Chương 15

6 Nov

Khó để buông tay 

Dịch: eyahim

Chương 15: Hãy làm bạn gái của tôi, dù sao cũng nhất cữ lưỡng tiện.

chị thảo

Dọc đường đi cả hai người đều lặng thinh, nhưng bầu không khí trong xe lại không quá tồi tệ. Đến Sở Quán, đột nhiên Cao Tử Quần xoay đầu lại, nở một nụ cười yêu dị: “Nghĩ xong rồi chứ?” Lãnh Tây mấp máy một chữ cũng không nói nên lời. Thật ra miếng đất của nhà cô sớm đã mất giá trị. Đối với doanh nhân mà nói, giờ đây việc mua mảnh đất này không phải là một quyết định sáng suốt.

Thấy cô không nói gì, khóe miệng Cao Tử Quần hơi nhếch lên nhưng chẳng nói nữa, xoay người đi vào trong.

Lãnh Tây đứng sững mấy giây, Tôn Thành không dám lên tiếng, chỉ nghĩ thẩm, cả hai đều thật bướng bỉnh. Cao Tử Quần đi được mấy bước thì quay đầu: “Em muốn về ư?” Sắc mặt anh hơi trầm xuống,

Lãnh Tây tặc lưỡi bước đến, cô có thể thoát thân được ư?

Cao Tử  Quần đứng trên cầu thang, gió nhẹ thổi bay góc áo anh: “Lãnh Tây, em không nhất thiết phải miễn cưỡng bản thân, nếu như có việc có thể rời đi.”
Lòng cô như con tiểu thú sôi trào, hận không thể hung hăng xông vào đánh anh ta tơi bời.

Hai người đứng trừng trừng nhìn nhau, đúng lúc này một âm thanh yêu nghiệt truyền tới: “Hai người đứng ở đây là đang chờ tôi ư?” Tần Lục thong dong đi đến, khuôn mặt tuấn tú như tắm trong gió xuân, đôi mắt đào hoa liếc nhìn qua Lãnh Tây, mở miệng nói: “Không ngờ hôm nay chị dâu cũng đến.”

Khuôn mặt Cao Tử Quần trở nên lạnh lùng: “Vào trước đi.” Thanh âm lạnh băng, cũng không biết là nói ai.

Tần Lục dửng dưng  nhún vai: “Người này thật chán ngắt, sao chị dâu có thể chịu đựng được anh ta  nhỉ?”
Lãnh Tây xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào.

Tần Lục thấy vẻ mặt cô căng thẳng, anh thản nhiên cười, đưa tay “mời”.

Trên bàn chỉ có Tần Lục nói chuyện với Cao Tử Quần, Lãnh Tây như ngồi trên đống lửa, cô không biết vì sao Cao Tử Quần lại muốn đưa cô đến nơi này, rõ ràng là anh ta có việc mà.

“Chị dâu, những món ăn ở đây không hợp với khẩu vị của chị sao?” Cũng không biết sao Tần Lục lại đột nhiên mở miệng hỏi.

Lãnh Tây hơi sững sờ, cô khẽ nói: “Không phải.”

Tần Lục cười vui vẻ: “Đến nơi này ăn thì phải biết thưởng thức, đầu bếp ở đây đều dùng tất cả tâm huyết để chế biến mỗi món ăn, chị dâu thử nếm món cá hun khói này đi.”

Thịnh tình không thể từ chối, Lãnh Tây bối rối nhấc đũa: “Cảm ơn.”

“Hải sản cuốn ở đây rất ngon, nếm thử đi.” Cao Tử Quần gắp một miếng đặt vào bát Lãnh Tây, lời nói dịu dàng tựa nước.

Vẻ mặt Tần Lục hơi thay đổi, anh nâng ly rượu, ung dung nhấm nháp.

Lãnh Tây nhìn miếng hải sản cuốn trong bát, nhất thời cô cũng không biết làm sao cho phải.

“Em không thích sao?” Cao Tử Quần khẽ hỏi.

“Không phải.” Cô trả lời, vội vàng  gấp lên cắn, quả nhiên mùi vị rất ngon.

Sau đó hai người đàn ông cũng không có nói chuyện với nhau nữa. Dường như Cao Tử Quần rất hứng thú với việc gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng lại gắp cho cô một ít, dịu dàng tựa hồ tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Tần Lục tao nhã uống rượu đỏ, đôi khi Lãnh Tây vô tình bắt gặp ánh mắt anh ta mỉm cười nhìn mình.

Đúng lúc điện thoại cô rung lên, cô tranh thủ viện cớ đi toilet nhận máy. Đầu kia điện thoại Tần Hiểu Vân dè dặt hỏi, Lãnh Tây cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi này từ lòng bàn chân dần lan vào máu khắp cơ thể cô.

“Mẹ, con đã nói với anh ta rồi.” Lãnh Tây  từ từ nhắm mắt, dựa nửa người vào góc tường.

Tần Hiểu Vân hơi khó mở miệng, hai đứa con của bà từ nhỏ đến lớn đều sống trong chăn ấm nệm êm. Người ta thường nói rằng: “Từ nghèo khó đến giàu sang thì dễ, từ giàu sang trở nên khó khăn thì rất khó chấp nhận. Bà không thể nào trơ mắt nhìn Lãnh gia cứ vậy mà lụi tàn được. Thật ra đêm đó, lúc Cao Tử Quần đưa con gái về, bà đứng trên lầu đã nhìn thấy.

Bà thật không ngờ rằng con gái mình vậy mà lại có thể quen biết với Cao Tử Quần của Trung Chính. Trước đây bà cũng không biết Trung Chính có nhìn ngó mảnh đất trong tay nhà bà. Có lẽ đây chính là số mệnh đã an bài.

Hiện tại lại để con gái đi xoay sở, lòng bà cũng cảm thấy áy náy lắm nhưng bà cũng không thể bỏ mặc chồng mình gặp chuyện không may, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lãnh Tây tắt máy, đến toilet rửa mặt, nước lạnh tạt lên mặt làm cô tỉnh táo hơn. Nhìn mình vào gương cô hơi giật mình không nhận ra, vẻ mặt uể oải,  đôi mắt thâm quầng, cả người không chút khí lực.

Lãnh Tây vừa chuẩn bị quay về thì điện thoại lại vang lên lần nữa, cứ tưởng là mẹ, lấy ra nhìn thì ra là Sở Hàng, cảm giác của cô rất khó chịu tựa như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhắm trong ngực.

Đầu kia Sở Hàng rất bình thản: “Tiểu Tây.” Anh dịu dàng gọi tên cô.

Trong nháy mắt cổ họng cô trở nên nghẹn ngào chua xót, cô hít một hơi cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên: “Dạ.”

“Em đang làm gì đấy.” Sở Hàng đứng trên sân thượng nhìn lên bầu trời.

“Không gì cả ạ, em đang ăn tối bên ngoài.” Lãnh Tây khép đôi mắt.

“Với ai?” đột nhiên Sở Hàng hỏi.

Lãnh Tây ngẩn người: “Bạn học ạ, với mấy người bạn học.” Ngực cô như bị tảng đá lớn đập mạnh vào, đau buốt. Cô muốn kể tất cả với Sở Hàng nhưng lại không thể thốt nên lời.

“Ờ.” Sở Hàng khẽ cười: “Đến thành phố B rồi, anh mới lại nhớ mấy món ăn quê nhà.”

“Gần đây anh thế nào? Đã quen với cuộc sống ở đấy chưa?” Lãnh Tây hỏi.

Sở Hàng từ tốn nói: “Mọi thứ đều ổn cả, Tiểu Tây, em ôn tập thế nào rồi?” Anh hơi dừng lại, thanh âm cao lên: “Không có anh bên cạnh, em không được lười biếng đấy, nhớ những gì em đã nói đấy.”

Anh ở đại học B chờ em.

Tuy chỉ một năm, nhưng đối với anh quãng thời gian này sao dài đằng đẳng. Từ lúc nào anh lại trở nên ngớ ngẩn như vậy. Sở Hàng bất giác lắc đầu.

Lãnh Tây nhếch môi: “Em sẽ cố gắng.” Cho dù hiện tại có khó khăn ra sao, cô vẫn muốn kiên trì. Lãnh Tây nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói chuyện, cô khẽ nói: “Anh bận à, vậy em cúp máy trước nhé.”

Nói là cúp máy nhưng cô mãi luyến tiếc không nỡ, cô buồn bã. Đầu bên kia cũng chưa cúp, Lãnh Tây  lờ mờ cảm giác được hơi thở của anh bên tai, lòng bùi ngùi xúc động.

“Được rồi, Lãnh Tây, anh tắt máy đây.”

“Dạ.” Lãnh Tây giữ chặt điện thoại.

Cô thở dài.

“Ồ, ai lại làm chị dâu không vui vậy ta.” Giọng nói Tần Lục đột nhiên vang lên bên tai cô. Lãnh Tây ngước mắt đối diện đôi mắt đào hoa kia, nghiêng người né tránh.

Cô không thích Tần Lục.

Tần Lục là người nào chứ, chỉ cần liếc mắt là anh liền nhìn ra. Lần trước bị cô tặng cho một cái tát trời giáng, thật sự ngoài ý muốn.

“Anh đừng ăn nói bậy bạ.” Lãnh Tây nhíu mày nói.

Tần Lục cười thầm, nhớ lại lần trước nhìn thấy cô đứng cùng một anh chàng sinh viên, mặt mày Cao Tử Quần đã trở nên thối như tảng đá trong hầm xí, anh đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

“Ô, Tần Lục tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ  nói bậy.” Anh nghiêm túc nói: “Chính miệng Cao Tử Quần cũng đã nói vậy, nếu chị dâu không tin chúng ta vào hỏi thử anh ta xem.”

“Anh…” Lãnh Tây quấn quýt cả lên: “Tần tiên sinh, đợi một chút.” Thấy anh xoay người, cô lo là anh ta sẽ làm thật.

Tần Lục dừng bước: “Gọi tôi là Tần tiên sinh nghe có vẻ khách khí quá, như vậy đi tôi gọi em bằng tên, em cũng gọi tôi bằng tên, Lãnh Tây em thấy thế nào?” Anh thầm nhớ kỹ tên cô, Lãnh Tây, cô bé trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lãnh Tây không trả lời: “Tôi vào trước đây.”
Cao Tử Quần ngồi lặng im ở đằng kia, thấy cô vào, anh ngước mắt lên: “Từ khi nào thì quan hệ giữa em và Tần Lục lại trở nên tốt như thế.”

Lãnh Tây sững sờ.

Cao Tử  Quần đột nhiên kéo cô, Lãnh Tây lảo đảo ngã vào lòng anh. Cô nghe thấy Cao Tử Quần nói: “Tây Tây, em còn chưa thuyết phục tôi thì làm sao tôi có thể mua lại mảnh đất nhà em được chứ? Hmm?” Anh  hơi cao giọng, nghe có phần nguy hiểm.

Lãnh Tây nắm chặt tay, cô chưa từng tiếp xúc thân mật quá với đàn ông như vậy bao giờ. Thoang thoảng bên người Cao Tử Quần không phải là mùi hương nước hoa mà là hương thơm tự nhiên.

“Cao tổng.” Cô nghiêm giọng gọi: “Mảnh đất kia chúng tôi có thể bán cho anh với giá thấp nhất.”

“Thấp nhất? Đó là bao nhiêu?” Cao Tử Quần nhìn chằm cô, nhưng vẫn không buông tay cô ra, tay cô không lớn nằm gọn trong lòng tay anh, mười ngón tay thon dài mảnh mai rất đẹp.

“Năm ngàn vạn.” Lãnh Tây bình tĩnh nói.

Cao Tử Quần đột nhiên cười: “Lãnh Tây, thật ra tôi đối với miếng đất kia một chút hứng thú cũng chẳng có.”

Sắc mặt Lãnh Tây bỗng nhiên tái nhợt.

“Tây Tây, em cần phải biết, điều bây giờ tôi hứng thú là…”Anh chưa nói hết, ánh mắt nhìn xuống người cô: “Hãy làm bạn gái tôi, dù sao cũng nhất cử lưỡng tiện.” Cao Tử Quần thay vẻ cợt nhả lúc nãy, nghiêm túc nói.

“Tôi có bạn trai rồi.” Lãnh Tây không chần chừ nói.

“Là người đàn ông đó, em vậy mà cũng rất nhanh nhỉ.” Anh hờ hững nói.

Lãnh Tây cắn môi: “Cao tổng, với thân phận của anh, cũng không phải không có tôi là không thể, anh muốn người phụ nữa kiểu nào mà không được.” Cô thầm hít sâu: “Tôi và anh không hợp nhau, anh tuổi trẻ đầy triển vọng, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi chỉ muốn một tình yêu đơn giản .”

“Sao em lại biết em và tôi không hợp nhau.” Cao Tử Quần bỗng nhiên ghé sát vào người cô: “Em đã thử qua rồi ư?” Anh bỡn cợt nói.

“Đồ không biết xấu hổ.” Cô mắng thầm, ngoài miệng thì lại nói: “Tôi không thích anh.”

Lời nói quá thẳng thừng. Cao Tử Quần nghĩ thầm, cô đúng vẫn còn là sinh viên nên thật sự quá đơn thuần, nếu không phải anh nuông chiều sao cô dám nói ra những lời như vậy.

“Vậy em rất ghét tôi ư?” Cao Tử Quần lại vặn hỏi.

Ghét! Cũng không hẳn là ghét. Nhưng những lời này cô cũng chỉ có thể để trong lòng. Lãnh Tây trầm mặc.

“Em không nói gì có nghĩa là không ghét rồi.” Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Tiền Chung Thư có một câu nói như thế này: kết hôn không cần có quá nhiều tình yêu, hai bên không ghét nhau cũng có thể kết hôn theo kiểu tư bản. Em xem, em không ghét tôi mà tôi là rất thích em, điều kiện như vậy còn không được sao?”

Lãnh Tây oán thầm, anh mà cũng biết Tiền Chung Thư sao.(1)

“Em nói đúng không?” Cao Tử Quần càng kề sát vào cô hơn, khi đôi môi anh cách cô còn có một cm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Tần Lục thong thả đi vào . Anh hơi giật mình, dường như bừng tỉnh: “Ôi chao, thật xin lỗi.”

(1) Tiền Chung Thư là một nhà văn Trung Quốc

18 phản hồi to “Chương 15”

  1. snow Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 1:44 chiều #

    ui, bóc tem bóc tem..hehe mém có first kiss kìa

  2. lichan0701 Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 2:18 chiều #

    CTQ yêu hay háo thắng ? Hay cả hai? Cảm ơn bạn !

  3. kivacullen Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 2:24 chiều #

    híhí. lượn vài vòng lai co truyen. thks eya

    • eyahim Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 2:27 chiều #

      thế Kiva cố lượn thêm vài vòng nữa đi, lát lại có :))

  4. mlou Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 2:40 chiều #

    CTQ sao mình cứ thấy dễ thương thế nào ấy, kể từ đầu truyện luôn rồi ;))
    nhưng mình lại ko thích LT lắm, chắc tại ấn tượng đầu ko tốt😛
    thks eya nhiều nhe :X

    • eyahim Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 2:42 chiều #

      Ờ mấy chapter sau sẽ nói rõ hơn nguyên nhân Mlou à, tớ thấy thương cho Lãnh Tây nhiều hơn

  5. ngocvn123 Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 3:27 chiều #

    chang le cao tu quan lai co vo r ah.hjc

  6. duong man Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 3:39 chiều #

    m thic anh CTQ còn Lãnh tây vs SH ấn tượng chả mấy tốt

  7. hoalantubiec Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 3:47 chiều #

    Tần Lục chơi đểu ac, cố tình vào

  8. Thuong Tra Tháng Mười Một 6, 2013 lúc 3:59 chiều #

    hừm, hình như có mỗi mình k thích CTQ, mình thích LT, loại phụ nữ thông minh, chọn ty đơn giản

  9. leyna Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 6:03 sáng #

    Mình ko thấy hoặc chưa thấy thích CTQ, cái cách hành xử ko quân tử của anh ta để chiếm đoạt LT trong lúc cô khốn đốn nhất, làm mình thấy nó có vẻ tệ mạt làm sao ấy ! Chỉ thương cho LT, vì cứu vớt gia đình, tránh cho cha bị trắng tay, mà đành đi theo CTQ.
    Từ trưa đến nay ( mình cũng ko ở trong nước ), mình ngồi đọc mê mệt, từng chương hấp dẫn mình từ đầu đến cuối. Cảm ơn Eya đã bỏ tâm sức cùng thời gian dịch truyện cho chúng mình đọc. Văn phong bạn thật súc tích, lời văn rất chuẩn mà rất mượt mà, lôi cuốn mình mãi ko rời ra được.
    Cũng cám ơn hội ngôn tình cho mình cái cơ hội biết được nhà bạn, tuần trước mình đọc một mạch Vũ điệu của Trung tá, rất hay, đang chờ mong được đọc những chương cuối thì mình lại có cơ hội được đọc cuốn truyện này. Tks Eya nhiều nhiều nhé ! Mình mong ước được là một fan trung thành của bạn đấy !

  10. leyna Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 6:05 sáng #

    PS: truyện này làm mình mê đến nỗi, dù là đọc muộn sau các bạn, nhưng sau khi đọc mỗi chương, mình vẫn muốn cmt vài câu, dù ko biết bạn có thấy để đọc ko, đừng cươì mình nhé!

    • eyahim Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 10:00 sáng #

      có chứ, mình đọc tất cả các cmt của các bạn đấy ,chỉ là mình bận quá k có thời gian trả lời hết các cmts thôi….

      • leyna Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 3:15 chiều #

        Bạn ko cần trả lời đâu, bận vì đời sống riêng rồi còn dịch truyện cho chúng mình đọc nữa, mình lời quá còn gì, hi hi. Chúc Eya một cuối tuần vui vẻ nhé!

  11. annie Tháng Mười Một 9, 2013 lúc 9:19 sáng #

    Có vẻ như đến hiện tại LY vẫn chưa yêu CTQ nhỉ,tr này thú vị ở chỗ các mâu thuẫn ở quá khứ xen lẫn hiện tại, dù gì các chi tiết đan xen đều cho thấy LT qá là thảm T.T, hi vọng sau này CTQ bị ngược tơi bời và phải đền bút xứng đáng cho LT

  12. ami Tháng Mười Một 22, 2013 lúc 9:01 sáng #

    Truyện rất hay, LT gặp phải 1 người lợi hại như CTQ thì đành bất lực. Hi Hi thông minh và nhạy cảm quá, tội cho bé. Thanks

  13. banhmikhet Tháng Mười Hai 23, 2013 lúc 4:16 chiều #

    càng ngày càng hay
    thanks nàng nha

  14. kiennga Tháng Một 9, 2014 lúc 1:13 chiều #

    hai ac này rắc rối gê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: