiều việc, cô y tá nói: “Bác sĩ Cố đã đi họp, lúc này không có thời gian.”

Từ Y Khả đề nghị: “Vậy qua nhờ bác sĩ khác kiểm tra cho anh đi.”

Mẫn Chính Hàn ngồi xuống trong văn phòng Niệm Nghi, nói: “Không sao, chờ một lát đi, đổi người khác anh không quen, nhỡ người ta khâu vết thương của anh thành hình con bướm làm sao…”

Đợi đến gần một giờ, Niệm Nghi vẫn chưa quay lại, anh có chút không kiên nhẫn ,vết thương lại đau, giọng nói luôn trêu chọc đã có chút nổi nóng, nói với cô y tá kia: “Đi tìm bác sĩ Cố của các cô đến đây, nói có ngài Mẫn Chính Hàn bị trọng thương đến tìm cô ấy, gọi cô ấy đến đây cho tôi. Bệnh viện các cô là nơi họp hành hay là nơi cứu người!”

Từ Y Khả nhìn bộ dạng của anh ta, điểm này quả nhiên rất giống với Trần Mặc Dương.

Lúc muốn gặp ai người đó lúc nào cũng phải ngay lặp tức đứng trước mặt, không cần quan tâm người ta đang làm gì, đang có chuyện gì quan trọng.

Tuy quen biết không lâu, biết con người anh ta rất bá đạo, nhưng kỳ thật rất ít khi thấy anh ta biểu hiện ra ngoài như vậy. Cô y tá kia cũng đã nghe qua anh ta là nhân vật lớn cỡ nào, đành phải đi tìm Niệm Nghi.

Nhưng phải nửa tiếng sau Niệm Nghi mới đến, anh ta oán giận nói: “Bệnh viện các em sao đều dùng những cô y tá trẻ tuổi như vậy, làm chuyện gì cũng không lanh lợi.”

Niệm Nghi xem vết thương trên trán anh ta rồi phân phó cho cô y tá bên cạnh chuẩn bị dụng cụ: “Y tá của bệnh viện chúng tôi sao lại chọc đến anh !” Cô tẩy trùng cho vết thương của anh nói: “Vết thương rất  sâu, sao lại biến thành như vậy.”

Thuốc gây tê chưa có tác dụng, anh bị hơi đau, nghiến răng trợn mắt: “Tên khốn nạn Dương Tử  kia, ra tay còn không biết nặng nhẹ, nhưng em nhớ khâu đẹp một chút, đừng để cho mặt mày anh bị hốc hác .”

Niệm Nghi nói: “Tôi đoán anh ấy cũng bị thương không nhẹ.”

Anh vẫn đang cố nhịn đau, vỗ tay bốp bốp: “Quả nhiên là bạn học cũ, cũng chỉ có em hiểu anh.”

Từ Y Khả nói: “Bác sĩ Cô, tôi bây giờ có thể đi thăm bố tôi không.”

Mẫn Chính Hàn kéo cô: “Đợi anh cùng đi.”

Từ Y Khả nói: “Anh nên ngồi yên để bác sĩ băng bó, tôi tự đi là được rồi.” Người nhà cô sẽ không thích nhìn thấy những người có liên quan đến Trần Mặc Dương.

Mẫn Chính Hàn nói: “Vậy em quay lại nhanh chút.”

Từ Y Khả gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Từ Y Khả đi rồi, anh lại kéo tay Niệm Nghi: “Con gái học y có chút không hay, tim cứng như  đá,  đâm kim lên xuống cũng không thấy em nhẹ tay.”

Niệm Nghi nói: “công việc tôi làm là cứu mạng người khác, chăm sóc bệnh nhân là việc của người nhà bệnh nhân, được rồi, đừng nói nữa .”

Mẫn Chính Hàn bị tủi nhục, anh như thế mà bị phụ nữ khác ghét bỏ vì tội nói nhiều!

Nhưng nhìn khuôn mặt cô giận dữ, bộ dáng chuyên chú làm việc. khí thế ấy làm anh hơi sợ. Anh mím môi, ngoại trừ Từ Y Khả, Niệm Nghi là người phụ nữ thứ hai làm anh thấy ngạc nhiên.

Cô xử lý tất cả vết thương của anh xong: “Để y tá dẫn anh đi chụp phim.”

Anh vội vàng: “Em không dẫn anh đi ư?”

Cô nói: “Tôi còn có việc.”

“Em sao có thể mỗi ngày đều bận việc như thế, mời em ăn một bữa cơm cũng không có thời gian.”

Cô nói: “Làm bác sĩ đều như thế.” Cô đã gọi y tá dẫn anh ra ngoài, cô cũng chuẩn bị rời đi.

Mẫn Chính Hàn giữ chặt cánh tay cô: “Em làm sao thế, sắc mặt sao lại tệ thế, tâm trạng không tốt hay là đang mệt .”

Cô cười cười: “Không có việc gì, tôi đang làm việc , còn có rất nhiều chuyện phải làm, anh đi theo y tá chụp phim đi, về nhà nhớ chú ý cẩn thận.”

Anh ta nói: “Vậy ngay mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, hôm nay đã quá  muộn rồi .”

Cô gật đầu: “Được rồi nói sau đi, có gì gọi điện thoại liên lạc.”

Mẫn Chính Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, vuốt mũi, cô ấy thật sự đưa bộ mặt đó ra cho anh nhìn ư?

Anh đi chụp phim, bác sĩ nói một đống anh không kiên nhẫn nghe, nhưng cơ bản có thể xác định sức khoe bình thường, không có gãy tay gãy chân gì cả .

Từ bệnh viện đi ra, Từ Y Khả đỡ anh gọi xe. Anh rên rỉ nói anh đi không nổi, muốn nhờ cô đưa anh về, còn muốn cô đỡ anh lên lầu.

Nhà của anh là điển hình của người đàn ông độc thân,  rất lớn, nhưng  trống rỗng.

Đồ đạc trong phòng khách lộn xôn, quăng bừa bãi. Phòng bếp không có một dấu vết của hương khói.

Vào cửa, Từ Y Khả chịu không nổi quay người đi thu dọn toàn bộ rác trong phòng.

Anh  nhìn thấy thế thì bảo: “Phụ nữ các em đều có tật xấu này,  vừa vào nhà chuyện đầu tiên là thu dọn.” Nói xong anh ta mới phát hiện mình lỡ miêng, thật ra cũng không phải người phụ nữ khác đã đến đây. Lần trước là Niệm Nghi càu nhàu anh ở bẩn, cũng bắt tay vào thu dọn, vứt cả hai bao rác.

Không biết lải nhải thế nào lại tự nhiên thốt ra khỏi miệng .

Từ Y Khả nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Em còn về làm gì! Ở chỗ anh có phòng dành cho khách, tạm ở đây một đêm trước đi.”

Từ Y Khả lắp bắp: “Không được, tôi phải về.”

Mẫn Chính Hàn nói: “Em sợ cái gì, cậu ta bây giờ còn có thể ăn thịt em ư?”

Cô cụp mắt, đứng ở đó mặc dù miệng nói là không để ý. Nhưng trông bộ dạng của cô vẫn rất muốn về.

Mẫn Chính Hàn nói: “Em vẫn rất lo lắng cho cậu ta!”

Từ Y Khả hơi kích động ngẩng đầu lên: “Không phải… Nhưng… Nếu đêm nay tôi không về, anh ta chắc chắn sẽ tìm anh làm ồn…”

Mẫn Chính Hàn nhìn cô, bộ dáng dấu đầu lòi đuôi sao qua mắt được anh, có lẽ cô không dám thừa nhận với chính mình. Anh nghĩ không ra, làm sao có thể có người phụ nữ ngu ngốc bướng bỉnh như vậy chứ.

Anh ta thở dài: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, mạnh mẽ lên không cần phải sợ cậu ta, cậu ta cũng chỉ có ngoài miệng dữ dằn thế thôi.”

Cô nói: “Tôi biết rồi, anh không cần xuống dưới, cẩn thận vết thương.”

Anh đưa cô đến cửa thang máy, giúp cô ấn nút thang máy, đứng ở đấy nhìn cô xuống.

Cửa thang máy khép lại. Anh thật đúng là không còn cách nào khác, có thể đem cô đi một lúc, cũng không thể đem cô đi cả đời. Trái tim của cô không chịu đi cùng anh, cho nên anh chấp nhận thua.

Lúc Từ Y Khả về nhà không phải là quá muộn, hơn chín giờ, nhưng bên ngoài trời đã tối đen, cô nghĩ rằng nếu anh ta từ bệnh viện trở về thì bây giờ có lẽ đã về đến nhà, đương nhiên là nếu như anh ta có thể trờ về từ bệnh viện.

16 phản hồi to “Chương 71”

  1. Quynh anh Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 12:34 chiều #

    K nghi la TYK se bo mac TMD nhu the. Bi danh ma bi bo mac the chac se dau long lam.

  2. kivacullen Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 2:05 chiều #

    :(( đôi bạn trẻ này thiệt là :(( đau lòng
    thks ban. cham chỉ wá

  3. Thuong Tra Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 2:23 chiều #

    hiu hiu chương này k có a TMD, lót gạch hóng chương sau

  4. meo meo Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 2:36 chiều #

    Thanks chu nha

  5. ngocvn123 Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 2:45 chiều #

    nang oi t nghj la vết sẹo chu k phai la vet xẹo dau

  6. Thảo Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 3:34 chiều #

    Haiz. Yêu nhưng xa cách ngàn trùng.

  7. lai ha Tháng Mười Một 7, 2013 lúc 4:55 chiều #

    thanks b lắm nha

  8. Lehang Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 1:06 chiều #

    Hihi.lâu lắm rồi bị hỏng máy nên không vào ủng hộ chị được không biết chị còn nhớ em không nữa.truyện này rất hay ,từ hôm nay em lại ủng hộ chị nhiệt tình

  9. trangxop Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 3:01 chiều #

    thank nàng :*

  10. huyendo Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 4:39 chiều #

    Ngày nào cũng ra vào cả chục lần để hóng, thanks nàng hiii

  11. annie Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 5:13 chiều #

    Hic dù gì mình cũng không thấy tội MD, biết là đây chỉ là trong truyện nhưng những gì mà gia đình và TK phải chịu đựng mà mình đau xót quá😦

  12. mebeoyeugacon Tháng Mười Một 10, 2013 lúc 11:14 sáng #

    Khổ thân anh Dương đã bị thương thì chớ lại còn ko ai có giúp, quả này c khả mà về thế nào cũng loạn lên cho coi😦. Cái kiểu ngược này đọc cũng nhức đầu ghê
    thanks nàng nhé

  13. Hilly Tháng Mười Một 10, 2013 lúc 4:55 chiều #

    Ôi!! Hay quá~~ mình đọc 1 mạch luôn đấy, mình thuộc dạng ko sợ ngược nên cứ thoải mái :))
    Cảm ơn nhà bạn nhiều~~

  14. tranthithu Tháng Mười Một 10, 2013 lúc 6:23 chiều #

    Truyen hay qua,nhanh co chuong moi nha ban

  15. trangxop Tháng Mười Một 11, 2013 lúc 5:26 sáng #

    HÓNG HÓNG :*

  16. marucolmh Tháng Một 20, 2014 lúc 1:10 chiều #

    Hay quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: